Phiên ngoại: Đồ đôi tình nhân (1)
Hôm nay khi Lạc Duệ đang lướt Taobao, vô tình phát hiện ra một tài khoản bán đồ đôi rất chi là vừa ý hắn, vì thế nên vội vàng đưa di động cho Lê Bình bên cạnh xem.
Lê Bình lúc ấy còn ngồi ngay ngắn đang viết luận văn. Cậu cũng đang chán chẳng buồn nói, mới sinh viên năm nhất thôi mà giảng viên đã yêu cầu cậu viết một bài luận văn 3000 chữ, tỉ lệ lặp lại không được cao hơn 20%, đến chết cậu mất thôi. Chính bởi vậy mà mấy ngày nay Lạc Duệ quấn lấy cậu đòi hỏi thì đều bị lí do chính đáng này cự tuyệt. Đối với cậu thì chẳng có vấn đề gì, không làm thì cũng chẳng sao, "thằng em" của cậu đã nửa tháng không cứng lên dù chỉ một lần, hoàn toàn không có nhu cầu ham muốn.
Lạc Duệ cho cậu xem điện thoại một hồi, chính cậu cũng đang suy nghĩ về giải pháp cho vấn đề của những người đàn ông lớn tuổi ở vùng nông thôn trong nước, chẳng có thời gian đâu mà nói chuyện với hắn. Vì vậy khi Lạc Duệ hỏi cậu là có đẹp không thì cậu gật đầu lia lịa: "Đẹp lắm."
"Vậy anh mua nhé?"
"Ừ."
Lạc Duệ cười đến là vui, tươi tắn như một bông hoa.
Lê Bình không hiểu sao hắn lại cười thế thì liếc hắn một cái, trong lòng nghi hoặc: "Không phải mua quần áo thôi à? Sao mà vui thế?"
Buổi chiều hai người cùng đi xem phim, Lê Bình nhìn quanh thấy nhiều cặp đôi mặc đồ kiểu tình nhân, thoạt nhìn rất ư là xứng đôi mà nghĩ đến nụ cười tươi của Lạc Duệ.
Có lẽ Lạc Duệ cũng hi vọng cùng cậu ra ngoài mặc đồ đôi, rồi người khác mà nhìn thấy hai người họ sẽ cảm thấy "Oa, trông hai người kia thật xứng đôi.", chắc là hắn cũng nghĩ vậy, nhỉ.
Cứ thầm nghĩ vậy, Lê Bình bỗng thấy cảm động đến đau lòng, cậu lại nhìn người con trai đang hết sức chuyên tâm lột vỏ tôm cho mình, trong thâm tâm cảm thấy thật ấm áp, thế là bưng mặt đối phương "chụt" một cái.
Lạc Duệ đang không hiểu sao tự dưng bị hôn một cái, cảm thấy vui muốn bay lên luôn rồi, nhưng vẫn cố kiềm chế khóe miệng đang giương lên, hỏi Lê Bình: "Sao thế? Sao hôm nay lại chủ động hôn anh?"
"Không có gì." Lê Bình tựa lên vai Lạc Duệ, "Bỗng nhiên muốn mặc đồ đôi tình với anh thôi."
Lạc Duệ nhấc mí mắt xinh đẹp lên, khẽ hôn lên trán Lê Bình: "Đừng gấp, đêm nay giao đến rồi."
"Nhanh thế?"
"Dùng giao hàng nhanh đó." Lạc Duệ gắp số tôm đã lột vỏ vào bát Lê Bình, tháo bao tay ra rồi ôm lấy Lê Bình, "Anh cũng nóng lòng muốn nhìn thấy em mặc bộ đồ đó."
Lê Bình càng nghĩ lại càng cảm thấy rằng không thể để một mình Lạc Duệ chuẩn bị được, vì thế cậu cũng lên mạng tìm tòi mấy bộ đồ đôi. Chẳng hiểu sao mà rõ ràng đã ghi hai nam, điện thoại đều chỉ hiện một nam một nữ. Cuối cùng, cậu bất đắc dĩ phải tìm sang "quần áo cho anh em", lúc này mới tìm được quần áo hợp ý.
Về trường, Lê Bình trực tiếp đi đến thư viện để chuẩn bị phần kết bài của bài luận văn, mặc cho Lạc Duệ hết khuyên rồi cầu khẩn cũng không chịu lùi sang ngày mai. Lạc Duệ hết cách, chỉ có thể để cậu đi. Đúng lúc này, bên giao hàng gọi cho hắn. Thấy đồ mình mua đã đến, Lạc Duệ cũng không dây dưa nữa, ôm Lê Bình hung hăng hôn một cái rồi thả đi.
Tuy nói là chỉ còn phần cuối, nhưng viết ra được cũng phải phí sức hơn bình thường. Viết xong luận văn cũng đã hơn 10 giờ tối, Lê Bình nghĩ nghĩ định men theo đường tắt, chính là mảnh rừng cây nhỏ kia, mà về.
Lạc Duệ nhắn cho cậu hẳn mấy chục cái tin, hỏi khi nào thì cậu mới về. Cậu bấm xem từng cái một, khóe miệng hơi hơi nhấc lên.
Bỗng nhiên, có một âm thanh kỳ quái vang lên từ một cái hố cách đó không xa. Nếu là trước đây thì có khả năng Lê Bình sẽ mông lung khó hiểu, nhưng hiện tại thì Lê Bình chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng, chỉ muốn mau mau chạy đi.
Cách đó không xa là một giọng nữ rên liên tục, lúc thì thở gấp, lúc lại nói lời thô tục, ví dụ như gì mà "Ca ca to quá, đụ em sướng lắm.", "A, bắn hết vào trong đi, em muốn mang thai."
ĐM! Lê Bình không do dự chút nào mà chạy ra xa, chạy được nửa còn nghe có người gọi mình, hẳn là đôi uyên ương chơi trò dã chiến kia.
Lúc người ta gọi cậu, cậu còn tưởng mình quấy rầy chuyện tốt của người ra, muốn ra đánh cậu. Nhưng nghe thấy bọn họ gọi càng ngày càng có vẻ sốt ruột hơn thì Lê Bình mới ý thức được điểm kì lạ.
Cậu dừng chân, mở đèn flash di động lên, cẩn thận đi qua bên đó.
Không phải lần đầu tiên cậu đi qua con đường này, đối với khung cảnh thì vô cùng quen thuộc nên mới không bật đèn. Sau khi bật đèn mới thấy có rất nhiều quần áo vương vãi xung quanh hố. Khi Lê Bình đến gần, cậu vô tình giẫm phải thứ gì đó, suýt chút nữa thì trượt ngã, bình tĩnh nhìn lại thì mới phát hiện ra đó là đồ lót của nữ...
Trời ạ!
Âm thanh từ trong hố lại vọng ra, giọng nữ còn có chút quen thuộc. Đèn trên tay Lê Bình hạ xuống, hay lắm, một nam một nữ đang trần truồng đứng đó, cơ thể cô gái thì toàn chất lỏng màu trắng mà người đàn ông cũng thế, con chim nửa mềm bị ánh sáng chiếu vào còn ánh lên, sáng lóng lánh.
Lê Bình có cảm giác mắt mình mọc lẹo đến nơi, cậu nhặt mấy thứ quần áo vương vãi chung quanh quăng ra, hét lên với bọn họ: "Trước hết mặc quần áo vào đi đã."
"Oke, cảm ơn bạn đẹp trai nhé." Cả hai người ai cũng lục tục bắt đầu mặc quần áo, "chúng tôi mặc xong rồi, cậu có thể kéo chúng tôi lên được không?"
Lê Bình thở dài, tìm kiếm xung quanh một phen, phát hiện thấy một đoạn ống nước bỏ đi, cậu cầm nó buộc lên một một cái cây, còn một đoạn thừa ra thì ném xuống hố cho hai người họ nắm lấy mà leo lên.
Đoạn ống nước hơi ngắn nên cô gái không với tới, người đàn ông thì cũng ra dáng, bế cô rồi nâng nâng mông cô lên, chờ cô lên rồi thì hắn mới nắm ống nước, trèo lên. Tới gần cuối thì ống nước không chịu được lực, cũng may có Lê Bình lôi lại thì mới thuận lợi lên được.
Hai người lên đến nơi rồi Lê Bình mới nhận ra hai người mặc nhầm đồ. Hai bộ hẳn là đồ tình nhân, nhưng mà áo trên thân người đàn ông thì chật căng, còn lộ cả eo, của cô gái thì lại to quá khổ, che được cả mông.
Thế mà hai người không thèm để ý đến, Lê Bình cũng chẳng bình luận gì thêm.
Thấy không còn việc gì liên quan nữa, Lê Bình không có ý định ở lại lâu thêm dù chỉ một phút. Đang lúc chuẩn bị đi thì cô gái kia "A" một tiếng: "Cậu đẹp trai này, tôi thấy cậu quen lắm, có phải trước kia mình từng ứm ứm trên giường không?"
"Không có chuyện đó!" Lê Bình thẳng thắn bác bỏ, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn kỹ tướng mạo cô gái trước mặt thêm một chút.
Nãy người ta không mặc quần áo nên Lê Bình ngại nhìn, lúc này nhìn kĩ thì lập tức nhận ra -------- đây chẳng phải cái cô gì Tuyết giội thẳng cả xô nước vào người Cố Thành đấy sao?
"Lý Tuyết Đình." Cô gái cười hì hì "Tôi nhớ ra cậu rồi nha, cậu là người xui xẻo, thiếu chút nữa bị thằng cha Cố Thành đè đúng không?"
Lê Bình không muốn nhắc lại chuyện này với cô, xoay người định đi. Cô gái kia liền vội vàng kéo cậu lại: "Đừng đi mà, hôm nay cảm ơn cậu nhé, tôi mời cậu đi ăn cơm."
Lê Bình nhìn cô một cái, xong lại liếc người đàn ông vai u thịt bắp ăn mặc kì lạ đứng cạnh cô, thì cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên, hất tay Lý Tuyết Đình ra và nói: "Không cần, tôi vội về phòng."
Lý Tuyết Đình thấy cậu không dính "bả" thì cũng đành phải tha, nói: "Được rồi. Chẳng qua là, ca ca ơi, cậu có thấy đồ lót của tôi không? Tôi không thấy đâu cả."
Hai người bọn họ cùng mặc đồ đôi, của nữ là váy ngắn, còn chẳng có quần bảo hộ, cúi xuống cái là "phong cảnh" đều lộ ra. Tảng thịt lớn bên cạnh vội vàng che chắn, ngăn cản tầm mắt của Lê Bình.
Lê Bình nhức đầu xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ mà nói: "Hai người không ra ngoài kia thuê phòng được à? Sao cứ phải làm mấy trò này trong rừng cây ở trường thế?"
"Kích thích mà?!" Lý Tuyết Đình nói, "lại còn tiết kiệm tiền nữa chứ. Bởi thằng cha Cố Thành kia mà bố tôi đã cắt tiền tiêu vặt của tôi rồi. Cuộc sống bây giờ của tôi đều phải dựa vào Khải Khải nè." Dứt lời, cô ôn nhu ôm lấy eo nam sinh bên cạnh, "Khải Khải, thật sự làm khó anh rồi~"
"Không đâu, vì em, cả cạp đất anh cũng chịu."
Lê Bình không chính mắt thấy nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò: "Vậy hai người xuống hố làm gì? Sợ ai nhìn à? Mà lại còn không nghĩ trước nghĩ sau gì cả, nếu hôm nay không phải tôi đi qua đây thì mai kiểu gì hai người cũng lên báo------"trong hố sâu đại học Lam Án phát hiện cặp trai gái khỏa thân, tính cách vặn vẹo và không có đạo đức" đấy?"
"Hahahahaahhahahaha cậu thế mà có tâm quá." Lý Tuyết Đình cười cười, trả lời, "cậu chưa cùng ai lên giường thôi, nếu trải qua rồi thì nhất định sẽ hiểu được cảm giác nứng quá rồi không giải quyết luôn thì không được."
Lời nói này, Lê Bình lặng lẽ đỏ chín cả mặt. Cậu làm sao mà không hiểu được, lúc đưa đẩy với Lạc Duệ thì cứ một đường từ trên giường đến thẳng phòng tắm.
Sắc trời may là quá tối nên Lý Tuyết Đình không để ý đến mặt Lê Bình, lại nói tiếp: "Vừa nãy hai chúng tôi không cẩn thận lăn xuống hố thôi, lúc đấy cũng biết là đằng nào cũng không lên nổi rồi, thôi thì cứ vui vẻ ấy ấy đi, đến đâu thì đến."
Lê Bình cạn lời luôn, đúng lúc này Lạc Duệ gọi điện cho cậu, thế là cậu cũng không để ý hai người đằng sau nữa, vội vàng chạy về ký túc xá.
Vừa mở cửa đã đụng ngay vào Lạc Duệ đứng "hòn vọng phu" từ bao giờ ở cửa. Tay Lạc Duệ nhốt chặn cả người cậu, khóa cậu vào lồng ngực, một tay khác đồng thời đóng cửa lại: "Làm gì mà lâu thế mới về?"
"Trên đường gặp chút chuyện." Lê Bình ngửa đầu, nhắm tới khóe miệng Lạc Duệ hôn một cái, "Không phải em chạy vội về đây rồi sao? Lúc chạy 1000m cũng không nhanh thế đâu nhé!"
"Hừ!"
"Kìa, đừng giận mà," Lê Bình nói, nhón chân nhìn nhìn ra phía sau hắn, "Không phải anh bảo mua đồ tình nhân rồi à? Nhanh nhanh cho em xem đi nào."
Lạc Duệ nghe thế thì bỗng nhiên cong môi cười một tiếng: "Em nhìn xem anh đang mặc gì?"
Lê Bình nghe vậy liền nhảy xuống khỏi người Lạc Duệ ----- áo sơ mi kẻ vuông xám nhạt, quần dài màu trắng. Cái bộ này không phải đôi uyên ương nọ vừa mặc à? Dù có chút khác khác xíu nhưng mà phong cách vẫn khá là giống nhau.
Lê Bình chợt có dự cảm xấu.
Quả nhiên, trên giường có một bộ quần áo cho nữ yên lặng nằm đó ------- áo sơ mi thêm váy ngắn.
"Anh để em mặc cái này???!!!" Lê Bình chấn kinh, thêm đó là tức giận, quay đầu chất vất Lạc Duệ thì thấy đối phương đứng một chỗ ủ rũ.
"Em làm gì mà tức giận thế? Anh chỉ muốn mặc đồ đôi với em một lần thôi. Mà em rõ ràng đã bảo trước chín rưỡi sẽ về, bây giờ là mười giờ rưỡi đến nơi rồi em mới về, lúc đầu anh còn chẳng ý kiến gì, trong lòng vẫn cứ vui vẻ chờ em về, thế mà em lại mắng anh."
Hắn càng nói càng đáng thương, bộ dáng như sắp khóc đến nơi.
Lê Bình không còn cách nào, cậu cũng không nghĩ rằng cái tên ác ma Lạc Duệ ở chung với mình lâu thế rồi lại có dạng này, hết lần này đến lần khác cậu cứ thế mà chúng chiêu. Cậu thở dài một hơi, vẫn giãy giụa nốt lần cuối: "Quần áo thế kia thì em mặc ra ngoài kiểu gì?"
Lạc Duệ đi tới bế cậu lên: "Sao lại phải mặc ra ngoài? Anh không để người khác nhìn thấy em mặc thế đâu." Hắn đặt Lê Bình lên giường, tay không an phận chạm vào quần áo, "Mặc cho anh nhìn thôi. Nhanh đi cục cưng, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top