Chương 41

Editor: Uienn

Cố Nhung vẫn cưỡi trên chiếc xe xoay xoay làm từ xương khô, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía Dĩ Tát.

Dĩ Tát nói: “Thuyền trưởng nhỏ, chi bằng chúng ta phái một người nằm vùng, dẫn tàu Pharaoh tới đây.”

Tóm lại, miễn là không phải để thuyền trưởng nhỏ lại đi lái U Linh Quỷ Thuyền thì nói sao cũng được.

Cố Nhung nghiêng đầu: “Nhưng mà, phái ai làm nằm vùng đây?”

Đám thuyền viên im lặng một lát, rồi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía…thuyền trưởng nhỏ.

Thuyền trưởng nhỏ vừa ngây thơ vừa đáng yêu, nhìn một cái là biết mầm non tốt cho vai trò nằm vùng. Dù sao, ai lại đi nghi ngờ một nhóc hai tuổi sẽ là gián điệp chứ?

Huống chi, nó lại còn là Nhị hoàng tử của phe địch.

*

Trên Pharaoh,Hoàng tử nhỏ hôn mê từ ban ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Quốc vương đang bận rộn chuẩn bị chiến tranh, nhưng cuối cùng vẫn phải bớt thời gian đến thăm hỏi.

Mọi người lúc trước còn hiểu lầm rằng Tạ Linh Cửu đã đánh thức được Hoàng tử nhỏ, vì vậy lần này hắn cũng đi theo.

Daisy cùng Anna sốt ruột đứng ngồi không yên, thấy Quốc vương dẫn theo một đám đại thần cùng vu sư đại nhân tới, lập tức khom người nghênh đón.

“Nhung Nhung vẫn chưa tỉnh lại sao?”

Giọng quốc vương bình thản, chẳng nghe ra vui buồn.

Daisy cúi đầu, lo lắng đáp: “Bẩm bệ hạ, Hoàng tử nhỏ điện hạ vẫn đang ngủ, chưa tỉnh lại.”

Đây không phải lần đầu tiên, trước đó cũng vậy — gọi kiểu gì cũng không tỉnh, chỉ có thể chờ tự nhiên tỉnh lại.

Chỉ là, lần này hôn mê lâu hơn hẳn.

Ánh mắt quốc vương dừng trên người Tạ Linh Cửu.

Tên vu sư đầu đầy tóc tết dây thừng này vốn từng bị Cố Nhung tát cho một cái, từ đó hễ thấy Cố Nhung là lại thấy ngột ngạt. Lúc này, con rắn đen trên vai hắn len lén thò đầu ra, đôi mắt hạt đậu liếc nhìn Cố Nhung, nghiêng qua nghiêng lại như nghi hoặc.

Tạ Linh Cửu tiến lên, cúi xuống xem xét trán Cố Nhung.

Da dẻ bé conmềm mịn, cái đầu nhỏ còn chẳng to bằng bàn tay hắn, trông đúng là một đứa trẻ đáng yêu.

Tạ Linh Cửu vốn không phải người thích trẻ con, cũng chẳng hiểu tại sao một NPC như vậy lại được yêu thích đến thế. Tuy không hiểu, nhưng hắn vẫn tỏ ra tôn trọng.

Dù sao hắn cũng là người chơi, biết rõ Cố Nhung cùng lúc đảm nhiệm hai vai NPC. Lúc này, đứa trẻ trước mặt chỉ là vỏ bọc hệ thống mà thôi, thật sự vẫn đang ở trên U Linh Quỷ Thuyền.

Hắn chỉ giả bộ kiểm tra cho có lệ.

Nhưng ngay khi bàn tay đặt trên trán Cố Nhung, chuẩn bị thu lại, thì Hoàng tử nhỏ chậm rãi mở mắt, hàng mi run run, tỉnh lại.

Đám đại thần vừa thấy thế liền đồng loạt quay sang khen ngợi vu sư đại nhân:

“Quả nhiên không hổ là vu sư, chỉ cần sờ trán một cái, chẳng làm gì khác mà Hoàng tử nhỏ đã tỉnh lại!”

Tạ Linh Cửu: “……”

Đây hoàn toàn là trùng hợp.

Liên tiếp hai lần đều xảy ra tình huống như vậy, đến chính hắn cũng nghi ngờ có phải thằng nhóc kia cố tình không.

Cố Nhung mở mắt, thấy rõ người trước mặt, liền giơ ngón tay nhỏ chỉ: “Anh Biện Biện.”

Tạ Linh Cửu: “……?!”

Anh Biện Biện? Là gọi hắn sao?!

Trong khoảnh khắc, gương mặt vốn luôn bình tĩnh của hắn nứt ra.

Quốc vương cùng đám đại thần cũng thoáng run lên.

So với “Anh trai lớn Quốc vương”, thì “Anh Biện Biện” còn quái lạ hơn nhiều.

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về phía vu sư tóc bím, không thể phủ nhận — quả thật quá đúng đặc trưng.

【 Ha ha ha, anh Biện Biện! Tạ đại lão vẫn không thoát nổi số mệnh! 】

【 Tạ đại lão: Giờ cắt tóc bím còn kịp không? 】

【 Tạ đại lão vốn dĩ là người lạnh nhạt, nay gặp phải nhóc con này, e rằng chịu không nổi rồi ha ha 】

【 Không nói cái khác, anh Biện Biện nghe cũng đáng yêu mà! [ từ Jerry nhỏ khẳng định ] 】

【 Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng ai mà muốn bị gọi thành một đống… [đầu chó] 】

……

Cố Nhung phải làm gián điệp thì đương nhiên không thể dùng thân phận Bé Con, liền đổi thẻ thân phận, giả làm Nhung Nhung.

Nhóc đói meo nhìn về phía Louis XIII, che bụng nhỏ, nũng nịu: “Anh trai lớn Quốc vương, Nhung Nhung đói xẹp bụng rồi, có thể ăn cơm trước không?”

006: 【……】

Khoan đã, ký chủ nhỏ, chúng ta đến đây rốt cuộc để làm gì?

Louis XIII nhướn mày.

Thì ra là đói bụng nên mới tỉnh.

*

Cố Nhung ngồi trên ghế, hai chân nhỏ đung đưa, một tay cầm dao, một tay cầm nĩa, chờ bữa ăn.

Trên cổ nhóc còn đeo chiếc yếm nhỏ xinh.

Đám đại thần và Tạ Linh Cửu đều đã lui xuống. Riêng Tạ Linh Cửu, vì câu “Anh Biện Biện” kia mà rơi vào hoang mang nhân sinh, khi đi còn liên tục ngoái nhìn Cố Nhung.

Cố Nhung còn giơ dao nĩa nhỏ, vẫy tay: “Anh Biện Biện tái kiến! Rắn đen lớn tái kiến!”

Một người một rắn cùng run rẩy, vội vàng xoay người rời đi.

Louis XIII ở lại. Hắn ngồi đối diện, mỉm cười nhạt nhìn cậu nhóc ăn cơm.

Cố Nhung cắt một miếng bít tết nhỏ cho vào miệng, vốn chăm chú ăn, nhưng thấy Quốc vương cứ nhìn mình, liền ngơ ngác hỏi: “Anh trai lớn Quốc vương, sao người cứ nhìn Nhung Nhung ăn cơm vậy?”

Nhóc tưởng đối phương cũng muốn ăn, liền đẩy đĩa về phía trước: “Anh trai lớn Quốc vương ăn cơm đi!”

Louis XIII từ trước đến nay vốn chỉ giữ nụ cười giả tạo ngoài mặt, giờ ánh mắt lại dịu dàng khác lạ. Hắn ôn tồn lắc đầu: “Ta ăn rồi, Nhung Nhung cứ ăn đi.”

Cố Nhung chẳng khách sáo, nghe vậy liền chúi đầu vào đĩa, toàn tâm toàn ý ăn cho no.

Quốc vương: “……”

Không biết có phải ảo giác hay không, từ lúc lên Pharaoh, mọi người vì không quen sóng gió biển cả mà ăn uống chẳng ngon, gầy rộc đi. Thế nhưng Nhung Nhung lại chẳng bị ảnh hưởng, thậm chí còn mập thêm ra.

Louis XIII cực kỳ kiên nhẫn, chờ đến khi Cố Nhung ăn no, vỗ bụng tròn vo, ợ một cái, hắn mới mỉm cười lên tiếng: “Nhung Nhung ngủ lâu như vậy, có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không?”

Cố Nhung nhớ ra mình đến đây là để làm gián điệp, bèn gật cái đầu nhỏ: “Ừm, ra ngoài hít thở!”

Louis XIII nắm bàn tay nhỏ mũm mĩm của Cố Nhung, xoa nhẹ: “Nhung Nhung có lẽ còn chưa biết, Bé Con đã rơi vào U Linh Quỷ Thueyenf, giờ còn trở thành thuyền trưởng nhỏ trên đó rồi.”

Cố Nhung tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không ngốc, còn biết giả vờ không biết, dáng vẻ vô tội: “Ưm, Nhung Nhung ngủ ngủ, Nhung Nhung hông biết.”

【 Bé Con làm, liên quan gì đến Nhung Nhung đâu? [đầu chó] 】

【 Nhóc con mặt không đỏ tim không đập ha ha, tố chất tâm lý mạnh quá! 】

【 Vốn dĩ Nhung Nhung vốn không biết, tuy rằng đều là nhóc con sắm vai, nhưng đúng là hai NPC khác nhau, không thể OOC. 】

Quốc vương tâm tư khó dò, nắm tay Cố Nhung dắt ra ngoài: “Nếu Bé Con có thể điều khiện U Linh Quỷ Thuyền, khiến Quỷ Thuyền nhận chủ, vậy thì Nhung Nhung cũng có thể điều khiển Pharaoh.”

Pharaoh tuy là chiến hạm vô địch, nhưng trước U Linh Quỷ Thuyền đã nhận chủ thì rõ ràng chẳng còn phần thắng.

Nếu Cố Nhung có thể khiến Pharaoh nhận chủ, điều khiển được nó, thì chiến lực của hai chiến hạm sẽ một lần nữa cân bằng, đặt trên cùng trục hoành.

Lời Louis XIII vừa dứt, phòng livestream lập tức nổ tung, toàn màn hình spam.

Làm Hắc Sơn Dương đối đầu Hắc Sơn Dương, làm nhóc con đấu nhóc con.

Cố Nhung nghe xong, đôi mắt sáng rực, hô to giơ nắm tay nhỏ: “Nhung Nhung làm thuyền trưởng nhỏ!”

Quốc vương: “……”

Động tác giơ nắm tay nhỏ này, giống hệt lúc Béc Con trở thành thuyền trưởng nhỏ, đúng là song sinh tử, nói là một người cũng chẳng sai.

*

Louis XIII dắt Cố Nhung vào phòng thuyền trưởng.

Thuyền trưởng Alpha vừa nhìn thấy Cố Nhung liền nở nụ cười hiền hòa.

Ông đối với Nhung Nhung và Bé Con đều có hảo cảm ngang nhau, giờ nhìn thấy Hoàng tử nhỏ, lại càng nhớ đến Bé Con bị lạc vào Quỷ Thuyền, không kìm được vuốt đầu nhỏ của Cố Nhung, thở dài.

Cố Nhung cũng sờ đầu mình, trên đầu còn đội tóc giả, khó hiểu: “Ông thuyền trưởng vì sao vuốt đầu Nhung Nhung mà thở dài vậy?”

Louis XIII mỉm cười nhìn Alpha.

Alpha khựng lại, rồi cười khổ: “Bé Con trở thành thuyền trưởng nhỏ của U Linh Quỷ Thuyền, khiến nó nhận chủ, còn có thể tự do sử dụng Quỷ thuyền, khiến ta, người làm thuyền trưởng ba mươi năm cũng thấy hổ thẹn.”

Pharaoh thì không được như vậy, nó vẫn phải nhờ thợ lò nấu rượu đốt than đá 24/24 để cung cấp hơi nước.

Nói xong, Alpha nhìn sang Quốc vương.

Louis XIII điềm nhiên: “Alpha tướng quân có chiến lược gì không?”

Alpha trầm ngâm: “Muốn chống lại U Linh Quỷ Thuyền, phải khiến Pharaoh cũng có thể tự do sử dụng như vậy.”

Louis XIII gật đầu: “Đúng, U Linh Quỷ Thuyền có, Pharaoh cũng phải có. Quỷ thuyền có Bé Con làm thuyền trưởng nhỏ, Pharaoh cũng có Nhung Nhung làm thuyền trưởng nhỏ. Chỉ là… tướng quân, e rằng ngài phải về hưu sớm.”

Đây chính là chuyến đi cuối cùng của Alpha.

Alpha ôm lấy Cố Nhung, bế nhóc tới trước bánh lái.

Cố Nhung hai bàn tay nhỏ nắm lấy bánh lái, mắt long lanh, mặt nhỏ đầy háo hức.

Alpha nghiêm giọng: “Nhung Nhung điện hạ, từ giờ ngài chính là thuyền trưởng nhỏ của chiến hạm Pharaoh.”

Cố Nhung đã từng cầm lái Quỷ thuyền, lần này cầm lái tàu Pharaoh cũng chẳng khác gì.

Thế là, hai mươi phút sau…

Dưới tay lái của Cố Nhung, toàn bộ thuyền viên tàu Pharaoh, từ hoàng thất quý tộc cho tới dân thường thợ lò đều phải nếm trải y chang đám thuyền viên U Linh Quỷ Thuyền đã từng.

Bị xóc đến quay cuồng, trợn trắng mắt, ngất xỉu hàng loạt.

Đám người chơi thì mộng bức: Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ gặp sóng thần?!

Louis XIII vốn thể chất cực tốt, chưa từng say sóng, nay cũng mặt trắng bệch, im lặng nhìn Cố Nhung.

Trên gương mặt tuấn mỹ kia ẩn ẩn thoáng hiện chút hối hận, có lẽ quyết định để Cố Nhung làm thuyền trưởng nhỏ quá vội vàng.

Alpha, người cả đời chưa từng biết say sóng là gì, vậy mà lại được trải nghiệm, thậm chí một cú ngất xỉu luôn, nằm trên sofa, thoi thóp như sắp đi đời.

Cố Nhung nghiêng đầu nhìn bọn họ: “Ai? Sao mọi người cũng giống các chú Dĩ Tát vậy ta?”

Phòng livestream cười ngặt nghẽo.

U Linh Quỷ Thuyền có thì tàu Pharaoh cũng phải có, chẳng phải lập tức đã có rồi sao!

Sau một hồi lái lụa bất chấp sống chết, cuối cùng Cố Nhung cũng khiến Pharaoh cách Quỷ Thuyền 200 mét, rồi dừng ở khoảng cách 400 mét.

U Linh Quỷ Thuyền: “……?!”

Thuyền trưởng nhỏ thật sự đi nằm vùng sao? Hay bị mua chuộc rồi?!

* Editor có điều muốn nói:

Còn 3 chương nữa là hết phó bản này nhé, nếu có thể thì tuần sau t sẽ up nốt nha.

Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top