Chương 25: 1653
Edit: KiraKira
Mười giờ sáng đến viện bảo tàng, mãi đến chiều khi bảo tàng đóng cửa, hai người mới xem xong khu triển lãm cổ đại.
Tùy tiện ăn một chút điểm tâm, lại bị kéo đi trang điểm và làm tóc để quay teaser.
Chương trình mà họ sắp quay có tên là 《 Cứu Cổ·Cát Quang Phiến Vũ 》 (*), teaser không có nhiều nội dung, chỉ quay vài cảnh họ đứng trước quầy triển lãm nhìn ngắm các cổ vật.
(*) Cứu Cổ: "Cứu" trong nghiên cứu, "Cổ" trong cổ xưa. Cát Quang Phiến Vũ: di sản văn hoá quý giá (tương truyền Cát Quang là thú thần, da làm áo, xuống nước không bao giờ bị chìm, vào lửa không bao giờ bị cháy, ví với những di sản văn hoá quý giá).
Vu Trừng có chút ngơ ngác, nhưng hôm qua Tống Bạc Giản đã nói trước với cậu, giờ Tống Bạc Giản cũng ở bên cạnh, thế là cậu rất ngoan ngoãn đi làm tóc trang điểm, rồi lại theo anh đi quay teaser.
Lúc rời đi có ngang qua khu trưng bày văn hóa - sáng tạo, nhìn thấy những vật dụng tinh xảo hiện giờ được thu nhỏ vô số lần xuất hiện trước mắt mình, Vu Trừng căn bản là bước không nổi, cái nào cũng muốn.
Tống Bạc Giản cũng không cản cậu, cậu muốn cái nào thì liền mua cái đó.
Ôm vô số sản phẩm sáng tạo thắng lợi trở về.
Ăn xong cơm tối, Tống Bạc Giản quay về phòng sắp xếp lại tủ để Vu Trừng đặt những món đồ trang trí sáng tạo của cậu.
Bên này, Vu Trừng cũng không nhìn những vật trang trí trên bàn mà lại lặng lẽ bật TV, cẩn thận tìm kiếm những bài học mà cậu đã xem trước đó.
Cậu đang tìm thì bà nội rửa mặt xong đi tới, đứng cạnh ghế sofa cùng cậu xem TV.
Bên cạnh có thêm một người, Vu Trừng hơi mất tự nhiên, bấm thêm hai lần nữa mà vẫn không tìm được bài học mình muốn tìm, cậu yên lặng đặt điều khiển xuống.
Cậu dịch sang một bên, nhường lại vị trí chính diện TV, rồi mới ngẩng đầu nhìn bà nội.
Lời Tống Bạc Giản nói hôm qua như vẫn còn văng vẳng bên tai, bà nội nhìn người ngồi trên ghế sofa rõ ràng đang căng thẳng, im lặng hai giây, lấy kính lão ra đeo lên.
Bà ngồi xuống cạnh Vu Trừng, cầm lấy điều khiển từ xa, hỏi: "Muốn xem cái gì?"
Vu Trừng có thể nghe hiểu câu này, nhưng cậu không ngờ bà lại đột ngột hỏi, có chút không dám tin, lặp đi lặp lại những lời này trong đầu.
Bà nội tưởng rằng cậu nghe không rõ, hỏi lại lần nữa. Lúc này mới thấy cậu vươn tay, từ trên bàn lấy ra một quyển sách.
Là một quyển sách lịch sử.
Nghĩ đến công việc của con trai và con dâu, lại nghĩ đến việc hôm nay thiếu niên đã ở viện bảo tàng suốt cả ngày, tâm tình bà nội có chút phức tạp.
Ngón tay bà cẩn thận chạm vào ký hiệu bên dưới bức ảnh văn vật, là những biểu tượng kỳ quái không rõ.
Vu Trừng đã từng thấy loại ký hiệu này ở nhiều nơi, thậm chí cả trên cái khối nhỏ kỳ lạ mà có thể liên hệ với Tống Bạc Giản. Mỗi khi nó hoạt động, dưới tên Tống Bạc Giản là mười mấy cái ký hiệu như thế.
Vu Trừng vẫn chưa biết đó là gì, cậu đoán đó là những con số, trước đây không lo lắng vì cho rằng có thể chậm rãi học. Nhưng hôm nay khi đi xem những cổ vật đó, trên bảng chú thích ngoài chữ ra thì đều là những ký hiệu như vậy, cậu mơ hồ suy đoán có thể đó là niên đại của chúng, cậu liền muốn nhanh chóng học được để biết từ thời đại của mình đến nay đã qua bao lâu.
Bà nội không nhìn thấy ngón tay cậu đang chỉ vào những con số, cho rằng cậu muốn học lịch sử.
Bà tìm kiếm trong loạt bài học giáo dục sớm mà Tống Bạc Giản đã tìm được, nói với Vu Trừng: "Không có môn lịch sử."
Vu Trừng không hiểu hai chữ cuối, ngơ ngác nhìn bà.
Bà nội đối diện với ánh mắt ngốc ngốc của cậu, kiên nhẫn giải thích: "Môn lịch sử bây giờ quá khó với cậu, cậu không học được, trước tiên hãy học ngữ văn đã."
Một câu dài như vậy càng khiến Vu Trừng nghe không hiểu, cậu cố gắng suy nghĩ.
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cậu, bà nội cũng có chút khó xử, đặt điều khiển sang một bên, tay đan vào nhau đợi Vu Trừng nói chuyện.
Chờ đến khi Tống Bạc Giản bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, người này còn im lặng hơn người kia.
Nghe thấy tiếng cửa mở, cả hai cùng nhìn qua.
Bà nội thở phào nhẹ nhõm, quyết định giao nhiệm vụ này cho Tống Bạc Giản, người đã quen tay hay việc: "Cậu ta muốn học lịch sử, con tìm giúp cậu ta đi."
Môn lịch sử?
Tống Bạc Giản nhìn về phía Vu Trừng, không tiếng động dò hỏi.
Vu Trừng rụt rè đưa tay ra, lại chỉ vào những con số trên trang sách.
Tống Bạc Giản hiểu ra, cầm lấy điều khiển từ xa nói với bà nội: "Cậu ấy muốn học toán."
Bà nội không nói lời nào, im lặng nhìn Tống Bạc Giản tìm được chương trình học toán, rồi mang đến cho Vu Trừng một quyển vở, bút chì và cục tẩy.
Vẫn là gấu hồng và giọng nói trẻ con cực kỳ khoa trương. Cầm trên tay nào là táo, quýt, bánh quy, hướng dẫn từng bước.
Tống Bạc Giản và bà nội một trái một phải ngồi cạnh Vu Trừng, xem cậu nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng lại cầm bút chì viết số lên vở.
Hơn 9 giờ tối bà nội bắt đầu buồn ngủ, đi đun nước uống thuốc rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Cánh cửa vừa khép lại, Vu Trừng ngồi trên sofa liền thở ra một hơi, nhỏ đến mức khó có thể nhận ra.
Trên màn hình, gấu hồng vẫn hỏi như mọi khi: "Bây giờ trong giỏ có mấy quả táo nào!"
Vu Trừng cẩn thận đếm đếm, khẽ nói: "Sáu."
Sau đó viết "6" lên vở.
Có lẽ vì đã học bính âm trước, bây giờ khi viết số 6 cậu mãi vẫn không viết được độ cong chính xác, hoặc là viết thành chữ b, hoặc là quá cong trông giống như một xoáy nhỏ.
Bà nội đã vào phòng ngủ.
Tống Bạc Giản ngồi xuống bên cạnh Vu Trừng, nắm lấy tay cậu, dẫn dắt cậu viết số 6.
Là một số rất 6 bình thường. Nhìn giống hệt số 6 mà gấu hồng trên TV vừa trình bày.
Vu Trừng nhìn số 6 cực kỳ bình thường trên vở, rồi nghiêng đầu nhìn Tống Bạc Giản.
Ánh mắt quá chuyên chú và nghiêm túc, Tống Bạc Giản sững sờ.
Xúc cảm khi nắm lấy tay thiếu niên dường như vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay, mềm mại lại hơi lạnh, giống như cánh hoa đọng sương sớm.
Anh hỏi: "Làm sao thế?"
Vu Trừng trầm mặc không lên tiếng, chỉ tay vào những con số khác trên vở.
Ngoài số 0 hình bầu dục tiêu chuẩn, số 1 thẳng đứng, số 4 và số 7 tương đối ngay ngắn, thì những số còn lại đều viết rất xấu.
Tống Bạc Giản bật cười, lại ngồi trở lại, nắm lấy tay cậu, rồi cùng cậu viết từng số một.
Cánh hoa mềm mại trong lòng bàn tay ngoan ngoãn thuận theo, nhiễm độ ấm của anh, sương sớm bốc hơi, cánh hoa dường như muốn bị ép nát trong lòng bàn tay, nhuốm màu hồng nhạt.
Viết xong mấy con số, Tống Bạc Giản buông tay, nhìn Vu Trừng yên lặng luyện tập.
Mười con số, cậu viết đi viết lại mỗi số vài lần, vừa viết vừa nhỏ giọng đọc.
Số 0 là không, số 1 là một, đặt số 0 sau số 1 là mười. Cứ thế mà suy ra, hai số 0 là một trăm......
Vu Trừng không chắc mình đúng hay không, nhưng trong đầu đã nhanh chóng lấy năm trên lịch trong nhà và năm trên bảng giới thiệu trước bộ ngọc bội trong viện bảo tàng đem ra trừ.
Một nghìn sáu trăm năm mươi ba.
Không phải ngày, chẳng phải đêm, mà là năm.
Vu Trừng siết chặt cây bút chì trong tay, một lúc lâu sau, từ số 0 bắt đầu, cậu viết lại mười con số một lần nữa.
1653 viết đến đặc biệt cẩn thận.
=
Tính từ lúc giữa trưa khi có người đăng tải video lên, từ khóa #NgườiHướngDẫnĐẹpTraiNhất# đã treo trên bảng hot search suốt nửa ngày.
Chỉ là một video rất bình thường.
Viện bảo tàng biển người tấp nập, chàng trai đứng bên quầy triển lãm, không nhanh không chậm giới thiệu về văn vật. Văn vật đó gọi là gì, thuộc thời đại nào; các hoa văn trên đó có ý nghĩa gì, được làm bằng kỹ thuật gì; năm nào khai quật được, khai quật từ ngôi mộ nào, ở đâu; giá trị đặc biệt nằm ở chỗ nào.
Nhân viên hướng dẫn của viện bảo tàng vì trải nghiệm của khách tham quan, hầu hết đều giữ nụ cười thân thiện, ngữ khí tràn ngập nhiệt tình, trong phần giới thiệu về văn vật cũng sẽ lược bỏ đi những chi tiết không quan trọng.
Nhưng chàng trai trong video không có nhiều biểu cảm, phần lớn thời gian đều nhìn vào văn vật, âm thanh lúc nói chuyện nhỏ đến mức như đang thầm thì với người thân thiết, nhưng cố tình giọng nói lại trầm ấm dễ nghe, khiến người khác không kiềm được mà muốn lắng nghe. Hơn nữa anh lại nói đến rõ ràng rành mạch, càng làm tăng thêm một tầng mị lực khó diễn tả thành lời.
Video được tung ra, một số ít người kinh ngạc cảm thán trước sự hiểu biết sâu rộng và ngoại hình điển trai của chàng trai, nhưng phần lớn mọi người, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đây là Tống Bạc Giản - người gây nên ồn ào huyên náo trong thời gian gần đây.
Trên mạng, cha mẹ ruột của anh vẫn không ngừng kêu gọi anh trở về nhà, quần chúng vây xem hận không thể lấy xe cẩu đẩy bay cả nhà họ đi, đến giờ vẫn còn không ít người chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Đương sự lại bình thản ung dung xuất hiện ở viện bảo tàng.
Mà trong video, người đi theo phía sau anh, gần nhất, được nghe anh giảng giải, chính là người mà cư dân mạng chỉ muốn tống cổ ra xa hai dặm – Diệu Tổ.
"Là ai mà uyên bác thế nhỉ? Ồ hóa ra là Tống Bạc Giản à? Vậy thì không có gì để nói rồi."
"Thông tin thú vị: cái quầy phía sau anh ấy, cái đĩa sứ bên trong là do cụ nội anh ấy quyên tặng."
"Tôi phục rồi Giản ca, anh có thể lên mạng nhìn một chút được không?! Sao lại còn dẫn theo Diệu Tổ?! Anh có biết nó muốn làm gì không?! Chạy ngay đi!"
"Giản ca không phải là có ý định dùng tri thức để khuyên Diệu Tổ hướng thiện đấy chứ? Anh không cần làm đến mức đó đâu!"
"Anh thuyết minh chi tiết tỉ mỉ như thế, Diệu Tổ có thể nghe hiểu được à?"
"Cầu xin Giản ca, anh đừng phí công vô ích nữa! Đám trẻ đứng bên cạnh xem đều đầy vẻ kinh ngạc cảm thán, chỉ có Diệu Tổ là vẻ mặt ngu ngốc chỉ biết nhìn... Chị gái cũng phải lên tiếng nói rằng Diệu Tổ đúng là mù chữ thật, từ nhỏ thành tích đã đội sổ. Anh nói với nó mấy thứ này là hoàn toàn vô ích! Một khuôn mặt đẹp như vậy, kỳ thực chỉ là bình hoa rỗng tuếch."
"Đừng đàn gảy tai trâu nữa! Ủng hộ Giản ca thường trú ở viện bảo tàng! Giảng giải cho chúng tôi!"
Từ khóa đã treo trên hot search suốt hai giờ, rất nhanh liền có nhân viên bảo tàng ra mặt tiết lộ thêm thông tin. Anh ta đăng tải một đoạn video ngắn mười mấy giây.
Là một bộ ngọc bội nằm ở vị trí khoảng một phần ba khu trưng bày của viện bảo tàng.
Trong đoạn video, thiếu niên cách lớp kính nhìn bộ ngọc bội này thật lâu. Trong đám đông ồn ào, làn da cậu có màu trắng như ngọc, an tĩnh nhìn như vậy, trông không khác với ngọc bội trong quầy triển lãm. Ánh đèn sáng chiếu lên người cậu, đôi mắt trong veo, cậu không có bất kỳ hành động nào, chỉ như đang nhìn một người bạn xa cách lâu ngày.
"Nhân viên bảo tàng, giấu tên. Hôm nay Giản ca đưa Diệu Tổ đến viện bảo tàng là để ghi hình, quay teaser cho chương trình. Tuần sau chương trình sẽ chính thức bắt đầu qauy. Tin tốt: Giản ca sẽ thường trú. Tin xấu: Giản ca sẽ thường trú cùng với Diệu Tổ."
"?!"
"Không phải chứ!! Khoảng thời gian trước cái cô chị tiện nghi kia không phải còn đăng selfie hỏi xem mình có thể vào giới giải trí không sao?! Làm thế nào mà Diệu Tổ này đã bắt đầu quay chương trình rồi? Lại còn đi theo con đường của Tống Bạc Giản? Anh ấy sẽ không thật sự trở thành túi máu của gia đình Diệu Tổ chứ?"
"Trước đó không phải còn có tin thành tích của Diệu Tổ luôn đội sổ sao? Bây giờ đi ghi hình chương trình làm gì? Làm nền à?"
"Vừa mới xem video tôi còn định nói Diệu Tổ dù xấu tính nhưng quả thật rất xinh đẹp. Nhưng tôi không ngờ không chỉ xấu tính mà còn hút máu nữa! Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta!"
"Tống Bạc Giản, cậu có thể chạy nhanh lên được không?! Tôi kéo theo cậu cùng chạy! Cách cái đám quỷ hút máu này xa một chút!"
"Đuổi đi! Không muốn thấy cậu ta!"
Giữa làn sóng phản đối ồn ào huyên náo trên mạng, Tống Bạc Giản và Vu Trừng thu dọn hành lý, cùng các khách mời khác xuất hiện tại địa điểm ghi hình chương trình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top