Chương 2

Chương 2: Bé đẹp bị đùa nghịch chym nhỏ, vừa ngại vừa kìm nén rên rỉ 

(Trứng màu: Bắn trong tay người đàn ông.)

Lâm Trừng run rẩy trong ổ chăn, cơ thể cậu run không ngừng vì sợ hãi và xấu hổ.

Bùi Trạch Thanh cong khóe miệng đứng trước mặt Lâm Trừng.

Người đẹp cuộn tròn một cục, nước mắt lưng tròng không biết nên làm gì.

Hắn thấy được mình không biết xấu hổ mà ôm áo sơ mi thủ dâm! Hắn đã thấy được hình ảnh dâm đãng như vậy!

Bùi Trạch Thanh định nhấc chăn lên nhưng chăn bị Lâm Trừng đang cuộn tròn kéo lại.

Hắn khẽ cười, tiếng cười làm người ta không hiểu có cảm xúc gì.

Bùi Trạch Thanh ngồi xuống mép giường của Lâm Trừng, hắn vỗ lên cục chăn kia, giọng điệu có vẻ chế giễu: "Cậu ôm áo sơ mi của tôi, tự sờ miệng lỗ nhỏ, sức hấp dẫn của tôi đối với cậu có vẻ rất lớn nhỉ?"

"Không, cậu đi ra ngoài!" Đầu óc Lâm Trừng trống rỗng, cậu muốn mình giữ vững bình tĩnh nhưng mặt đỏ hết lên cùng với giọng nói run rẩy đã bán đứng cậu: "Cậu đi đi!"

"Vừa nãy thì gọi tên tôi, giờ lại muốn đuổi tôi đi?" Bùi Trạch Thanh hơi nheo mắt: "Không ngờ tôi về sớm hôm nay mà lại phát hiện được chuyện thú vị như vậy, giờ chính tôi tới rồi, chẳng nhẽ cậu không nên nhiệt tình hơn nữa hả?"

Lâm Trừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở: "Cậu đừng nhìn tôi... Tôi không cố ý đâu..."

Cậu nắm chặt chăn không để người đàn ông kia kéo lên, nhưng lực tay của Lâm Trừng sao khỏe bằng Bùi Trạch Thanh, người kia kéo hẳn chăn ra. Dưới chăn, cơ thể người đẹp màu hông phấn đang trần trụi, đôi mắt ngập nước tràn đầy hoảng sợ nhìn hắn.

Điều này làm bụng dưới Bùi Trạch Thanh bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

"Đừng, đừng nhìn." Lâm Trừng khốn đốn đến nỗi không biết nên che nơi nào, chỉ có thể khóc thút thít cầu xin hắn đừng nhìn cậu: "Đừng..."

"Đến đây, để tôi nhìn thử xem bạn cùng phòng yêu dấu đã nứng đến nỗi nào vì áo sơ mi của tôi nhỉ?" Giọng nói trầm thấp nhã nhặn của Bùi Trạch Thanh kích thích lỗ tai Lâm Trừng.

Lâm Trừng giật lấy áo sơ mi trắng muốn che cơ thể trần truồng của mình dưới ánh nhìn của người nọ nhưng áo sơ mi bị người kia lạnh lùng lấy ra.

Dưới ánh đèn, dáng vẻ xinh đẹp cùng xấu hổ của Lâm Trừng đều bị phô bày hết.

Trên làn da trắng nõn là một tầng mồ hôi mỏng.

Bùi Trạch Thanh vuốt ve cái eo mảnh khảnh của Lâm Trừng, rồi bỗng nhiên cầm lấy chym nhỏ hồng hồng mềm mịn đang cương cứng kia.

"Ưm... Đừng mà!"

Trên đỉnh chym nhỏ còn có dịch nhầy trong suốt chứng minh vừa nãy cơ thể này sung sướng đến nỗi nào.

Bộ phận nhạy cảm tự dưng bị người trong lòng nắm lấy, một tiếng rên rỉ nhỏ bật ra từ yết hầu Lâm Thanh: "A... A ha...Đừng..."

Tiếng rên nghe giống âm thanh của bé mèo con, Bùi Trạch Thanh nghe được càng ngứa ngáy trong lòng.

Hắn dùng kỹ năng tuốt hai lần, ngón tay xoa bóp lỗ trên đỉnh chym, chưa đến hai lần đã có tiếng nước òm ọp phát ra.

Khoái cảm mãnh liệt như dòng điện xuyên qua cơ thể, hai đùi Lâm Trừng run rẩy, hai chân muốn khép lại nhưng dưới sự trêu đùa của người đàn ông thì cơ thể lại tê dại mất sức.

Chym hồng phấn non mịn bị Bùi Trạch Thanh tùy tiện trêu đùa, bé đẹp cố gắng nén tiếng rên rỉ dâm đãng xuống, chỉ có thể hơi thở dốc chỉ mong muốn tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân được phát ra không cần kiêng nể.

Bùi Trạch Thanh phát hiện Lâm Trừng nhịn kêu dâm thì hơi không hài lòng lắm. Khi hắn vừa vào cửa đã bị tiếng rên dâm mềm mại, sợ sệt lại dễ nghe kia thu hút, chym của Lâm Trừng nhìn qua có vẻ chưa được sử dụng, hồng hồng lại sạch sẽ, điều quan trọng hơn là cực kỳ nhạy cảm.

Cậu bị Bùi Trạch Thanh trêu đùa chút mà mặt đã trần đầy cảnh xuân, phản ứng sinh lý làm cậu muốn rên ra tiếng nhưng vì để người đàn ông xem nhẹ mình nên cậu chỉ có thể cắn chặt môi, tiếng rên rỉ biến thành tiếng nức nở từ yết hầu.

"Vừa nãy rên rất dâm cơ mà, sao giờ lại không kêu nữa?" Ngón tay Bùi Trạch Thanh gảy lỗ bắn tinh.

Đầu ngón tay người nọ thậm chí còn cọ xát làn da mềm mại đầu lỗ làm cả người Lâm Trừng hơi run lên, môi phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ: "A ưm..." Người đẹp mặt đỏ bừng, run rẩy, đúng là dáng vẻ phải chịu rất nhiều sự chà đạp tàn phá.

Quá sướng.

Kích thích quá.

Nhưng cảm giác kích thích kia cậu không chống chịu nổi!

Bản thân cậu rất hiếm khi động vào phía trước, giờ đây lại bị người mình yêu thầm tùy tiện tuốt tuốt, máu toàn thân tựa như chảy xuống hết thân dưới. Lâm Trừng nhắm mắt cố gắng nhịn âm thanh rên rỉ dâm dục. Cậu cảm thấy cậu sắp điên mất, cảm giác sung sướng như từng cơn sóng thần ập xuống đầu cậu.

"Lâm Trừng, cậu dâm quá đấy." Âm thanh lạnh lùng của người nọ lại vang lên vớ nhưng từ ngữ hạ lưu.

"Hu... Đừng..."

"Chân mở ra chút." Bùi Trạch Thanh bẻ chân người đẹp bé nhỏ ra, lại chế giễu nói: "Sao run mạnh thế?"

Dưới tầm mắt của Bùi Trạch Thanh là chym nhỏ hồng hào mịn mịn cùng lỗ mông co rút nhè nhẹ. Lỗ đít chảy ra từng dòng dâm dịch trong suốt, dưới ánh đèn lóe lên.

"Tha tôi đi..."  Lâm Trừng không dám nhìn thẳng vài mắt Bùi Trạch Thanh, vùi đầu mình vào khăn trải giường. Nếu cậu không chịu nổi thì càng tra tấn hơn chương trình thẩm vấn học, tiếng nực nở nghẹn lại trong miệng bé đẹp, vàng mắt đỏ ửng.

Dáng vẻ nhu nhược đáng thương kia làm bùng lên dục vọng ngược đãi của Bùi Trạch Thanh, không hiểu sao hắn thấy miệng lưỡi khô khốc, muốn Lâm Trừng khóc lóc bắn ra trên tay hắn."

"Sao lại không gọi thế, cơ thể cậu giờ đang run rẩy mẫn cảm lắm cơ mà." Bùi Trạch Thanh nghe được tiếng rên rỉ đè nén, hắn cảm giác bản thân càng ngày càng hưng phấn "Bị người ta sờ như vậy thoải mái lắm hử?"

Hắn vuốt thêm mấy cái, giờ Lâm Trừng đang trong dáng vẻ không thể khống chế được, cậu cắn môi đỏ bừng ướt át, nhìn như một con thuyền nhỏ lung lay trong mưa bão.

Tinh thần cậu căng chặt, cảm thấy khoái cảm khó miêu tả này đúng là quá xấu hổ.

"Vẫn không gọi hửm?" Bùi Trạch Thanh chà xát mạnh nhẹ vào cái nơi bí ẩn ấy, nơi ấy càng ngày càng nóng, chất nhờn càng lúc càng nhiều làm ướt hết tay Bùi Trạch Thanh.

Bùi Trạch Thanh vẫn luôn nghĩ mình là người lạnh đạm không hề có cảm giác gì với mấy Omega nhào vào lồng ngực hắn. Hắn cứ nghĩ sau này sẽ liên hôn với một Omega trong nhà sắp xếp rồi trải qua quãng đời còn lại.

Nhưng lúc này trong lòng hắn hơi phấn khích, một người đẹp nước mắt lưng tròng nhìn hắn mà hắn không hề thấy chán ghét, trái lại hắn cảm thấy hưng phấn và tò mò muốn nhìn nhiều hơn.

Dáng vẻ cố gắng chịu đựng của Lâm Trừng quá quyến rũ, cậu như một bông hoa tươi thắm hé nở.

Cảm giác sưng sướng mà Bùi Trạch Thanh đem đến cho cậu càng ngày càng rõ ràng, cậu giãy giụa nghiêng người muốn tránh khỏi cảm giác sung sướng khiến người ta sắp hỏng mất kia nhưng đâu ngờ ''bép" một tiếng, mông cậu bị đánh một phát.

"A! Ha..." Lâm Trừng tự dưng bị đánh nên không thể nhịn nổi, tiếng rên rỉ thốt ra từ trong miệng: "A... A ưm... Không cần..."

Chỉ cần kêu tiếng đầu tiên, mấy tiếng sau cậu không thể nhịn nổi nữa.

Ánh mắt Bùi Trạch Thanh sâu lắng: "Cậu chảy toàn nước dâm nhỉ."

"A... A... Đừng mà... Bỏ qua cho tôi..."

Một tay người đàn ông vuốt chim nhỏ sắp cao trào, tay khác xoa nắn mông thịt mềm mại.

Vì né tránh hắn, mông Lâm Trừng cọ ra chỗ khác.

Thấy vậy, Bùi Trạch Thanh trêu chọc bằng giọng nói trầm thấp: "Do tôi chỉ chạm ào phía trước nên cậu không đủ sướng, vì thế mới đưa mông ra cho tôi chơi hửm."

Rõ ràng là vì tránh né hắn nhưng hắn nói vậy khiến cậu có cảm giác mình không có liêm sỉ quyến rũ hắn. Mặt Lâm Trừng lại đỏ hơn, nhưng cậu không thể nào giải thích, dùng hết sức tập trung để khống chế chim nhỏ sắp bắn tinh.

[Lời tác giả muốn nói:]

Lâm Trừng: Người xấu! Người xấu! Người xấu!

Bùi Trạch Thanh: Đáng yêu quá đi.

[Trứng màu]

"A... Không được... Không cần làm vậy..." Lâm Trừng nắm chặt tay Bùi Trạch Thanh: "Không cần... Sẽ bẩn... Đừng làm như vậy..."

Tiếng nói bất lực của cậu nghe rất êm tai như là bé mèo sữa.

"Cậu lắc mông nói không cần, cái này có vẻ không uy tín lắm." Giọng cười trầm thấp của Bùi Trạch Thanh vàng lên bên tai, Lâm Trừng mơ hồ cảm giác mình chỉ cần nghe âm thanh nhã nhặn dễ nghe ấy là có thể bắn luôn.

"Nơi này của cậu vừa hồng vừa nhạy cảm, bình thường ít khi thủ dâm lắm hửm?" Bùi Trạch Thanh đến gần Lâm Trừng, hơi thở nóng rực phả sau cổ cậu, tay hắn di chuyển nhanh hơi hỏi: "Cảm giác được anh trai dạy dỗ thế nào?"

"Sướng không Lâm Trừng?"

Sướng.

Nhưng dáng vẻ dâm dục thế này bị bạn cùng phòng nhìn thấy làm cậu cực kỳ xấu hổ lại hơi hoảng nhưng sướng quá, sướng đến nỗi muốn dạng chân để người đàn ông càng ngược đãi mình nhiều hơn.

"A... đừng, nhanh... sắp... bắn... ư... Không thế như vậy..." Lâm Trừng từ chối dè dặt, cậu muốn qua tiếng cầu xin làm người nọ bớt giận nhưng không ngờ lại khiến Bùi Trạch Thanh nở nụ cười.

Bùi Trạch Thanh phải thừa nhận rằng giờ đây dáng vẻ đáng thương của Lâm Trừng làm cho dương vật hắn cứng đến đau nhức. Hơn nữa từ tiếng rên rỉ xin tha của cậu, hắn cảm thấy cậu có vẻ muốn mà còn chối.

Làm gì có ai nỡ từ chối một bé mèo con đang nứng lên.

Lâm Trưng nước mắt lưng tròng khóc sụt sịt nói: "A aaa... Đừng mà.... Không được... bắn mất... bẩn... không cần..."

"Cậu dâm chết đi được." Ánh mắt Bùi Trạch Thanh có ý cười: "Còn chịu được mà."

Tay hắn bóp mạnh hơn, trong nháy mắt, một chất lỏng màu trắng ngà bắn ra, rơi đầy trên tay với trên khăn trải giường.

"Aaaa----" Lâm Trừng thất thần hét chói tay, đôi mắt đào hoa ướt đẫm nước mắt mông lung không có tiêu cự, hai chân thon dài trắng nõn run rẩy kịch liệt, cậu cảm thấy xấu hổ chết mất.

Cậu thế mà lại bắn trên tay Bùi Trạch Thanh! Cậu muốn chết ngay và luôn!

Bùi Trạch Thanh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn người đẹp ngày trước như một mặt trời bé nhỏ đáng yêu này, hắn thả tay ra khỏi chim nhỏ dính đầy tinh dịch, đưa tay đến trước mặt Lâm Trừng: "Bắn nhiều như vậy này, trước đây chưa tự chơi à?"

Mùi tanh mặn của bản thân tràn ngập xoang mũi, Lâm Trừng khóc nức nở nhìn đôi bàn tay ngày thường cần súng giờ dính đầy chất lỏng dâm đãng của mình. Người đẹp đỏ hai má đỏ ứng, hơi thở dốc: "Anh, anh muốn làm gì... Tôi.... Anh đừng nhìn tôi... quá xấu hổ."

Cậu biết chắc sau chuyện lần này hắn sẽ ghét mình vì vậy nên mới trêu đùa cậu như vậy.

Lâm Trừng nghĩ vậy càng khó chịu hơn.

Cậu quay đầu đi định kéo chăn mình lên, lại nghe được giọng nói khàn khàn trầm thấp của người kia: "Đừng động đậy."

------------------------------

#06/11/2022 

Xin lỗi các bạn iu nhà Anne, chúc mừng nhà mình đc hơn 300 lượt fl nà, tui đã  chương quá lâu rùi, hết tuần sau thi giữa kì xong chắc tui đỡ bận hơn nên sẽ đăng nhiều hơn nà. Mà hình 12 khó quá mn ạ, học mà khóc thét lun á, cảm giác pay luôn gốc hình lun á  =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top