Chương 10

Túc Duy An nhìn qua, đang phát bóng là người hàng xóm của cậu.

"An An," Đặng Văn Thuỵ đem nước để sang một bên, "Chú ngày mai phải ra khỏi thành phố một chuyến, nửa tháng sau mới quay về, cháu làm việc cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì hãy gọi cho chú."

Nói xong, anh thêm một câu: "Phương diện cuộc sống hay công việc đều được."

Túc Duy An gật đầu: "Dạ"

"Đặc biệt là...công việc gấp chuyện gì khó khăn, lập tức gọi cho chú." Đặng Vặn Thuỵ nhấn mạnh.

"Dạ," Túc Duy An nói, "Quan hệ giữa cháu và đồng nghiệp rất tốt, chú không cần lo lắng."

Đặng Văn Thuỵ nhìn cậu một cái, định nói cái gì đó liền dừng lại, một lúc sau thu lại lời nói, quay đầu hỏi: "Ăn tối không?"

"Không ăn," Đàm Tự đứng lên, "Đánh một trận nữa rồi về, hôm nay trong nhà có tiệc."

"Không chơi nữa, mệt rồi." Đặng Văn Thuỵ phủi tay.

"Không có ý định rủ cậu." Đàm Tự để lại một câu: "Chăm sóc bản thân đi."

Lúc đầu cho rằng nam nhân tiếp tục đánh bóng chuyền, ai lại biết anh trực tiếp đi đến sân bóng rổ đầu bên kia, bắt quả bóng do người trong sân ném qua, nhanh nhẹn nhảy lên ném bóng vào rổ.

Cách quá xa, Túc Duy An không nhìn rõ bóng vao hay không vào, nhưng động tác của Đàm Tự quá soái đi, có thể cho điểm cao.

Cậu ôm tập tài liệu, đang do dự có hay không mở miệng xin phép rời đi, thì nghe Đặng Văn Thuỵ hỏi: "An An thích môn thể thao nào?"

Túc Duy An lắc lắc đầu, cậu không vận động nhiều.

"Thế không được, vận động mới khoẻ mạnh," Đặng Văn Thuỵ đi đến ghế ngồi, vỗ vỗ bên cạnh biểu thị cậu ngồi xuống: "Đợi dự án này kết thúc, chú làm cho cháu một thẻ tập thể dục, luyện tập nhiều, cần phải mạnh mẽ một chút thì các cô gái mới thích."

Túc Duy An nghĩ, nhưng mà cháu không cần cô gái nào thích cả.

"Được rồi, cháu rảnh sẽ qua đây." Cậu đi qua ngồi, ngữ khí ngoan ngoãn, không nghe ra một chút nào của sự đối phó.

Đặng Văn Thuỵ hỏi: "Gần đây vẫn còn tiền tiêu chứ?"

Đặng Văn Thuỵ đã về nước gần 2 năm rồi, nhưng trước kia số lần gặp mặt Túc Duy An không quá nhiều.

Anh đương nhiên nghĩ muốn cùng cháu trai thân thiết, nhưng anh gần nửa năm rồi vẫn không dễ dàng hẹn gặp, hơn nữa nói chuyện chưa được bao lâu liền kết thúc.

Mới đầu anh nghĩ, trẻ con mà, đội nhiên không còn bố mẹ, khó tránh có một chút gì đó không thể thoát ra, sau này anh mới biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề.

Anh luôn luôn cho rằng Túc Duy An vẫn còn ông bà nội chăm sóc, sau khi về nước mới phát hiện, sau khi chị và anh rể mất hai người họ cũng sớm đi theo rồi.

Hai nhà đột nhiên chỉ còn lại anh và đứa cháu.

Túc Duy An sống một mình trong 5 năm.

Nếu không phải trong bữa ăn Túc Duy An nhỡ miệng nói ra, người cậu này không biết bao lâu mới được biết.

Anh có nhiều lý do để yêu thương đứa cháu này, đây là một điều trong số đó, vì để phát triển kỹ năng giao tiếp của An An, anh kiên quyết bắt Túc Duy An ra ngoài tìm việc. Dù dó không phải là ý kiến gì hay, nhưng không thể để cậu bé đóng kín bản thân mình cả đời.

Thật tốt An An vốn dĩ nghe lời, suy nghĩ mấy ngày liền đáp ứng.

"Có, chú yên tâm." Câu trả lời của Túc Duy An vẫn như mọi khi.

Nhưng Đặng Văn Thuỵ không nghe nữa, anh mở Wechat, chuyển cho đứa cháu tầm mấy chục nghìn đồng.

Túc Duy An bị doạ: "Chú, cháu có tiền!"

Nói đến, còn mở tin nhắn của ngân hàng cho anh xem.

Đặng Văn Thuỵ, "Cháu phải nhận, không thương lượng."

Mặc dù Túc Duy An được thừa kế tài sản, nhưng anh điều tra qua, thật sự là không đủ, nói ra thì có chút khó nghe, nhưng chị của anh thật sự là thánh mẫu Maria.

Không phải là cái kiểu như ở trên Internet, mà là thực tế.

Dường như căn bản không nghĩ bản thân mình lại mất sớm như vậy, một thân tài hoa cũng không sợ chết đói, liền nghĩ trân trọng tuổi trẻ có thể kiếm tiền làm nhiều việc thiện, anh rể cũng dung túng cho chị ấy, cùng nhau giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn. Trong thẻ hai người bình thường chị giữ đủ số tiền tiêu, tiền học phí của An An và tiền ăn, cộng lại, có thể có bao nhiêu?

Hai ngồi nhà cũ An An không bán cũng không ở, hai chiếc ô tô thì đỗ trong gara.

Loại trừ những bất động sản này, tiền An An có thể dùng càng ít, lại mua căn nhà câu đang sống...

Túc Duy An không nói chuyện, suy nghĩ về việc nếu không nhận tiền, sẽ được trả lại vào tài khoản bên kia sau 24 giờ.

Đặng Văn Thuỵ nói tiếp: "Dự án kết thúc, cháu có thể thi bằng lái, hai chiếc xe ở nhà...không muốn lấy ra lái thì thôi, đến lúc đó cậu sẽ tài trợ cho cháu một chiếc khác."

"Nhưng mà không được quá đắt." Nói xong, Đặng Văn Thuỵ cười nựng nựng mặt đứa cháu.

Túc Duy An vừa nghĩ từ chối thì bị người khác xen ngang.

"Xin chào." Một người đàn ông đi đến bên cạnh hai người, lúc nói chuyện còn thở hổn hển.

Người đàn ông là hàng xóm của Túc Duy An, Túc Duy An liếc nhìn anh ta, trận đấu vẫn còn đang tiếp túc, hình như người khác thay vị trí của anh ta.

"Tôi là hàng xóm của cậu ấy," Người hàng xóm cười cười, "Các cậu là bạn bè?"

"Tôi là chú của An An." Đặng Văn Thuỵ nói đầy khách khí.

"Ah? Thì ra cậu tên An An à?" Người hàng xóm nở nụ cười lớn, nhìn Túc Duy An hỏi.

Đặng Văn Thuỵ: "Hai người là hàng xóm, lẽ nào đôi bên lại không biết nhau?"
"Cậu ấy không thường xuyên ra ngoài, vì vậy chúng tôi không tiếp xúc qua." Anh ta tiến đến Túc Duy An muốn ngồi xuống: "Nhưng cậu bây ra ra ngoài nhiều rồi, có thời gian có thể đến nhà tôi ăn cơm, tôi nấu cơm rất ngon."

Túc Duy An vô thức dịch sang bên Đặng Văn Thuỵ: "...như vậy thì làm phiền anh quá."

Đặng Văn Thuy nhìn ra sự không tự nhiên của Túc Duy An, cũng ngồi dịch sang bên cạnh một chút, để cậu có thể dựa vào mình: "Đúng vậy. không lên làm phiền anh."

"Có gì đầu mà phiền chứ!" Người hàng xóm cười cười, đột nhiên đưa tay cởi áo, "Cái sân vận động này thật nóng."

Anh ta để áo sang một bên, không biết là cố tình hay vô tình, phần nửa chiếc áo đều phủ lên đùi của Túc Duy An.

"Thật xin lỗi." Người đàn ông vươn tay định lấy.

Một quả bóng bay đến, đập đập vào chân người hàng xóm.

Túc Duy An quay người, trực tiếp đứng lên, chiếc áo theo đà rơi xuống dưới đất.

"Ai vậy?" Người hàng xóm cau mày, quay người qua hỏi.

Đàm Tự nhặt bóng, ném trở lại sân, vẫy vẫy tay ý chỉ không đánh nữa.

Sau đó quay người qua, không thèm nhìn người đàn ông, nói với hai người ở đó: "Đánh xong rồi, đi thôi."

"Sao nhanh vậy? Bình thường đều phải đợi người chơi 1 tiếng." Đặng Văn Thuỵ đứng bên cạnh anh thốt lên.

"Vậy thì cậu cứ tiếp tục ngồi đi." Đàm Tự nói xong liền đi.

Sau khi Túc Duy An đứng dậy, thì đứng ngay ngoài cùng bên trái, nhìn Đàm Tự nhấc chân, trong tiềm thức cũng nhanh chóng đi bước đi, cúi đầu đi theo phía sau Đàm Tự, một đường ra khỏi sân vận động.

"An An, cậu vẫn còn phải về công ty giải quyết chút chuyện, cháu về nhà nhớ ăn cơm." Đặng Văn Thuỵ đứng ở cửa sân vận động nói.

Túc Duy An: "Dạ"

"Nghiên cứu nhiều tài liệu." Đặng Văn Thuỵ nhàn nhạt nói.

Túc Duy An nhìn cũng không nhìn: "Ân"

Đàm Tự nhìn cậu một lúc, đột nhiên đi lên phía trước cậu.

"...ân". Túc Duy An trực tiếp lùi lại mấy bước.

"Quét đi." Đàm Tự lấy điện thoại ra, mở mã QR WeChat của mình.

"Ân..." Bởi vì cách quá xa, Túc Duy An mãi mới ngắm chuẩn để quét.

"Cậu trừ "Ân" ra, không còn lời nào để nói à?" Đàm Tự cười. "Hôm nay ngay cả tiếng "Tự ca" cũng không gọi?"

"Tự ca tạm biệt"

Túc Duy An cảm thấy bản thân không thể ở lại lâu, cậu hiện tai ngay cả đối diện với Đàm Tự đều làm không được, Đàm Tự chiếu cố cậu như vậy, cậu lại...

Càng nghĩ càng xấu hổ, cậu để lại một câu, quay người liền đi, so với lúc Đàm Tự xuất hiện vẫn còn nhanh nhẹn và gọn gàng hơn.

Nhìn theo bóng lưng của Túc Duy An, Đàm Tự nhíu mày: "Anh có cảm thấy cháu anh đang trốn tránh tôi?"

Hình như hôm này không dám nhìn trực tiếp vào anh?

"Không đâu, cậu ấy không phải đối với ai cũng thế sao?" Hai người cùng đi với nhau, Đặng Văn Thuỵ lên xe của Đàm Tự, tự hào nói: "Ngoại trừ tôi"

"Cậu ấy mấy ngày trước còn gọi tôi là Tự ca." Gọi con mẹ nó thật ngọt, làm anh ma xui quỷ khiến thế nào đem điện thoại đưa ra, thua hết 30 tệ Đậu của mình.

Càng nghĩ càng thấy lỗ, anh đưa tay về phía Đặng Văn Thuỵ.

Đặng Văn Thuỵ: "Làm cái gì?"

Đàm Tự: "Cháu trai của anh hôm qua thua mất 30 tệ Đậu Hạnh Phúc của tôi, trả tiền."

"Cậu thật keo kiệt." Đặng Văn Thuỵ nói: "Lúc tôi không ở đây, cậu phải chăm sóc cháu tôi và đừng để nó bị bắt nạt."

Môi trường làm việc Đặng Văn Thuỵ đã hiểu cặn kẽ.

Làm sao để đứa cháu mình sống cho tốt? Trước hết là sống hài hoà, không động chạm đến lợi ích của người khác.

"Ân, không để người khác bắt nạt." Đàm Tự hiếm khi đáp ứng.

Như là tự nói với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top