Chương 4: Nữ

Mặt trời hôm nay thật chói chang làm sao, ánh mặt trời nóng rực phủ đều lên trên làn da lõa lồ, cảm giác như bị thiêu cháy một lớp da.

Bởi vì nói chuyện... Có thể do nói chuyện nên toàn bộ liên đội bị huấn luyện viên trừng phạt đứng nghiêm một tiếng, thời gian hiện tại đã qua một nửa.

Môi Lê Bình trắng bệch, dạ dày nhộn nhạo từng đợt, đầu óc lại mơ màng khó chíu, cậu chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực, cắn răng mới không ngã xuống.

Thật ra thì đã có nhiều người ngất, được đi nghỉ rồi nhưng những người đó đều là các bạn nữ bình thường không ăn đủ bữa. Từ bé, bởi thân thể cậu yếu ớt nên luôn bị nói là ẻo lả, nói cậu giống đàn bà, cậu nhận ra thực tế, các bạn nữ có khi còn khỏe hơn cả cậu. Từ đó cậu rất tự ti, đối diện với những tình huống như thế này cũng rất nhạy cảm.

Đứng lâu quá, dạ dày lại không có gì, giống như không cho ra được mà nuốt vào cũng không xong, dạ dày lại nhộn nhạo. Sáng nay Lạc Duệ lại còn ép cậu ăn quá nhiều, đồ ăn trong bụng cậu lúc này, thực sự.... nôn mất Σ_ ( ꒪ཀ꒪" ∠ )

Đồ ăn hỗn tạp cứ ở mãi trong cổ họng cậu cùng nhau phọt ra. Chung quanh đều hét toáng lên, cô gái bên cạnh thấy cậu sắp ngã sấp vào bãi nôn thì lập tức nhanh tay đỡ lấy cậu.

Tuy thân thể cậu yếu đuối nhưng cân nặng kiểu gì cũng hơn năm mươi, đối với một cô gái nhỏ nhắn vẫn có chút nặng, cô gái vì đỡ cậu mà khuỵu xuống, cũng may còn có một cánh tay khác kịp thời đỡ thì cả hai mới may mắn chống đỡ được.

Huấn luyện viên lúc này cũng đi tới, đầu tiên là nhìn cậu một cách ghét bỏ, châm chọc cậu: "Rõ là một thằng con trai lại yếu ớt như đàn bà, cậu có thấy mất mặt không?" Tiếp đó nhìn người đang đỡ cậu, Lạc Duệ, nói: "Đưa cậu ta đi đi, đừng để đây làm mất mặt tôi."

Lạc Duệ không màng mà liếc huấn luyện viên một cái, sau đó một tay luồn qua khoeo chân cậu, một tay để đầu cậu lên vai mình, để cậu dễ chịu một chút.

Phòng y tế đã chật kín chỗ, Lạc Duệ chỉ nhìn thoáng qua rồi đi về, cõng Lê Bình về ký túc xá.

Cũng như họ xui, bị phân đến chỗ huấn luyện viên khó tính. Liên đội khác thì đều cùng huấn luyện viên đội mình nói nói cười cười, còn đội bọn họ thì mỗi người một cái điện thoại hoặc túm năm tụm ba nói chuyện phiếm.

"Đm cái loại người gì không biết?" Một cô gái bức xúc với bạn mình, "Vãi cả huấn luyện viên ạ, mồm không thốt được câu nào tiếng người."

"Thằng chả còn coi thường con gái tụi mình nữa. Rõ là hầu như các bạn nữ đều trụ được, ổng còn nói khịa bọn mình, mở mồm ra là câu nào câu nấy kì thị giới tính, ai nghe cũng muốn nhét cả cái giày vào mồm ý!"

"Các cậu thấy bạn nam mới nôn lúc nãy không?" Cô bạn lúc nãy đỡ Lê Bình lên tiếng, "Tớ ở cạnh nhìn rõ ràng, cậu ấy đã cố lắm rồi, mà mệt không chịu được nữa nên mới nôn, nếu đổi thành huấn luyện viên khác thì đã cho cậu ấy nghỉ sớm rồi, nhưng mà các cậu xem, ông kia đối với cậu ấy á, còn gâu gâu vài tiếng cơ mà."

"Ha ha ha ha ha cười chết mất!"

"Đúng rồi, các cậu có để ý bạn nam bế cậu kia không? Đẹp trai quá đi mất ấyyyyyyyy!! Không được rồi, tớ phải kiếm được Wechat của cậu ý."

"Nhỡ hai cậu kia là một cặp thì sao?"

"Ừ nhỉ, có khả năng lắm."

Bên kia, đôi bạn trẻ đã về tới ký túc xá, Lạc Duệ mở điều hòa, lại rót cho Lê Bình một cốc nước ấm, mà Lê Bình lại bọc cả tay chân mình trong chăn kín mít, như muốn ngạt chết chình mình luôn.

"Này, trong oxi trong chăn tốt lắm à, không sợ ngạt à. Uống nước trước đi này." Lạc Duệ ngồi bên cạnh cậu, giơ tay muốn nhấc chăn lên nhưng lại không thấy động tĩnh gì.

Lạc Duệ nghĩ nghĩ, đến bên cuối giường, nhấc chăn lên chui vào.

"Cậu, cậu làm gì đấy?!" Hắn đi vào làm Lê Bình hoảng sợ, vội vàng đẩy hắn ra ngoài.

Lạc Duệ bò đến đầu giường, thẳng đến lúc nhìn thấy mặt Lê Bình mới dừng lại.

Khuôn mặt nhỏ lúc này đã phủ kín nước mắt, còn giọt lệ vẫn còn vương nơi khóe mắt cậu. Bởi khóc lóc thút thít, mắt mũi đều ửng hồng. Nếu lúc này là buổi tối thì hẳn Lạc Duệ khẳng định sẽ hưng phấn, thậm chí còn muốn cho cậu khóc hơn nữa. Nhưng bây giờ là ban ngày, hơn nữa người làm cậu khóc không phải hắn, điều này làm hắn không vui vẻ gì.

Hắn duỗi tay lau đi giọt nước mắt sắp chảy xuống trên mặt cậu, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu, nói: "Làm sao mà cậu khóc?"

Lê Bình quay đi không nói lời nào. Hắn bóp mặt, bắt cậu quay lại với mình, tiếp tục hôn xuống khóe miệng cậu, lần này dứt khoát không rời đi mà dán vào khuôn mặt cậu, hơi thở ấm áp phả lên mặt Lê Bình, từ cái mũi đến đôi mắt; đôi môi mềm ấm chậm rãi lướt từ khóe miệng đến khắp cả gương mặt, mũi lại đến mắt rồi trán, những nơi nó đi qua như sâu bò, ngứa ngáy đến tận tim.

Không hiểu sao, Lê Bình lại thích sự nhẹ nhàng, mềm mại ôn tồn như thế, so với điên cuồng làm tình, thế lại khiến tim cậu đập loạn nhịp. Những lúc như thế này, cậu sẽ nghĩ Lạc Duệ thật ra cũng khá tốt, nhưng chờ đến buổi tối lại bị hắn đùa bỡn đến khó chịu, cậu sẽ lại thấy hắn ta như quỷ hóa thành, chuyên môn tới thế gian này tra tấn cậu.

Quả nhiên, ảo tưởng chỉ mãi là ảo tưởng thôi, chẳng bao giờ thành sự thật được.

Lạc Duệ đã lâu không động dục, giờ phút này người kia lại bị đè dưới thân mình, hương dầu gội quấn quýt bên mũi hắn, có lý do gì nữa mà không làm luôn một chặp nhỉ?

"Còn khó chịu sao?"

Lê Bình lắc lắc đầu.

Lạc Duệ nhìn đôi môi cậu hồng hào trở lại, vừa lòng nhướng mày, duỗi tay tháo thắt lưng của Lê Bình. Cậu vừa cuống quýt giữ lấy, vừa định hỏi hắn định làm gì thì lại thấy hỏi cũng vô dụng, lời đến miệng lại thành: "Bây giờ không được."

"Tại sao?" Lạc Duệ dùng ánh mắt vô tội nhìn cậu, "Cậu đã không khó chịu nữa rồi mà."

"Vẫn...Vẫn khó chịu lắm."

Lạc Duệ trầm giọng, "Nói dối, cậu vừa mới bảo không khó chịu xong." Nói xong cũng không tháo thắt lưng nữa mà trực tiếp chiếc áo quân sự được nhét cẩn thận trong quần, đè eo cậu xuống, dứt khoát lột áo ra.

"Cậu, tôi không, cậu..." Lê Bình ậm ừ một hồi rồi im lặng luôn. Lạc Duệ cho rằng cậu chịu thua rồi, thả lỏng cảnh giác, kết quả Lê Bình nâng chân đá hắn một cái, túm lấy cái áo rồi chạy nhanh ra ngoài, lúc chạy còn hét lên: "Tôi hết khó chịu rồi, tôi đi huấn luyện đây."

Nhưng Lạc Duệ lại phản ứng khá nhanh, cậu chưa kịp chạy đến cửa đã có một cánh tay vươn lên trước, cậu lại chạy gấp nên không kịp phanh, thành ra bị chặn ngang người. Không đợi cậu kịp phản ứng, cánh tay kia như cái kẹp, kéo cậu về lại giường.

"Định chạy đâu thế?" Lạc Duệ nhanh chóng lột sạch đồ trên người, dẫm bước bổ nhào lên người Lê Bình.

Một tay hắn giữ chặt, cố định tay Lê Bình lên trên đỉnh đầu, tay kia thì thong thả cởi thắt lưng cậu, chậm rãi cởi quần cậu rồi nhẹ nhàng đặt sang bên cạnh, sau đó đột ngột đâm con cặc vào trong.

Lê Bình không kịp thốt lên tiếng nào, cứ như bị nghẹn đến chết được động tác trước sau quá đột ngột. Bất quá, cũng may không phải lần đầu tiên, lỗ nhỏ nhanh chóng làm quen với dị vật, theo tiết tấu của con cặc thọc vào rút ra, cảm giác đau đớn cũng biến mất, thay vào đó là một cảm giác tê dại đầy sung sướng từ xương cụt đến tận đỉnh đầu.

Con cặc kia đâm thọc ngày càng nhanh, Lê Bình cũng từ phản khảng mà biến thành phối hợp theo. Mỗi lần cặc lớn sắp rút ra thì miệng nhỏ lại mút chặt lấy, như thể cầu xin vật kia đừng rời khỏi, mỗi lần nó xông vào thì miệng nhỏ cũng hơi hơi mở ra như nghênh đón nó tiến vào. Vì để cặc lớn ra vào thuận tiện hơn, thành ruột mềm mại còn tiết ra tràng dịch, bao đầy cả con cặc.

Mỗi lần đâm vào rút ra sẽ tiếng nước òm ọp, Lê Bình kêu liên tục, vừa xấu hổ vô cùng nhưng cũng cảm thấy sung sướng khó tả. Cậu còn không dám mở mắt, bởi khi mở mắt sẽ thấy cảnh giao hợp hiện ra, con cặc kia cứ ra vào cơ thể cậu, tóm lại là không khác gì xem phim kinh dị.

Lạc Duệ liếm đầu vú đã sớm dựng lên của Lê Bình, không nặng không nhẹ mà dùng hàm răng cắn cắn, đồng thời một bàn tay bắt lấy chim nhỏ bị đụ đến đong đưa qua lại của cậu, ngón tay cái còn xoa xoa ở chỗ đỉnh.

Lê Bình phát điên luôn rồi. Lỗ dưới, chim nhỏ, cả đầu vú, ba điểm đều bị kích thích cùng một lúc làm cậu sảng khoái đến rùng mình, thịt ruột co rút, kẹp chặt con cặc đang điên cuồng thọc vào rút ra kia.

Lạc Duệ hít thở càng nặng nề bên tai cậu, gặm cắn, liếm mú xương quai xanh bên cổ cậu.

"Cục cưng, em thơm quá đi." Hormone của Lạc Duệ như sôi sục, loạn ý tình mê mà đảo điên làm Lê Bình cảm giác hắn coi cậu như một miếng bánh trái cây, kiểu gì cũng phải nuốt cho bằng được vào bụng thì mới thỏa mãn cơn thèm.

Nhưng lý trí của Lê Bình vẫn sót lại ba phần, mặc dù đã bị đâm đến độ lấy hơi ba lượt mới nên lời, nhưng cậu vẫn kiên trì nói ra suy nghĩ của mình: "Mũi, mũi cậu, chỉ để mọc lông thôi, thằng bệnh, tôi... A... huấn luyện cả ngày, chưa có tắm rửa gì đâu, cả người toàn mồ hôi, mùi thối... ha. Trừ phi cậu...thích mùi hôi nách... ha...ha...AAA..."

Nếu không phải tình hình không cho phép thì Lạc Duệ đã bị cậu chọc cười rồi, vậy nên để trừng phạt cục cưng nhỏ lắm mồm này, Lạc Duệ va chạm với cái mông nhỏ đáng yêu càng thêm mạnh, sóng thịt trên mông lại rung lên từng đợt.

Cặc lớn mỗi lần đâm vào đều cắm đến chỗ sâu nhất, miết vào điểm G của Lê Bình, thế nhưng cậu muốn kêu cũng không kêu được, bởi môi Lạc Duệ đã phủ trọn, nuốt hết tiếng kêu của cậu vào trong bụng.

Thân thể chịu kích thích quá lớn mà kêu cũng không kêu nổi, cậu muốn bắn ra lắm nhưng ngón cái của Lạc Duệ vẫn chặn ở chỗ quy đầu, cả người cậu không chịu được mà run rẩy kịch liệt.

Mặc dù là kết thúc rồi nhưng thân thể Lê Bình vẫn rùng mình không ngừng được như cũ. Lạc Duệ cũng không rút thằng em mình ra mà cứ tiếp tục cắm ở trong người cậu, hưởng thụ khoái cảm còn lại sau cao trào.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu: "Rõ ràng là không hôi chút nào mà."

Lê Bình chẳng thèm phản ứng lại, hiện tại cậu bị tra tấn đến độ chẳng còn tí sức lực nào mà ấy chứ.

Nhưng Lạc Duệ lại không, hắn lại nhẹ nhàng mơn chớn bên khóe miệng Lê Bình: "Làm sao mà khóc?"

Lê Bình mấp máy môi, cảm giác tổn thương lại trào dâng trong cậu.

Tại sao? Chính bởi vì câu nói của thầy huấn luyện kia.

Khi còn nhỏ, không ai chơi cùng cậu cả, bất luận là nam hay nữ, tất cả đều cười nhạo cậu.

Lúc đầu thì cậu không hề tự ti vì khi còn bé, cậu luôn tự hỏi, không tính mấy thằng cười cậu trông ẻo lả, đến mấy đứa con gái sao cũng cười cậu? Những lời nói này không phải đều ý bảo cậu trông giống con gái à? Nếu nói cậu là con gái để bắt nạt cậu, thì mấy đứa con gái kia khác gì tự chửi chính mình không? Bởi cậu yêu quý mẹ, có bà ngoại với bà nội, còn quý cả chị gái bán quà vặt nữa, nên cậu thấy chữ "đàn bà", "con gái" chẳng có gì là xấu xí cả. Thành ra lúc đó, cậu chẳng có cái conme gì là tự ti cả, cậu cũng không hoàn toàn ghét mấy đứa đấy, chúng nó chẳng qua là thèm đòn thôi mà.

Mãi cho đến khi cậu gặp một bạn nhỏ, bạn kia siêu siêu xinh đẹp, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé ấy, cậu bé Lê Bình đã muốn cưới cô bé về làm vợ.

Cô bé ấy cũng không ai chơi cùng, thế nên hai người trở thành bạn bè.

Nhưng sau này, có lần cậu đưa cho bạn gái kia chiếc kẹo thì bị một thằng khác giật mất, mà Lê Bình lại quá yếu ớt, không bảo vệ được bé gái. Thằng kia đá cậu ngã lăn xuống đất, một chân dẫm lên đầu cậu, mồm không ngừng lăng mạ cậu: "Đồ ẻo lả ghê tởm! Mày còn tưởng mày là anh hùng cứu mĩ nhân à? Mơ đi!".

Bắt đầu từ thời điểm ấy, Lê Bình ghét cay ghét đắng từ này, ghét luôn cả những từ liên quan đến nó.

.

Lạc Duệ còn đang chờ câu trả lời của cậu nhưng cậu không muốn. Mỗi ngày hắn ta đè mình, đùa bỡn mình, không phải cũng coi mình là con gái à? Nói không chừng, hắn cũng có cùng suy nghĩ với huấn luyện viên bắt nạt cậu kia, tất cả đều nghĩ cậu ẻo lả.

Thấy cậu không nói gì, Lạc Duệ cũng không hỏi nhiều, chỉ thuận tay lấy từ ngăn kéo ra một viên kẹo, lột vỏ rồi nhét vào miệng Lê Bình.

Lại vị vải.

Thôi thì cũng may là ăn nhiều rồi, Lê Bình cũng quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top