Chương 7: Tôi yêu em
Lê Bình đi tìm Cố Thành. Hiện tại thì trừ Cố Thành ra, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Nơi Cố Thành ở cách trường học không xa, hơn mười phút đi bộ là đến.
Đi thang máy lên tầng 13, ấn được chuông cửa nhà Cố Thành đã hao phí toàn bộ sức lực của cậu rồi. Cậu dựa vào tường, chầm chậm trượt cả thân mình xuống.
"Hỏng bét," cậu nghĩ "đáng nhẽ nên đi bệnh viện."
Cũng may Cố Thành ở nhà, không lâu sau cửa đã mở ra. Anh ta thấy người đang ngồi bệt trên mặt đất thì ngay lập tức bị dọa sợ.
"Tiểu Lê, em làm sao thế?" Cố Thành vội vàng đỡ cậu vào trong phòng.
Lê Bình dựa vào sô pha, thì thào nói: "Chắc em bị sốt rồi. Nhà anh có thuốc hạ sốt không?"
Cố Thành nghe xong thì gật đầu liên tục, nói: "Có, để anh đi lấy cho em."
Mấy viên thuốc trôi tuột cùng nước ấm đi xuống, xem như an ủi nội tâm cậu chút ít. Lê Bình không còn sức lức nào mà nằm trên sô pha mơ màng vào giấc.
Cố Thành nhẹ nhàng chân tay đi đến, tay chống bên người Lê Bình, cúi đầu nhìn người con trai thanh tú dưới thân.
Thật ra anh ta không phải đồng tính, anh ta thích em gái ngực to cơ. Mỗi lần xem phim thì cũng phải chọn tag kiểu lụa đen, vú to mới xem. Nhưng Lê Bình thì khác, cậu nhu nhu nhược nhược, rất giống em gái nhỏ.
Một người anh em từng nói với hắn, cái lỗ của nam, so với của nữ, kẹp chặt hơn nhiều, đụ cũng thoải mái hơn. Dù sao cũng đều là đưa đẩy, đụ ai mà không phải là đụ chứ?
Nghĩ đến đây, Cố Thành hạ người, ngậm lấy bờ môi của Lê Bình, một tay luồn vào trong quần áo cậu, lưu luyến không rời nơi eo mông mềm mại, tay khác thì cởi thắt lưng mình ra.
Đang chuẩn bị cởi quần Lê Bình thì một tiếng gầm giận giữ vang lên, trực tiếp hù anh ta mềm luôn. Không đợi anh ta phản ứng kịp, một thùng nước lạnh trực tiếp hắt vào mặt, giội cho hắn một đợt nước lạnh thấu tim, còn liên lụy đến Lê Bình bên cạnh.
Lê Bình bị giày vò cả một ngày, vất vả lắm mới ngủ được thì lại bị một thùng nước lạnh tưới cho tỉnh, cảm giác ấy thật sự không dễ chịu chút nào.
Anh ta mở mồm thở phì phò, còn đang định hình thì đã thấy một bàn tay cầm thùng nước bằng nhựa, thiếu nữ mĩ miều, xinh đẹp động lòng người nhưng mặt mũi lại tràn đầy sát khí của hung thần tàn ác, chống hông đứng trước mặt anh ta.
"Hay quá nhỉ Cố Thành, đcm anh cũng có năng lực đấy, chơi con gái nhà người ta chưa đủ, nay lại còn định cưỡi lên thân đàn ông cơ à."
Chơi gì cơ? Lê Bình kinh ngạc đứng lên, Cố Thành muốn chơi cậu?
Đcm, này là ông trời
Cố Thành một bên bị giội nước ướt nhẹp thì thẹn quá hóa giận, quơ lấy cái cốc bên cạnh ném vào cô gái nọ.
Lê Bình thấy thế vội vàng hét lên: "Cận thận!"
Cô gái may sao tránh được, nhưng chính cô cũng không ngờ được Cố Thành còn định động chân động tay như thế, hai con mắt cô từ khiếp sợ thành bốc lửa giận dữ.
"Tên khốn nạn Cố Thành! Anh mỗi ngày đều ra ngoài chơi bời lêu lổng còn dám đánh tôi?"
Cố Thành cũng không chịu thua mà gào lên: "Đcm cô, Lý Tuyết Đình, nếu không phải cha tôi ép tôi thì cô cho rằng tôi sẽ cùng người đàn bà đanh đá như cô đính hôn à? Chẳng phải cô cũng ép không biết bao người đụ mình, lỏng đến độ quả dưa còn không kẹp nổi, cô còn mặt mũi đến chất vấn tôi?"
"Á à chê tôi? Thế thì anh đi mà địt cái bẫy chuột ấy? Cái đó chặt, chặt đến nỗi anh đoạn tử tuyệt tôn luôn!"
Lê Bình đứng một bên phải nghe họ mắng mỏ nhau bằng những từ ngữ ô uế thì lập tức buồn nôn. Cậu lắc lắc đầu, cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, sau đó cầm lấy cái điện thoại(?), dùng hết sức phang vào đầu Cố Thành.
"Bốp" một tiếng thật to, Cố Thành ngã xuống đất ngay sau, di động cũng rơi tan xương nát thịt thành ba mảnh chết theo, để lại một thân trong sạch tại nhân gian(?). Mà cô gái kia cũng ngừng mắng, ngây ngốc đứng sững chẳng biết phải làm sao.
"Anh ta mà không chết thì đưa đến bệnh viện, còn chết rồi thì cô báo cảnh sát đi." Lê Bình vịn bàn đứng lên, cậu có chút hơi lảo đảo về sau, cố lết bước chân nặng trịch đi ra ngoài.
Cô gái kia thì khẽ đặt ngón tay xem hơi thở Cố Thành, đáp lại Lê Bình một tin vui: "Chưa chết đâu, còn sống nhăn." Sau đó cũng yên tâm đứng lên, cầm điện thoại gọi 120*.
120*: số điện thoại cứu thương bên bển.
"Cậu cũng bị anh ta lừa đến à?" Lê Bình đi được một đoạn thì cô gái sau lưng chạy đến kéo lại. "Anh ta toàn dựa vào cái mặt để lừa gạt bao người, người khác là trai đểu còn thằng chả thì hoàn toàn là thứ cặn bã."
"Nếu không phải ông bố cổ hủ bắt tôi buộc với hắn thì tôi đã sớm tự do rồi."
Cô gái nói liến thoắng, bẻ mặt Lê Bình về phía người lạ chỗ đèn đường gần đó, "Cậu xem, vẻ ngoài cậu cũng không tệ, muốn người nào mà không được chưa, việc gì phải mù dở đi coi trọng hắn ta. Cậu nhìn kìa, anh đẹp trai phía trước cũng không tệ đâu, nhìn có vẻ còn nhiều tiền nữa, phỏng chừng phương diện kia cũng khá là ứm ừm, sao cậu không thử với anh kia xem sao?"
Lê Bình nhìn anh đẹp trai nào đó cách không xa, nghĩ thầm: "Cái phương diện đấy khẳng định là chuẩn cmnr, ngày nào hắn chả đụ tôi." Nhưng cậu không hiểu, làm thế nào mà Lạc Duệ tìm được chỗ này.
Lê Bình lạnh mặt nhìn Lạc Duệ đi tới----- quần áo mặc không tử tế, quần thì ống cao ống thấp, chân vẫn còn đi dép lê. Tóc vẫn ướt, từ đôi mắt đầy tơ máu kia có thể thấy được cơn tức giận của hắn không nhỏ đâu. Chẳng hiểu kiểu gì mà cô gái bên cạnh này còn nhìn ra khí chất gì gì từ hắn nữa.
Thấy hai người nhìn đối phương không nói gì, cô gái cảm thấy mình tiếp tục ở đây không còn thích hợp nữa thì chỉ nói câu "Tôi đi nhé." rồi chuồn lẹ.
Lê Bình không để ý mà chỉ cắn môi nhìn chằm chằm Lạc Duệ.
Cậu cho rằng đối phương sẽ lại một lần nữa thô bạo kéo cậu đi, sau đó nghĩ ra đủ phương pháp tra tấn trên người cậu, cứ thế cho đến khi nào cậu nghe lời thì thôi.
Nhưng đối phương vẫn chỉ nhìn cậu, không nhúc nhích.
Đầu Lê Bình vẫn còn đau, lúc nãy mới uống thuốc hạ sốt, nóng thì chưa thấy bớt mà lại còn bị giội một xô nước lạnh, lúc này còn đứng đón gió ở đêm ở đây nữa, đầu óc hiện tại đau đến nỗi chỉ muốn nổ tung.
Không đợi nổi người kia mở miệng trước nữa, cậu chủ động nói:
"Làm thế nào mà cậu tìm được chỗ này?"
"Tôi cài định vị trên di động cậu."
Lê Bình cười khẩy một tiếng: "Tôi cũng đoán thế. Vậy cậu còn đứng đây làm gì? Sao không vào?"
"Không còn tín hiệu nữa. Tôi suýt nữa...báo cảnh sát."
Phát hiện ra Lê Bình lại chạy trốn nữa, Lạc Duệ phát điên mà tìm theo định vị của Lê Bình đến tiểu khu, sắp đến đích thì tín hiệu định vị đột nhiên mất hút.
Nếu chỉ đơn giản là tắt nguồn thì không lẽ nào không định vị được. Nếu thế thì chỉ có một khả năng------điện thoại hỏng rồi.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt Lạc Duệ ngu người, thiếu chút nữa thì gây gây ra tai nạn đi gặp ông bà luôn rồi.
Hắn dừng xe bên đường, lúc xuống xe cuống đến độ không để ý gì mà ngã một cái, chân mài mất một lớp da.
Hắn nên sớm biết rằng, cứ bắt ép Lê Bình cũng vô dụng mà thôi. Mới đầu hắn mạnh bạo với cậu thì cậu cũng sẽ toàn lực kháng cự, về sau sẽ tận lực né tránh hắn, thế nhưng từ lúc huấn luyện quân sự bắt đầu thì hắn đã không còn ngày nào cũng bức bách Lê Bình nữa. Quan hệ giữa hai người cũng hòa hoãn đi nhiều, mỗi lần hắn đòi hỏi thì dù Lê Bình rất xấu hổ nhưng đã không còn cự tuyệt.
Lần này cậu cứ thế kháng cự, đơn giản cũng vì tối qua mình làm mấy trò lưu manh khốn nạn với cậu. Lê Bình sinh ra đã gầy yếu, bởi thế mà lòng tự trọng so với người bình thường cũng cao hơn nhiều, cậu thà chết cũng không muốn bị cưỡng ép phải nhận lấy tình yêu của hắn.
Tưởng tượng đến việc Lê Bình có khả năng xảy ra chuyện, hắn hối hận đến nỗi chỉ muốn tát cho mình vài cái thật mạnh. Suýt chút nữa đã gọi cho cảnh sát rồi.
Cũng may Lê Bình kịp thời xuất hiện.
Lạc Duệ nhìn người trước mặt đang cắn răng tỏ ra lạnh nhạt, tức khắc đau lòng không thôi. Hắn cẩn thận móc lấy một ngón tay Lê Bình, nhẹ giọng nói: "Tôi sai rồi."
Bất chợt, bởi câu nói này, cả ngày Lê Bình không hề gì thế nhưng lúc này cậu lại thấy mũi mình đau xót, như bị ai phá tan lớp vỏ mà nước mắt trào ra.
"Nếu cậu, không đối xử với tôi như vậy, " Lê Bình đỏ mắt, ấm ức òa khóc, "Nếu tối qua cậu để tôi yên một chỗ, nghe tôi giải thích chứ không phải trực tiếp khiêng tôi lên ký túc xá, rồi, giày vò tôi, như một con hàng, thì hôm nay tôi đã không phát sốt, sẽ không đến tìm Cố Thành, cũng, sẽ không bị người ta tạt nước lạnh, càng không tự đập nát điện thoại của mình."
Lạc Duệ kéo Lê Bình vào lòng rồi ôm cậu thật chặt, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu mà trấn an: "Anh biết, đều là lỗi của anh."*
*em đổi xưng hô cho nó nhẹ nhàng tình cảm.
"Điện thoại của tôi là loại mới nhất đấy, còn chưa dùng được một tháng đâu."
"Anh đền, đền em cái tốt hơn được không?"
"Tôi vì cậu mà cả một ngày chưa được hạt cơm nào vào bụng đâu."
"Lát nữa đi ăn được không, em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Không đủ thì đêm này mình khỏi về ký túc xá luôn."
Lê Bình xả một bụng đầy oan ức mà khóc lóc ăn vạ, khóc mãi cuối cùng hôn mê bất tỉnh luôn.
Chuyện này cũng bình thường, sốt suốt một ngày lại còn bị dọa cho sợ mất vía, còn bị giội nước cho tỉnh cả người lẫn hồn, lúc đầu tinh thần căng cả lên thì tưởng không sao nhưng một thoáng trầm tĩnh lại, tất cả những mệt mỏi giờ phút này lại tích tụ, cũng may chỉ là ngất đi chứ không nóng đến hỏng đầu.
Lạc Duệ bế Lê Bình lên xe, mau chóng đến bệnh viện gần nhất, sau một hồi lăn lộn xếp hàng đăng ký thì Lê Bình lúc này mới được truyền nước cứu mạng. Lạc Duệ ở bên cạnh chăm cậu đến rạng sáng, mặc dù chưa thực hiện được nguyện vọng "Muốn ăn gì thì ăn nấy", nhưng tốt xấu gì cũng làm được "Không về ký túc xá" sau đấy.
Khi Lê Bình tỉnh lại thì họng khô không nói được hẳn hoi một câu. Lạc Duệ ghé vào giường bệnh ngủ rồi nhưng vẫn nắm chặt tay còn lại không truyền nước của cậu.
Yên lặng ngắm Lạc Duệ ngủ say, Lê Bình bỗng thấy có chút gì quen thuộc, như là đã thấy qua ở đâu đó trong đầu mình.
Cậu muốn đánh thức Lạc Duệ nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào, đành phải lấy tay đẩy nhẹ hắn.
Dù chỉ khều nhẹ nhưng Lạc Duệ lại như chú mèo giật mình, hoảng hốt tỉnh lại. Nhận ra Lê Bình đã tỉnh thì mới thở phào nhẹ nhõm, trút được phiền muộn mà cười một tiếng.
"Cục cưng ơi em tỉnh rồi." Lạc Duệ cọ cọ mặt vào tay Lê Bình, sau đấy nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, "Cảm thấy thế nào rồi, còn khó chịu không em?"
Lê Bình lắc đầu, chỉ chỉ miệng mình. Lạc Duệ lại mờ mịt không hiểu, tiến tới muốn nghe rõ hơn thì ai ngờ Lê Bình nhổm lên, đụng vào môi Lạc Duệ.
"Cậu ăn kẹo à?" Giọng Lê Bình dù vẫn hơi khàn khàn nhưng vào tai Lạc Duệ vẫn cứ dễ nghe như thường.
"Ăn một cái, vị vải, ngọt không?"
"Ngọt." Lê Bình đưa tay sờ lên mặt Lạc Duệ, "Vị vải à? Để em nếm lại lần nữa xem nào."
Hai người môi lưỡi triền miên, vị vải ngọt ngào nở rộ nơi đầu lưỡi rồi xông hẳn vào tận tim gan. Lê Bình chợt phát hiện ra, vị vải ngọt mà cậu ghét cay ghét đắng từ trước đến nay, vậy mà lại ngọt ngào, ngon lành đến thế.
HOÀN CHÍNH VĂN
Editor nũng nịu: trời ơi chương này vừa ngắn vừa ngọt <3 Vẫn còn hai phiên ngoại của đôi chim cu nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top