Chương 5: Trừng phạt (21+)
Năm nhất luôn có nhiều tiết học vô cùng, mới một ngày thôi mà Lê Bình đã đầu choáng, não váng cả rồi.
Lạc Duệ có một số việc của câu lạc bộ cần phải xử lí, nên tối nay không thể ăn cơm cùng cậu, hai người đã ở cùng nhau một thời gian dài, bình thường luôn có người nửa ép nửa dỗ cậu ăn, bây giờ bỗng chỉ có mình cậu, Lê Bình tự nhiên thấy hơi không quen.
Ăn cơm một mình chẳng có gì vui nhưng không ăn thì lại đói. Vì thế cậu đến nhà ăn, định lấy một phần cơm đơn giản.
Lúc này nhà ăn tương đối đông đúc, Lê Bình tìm mãi cũng không thấy chỗ trống nào. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tìm kiếm một hồi, cậu thấy được Cố Thành cách đó không xa đang vẫy tay về phía mình.
Nhìn thấy Cố Thành, tim Lê Bình ngay tức khắc đập nhanh hơn, cậu vội vàng kiểm tra quần áo đang mặc, không có gì bất thường, rồi yên tâm đi đến trước mặt Cố Thành.
"Học trưởng, anh cũng đến đây một mình à?"
"Vốn đi bạn cùng phòng đi cùng, định ra ngoài ăn cơm với nhau nhưng lại có việc ở lớp bộ môn mất rồi, anh lại quay về." Nói xong anh ta cong mắt, cười một cái, "Không ngờ lại gặp được em ở đây, quay lại cũng đáng."
Lê Bình nghe thấy thế, lập tức vui vẻ không thôi.
Trông con mồi đã cắn câu, Cố Thành vừa lòng nhếch môi cười, nói tiếp: "Đến trường mới được mấy hôm nhỉ, em đi tham quan trường mình chưa?"
Lời vừa nói ra, Lê Bình liền ngây ngẩn cả người. Đi tham quan? Đúng thật là cậu chưa có cơ hội đi tham quan trường đấy! Lúc tập quân sự chỉ quanh đi quẩn lại ba điểm: ký túc xá – nhà ăn – sân tập mà thôi, Lạc Duệ hay lôi kéo cậu ra ngoài ăn cơm, ăn xong liền mang cậu về ký túc xá làm mấy chuyện không phù hợp với trẻ em. Mà vụ quân sự xong thì cậu không ở trong phòng học thì cũng là ở ký túc xá, thậm chí còn không đi ăn cơm ở ngoài, tất cả đều do Lạc Duệ mang về cho cậu. Nghĩ đến đây, cậu nhận ra mình như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng giam, mà lại là con chim ngu tự nguyện lao vào cái lồng nữa chứ.
"Hử?" Thấy cậu đờ người, Cố Thành nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cậu.
"Hả? gì cơ?" Lê Bình lập tức hoàn hồn, "À, em, chưa có đi xem trường bao giờ."
Cố Thành cười cười: "Vừa đúng lúc, trường mình có cái vườn hoa đó em, trông cũng không đến nỗi, buổi tối cũng náo nhiệt lắm. Dù sao tối nay anh cũng rảnh, em có muốn đi với anh không?"
Lê Bình còn đang ảo não vì bản thân tự xông vào bẫy của Lạc Duệ, quyết tâm muốn thay đổi tâm trạng nên cậu cũng không ý thức được rằng hai đứa con trai, buổi tối đi dạo vườn hoa thì có gì không đúng, lập tức đồng ý.
Mãi cho đến lúc đến nơi rồi, thấy từng đôi trai gái lưỡi kề tai, thầm thì gặm cổ nhau, cậu mới nhận ra được có gì đó sai sai.
Hai người, một trước một sau đi đến bụi hoa trung tâm, im lặng một hồi, vẫn là Lê Bình mở lời trước: "Học trưởng, nếu không thì chúng ta đến chỗ khác đi dạo nhé..."
"Chỗ này không tốt sao?" Cố Thành đột nhiên xoay người, Lê Bình nhất thời không phanh lại kịp, suýt nữa đâm sầm vào lồng ngực anh ta. Khó khăn lắm cậu mới trụ được, chỉ cách ngực Cố Thành hai ba xencimet nữa thôi. Một tay Cố Thành bỗng nhiên kéo cậu vào lồng ngực. Tình hình quá bất ngờ khiến Lê Bình nhất thời hoảng sợ, không biết nên phải làm gì mới được.
"Tiểu Lê, em thích anh, phải không?"
Đúng? Hẳn là đúng vậy, từ cấp ba cậu đã thích tính cách ôn hòa, ấm áp như có ánh dương bao quanh của học trưởng, nhưng hiện tại cậu chẳng biết vì sao, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất ------ Lạc Duệ hình như còn chưa ăn cơm. Hắn cơm còn chưa ăn, còn mình thì ở đây đi dạo vườn hoa...
"Tiểu Lê?" Cố Thành lại gọi tên cậu, anh ta dùng tay nâng mặt Lê Bình lên, chậm rãi ghé mồm vào.
Cái mặt kia càng ngày càng gần mình, cậu phải làm sao bây giờ? Đây là học trưởng mà mình yêu thầm ba năm đây ư? Mình thật sự muốn cự tuyệt sao?
Một giây trước khi cái mỏ Cố Thành hôn tới thì cổ cậu bị một lực mạnh khó kháng cự lại kéo ra khỏi lồng ngực Cố Thành, sau đó một nắm đấm đáp ngay mặt anh ta.
Xung quanh vang lên những tiếng kinh hô, Lê Bình cũng sợ ngây người.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Sắc mặt Lạc Duệ âm u, hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua Cố Thành bị ngã lăn quay trên mặt đất, lôi Lê Bình trở về.
Lê Bình không kìm được mà thấy vô cùng sợ hãi, cậu cảm giác, so với lần đầu thì lúc này Lạc Duệ còn đáng sợ hơn nhiều.
Cậu giãy giãy vài cái cũng không thoát nổi mà ngược lại còn làm Lạc Duệ thêm mất kiên nhẫn hơn, trước mặt nhiều người như vậy, cứ thế một tay khiêng cậu lên. Xấu hổ và giận dữ, tức giận, sợ hãi, các loại trạng thái cứ đồng loạt dâng lên trong lòng Lê Bình, nước mắt liền không ngăn được mà chảy xuống. Cậu thấy có người chụp ảnh, quay video, những thứ đó đều lấy cậu làm nhận vật chính, không lâu nữa sẽ tràn lan trên mạng.
Đó là chuyện mà cậu không thể chịu đựng nổi. Lúc này, cậu vô cùng hối hận đã đồng ý cùng Cố Thành đi vườn hoa, thậm chí còn cảm thấy, tối nay đáng nhẽ không nên đi ăn cơm.
Trở lại ký túc xá, Lạc Duệ không chút lưu tình nào mà vứt người trên vai xuống giường. Mắt Lê Bình thoáng đầy sao xẹt qua, một hồi lâu mới hồi hồn lại. Cậu đang muốn giải thích với Lạc Duệ thì phát hiện, đối phương không biết lôi đâu ra một đoạn dây thừng. Lê Bình bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
"Lạc Duệ" Lê Bình lùi dần về sau, lùi đến không thể lùi nữa, "Cậu nghe tôi giải thích chút đã."
"Giải thích cái gì?" Mặt Lạc Duệ không cảm xúc quỳ ngồi trước mặt cậu, trong tay hắn cầm một dải lụa đỏ làm dây, "Giải thích lí do vì sao cậu cùng thằng khác đi dạo vườn hoa ấy hả? Hay giải thích tại sao cậu với thằng đó ôm ôm ấp ấp?"
"Tôi không ôm!"
"À", Lạc Duệ cười lạnh một tiếng, "Tiếc quá, nếu không phải tôi quấy rầy thì khéo hai người sớm đã..."
"Vừa mới không biểu hiện thanh thuần được nữa, bị đụ cho vài lần liền hiện nguyên hình? Muốn không, để tôi kêu thằng đấy lại đây cùng chơi..."
"Bốp!" Lê Bình không thở nổi mà dùng hết sức lực toàn thân tát Lạc Duệ một cái. Cậu còn cất công muốn giải thích, giải thích cái cc ý!
Lạc Duệ dùng đầu lưỡi đụng đụng nửa bên mặt nóng rát, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên đứng dậy, một chân đè ngực Lê Bình để cậu không lộn xộn, một tay khống chế tay cậu, một tay khác lấy dây thừng, quấn chục vòng siết tay Lê Bình lại.
"Cậu làm gì??" Lê Bình bị dọa, khóc lớn, "Buông tôi ra, buông ra!"
Lạc Duệ lơ cậu, buộc dây thừng trên cổ tay cậu thành nút, xác nhận Lê Bình không thể trốn thoát được, lại buộc thêm một đoạn vào chỗ thanh sắt đầu giường.
Làm xong hết thảy, Lạc Duệ ngồi dậy, vừa lòng nhìn người dưới thân nước mắt chảy ròng ròng.
"Tôi vốn dĩ nghĩ rằng mấy thứ này không cần dùng trên người cậu, suýt nữa ném đi mất tiêu. Ai ngờ chúng vẫn có công dụng lắm."
Chúng? Dùng trên người cậu?
Lê Bình nhìn dây thừng đang trói tay cậu, dây này không giống với dây thừng bình thường, trói tay không đau nhưng lại rắn chắc vô cùng.
Nghĩ đến đây, Lạc Duệ về bên gian của mình, lôi ra một cái rương từ gầm giường mình rồi mở ra, bên trong toàn là các loại toy hiếm lạ, cổ quái lọt vào mắt cậu. Lê Bình bỗng thấy lỗ sau âm ỉ đau đớn, lòng nghĩ, đêm nay xong rồi...
Warning: đoạn tiếp đây cực kì khó chịu, đừng cố thử sức chịu đựng của bản thân. Xin nghĩ kĩ rồi mới lướt tiếp. Cảm ơn vì đã đọc dòng này =3=/
Trước tiên, Lạc Duệ tìm được một cái bóng khóa hàm màu đen, khuấy loạn đầu lưỡi trong miệng của Lê Bình một lúc mới đeo lên cho cậu. Tiếp đó, lại lấy ra một cái vòng tròn nhỏ, trên đó còn có một đoạn thon dài màu bạc. Lê Bình chưa từng thấy loại đồ này bao giờ, nhưng tự dưng có một nỗi sợ không tên, đáng tiếc cậu không nói được, chỉ có thể ưm ưm ưm để biểu đạt sự bất mãn. Nước bọt trong suốt cũng từ khe hở của quả bóng nhỏ chảy ra, khiến Lạc Duệ miệng đắng lưỡi khô, không nhìn được mà cúi xuống liếm chút. Liếm xong, ánh mắt hắn lại càng thêm điên cuồng. Hắn lấy cái "châm bạc" kia, hay còn gọi là que cắm niệu đạo, chậm rãi nhét vào lỗ tiểu của Lê Bình.
"Ưm ưm" Lê Bình giãy giụa kịch liệt nhưng lại bị một tay Lạc Duệ ấn xuống, không cho động đậy. Lỗ tiểu nhỏ hẹp lại bị dị vật chọc vào, cảm giác thật thống khổ, Lê Bình cũng không dám giãy quá mức, chỉ có thể nằm trên giường thở dốc kịch liệt. Nhưng Lạc Duệ lại không muốn buông tha cho cậu, niệu đạo yếu ớt nhưng lại mẫn cảm dữ dội, đã bị dị vật chen vào đã đủ khó chịu rồi, tên ác ma trước mặt còn túm vòng tròn lôi trái lôi phải. Ngực Lê Bình phập phồng mãnh liệt, gối đầu đã bị nước mặt cậu thấm ướt mà thủ đoạn tra tấn người của Lạc Duệ nào đã thôi, hắn còn lấy ra hai cái kẹp, hai cái kẹp lên hai đầu vú dựng đứng của cậu, xong còn lấy tay khảy khảy vài cái.
Ngón chân Lê Bình căng chặt, nhưng cậu biết thế này vẫn chưa xong, nơi quan trọng nhất, lỗ sau của cậu còn chưa bị đụng vào.
Quả nhiên, Lạc Duệ lấy ra một cái dương vật giả. Cái món kia còn không to bằng của Lạc Duệ, Lê Bình vừa định thở phào nhẹ nhõm thì thấy Lạc Duệ cởi thắt lưng quần, móc của nợ đã hiên ngang ngẩng đầu từ lâu từ trong quần ra.
Lê Bình sợ mình sẽ hỏng mất, giọng nói bên trong kêu khóc mấy tiếng "ô ô", không ngừng giãy giụa đôi tay đang bị thít chặt hiện lên những vệt đỏ. Nhưng lúc này Lạc Duệ như đã hóa thành con dã thú mất đi lí trí, chỉ nghĩ được tra tấn con mồi trong tay mình thế nào đến độ thỏa mãn ý niệm biến thái của bản thân.
Cậu thấy hắn đột nhiên đem toàn bộ dương vật giả thọc vào trong thân thể mình, ngón tay cũng chen vào tiểu huyệt, cùng nhau đâm rút cho đến khi giãn ra chỗ cho cặc lớn của mình thuận lợi tiến vào.
Mất bao sức lực thì quy đầu to lớn mới đi vào được nhưng miệng nhỏ lúc này đã bị căng đến độ không còn một nếp gấp, máu đỏ tươi cùng dịch tràng sền sệt chảy xuống, thấm đẫm bôi trơn cho hai con cặc ở trong. Lạc Duệ một bên nhanh chóng đưa đẩy thân dưới, một bên dùng điều khiển từ xa dương vật giả để nó di chuyển, hai thứ điên cuồng càn quấy trong cơ thể, như muốn xoắn nát nội tạng của Lê Bình. Cậu bị kích thích cả trên lẫn dưới, từ que cắm niệu đạo còn ở trong ống tiểu, đến đầu vú bị kẹp đang đồng loạt run rẩy, mà kích thích mãnh liệt hơn nữa là miệng nhỏ đã bị xé rách mang đến đau đớn thống khổ kia. Rốt cuộc cậu cũng không thể chịu đựng được nữa mà ngã vào hôn mê bất tỉnh.
.
.
"A, a, ha! Lạc Duệ, muốn ngủ, tôi, tôi muốn ngủ."
"Ngủ cc." Lạc Duệ khiêng hai đùi Lê Bình lên vai, nửa dưới gấp gáp va chạm vào mông cậu, túi tinh bạch bạch đánh từng cái vào bờ mông mượt mà. Đầu Lê Bình chìm vào gối, mông lại bị nâng lên cao, có thể nhìn rõ ràng bằng mắt thường động tác con cặc gân xanh kia ra vào thế nào vào lỗ nhỏ, nước dâm vẩy ra ra sao... Lạc Duệ nhìn chằm chằm mặt Lê Bình rồi bỗng nhiên áp người xuống, vươn lưỡi liếm liếm mồ hôi trên cổ cậu, sau đó lại giống như con dã thú động dục, điên cuồng gặm cắn cổ cậu.
Lê Bình bị đụ đến choáng váng, bị đụ đến ngất xỉu xong lại tỉnh vì đụ, lặp đi lặp lại ba bốn bận sau, cho đến khi tỉnh lại lần nữa, cậu nhận ra mấy món kinh khủng kia đã biến mất khỏi người mình, chỉ còn dây thừng mềm trói cậu và con cặc đang điên cuồng rút ra thọc vào.
Miệng dưỡi đã sưng không chịu được, chạm nhẹ thôi đã kích thích muốn chết luôn thế mà Lạc Duệ vẫn còn ở đấy đụ loạn.
Lúc Lê Bình mệt đến độ không kêu được, chỉ có thể điên cuồng thở dốc, Lạc Duệ lại dõi theo, giúp cậu, không nói gì mà áp môi, ngăn không cho không khí thoát ra khỏi miệng cậu.
Hô hấp lại bị quấy rầy lần nữa, thậm chí đôi lúc Lê Bình còn tưởng mình không thở được trong nháy mắt nhưng cũng là trong chớp mắt ấy, cậu lại sung sướng tột độ, làm cậu nhớ đến cụm từ mình đọc được trong quyển nào đó không lâu trước đây----đụ ná thở (cái này chém, qt là: tính thở không thông, em không biết viết thế nào =(( )
Đầu lưỡi kia ở trong khoang miệng ấp áp, tự ý tung hoành, xâm chiếm khoang miệng, tận cho đến lúc triền miên quấn lấy lưỡi cậu, bên nhau khó thể tách rời.
Hắn thưởng thức khung cảnh Lê Bình loạn ý tình mê vì bị đụ một lúc, thọc hai ngón tay vào miệng Lê Bình quấy loạn. Đầu lưỡi mềm mại nóng ướt liếm láp ngón tay xinh đẹp, như là hy vọng chủ nhân của nó bị mê hoặc, lưu luyến ở đây thôi, không cần tiến thêm một bước. Nhưng tất nhiên, không thành công. Ngón tay Lạc Duệ vẫn đi vào sâu, cắm sâu thẳng đến yết hầu.
Ngón tay truyền đến xúc cảm làm hắn không khỏi giật mình, chất lỏng nóng bỏng trào dâng trong cơ thể Lê Bình, khiến hắn phải rên lên.
Lạc Duệ liếm liếm ngón tay được cái miệng nhỏ của Lê Bình hầu hạ ban nãy, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó.
Hắn rút con cặc trong cơ thể Lê Bình ra, lượng lớn chất lỏng màu trắng từ trong cái miệng chảy ra.
Lê Bình còn cho rằng kết thúc rồi, ai ngờ Lạc Duệ quỳ mở hai chân trước ngực ngực cậu, chìa con cặc dữ tợn giữa háng trước mắt cậu: "Dùng miệng liếm giúp tôi đi, liếm cho thoải mái vào thì tôi tha cho cậu."
Lê Bình cắn chặt môi dưỡi, cảm giác như muốn xé rách cả môi. Lạc Duệ duỗi tay giải cứu môi dưới từ hàm răng kia nhưng lại không chút mềm lòng mà kiên quyết: "Nếu không cứ trói thế mà bị đụ nhé, trói đến khi nào thì phải xem tâm trạng của tôi, hoặc là liếm giúp tôi một chút, liếm sướng thì tôi liền cởi trói cho cậu, thế nào?"
Lê Bình nhìn con cặc bự trong dính tinh dịch trắng trước mặt, chưa từ bỏ ý định, lần nữa ủy khuất nhìn về phía Lạc Duệ. Nhưng mà lần này Lạc Duệ chỉ muốn trừng phạt cậu, không có chút mềm lòng nào hết. Lê Bình không còn cách nào khác, đành phải vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm cán con cặc kia.
Vị tinh dịch trong miệng cảm giác không phải ngon gì nhưng cậu vẫn phải liếm con cặc cho sạch sẽ không còn gì nữa, sau đó bắt đầu ngậm lấy quy đầu vào miệng.
Nhưng cặc này quá to quá dài, ngậm chưa được một nửa mà Lê Bình đã cảm giác miệng mình không còn chỗ trống nào nữa rồi. Cậu không thể không nhả ra một chút, nhưng hành động này lại khiến Lạc Duệ bất mãn. Lạc Duệ nắm sau đầu cậu giữ chặt, đẩy thân về trước, cái miệng nhỏ liền bị ép nuốt nửa. Quy đầu lúc này đã chạm đến yết hầu, cảm giác nôn khan dâng lên, nhưng Lê Bình không làm cách nào được, đành phải nhịn xuống.
Mà Lạc Duệ được ngậm trong miệng thì lại sung sướng ngập đầu óc, nhanh chóng đụ vài chục cái, tinh dịch nóng bỏng ồ ạt phun ra, đổ vào cổ họng Lê Bình.
Của nợ kia được rút ra thì Lê Bình cũng vội vàng quay qua một bên, không ngừng nôn khan, ho khan, suýt chút nữa nôn luôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài luôn. Thật vất vả lắm mới không bật khóc thút thít. Một là do thân thể cậu quá khó chịu, đêm nay bị tra tấn đến không chịu nổi, rất nhiều lần cậu nhắm mắt ngất đi xong mãi cũng không tỉnh lại được. Trong lòng cậu cũng khó chịu, cậu cực kỳ ấm ức, cũng cực kỳ sợ hãi. Đêm nay Lạc Duệ làm cậu cảm thấy quá khủng bố, vừa nãy con cặc kia ở trong miệng cậu điên cuồng đâm rút làm cậu dấy lên cảm giác tuyệt vọng tột độ trong lòng, cậu nghĩ nếu tiếp tục ở bên Lạc Duệ thì sớm muộn gì cũng bị chơi đến chết.
Tác giả có lời muốn nói: Nói thế nào nhỉ, tiểu thuyết thế thôi chứ trong thực tế đừng làm như trên, phóng túng một chút thì được chứ quá mức như trên thì đối với cả thể xác lẫn tinh thần đều không tốt đâu.
Bạn F có lời: làm chương này khó chịu quá mọi người ạ =((((((((((((.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top