End-Ký ức bị mất


“Chúc mừng người chơi Vưu Lê đã vượt qua phó bản.”

Khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh đóng lại, giọng nói lạnh lẽo vô cảm của hệ thống vang lên trong đầu Vưu Lê. Trong màn sương trắng dày đặc, cậu có thể cảm nhận được tên hề cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, vừa ấm áp, vừa giá buốt, như sự tạm biệt không lời.

Sau đó, bóng hình hắn tan biến, hòa lẫn vào sắc trắng mênh mông.

Vưu Lê chới với lao tới, cố chạm lấy hắn, nhưng chỉ nhận lại một khoảng trống rỗng. Cậu còn chưa kịp hỏi, chưa biết liệu hắn – phó bản boss đáng sợ ấy – có bị hủy diệt cùng với thế giới này hay không. Nhưng tất cả đã sụp đổ trước mắt cậu.

Chỉ còn lại cậu, đơn độc đứng giữa khoảng không vô tận, cô quạnh đến lạnh người.

“Phó bản boss… cũng sẽ bị xóa sổ sao?” – Cậu khẽ thì thầm.

Hệ thống im lặng, hoặc có lẽ đã trả lời: “Phó bản tân thủ ‘Bệnh viện tâm thần Châu Sơn’ sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn.”

“Phần thưởng vượt phó bản: 35,000 điểm.”

“Điểm tích lũy có thể sử dụng tại cửa hàng hệ thống bên ngoài phó bản.”

“Do hoàn thành kết cục True End khác thường: Từ ngày hôm đó, những cơn ác mộng đeo bám bệnh nhân đã tan biến, và phương pháp thôi miên mới của bệnh viện tâm thần Châu Sơn sẽ vĩnh viễn bị ngừng sử dụng.”

“Phần thưởng bổ sung: 50,000 điểm.”

“Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ: Dao mổ – món quà từ cơn ác mộng, sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả đạn đang bay về phía bạn. Chất lượng: cao cấp.”

“Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ: Áo blouse trắng của bác sĩ (x2) – vật phẩm rơi từ phó bản boss, có thể che giấu ánh nhìn của quái vật trong 5 phút. Chất lượng: khá.”

“Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ: Thuốc của bác sĩ – tác dụng phụ nghiêm trọng, hãy tuân thủ chỉ định để tránh phản tác dụng. Chất lượng: chưa xác định.”

Phó bản đã thực sự biến mất.

Vưu Lê phải mất rất lâu mới hiểu được điều đó có nghĩa gì. Trí nhớ cậu từ lâu đã chẳng còn nguyên vẹn, những mảnh vỡ ký ức chắp vá khiến tâm trí cậu như mù mờ trong sương.

Cậu đã quên rất nhiều: người anh trai từng bảo vệ cậu thuở nhỏ, những lần viện trưởng ân cần đưa cậu đi trị liệu hết ngày này qua ngày khác.

Trong vòng tay bảo hộ của bệnh viện, tất cả ký ức đều bị tước đoạt. Cậu đã quên đi mọi thứ, kể cả người anh trai đã từng đồng hành bên mình. Từng lời nói, từng cái ôm, từng kỷ niệm nhỏ nhặt đều bị vùi lấp trong bóng tối ký ức.

Nhưng điều cậu không hay biết, mỗi lần “điều trị” là một lần bệnh viện buộc cậu phải “giết chết” những nhân cách phụ – những người bạn duy nhất từng bảo vệ cậu. Người anh trai của cậu, người duy nhất che chở cho cậu, đã bị nhốt vào một góc sâu trong tâm trí, giam cầm giữa bóng tối lạnh lẽo. Qua năm tháng, ý chí của anh dần bị bóng tối xâm thực, cho đến khi hoàn toàn tiêu tan.

“Lần cuối cùng rời khỏi bệnh viện, cậu đã giết ai? Họ là gì đối với cậu?”

Vưu Lê không biết. Cậu cũng chẳng thể nhớ nổi. Mỗi lần bước vào phòng trị liệu, tất cả đều bị xóa sạch.

Cậu nhìn vào màn trắng vô tận xung quanh, đôi mắt mờ mịt ánh lên sự đau đớn khôn nguôi. “Nếu tôi ngoan ngoãn uống thuốc của bác sĩ, tôi có thể nhớ lại không? Tôi có thể tìm lại họ được không?”

Không có câu trả lời. Chỉ còn sự im lặng đáng sợ.

Cậu cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt khép lại. Cậu cuộn mình trong màn trắng, dáng vẻ nhỏ bé và bất lực, như đang cố bảo vệ chút an toàn mong manh cuối cùng của mình giữa cõi hư vô.

Nơi khóe mắt cậu vẫn còn vệt nước mắt đã khô cạn.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Vưu Lê nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Ngay khi cậu mở mắt, ánh đèn trong phòng tự động bật sáng, rèm cửa kính kéo dài chầm chậm mở ra, để lộ một bầu trời rực rỡ ánh nắng bên ngoài.

“Đây là không gian hệ thống. Em có bảy ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Chậm nhất bảy ngày sau, em sẽ tiến vào phó bản tiếp theo.”

“Vì em không thao tác gì sau khi rời phó bản, ta đã tự thiết lập giúp. Nhiệt độ và độ ẩm được duy trì ở mức phù hợp nhất với cơ thể.”

“Nếu cảm thấy không thoải mái, hãy nói với ta.”

Vưu Lê không đáp lại, như thể tự phong bế cảm xúc của mình. Cậu chỉ khẽ ừ một tiếng rồi chui lại vào trong chăn, phủ kín cả người.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua.

“Em cần ăn uống và uống thuốc để phục hồi năng lượng.”

Cậu lặng lẽ ngồi dậy như một người mộng du. Không nói một lời, Vưu Lê ngoan ngoãn làm theo lời hệ thống, ăn uống, uống thuốc. Cậu làm tất cả một cách máy móc, vô hồn.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu chưa thốt ra bất kỳ câu nào.

Hệ thống dường như khẽ thở dài, “Có muốn xem cửa hàng hệ thống không?”

Phải mất một lúc, Vưu Lê mới khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng ngay sau đó, giao diện cửa hàng hệ thống lập tức hiện ra trước mắt cậu.

Đứng đầu bảng là mục “Vé mua linh hồn” – giá: 1 tỷ điểm.

Dòng chữ nhỏ bên dưới hiện lên: Có thể giúp người chơi trở về thực tại.

Mục thứ hai là “1000 tiền mặt” – giá: 1 điểm.

Tỷ giá 1:1000. Chỉ cần 10.000 điểm, cậu có thể trở thành triệu phú trong đời thực. Các vật phẩm liên quan đến sinh tồn ngoài đời thực đều có giá thành thấp đáng kinh ngạc.

Nhưng khi lướt đến phần đạo cụ, mọi thứ trở nên khác biệt. Những món như đạo cụ che chắn âm thanh mà Trần Song từng nhắc tới, giá khởi điểm đã là 1.000 điểm, phân loại theo chất lượng và độ hiệu quả. Hay các đạo cụ tạo góc chết để né tránh giám sát, tùy theo chất lượng và thời gian sử dụng, giá có thể lên tới 5.000 điểm.

Vưu Lê lướt qua rất lâu, nhưng vẫn không thấy thứ mình tìm. Cậu gõ vào ô tìm kiếm hai chữ: “Cơ thể.”

Giao diện mới xuất hiện: “Một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, không tổn thương – giá: 1 tỷ điểm.”

Giá bán quá đắt. Nếu muốn mua hai cơ thể, một cho anh trai, một cho tên hề, liệu cậu có cần đến 2 tỷ điểm? Và liệu vé mua linh hồn có cần mua hai tấm?

“Có đạo cụ nào có thể hồi sinh phó bản boss không?” – Vưu Lê lên tiếng, giọng khẽ như sợ phá vỡ không gian im lặng. Một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt mờ mịt của cậu.

“Không thể tiết lộ.” Giọng hệ thống lạnh lùng, cứng nhắc.

Cậu bị dội một gáo nước lạnh, nhưng không từ bỏ, thử hỏi tiếp: “Vậy tôi có thể mua cơ thể giúp họ không?”

Hệ thống cười khẩy, như chế giễu: “Em có tiền chứ?”

Vưu Lê sững lại. “…Không, nhưng tôi có thể cố gắng kiếm được mà.”

Cậu không hiểu tại sao anh trai lại trở thành phó bản boss, không giống như cậu – một người chơi. Nhưng điều đó không thể xóa nhòa cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng cậu.

Cậu muốn làm điều gì đó. Chỉ cần còn có thể, dù phải trả giá bao nhiêu, cậu cũng không bận tâm.

Vưu Lê nhấn vào mục “Số dư cá nhân” để kiểm tra. Khi con số hiện lên trên màn hình, cậu ngẩn người.

25.485.000 điểm.

Cậu kiểm tra lại kỹ lưỡng, đếm từng chữ số, thậm chí lặp lại ba lần.

“Triệu… triệu… trăm triệu…” – Cậu lẩm bẩm. “Hai mươi lăm triệu.”

Cậu ngây người. “Hệ thống, liệu có sai sót khi phát điểm không? Tôi không có nhiều điểm đến vậy.”

Hệ thống vẫn lạnh lùng như thường lệ: “Ta không bao giờ sai. Đây là số điểm phó bản boss ‘Bệnh viện tâm thần Châu Sơn’ kiếm được.”

Vưu Lê sững sờ, giọng nhỏ dần: “Là của tên hề sao?”

“Không thể tiết lộ.”

Cậu cười nhạt, chẳng để tâm đến sự lạnh nhạt của hệ thống. “Vậy thì tôi sẽ cố gắng giữ lấy số điểm này. Giờ thì chỉ còn một tỷ tám nữa thôi!”

Có mục tiêu, đôi mắt cậu sáng lên đầy quyết tâm.

“Tôi có thể vào phó bản ngay bây giờ không?”

Giọng hệ thống đầy vẻ chế nhạo: “Nếu không sợ chết.”

Cậu im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp: “…Sợ chứ.”

“Nhưng tôi không muốn họ phải đợi tôi nữa.”

Giọng nói của Vưu Lê rất khẽ, như lời tự nhủ với chính mình:

“Tôi không biết mình đã quên bao nhiêu điều, không biết ngoài kia có ai khác đang chờ đợi tôi không. Nhưng tôi nhớ lại được một chút rồi. Nếu đã vậy, tôi không thể giả vờ không biết nữa.”

“Tôi muốn cố gắng, vì bất cứ điều gì tôi còn có thể làm.”

“Mọi người nói tôi bị bệnh, phải điều trị. Họ nói rằng căn bệnh này khiến tôi đau đớn, khiến tôi khác biệt, khiến tôi không thể sống như người bình thường.”

“Nhưng những gì tôi đã quên, đã vứt bỏ, cũng là một phần của tôi.”

Cậu dường như không nói với hệ thống, mà là với chính mình:

“Tôi yêu nỗi đau của mình.”

“Tôi đón nhận nó. Bởi vì đó chính là tôi.”

________

Mị đọc xong vẫn hơi ngáo ngơ các mom ặ, kiểu vòng lặp ấy hả. Chết theo kiểu bất thường mới ko bị phó bản xoá hả ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top