Chương 10

Edit: Wine
Beta: Choze

Nguyên tắc tuyệt đối

Lâm Thủy bước xuống lầu, bỗng nghĩ đến gì đó, anh quay đầu nói với Châu Thị đang chuẩn bị ra ngoài: "Chị đột ngột biến mất như thế chắc chắn Cục Điều tra sẽ tìm chị, lúc đến đó cẩn thận đừng để người của Cục Điều tra bám theo."

Một là vì giả nhân đang ở trong Cục Điều tra, hai là vì lý do cá nhân, Lâm Thủy không muốn dính dáng quá nhiều đến Cục Điều tra.

Theo lý mà nói Lâm Thủy nên đi xác minh Châu Thị có nói đúng sự thật hay không, nhưng cách duy nhất để xác minh là đến Cục Điều tra. So sánh rủi ro khi tiếp xúc với Cục Điều tra và rủi ro khi chọn tin Châu Thị, rủi ro khi tiếp xúc Cục Điều tra vẫn lớn hơn một chút.

Châu Thị gật đầu: "Tôi biết rồi."

Lâm Thủy giơ tờ giấy trong tay lên, hỏi: "Đã kiểm tra số điện thoại trên giấy chưa?"

Châu Thị: "Chưa..."

Lâm Thủy biết ở trong nước không dễ gì tra được số điện thoại. Anh không có cách để tra, nhưng Châu Thị là phóng viên, hẳn là tra được.

Lâm Thủy: "Nếu được thì tra xem chủ số điện thoại này là ai."

Châu Thị gật đầu: "Được."

Lâm Thủy nói: "Vậy tôi đi trước."

Châu Thị đáp: "Được."

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, giả nhân có thói quen ngày ngủ đêm bay. Lâm Thủy đã mất gần cả ngày để giải quyết chuyện của Châu Thị. Anh không bận tâm đến Châu Thị nữa, trời đã dần chập tối, anh không muốn cơ thể mình thiếu mất bộ phận nào nên phải chuẩn bị trước khi giả nhân đến.

Lâm Thủy cưỡi xe lao ngược gió lạnh, đi theo bản đồ đến chợ chim cảnh.

Không phải anh cố ý làm một "người cậu tốt", lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến việc mua cá cho cháu trai.

Chủ yếu là anh đi mua rùa, tiện tay chọn vài con cá mập mạp trông có vẻ đẹp mà không rõ là giống loài nào, chọn thêm hai con "rùa rụt cổ", mua ít thức ăn cho cá và hai cái bể cá nhỏ.

Sau đó Lâm Thủy đến một cửa hàng bán đồ an toàn.

Ông chủ nhiệt tình giới thiệu cho anh các loại bẫy thú: "Loại bẫy này mới ra năm nay. Nếu kẹp được giả nhân thì ít nhất có thể cầm chân nó nửa phút."

Lâm Thủy không muốn làm ông chủ mất hứng.

Nửa phút.

Có chạy trước mười phút cũng sẽ bị giả nhân dễ dàng bắt kịp.

Nhưng có còn hơn không, huống hồ ai biết trong số những người đến cửa hàng bán đồ an toàn có giả nhân hay không? E là mấy con súc sinh này đã nắm rõ các công cụ phòng thủ của nhân loại trong lòng bàn tay.

Lâm Thủy nói: "Có camera siêu nhỏ không?"

Ông chủ sững sờ.

"Camera?" Ông chủ không thể tin nổi. "Cậu... không phải là cậu muốn quay phim giả nhân đó chứ?"

Lâm Thủy từ chối cho ý kiến, hỏi: "Có không?"

Trong nước quản lý rất chặt chẽ, anh thực sự không biết đi đâu tìm camera siêu nhỏ.

Ông chủ khuyên nhủ: "Đừng! Đừng làm thế, cậu muốn chết à?"

Ông chủ bắn liên thanh: "Cậu có biết giả nhân rất nhạy cảm với ánh nhìn không, nếu để giả nhân phát hiện cậu biết cái gì đó thì cậu chết chắc!"

Đương nhiên Lâm Thủy biết.

Ông chủ thấy Lâm Thủy còn trẻ, chỉ cho anh một con đường đúng đắn: "Nếu cậu nghi ngờ có giả nhân bên cạnh thì đến Cục Điều tra báo án đi! Tuyệt đối đừng dùng camera quay chúng."

Lâm Thủy vẫn hỏi: "Có không?"

"Cậu không biết 'nguyên tắc tuyệt đối' sao?" Ông chủ hết lời khuyên nhủ, "Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, gặp gấu thì giả chết, gặp giả nhân thì dù có phát hiện ra những hành vi kỳ lạ của nó cũng không được vạch trần thân phận của nó, càng tuyệt đối không được để nó nhận ra cậu đã biết nó đang giả dạng. Giống như chồn vàng muốn danh phận, nó hỏi người: 'Tôi có giống người không?'. Nếu con người trả lời 'không giống', thì sẽ bị chồn vàng trả thù và nguyền rủa."

Ông chủ nói: "Tương tự, nếu bị giả nhân biết cậu phát hiện ra lớp ngụy trang của nó, nó sẽ lập tức nổi điên ăn thịt người như một tên sát nhân giết người diệt khẩu. Vì vậy bất cứ tổng đài tiếp nhận báo án nào của Cục Điều tra tại các quốc gia trên toàn cầu đều sẽ nhấn mạnh 'đừng vạch trần thân phận của giả nhân'. Giống như giả chết khi gặp gấu, mặc dù sẽ bị cái lưỡi có gai của nó liếm bay một lớp da nhưng ít nhất vẫn có chút hy vọng sống sót."

Ông chủ nói: "Cậu dùng camera quay chúng, mà chúng lại cực kỳ nhạy cảm với ánh nhìn, nếu để giả nhân biết cậu quay nó lại nó sẽ nghĩ là cậu đã biết được thân phận của nó, nếu không tại sao lại quay lén nó. Cậu... cậu thế là đang vi phạm nguyên tắc tuyệt đối đó chàng trai trẻ, cậu sẽ chết. Ngay cả khi mục tiêu của giả nhân không phải là cậu, hoặc giả nhân chưa định tấn công cậu, chúng cũng sẽ xử lý cậu vì cái camera này."

Trời càng lúc càng tối, Lâm Thủy nói: "Tôi hiểu."

Ông chủ thở phào nhẹ nhõm: "Phải thế chứ."

Lâm Thủy cười nhẹ: "Lấy hai cái."

Ông chủ: "..."

Dù sao cũng là làm ăn buôn bán, hơn nữa nghi ngờ không có nghĩa chắc chắn đối phương là giả nhân.

Dù sao ông chủ cũng đã khuyên hết nước hết cái, nghe vậy nói: "Có quy định, mua cái này phải đăng ký."

Lâm Thủy hỏi: "Hộ chiếu có được không?"

Ông chủ: "Cũng được."

Lâm Thủy mở ảnh hộ chiếu trong điện thoại đưa cho ông chủ. Ông chủ nhìn một cái rồi nói: "Cậu 22 à?"

Lâm Thủy: "Sao thế?"

Ông chủ nói: "Trông như 18."

Nụ cười của Lâm Thủy nhạt đi đôi chút. Anh không thích người khác bàn luận về tuổi của mình, càng không thích người khác nói vẻ ngoài của anh không giống tuổi thật.

Sau đó Lâm Thủy lại tìm chỗ mua thêm dây diều và kim chỉ.

Lúc này trời đã nhá nhem tối.

Lâm Thủy dừng xe cách nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ khoảng hai, ba trăm mét, ở đây có một khu rừng nhỏ.

Anh xuống xe, vuốt thẳng sợi dây diều và buộc chắc chắn vào hai cái cây. Lâm Thủy buộc dây diều ở độ cao ngang tầm cổ của một người đàn ông trưởng thành.

Công tác quản lý ở Fanbolia lộn xộn, người ta không tìm được AK, 98K, nhưng nếu tìm nhiều người, hỏi nhiều đường dây, bỏ ra nhiều tiền thì vẫn mua được súng săn và súng lục, hay chí ít là súng gây mê.

Có những vũ khí này trong tay, đối phó với giả nhân vẫn có chút cơ may chiến thắng.

Nhưng ở trong nước lại không được, mặc dù có các cửa hàng an toàn với đủ loại thiết bị phòng thủ, nhưng giả nhân cũng có thể ghé đến các cửa hàng này và cũng đọc hiểu được hướng dẫn sử dụng.

Có khi con giả nhân đặc cấp đang theo dõi anh còn hiểu rõ các công cụ phòng thủ ở cửa hàng an toàn hơn cả anh.

Thế nên Lâm Thủy phải tạo ra một cái bẫy mà cửa hàng an toàn không có.

Dây diều.

Dây diều chỉ là một sợi dây mảnh, nhưng khi được căng chặt, nếu di chuyển qua nó với tốc độ cao nó có thể bị cắt cổ hoặc thậm chí là lìa đầu.

Tốc độ chạy của giả nhân đủ nhanh để làm dây diều cắt lìa đầu, chỉ cần anh dụ nó đến.

Lâm Thủy không chỉ chọn hai cái cây, anh đã buộc rất nhiều dây trong khu rừng này cho đến khi cuộn dây diều trong tay chỉ còn trơ lõi.

Sau khi chuẩn bị xong cái bẫy giết giả nhân Lâm Thủy mới quay về nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ.

Lúc này trời đã tối hẳn.

Châu Thị nghe thấy tiếng Lâm Thủy về thì bước ra khỏi phòng. Lâm Thủy liếc nhìn số phòng Châu Thị chọn.

Phòng 203, ở ngay cạnh phòng Lâm Thủy.

"Cậu Lâm," Châu Thị áy náy, "Xin lỗi, số điện thoại đó không đăng ký chính chủ, tôi không tra được."

Lâm Thủy nói: "Không sao."

Chuyện này nằm trong dự đoán của Lâm Thủy. Tìm một con giả nhân không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt còn là giả nhân đặc cấp.

"Trên tay cậu đây là?" Châu Thị nhìn thấy đống đồ trên tay Lâm Thủy.

Lâm Thủy nói: "Chị cầm cái này đi."

Anh đưa cho Châu Thị một cái bể cá, hai con cá và một con 'rùa rụt cổ' được đặt trong một chiếc hộp vuông nhỏ trong suốt.

Không đợi Châu Thị hỏi, Lâm Thủy giải thích: "Đôi khi động vật nhạy cảm hơn con người, chúng sẽ thấy bồn chồn lo lắng khi giả nhân tới gần."

Cái này Châu Thị biết, nhưng thực tế ngày nay rất ít thú cưng có thể cảm nhận được giả nhân. Giả nhân càng cao cấp thì càng khó cảm nhận. Một số thí nghiệm liên quan đã xác nhận một số liệu: về cơ bản, một nghìn con chó có thể chỉ có một con cảm nhận được giả nhân. Tám trăm con mèo có thể chỉ có một con cảm nhận được giả nhân.

Châu Thị nhìn con cá mập ú và con rùa lúc nào cũng rụt bốn chi và cả đầu vào mai.

Hy vọng chúng sẽ hữu ích, có thể cảnh báo cho họ khi giả nhân đến gần.

Lâm Thủy mở cửa phòng 204, trước khi vào trong anh nhắc nhở Châu Thị: "Loài rùa này sợ ánh sáng, chị đừng để nó ở nơi sáng sủa."

Châu Thị gật đầu: "Được."

Châu Thị còn định nói "hẹn mai gặp lại", nhưng Lâm Thủy đã vào phòng trước.

Cô chỉ đành lo lắng căng thẳng ôm cá và rùa mà Lâm Thủy đưa cho quay trở về phòng mình.

Phòng 204.

Lâm Thủy cho cá vào bể rồi đặt bể cá lên bệ cửa sổ.

Sau đó anh loay hoay với chiếc camera siêu nhỏ, chọn một vị trí khá kín đáo và thấp. Ông chủ nói đúng, giả nhân rất nhạy cảm với ánh nhìn. Anh cố gắng không để camera và tầm nhìn của giả nhân nằm trên cùng một mặt phẳng.

Không phải anh chưa từng dùng camera để theo dõi giả nhân đáng ngờ. Chỉ cần tầm nhìn của giả nhân và camera không cùng một mặt phẳng và camera được che giấu kín đáo thì khả năng bị giả nhân phát hiện sẽ giảm xuống. Nhưng đồng thời, vì vị trí đặt camera siêu nhỏ không tốt nên nội dung quay được sẽ không cung cấp quá nhiều manh mối, nhưng chỉ cần có một manh mối cũng là một phát hiện.

Giấu camera xong, Lâm Thủy vừa sạc điện thoại vừa gọi điện cho Cừu Duật, nỗi sợ mà giả nhân tạo ra cho con mồi thường bao gồm cả việc làm hại những người thân cận của con mồi.

"Cháu trai" Lâm Thủy cố gắng không gây áp lực tâm lý cho Cừu Duật, hỏi với giọng điệu thoải mái, "Đang làm gì đấy?"

Cừu Duật: "Đang đọc báo."

Lâm Thủy nói: "Buổi tối chốt kỹ cửa sổ, đừng chạy lung tung nha."

Cừu Duật nói: "Cậu, trên báo có một tin tức."

Nếu không có chuyện giả nhân này có lẽ Lâm Thủy đã hỏi xem là tin tức gì, nhưng bây giờ anh còn việc phải làm, anh còn phải để lại thông tin cho mình vào ngày mai.

"Ừm, chữ nào không biết thì chụp gửi cho cậu, ngày mai cậu giảng cho cháu. Giờ cậu có chút việc, cúp trước đây."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Chúc cậu ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Lâm Thủy xóa lịch sử cuộc gọi với Cừu Duật rồi ném điện thoại sang một bên.

Anh xé một tờ giấy, mở nắp bút.

Mặc dù biết giả nhân đang bắt chước chữ viết của anh và đã sửa đổi lời nhắc anh để lại cho Châu Thị, Lâm Thủy vẫn chọn cách ghi lại những gì đã xảy ra trong ngày bằng giấy bút. Trong trường hợp mất ký ức anh chỉ có thể tin vào nét chữ của mình. Nếu lưu trong điện thoại, văn bản điện tử không có cơ sở chứng mình là do chính anh để lại. Ghi âm thì càng không đảm bảo, âm sắc sẽ bị méo khi ghi âm, giả nhân đã bắt chước được chữ viết của anh thì cũng có thể bắt chước được giọng nói của anh.

Lâm Thủy viết:

[Đừng sợ, mày bị giả nhân nhắm đến, không phải bị thời gian bỏ quên. Tình tiết có thể xem tờ giấy trước.]

[Lời nhắn mày để lại cho Châu Thị đã bị giả nhân phát hiện. Giả nhân đã sửa đổi nội dung trên giấy và nhắn tin cầu cứu mày. Mày đã đến phòng 201, tầng 2, số 12, ngõ An Hòa, khu Đồng Ấm. Giả nhân đã từng ở đó. Nhưng không có giả nhân ở đó, chỉ có Châu Thị, trên người chị ta dính rất nhiều dịch tiết giả nhân, mày đã dùng nước sạch để rửa nhưng chưa chắc đã sạch hẳn.]

[Châu Thị giải thích việc chị ta có mặt ở phòng 201 là do giả nhân bảo chị ta đến, nhưng chị ta không nhớ mặt giả nhân, chỉ nói giả nhân là nam. Vì tờ giấy bị sửa nội dung nên đêm hôm trước chị ta đã gặp giả nhân, sau đó trở về phạm vi bảo vệ của Cục Điều tra rồi sáng hôm qua lại đến phòng 201, cho đến khi gặp mày, mày đã cho chị ta địa chỉ nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ, chị ta ở phòng 203 ngay cạnh phòng mày.]

[Chưa xác thực lời của Châu Thị, cần đặt nghi vấn.]

[Cháu trai nội tâm khép kín, quan tâm nó nhiều hơn. Cháu trai nuôi chết cá rồi, mày có mua vài con, nuôi trước đi, đợi vụ này xong xuôi thì đưa cho nó. Mày đã chia cho Châu Thị hai con cá.]

[Mày còn mua hai con rùa, chia cho Châu Thị một con.]

Cũng vì giả nhân đã có tiền sự sửa đổi nội dung, để tránh việc bị giả nhân sửa hoặc xóa đi những thông tin quan trọng, Lâm Thủy lại xé thêm hai tờ giấy chép lại nội dung của tờ giấy hôm qua và tờ giấy đêm nay mỗi thứ một bản.

Bản đầu tiên Lâm Thủy thản nhiên đặt bừa trên bàn. Bản thứ hai anh mang giấu đi. Trên tường vốn đã có những nét vẽ nguệch ngoạc, anh dùng tay trái viết một câu để ám chỉ vị trí giấu bản giấy thứ hai.

Đêm đã về khuya.

Nhưng Lâm Thủy lại thấy thư thái. Việc anh để lại hai bản giấy và giấu camera quay lén chỉ là phương án dự phòng.

Anh phải tính đến trường hợp khi gặp giả nhân anh không thể tỉnh dậy, ít nhất thì tờ giấy và camera có thể giúp anh tìm hướng tiếp tục săn lùng giả nhân vào ngày mai.

Thực ra Lâm Thủy biết rất rõ anh sẽ không ngủ say, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào anh cũng sẽ lập tức tỉnh giấc.

Nhưng vì không biết mình sẽ bắt đầu mất trí nhớ vào lúc nào trong đêm, Lâm Thủy đã cẩn thận dùng bút ghi lại vị trí những sợi dây diều trong rừng nhỏ lên lòng bàn tay.

Anh thậm chí còn lấy kim chỉ ra quấn chỉ vào từng ngón tay của mình, sau đó buộc sợi chỉ quấn ngón cái vào ổ khóa cửa, sợi chỉ quấn ngón trỏ vào chốt cửa sổ.

Làm vậy thì ngay cả khi anh không cảm nhận được giả nhân đang đến, chỉ cần giả nhân vào phòng những sợi chỉ này sẽ kéo ngón tay đánh thức anh dậy.

Trong phòng còn có một nhà vệ sinh, quạt thông gió trong nhà vệ sinh đã khá cũ, đó cũng là một lối giả nhân có thể vào.

Ngay khi Lâm Thủy định buộc sợi chỉ quấn ngón giữa vào quạt thông gió nhà vệ sinh, một cơn buồn ngủ dữ dội đột ngột ập đến.

Cơn buồn ngủ ấy như một cơn sóng thần làm Lâm Thủy gần như không thể đứng vững, hai mắt trĩu nặng như đeo chì.

Anh tự véo mình thật mạnh nhưng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ như nguyền rủa này.

"Rầm."

Sợi chỉ quấn quanh ngón giữa còn chưa kịp buộc vào quạt thông gió, Lâm Thủy thậm chí còn chưa kịp đến gần nhà vệ sinh đã ngã vật xuống đất.

Trước khi nhắm mắt, anh nhìn thấy chiếc camera giấu ở sau chân bàn.

Fuck.

Anh không nằm trên giường, nếu giả nhân thè lưỡi ra cuốn đi nỗi sợ hãi trong cơ thể anh, vậy thì...

Tầm nhìn của giả nhân và vị trí của camera sẽ nằm trên cùng một mặt phẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top