Chương 3: Ghen
Lê Bình tỉnh lại đã là hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, trên người rất sạch sẽ, thậm chí còn nghe mùi hương nhàn nhạt, có thể thấy đối phương đã tắm rửa sạch sẽ cho mình hơn một lần. Thế nhưng giữa hai chân cậu lại đau đớn, không lúc nào là không nhắc cậu chuyện điên cuồng xảy ra ngày hôm qua.
Ký túc xá chỉ còn lại mình cậu, Lạc Duệ không biết đã đi đâu rồi. Hắn không ở đây, ngược lại, khiến Lê Bình cảm thấy nhẹ nhõm.
Cửa ký túc xá bị gõ vang, có tiếng nam sinh truyền vào: "Có ai không? Lê Bình có ở trong phòng không?"
Giọng nói ấy sang sảng, mát lạnh khiến người nghe có hảo cảm.
Lê Bình vừa nghe thấy giọng thì tinh thần liền tỉnh táo, vội vàng xuống giường đến mở cửa.
Chàng trai ngoài cửa đẹp trai ngời ngời, hai bên khóe miệng cười rộ là hai chiếc má lúm đồng tiền làm người ta đắm chìm trong ôn nhu của anh.
Nam sinh ngoài cửa tên Cố Thành, là đàn anh thầm mến của Lê Bình khi ở cấp 3. Động lực thúc đẩy Lê Bình nỗ lực thi đỗ trường đại học này chủ yếu vẫn là vì anh.
"Học trưởng Cố!" Lê Bình đoan chính gọi anh, tươi cười xán lạn với nam sinh trước mặt một cái.
"Tiểu Lê, lâu rồi không gặp nhỉ. Không mời anh vào chơi à?"
Nghe thấy anh nói, Lê Bình lập tức thu hồi vẻ mặt u mê, nghiêng người nhường cho Cố Thành đi vào.
"Học trưởng, anh cứ ngồi đi, để em lấy nước cho anh, anh muốn uống gì?" Lê Bình mở hành lý, lấy đồ uống chưa kịp bỏ ra rồi bày la liệt trước mặt anh.
"Soda là được rồi." Cố Thành vừa nói vừa đưa mắt đánh giá căn phòng. Bỗng nhiên anh thấy trên tủ đầu giường có rải mấy viên kẹo liền nhẹ giọng cười
"Em đúng là đi đâu cũng không quên mang theo kẹo nhỉ, có thể cho anh một viên không?"
Nói xong cũng chẳng để ý Lê Bình có đáp lời mình không, lập tức đi đến tủ đầu giường cầm một viên.
Lê Bình có chút nghi hoặc, cậu nhớ rõ là lần này mình đi quá vội, cả lọ kẹo bị rơi ở nhà rồi cơ mà, đều chẳng nhẽ cậu nhớ nhầm?
Cậu đến trước mặt Cố Thành, cúi đầu nhìn xuống ----- đúng là kẹo thật, nhưng chắc chắn không phải của cậu.
Đó là mấy viên kẹo trái cây, là nhãn hiệu lâu đời trước kia, mỗi gói đều có card kèm theo, khi Lê Bình còn nhỏ rất chi là hot, cậu cũng rất thích ăn, mỗi lần mua đều thích card... Chỉ là không hiểu sao sau này dù siêu thị hay quầy bán quà vặt, chẳng ai bán nữa cả.
Trong số đó thì vị vải chiếm nhiều hơn cả, nhưng nói thật ra thì so với vị vải, cậu thích vị đào mật hơn. Đáng tiếc là khi bán họ đều trộn lẫn lộn, thành ra khi cậu mua trúng vị vải thì đều sẽ cho mấy đứa trẻ con trong thôn.
Trong phòng chỉ có hai người Lê Bình với Lạc Duệ, không cần nói cũng biết mấy cái kẹo này của ai, lại nhìn Cố Thành đã ném một viên vào miệng, Lê Bình trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Cố Thành nhìn vẻ mặt cậu xong nghiêng đầu hỏi: "Làm sao thế? Ăn có mỗi một viên kẹo của em thôi mà không đến mức đấy chứ?"
"Không, đây không phải kẹo của em." Lê Bình nắm chặt tay, trong lòng gấp rút khó tả. Trong mắt cậu, Lạc Duệ đâu giống người bình thường, nếu biết Cố Thành ăn kẹo của hắn, hắn sẽ giở trò gì đó với Cố Thành không chừng. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cuối cùng quyết định nhân lúc Lạc Duệ không có ở đây mà đưa Cố Thành đi lẹ.
Nghĩ đến đây, cậu nhẹ giọng nói với Cố Thành: "Chúng mình ra ngoài nói chuyện đi học trưởng, bạn cùng phòng của em không thích người lạ vào phòng."
Cố Thành nhướng mày, nói đùa với cậu: "Anh mà cũng bị coi là người lạ à?"
Mặt Lê Bình đỏ lên, ấp úng giải thích: "Không phải, anh là...bạn em, nhưng không phải bạn hắn."
Thấy cậu như thế, Cố Thành bật cười, đứng dậy duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu một chút: "Em vẫn như cũ nhỉ, vẫn đáng yêu như thế. Được rồi, anh chẳng có việc gì, chỉ đến xem em thôi, chút nữa còn đi đón tân sinh viên nữa, đi đây."
Lê Bình có chút luyến tiếc nhưng thứ nhất, cậu không muốn cho Cố Thành nghĩ cậu là người phiền phức, thứ hai là cậu không muốn Cố Thành gặp Lạc Duệ nên không giữ anh lại, chỉ tiễn đến ngoài ký túc xá.
Hôm qua lúc vừa mới đến, Cố Thành đã hỏi cậu ở ký túc xá nào, không ngờ hôm nay đặc biệt đến thăm mình. Tiễn Cố Thành đi xong, Lê Bình ung dung đi về ký túc xá, bỗng nhiên lại để ý đến mấy cái kẹo trái cây trên tủ đầu giường, lúc này cậu mới nhớ ra bạn cùng phòng có thể trở về bất cứ lúc nào.
"Vừa rồi đáng ra nên đi cùng học trưởng." Lê Bình nghĩ trong lòng, cầm điện thoại toan đi ra cửa.
Đáng tiếc, cậu đã chậm một bước, vừa mới đi tới thì cửa đã được mở từ bên ngoài, một gương mặt tuấn tú đến xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu.
Đúng là từ sáng sớm đã không thấy mặt Lạc Duệ.
So với hôm qua thì hắn trông đứng đắn hơn nhiều, áo trên màu đen, có in hàng chữ tiếng Anh, tương phản với màu da trắng lại càng thêm trắng của hắn. Dưới thì mặc quần thể thao trắng che đi đôi chân thon dài thẳng tắp, tóc chỉ chải vuốt đơn giản, thậm chí có khi là chỉ tùy tiện hất lên nhưng lại hợp đến không ngờ, cùng với cái mặt kia lại càng đẹp.
Thấy Lê Bình đứng ở cửa, khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên, cúi đầu nhìn sự hoảng loạn trong đôi mắt cậu: "Đi đâu?"
Lê Bình không nói, hoặc cậu không dám nói gì. Ánh mắt cậu trốn tránh nhìn về bốn phía, bỗng nhiên dừng lại trên túi nylon trên tay Lạc Duệ.
Túi kiểu Trung Quốc có đủ loại đồ ăn, mùi hương xuyên qua túi, nghịch ngợm chui vào mũi Lê Bình, đánh thức cơn đói trong cậu.
Lạc Duệ tiến lên, hoàn toàn tự nhiên kéo Lê Bình vào trong lòng: "Tôi mua cho cậu ít điểm tâm này, cậu nhìn xem muốn ăn gì nào." Nói xong đi đến bên giường đơn. Hắn không ăn mà đặt đồ lên bàn, nhìn về phía tủ đầu giường.
Lạc Duệ buông đồ ăn, liếc mắt nhìn cái kẹo trên bàn, vờ như lơ đãng hỏi: "Mới ăn kẹo à?"
Lê Bình đang định lắc đầu thì nghĩ đến Cố Thành, lập tức đổi thành gật đầu.
Lạc Duệ ấn cậu ngồi xuống bên mép giường, tiếp đó một tay chống bên người cậu, một tay khác nâng cằm cậu, ngón cái nhẹ nhàng miết bờ môi của cậu.
Bỗng nhiên hắn cúi đầu hôn cậu, Lê Bình vội vàng lùi về sau nhưng bàn tay vốn nâng cằm đã sớm chuyển qua ót cậu. Sức của chủ nhân của bàn tay ấy rất mạng, dùng sức ấn cậu về phía trước, khiến cậu không những không thể né mà còn bất thình lình làm nụ hôn sâu thêm.
Đầu lưỡi kia miêu tả môi cậu vài lượt, sau đó cạy hàm răng cắn chặt ra, xâm nhập vào trong khoang miệng ướt át. Lưỡi trong miệng không tránh kịp, cùng đầu lưỡi đối phương dây dưa bên nhau một hồi.
Không biết vì sao, Lê Bình luôn không chịu nổi nụ hôn triền miên như vậy. Không bao lâu sau, cậu nhũn cả người, đôi tay để trên ngực đối phương cũng mềm như bún không còn sức, trông như đã nghiện còn ngại, khiến người kia miệng đắng lưỡi khô, chuẩn bị tiến đến bước tiếp theo.
Lạc Duệ hơi đứng dậy, buông miệng nhỏ xinh xắn kia, kéo ra một sợi chỉ bạc dài dài miên man.
"Trong miệng cậu nào có vị kẹo đâu." Lạc Duệ nhẹ nhàng cắn lên lỗ tai đỏ bừng của Lê Bình nhưng lời nói lại khiến cả người cậu lạnh toát: "Tôi đoán là, thật ra cậu không ăn cái kẹo nào mà lấy cho thằng kia ăn, đúng không?"
Sắc mặt Lê Bình trong nháy mắt đã trắng bệch, muốn giải thích nhưng một câu cũng chẳng thể thốt ra.
"Cậu còn rất thân với hắn đấy nhỉ, bạn trai à?" Lạc Duệ vừa nói vừa duỗi tay cởi quần đùi của Lê Bình, "Hay nói đúng hơn, cậu đơn phương yêu thầm hắn?"
Ngay khi những lời này vừa thốt ra khỏi miệng, một ngón tay Lạc Duệ đột ngột cắm vào trong lỗ nhỏ của Lê Bình. Hôm qua nó bị của nợ khổng lồ kia xé rách, đau đớn còn chưa tan, nay lại thêm màn đánh úp kích thích càng thêm đau. Lê Bình không kịp trốn tránh, đau đớn bật khóc.
"Cậu đúng là thích khóc nhỉ." Lạc Duệ ôn nhu liếm nước mắt trên mặt cậu, ngón tay trong cơ thể cậu cũng được rút ra, "Đói đúng không? Ăn một chút trước nhé?"
Lê Bình tưởng Lạc Duệ buông tha cậu, vội vàng thuận theo ý hắn mà gật đầu.
Lạc Duệ không nói không rằng, lấy một viên kẹo trên tủ đầu giường ra lột vỏ, "Bò lên giường, mặt hướng vào tủ đầu giường kia, nhổm mông lên."
Nghe hắn nói thế, Lê Bình khiếp sợ. Cậu ngồi trên giường không nhúc nhích, tức giận trừng mắt với Lạc Duệ, thế nhưng trong mắt Lạc Duệ, cậu khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu, tăng thêm vài phần dục vọng cợt nhả.
"Thế nào? Nghe không hiểu à?" Lạc Duệ lắc lắc đầu, ra chiều bất đắc dĩ nói, "Xem ra tôi vẫn phải giúp cậu rồi."
Nói xong, hắn chẳng màng đến sự phản đối của Lê Bình, cúi người đè Lê Bình xuống giường. Hắn tách hai chân, bắt Lê Bình quỳ gối, nâng thân trên lẫn mông nhổm cao lên, hai gò mông tròn đầy cùng lỗ nhỏ kia lồ lộ trước mắt hắn. Hắn nhét viên kẹo trái cây vào miệng nhỏ phấn nộn, người dưới thân kêu to một tiếng đầy mị hoặc.
"Miệng yêu ở trên không thích ăn kẹo vậy để cho miệng nhỏ ở dưới nhấm nháp chút đi nhé." Phần thịt ruột trong lỗ bao lấy viên kẹo nhỏ, thoạt nhìn muôn phần tình sắc, Lạc Duệ không nhịn nổi mà cúi đầu liếm một chút ——may mắn quá, là vị vải.
Phía trước, Lê Bình lại không chịu nổi nữa, tối qua chim nhỏ mới được phát huy tác dụng trong lúc làm tình với Lạc Duệ, hôm nay lại ngẩng đầu đúng lúc, trong nháy mắt cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Người phía sau còn cố tình không buông tha. Cậu vùi mặt sâu trong chăn nệm, Lạc Duệ lại bò trên người cậu, cợt nhả hỏi cậu: "Sao cậu không ăn?"
Lê Bình ngượng ngịu đáp: "Tôi không ăn, tôi không đói."
Dạ dày cậu như nghe được lời chủ nhân nói liền kêu lên một tiếng kháng nghị. Lê Bình ngay tức khắc xấu hổ kinh khủng, vùi mặt càng sâu hơn thì lại bị Lạc Duệ bắt lấy bờ vai, nâng cả nửa người lên.
"Thích ăn gì nào?" Lạc Duệ dựa đầu vào vai Lê Bình, một tay mò lên bàn đầy đồ ăn, "Bánh bao? Hay sandwich?". Không nghe thấy cậu trả lời, Lạc Duệ tự cầm một cái bánh bao, nói "Ăn bánh bao đi này, đồ ăn Trung truyền thống chắc hẳn cậu thích ăn hơn."
Bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh, trông có vẻ cắn một miếng là hết nhưng hương vị lại thơm ngon không ngờ, Lê Bình trong chớp mắt đã bị hương vị này hấp dẫn.
"Ăn cái xíu mại này nữa, vị cũng được đấy." Lạc Duệ đưa đồ ăn đến miệng cậu, Lê Bình mới đầu còn kháng cự nhưng cuối cùng lý trí cũng không thắng được mỹ vị, cậu không thể từ chối nữa. Không bao lâu sau, một đĩa bánh bao cùng một đĩa xíu mại cộng thêm một ly sữa đậu nành bị dọn dẹp sạch bóng. Lê Bình vừa liếm liếm môi tiếc rẻ hương vị còn đọng lại thì bỗng nhiên cảm giác được cái gì đấy ẩm ướt dầm dề đang liếm miệng dưới của cậu. Lúc này mới nhận ra đấy là lưỡi của Lạc Duệ, cậu vội vàng muốn thoát khỏi, lại bị Lạc Duệ khống chế đôi tay, tiếp tục bú liếm thêm sâu.
Miệng nhỏ bị liếm tràn nước dâm, cộng với nước bọt của Lạc Duệ, cùng nhau hòa tan viên kẹo ở trong, toàn bộ lỗ nhỏ đều thành nước sốt kẹo ngọt, vô cùng thơm ngon ngọt ngào.
Đến tận lúc kẹo bị hòa tan hoàn toàn, những ngọt ngào cuối cùng vị Lạc Duệ hút hết thì hắn mới buông Lê Bình sớm đã chín mọng ra.
Cái lỗ nhỏ bị hút đến độ sưng đỏ không tả được, cảm giác tê dại tràn lan từ xương đến từng dây thần kinh. Cả người cậu không còn sức lực, nằm liệt trên giường, mặc cho Lạc Duệ tùy ý vuốt ve, xoa bóp nhào nặn mà thân mật hôn hít từng bộ phận trên cơ thể cậu.
"Muốn ăn kẹo nữa không?" Lạc Duệ ôm cậu vào lòng, một tay nắn bên thịt hông mềm mềm.
Lê Bình gật gật đầu, nói thật, hiện giờ trong lòng cậu rối rắm đến khổ sở, hoàn toàn hy vọng lúc này có một viên kẹo đến để giảm bớt khổ sở trong thâm tâm cậu. Hơn nữa, đối với nững chiếc kẹo trên tủ, cậu đã thèm nhỏ dãi từ lâu, chỉ mong Lạc Duệ cho cậu một viên vị đào mật vào miệng.
Lạc Duệ chiều theo mong muốn của cậu, nhét cho cậu một viên.
Nhưng bất hạnh thay, đó lại là vị vải.
(Tác giả có lời muốn nói: /Nhưng mà em không làm =((/)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top