Chương 3
Edit: Wine
Beta: Choze
Cậu Lâm Thủy
"Tôi là người bình thường thôi." Lâm Thủy đáp ngay tắp lự.
Mấy điều tra viên xung quanh đều lộ vẻ nghi ngờ.
Ai ai cũng thấy thân thủ và tố chất tâm lý của Lâm Thủy hoàn toàn không giống người bình thường, hơn nữa anh còn đưa ra khái niệm "giả nhân đặc cấp" mà Cục Điều tra chưa từng nghe đến.
Nhưng về "giả nhân đặc cấp" hay "tôi là ai", Lâm Thủy cũng chỉ nói đến đó, anh lờ đi hết mọi ánh mắt ngờ vực của mọi người, mỉm cười hỏi Tống Sính: "Ngại quá, cháu tôi đang ở văn phòng nào vậy?"
Tống Sính: "Anh Lâm, sao anh lại biết về đặc cấp..."
Lâm Thủy cắt ngang: "Văn phòng cục trưởng à? Tầng hai hay tầng ba ấy nhỉ?"
Tống Sính mím môi nhìn chằm chằm Lâm Thủy.
Cả người Lâm Thủy toát ra cảm giác không đáng tin, mấy câu Tống Sính vừa hỏi đều bị Lâm Thủy hời hợt lảng tránh, kiểu người này một khi đã không muốn nói thì vô phương moi được lời nào từ miệng hắn.
Tống Sính đành phải đáp: "Thứ lỗi, bây giờ tôi còn có việc, tôi sẽ cho người dẫn anh đi gặp Cừu Duật."
"Được." Lâm Thủy vẫn cười tủm tỉm, "Cảm ơn."
Tống Sính gọi một điều tra viên: "Dẫn anh Lâm đến văn phòng Cục trưởng."
Người dẫn Lâm Thủy đi là điều tra viên tên Dương Lăng, cô lịch sự nói với anh: "Mời anh Lâm đi lối này."
Lâm Thủy kín đáo liếc nhìn người phụ nữ ở đằng xa, dù cách xa một khoảng anh vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi không thể che giấu trên người cô.
Thấy Tống Sính và các điều tra viên khác đã bắt đầu xử lý vụ án của người nọ, anh mới dời tầm mắt bước theo Dương Lăng.
"Anh Lâm, thành thật xin lỗi." Dương Lăng đang dẫn đường bỗng lên tiếng.
Lâm Thủy nhướng mày khó hiểu nhìn Dương Lăng.
Anh không hiểu sao Dương Lăng lại xin lỗi.
Dương Lăng áy náy giải thích: "Vụ án ở đường Lục Dã kéo dài quá lâu, lại còn làm phiền anh phải về nước giúp chúng tôi nhận dạng."
Lâm Thủy bước lên bậc cầu thang, phóng khoáng nói: "Đằng nào tôi cũng rảnh rỗi, nhận được điện thoại của Cục Điều tra tôi mới có định hướng cho cuộc đời mình đấy."
Câu nói của anh quá đao to búa lớn khiến Dương Lăng nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Mãi một lúc sau mới cất lời: "À... anh Lâm."
Lâm Thủy nghiêng đầu: "Hả?"
Dường như Dương Lăng có chuyện muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào, chần chừ hỏi: "Hồi trước anh có từng gặp Cừu Duật chưa?"
Câu này Lâm Thủy đã trả lời trước khi nhận diện cháu trai, anh lại trả lời lần nữa: "Hồi Cừu Duật ba, bốn tháng tuổi có gặp một lần."
Đó đã là chuyện của mười bốn năm trước, khi ấy cả nhà anh chuyển sang châu Âu định cư, trước khi đi họ đã tụ họp với gia đình Cừu Duật đang sống ở thành phố Hoài.
Lâm Thủy từng bế Cừu Duật, anh lục lại ký ức từ thuở xa xưa: "Tôi nhớ Cừu Duật lúc nhỏ rất dễ thương, mềm xèo, còn thơm mùi sữa, cứ dùng ngón tay chọc nó là nó nắm chặt ngón tay."
Sau khi xuất ngoại thì nhà anh cũng dần ít liên lạc với nhà Cừu Duật.
Lâm Thủy chỉ thỉnh thoảng nghe ba mẹ nhắc đến Cừu Duật: "Nghe nói Cừu Duật rất ngoan, rất thông minh."
Lần cuối nghe nhắc đến Cừu Duật là khi nào Lâm Thủy cũng không nhớ rõ, hẳn cũng phải bảy tám năm rồi.
Khoảng cách xa xôi, tình cảm cũng phai nhạt, dần dà hai nhà mất hẳn liên lạc.
Chính vì hai nhà mất hẳn liên lạc như vậy nên Lâm Thủy mới nhận lời của Cục Điều tra, nếu không thì việc anh có về nước hay không là cả một vấn đề.
Thời thế đổi thay, cả hai nhà đều đã khác xưa rất nhiều.
Lâm Thủy cảm thán: "Không biết giờ Cừu Duật thế nào."
Lâm Thủy lạc quan nghĩ, ba tuổi nhìn người, bảy tuổi nhìn đời, Cừu Duật ba tuổi ngoan ngoãn đáng yêu như thế thì mười bốn tuổi chắc cũng chẳng khác là bao.
*"Ba tuổi nhìn người, bảy tuổi nhìn đời": Nhìn đứa bé ba tuổi biết tính cách của nó thời niên thiếu, nhìn đứa bé bảy tuổi biết con người nó lúc trung niên.
Tiếng cảm khái của anh khiến nét mặt Dương Lăng trở nên phức tạp, Lâm Thủy bắt gặp bèn hỏi: "Sao vậy?"
Dương Lăng ngập ngừng mãi một lúc sau mới nói: "Anh Lâm, có một chuyện..."
Dương Lăng dừng bước.
Thấy chuyện có vẻ quan trọng, Lâm Thủy cũng dừng bước: "Chuyện gì?"
Lẽ ra chuyện này vốn là Tống Sính báo cho Lâm Thủy, nhưng vì vụ án của người phụ nữ kia nên cuối cùng chuyện này rơi xuống đầu Dương Lăng, cô nói: "Cừu Duật ở Cục Điều tra bốn tháng, chúng tôi phát hiện tính cách, ừm, nội tâm của Cừu Duật quá mức khép kín."
Lâm Thủy ngưng cười, lặp lại: "Quá mức khép kín?"
Anh chưa rõ "quá mức khép kín" nghĩa là sao, bèn đoán: "Cừu Duật bị tự kỷ à?"
"Không phải." Dương Lăng lắc đầu, nhưng cũng không biết diễn đạt thế nào cho chính xác, "Bốn tháng nay thằng bé gần như không giao tiếp với chúng tôi, thi thoảng chỉ gật đầu lắc đầu để trả lời. Đáng lo nhất cảm xúc của thằng bé, nó dường như vô cảm."
Lâm Thủy vẫn chưa hiểu: "Vô cảm?"
"Vâng." Dương Lăng nói, "Khi Cục Điều tra nhận được tin báo rồi chạy đến đường Lục Dã, sau khi vào biệt thự chúng tôi nhìn thấy Cừu Duật."
Một đứa trẻ mười bốn tuổi bị giả nhân tấn công chắc chắn không thể kìm được nỗi sợ, dù không khóc la cũng không thể có biểu hiện như thế."
Lâm Thủy khẽ kéo khóe môi: "Như nào?"
Dương Lăng nói: "Cừu Duật thật và Cừu Duật do giả nhân biến thành, cả hai Cừu Duật đều nhìn đội cứu hộ với nét mặt vô cảm."
Lâm Thủy mím môi.
Đúng thật.
Lại nghe Dương Lăng nói tiếp: "Mẹ của Cừu Duật đã không may qua đời trong vụ tấn công lần này. Khi chúng tôi lo hậu sự cho mẹ Cừu Duật xong và báo tin cho thằng bé, nó cũng chẳng mảy may dao động, chỉ khẽ gật đầu. Giáo viên chủ nhiệm của Cừu Duật từng đến Cục Điều tra, cô ấy nói Cừu Duật ở trường không có bạn, thằng bé luôn đi một mình, thậm chí còn ngồi một mình ở cuối lớp."
Lâm Thủy cau mày, thời còn đi học cả trường đâu đâu cũng có bạn của anh, thật khó tưởng tượng nổi lại có người chẳng có lấy một người bạn.
Dương Lăng ngập ngừng: "Có thể là do Cừu Duật mất cha từ nhỏ, lại còn tận mắt chứng kiến cha mình bị sát hại, giờ thằng bé lại mất mẹ nên chúng tôi rất lo cho tình trạng tâm lý của Cừu Duật."
Nghe thế Lâm Thủy sửng sốt: "Cha Cừu Duật mất rồi?"
Dương Lăng: "...Mọi người hoàn toàn không liên lạc gì sao?"
"Ừm." Lâm Thủy hiểu ý cô, giờ chỉ còn anh là người thân duy nhất của Cừu Duật, nếu anh còn không quan tâm đến nó thì chẳng lẽ để người ngoài lo sao?
Lâm Thủy thấy rất khó xử: "Có khi nó còn chẳng biết mình còn một ông cậu như tôi."
Vài chú chim hoàng yến đậu trên hàng cây long não bốn mùa xanh tốt trước tòa nhà Cục Điều tra ríu rít hót vang.
Lâm Thủy đẩy cửa phòng Cục trưởng, ngay lập tức nhìn thấy Cừu Duật đầu tiên.
Văn phòng không có quá nhiều người, Cừu Duật ngồi yên trên ghế sofa ở khu vực tiếp khách, trước mặt là một ly nước đầy không vơi một giọt nào.
Có lẽ do tuổi tác, cũng có lẽ do đã nghe chuyện Dương Lăng vừa kể, Lâm Thủy có cảm giác phong thái của Cừu Duật hoàn toàn khác biệt với mọi người, toát ra vẻ lẻ loi cô độc.
Trong phòng đang bật lò sưởi, trẻ con đa phần đều sợ nóng, Cục trưởng Cục Điều tra hỏi Cừu Duật: "Bé Cừu Duật, có ngột không?"
Cừu Duật không đáp, chỉ ngước mắt lên thuận theo tiếng cửa mở nhìn về phía Lâm Thủy.
Cục trưởng nhìn theo ánh mắt của Cừu Duật, bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của Lâm Thủy, ông vội đứng dậy vừa chào hỏi vừa tiến về phía Lâm Thủy.
Lâm Thủy cũng lễ phép chào hỏi Cục trưởng nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Cừu Duật.
Anh thấy một điều tra viên nói chuyện với Cừu Duật: "Cừu Duật, cháu có biết người này không?"
Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của Cừu Duật cũng luôn dán chặt vào Lâm Thủy nên điều tra viên này mới thử bắt chuyện.
Anh ta cũng không hy vọng Cừu Duật sẽ trả lời. Sau bốn tháng tiếp xúc, anh ta biết thừa Cừu Duật chịu gật đầu một cái thôi đã là một bước tiến đáng kể.
Nào ngờ Cừu Duật lại cất tiếng đáp: "Biết."
Người điều tra viên vừa hỏi tức thì sững sờ, Lâm Thủy cũng ngỡ ngàng, ngay sau đó lại nghe Cừu Duật nói: "Cậu Lâm Thủy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top