Chương 38

Editor: Uienn

Cố Nhung rơi vào trong lưới đánh cá, bị kéo thẳng lên.

Thủy thủ trên U Linh Quỷ Thuyền nhìn nhóc con mũm mĩm này thì đều sững sờ, rối rít xúm lại, tò mò quan sát Cố Nhung như thể lần đầu tiên nhìn thấy trẻ con.

Bọn họ không trợn trừng mắt thì còn đỡ, nhưng một khi trừng lên, dù là ánh mắt ngạc nhiên hiếu kỳ phối hợp với gương mặt kì quái "cá mập hoá" thì cũng đủ khiến người khác kinh hãi.

Thế mà Cố Nhung lại ngoan ngoãn để mặc cho bị xách, không sợ cùng họ đối mặt, đôi mắt to tròn còn chớp chớp.

Đám thủy thủ càng trừng mắt lớn hơn, mà càng nhìn thì lại càng thấy đáng sợ.

A, một đứa bé mũm mĩm, có mũi có mắt, rõ ràng là còn sống, còn biết chớp mắt, còn động đậy được!

Một thủy thủ nói: "Đứa nhóc này có ăn được không? Liệu có ngon hơn thịt cá mập quỷ không?"

Một tên khác phụ họa: "Nhưng bé thế này thì chia sao đủ? Hay là đem nhóc này hầm canh, ít thịt nhưng vẫn có canh chia."

Trong luồng bình luận trực tiếp:

【Mấy người đúng là mơ tưởng, canh nhóc con gì chứ, mau đem cục cưng cho dì đây! [Tặng thưởng tích phân]】

【Thiếu dầu thiếu muối, đừng cho hành với rau thơm nha, cảm ơn! [Tặng thưởng tích phân]】

【Tôi không uống canh nhóc con, tôi muốn hấp nhóc con, mềm mềm mới ngon! [Tặng thưởng tích phân]】

【Ha ha ha ha, mấy người thật biết pha trò! Tôi chấm tí nước tương ăn sống luôn, một ngụm một con!】

......

Tên thủy thủ đang xách Cố Nhung đội một cái mũ rách, nhếch miệng cười: "Các ngươi còn chưa nhận ra sao? Đây chính là Hoàng tử nhỏ của Đại lục Tinh Hải! Chúng ta đã bắt được Hoàng tử nhỏ Đại lục Tinh Hải!"

Đám thủy thủ ban đầu sững lại, sau đó nhao nhao bàn tán: "Hoàng tử Đại lục Tinh Hải á? Nhìn quần áo rách tươm như đám hạ tiện chủng chúng ta, quần yếm còn chắp vá nữa kìa!"

"Có khi nào... đây là đứa con mồ côi trong bụng mẹ của tướng quân Nicolas? Ta nhớ Sophia trước kia từng trộm một đứa bé, rồi thất lạc. Lẽ nào chính là nó?"

"Năm đó Sophia trộm đi cả Nhị hoàng tử lẫn Hồn Giới. Đám hạ tiện chúng ta vượt qua Vực Ma Hải, cũng nhờ Hồn giới mà thành lập vương quốc của riêng chúng ta, hoàn toàn thoát khỏi Đại lục Tinh Hải. Trước khi chết, Sophia từng để lại di ngôn."

"Sophia dặn chúng ta nhất định phải tìm lại Nhị hoàng tử. Giày sắt mòn gót tìm chẳng thấy, hôm nay lại rơi thẳng vào tay chúng ta!"

......

Cố Nhung nghe chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, bị treo lơ lửng giữa không trung, lắc lư như đánh đu.

Giọng sữa non nớt: "Thả nhóc con ra!"

Đám thủy thủ: "......"

Ôi, nó còn biết nói!

Năm đó đám tiện dân vượt qua Vực Ma Hải, tuy thoát khỏi sự khống chế của Đại lục Tinh Hải, nhưng bánh có nhân cũng chẳng tự rơi xuống từ bầu trời. Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra hậu quả.

Bọn họ trở thành giống như vong linh, bất tử bất diệt, nhưng cũng không thể sinh con.

Họ sống như những quái vật.

Đã thật lâu rồi họ chưa nhìn thấy một đứa trẻ sống động, mềm mại như thế này.

Đám thủy thủ vội vàng xúm lại, ba chân bốn cẳng đặt Cố Nhung xuống boong tàu, giải thoát cho nhóc khỏi lưới đánh cá.

Sau đó cả đám ngu ngơ như ngỗng ngẩn ngơ nhìn nhóc con.

Cố Nhung vừa thoát khỏi lưới, liền vội vã nhăn nhúm quần áo ướt sũng của mình.

Nhóc nhìn kỹ quần yếm, nhóc không thấy cái chỗ vá đâu cả!

006:【Ở mông phía sau có một cái.】

Cố Nhung:【Ồ.】

Bên U Linh Quỷ Thuyền, thủy thủ xúm quanh Cố Nhung mà quan sát. Còn trên chiến hạm Pharaoh, mọi người đều vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn, suýt chút nữa phát điên.

Đám đại thần thì thận trọng hơn, thật giả chưa rõ, nhưng có khả năng đứa bé đó chính là Hoàng tử nhỏ. Nhị hoàng tử vốn được nuôi lớn trong tầng lớp tiện dân, đại diện cho lợi ích của tiện dân. Nói trắng ra, bọn họ cũng chẳng mấy lo lắng về Nhị hoàng tử.

Quốc vương Louis XIII nhìn về phía U Linh Quỷ Thuyền, trầm mặc không nói, không biết đang nghĩ gì.

Trang Úc và Thẩm Hàm Tiếu vốn quá quen thuộc với Cố Nhung, hơn nữa đứng khá gần, vừa rồi còn thấy rõ ràng Cố Nhung chính là tự mình nhảy vào lưới đánh cá.

Hai người nhìn nhau.

Có khi nào lại là một nhiệm vụ mới?

Có đại thần xin chỉ thị Louis XIII: "Bệ hạ, chúng ta có nên hành động ngay không?"

Giọng Louis XIII bình thản, không chút dao động: "Cứ yên lặng quan sát."

Ý là tạm thời án binh bất động.

Đại thần: "Vâng."

Người chơi nhận nhiệm vụ tìm Hồn Giới, nghe đối thoại giữa đại thần và quốc vương mà chẳng hiểu mấy, chỉ thấy nghi hoặc trong lòng.

Theo bối cảnh phó bản, bảo mẫu Sophia đã trộm đi cả Hồn Giới lẫn Nhị hoàng tử. Sau đó Nhị hoàng tử thất lạc, tung tích Hồn Giới cũng không rõ, có khả năng rơi vào tay đám tiện dân.

Quốc vương đích thân dẫn quân tinh nhuệ tiến vào Vực Ma Hải, mục đích là để đoạt lại Hồn Giới, việc tìm Nhị hoàng tử chẳng khác gì một lá cờ hiệu.

Hồn Giới rất có thể đang nằm trong tay đám tiện dân trên U Linh Quỷ Thuyền đối diện. Nhưng có thật nó đang ở trên thuyền hay không thì chưa thể xác định.

Chỉ cần tìm được căn cứ của đám hạ chủng đã vượt qua Vực Ma Hải, chắc chắn sẽ lần ra Hồn Giới.

*

Cố Nhung toàn thân ướt sũng, quần áo nặng nề khó chịu.

Một bé con mới hai tuổi, đơn độc rơi vào doanh trại địch. Ấy thế mà, đối mặt với cả đám người xa lạ, dáng vẻ kỳ dị khủng khiếp lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi.

Gương mặt nhỏ trắng trẻo ngước lên, nhìn về phía người thuỷ thủ đã xách mình lên —— Dĩ Tát, cất giọng non nớt, mềm mại: "Chú ơi, quần áo nhóc con ướt hết rồi, phải làm sao bây giờ ạ?"

Dĩ Tát: "......?"

Làm sao bây giờ? Đúng là gặp quỷ!

Hắn thì biết làm sao bây giờ!

Khuôn mặt Dĩ Tát có hai mảng da rách loang lổ, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy rõ, khi da dẻ còn hoàn chỉnh, hắn hẳn là rất anh tuấn.

Nhìn kỹ mới nhận ra hắn còn rất trẻ, nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, nhưng da thịt đã bị gió tuyết bào mòn, rách nát không chịu nổi, thoạt trông giống hệt một người ba mươi.

Một tiếng "Chú" non nớt kia khiến hắn ngây người mất một lúc lâu.

Mãi một hồi sau mới đáp: "Cái đó... Trên thuyền chúng ta đâu có quần áo trẻ con, ngay cả bọn ta quần áo cũng đều bị ướt cả rồi."

Thuỷ thủ trên thuyền U Linh Quỷ vốn là bất tử bất diệt, gương mặt ai cũng rách nát như thế, chẳng ai quan tâm đến quần áo ướt làm gì. Huống hồ, có muốn để tâm cũng chẳng còn cách nào.

Cố Nhung vốn là đứa nhỏ biết điều, lại biết dỗ ngọt, nhìn sắc mặt người khác. Nhóc biết đám người trên thuyền đều xa lạ, không ai nuông chiều mình, thế là ra vẻ đáng thương nói: "Chú ơi, có thể hong khô quần áo được không ạ? Nhóc con không muốn mặc quần áo ướt, nhóc con sẽ bị bệnh mất!"

Nhóc che đầu nhỏ, hai bàn tay chắp lại, y hệt mèo chiêu tài: "Làm ơn ạ!"

Dĩ Tát: "......"

Mọi người: "......"

Thằng bé này... đang giả vờ đáng thương sao?

Nhưng mà phải công nhận, thật sự đáng yêu quá mức, tí nị thế này mà lại lanh lợi đến vậy!

Đám thuỷ thủ đã lâu chưa tiếp xúc trẻ con, phút chốc chẳng còn chút sức chống cự nào.

【Không thể không nói, đám thuỷ thủ da dẻ rách nát, vá víu như đống mụn nhọt kia, nhìn qua ngốc nghếch đáng yêu thật.】

【Đó là bởi vì đối diện là bé con! Ở phó bản trước, có ai từng thấy thuỷ thủ thuyền U Linh Quỷ mà còn bày ra dáng vẻ đáng yêu cơ chứ!】

【Đối diện với sinh vật đáng yêu thì ai chống đỡ nổi, huống chi còn là một nhóc biết làm nũng! [Tặng thưởng tích phân]】

...

Mười phút sau, Cố Nhung đã được đưa vào khoang trong thuyền. Một thuỷ thủ ôm nhóc đặt lên chiếc ghế nhỏ trước lò sưởi trong tường, để bé con sưởi ấm.

Cố Nhung vừa hong ấm vừa đung đưa đôi chân, trông như chẳng hề để tâm đến tình cảnh của mình.

Mười mấy thuỷ thủ hoặc đứng hoặc ngồi cách đó không xa, ánh mắt đều dồn cả về phía bé con đang ngồi rung đùi đắc ý kia.

Ngoại hình bọn họ quái dị, bình thường chỉ cần để lộ mặt thôi cũng đủ dọa trẻ con khóc thét nhưng Cố Nhung lại chẳng có phản ứng gì.

Nhóc con này đúng là không biết sợ hãi!

Một lúc sau, Dĩ Tát mở miệng: "Ê, nhóc con, nhóc cố ý rơi vào lưới đánh cá của chúng ta phải không? Hay là bị đám thượng đẳng trên tàu Pharaoh ném xuống đây?"

Dù hắn không nhìn thấy Cố Nhung rơi vào lưới thế nào, nhưng với khoảng cách đó, cho dù rớt xuống biển thì nhóc cũng chỉ có thể nổi lềnh bềnh quanh tàu Pharaoh, chứ đâu thể nào chính xác rơi ngay vào lưới đánh cá cách đó cả trăm mét.

Quần áo trên người Cố Nhung đã hong khô gần hết. Tuy vẫn hơi ẩm ướt nhưng so với lúc đầu thoải mái hơn nhiều.

Đương nhiên, đó không phải công lao của lò sưởi, mà là nhờ 006 lén mua thuốc hong khô từ hệ thống. Thuốc này giúp quần áo khô dần trong một giờ, chứ nếu khô quá nhanh sẽ bị nghi ngờ.

Dĩ Tát cười một tiếng: "Nhóc con chạy lên thuyền U Linh Quỷ của chúng ta để làm gì? Có mục đích gì?"

Cố Nhung vỗ vỗ ngực, giọng non nớt: "Nhóc con muốn làm thuyền trưởng nhỏ!"

Dĩ Tát: "......?"

Mọi người: "??!"

Trong khoang thuyền bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Rồi ngay sau đó là tiếng cười vang dội.

Cố Nhung nghiêng đầu nhỏ, chẳng cười theo, chỉ nhìn các chú đang cười.

Thực ra cái này chính là hiểu lầm, mấy chú này kỳ thật chỉ là các anh, họ đều còn trẻ, chỉ là do dung mạo bị huỷ hoại mới trông như người già.

Năm xưa, Hoàng thất phái những kẻ thuộc tầng lớp hạ tiện đi thăm dò Vực Ma Hải, lựa chọn đều là trai tráng trẻ khoẻ. Khi vượt qua Vực Ma Hải, bọn họ trở thành bất tử bất diệt, sẽ không già đi nữa.

Dĩ nhiên, trong Vực Ma Hải chẳng có mỹ thực rượu ngon gì, bọn họ chỉ có thể ăn cá tôm nơi ấy, chẳng hạn như cá mập quỷ.

Mà thịt cá mập quỷ thì ai ăn mới biết, hệt như đang ăn thịt xác thối.

Thật ra chính họ cũng chẳng khác gì những cái xác biết đi.

Nghe Cố Nhung nói, đám thuỷ thủ cười ngặt nghẽo suốt ba phút, coi như nhóc vừa kể chuyện cười.

Mà đúng là buồn cười thật.

Những thứ khác không nói, một nhóc con hai tuổi đầu mà lại vọng tưởng trở thành thuyền trưởng U Linh Quỷ?

Dĩ Tát nhìn bé con còn chưa cao bằng cánh tay hắn, vậy mà gương mặt nhỏ xíu lại nghiêm túc nhìn lại, chẳng hề giống đùa giỡn.

Đối diện tiếng cười nhạo, nhóc con chẳng những không tức giận, mà cũng không khóc.

Tuổi còn nhỏ, nhưng lại trầm ổn đến lạ.

Một thuỷ thủ bật cười: "Ha ha ha, chỉ bằng nhóc sao? Còn chưa dài bằng cánh tay ta mà đòi làm thuyền trưởng của U Linh Quỷ Thuyền!"

"Haha, trẻ con nói gì các ngươi cũng tin thật à?"

"Tin cái gì? Không thấy rõ ràng chúng ta đang cười nhạo sao?"

"Nếu không tin thì cười cái gì?"

"... Ha ha, thuyền U Linh Quỷ không cần thuyền trưởng. Cho dù là Nhị hoàng tử của đại lục Tinh Hải, hay là Sophia công đạo muốn tìm lại Nhị hoàng tử, chúng ta cũng không hề sợ hãi."

Cố Nhung khuôn mặt trắng nõn, chỉ yên lặng nhìn bọn họ, không nói gì.

Dĩ Tát nhìn nhóc: "Nhóc con, nhóc chắc không biết đâu, U Linh Quỷ Thuyền chưa bao giờ có thuyền trưởng."

Cố Nhung thành thật: "Hông biết."

Dĩ Tát: "......"

Cái giọng non nớt kia khiến hắn nghẹn lại.

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Nhóc biết vì sao U Linh Quỷ Thuyền không có thuyền trưởng không? Bởi vì chúng ta từng bị áp bức quá lâu, cuối cùng phải phản kháng. Chúng ta căm ghét bị giẫm dưới chân như nô lệ, căm ghét làm gì cũng phải chờ lệnh kẻ khác."

"Chúng ta mỗi người đều là quốc vương của chính mình, không phục tùng bất kỳ ai cả!"

"Nhưng cho dù không có thuyền trưởng, chúng ta vẫn đoàn kết được với nhau, nhóc biết vì sao không?"

Cố Nhung: "Hông biết."

Dĩ Tát: "......"

Cái bộ dạng ngoan ngoãn quá mức kia làm hắn suýt quên mất mình đang định nói gì.

Hắn hắng giọng, nói tiếp: "Bởi vì chúng ta đều là tầng lớp hạ đẳng bị áp bức. Hạ đẳng chủng mới là dân bản địa của đại lục Tinh Hải, mang trong mình gen ưu tú. Chỉ có chúng ta mới có thể vượt qua Vực Ma Hải."

"Nô dịch chung quy sẽ bị nô dịch, tàn bạo cuối cùng sẽ bị tàn bạo."

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top