Chương 2: Lạc Duệ
Ba tuần trước.
Lê Bình vừa lôi vừa kéo hai cái rương to, dùng hết sức lực từ thuở lọt lòng đến nay, cuối cùng cũng "bò" lên đến tầng 5.
Cậu ở cầu thang thở hổn hển bằng miệng, chỉ mong mau chóng điều chỉnh hô hấp lại bình thường nhưng lạ là càng cố thì tim đập càng nhanh, hô hấp càng dồn dập. Vài người phía trước cậu quay lại nhìn làm cậu có chút xấu hổ. Cậu đến phòng trực ban đối diện, nhìn thoáng qua trong gương, lúc này mới nhận ra mặt mình đỏ đến độ nhỏ ra máu được mất.
Cứ ngồi mãi ở chỗ này cũng không tốt lắm, vì thế Lê Bình đứng dậy, để rương hành lý tại chỗ, một mình đi đến phòng trực ban để đăng ký.
"106..." Lê Bình thấp giọng đọc lại phòng ký túc.
Ký túc xá ngay sát với phòng trà nước. Khi Lê Bình lôi cái rương đi vào ký túc thì phát hiện trong phòng đã có một người tới trước rồi.
Người ấy đưa lưng về phía cậu, nằm trên giường nghịch điện thoại, cậu vào một lúc rồi mà cũng không thấu người ấy có ý tứ gì là hoan nghênh mình cả.
Lê Bình nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không hé răng câu nào, cứ thế yên lặng sắp xếp đồ đạc của mình.
Chờ cậu xong việc cũng là một lúc sau, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Cậu giơ tay cởi áo ra, cầm cốc nước bên cạnh ừng ực uống vào.
Từ trước đến giờ chưa có lúc nào cảm thấy lạnh lẽo đến thế, đồng thời cũng làm đầu óc cậu hạ nhiệt vài phần. Lê Bình uống xong mới ngớ ra, hình như cái cốc của cậu còn ở trong túi đồ, thế thì chủ nhân của cốc nước cậu uống là...
Cậu lén lút quay người lại, phát hiện bạn cùng phòng vẫn luôn xoay lưng lại với mình, lúc này đã lộ mặt.
Bạn cùng phòng lớn lên thật xinh đẹp, ý trên mặt chữ, hắn có một nét đẹp phi giới tính nhưng không hiểu sao lại khiến người khác có cảm giác tàn nhẫn, Lê Bình nghĩ chắc tại vóc dáng của hắn.
Lê Bình xấu hổ nhìn về đối phương cười cười, mở miệng nói:
"Ngại quá, tôi hơi lú lẫn, nhất thời không để ý..."
"Ờ" Bạn cùng phòng gật gật đầu nhưng cặp mắt xinh đẹp kia vẫn nhìn cậu chằm chằm, không dời đi dù chỉ một giây.
Ánh mắt đối phương chuyển từ mặt cậu rồi hạ xuống ngực, lại đến eo nhỏ, đôi chân dài thon trắng như tuyết, cuối cùng lại quay về mặt cậu. Lê Bình trong nháy mắt cảm giác cậu đang ở chợ thương phẩm, cậu như thương phẩm bị hắn xem một cách kỹ lưỡng.
Ánh mắt đối phương quá mức lộ liễu, thậm chí còn có một tia nóng bỏng...
Nóng bỏng? Lê Bình cau mày lấy một chiếc áo thun từ rương hành lý ra thay, tiếp đó bối rối trước mặt bạn cùng phòng nên giả vờ sắp xếp đồ đạc.
Đối phương giống như thực sự hưng phấn, giống như là phát hiện ra báu vật, hoặc lại như thấy được con mồi mình khao khát từ lâu đang chủ động sập bẫy.
Thấy ánh mắt sau lưng luôn không rời mình khiến Lê Bình thực sự cảm thấy không thoải mái. Cậu lại giữ nguyên như thế một lát, rốt cuộc đứng dậy cầm di động chuẩn bị rời phòng.
"Cậu đi đâu đấy?" Giọng nói bạn cùng phòng vang lên sau lưng, trầm thấp dễ nghe nhưng Lê Bình vẫn chẳng thích nổi. Cậu nghĩ thầm, tôi đi đâu là việc của tôi? Nhưng xuất phát từ lễ phép, cậu vẫn quay người lại trả lời: "Tôi đi ăn cơm, cả trưa tôi chưa ăn gì cả."
"Thật à?" Bạn cùng phòng xuống giường, đi đến bên cạnh cậu. Đối phương còn cao hơn cậu nửa cái đầu, đến bên cạnh khiến Lê Bình cảm thấy như bị áp bách, vô thức lùi về sau nửa bước.
"Tôi cũng chưa ăn cơm, mình cùng đi nhau đi."
Lê Bình nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không vui gì.
"Sao, không muốn?" Bạn cùng phòng tiến một bước đến gần, rũ mắt nhìn cậu "Chúng ta còn là bạn cùng phòng, ở với nhau bốn năm cơ mà, không nhân cơ hội này xây dựng tình cảm được à? Nếu không thì sau này nhiều lúc gặp nhau lại xấu hổ đấy?"
Lê Bình nghĩ thầm, từ đầu tôi cũng nghĩ thế đấy nhưng mà nhìn kiểu bạn cùng phòng này, cậu thật sự không thích nổi. Bất quá, có thể do cậu có thành kiến, hơn nữa nhìn vẻ bạn cùng phòng mới này nhất quyết muốn cùng cậu đi ăn cơm. Lê Bình cảm thấy cùng nhau ăn một bữa chắc cũng không có gì.
"Đi nào, chúng ta, đi nhà ăn thử nhé?"
"Không." Bạn cùng phòng cong môi cười cười "Chúng ta đi ăn bên ngoài."
Nói xong liền bắt lấy cánh tay của Lê Bình, kéo cậu đi ra bên ngoài. Lê Bình giãy giụa mãi cũng không bỏ tay đối phương ra được, đến lúc cậu phát cáu đến nơi rồi mới chịu bỏ tay ra.
Nhà hàng này tên gì mà cho người lười cơ, song bởi bạn cùng phòng đi quá nhanh nên cậu không nhìn rõ nhưng tổng quan thì bầu không khí cũng không tồi, hay nói cách khác thì là "rất tuyệt".
Lê Bình còn đang mải đánh giá khắp nơi thì cánh tay lại bị nắm lấy, chỉ là lúc này nắm tương đối nhẹ nhàng.
"Đừng thất thần, đi sát tôi. Lúc về có nhiều thời gian hơn thì xem sau."
Bạn cùng phòng nhẹ giọng thì thầm bên tai, hơi thở nghịch ngợm chui vào lỗ tai Lê Bình, kích thích làm cậu giật mình một cái. Cậu vội vàng quay đầu, quanh tai phủ một tầng hồng phấn.
Bạn cùng phòng hài lòng cười nhẹ, kéo Lê Bình đến một căn phòng.
Phòng rất rộng, ở giữa là một cái sô pha giường, hai bên hai chiếc chắc hẳn cũng là sô pha. Lê Bình duỗi tay, nhẹ nhàng ấn lên một cái, mềm ơi là mềm, hệt như cái bánh mì vậy. Phía trước hai cái sô pha "bánh mì" có một cái bàn nhỏ. Chỉ lát sau người phục vụ đã lục tục bày cơm la liệt trên đó.
Hai phần không khác nhau là mấy. Mấy chiếc đĩa nhỏ toàn thịt là thịt, còn có một cái nồi nhỏ trong đựng xương hầm sôi ùng ục, một phần bánh bao gạch cua, mấy cái bánh tart sữa tươi, cộng thêm một phần đồ ngọt và đồ uống.
Lê Bình nuốt một ngụm nước bọt nhưng lại không ăn ngay mà lấy điện thoại ra tra xem giá cả mấy món của nhà hàng này....món nào cũng 1008.
Lê Bình: "............"
"Chỗ này đắt quá..." Lê Bình khó khăn nói "Tôi không ăn nổi." Phí sinh hoạt một tháng cũng không đủ.
"Chẳng liên quan." Bạn cùng phòng không nằm trên cái sô pha bánh mì kia mà ngồi ở sô pha giường.
Lê Bình cau mày "Thế không tốt đâu."
Ánh mắt bạn cùng phòng tối đen tối không rõ làm Lê Bình bỗng cảm thấy một tia nguy hiểm. Khóe miệng đối phương tươi cười nhàn nhạt, mặc dù trước mắt là một bàn toàn đồ ăn mê người nhưng hắn lại chẳng liếc một cái, chỉ nhìn chằm chằm Lê Bình, dường như cậu mới là món ăn hôm nay vậy.
Lê Bình chuyển tầm mắt, tránh phải đối diện với hắn: "Tôi sẽ trả lại cậu tiền."
"Không cần, cậu dùng cách khác được mà." Bạn cùng phòng nhẹ giọng nói như nói chuyện với bạn bè bình thường với nhau từ lâu, khiến Lê Bình cảm thấy không đúng lắm.
Cách khác? Cách gì cơ?
"Ăn đi nào, để lát nữa nguội hết." Đối phương lên tiếng nhắc nhở một câu, Lê Bình lúc này mới nhớ ra mình đói đến suýt ngất rồi, mà trước mắt cậu là bao nhiêu mỹ thực làm mồi nhử, dụ dỗ cậu từng bước một đi vào cạm bẫy đã được bố trí tỉ mỉ.
Đằng nào cậu cũng chẳng cưỡng lại được sự quyễn rũ kia, bụng cậu từ sớm đã đói kêu vang rồi, dù gì cũng gọi rồi, mà không ăn cũng chẳng có ích gì nên cậu bèn cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn uống hưởng thụ.
Tuy nói là Lê Bình cắm đầu vào ăn nhưng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh người bên cạnh. Qua khóe mắt, cậu thấy người bạn cùng phòng kì quái kia đã cầm lấy đôi đũa. Đối phương tuy rất kỳ quái nhưng Lê Bình không thể không thừa nhận dáng điệu hắn ăn cơm rất ưu nhã, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ quý phái. Hơn nữa đồ ăn thực sự rất ngon, Lê Bình bỗng nhiên có chút hổ thẹn, thầm nghĩ có phải mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử không, hiểu lầm bạn cùng phòng rồi.
Cứ thế, cậu bắt đầu thả lỏng mình, thử làm mấy thứ cậu tò mò nãy giờ với cái sô pha bánh mì. Đúng là không ngồi không biết, đây đâu phải sô pha đâu, đây rõ ràng là một cái hố sâu mềm mại mà!
Lê Bình ngồi xuống đó, toàn bộ cơ thể liền lún xuống, chỉ có nửa thân trên là cử động thoải mái. Nói thật ra, thật sự siêu thoải mái luôn, tựa như nằm ăn cơm vậy. Bố trí thế này, bảo sao nói là nhà hàng cho người lười.
Đồ ăn chỗ này đều rất tinh xảo, suất ăn lại siêu nhỏ, Lê Bình nhanh chóng giải quyết xong đồ ăn trước mặt rồi chìm cả người vào sô pha.
"Nơi đây thật thoải mái, thảo nào đắt thế." Lê Bình nhắm mắt lại nằm giữa sô pha, chủ động bắt chuyện với bạn cùng phòng của mình.
"Vui thế à?" Âm thanh của đối phương bỗng vang lên trên đỉnh đầu, Lê Bình sợ đến mức mở to mắt thật nhanh.
Lê Bình liếm liếm môi, do dự trả lời: "Vui, vui lắm."
Bạn cùng phòng cười, ánh mắt lần nữa đậu trên cần cổ mảnh dài của Lê Bình. Đầu lưỡi của hắn đụng đụng vào hàm trên, trong ánh mắt lập lòe sự hưng phấn.
Lê Bình thấy nguy hiểm, đang muốn chạy thì thấy đối phương cũng chìm vào cái ổ mềm mại của mình. Lê Bình bị dọa sợ, vội vàng ra sức giãy giụa nhưng cánh tay đối phương giống như vòng sắt, khóa cậu trong lồng ngực.
Cái ổ sô pha vốn chẳng to lắm, lúc này lại là giữa tháng chín, thời tiết nóng nực thành ra quần áo hai người rất mỏng, thân nhiệt đối phương xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến người Lê Bình, làm cậu đều có cảm giác khô nóng không chịu nổi.
Cậu giãy trái giãy phải đang chỉ muốn chạy trốn thì nghe hô hấp bạn cùng phòng trở nên dồn dập. Cậu trai bắt lấy bờ vai của cậu, kéo cậu dịch qua, ngay sau đó cúi người đè lên.
Hơi thở nóng nực của cậu trai phả vào cổ Lê Bình làm cậu nổi da gà. Thân thể Lê Bình bỗng nhiên mềm nhũn, bụng nhỏ bỗng cảm giác dị dị.
"Cậu vui vẻ thế thì có phải lúc này nên khiến tôi vui vẻ chút không?" Cậu trai kéo quần thể thao của Lê Bình xuống, bàn tay to mò vào trong quần lót, con chiêm nhỏ hắn cầm sớm đã đứng thẳng lên. Lê Bình đột ngột mở to mắt, hô hấp cậu càng thêm dồn dập. Cậu vội đẩy tay kia ra nhưng không biết sao cả người đều mềm như bún, không còn chút sức lực nào.
Cái tay của hắn nắm lấy toàn bộ chiêm nhỏ trong bàn tay mà an ủi. Tay hắn không hề bóng loáng, xinh đẹp như vẻ bề ngoài mà ngược lại, lòng bàn tay che lại trông như cái kén. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa nắn chiêm nhỏ, đầu ngón tay còn hay miết miết quy đầu. Mỗi lần miết một cái đều có thể nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của Lê Bình.
Cậu chàng kia mút mát trên cổ Lê Bình ra một trái dâu, lúc buông ra còn phát ra tiếng "Ba" to, hắn thấp giọng cười, môi ghé sát lên lỗ tai cậu: "Miếng thịt đáng yêu nào chắc chưa có ai sợ qua đâu nhỉ?"
Trên thực tế thì đừng nói là người khác, ngay chính Lê Bình còn chẳng đụng vào. Mười mấy năm cậu đều thanh tâm quả dục* thì hôm nay tất cả lại thành công cốc.
Thanh tâm quả dục: trong trắng, không ham muốn nhiều.
Ngọn lửa trong bụng càng lúc càng bùng cháy, thật sự không bình thường chút nào. Lê Bình nhận ra đồ cậu ăn có vấn đề rồi, đồng thời cũng biết chính do bạn cùng phòng mới này gây ra.
Bỗng nhiên Lê Bình căng cả người, miệng kêu lên một tiếng. Chất lỏng màu trắng phun ra từ quy đầu, bắn hết vào trong bàn tay to ấm áp kia.
Bạn cùng phòng của cậu đưa bàn tay dính đầy tinh dịch đến bên miệng, vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, biểu cảm trông vẻ rất thích thú. Lê Bình đỏ bừng mặt không thôi, nhìn bộ dạng trước mắt thật chật vật, như sắp khóc đến nơi rồi.
Phía sau bỗng thấy mát mát, Lê Bình biết người kia cởi quần mình ra rồi. Cậu hông biết bây giờ phải làm gì, cậu chỉ quay đầu lại, ngước đôi mắt to, ầng ậng nước, vô cùng đáng thương nhìn người ấy.
Ánh mắt chàng trai kia tối sầm lại, cái thứ bên dưới cứng đến phát đau. Thế nhưng hắn vẫn cứ như thường, không nhanh không chậm vuốt ve Lê Bình, tiện thể đem con cặc của mình cùng với Lê Bình cọ sát lên xuống một hồi.
Trong tiềm thức, Lê Bình hoàn toàn biết người kia muốn làm gì, nội tâm cậu sợ hãi tột độ. Cậu lắc đầu, hy vọng người kia có thể thả cậu đi nhưng đối phương lại như chẳng hiểu ý cậu, hoặc hắn chẳng thèm để ý đến.
Một ngón tay thình lình chui vào lỗ nhỏ của Lê Bình, cậu sợ đến nỗi giãy giụa ngay lập tức. Bởi lỗ nhỏ quá chặt nên cậu rất quằn quại nhưng ngón tay lại tiến vào càng sâu.
Miệng nhỏ gắt gao cắn ngón tay, người kia thở ra một tiếng đầy thoải mái, tiếp đó một tay hắn giữ chặt cằm Lê Bình, cúi đầu hôn xuống.
So với tuốt chim thì Lê Bình dường như thích hôn môi hơn. Đầu lưỡi của người kia ở trong miệng cậu khuấy đảo một chút thôi mà người cậu đã tan thành nước rồi. Hơn nữa miệng dưới cũng dần thả lỏng, cậu trai kia nhân cơ hội nhét thêm một ngón nữa vào.
Ngón tay ở trong tùy ý khuấy loạn, giọng Lê Bình tràn ra những tiếng kêu khác thường. Tiếng kêu ấy giống như tiếng mèo kêu, người kia nghe thấy thì trong lòng ngứa ngáy. Con cặc phía dưới cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, vừa hay miệng nhỏ kia đã vừa với ba ngón tay lớn.
Chàng trai đột nhiên rút ngón tay ra, khiến Lê Bình kích thích cong cả eo lên. Cảm giác trống trải dâng lên nhưng không được bao lâu bởi, một cục thịt thuôn dài đã để ngay chỗ miệng nhỏ.
Cái của nợ kia, ba ngón tay cũng chẳng bằng nó, khi quy đầu to lớn chui vào miệng nhỏ, cảm giác như bị xé rách, đau đớn từ dưới thân truyền đến khiến Lê Bình kêu to một tiếng, giãy lên muốn trốn thì lại bị người kia kéo vào lòng.
Hô hấp người kia cũng trở nên dồn dập, lỗ nhỏ co rút lại làm con cặc ở trong lại to thêm một vòng. Đối phương đã chẳng còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp đẩy hông, đẩy toàn bộ con cặc vào trong cơ thể cậu.
Cậu trai kia rút một nửa con cặc ra rồi sau đó lại hung hăng cắm vào. Thành ruột yếu ớt nào đã từng trải qua kích thích kịch liết thế? Bất giác tiết ra rất nhiều dịch tràng. Trong lúc lỗ nhỏ bị chọc đến ướt át mềm mại, con cặc đưa vào đẩy ra cũng phát ra tiếng "bạch, bạch" với tiếng nước, không khí trở nên vô cùng ám muội.
"Tôi tên Lạc Duệ, cậu nhớ cho kỹ vào."
Đây là câu cuối cùng Lê Bình nghe được trước khi ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top