Chương 15

Túc Duy An do dự một lúc: "...di truyền?"

Vừa nói xong, âm thanh "ọc ọc" yếu ớt vang lên.

Túc Duy An ôm bụng: "..."

Đàm Tự nhướn mày: "Đói rồi?"

"Ân" Túc Duy An thành thật đáp, dùng tay xoa xoa bụng, sau đó đứng lên: "...Tôi đi pha mỳ gói."

"Pha cho tôi một bát." Đàm Tự tuỳ ý đặt địa CD bên cạnh, dựa người vào tường nói.

"Anh không phải là vừa ăn cơm..."

"Hệ tiêu hoá của tôi tốt."

...Đây là quá tốt rồi.

Túc Duy An thầm nghĩ như vậy những vẫn ngoan ngoãn đi đến phòng bếp.

Thực ra căn phòng cậu mua không nhỏ, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm đều đầy đủ tiện nghi, chỉ là cậu trực tiếp kê giường ở phòng khách, phòng ngủ chính được sử dụng để sách, banner và đủ mọi đồ tiếp ứng cho thần tượng.

Trong nhà cậu không có bất kỳ cái bàn ghế cao nào, ngay cả bàn máy tính cạnh giường cũng được thiết kế chân ngắn.

Đàm Tự đánh giá sơ qua căn phòng, cầm điền khiển, mở TV nghĩ muốn mở kênh tin tức, chọn nửa ngày đều là nhưng chương trình không đáng xem.

Anh nhấc điện thoại và định xem một bộ phim theo yêu cầu thì một vài tùy chọn WIFI hiện lên trên màn hình điện thoại.

Trong đó hai WIFI có cột sóng mạnh.

[Anan-aaaaa]

[Nếu bạn muốn mật khẩu, hãy đến hỏi tôi bên cạnh nhé ^^]

Đàm Tự cảm thấy hai cái tên này anh nhìn đều có chút kỳ quái, một cái nhìn quen mắt, một cái thì nhìn đầy ẩn ý.

"Tự ca."

Đàm Tự ngẩng đầu, nhìn thấy Túc Duy An từ phòng bếp đi ra, trên tay ôm một hộp giấy.

Người này có phải là có đam mê với hộp không? Tại sao lại thích ôm hộp như vây?

Túc Duy An đi về phía anh, đem hộp giấy để dưới đất, giọng ồm ồm: "Anh muốn ăn mỳ gói loại nào?"

Đàm Tự liếc nhìn.

"... Cậu có phải là người bán mì gói không?"

Một thùng đầy ắp đều là mỳ gói, xem ra không dưới 20 nhãn hiệu, một vài nhãn hiệu có bao bì lặp đi lặp lại, có thể nhìn ra khẩu vị của người chủ.

"Không." Túc Duy An phủ nhận.

Đàm Tự thở dài: "Ăn giống như cậu."

Túc Duy An gật đầu, nhìn thấy các tùy chọn trên điện thoại của Đàm Tự, anh cậu buột miệng: "WIFI là cái đầu tiên, mật khẩu là 12345678."

Đàm Tự kết nối với WIFI: "Cậu có biết mật khẩu của cậu có ý nghĩa gì không?"

"Ân?"

"Tôi rất đơn giản, nhanh đến với tôi."

"..."

Túc Duy An không nói, xoay người chạy vào phòng bếp, âm thầm quyết định đợi Đàm Tự dời đi sẽ đổi mật khẩu.

Sau một hồi tìm kiếm một bộ phim để xem, Đàm Tự rảnh rỗi đến nhàm chán, liền bớt chút thời gian để trả cuộc trò chuyện nhóm mà Lăng Nguyên đang điên cuồng @Anh.

Cậu ta là biểu đệ không ít hơn anh mấy tuổi, hai người từ nhỏ đã chơi nhau, gần như là anh em ruột. Một thời gian trước Lăng Nguyên không có gì làm liền lập một nhóm Wechat, bên trong có 4 người, Đàm Tự , Lăng Nguyên, bạn trai Lăng Nguyên, còn có Đặng Văn Thuỵ.

Lăng Nguyên: @Đàm Tự, Ca, tiền aaaaaa, tiền!!! Em cần tiền!!!

Đàm Từ: Không có, cút.

Lăng Nguyên: Nếu không cho em, em sẽ tới cửa công ty của anh làm phiền.

Đàm Tự: Đến đi, công ty chúng tôi mới thay đổi nhân viên bảo vệ, vừa hay thử hiệu quả.

Lăng Nguyên: [Sống với nụ cười.jpg]

Lăng Nguyên: @Đặng Văn Thuỵ lão già cho tôi mượn ít tiền.

Đặng Văn Thuỵ: Không có tiền.

Đàm Tự: Cậu ta vừa đưa cho cháu trai của mình 40.000 tệ trong vòng một giây mà không chớp mắt

Lăng Nguyên: Lão già Đặng cho tôi mượn 500.000 tệ, ngày sau nhật định trả.

Đặng Văn Thuỵ: 40.000 và 500.000 trên cùng một đường thẳng à?

Đặng Văn Thuỵ: Ê không phải chứ, cậu sao lại biết tôi cho cháu tôi tiền a?

Đàm Tự cười và bắt đầu chia sẻ vị trí trong nhóm.

Hệ thống lập tức biểu thị:

Lăng Nguyên đã tham gia chia sẻ vị trí

Đặng Văn Thuỵ đã tham gia chia sẻ vị trí

Đặng Văn Thuỵ: Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, cậu ở nhà cháu trai tôi làm gì?

Đàm Tự không trả lời bọn họ vì anh ngửi thấy mùi thơm của mỳ ăn liền.

Quả nhiên, hai phút sau Túc Duy An dọn một bàn ăn nhỏ ra ngoài.

Thật sự là một cái bàn ăn nhỏ.

Nó làm bằng gỗ, chân ngắn, mặt bàn đủ lớn để mấy món ăn, cậu đặt bàn ăn trước mặt Đàm Tự, trải một tấm khăn trải bàn nhỏ.

Sau đó cậu quay trở lại bếp và mang ra hai tô mì gói.

Sau khi nhìn thấy tô mỳ, Đàm Tự mới biết tại sao lại thơm như vậy, giăm bông, lá hẹ, dầu mè một vị cũng không thiếu.

......Nếu không có tương ớt xung quanh bát mỳ thì càng tuyệt.

Đang định nói gì đó, một đôi đũa đưa đến trước mặt anh, chiếc đũa là một con mèo trong bộ phim hoạt hình nào đó, và có một biểu tượng cái túi lớn trên đầu đũa.

Anh nhìn cái bát và cái thìa ... chắc chắn, đó là một bộ.

Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Đàm Từ, Túc Duy An nhẹ giọng nói: "Không có bát đũa khác, bộ này mới, rất sạch sẽ."

Đàm Tự nhìn bát mỳ đỏ au trước mặt, do dự hồi lâu mới mở miệng ăn.

Túc Duy An nhìn thấy hắn động đũa, cũng cúi đầu ăn.

Đàm Tự ăn hai miếng thì thấy cay, nhưng có thể chấp nhận được, hơn nữa cũng rất ngon, lượng mì trong mỗi lần tăng dần lên, kết quả là tương ớt đã làm anh nghẹn họng chỉ trong vài miếng cắn.

"Khụ! Khụ khụ khụ khụ!" Đàm Tự vội đặt đũa xuống, mạnh mẽ vẫy vẫy tay ra hiệu Tô Duy An đi lấy nước.

Tô Duy An cũng giật mình, vội vàng đứng dậy chạy vào phòng bếp, trước mặt đồ dùng nhà bếp dừng lại.

Trong nhà có bộ sưu tập bát đũa giới hạn chưa dùng qua, nhưng lại không có chiếc cốc nào chưa sử dụng ah...

Đang do dự, cơn ho bên ngoài trở nên dữ dội, cậu không thể quan tâm đến điều gì khác, thuận tay cầm lấy một chiếc cốc và đem dưới vòi nước để rửa sạch.

Anh cẩn thận lau miệng cốc sạch sẽ trước khi rót nước.

" Từ ca ..." Tô Duy An ngẩn người ngay khi vừa ra khỏi bếp.

Đàm Tự ngồi đó như chưa có chuyện gì, đang cắn một miếng giăm bông to, bên cạnh bát còn đặt một ly nước.

Là nước mà lúc về nhà Túc Duy An rót cho mình, cậu đã...uống qua...rồi....

"Nước này để qua đêm à?" Đàm Tự ăn xong miếng giăm bông, chỉ chỉ ly nước, "Bỏ đi, qua đêm cũng không sao, có lắp đậy."

Câu trả lời của Túc Duy An bị nghẹn ở cổ họng, thật lâu mới bật ra: "Không để qua đêm."

Sau khi Túc Duy An ngồi trở lại đối diện, Đàm Tự vô ý nhìn lướt qua, nhịn không được hỏi: "Mặt sao lại đỏ như vậy, cay sao?"

"...Ân"

Đàm Tự cười giễu cợt: "Cậu trắng như vậy, sau này trước mặt bạn gái, mặt hơi đỏ liền bị phát hiện, lúc đấy có phải xấu hổ hay không?"

Túc Duy An không đáp lời anh, tập trung vào ăn mỳ.

Kết quả càng ăn Đàm Tự càng cảm thấy không đúng: "Mặt cậu sao lại đỏ thành ra như vậy?"

Trong miệng của Túc Duy An vẫn còn mỳ, một bên má phồng lên. Cậu ngẩng đầu, mắt mơ màng nhìn Đàm Tự.

Điều này thật quá sức đi.

Không chỉ mặt đỏ, viền mắt cũng đỏ, khoé mặt còn có vài giọt nước mắt.

"Cậu khóc cái gì?" Đàm Tựu hỏi.

Túc Duy An nuốt mỳ xuống: "...tôi không khóc."

Đàm Tự: "Cậu lau nước mắt đi, sắp chảy vào trong bát rồi."

Túc Duy An không có lau, há miệng thở ra, trong miệng có chút cay cay: "Tôi không giỏi ăn cay."

"Không thể ăn cay cậu còn chọn vị này?" Đàm Tự có chút dở khóc dở cười.

"Bởi vì...ngon a..."

Túc Duy An rũ mắt xuống, sắc mặt đỏ bừng, giọng điệu có chút ngốc.

Miệng cậu bị cay đến đỏ hồng, không chịu được nữa, cậu lén lút đưa đầu lưỡi ra để cậu thở.

Nhìn đầu lưỡi, phản ứng đầu tiên của Đàm Tự là, hẳn là rất mềm.

Anh cầm cốc nước bên cạnh đưa qua: "Không biết uống nước sao?"

Túc Ngụy An làm sao dám đụng vào cái cốc nước đấy, vội vàng đứng lên: "Tôi đi lấy nước súc miệng..."

Sau khi Túc Duy An vào phòng bếp, Đàm Tự mới ngồi dựa vào tường thở ra một hơi.

Người này chẳng lẽ còn có thể điều khiển màu sắc sao? Vừa trắng vừa hồng....

Không qua mấy giây, bảng điểu chỉnh màu đi ra, cậu ấy không chỉ súc miệng mà còn đem mặt làm đỏ bừng cả lên.

Vừa ngồi xuống thì bị một tờ giấy dán lên mặt.

"Lau mặt."

"...Ừm." Túc Duy An vươn tay lấy giấy trên mặt lau lau.

Sau khi ăn xong, Đàm Tự xem đồng hồ trên tay: "Tôi phải về rồi."

"Được." Túc Duy An trả lời rất nhanh.

Đàm Tự đứng lên đi đến bên giường, nhìn chiếc bàn máy tính ở bên cạnh, "Cậu bình thường ngồi trên cái bàn này làm việc."

Đột nhiên đặt câu hỏi, Túc Duy An trở lời theo bản năng: "Ân.."

"Cái thói quen công việc này, mắt của cậu không bị mù sao?"

"Không có." Túc Duy An nói, "Chỉ là có chút mờ mờ."

"Nếu còn không đổi so với mù không khác là mấy." Đàm Tự thong thả đi đến tủ đựng giày, "Không cần tiễn tôi, ngay mai đừng đi đến trễ, cậu bây giờ có buồn ngủ không?"

Túc Duy An đơ một lúc: "Không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ thì làm thêm giờ đi." Ông chủ hà khắc nói xong, trực tiếp mở cửa, gần đi để lại một câu: "Tiểu đệ, mai gặp."

Đến khi cửa bị đóng lại, Túc Duy An vẫn không bật ra được câu nói nào

Sau khi đóng cửa Đàm Tự cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, bước chân chuẩn bị hướng thang máy đi tới, tiếng chửi mắng yếu ớt từ cánh cửa đối diện khiến anh dừng lại.

"Tôi là bị mù, ban đầu không nhận cái đồ lừa đảo nhà người!"

"Ngươi đợi đó đi, tôi phải đi nói với lãnh đạo trường học, để sau này ngươi không cách nào sống yên.

Hai chất giọng đều là của nữ nhân, Đạm Tự đối với những chuyện vớ vẩn này không có hứng thú, thang máy vừa đến liền rời khỏi.

Lên xem, anh đột nhiên nhớ đến tên WIFI.

Trầm tư mấy giây. Anh lấy điện thoại ra, gửi một đoạn tin nhắn cho Túc Duy An qua wechat, sau khi trao đổi tài khoản ở sân thể thao lần trước, hai người vẫn chưa nói chuyện qua.

Túc Duy An: Khoá trái cửa.

Đối phương trả lời rất nhanh.

Túc Duy An: [Ngoan ngoãn gật đầu.jpg]

Đàm Tự tay khựng lại, cậu nhóc này sử dựng gói cảm xúc rất tuỳ tiện ah.

Anh cười đem điện thoại đặt sang một bên, khởi động xe và rời đi.

Túc Duy An ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cầm trên tay.

Sau đó cắn rắng, nhấp vào vòng bạn bè của Đàm Tự.

[Có bất kỳ bảo hiểm nào có thể được mua nếu nhân viên đang bực mình không?]

Đây là Weibo gần đây nhất, được đăng một tuần trước khi Tô Duy An gia nhập công ty.

[Đều nói chó nào chủ ấy quả nhiên không sai. Con ác khuyển biểu đệ tôi nuôi càng ngày càng giống cậu ấy.]

[Về nước.]

....

[Ai còn giục tôi kết hôn tôi liền comeout]

Nhìn thấy dòng này, Túc Duy An như bị điện giật, vội đóng vòng bạn bè.

...Quả nhiên là không nên xem ah.

Đang chuẩn bị tắt wechat, lại nhận được tin nhắn từ vòng bạn bè.

Đặng Văn Thuỵ: An An, tối muộn như vậy Đàm Tự sao lại ở nhà cháu?

Túc Duy An ngơ người một lúc, không biết trả lời như thế nào?

Nói là buổi tối Tự ca là sang nhà cậu ăn mỳ sao?

Thật ra ăn mỳ cùng không tính là gì, Túc Duy An lương tâm cắt dứt, suy nghĩ một hồi.

Túc Duy An: Giám sát công việc của cháu.

Để thêm phần nghiêm túc, cậu còn thêm vào một dấu chấm.

Đặng Văn Thuỵ: Vậy sao cậu ta lại nói là đến nhà cháu ăn mỳ gói.

"..."

Túc Duy An: Vừa ăn mỳ vừa giám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top