Chương 6: Khắc khẩu

Ánh mặt trời hôm nay thật sự không đến nỗi nào, chú mèo trắng nhỏ lăn lộn trên bãi cỏ mà duỗi người, thích chí tắm mình trong ánh dương ấm áp. Một sinh viên "khốn khổ" bị bắt đi chạy việc vặt thấy cảnh này liền nháy ngay vài tấm, gửi cho tổ trưởng cùng tổ mình.

----anh ơi, coi nè, mèo con đáng yêu quá!!!

----anh đang trên đường à? Mọi người đến hết rồi này.

Lạc Duệ nhìn tin nhắn trong điện thoại đang thúc giục mình, quay đầu nhìn cái người đang giả vờ ngủ trên giường kia, Lê- không màng thế sự- Bình, nhẹ giọng nói: "Tôi đi có chút việc, một lát sẽ về."

Người kia không thèm để ý, hợp tình hợp lý quá.

"Về sẽ mua đồ ăn cho cậu." Để lại một câu đơn giản, Lạc Duệ đeo laptop lên lưng rồi rời đi.

Hắn vừa đi, Lê Bình, người đang nằm giả chết trên giường, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Nói thật, lúc này cậu rất không thoải mái, cuống họng thì đau rát như thiêu đốt, môi cũng tưởng như sắp nứt vỡ ra. Mặc dù Lạc Duệ có mớm nước cho cậu nhưng chỉ như một cốc nước lọc đổ vào biển rộng đã cạn khô, chẳng thấm tháp vào đâu.

Cơ thể cậu vẫn còn rất đau, eo và chân có vẻ không thể cử động, xuống giường mà không có điểm tựa để bám víu thì chỉ có đường ngã quỵ trên đất. Khó chịu quá, khó chịu đến nỗi cậu muốn khóc nhưng lại chẳng khóc nổi. Lê Bình hít một hơi thật sâu, vịn giường chậm rãi đứng lên, cứ một bước lại một bước nhỏ đến bên cạnh bàn. Từ giường đến chỗ ấm nước chỉ cách có mấy bước mà cậu lại mất tận hai phút đồng hồ để đi.

Dòng nước mát lạnh tưới lên, làm dịu đi đôi môi khô khốc của cậu, cũng làm cổ họng cậu bớt đau phần nào. Đầu óc cậu choáng váng nặng nề, thân mình cũng nhũn ra, chẳng còn sức nhưng cậu không quan tâm, bởi tình huống như thế này là bình thường. Mỗi lần lên giường xong kiểu gì cũng thành cái dạng này, chỉ là hôm nay nghiêm trọng hơn một chút thôi. Cậu cảm thấy, hôm sau chắc hẳn sẽ khỏe lên thôi.

Tối qua, Cố Thành nhắn cho cậu hai cái tin, một cái hỏi cậu có gặp chuyện gì không, một cái hỏi có cần giúp gì không. Bất quá, hai tin nhắn này hiển nhiên chẳng có ích gì cho cậu.

Tình cảm của Lê Bình với Cố Thành bây giờ lại có chút phức tạp, có thể thấy qua biểu hiện tối qua, đối phương đúng là thích cậu thật nhưng cậu bị Lạc Duệ kéo đi xong, trừ gửi hai tin nhắn kia thì chẳng thấy gì là đau khổ cho cam.

Cậu cùng Lạc Duệ ở chung đã lâu, cậu biết đối phương sẽ chẳng làm gì tổn thương mình (mặc dù hơi sai)*, nhưng Cố Thành chưa từng gặp Lạc Duệ, nếu là người ngoài nhìn vào Lạc Duệ tối qua, chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một kẻ điên, tâm thần. Thế nhưng, nếu Cố Thành thực sự thích cậu thì thể nào cũng sẽ nghĩ ngay rằng cậu gặp nguy rồi, chứ lại còn phải nhắn tin hỏi sao?

*tác giả viết, hong phải em tự thêm đâu.

Đang lúc cậu nhìn chằm chằm vào khung chat với Cố Thành thì bên kia nhắn cho cậu một tin.

----Tiểu Lê ơi, bây giờ anh đang ở tầng bốn, quán cà phê U chỗ quảng trường, nếu em rảnh có thể đến đây với anh không? Anh có vài chuyện muốn nói với em. Đợi em.

Lê Bình nhìn tin nhắn một lúc, vốn trong người không thoải mái, định lờ tin nhắn đi. Nhưng nghĩ lại thì nếu cậu muốn sống tốt bốn năm đại học thì nên cách xa Lạc Duệ, mà muốn cách xa hắn thì phải ra ngoài thuê trọ. Cậu là tân sinh viên, hoàn cảnh xung quanh còn chưa quen nhưng Cố Thành đã ở đây hơn một năm, chắc hẳn đối với chỗ này sẽ thân thuộc hơn, vả lại anh ấy còn là chủ tịch cái gì gì hội học sinh nữa, người quen sẽ tương đối nhiều. Nếu tìm anh ấy giúp đỡ thì hẳn sẽ tiện hơn.

Nghĩ vậy xong, Lê Bình trả lời Cố Thành một tin: "Em đến ngay đây." Cậu thay mau một chiếc áo cổ cao dài tay màu trắng cùng quần dài màu đen rồi mới ra ngoài.

Hôm nay thời tiết tương đối nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 26 độ. Còn chưa đến tháng 10 nên nhiều người vẫn mặc áo cộc tay, thành ra Lê Bình một thân kín mít tương đối lạc quẻ.

Thế nhưng chính cậu lại chẳng để tâm lắm, hoặc nói đúng hơn là không hơi đâu mà để ý, giờ cậu chỉ thấy buồn ngủ thôi, dù quần áo đang mặc không hề mỏng nhưng cậu vẫn thấy lành lạnh, lạnh buốt như ăn sâu vào tận tủy.

"Chắc không phải Lạc Duệ theo dõi mình đâu nhỉ?" Lê Bình quay người lại nhìn nhìn, quả nhiên có một đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng mà là một cô gái đang dắt một chú chó Golden?

"Không thể nào là Lạc Duệ được.", Lê Bình nghĩ thầm, "Lạc Duệ không thể nào là con Golden được, có thì cũng phải là con chó ngao Tây Tạng."

Trong lúc hồn cậu đang bay vào cõi tiên thì xe buýt đúng giờ đến. Hôm nay không có ghế trống nhưng cũng may là không phải chen chúc. Lê Bình nắm lấy tay cầm trên xe buýt, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư cũng theo đó mà ngao du đến tận phía chân trời.

Nếu tính cách Lạc Duệ tốt một tí thì cậu sẽ chẳng muốn nhanh chóng rời đi đến thế. Nhưng đối phương lại quá mức thô bạo, hơn nữa tâm tư lại hay đố kị, dục vọng chiếm hữu cùng khống chế đều quá mạnh, khiến cậu không rõ mình trong mắt hắn, rốt cuộc coi cậu là người yêu hay bạn tình, chắc vẫn chỉ là một món đồ chơi yêu thích mà thôi.

Cũng có thể chẳng phải cái nào hết, có lẽ Lạc Duệ muốn nuôi cậu thành thú cưng, mỗi ngày đều chơi cậu, cho cậu ăn, vui vui thì sờ sờ ôm ôm, hôn một cái, không vui thì làm cậu đến chết.

"Cậu trai ơi," một dì bỗng kéo kéo vạt áo cậu, "Lại đây mà ngồi chỗ dì này."

Lê Bình vội vàng từ chối: "Không, không ạ, em đứng được rồi ạ. Cảm ơn dì ạ"

Dì cau mày, nói: "Trông sắc mặt cháu không tốt lắm đâu, đỏ thế kia, trông như phát sôt ấy?" Rồi dứt khoát đứng lên, "Mau ngồi xuống đi, trạm tiếp theo dì xuống rồi. Cháu cũng thật là, chốc nữa xuống xe phải đi bệnh viện khám đấy, còn trẻ mà chẳng chú ý sức khỏe chút nào."

Lê Bình gật gật đầu, nói cảm ơn dì rồi ngồi ẻo luôn ở ghế.

Thì ra cậu phát sốt, bảo sao lâu thế rồi mà cậu vẫn còn khó chịu. Nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, lúc trước cũng không phải chưa bị sốt bao giờ. Lúc còn học cấp ba, ghét bỏ thuốc ở phòng y tế trường, cậu còn chẳng sao

"Tí nữa rửa cái mặt là được rồi." Lê Bình nghĩ thầm, "Hay là mua túi chườm nước đá hay băng dán gì đấy đắp lên một chút vậy."

Lúc đến quán cà phê, Lê Bình liếc mắt cái là nhận ra Cố Thành đang một mình trong góc quán. Trên mặt anh ta xanh tím một mảng, bao bọc bằng băng gạc, hoàn toàn ảnh hưởng đến mỹ quan, đặt trong khung cảnh yên tĩnh ưu nhã trong này thì lại nổi bật dễ nhận ra.

Đối phương hiển nhiên đợi đã lâu, ngán ngẩm vò vò đám hoa trên bàn. Trông thấy Lê Bình đi đến, anh ta lập tức nở nụ cười: "Tiểu Lê, cuối cùng em cũng đến rồi." Nhưng bởi vì trên mặt có thương tích, thành ra cười không mấy tự nhiên, thậm chí trông còn hơi buồn cười.

"Sáng nay có việc nên mới đến muộn, ngại quá ạ. Anh chờ lâu chưa ạ?"

"Cũng không lâu lắm." Cố Thành nói, lặng lẽ cầm tay cậu, "Chỉ cần em đến, anh đợi một ngày cũng không thành vấn đề."

Lê Bình lại điềm nhiên rút tay ra, hỏi lại: "Anh muốn nói với em gì à?"

Cố Thành lúng túng rút tay, suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Anh muốn nói là chuyện tối qua. Thực ra từ hồi cấp ba anh đã cảm giác được là em thích anh, phải không? Chỉ là khi đó cả hai ta đều còn nhỏ, đối với phương diện yêu đương còn chưa hiểu rõ, suy nghĩ cũng chưa chín chắn nữa, thế nên anh chưa từng để em có cơ hội nhắc đến việc này. Thế nhưng bây giờ không giống xưa, chúng mình đều là người lớn rồi, cũng nên giải quyết vấn đề này như người lớn đi."

Lê Bình nhìn anh ta rồi gật gật đầu, ý bảo tiếp tục.

"Anh cảm thấy dù là thời đại bây giờ, đồng tính luyến ái vẫn bị nhiều người bài xích, nhưng anh không phải người cô phụ tâm ý người khác, thế nên anh nghĩ là, không thì chúng mình làm người yêu ngầm, ngày thường thì là anh em tốt ở chung với nhau, còn khi chỉ có hai người thì lại sống kiểu người yêu, được không?"

(Em F nói: ủa khôn z chơi mình đi đồ tồi ==)

Lời này nói ra nghe thật lạ l...ùng, nhưng trong đầu Lê Bình lúc này lại rối rắm, chẳng thể suy nghĩ được gì. Nghe Cố Thành huyên thuyên một tràng xong, mãi cậu mới mở miệng.

"Em hiểu ý học trưởng rồi, em cũng sẽ suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng bây giờ em đang gặp chút chuyện, không biết học trưởng có thể giúp em không ạ?"

Nụ cười của Cố Thành vừa mới giương lên thì lại bị câu nói đằng sau kéo xuống: "Giúp á? Giúp gì thế?"

"Ở trường em gặp chút phiền toái, không thể tiếp tục ở ký túc xá được nữa, đang muốn ra ngoài thuê trọ. Anh có thể giúp em tìm chỗ nào tiện nghi chút không? Không có yêu cầu nào hết, có thể ngủ được là được."

Vừa nghe đến đây, Cố Thành lập tức mừng rỡ: "Tìm cái gì chứ tìm nhà trọ thì dứt khoát đến chỗ anh ở luôn đi."

Lê Bình lắc đầu: "Phiền anh quá."

"Không phiền!" Cố Thành nghĩ nghĩ, nói thêm: "Nếu em thấy ngại thì mỗi tháng đưa anh chút tiền, coi như tiền thuê nhà, thế có được không?"

Lại còn định kiếm thêm thu nhập từ tôi? Chẳng biết tại sao mà tự nhiên trong đầu Lê Bình nhảy ra câu này. Cậu mỉm cười không trả lời, ngón tay không ngừng xoa thái dương, đoán chắc phát sốt nên kéo theo cả đau đầu.

Điện thoại bỗng kêu ting một tiếng, Cố Thành ngồi đối diện gửi cho cậu một tin nhắn, là một dãy địa chỉ.

"Nếu em nghĩ kĩ rồi có thể đến chỗ này tìm anh, lúc nào cũng được." Cố Thành nói xong, liếc thời gian trên điện thoại một cái rồi kinh ngạc thốt lên: "Thế mà đã mười hai giờ rồi!? Chúng ta đi ăn chút gì trước nhé?"

"Không cần," Lê Bình hiện rất đang khó chịu, sốt ruột muốn đi mua thuốc nên nói: "Bạn cùng phòng nói mua cơm cho em rồi, có khi bây giờ về rồi."

"Bạn cùng phòng của em là ai? Là nam sinh hôm qua lôi em đi sao? Tiểu Lê à, xin phép cho anh nói thẳng, cậu đó cũng chẳng là cái thứ tốt đẹp gì đâu, em muốn tiếp tục..." Cố Thành chưa nói xong thì bỗng liếc qua cửa sổ thủy tinh, lập tức câm lặng, biểu tình có chút khó coi.

Lê Bình ngoẹo đầu nhìn: "Học trưởng sao thế?"

"Không có gì," Cố Thành nở nụ cười có vẻ nhẹ nhõm, "Anh đi vệ sinh chút đã, em có thể chờ anh một lát được không?"

Lê Bình gật gật đầu.

Cố Thành đi quá nhanh, trong lòng Lê Bình nghi hoặc không thôi nhưng chính cậu lại đang bị ốm không chịu nổi, thế là gửi cho Cố Thành một tin là mình đi trước, rồi chuẩn bị rời đi.

Quay lại thì suýt nữa bị dọa cho bay màu luôn.

Sau lưng cậu là chàng trai cao lớn, tóc tai có chút lộn xộn, tựa như vừa vội vã chạy đến đây, ánh mắt người đó lạnh như chiếc dùi bằng băng, hung hăng nện vào người Lê Bình.

Là Lạc Duệ. Sao Lạc Duệ lại biết cậu ở đây?

Lạc Duệ lại không giải thích gì mà nắm tay cậu kéo ra ngoài.

Lê Bình không kịp phản ứng, bị kéo một cái lảo đảo cả người, chờ cậu ổn định đầu óc lại thì hai người đã tới bãi đỗ xe ngầm rồi.

Bốn phía không có một bóng người, mà Lê Bình cũng không bận tâm, cậu muốn kéo tay ra khỏi tay Lạc Duệ nhưng không được. Sức Lạc Duệ rất lớn, như muốn bóp nát tay cậu ra thành từng mảnh. Vết dây thừng trói tối qua còn chưa tan hết, đoán chừng bây giờ lại nhiều thêm một vết nữa.

Lạc Duệ lái xe tới, đẩy Lê Bình vào ghế phụ, dùng thủ pháp thần kỳ nào đó cùng với dây an toàn trói chặt Lê Bình trên ghế, không thể động đậy dù chỉ một chút.

Lê Bình hoảng hốt một hồi, thằng cha này chuyên nghành đại học không phải là quản lý công thương, mà phải là cách thức buôn người hợp pháp mới đúng!

Trên suốt đoạn đường về, Lạc Duệ chỉ trưng ra cái mặt đen thùi lùi, không nói không rằng câu nào mà Lê Bình cũng chẳng hơi đâu quan tâm hắn. Dù cậu có giãy giụa thì chẳng trốn thoát được, hơn nữa lúc này đầu cậu đau như muốn nứt ra, nhìn Lạc Duệ chỉ tổ thêm đau đầu, tốt nhất là quay đi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Lạc Duệ lái xe rất nhanh nhưng cũng may là tay lái rất vững, lại thêm hôm nay không tắc đường nên rất nhanh đã về đến trường.

Đầu tiên hắn cởi dây an toàn cho Lê Bình nhưng Lê Bình vừa được thả thì không nghe lời hắn, cùng nhau về mà quay người, hướng ra phía ngoài trường mà đi.

"Lê Bình!" Lạc Duệ phẫn nộ gào tên cậu. Sự thật là đã qua ba tuần, số lần hắn gọi tên cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nên khi nghe hắn tức giận gọi mình, cậu có chút không quen. Nhưng Lê Bình không vì thế mà quay đầu.

Lạc Duệ cất bước đuổi theo, bắt lấy tay cậu mà chất vấn: "Cậu lại muốn đi đâu?"

"Không cần cậu quan tâm!" Lê Bình vung tay mấy lần không thoát ra được, dứt khoát cắn mạnh lên cánh tay đang hung hăng giữ tay mình. Cái cắn này không hề khoan nhượng, Lê Bình thậm chí còn thấy mùi máu tươi. Nhưng Lạc Duệ lại chỉ nhíu nhíu mày mà Lê Bình cắn người ta thì thấy đau đau răng, không chịu nổi phải nhả ra, hắn hỏi cậu: "Dỗi đủ chưa? Dỗi chán rồi thì cùng tôi về."

Dỗi cái cứt ấy! Lê Bình phát cáu nhìn chằm chằm hắn, thằng cha này nghĩ mình đang giận dỗi hắn?

Vốn còn đang bình tĩnh đôi chút thì lửa giận lại bốc lên: "Tôi không muốn về với cậu, cậu buông tôi ra."

"Đừng có mơ!" Thấy nói mồm có tác dụng gì, Lạc Duệ dứt khoát không thèm nói nữa, lôi cậu về trường.

Bảo vệ trường thấy vẻ lôi kéo này còn tưởng bọn bất lương đến bắt nạt học sinh trường mình, vừa định ra ngăn cản thì bị Lạc Duệ giơ thẻ học sinh mà sáng nay hắn mang theo, chiếu cho mù mắt. Nhưng cốt yếu là ông trông cái cậu nam sinh yếu đuối nhu nhược đang bị ức hiếp kia, nhưng đưa mắt thấy tên phía trước quá là dữ dằn... trông đến là thảm, nhất thời không biết đến cùng là có nên giúp hay không nữa.

Cứ ngây người đắn đo như thế, đến lúc hoàn hồn thì hai đứa giằng co nhau ấy chẳng còn thấy dạng nữa.

Hôm nay ký túc xá đến là đông vui, mấy cô gái chạy đến gần ký túc xá nam để sờ mèo, nam sinh thấy con gái một cái là bắt đầu phô diễn tài năng----nào là cởi trần hít xà, nào là chơi bóng rổ trên sân chẳng cần rổ, ngồi trên xà kép show cơ bắp các thứ đồ. Nói chung là làm tất cả những thứ hoang đường mà bình thường người ta không ngờ nổi, đông vui vô cùng.

Lạc Duệ với Lê Bình, một đôi nam nam chính thế lại không bị chú ý đến.

Lê Bình bị Lạc Duệ kéo vào ký túc xá, ném thẳng lên giường. Đầu óc cậu vốn đã mê man rồi, tự dưng bị quăng như thế lại càng dại ra, đầu óc quay cuồng đến mất hồn mất vía.

Cậu chống mình cố ngồi dậy nhưng lại bị người kia bóp cổ ép xuống.

"Lê Bình, cậu thèm đụ đến thế à? Tôi mới có ra ngoài một buổi sáng thôi mà cậu đã không kìm được phải đi tìm thằng khác rồi?"

Hô hấp của Lê Bình lúc này nóng rực, có thể thấy được ngọn lửa trong lòng cậu cháy lớn đến thế nào.

"Ngày mai cũng cấm đi đâu hết, ở ký túc xá ngoan ngoãn đợi cho tôi!"

"Dựa vào đâu?" Lê Bình tức đến váng đầu nhưng suy nghĩ lại tỉnh táo không ngờ.

"Dựa vào, tôi là người đàn ông của cậu!"

Tên này sủa gì thế? Nói linh tinh gì thế? Hắn cũng sốt cmn hỏng cả nào luôn rồi à?

Lê Bình cũng quên luôn mình định nói gì, chỉ biết lời nói kia chưa vào thông được não cậu, đồng thời lại cảm giác được cái của nợ nào đấy, nóng rực, cứng rắn, đang chống vào bụng mình nên thức thời nín họng.

Cậu không buồn giãy giụa gì nữa, trực tiếp nằm phịch xuống, dây thừng được dùng tối qua đang trên cổ tay cậu, quấn đơn giản một vòng, lát sau cậu lê dép đi lại.

Hả? Đi tắm à?*

*ý Lê Bình ngạc nhiên là Lạc Duệ không làm gì mà lại đi tắm, đoạn này là ở chương 1 đầu truyện nè :">

Lê Bình mở to mắt, nhìn về phía phòng tắm.

Dây thừng rất dài, đủ cho cậu tự do hoạt động trong phòng. Cậu nhớ mang máng là trong ngăn kéo tủ đầu giường có một cái bấm móng tay cậu mang tới.

Quả thật là cố một chút là có thể thoát được.

Cậu nghĩ thế rồi lặng lẽ lấy cái bấm móng tay từ ngăn kéo ra, tách tách mấy cái là đoạn dây mềm bị cắt đứt.

Lúc cậu chuẩn bị đi thì chợt thấy con báo hồng phấn được đặt sát mép giường.

Theo lý thuyết thì đây là giường của cậu nhưng cậu còn chưa ngủ lần nào đâu, mỗi tối đều bị Lạc Duệ ép ngủ cùng, ôm ấp hắn ngủ trên một cái giường. Con báo hồng kia Lạc Duệ đưa cho cậu vài hôm trước. Hôm ấy cậu mới bước đến cửa đã thấy con thú bông to đùng vẫy vẫy mình.

"Chào mừng cậu trở về, bé Lê Bình, tui là bạn cậu nè, Duệ hồng phấn nè~"

Khi đó Lạc Duệ cực kỳ đáng yêu, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, dán lên khuân mặt xinh đẹp trắng nõn của Lạc Duệ, nụ cười xán lạn ấy lặng lẽ khiến Lê Bình mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Lê Bình cảm thấy mình không thể cứ thế mà rời đi, Lạc Duệ hẳn sẽ đau đớn lắm.

Thế là cậu tóm lấy con báo hồng đang ở trên giường mình, cầm dây thừng trói chặt tay nó lại.

"Về sau mày thay thế tao nhé." Nói xong, Lê Bình không chút do dự rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top