Chương 13
Edit: Wine
Beta: Choze
May mà đọc sách chứ không phải đọc báo
Lâm Thủy không hề hoảng hốt, khoảnh khắc chốt cửa lại anh đã lường trước được trường hợp Châu Thị sẽ đột ngột trở về. Điều duy nhất làm anh bất ngờ là Châu Thị lại nhìn qua cửa sổ nhỏ bên trên.
Mặc dù nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ đã cũ nát nhưng cửa phòng vẫn khá cao, đến cả Lâm Thủy còn không cần cúi đầu khi qua cửa, hơn nữa nếu muốn nhìn vào phòng qua ô lấy sáng ấy anh vẫn phải hơi nhón chân.
Vì mất đi ký ức mấy ngày trước nên Lâm Thủy chỉ biết có một người tên Châu Thị sống ở phòng 203. Thực chất đối với anh mà nói, đây là lần đầu tiên anh gặp Châu Thị, anh không biết Châu Thị cao bao nhiêu mà lại có thể nhìn qua ô cửa lấy sáng.
Hơn nữa video giám sát cho thấy Châu Thị đã ra khỏi phòng từ lúc 3 giờ sáng, tình hình cụ thể thế nào Lâm Thủy tạm thời chưa biết, nhưng...
Ấn tượng đầu tiên không tốt lắm.
Sau khi nhìn Châu Thị qua ô lấy sáng, Lâm Thủy lên tiếng: "Chị về rồi à?"
"Tôi đang cho cá ăn." Lâm Thủy nói, "Cửa không khóa, chị cứ vào đi, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với chị."
Anh đang quay lưng về phía cửa, Châu Thị không thể thấy anh đang làm gì, với tình hình hiện tại có lẽ con rùa vẫn còn hữu ích. Anh tuyệt nhiên không nhắc gì đến con rùa, tránh để Châu Thị tò mò rồi phát hiện ra chiếc camera siêu nhỏ bên trong.
Nghe Lâm Thủy nói xong, khuôn mặt sau cửa sổ lấy sáng biến mất, thay vào đó là tiếng lạch cạch vặn khóa.
"Tôi không mở được, anh Lâm" Châu Thị vặn khóa càng lúc càng gấp gáp.
Lâm Thủy tức tốc đặt con rùa trở lại vào hộp rồi nhét xuống gầm giường.
May mà đêm qua anh nói với Châu Thị "rùa sợ ánh sáng" nên cô đã đặt nó dưới gầm giường, giảm thiểu tối đa nguy cơ bị phát hiện.
Sau khi cất rùa xong, Lâm Thủy khuấy nhẹ nước trong bể cá để mấy cái đầu béo động đậy.
Xong xuôi mọi việc, Lâm Thủy mới bước ra mở cửa cho Châu Thị.
Châu Thị hoài nghi nhìn Lâm Thủy: "Anh Lâm, anh làm gì trong phòng tôi thế? Sao còn khóa cửa nữa?"
Câu hỏi "làm gì trong phòng" Lâm Thủy đã trả lời rồi, việc Châu Thị hỏi lại chứng tỏ cô không tin câu "cho cá ăn" của Lâm Thủy.
"Khóa cửa?" Lâm Thủy ngạc nhiên, "Tôi không khóa cửa mà."
Anh đưa tay vặn chốt cửa, cố tình làm như bị kẹt: "Chắc là lâu ngày quá nên kẹt thôi."
Châu Thị im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Anh cố ý chạy sang phòng tôi chỉ để cho cá ăn thôi?"
Ánh mắt cô lướt qua Lâm Thủy, dừng lại ở bể cá trên tủ đầu giường nhìn những con cá đang tung tăng bơi lội.
"Tôi có điên đâu," Lâm Thủy nở nụ cười, "Rảnh rang chạy sang phòng chị cho cá ăn làm gì."
Lúc này Châu Thị mới thực sự bối rối: "Vậy là sao?"
Lâm Thủy dẹp nụ cười trên môi, nghiêm túc nói: "Tôi có chuyện muốn nói với chị, nhưng chị không có ở đây, tôi định chờ chị về nên tiện tay cho cá ăn hộ."
Châu Thị hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lâm Thủy quan sát Châu Thị từ trên xuống dưới, Châu Thị đi một đôi bốt cao gót cổ ngắn, lộ phần bắp chân và mắt cá dính đầy bùn đất, quần áo cũng dính bẩn, nhưng đôi giày lại sạch sẽ đến lạ kỳ.
Chỉ có một khả năng có thể xảy ra tình trạng này, đó là Châu Thị chui qua lỗ thông gió khiến cơ thể trở nên dị dạng, bàn chân cũng rút lại. Khi bàn chân nhỏ đi, đôi giày cao gót dễ bị rơi ra nhất. Việc này cũng lý giải vì sao trong video giám sát giả nhân lại đi chân trần.
Thế nhưng video giám sát cũng chỉ thấy được giả nhân đi chân trần, mặc dù giả nhân đã nằm ngay bên cạnh anh, nhưng vì góc quay, ánh sáng và bản thân giả nhân bị biến dạng nên rất khó phân biệt kiểu quần áo. Lâm Thủy không thể so sánh trực tiếp với trang phục mà Châu Thị đang mặc.
Trong lòng đã dấy lên sự hoài nghi nhưng Lâm Thủy chẳng mảy may biểu lộ, anh muốn nghe Châu Thị giải thích trước: "Khoan nói chuyện đó, nói chuyện của chị đã."
Anh dùng ánh mắt tạo áp lực cho Châu Thị: "Chị đi đâu mà lại không ở trong phòng? Đi từ lúc nào?"
Châu Thị miễn cưỡng đối diện với ánh mắt dò xét của Lâm Thủy, giọng rất nhỏ: "Đêm qua."
Lâm Thủy mỉm cười: "Khoảng mấy giờ?"
Châu Thị đáp: "Tôi không biết chính xác. Sau khi nghe thấy tiếng động thì nghĩ đến lời anh dặn là cứ đi thẳng đến trạm an toàn nên tôi đã chạy ra ngoài."
Vì đã bỏ mặc Lâm Thủy để trốn chạy một mình nên cô tỏ vẻ rất áy náy: "Tôi... tôi quên mang điện thoại. Tôi không biết trạm an toàn ở đâu, tôi chạy vào một khu rừng rồi bị lạc. Khu rừng đó rất kỳ lạ, cây nào cây nấy cũng quấn đầy dây chằng chịt nên tôi không dám đi bừa. Tôi cứ ở yên đó mãi đến khi trời sáng, thấy rõ đường rồi tôi mới tìm đường ra. Lúc ra được rồi tôi định tiếp tục đi tìm trạm an toàn, nhưng... tôi nghĩ trời cũng sáng rồi nên quay lại xem sao."
Lời giải thích nghe có vẻ logic, cũng ăn khớp với bộ quần áo lấm bẩn trên người cô.
Chỉ có điều đôi giày quá sạch sẽ.
Nhưng cũng có khả năng là vì đi lại trên bùn đất khó khăn nên Châu Thị đã cởi giày ra xách trên tay.
Hoặc cũng có thể là lúc chui vào lỗ thông gió, đôi bốt của cô đã bị rơi ra nên chỉ có người dính bẩn, còn giày thì không.
Mọi trường hợp đều có khả năng.
"Anh Lâm," Châu Thị dè dặt hỏi, "Tối qua không có chuyện gì chứ?"
"Có chuyện." Mặt Lâm Thủy nặng trĩu.
Châu Thị lập tức căng thẳng. Lâm Thủy lấy tờ giấy trong túi ra đưa cho Châu Thị.
Trong lúc Châu Thị đọc, Lâm Thủy nói: "Năng lực của giả nhân không mạnh lắm, tuy cả hai chúng ta đều là con mồi của nó nhưng năng lực của nó chỉ có thể dùng trên một người. Rõ ràng nó đã dùng khả năng làm mất trí nhớ lên tôi. May mà tối qua tôi cẩn thận để lại nhiều dấu hiệu cho mình nên hôm nay mới tìm được thông tin hôm qua mình để lại. Nếu không chắc tôi của hôm nay đã bị sợ chết khiếp vì không biết gì cả rồi."
Lâm Thủy nhấn mạnh: "Mất tay mất chân cũng không sợ, chỉ sợ mất trí nhớ. Nhưng mà khó chịu là giả nhân lại dùng cách lấy tờ giấy đi để chế biến nỗi sợ trong tôi."
Mất trí nhớ đáng sợ hơn mất tay chân? Châu Thị không hiểu.
Lâm Thủy: "Tôi bị PTSD với mất trí nhớ."
Châu Thị nín lặng. Lâm Thủy bảo: "Không sao, chị muốn hỏi gì cứ hỏi đi."
Châu Thị hỏi: "Anh Lâm đã từng trải qua chuyện gì không hay à?"
Lâm Thủy: "Coi như là vậy."
Dù anh đã cố tình tỏ ra thoải mái nhưng chính anh cũng không biết khóe miệng mình đang trĩu xuống. Lâm Thủy chầm chậm kể: "Mấy năm trước tôi cùng đi leo núi với mấy người bạn, nhưng lúc đang leo thì gặp bão tuyết. Lúc đội cứu hộ đến, bạn bè tôi đều đã không may tử nạn, chỉ còn mình tôi mất tích. Thực ra tôi bị ngã xuống núi, đập đầu vào đá rồi được một nông dân cứu, có điều tôi bị mất trí nhớ. Người bên ngoài đều nói tôi kéo bạn bè vào chỗ chết, nhưng vì tôi mất trí nhớ nên không thể phản bác được. Tôi buộc phải chấp nhận điều đó, đến khi tôi đã nhớ lại, muốn giải thích cũng đã quá muộn rồi."
"Xin lỗi anh Lâm, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn xác nhận thôi" Châu Thị chợt nhớ ra một chuyện. "Tôi từng xem một bài báo đưa tin ở Fanbolia. Bốn năm trước có một đội leo núi chín người dự định vào địa phận núi thiêng để tìm Kiếm Chạng Vạng, một thứ có thể dễ dàng diệt trừ giả nhân, nhưng chỉ sau hai ngày vào núi, họ đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Khi đội cứu hộ đến, sáu người đã chết, không phải vì hạ thân nhiệt mà là vì bị chặt đầu. Ngoài ra trên người sáu người đó đều thiếu các bộ phận khác nhau. Hai người khác được cứu, một người mất trí, người còn lại không may qua đời trong quá trình điều trị. Cảnh sát địa phương suy đoán hung thủ là người còn lại bị mất tích, vì người mất trí luôn miệng lặp đi lặp lại tên của người mất tích, người đã qua đời cũng từng nhắc đến tên người đó với cảnh sát..."
Châu Thị cẩn thận nhìn Lâm Thủy: "Anh Lâm, tin tức này chắc không liên quan đến anh đâu nhỉ?"
Lâm Thủy cười: "Lúc đó tôi còn đang học đại học, chuyện đi tìm Kiếm Chạng Vạng sao lại đi giao cho mấy sinh viên đại học làm được."
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, "Tin mà cô nói, trong nước có đưa tin không?"
"Thì cũng không được đưa tin rầm rộ, dù sao cũng không phải chuyện xảy ra trong nước. Hơn nữa, lúc đó giả nhân xâm nhập xã hội loài người, ai ai cũng lo sợ, tin tức này không mấy tích cực, bởi vì vốn là tìm cách đối phó với giả nhân nhưng kết quả lại là chết chóc, điên loạn, rất dễ làm lung lay niềm tin của mọi người" Châu Thị vốn làm trong ngành báo chí, cực kỳ nhạy cảm với tin tức nên cô nhớ rất rõ, "Chỉ có một tờ báo đăng tin, tôi nhớ là báo của tòa soạn Di Lạc, nhưng ngay sau đó đã bị cưỡng chế thu hồi."
Lâm Thủy nói: "Chuyện đi hơi xa rồi, chúng ta quay về vấn đề chính đi."
Châu Thị gật đầu: "Anh cứ nói."
Lâm Thủy nói: "Tôi không thể mất trí nhớ. Bất kể có bị PTSD do mất trí nhớ hay không, tôi cũng không được phép quên. Nhưng đêm nay chắc chắn giả nhân sẽ lại đến, nó biết điểm yếu của tôi, nhất định sẽ lại lấy giấy của tôi đi."
Châu Thị gật đầu.
Lâm Thủy nói: "Tôi tìm chị cũng là vì chuyện này."
Châu Thị hiểu ra, lo lắng nói: "Anh muốn tôi nhắc anh sao?"
Lâm Thủy: "Không chỉ vậy."
Châu Thị căng thẳng: "Anh nói tiếp đi."
Lâm Thủy nói: "Chúng ta phải tìm ra giả nhân. Nếu cứ thế này thì chỉ có đường chết."
Châu Thị vừa sợ vừa lo: "Anh định làm thế nào?"
Lâm Thủy nói: "Trước hết tôi sẽ tìm một nơi cất mấy tờ giấy này. Tối đến tôi sẽ để lại một ký hiệu thật rõ ràng dễ hiểu cho giả nhân nhìn thấy. Nỗi sợ duy nhất của tôi là mất trí nhớ, vì vậy nó chắc chắn sẽ đến đó để lấy giấy của tôi đi."
Châu Thị suy nghĩ một lát rồi nói: "Thực ra là anh giăng bẫy..."
Lâm Thủy nhìn Châu Thị bằng một ánh mắt tán thưởng rồi tiếp lời cô: "Thực ra tôi sẽ không để giấy thật vào đó, chắc là tôi sẽ để giấy chùi đít vào."
Không biết có phải ngỡ ngàng trước sự thô tục của Lâm Thủy hay không, Châu Thị lặp lại: "... Giấy chùi đít?"
Lâm Thủy nhe răng cười: "Giả nhân cũng đâu có biết."
"..." Châu Thị không phản bác được, nhìn Lâm Thủy hỏi, "Anh Lâm, anh sẽ bố trí bẫy thế nào?"
Lâm Thủy liếc nhìn Châu Thị, "Cụ thể thì tôi chưa nghĩ ra, tùy cơ ứng biến thôi."
Châu Thị còn định nói nữa, Lâm Thủy đành nói: "Tin tôi đi, tôi rất có kinh nghiệm đặt bẫy. Nếu giả nhân đến đó, chắc chắn nó sẽ sập bẫy."
Châu Thị lặng thinh một hồi: "Được rồi."
"Tỉnh táo lên nào." Lâm Thủy cười, "Đợi tôi bố trí bẫy xong tôi sẽ nói cho chị biết. Tối nay tôi không viết giấy nữa. Việc chị cần làm sáng mai là thuật lại cho tôi biết toàn bộ tình hình và địa điểm đó. Chúng ta cần phải giết chết giả nhân trước khi nó trốn thoát."
Châu Thị gật đầu: "Được!"
Lâm Thủy nhìn Châu Thị, biểu cảm của anh thoải mái hơn Châu Thị rất nhiều, tự tin nói: "Chúc kế hoạch của chúng ta thuận lợi."
Châu Thị chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Lâm Thủy hành động rất gãy gọn: "Không lãng phí thời gian nữa, tôi đi tìm chỗ bố trí bẫy đây. Chắc chị chưa ăn gì nhỉ, gần đây không có cửa hàng nào cả, chị chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài thôi. Nhưng nhớ chú ý giấu kỹ thông tin, đừng để Cục Điều tra tìm tới chỗ này."
Châu Thị đáp: "Vâng, tôi biết rồi."
Lâm Thủy lập tức lướt qua Châu Thị đi xuống lầu, khởi động xe máy.
Chiếc xe lao đi như tên bắn, Lâm Thủy không ngoái nhìn nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ lấy một lần.
Anh phóng xe vun vút đi tìm một chỗ thích hợp để bố trí bẫy.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ lượn lờ thành phố, cuối cùng Lâm Thủy cũng tìm được một chỗ phù hợp.
Anh dừng xe trước một siêu thị bách hóa.
Bên ngoài siêu thị có một dãy tủ giữ đồ tự động, lúc này đang có khá nhiều người sử dụng. Nhưng giả nhân thường hành động vào ban đêm, mà lúc siêu thị đóng cửa, lượng người dùng tủ gửi đồ sẽ ít lại, do vậy khả năng giả nhân làm hại người khác cũng giảm đi đáng kể.
Lâm Thủy dựng chân chống xe xếp hàng chờ người phía trước cất đồ.
Anh đến gần quan sát kỹ chiếc tủ, hai bên trên trần tủ đều được lắp một camera hình bán cầu.
Hai camera này gần như có thể bao quát được hết tất cả các ô tủ.
"Cất xong chưa?"
"Ừm."
Người phía trước cất đồ xong, vừa nói vừa rời đi.
Lâm Thủy bước tới, chạm vào màn hình cảm ứng chọn "gửi đồ". Trong ba lựa chọn tủ cỡ nhỏ, cỡ vừa và cỡ lớn, anh chọn tủ cỡ nhỏ.
Tủ tự động cấp cho anh ô số 13, nhả ra một tờ giấy có mã vạch mở tủ.
Lâm Thủy nhét mã vạch vào túi, sau đó anh lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra cho vào ô tủ.
Rồi đóng cửa tủ lại.
Sau khi đóng tủ, Lâm Thủy cũng không vội rời đi. Anh lại ngẩng đầu nhìn hai chiếc camera bán cầu.
Đối với giả nhân, hai chiếc camera này chẳng hề có chút uy hiếp nào, nó đã quá hiểu cách phá hoại các thiết bị giám sát của con người.
Nhưng anh đã nói với Châu Thị rằng mình rất có kinh nghiệm thiết kế bẫy.
Qua lời bốc phét của anh, hai chiếc camera bán cầu này như biểu trưng cho một cái bẫy cực kỳ có sức đe dọa. Nếu Châu Thị là giả nhân, biết rõ ở đây có bẫy và bên trong chỉ là một tờ giấy chùi đít, thì tờ giấy ghi lại nội dung thật sẽ chôn vùi vĩnh viễn.
Đây thực sự là một cái bẫy Lâm Thủy giăng ra, một cái bẫy dành cho Châu Thị.
Trước khi giả nhân bộc lộ sự khác thường, vào lúc chưa có bằng chứng xác thực thì dù cho đối phương có kỳ lạ và đáng ngờ đến mấy cũng không ai dám khẳng định "người" đứng trước mặt là giả nhân.
Bởi thế giới này đã có quá nhiều vụ án oan, quá nhiều người đã sống trong dằn vặt và tự kết liễu đời mình sau khi xuống tay giết nhầm.
Châu Thị có phải là giả nhân hay không, sáng mai mở tủ số 13 ra xem tờ giấy còn ở đó không thì ắt sẽ có câu trả lời.
Nếu Châu Thị không phải giả nhân, mà giả nhân lần theo dấu hiệu đến đây lấy tờ giấy đi thì càng tốt.
Anh muốn giả nhân nhìn thấy nội dung của tờ giấy, thích lấy giấy của thằng này lắm mà? Anh sẽ dụ nó ngoan ngoãn chui vào trạm an toàn để chờ người đến "bắt ba ba trong rọ".
Tìm giả nhân không dễ, nhưng cũng không quá khó.
Đêm nay đến lượt anh ra tay.
Nhưng...
Lâm Thủy xoa ngực: "Chậc, sao trong lòng mình lại có dự cảm chẳng lành thế này?"
Anh cố truy tìm nguồn gốc của dự cảm này, phát hiện dường như nó không liên quan gì đến Châu Thị hay giả nhân.
Chẳng lẽ cháu trai gặp chuyện gì sao.
Lâm Thủy vội vàng gọi điện cho Cừu Duật.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
"Cậu."
Lâm Thủy hỏi: "Cháu tan học chưa? Đang làm gì đấy?"
Cừu Duật đáp: "Đang đọc sách ạ."
Lâm Thủy: "Đọc sách gì?"
Cừu Duật trả lời: "Thiết kế mạch điện dựa trên bộ khuếch đại thuật toán và mạch tích hợp tương tự."
Lâm Thủy hỏi lại: "Vừa nãy cậu không nghe rõ, cháu vừa nói tiếng nước ngoài hả?"
Cừu Duật: "Thiết kế mạch điện dựa trên bộ khuếch đại thuật toán và mạch tích hợp tương tự, là tên sách." Nói xong cậu dừng lại một chút, hỏi, "Có gì không cậu?"
Lâm Thủy chưa bao giờ nghe qua tên sách nào dài ngoằng kỳ cục như vậy: "À, không có gì, cứ đọc đi."
Chỉ cần là đọc sách, không phải xem báo là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top