Chương 33
Trừ việc lắp ghép lại các mảnh ký ức nhỏ vụn vặt, Túc Duy An cũng không còn cách nào.
Câu nói "Sao lại hôn tôi" đến miệng lại thu về, câu nói này, chắc chỉ khi cậu uống say mới dám thốt ra.
Kỹ năng diễn xuất của Túc Duy An vẫn tệ như cũ, Đàm Tự nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, mới nhịn được không nhếch khoé miệng lên, nghiêm mặt đáp: "Không vào"
"An An, cậu tỉnh rồi?" Một âm thanh lười biếng từ phía sau hai người bọn họ vang lên, ngủ một đêm trên sofa, Lăng Nguyên eo nhức, lưng đau, cậu vặn người trái phải, sát đến nói thêm: "Hôm qua là chuyện gì, cậu sao lại hắt rượu vào anh của tôi? Anh ấy bắt nạt cậu?"
"Không có!" Túc Duy An lắc đầu như trống lắc, lắp ba lắp bắp giả ngốc: "Tôi, tôi hắt rượu vào người Tự ca?"
"Không nhớ rồi?" Lần này là Đàm Tự hỏi.
"Tôi hình như uống quá say rồi, không...không nhớ rõ lắm." Túc Duy An lúng túng đáp.
Đàm Tự cười nhẹ: "Nhớ cái gì, nói nghe xem."
"Tôi...tôi hắt rượu vào anh?" Túc Duy An thở ra một hơi, một tay lúng túng kéo dây thắt lưng, trức tiếp cúi đầu 90 độ hướng Đàm Tự, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi nhất định là uống rượu đến choáng váng rồi."
Đàm Tự thích thú nghe, thầm nghĩ tiểu tử kia là rốt cục là giả ngu, vẫn là bị vạch trần.
Thấy người trước mặt không có phản ứng, Túc Duy An rất căng thẳng, vừa muốn nói gì đó, liền cảm thấy có một bàn tay to áp trán, di chuyển thẳng lên đầu cậu.
"Được rồi, không trách cậu, xuống dưới uống sữa đi." Đàm Tự nhướn mày, "Tôi cũng uống nhiều rồi, nhớ không rõ."
Hôm qua là một lúc kích động, Túc Duy An không muốn ngả bài cũng không sao.
Dù sao sau này còn nhiều thời gian, tiến chầm chậm, Đàm Tự một chút cũng không vội.
"Anh cũng uống say rồi..." Túc Duy An ngây ngốc lặp lại.
Lăng Nguyên đứng một bên nghe đến mây mù dày đặc, hôm qua đỡ Túc Duy An lên lầu Đàm Tự tinh thần vẫn còn tỉnh táo, có chỗ nào say?
"Không phải, anh, anh hôm qua..."
Đàm Tự phóng ánh mắt sắc lẹm qua: "Cậu đứng đây làm gì?"
Nhắc đến đây, Lăng Nguyên mới nhớ ra: "A, tôi phải đi vệ sinh, hai người nhanh nhanh tránh ra."
Lúc ăn sáng, Túc Duy An hiển nhiên có chút lơ đễnh nhai bánh mỳ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Đàm Tự.
Quả nhiên, Đàm Tự cũng là do uống say rồi...
"An An, tửu lượng thấp như vậy, sau này đừng đụng vào nữa, biết không?" Đặng Văn Thuỵ thêm một lát bánh mì nướng trước mặt cậu, "Ăn nhanh, ăn xong chú đưa cháu về nhà."
Túc Duy An nhanh chóng đáp: "Không cần đâu..."
"Tôi cũng về, thuận tiện đưa cậu về" Đàm Tự lập trang tài liệu đang cầm trên tay, không biết đang xem cái gì, hai mày nhăn lại: "Tại sao trong thời gian này số lượng người chơi 《Mê cung》lại giảm trầm trọng?"
《Mê cung》là một trò chơi di động khác của Thiên Húc. Đặng Văn Thuỵ đặt dao và nĩa xuống: "Bên Kỳ Thuỵ "mô phỏng" lại trò chơi của chúng ta, chi một lượng tiền lớn cho quảng cáo"
"Màng dữ liệu mới"
"Đừng lo lắng, tất cả đã sẵn sàng, sẽ cho ra mắt vào tuần tới."
Hai người nói chuyện phiếm về công việc, Túc Duy An không dám xen vào nữa.
Vì vậy sau khi ăn sáng xong, liền bị Đàm Tự nhét vào trong xe.
Về đến căn hộ, Đàm Tự cùng Túc Duy An xuống xe, kinh nghiệm của bài học lần trước, Túc Duy An vô thức lùi lại khi nhìn thấy anh đang đi tới.
Đàm Tự cười một tiếng, đi vòng qua hắn, mở cửa xe ghế sau.
Bởi vì đồ vật được đặt ở phía sau ghế phụ, Túc Duy An luôn luôn không phát hiện ra, lúc này mới nhìn thấy trên xe có rất nhiều túi.
Dường như là thứ họ mua ở Shibuya Mall.
"Mua đồ cho cậu, lại còn phải mang về cho cậu, khó hầu hạ như vậy?"
Túc Duy An giật mình: "Anh ... mua cho tôi sao?"
"Bằng không thì tôi tự mặc?" Đàm Tự cười khi nghĩ đến những thứ nhỏ hơn kích thước của mình vài size.
"Tôi không thể nhận..." Túc Duy An xua xua tay.
Kết quả, cậu chưa kịp nói xong đã bị anh nhét vào trong tay hai cái túi: "Cầm đi."
Hai tay của Đàm Tự cầm không ít, thong thả bước vào căn hộ, Túc Duy An ngây ngốc đứng ở phía sau, một hồi lâu mới vội vàng đi theo.
Ngày đó thật sự mua rất nhiều thứ, hai người ra khỏi thang máy, Túc Duy An chật vật tìm chìa khóa từ trong ba lô, sau khi vào cửa đặt túi xuống: "Tôi đi rút cho anh ly nước."
"Đợi đã" Đàm Tự gọi cậu lại.
Anh mở chiếc tui rộng nhất ra, cái túi này Túc Duy An chưa thấy qua, bên trong là một hộp nhỏ, lấy trà ở bên dưới ra: "Ngâm cái này"
Trà là một túi lớn, Túc Duy An tưởng rằng là Đàm Tự thích uống nên cầm theo, gật đầu nói: "Tôi đi lấy cốc ra ngâm trà."
"Đều là của cậu," Đàm Tự đặt túi trong tay xuống, "Đừng lúc nào cũng uống cà phê."
"Anh cũng vậy ..." Túc Duy An không kìm lòng được, nhỏ giọng nói.
Đàm Tự như nghĩ ra điều gì, gật đầu: "Vậy về sau mỗi ngày đều pha một ly trà đưa đến phòng tôi."
"..."
Tô Duy An vào phòng bếp, lấy điện thoại di động ra, bí mật lên Baidu số liệu cần thiết cho việc pha trà thông thường, sau đó nhanh chóng mang trà ra ngoài.
Cái hộp được Đàm Tự bày ra một cách ngăn lắp, vừa nhìn liền phát hiện phần lớn đồ trong đó đều là thuốc.
Túc Duy An đặt chiếc cốc bên cạnh tay anh, hỏi: "Từ ca, anh bị bệnh à?"
"Cốc mới?" Đàm Từ nhìn chiếc cốc, đặt sự chú ý đến chiếc cốc.
Túc Duy An vội vàng gật đầu: "Ừm, tôi vừa mới mua, đã rửa sạch sẽ, cũng khử trùng rồi."
Đàm Tự nhướng mày hài lòng, đẩy chiếc hộp đến trước mặt Túc Duy An: "Sắp xếp xong."
Túc Duy An: "Ân?"
"Cho cậu," Đàm Tự chỉ vào quyển sổ nhỏ dán bên phải hộp, "Có một cuốn danh mục nhỏ dùng trong trường hợp khẩn cấp, thực sự không thoải mái khi phải đến bệnh viện."
Nhà họ Đàm đông con, người lớn tuổi không ít, thuốc men từ khắp nơi đều có, hơn nữa lần này anh ấy đến Hong Kong để bổ sung lại một ít, sau khi trở về anh đã đặc biệt hỏi bác sĩ Trần để phân loại hộp thuốc nhỏ này.
Túc Duy An lần này không từ chối, những thứ này quả thực rất thiết thực, vì vậy anh ta hỏi: "Anh Từ, tổng số những thứ này là bao nhiêu, hiện tại tôi sẽ chuyển cho anh."
Hừ.
Đàm Tự vừa muốn nói cái gì, kịp thười thu lại, sau đó dựa ra đằng sau, giơ tay ra: "Đắt, đem điện thoại qua đây"
Túc Duy An vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở trang chuyển khoản cho đại lão bản.
"Mật khẩu là 123321."
Nhìn thấy tên tiểu tử kia lập tức tự nói mật khẩu kết nối huyết mạch kinh tế, Tân Xu nhếch khóe miệng, đóng trang chuyển khoản, xem Túc Duy An ghi chú mình là gì
Được rồi, không có ghi chú nào.
Anh suy nghĩ một lúc, thuận tiện đổi thành "Tự ca"
Sau vài cái liếc mắt, anh vẫn chưa hài lòng, gõ nhẹ vào màn hình một lần nữa, và đổi một cái khác.
Túc Duy An có chút căng thẳng nhìn Đàm Tự chơi đùa hồi lâu.
Cậu không lo lắng rằng Đàm Tự sẽ lừa mình ... chỉ sợ rằng những loại thuốc này thực sự quá đắt, tuỳ tiện chuyển một cái, sẽ chuyển luôn nửa số dư ít ỏi của cậu.
"Được rồi," Đàm Tự đưa điện thoại cho hắn, cười hỏi: "Tôi chuyển nhiều đấy, đau lòng không?"
Tô Duy An cầm điện thoại không dám nhìn thêm vì sợ anh ta tỏ ra quá nhỏ mọn, nhỏ nhen, không nhanh không chậm lắc đầu, nói một cách chân thành: "...không đau lòng "
Đàm Tự đang định nói gì đó, điện thoại trong túi vang lên, là Thích Như Dịch nói công ty có văn kiện cần về kí.
Uống xong hai ngụm trà, lúc rời đi, anh chợt nghĩ tới điều gì đó liền nhắc lại: "Ngày mai nhớ pha trà mang đi."
"Được." Túc Duy An đáp ứng.
"Bữa tối cũng đến văn phòng tôi ăn." Đàm Tự nói tiếp.
"Từ ca...tôi không phải ngày nào cũng tăng ca" Túc Duy An thì thào.
"Tôi mời cậu đến ăn tối, không bảo cậu phải làm thêm giờ," Đàm Tự liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhàn nhạt nói, "Từ từ ngày trước thường xuyên bên tôi cùng ăn tối -chỉ là ăn một bữa thôi, làm khó cậu? "
"... Không làm khó." Nghĩ đến khoản phí thức ăn ngoài tăng thêm khổng lồ, giọng điệu của Tô Duy An có chút giống như muốn chết.
Sau khi Đàm Tự rời đi, Túc Duy An vội vàng mở điện thoại lên xem còn lại bao nhiêu tiền, nhưng phát hiện số tiền ở trong thẻ và WeChat một phần không thiếu.
Chỉ là ghi chú của Đàm Tự thay đổi.
Tiểu ca ca Tự.
Một biểu tượng cảm xúc dễ thương đã được thêm vào ở phía sau.
"..."
Túc Duy An gần như bị nghẹn.
Tiểu ca ca Tự nhanh chóng gửi tin nhắn: "Đừng động vào ghi chú của tôi."
Túc Duy An vùi đầu vào gối, hồi lâu mới yếu ớt gõ "Ừm".
Anh chợt nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua - mặc dù kí ức rất rời rạc, nhưng hình như hôn không lâu...
Nghĩ đến đây, Túc Duy An đỏ mặt.
Dù biết là không nên nhưng cậu vẫn trộm nhớ, sau đó mới rồi từ từ đứng dậy thu dọn đồ đạc vừa Túc Duy An đi siêu thị gần đó mua một chiếc cốc giữ nhiệt, nhanh chóng pha trà cho Đàm Tự, đưa cho thư ký văn phòng để cô giúp giao cho.
Về chỗ ngồi, đồng nghiệp cũng đã đến gần hết, mọi người cũng không còn bận rộn như trước, cuối cùng cũng có một vài câu trao đổi.
"Tôi nghĩ trò chơi di động mới của Kì Thuỵ sao chép《Mê cung》, ngay cả bản đồ cũng vậy!"
"Đừng nói đến bản đồ, ngay cả nhân vật cũng rất giống, tổ dự án mê cung hầu như đều khó chịu."
"Trong xã hội này, đạo văn tràn lan quá, An An, cậu có nghĩ vậy không?"
Không ngờ sẽ nghe thấy tên của anh ta, Túc Duy An sửng sốt, cho rằng mình nghe nhầm.
"An An? Nghiêm túc như vậy sao?" Đồng nghiệp không nhận được trả lời liền liếc nhìn Túc Duy An.
Túc Duy An rất ít tiếp xúc với người đồng nghiệp này, đến tên cũng không nhớ rõ, mất một lúc lâu mới phản ứng lại: "Thực xin lỗi ... tôi vừa rồi không tập trung."
"Đi Nhật có vui không?" Khi nói về Túc Duy An, mọi người câu được câu câu chăng cùng hỏi.
Túc Duy An gật đầu: "Rất vui."
Một đồng nghiệp khác cười và nói: "Lần này ba tác phẩm đều được chọn ah! Số tiền thưởng của cậu năm nay lợi hại rồi".
Không khí đang hòa thuận, một người đàn ông bước vào với nét mặt vui mừng, chính nam đồng nghiệp bị chê vẽ váy quá ngắn, cũng là người đã đâm chọc Túc Duy An.
Khi người khác nhìn thấy anh, họ không khỏi thốt lên: "Có chuyện gì vậy? Đi làm vui như vậy a?"
Nam đồng nghiệp thần thần bí bí ôm balo nửa ngày, sau đó, trước ánh mắt mong đợi của mọi người, anh ta lôi ra một đống lớn ... thiệp mời đám cưới.
Mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, xoay người làm việc, không nói thêm lời nào.
Có thể nói, tiền mừng cưới là một khoản tiền mà ai cũng phải bỏ ra, nhưng chưa biết bao giờ mới thu lại được.
Nam đồng nghiệp khẽ ho một tiếng: "Đầu tháng sau tôi sẽ kết hôn rồi, thiệp mời, kẹp cưới mọi người đều có phần ah"
Sau khi đồng nghiệp nam gửi một vòng, cũng hướng Túc Duy An đưa đến, trên mặt mang theo nụ cười như chưa từng đâm chọc đồng nghiệp mới trước mặt: "An An, cậu cũng có phần, nhất định phải đến ah!"
Túc Duy An cả kinh, vội vàng nhận lấy: "Cám ơn."
Sau khi nam đồng nghiệp rời đi, Trần Thâm thấp giong, tức giận nói: "Em làm việc ở công ty bao lâu rồi, hơn nữa trước đây anh ta còn ra mặt với em, sao có thể lớn mặt lừa gạt quà cưới của em như vậy? An An, không muốn đi thì đừng đi, đừng sợ. "
Nói xong hồi lâu không có trả lời, Trầm Thần nghiêng đầu nhìn, phát hiện Túc Duy An đang nhìn thiệp cưới với vẻ mặt mới lạ, trong mắt hiện lên vẻ ... có phần hưng phấn?
Những người khác không biết rằng đây là lần đầu tiên Tô Duy An nhận được thiệp mời đám cưới, những đám cưới cậu tham dự trước đây đều do bố mẹ cậu được mời và nhân tiện đón cậu đi.
Và ... có vẻ như mối quan hệ của cậu với đồng nghiệp đã dịu bớt?
Ngay khi cậu đặt thiệp cưới vào ba lô, âm thanh ting ting trên WeChat reo lên.
Tiểu ca ca Tự: Tối nay ăn món nào? [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Túc Duy An nắm chặt điện thoại, nhìn xung quanh rồi cẩn thận mở từng tấm hình ra.
Thứ mà Đàm Tự gửi đến không phải là ảnh chụp màn hình của phần mềm order, mà là menu của nhiều khách sạn lớn khác nhau.
Nhìn thấy những con số trên thực đơn, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Túc Duy An liền biến mất không còn tăm tích.
Túc Duy An: Tôi cái gì cũng được...[cười rơi nước mắt.gif]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top