Chương 4

Lâm Sơ không để ý tới ẩn ý trong lời của Quý Yến Lễ, cậu kiểm tra giờ trên điện thoại, vừa hết giờ nghỉ trưa.

Lâm Sơ hỏi Quý Yến Lễ, "Ờm, cậu có về lại trường không? Tôi có một lớp tự chọn sắp vào giờ rồi."

"Chúng ta cùng nhau về đi!" Quý Yến Lễ đeo kính lên, áo sơ mi trắng cài nguyên hàng nút trừ chiếc gần yết hầu, hắn lại trở về hình người đầy vẻ cấm dục dịu dàng, như thể mọi chuyện vừa rồi không liên quan gì đến hắn hết.

Lâm Sơ vừa nhúc nhích, bé lồn sưng đỏ tấy giữa hai chân bị cọ xát, ép chặt khiến môi lồn trề ra khó về lại chỗ cũ với âm vật bên trong. "A..." Cậu không kìm được, kêu lên một tiếng, cảm giác lồn xinh lại nhỏ dãi đầm đìa rồi.

"Sao vậy?" Quý Yến Lễ nhìn dáng đi kì cục của Lâm Sơ, vội vàng đi trước, "Tôi đi mua thuốc mỡ giảm sưng cho, cậu chờ cho đỡ rồi về."

Lâm Sơ trừng đôi mắt đỏ hoe, "Không cần." Sau đó mở cửa đi ra ngoài, hơi dạng chân ra, cố gắng không để hai bắp đùi quá gần, giảm bớt cơn đau sướng do ma sát.

Quý Yến Lễ đi theo sau cậu, hắn bị sững sờ trước cái trừng mắt thoáng qua của cậu. Buồi cưng đang ngủ ngoan trong quần đen lại ngỏng dậy, dựng cao đến mức làm hắn cực kỳ muốn thăm lại cái lồn ấm áp và ướt rượt đó.

Hai người về đến trường là đường ai nấy đi. Lâm Sơ đến tòa nhà giảng dạy phía Đông, Quý Yến Lễ không có lớp buổi chiều nay, nhưng với tư cách là chủ tịch hội học sinh, hắn đương nhiên còn rất nhiều việc đang chờ đợi.

Lâm Sơ vào lớp, chọn một chỗ ngồi hàng sau, nhắm mắt chợp mắt một lát. Tiết này vốn không quan trọng lắm, nhưng với tình hình vừa rồi, cậu không biết lấy lý do gì để chuồn.

Một lúc sau, có sinh viên ngồi cạnh Lâm Sơ, cậu ngước mắt lên thấy không nhận ra là ai nên nằm sấp tiếp tục ngủ.

Thời Vũ Thần nhìn mái tóc dài chấm vai của Lâm Sơ, đinh ninh cậu là con gái. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, bạn gái này tuy ăn mặc rất bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy "cô" rất gợi cảm, có chút gợi dục...

Phải đến cuối buổi học này, "gái xinh" bên cạnh Thời Vũ Thần mới từ từ tỉnh dậy.

"Xin chào... xin chào, tôi tên là Thời Vũ Thần. Tôi là sinh viên năm nhất khoa khoa học máy tính. Tôi có làm bạn với cậu được không?" Thời Vũ Thần mỉm cười nhìn "cô gái" trước mặt, mong chờ sẽ có một tình yêu thật đẹp đẽ.

Lâm Sơ vừa mới tỉnh lại, vẫn còn mơ mơ màng màng, dụi dụi mắt, đuôi mắt còn ửng đỏ quyến rũ, "À, xin chào, tôi là Lâm Sơ, sinh viên năm ba, cùng khoa với cậu."

Thời Vũ Thần giật mình trước giọng nói thiếu niên trong trẻo, hắn nhìn xuống cổ của Lâm Sơ. Hóa ra anh ấy là con trai à, sao lại có một cậu trai xinh đẹp đến thế cơ chứ, đẹp đến vô lý.

Thời Vũ Thần nhìn Lâm Sơ với khuôn mặt đỏ bừng, "Thêm WeChat được không, đàn anh?"

Lâm Sơ quảng giao, tất nhiên là không từ chối. Sau khi hai bên add WeChat, Lâm Sơ được Thời Vũ Thần ân cần mời cậu cùng đến sân bóng rổ xem hắn thi đấu.

Lâm Sơ không nỡ từ chối cậu thiếu niên nhiệt tình trước mặt, điều này khiến cậu nhớ đến cậu em trai đã lâu không gặp của mình, cậu tự hỏi không biết em trai ở nhà với bà có chọc tức bà không. 6 rưỡi tối nay mới phải đến quán bar làm, chắc vẫn kịp.

Nhìn thấy Lâm Sơ đồng ý, Thời Vũ Thần vui mừng đến mức vòng tay qua ôm vai Lâm Sơ một cách trìu mến, dẫn cậu đi về hướng sân bóng rổ.

"Hôm nay bọn em đấu bóng rổ với các đàn anh năm ba đấy. Anh ơi, đến xem chút đấy nhé." Thời Vũ Thần nói chuyện liến thoắng suốt dọc đường, nói này nói kia, Lâm Sơ luôn cười đáp lại, em trai cậu với cậu đàn em này hệt như ông mặt trời lớn, khiến cậu thấy thật gần gũi với Thời Vũ Thần.

Khi đến sân bóng rổ, Thời Vũ Thần đưa Lâm Sơ đến chỗ xem riêng cho khán giả rồi vào phòng thay đồ thay áo đấu. Thay xong áo đấu, hắn đứng trên sân nhiệt tình vẫy tay với Lâm Sơ, khiến các bạn khác chú ý đến xem. Các thành viên trong đội xung quanh Thời Vũ Thần thậm chí còn cười hỏi Thời Vũ Thần chuyện gì thế.

Lâm Sơ không thích người khác quá chú ý đến mình, xấu hổ cúi đầu như đà điểu, cậu giả vờ nghịch điện thoại di động, mãi đến khi không còn cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình nữa mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa sân, thành viên của cả hai đội đều đang khởi động làm nóng người. Trong lúc khởi động, chỉ có một người đang hằm hằm nhìn về phía cậu.

Lâm Sơ ngạc nhiên, kia là Khấu Tòng Nam mà. Đúng rồi, Thời Vũ Thần vừa bảo là có trận đấu với năm ba mà. Cậu giơ tay vẫy vẫy phía Khấu Tòng Nam, Khấu Tòng Nam lại quay phắt đi không thèm nhìn cậu nữa.

Khấu Tòng Nam điên hết cả tiết rồi, Lâm Sơ cậu tốt quá nhỉ, chính hắn nhắn tin hỏi cậu có thời gian đến xem hắn đấu bóng rổ không, cậu thì hay rồi, chẳng những không trả lời tin nhắn của hắn, quay qua quay lại đã mọc ra thêm một thằng đệ từ khe nào, trông cực kỳ thân thiết nữa, tức muốn chết hắn luôn rồi!

Ngay khi trọng tài thổi còi, cầu thủ hai bên bắt đầu tản ra trên sân bóng rộng, chiếc áo đấu màu đỏ rực của Khấu Tòng Nam giống như cơn giận trong lòng hắn, chỉ cần Thời Vũ Thần có được bóng ở phía đối diện, Khấu Tòng Nam sẽ giành cướp bằng cả tính mạng. Thời Vũ Thần đang đầu mình đầy hỏi chấm, không phải hôm nay đã bàn nhau chỉ đấu một trận giao hữu thôi à?

Lâm Sơ xem từ ghế khán giả, có thể thấy rõ ràng Khấu Tòng Nam cố ý làm vậy, cậu với mới kiểm tra tin nhắn thì thấy tin nhắn Khấu Tòng Nam mời mình đi xem trận đấu bóng, bị mấy tin nhắn khác đẩy xuống, cái tên quỷ Khấu Tòng Nam hẹp hòi này hẳn là đang bực mình rồi.

Khán giả phần lớn là con gái, đa số đều đến xem Khấu Tòng Nam, thỉnh thoảng Lâm Sơ lại nghe thấy tiếng hét bên tai cậu: "Ahhh! Khấu Tòng Nam đẹp trai quá!"

"Em yêu anh lắm! Ahhhh... Anh ấy nhìn qua đây kìa. Anh ấy đang nhìn ai thế?"

"Anh ý sexy quá. Anh ý vén quần áo lên lau mồ hôi kìa. Cơ bụng tám múi cứ như ván giặt ấy. Oaaaaaaa... Anh ấy lại nhìn về phía này nữa, chắc chắn là đang nhìn mình!"

"Anh ý rõ ràng đang nhìn tôi mà! Anh Khấu, à... anh đẹp trai quá!"

Lâm Sơ biết Khấu Tòng Nam đang nhìn mình, nhưng các fan nữ của hắn đáng yêu thật chứ, cơ bụng lại so với ván giặt, "phụt" cậu không nhịn được cười thành tiếng.

...

Trọng tài tuýt còi trận đấu kết thúc, hội năm ba thắng áp đảo hội năm nhất với tỉ số 4:1.

Khấu Tòng Nam lén siết mạnh khi bắt tay Thời Thần Vũ, Thời Thần Vũ cũng bóp trả, hắn chẳng nhớ mình chọc điên tên đàn anh này bao giờ, hại mình mất hết cả hình tượng trước mặt anh mình thích nữa chứ, hắn còn không dám ngẩng mặt nhìn về phía khán đài nữa.

Các cô gái trên khán đài nhao nhao ào xuống sân bóng, xum xoe bên cạnh Khấu Tòng Nam đưa hắn nước và khăn lau.

Khấu Tòng Nam lịch sự từ chối, hắn nhìn lại ghế khán giả, chỗ Lâm Sơ vừa ngồi không còn ai.

Mặt Khấu Tòng Nam đen như than, hắn vào phòng thay đồ định tắm, nhìn thấy Lâm Sơ đang đợi ở cửa phòng thay đồ.

"Tòng Nam, cậu giận à?" Lâm Sơ nhìn vẻ mặt không vui của hắn, vội vàng giải thích: "Tôi thề, tôi thật sự không thấy tin nhắn cậu gửi cho tôi."

Khấu Tòng Nam xỏ xiên: "Cậu thề, không thấy tin nhắn mà tự dưng lại sau đít cái thằng rừng rú nào đến đây, rõ chỉ là con gà (cùi bắp)!"

"Đừng nói thế!" Lâm Sơ cau mày: "Gì mà thằng rừng rú linh tinh gì thế."

Khấu Tòng Nam liếc nhìn cậu, nói: "Vào với tôi."

"Rồi!" Lâm Sơ đi theo vào.

Góc này, Thời Thần Vũ vẫn đang kiếm Lâm Sơ, hắn buồn bã lo lắng, có phải mình chơi bóng dở quá nên bị ghét không.

Phòng thay đồ và phòng tắm thông nhau, đây là lần đầu tiên Lâm Sơ vào đây, cậu ngồi trên chiếc ghế mềm gần đó, nhìn Khấu Tòng Nam: "Tôi ở đây đợi cậu, nhanh lên đi, vẫn còn thời gian mình ăn nhanh một bữa, 6 rưỡi tôi còn đi làm thêm nữa."

Khấu Tòng Nam cầm theo đồ dùng tắm rửa rồi kéo Lâm Sơ vào cùng.

Lâm Sơ không giãy khỏi kìm kẹp của Khấu Tòng Nam, giận dữ hét lên: "Cậu kéo tôi vào làm gì!"

Tiếng nước chảy từ vòi sen phát ra từ phòng tắm, mỗi buồng đều có rèm che.

Khấu Tòng Nam kéo Lâm Sơ vào một buồng trống, sau đó bắt đầu cởi quần áo của Lâm Sơ.

"Tôi không tắm, cũng không ra mồ hôi." Lâm Sơ giãy dụa nhưng không thắng được sức mạnh trời ban của Khấu Tòng Nam, chớp mắt đã không còn mảnh vải che thân.

Khấu Tòng Nam u ám nhìn thân thể trắng nõn xinh đẹp của Lâm Sơ trước mặt, hơi thở trở nên dồn dập, "Vú cậu dán cái gì đấy?"

Lâm Sơ lại trong cái khó ló cái khôn đổ hết tội lên Khấu Tòng Nam, "Còn không phải do cậu cắn à, quần áo cọ vào tôi chả đau, tôi chỉ biết dán băng cá nhân lên thôi." Cậu che lại thân mình, bởi cậu cảm nhận được Khấu Tòng Nam giờ đang phát ra hơi thở nồng nặc nguy hiểm.

"Đừng có linh tinh, tôi..." Lời còn chưa dứt, Khấu Tòng Nam đã ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Lâm Sơ, kéo cằm cậu, hôn xuống. Khấu Tòng Nam nào đã hôn ai bao giờ, chỉ biết gặm cắn miệng Lâm Sơ. Lâm Sơ lắc đầu tránh định mở miệng nói gì, lại bị Khấu Tòng Nam luồn vào khe hở, vói lưỡi vào miệng Lâm Sơ.

Hắn cứ luồn lách bên trong không có quy luật nào, trêu chọc đầu lưỡi của Lâm Sơ mong được đáp lại. Bàn tay đang trên thắt lưng cậu cũng âm thầm mò xuống khám phá vùng đất bí ẩn, chờ đợi nhụy hoa giữa hai chân nở rộ lần nữa vì hắn.

Lỗ lồn Lâm Sơ vẫn còn sưng đỏ, bị Khấu Tòng Nam sờ cái đã nhỏ dãi dâm, ướt hết tay hắn, bé cu xinh cắn đã chào cờ từ lâu, chỉ đợi được an ủi.

Khấu Tòng Nam buông môi Lâm Sơ ra, xé băng cá nhân vướng víu trên vú Lâm Sơ, tha thiết hôn lên núm vú, hôm qua mình cắn có hai lần mà đã thế? Sao cảm giác to lên nhiều vậy? Tận cho đến lúc hắn thấy môi lồn sưng của Lâm Sơ, le cũng hơi chìa chìa ra phía ngoài... Này chắc chắn không phải hôm qua mình làm rồi.

Khấu Tòng Nam mặt đanh lại hỏi Lâm Sơ: "Cậu đi địt với thằng khác?"

Lâm Sơ muốn trả lời liên quan gì đến cậu, nhưng giác quan thứ sáu lại sắc bén nhắc nhở cậu rằng tốt nhất không nên nói ra sự thật.

"Tôi không biết sao nữa, hôm qua cậu ấy cho tôi... mút xong thấy khó chịu lắm, tôi không nhịn được phải tự đút vào, còn xoa xoa le lồn nữa... hột le, liền thành thế!" Giọng Lâm Sơ ấm ức, Khấu Tòng Nam có hơi nghi ngờ nhưng ngẫm lại Lâm Sơ mẫn cảm thế, sờ mó vài cái đã chảy nước lồn, người song tính không dâm không được ấy chứ!

Hắn vỗ vỗ cái mông đầy đặn của Lâm Sơ tạo thành sóng thịt rung rung: "Bé Sơ ngoan, sau này cậu muốn gì nói cho tôi, tôi thỏa mãn cậu cho."

Khấu Tòng Nam cởi đồ thi đấu, vẩy vẩy của quý thô dài của mình cho Lâm Sơ, tự hào: "Trông, buồi tôi to như này, kiểu gì cũng khiến cậu sướng, bé Sơ nhìn đi, hôm qua cậu còn bú rồi đấy."

Lâm Sơ không muốn nhìn, cậu chỉ mong nhanh nhanh lấy được quần áo sau Khấu Tòng Nam rồi nhanh nhanh chuồn lẹ thôi.

"Cậu có bao cao su không?" Lâm Sơ đột nhiên hỏi.

"Ừm... không." Khấu Tòng Nam gãi đầu.

"Cậu phải đeo bao cao su, nếu không tôi sẽ không làm đâu."

Khấu Tòng Nam nghĩ nghĩ, chắc mấy thằng cùng đội kiểu gì chả có, tự mình ra lấy mơi được, "Vậy cậu đợi một tí, tôi ra lấy."

Lâm Sơ xua tay: "Đi nhanh đi, tôi đợi cậu!"

Khấu Tòng Nam vui mừng trước sự thay đổi thái độ của Lâm Sơ đối với mình. Hắn vui vẻ mặc quần đùi, cởi trần đi vào phòng thay đồ để lấy bao cao su.

Lâm Sơ nhân cơ hội nhanh chóng mặc quần áo rồi trốn sau cửa phòng tắm. Lúc Khấu Tòng Nam còn đang ngâm nga huýt sáo, đi lấy bao cao su về phía buồng, Lâm Sơ đã trốn thoát thành công.

Khấu Tòng Nam nhìn buồng tắm trống không, mắt đen u ám dần trở nên phát điên.

---------------------------

Tóm lại:

- Khấu Tòng Nam ngoo vl =))

- Em Vũ cũng thế

- Bé Sơ thông minh thoát chương này thôi chứ chương sau thì hong bik

Lại là câu hỏi: Chương sai ai được húp lốt lường đây?

- Quý

- Khấu

- Giang

-

Đang đâu tự dưng hết thất nghiệp, không edit được mấy các mom ạ :< thông cảm nhe. Cảm ơn đã cmt ủng hộ để tôi biết vẫn có người mong đọc.

Dành tặng ennia7, TchSttb, Linggiampon, Tongtaifelizx95, Santa_03 đã ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top