Chương 28
Túc Duy An: "... Tôi chỉ cảm thấy thấy anh ấy không sai."
Được thôi, chủ ý của cậu ta không sai, ngược lại bản thân mình sai, lòng tốt biến thành lòng dạ lang thú.
Đàm Tự hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, tự giác đứng lên, đem mì ném vào thùng rác trước cửa.
Túc Duy An trải hai tấm đệm, ở giữa cách một lối đi, Đàm Tự liếc mắt một cái, cầm lấy hai bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy lách tách, Túc Duy An chăm chú lắng nghe, sau đó ép mình viết tiếp.
Đàm Tự đi ra, tóc đã khô một nửa, dựa vào cửa đọc tài liệu, trước Túc Duy An một bước tiến vào ổ chăn.
Ngay khi nằm xuống, anh cảm thấy chuyển động của những người phía sau nhẹ hơn.
Vài phút sau, một tiếng thở dài khó nghe lọt vào tai Đàm Tự.
Với một tiếng "cạnh" nhẹ, Túc Duy An đóng máy tính và đi vào giường, gần như không có bất kỳ âm thanh nào trong suốt quá trình.
Trong đêm đen, ánh mắt Đàm Tự phát sáng, hồi lâu mới nhắm mắt lại.
Êy...anh làm sao lại tính toán với trẻ con.
Ngày thứ hai, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu làm việc, tất cả đi dạo xung quanh, chụp không ít ảnh, bởi vì có mặt Đàm Tự, mọi người đều không dám đùa giỡn, đi đứng nghiêm túc, cửa hàng lưu niệm cũng không dám vào.
Túc Duy An lần này rốt cục không đứng một mình, mà đứng bên cạnh cùng đi.
Đàm Tự đương nhiên là người đứng giữa. Có vài người ở giữa hai người, và họ đã không bắt chuyện với nhau từ khi đi ra ngoài khách sạn.
Không phải Đàm Tự vẫn ôm mối hận, mà là mỗi lần muốn đi qua, đều nhìn thấy Túc Duy An cầm máy ảnh do công ty phân phát, chọn lấy phong cảnh và góc chụp.
Trở lại khách sạn, Hà Khoan đứng ở đại sảnh đợi, khi nhìn thấy Túc Duy An, tay liền biến thành gạt nước: "An An!"
Cậu rất cố gắng kiểm soát âm lượng, không quá lớn, nhưng nhóm người ở cửa hiển nhiên có thể nghe thấy.
Đàm Tự nhìn theo hướng giọng nói, nhíu mày. Anh đã nhìn thấy người đàn ông to lớn này, người đã xuống lầu và rời đi cùng Túc Duy An vào ngày hôm đó.
Anh ta đến đây để làm gì?
Hà Khoan hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xám xịt của người đàn ông đứng giữa, nhảy tới chỗ Túc Duy An: "An An, đi, đi về phòng, tôi vừa lấy đồ hỗ trợ về."
"An An, bạn của em?" Trầm Thần hỏi.
"Ân..." Túc Duy An do dự một chút, bắt đầu ngại ngùng giới thiệu với Hà Khoan, "Đây là đồng nghiệp của tôi."
Mặc dù Hà Khoan là một otaku, nhưng bản thân blogger có chữ V lớn trên weboi, nên vẫn là có một số kỹ năng xã hội, chỉ thấy cậu cười hì hì lấy từ ba lô những thanh socola lớn, phát cho từng người: "Sớm nghe Túc Duy An nói đồng nghiệp của cậu ấy đều là mỹ nam, mỹ nữ, vừa nhìn thật sự là không nói dối, nào, ăn socola, vừa nãy xếp hàng rất lâu mới mua được, rất ngon"
Đó là một món quà nhỏ nhưng sẽ không tỏ ra thô lỗ và khó chịu ngay cả khi bạn chấp nhận nó, mọi người đều khách khí nhận lấy, mỉm cười cảm ơn.
Đến khi đưa đến người đàn ông nào đó, anh ta vẫn đứng thẳng, hay tay buông bên hông, không hề có ý định nhận viên socola.
Hà Khoan ngẩng đầu, vẫn cười, "Không ăn socola sao?"
Đàm Tự lắc đầu liếc nhìn viên socola trong tay Túc Duy An.
Anh nhớ đến cuộc điện thoại của Túc Duy An trong văn phòng lần trước, lập tức kết nối mối quan hệ của người trước mặt: "Cậu là bạn của An An? Cũng ở trong khách sạn này?"
"Đúng ah, tôi đặc biệt đặt cùng khách sạn với cậu ấy." Hà Khoan phát hiện khi người đàn ông này nói chuyện, những người khác không ai dám lên tiếng, cậu lập tức hiểu chuyện, đứng sang một bên: "Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa."
Cậu bước tới Túc Duy An: "An An, đi thôi."
Túc Duy An gật đầu, và sau khi tạm biệt các đồng nghiệp của mình, cậu rời đi với Hà Khoan.
Đàm Tự nhìn bóng lưng hai người rời đi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia khó chịu.
Vào đến trong phòng, Hà Khoan rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Người đàn ông đứng giữa là ai? Tại sao mọi người đều có vẻ sợ anh ta."
Túc Duy An nói: "Là phó chủ tịch."
Hà Khoan trợn to hai mắt: "Này không phải, lần này không phải chỉ là điều tra tình hình, còn cần phó chủ tịch đích thân ra tay sao?"
Túc Duy An lắc đầu, hiển nhiên không muốn tiếp tục nói về Đàm Tự, chuyển chủ đề một cách lém lỉnh: "Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, tôi không thể đói chết bản thân?" Hà Khoan cúi xuống, lục trong hộp, tìm vài món đồ support rồi nhét vào tay Túc Duy An. "Đây là của cậu."
"... Tôi có thể không cần." Đây là sự thật, cậu không thể trước mặt đồng nghiệp...
"Không sao, đều mang đi hết, chuẩn bị sẵn sàng." Hà Khoan cười, "Tiện thể, trong khoảng thời gian này cậu không lên Weibo nữa sao? Người quảng bá nói rằng cậu không trả lời tin nhắn riêng tư của họ."
"Có lên a." Túc Duy An nói.
"Lên cái tài khoản với mấy người hâm mộ zombie kia à," Hà Khoan ngồi xuống, khoanh chân nói, "Quảng cáo cậu đăng lên lần trước, 3000 chia sẻ, không tính là nhiều, nhưng lượng người đọc rất cao, hiệu ứng như vậy cũng xem là ổn. Tôi đoán là không lâu sẽ có người tìm đến cậu để quảng cáo rồi."
Cho rằng đối phương sẽ vui vẻ, không nghĩ đến Túc Duy An do dự một lúc, nhỏ giọng đáp: "Tôi gần đây sẽ không nhận quảng cáo nữa."
"Sao vậy, mấy vạn tệ, sau này có thể nâng giá, lúc tôi mới làm chỉ có hai trăm tệ, cậu có biết xuất phát điểm của mình cao bao nhiêu không?" Hà Khoan không hiểu hỏi.
Hơn trăm nghìn người hâm mộ cậu, kết quả cậu vừa lên liền đăng quảng cáo, rất quá đáng rồi.
"Trước tiên không nhận nữa." Mặc dù giọng nói của Tô Duy An đều đều, nhưng giọng điệu của cậu không thể phản bác lại được.
Hà Khoan cảm thấy đáng tiếc, nhưng không thể ép buộc cậu: "Chà, chỗ ngồi của các cậu ngày mai ở đâu?"
"Không biết, nghe nói sẽ có nhân viên dẫn vào." Túc Duy An nói.
Vừa nghe đến vị trí ghế đầu, Hà Khoan liền nhảy lên: "An An, nếu ngày mai nhận được đồ của các thành viên...hãy chia sẻ một chút!"
Qs-7 lúc debut chỉ là nhóm nhạc nữ không có mấy danh tiếng, chỉ dựa vào mấy bài hát trong sáng căn bản không thể nổi, vì vậy thời gian đầu xuất hiện không ít các bài hát có lời nhạc gợi dục.
Sau khi nổi tiếng, vì để duy trì sự cuồng nhiệt của fan, chiêu trò ngày càng nhiều, và concert cũng sẽ được thiết kế cẩn thận, khi bài hát ngọt ngào dễ thương cất lên thì kẹo, kẹp tóc, vòng tay và các vật dụng khác sẽ được rải dưới sân khấu.
Tất nhiên, những món quà nhỏ này chỉ những khán giả ở hàng ghế đầu mới nhận được.
"Ân, nếu nhận được đều cho cậu." Túc Duy An mặc dù đồng ý, nhưng căn bản không nghĩ đến có khả năng này.
Hàng chục nghìn người xem, ghế đầu có hàng trăm hàng nghìn người, cậu làm sao có may mắn đấy.
Lúc Túc Duy An mang đồ support về, Đàm Tự không có trong phòng.
Cho rằng đối phương ra ngoài rồi, sau khi đem đồ cất đi, cậu liền dọn chiếc bàn gỗ nhỏ ra, chuẩn bị ra sân vẽ tranh.
Kết quả vừa bước ra sân, liền nghe thấy tiếng nước.
Cậu vô thức nhìn qua_Đàm Tự đang nằm trong suối nước nóng nhỏ đó, dáng vẻ nhàn nhã, cũng đang nhìn cậu.
Bàn gỗ trên tay Túc Duy An gần như nắm không vững.
"Trở về?" Đàm Tự hướng cậu vẫy vẫy tay, "Qua đây"
"...có chuyện gì, đợi anh ngâm xong hãy nói đi" Túc Duy An mở to mắt, chuẩn bị chuồn đi.
"Cậu rốt cục ngại cái gì?" Đàm Tự lại vẫy vẫy tay, lặp lại, "Qua đây"
Túc Duy An cũng không biết làm sao, ma xui quỷ khiến đi qua.
"Bỏ đồ xuống rồi hãy qua đây, lỡ rơi xuống nước thì phải làm sao?" Đàm Tự cười nhẹ hỏi khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu.
Túc Duy An đặt đồ xuống, đi tới chỗ Đàm Tự: "... có chuyện gì sao?"
Đàm Tự thẳng thắn: "Ngày hôm qua cậu phát giận cái gì?"
Túc Duy An sửng sốt: "Tôi ... không phát giận."
"Thật sao?" Đàm Tự nhìn cậu.
Túc Duy An tránh khỏi tầm mắt của anh và chậm rãi gật đầu.
"Ân," Đàm Tự gõ đầu ngón tay lên thành bể suối nước nóng, "Vậy tí nữa đi nhà hàng khách sạn ăn tối."
"..."
Nửa giờ sau, hai người ngồi trong nhà hàng của khách sạn.
Hôm nay một ngày không nói chuyện với Túc Duy An, Đàm Tự cảm thấy không vui, nhưng anh không thể biết được tại sao mình lại không vui.
May mắn thay, tình bạn giữa nam không phức tạp như nữ.
Ăn uống xong, sắp xếp các bức ảnh của ngày hôm nay, chọn ra những hình ảnh muốn vẽ, một ngày lại trôi qua.
Ngồi trên giường, Túc Duy An lướt Weibo, sau đó còn mở lớn màn hình để đọc bình luận.
Các bình luận tất nhiên là đều đang yêu cầu lợi ích và một số tài nguyên nhất định ...
Đàm Tự vừa mới kết thúc hội nghị video ở trong sân, đi vào tuỳ tiện hỏi: "Ngươi đang chơi cái gì?"
Túc Duy An lập tức che chặt màn hình điện thoại: "... Không có."
Đàm Tự khẽ nhướng mày, không nói nhiều, lại đi ra hướng trong sân gọi điện.
Ngay sau khi Túc Duy An dạo xong Weibo, thì thấy một tin nhắn từ Hà Khoan, nói rằng Sakura đã đăng nội dung mới và phải vào một chương trình phần mềm xã hội nước ngoài để đọc nó.
Sakura Miyamoto đã đăng một dòng tâm trạng cách đây 5 phút, với dòng chữ sau:
"Ngày mai là bầu chọn rồi, kích động và lo lắng, nhưng cho dù kết quả có như thế nào, với sự tiếp ứng và kêu gọi của mọi người cho tôi, tôi nhất định sẽ cười vui vẻ đến cuối cùng! Yêu các bạn!"
Bức tranh là cảnh một cuộc gặp gỡ, Miyamoto Sakura đang nắm chặt tay một người, nở nụ cười ngọt ngào và an lành.
Bàn tay trắng và các khớp xương rõ ràng.
Khuôn mặt của người đối diện không được chụp nhưng nhìn thoáng qua Túc Duy An đã nhận ra, người trong ảnh là mình, nhìn quần áo, có vẻ như ảnh được chụp khi cậu đến Nhật Bản họp năm ngoái.
Tô Duy An cảm thấy ấm áp gật đầu thích thú.
Kết thúc cuộc điện thoại, Đàm Tự thản nhiên đáp lại rồi bước vào phòng: "Ừ ... ừ, biết rồi, sẽ cẩn thận."
"Mẹ cũng mặc kệ đi, đừng ngày ngày nghĩ đến..." Cho con xem mắt.
Trước khi nói xong, anh bắt gặp ánh mắt cầu xin của Túc Duy An, anh quên mất mình định nói gì.
Mẹ Đặng: "Muốn cái gì?"
"Bỏ đi, không có gì, con quên đều là mẹ quản nó, con còn có việc, cúp máy trước." Đàm Tự nói xong, trực tiếp ngắt điện thoại.
"...Tự ca" Túc Duy An nhìn thấy anh cúp điện thoại, nhanh chóng mở miệng.
Đàm Tự dựa vào cửa, giọng điệu thản nhiên: "Ân?"
Tô Duy An nói: "Tôi có chuyện muốn cùng anh thương lượng."
"Nói nghe xem"
"Buổi biểu diễn ngày mai, tôi có thể ngồi cùng với bạn của mình được không?"
Thực ra đây không phải là một việc khó, sân khấu là được cải tạo từ sân vận động, chỗ ngồi không cố định, ngồi ở đâu thì cứ kê ghế là xong.
"Người hôm nay tôi gặp ở khách sạn?" Đàm Tự híp mắt.
Túc Duy An gật đầu: "Ân."
"Ngồi với cậu ta hay ngồi với chúng tôi có khác gì nhau không?" Đàm Tự lại hỏi.
Túc Duy An hoàn toàn không nhận ra giọng điệu không đúng của người đàn ông, vẫn gật đầu: "Có ... một chút."
Sợ Đàm Tự không đồng ý, liền nhanh chóng bổ sung nói: "Tôi không phải lười biếng, tôi chỉ là muốn đổi vị trí."
Túc Duy An cúi đầu, lo lắng chờ hồi âm, ngón tay khẽ run.
Đàm Tự nhìn cậu như vậy, chữ "Không" nuốt vào trong bụng.
"...tuỳ cậu"
Vì vậy ngày hôm sau, Túc Uy An cầm đồ support, vui vẻ từ biệt Đàm Tự vẫn đang đánh răng.
Đàm Tự ngăn lại: "Cậu đi đâu vậy? Nếu không đi cùng tôi thì ai cho cậu vào?"
Vì vậy Túc Duy An chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ anh.
Đàm Tự vừa đánh răng vừa nghĩ: Làm sao vậy? Cùng cậu trai kia xem concert, cậu nhóc có thể hạnh phúc đến vậy sao? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top