Chương 37

Không đợi Túc Duy An trả lời, lại gửi đến một tin nhắn.

Đàm Tư: "Có điều không được kéo dài quá lâu."

Trước kia cũng từng có người đuổi theo Tô Duy An, là lần đầu tiên, một cô gái nhỏ ngượng ngùng đưa cho cậu một bức thư tình có dán nhãn tình yêu dễ thương, lời nói cẩn thận, mang đầy tình cảm của trái tim thiếu nữ.

Khác với lời tỏ tình của Đàm Tự, là "không thể" và "không được phép."

Đàm Tự tiếp tục đề cao bảo thân một cách không biết xấu hổ: "Tiểu gia hoả, cân nhắc kỹ càng đi. Em mười mấy năm trước sẽ không gặp tốt hơn anh, nam nữ cũng không."

Túc Duy An muốn cười một chút, nhưng lại cười không được

Năm phút sau.

Đàm Tự: "Ngủ đi.".

Hai chữ này dường như có ma lực, Túc Duy An lại thật sự ngủ say.

Trong một môi trường xa lạ, một đêm không mộng.

Ngày hôm sau, cậu bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức.

Cậu khó khăn nheo mắt, cảm thấy có gì đó không ổn.

Theo lý những ngày đi làm, lúc cậu tỉnh dậy trời vẫn chưa quá sáng...

Một phút sau, Túc Uy An đột nhiên mở mắt ra!

Điện thoại cầm ở trên tay, anh vội vàng đưa lên phía trước mặt, ấn nút home hai lần.

Không có phản hồi, nó tự động tắt, cậu hoảng hốt đứng dậy, chải tóc hai lần rồi vội vã ra khỏi phòng.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, với máy tính bảng ở trước mặt, tay trái cầm tài liệu và tách cà phê, mang một phong thái có chút nhã nhặn thanh lịch.

"Thức dậy rồi?"

"...Ân" Túc Duy An nhìn quanh cuối cùng cũng tìm được chiếc đồng hồ treo tường trên tường, kiểm tra xong thời gian, cậu dụi mắt không tin, buột miệng nói: "Mười một giờ rồi !!!"

Anh lao vào nhà vệ sinh, một lúc sau mới ló đầu ra, "Tự ca, anh có bàn chải đánh răng mới không?"

"Đây," Đàm Tự gõ gõ mặt bàn, Túc Duy An phát hiện trên bàn có khăn tắm cùng bàn chải đánh răng, "Hoảng hốt cái gì vậy?"

"Tôi đến muộn rồi." Túc Duy An mặt như sắp khóc, cầm lấy bàn chải đánh răng rời đi.

Làm tất cả mọi việc chưa đến mười phút, Túc Duy An đeo balo chuẩn bị đi ra ngoài: "Tạm biệt Tự ca!"

"Quay lại." Đàm Tự gọi cậu, lật văn kiện trong tay, nhàn nhạt nói: "Anh xin nghỉ phép cho em rồi."

"..." Túc Duy An dừng bước chân, "Ân?"

"Giúp em xin nghỉ phép rồi, bữa sáng trong phòng bếp, đi hâm nóng rồi ăn," cuối cùng Đàm Tự cũng ngẩng đầu lên, "Hôm nay làm việc ở nhà anh đi, phần thưởng chuyên cần vẫn phát cho em."

Túc Duy An trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới lắc đầu: "Đã xin nghỉ phép rồi, thưởng chuyên cần tôi không cần nữa."
Thật thà là không được.

Đàm Tự cười: "Dù sao ông chủ tương lại cũng đang theo đuổi em, em có thể tận dụng một chút."

Túc Duy An: "..."

Đương nhiên Đàm Tự không thể làm bữa sáng, bánh mỳ là tự cậu nướng.

Túc Duy An lấy điện thoại ra kết nối với ổ cắm ở bàn ăn, yên lặng chờ điện thoại bật lên, cắn miếng bánh mì mới nướng.

Đàm Tự đứng dậy, rót một ly sữa, đặt trước mặt Túc Duy An.

"Uống nhiều một chút, cố gắng cao lớn."

Túc Duy An: "...tôi có lẽ không cao thêm được nữa."

"Sẽ" Đàm Tự ngồi ở một bên, tài liệu trên tay đã đổi một bản khác, máy vi tính được chuyển đến bàn ăn, người phía trước sắc mặt không đổi: "Không cao cũng không sao, như này cũng tốt, nhưng vẫn phải uống"

Túc Duy An gật đầu, ngoan ngoãn uống hết nửa ly sữa.

Trong lòng Đàm Tự có chút ngứa, thầm nghĩ nếu như bọn họ biết nhau sớm hơn ...bỏ đi, nếu còn nhỏ Túc Duy An có lẽ phải được anh sủng ái.

Điện thoại cuối cùng cũng lên nguồn, phát hiện mấy tin nhắn của Trầm Thần.

Trầm Thần: "An An, nghe nói em bị bệnh, không sao chứ?"

Trầm Thần: "Hôm nay có cuộc họp, sắp xếp công việc mới, là quần áo của nhân vật nữ, chị gửi dữ liệu cho em, nếu không thoải mái thì đừng đi làm, dù sao vẽ ở nhà cũng không ảnh hưởng gì."

Thậm trí trong nhóm có hai, ba đồng nghiệp cũng hỏi thăm cậu, hỏi sức khoẻ của cậu có vấn đề gì không, đọc xong lồng ngực có chút ấm áp.

Túc Duy An trả lời Trầm Thần trước: "Không sao ạ, buổi chiểu em đi làm ah"

Sau đó mở nhóm chat, vừa định nói cái gì đó, một tin nhắn mới xuất hiện.

Đàm Tự: "Cậu ấy vẫn khoẻ, nhìn thấy mọi người trong cùng một bộ phận hoà thuận với nhau như thế, tôi liền an tâm rồi."

Túc Duy An kinh ngạc giương mắt lên, Đàm Tự ánh mắt vẫn đặt trên điện thoại, cảm nhận được ánh nhìn của cậu, bình tĩnh nói: "Ăn thong thả"

Trong nhóm lập tức bùng nổ rồi.

"Được rồi, được rồi, bọn tôi sống với nhau rất tốt, An An vừa chăm chỉ lại có năng lực, chúng tôi vô cùng thích cậu ấy!"

"Không sao thì tốt, sớm trở lại làm việc, chúng tôi chờ cậu @Túc Duy An, buổi trưa tốt lành, Phó chủ tịch ăn cơm chưa?"

"Sức khoẻ quan trọng, nghỉ ngơi thật tốt, Phó chủ tịch quan tâm người mới như vậy, thật là chu đáo."

Vừa hay là giờ nghỉ trưa, hầu như tất cả mọi người đều sôi nôi, ngoại trừ Túc Duy An, người có liên quan.

"Bọn họ đều xu nịnh, em đừng có học theo." Đàm Tự trên miệng nói vậy, tay liền bấm gửi vào trong nhóm một phong bao lì xì hai trăm tệ, đồng thời nhắc nhở Túc Duy An bên cạnh, "Nhấp vào hồng bao đi. "

Túc Duy An bị thúc giục nên vô thức bấm vào.

158,2 tệ, cướp thưởng hơn một nửa.

"An An cậu ở đấy à? Tay thật may mắn nha." Có người trong nhóm nói.

Túc Duy An có chút xấu hổ chỉ muốn giải thích.

Đàm Tự: "Ân, vốn dĩ đang cúi đầu ăn cơm, bị tôi gọi nhận hồng bao."

Hôm nay Đàm đại thiếu lồng tiếng rất trôi chảy ah.

Túc Duy An: "Cám ơn mọi người quan tâm, tôi chiều nay liền đi làm rồi."

Đàm Tự nhìn thấy tin nhắn, cau mày, mở miệng nói: "Không phải nói với em rồi, ở nhà anh làm việc, vẫn được tính là đi chuyên cần mà?"

"...Như vậy không tốt lắm." Túc Duy An nói.

"Chỗ nào không tốt?"

Túc Duy An thấp giọng đáp lại: "Đối với người khác như vậy là không công bằng."

Đàm Tự nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười: "Được rồi, vậy phần thưởng chuyên cần sẽ bị trừ, buổi chiều đừng đến công ty, dù sao vẫn là xin nghỉ một ngày."

Không có người sếp nào khuyến khích nhân viên nghỉ làm cả.

Túc Duy An lắc đầu: "Buổi chiều cũng không có chuyện gì..."

"Ai nói không có chuyện gì?" Đàm Tự nói, "Buổi chiều anh đến sân vận động, em đi cùng anh, giúp anh cầm quần áo và đưa nước."

Nghe đến cầm quần áo, Túc Duy An không tự chủ được mà nghĩ đến Đàm Tự lộ phần thân trên chơi bóng.

Dáng người của Đàm Tự rất đẹp, lúc mặc tây trang, cởi bỏ lớp áo khoác, bên trong lớp áo sơ mi trắng hiện lên rõ ràng, dáng người tam giác ngược thích hợp, cởi quần áo ra thì trực diện hơn, vừa nhìn liền biết cơ bắp rắn chắc là do nhiều năm vận động mà tạo thành, khác hẳn với những người đi tập thể hình dăm ba ngày lại ra mặt để lừa dối các cô gái.

"Mặt sao lại đỏ như vậy," Đàm Tự nhìn cười, "Được hay không?"

Túc Duy An vốn tưởng rằng sau những gì xảy ra tối hôm qua, hai người bọn họ sẽ rất xấu hổ khi thức dậy sáng nay.

Nhưng không, Đàm Tự vẫn là dùng hai ba lời nói trêu chọc cậu khiến nhịp tim cậu đập nhanh.

Túc Duy An: "... Được."

Ngay khi cậu nói xong, một cảm giác ấm áp lan tỏa trên môi cậu

Túc Duy An vươn tay xoa xoa môi.

Đàm Tự giải thích: "Sữa vương trên đó rồi."

Nói xong, anh ta lấy ra một tờ giấy, chậm rãi lau sạch ngón tay, nhịn không được nở nụ cười nhìn khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của Túc Duy An.

Buổi chiều, hai người đến sân vận động trước đó đã đến qua, mặc dù Đàm Tự chỉ đến có mấy lần, nhưng quản lý vừa nhìn thấy anh liền lập tức nhận ra, còn mời anh tham gia trận đấu bóng rổ 15 phút sau đó.

"Biết đánh không?" Đàm Tự hỏi.

Nhận thấy được Đàm Tự đang hỏi mình, Túc Uy An lắc đầu: "Không biết."

Rất nhiều người đến với bóng rổ vào thời trung học. Nhưng Túc Duy An đang bị bạo hành trong khuôn viên trường, căn bản không có ai chơi với cậu cả. Cậu không biết chơi bóng rổ hay bất cứ thứ gì.

"Muốn đánh không?" Ánh mắt người trước mặt chợt mờ mịt, Đàm Tự vươn tay xoa xoa tóc của cậu.

Túc Duy An nhìn đám người tới mời Đàm Tự, cậu chỉ do dự một lúc: "Không cần ... anh đi thi đấu đi."

"Không đánh nữa," Đàm Tự liếc nhìn cậu một cái, sau đó xoay người nói với những người đó, "Tôi dẫn cậu ấy đến chơi một lúc liền đi."

"Cậu ấy không phải nói là không đánh sao? Đến đi, thiếu người, hơn nữa có anh nhất định sẽ thắng." Người phía sau khó hiểu hỏi.

Đàm Tự nở nụ cười: "Cậu ấy miệng cứng, trong lòng là đang rất muốn tôi dẫn đi đánh."

Túc Duy An: "..."

Sau khi mọi người đi hết, Đàm Tự mới thu hồi ánh mắt, nhìn vẻ mặt có chút kinh ngạc của người trước mặt, hỏi: "Em muốn học bóng rổ hay bóng chuyền?"

Túc Duy An hai tay nắm áo khoác của Đàm Tự siết chặt một chút - vừa vào sân vận động, Đàm Tự liền cởi áo khoác, nhét vào trong tay cậu.

"...... bóng rổ."

Vì là ngày làm việc nên không có nhiều người chơi bóng rổ, hai người chọn một bãi đất trống, bỏ quần áo xuống rồi bắt đầu luyện tập.

Sau khi giải thích quy tắc, Đàm Tự hỏi: "Em hiểu không?"

Không biết chơi bóng rổ, những cũng nhìn qua người khác chơi, Túc Duy An vội vàng gật đầu: "Em hiểu rồi."

Vừa bắt đầu vẫn là dạy đập bóng, nhưng sau một vài lần luyện tập, nó đã chuyển thành rê bóng, và sau đó là phòng thủ.

Bóng vừa cướp được ở trên tay không lâu, lại bị Đàm Tự cướp lại một cách dễ dàng.

Huấn luyện viên Đàm: "Sao anh vừa đập một cái, bóng liền qua đây rồi, em phải dùng thân thể cản phá."

"..."

Túc Duy An mặt như đưa đám, Đàm Tự vì cướp bóng, luôn luôn dán người lên lưng của cậu, cậu vẫn có thể đập bóng là rất nỗ lực rồi!

"Tôi va em mạnh rồi?" Đàm Tự nhìn thấy dáng vẻ của cậu, trong tay vừa vỗ quả bóng, khóe miệng nhếch lên.

Túc Duy An lập tức phủ nhận: "Không có..."

Đàm Tự tiếp túc nói: "Cảm thấy anh va em mạnh, em có thể đẩy lại anh."

"..."

Sau một ván , Tô Duy An mặt đỏ bừng, không biết là mệt hay là bị Đàm Tự trêu chọc, nhưng nói thật, cậu cuối cùng cũng biết một chút chút.

Đàm Tự vừa ăn đậu hủ, vừa lau mồ hôi, lại thả lưỡi câu: "Vui không?"

Túc Duy An vội vàng nói: "Chơi rất vui."

"Ân, cuối tuần này anh lại đưa em về."

"... Vâng," Túc Duy An không nói được một lời từ chối chỉ có thể bổ sung thêm một câu, "Gọi chú cùng đi."

Đàm Tự bất mãn thở dài, nhưng cũng đồng ý.

Vào cuối tuần, Đặng Văn Thuỵ nhận được lời mời của Túc Duy An, vội vã đến sân vân động trước cả hai người họ.

Không ngờ đến, vẫn chưa bước vào, trước cửa sân vận động liền đụng đến một người đàn ông quen mặt___Hàng xóm của Túc Duy An.

Người bên kia rõ ràng là không nhận ra anh, Đặng Văn Thuỵ cảm thấy xui xẻo, vừa định quay người rời đi, nhân tiện anh thông báo cho họ đổi sân vận động khác.

"Tôi nói làm sao lại có mùi máu gà vậy."

Giọng điệu lười biếng đặc trưng của Đàm Tự vang lên sau lưng hai người, người hàng xóm bị giẫm lên chỗ đau đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức giận quay đầu lại.

Ngay khi người hàng xóm định nói gì đó, có người từ trong sân chạy ra: "Còn đang nói cái quái gì vậy? Mười một người đang đợi anh ở bên trong."

"Gặp phải một người thần kinh...." Vẫn chưa nói xong, thì bị đồng đội cắt ngang.

"Ya, đại huynh đê, lại đến hả?"

Đàm Tự vẫn nhìn người hàng xóm, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc: "Hừ, người này là tuyển thủ của anh? Làm sao lại chọn người thực lực kém như vậy."

Sân vận động này có lượng người qua lại lớn, có nhiều đội bóng tư nhân, trong số đó có nhiều vận động viên sau khi giải nghệ đã chán nản đến giết thời gian, không nên coi thường sức lực của họ.

Người hàng xóm: "Kỹ thuật của tôi không tốt lắm, nhưng như vậy là quá đủ so với anh."

Đàm Tự: "Vậy thì đến đấu."

Người hàng xóm trợn mắt: "Được thôi, thua thì làm sao?"

Nhìn thấy anh ta bước vào vũng nước, Đàm Tự cười chế nhạo: "Nếu thua, anh đeo một tấm bảng ghi hôn nhân lừa đảo, sao đó đi 2 vòng quanh sân."

Hai lần bị giẫm vào chỗ đau, ngực của người hàng xóm gần như nổ tung: "Nếu anh thua thì sao?"
"Bất cứ điều gì."

....

Túc Duy An hiếm khi đến muộn như hôm nay.

Thang máy ở chung cư đột nhiên gặp trục trặc, cậu bị kẹt trong thang máy.

Nhân viên bảo trì đến kịp thời, nhưng việc sửa chữa mất nhiều thời gian, vẫn là muộn rồi, khi nhân viên bảo trì kéo cậu lên, cậu không kịp đáp lại lời xin lỗi của họ, vội vàng chạy đến sân vận động.

Kết quả vừa đến sân vận động, thì thấy một người đàn ông mang vẻ mặt tuyệt vọng bước ra, chính là người hàng xóm của cậu, trên cổ anh ta treo một tấm biển lớn.

__ "Tôi lừa dối hôn nhân, tôi có tội, không xứng sống trong xã hội mới."

Phông chữ đậm, mạnh mẽ và quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top