8-Ký ức bị mất


Phòng khám không hề có ai nói chuyện, nhưng trong sự im lặng ngột ngạt này, Vưu Lê chỉ muốn bịt kín tai mình lại.

Thật ồn ào..

Cậu nên tin ai?
Cậu có thể tin ai đây?

Cậu thiếu niên co rúm mình trên xe lăn, tấm lưng gầy gò cong lại trong đau đớn, toàn thân run rẩy mà không hề nhận ra. Tất cả như một phản xạ vô thức.

Bác sĩ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng vỗ lên lưng:
"Em ổn chứ?"

Nhưng Vưu Lê chẳng còn nghe thấy gì. Dường như có ai đó đang cúi xuống sau lưng cậu, hơi thở lạnh lẽo phả lên gáy. Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút giễu cợt vang lên:
"Ta còn tưởng em sẽ nghĩ nhân cách thứ ba là ta. Vậy ta là nhân cách thứ tư của em sao?"

Ảo giác đó lại xuất hiện.
Gã kẻ thù tưởng tượng kia... vẫn không chịu biến mất.

"Ta chính là em, em chính là ta."

"Em không tin chính mình sao? Sao lại sợ ta đến thế?"

Vưu Lê co người lại, cả cơ thể như cố rút vào chiếc xe lăn nhỏ bé. Hai chân cứng đờ, cậu vòng tay ôm lấy đầu gối, hai tay ôm chặt đầu, giọng run rẩy khẽ thốt lên:
"Anh không phải tôi... Anh không phải tôi..."

Cậu thiếu niên không mang giày, mắt cá chân trắng muốt lộ ra bên ngoài. Chiếc quần bệnh nhân rộng thùng thình trễ xuống, phủ lấp bàn chân gầy guộc, che đi những mạch máu xanh tím nổi lên dưới làn da mỏng manh.

Cậu cuộn mình lại, như muốn thu nhỏ bản thân thành một khối nhỏ xíu.

Bác sĩ bất ngờ nhíu mày, giọng trầm tĩnh nhưng nghiêm khắc cất lên:
"Đủ rồi."

Ánh mắt anh lướt qua phía sau cậu, đầy sự cảnh cáo, như thể không đồng tình với điều gì đó.

Vưu Lê giật nảy người, càng thu mình nhỏ hơn, lắp bắp xin lỗi trong hoang mang:
"Xin lỗi... xin lỗi bác sĩ. Em không cố ý... em không thể kiểm soát được... em không muốn run rẩy như thế này..."

Cậu cứ nghĩ bác sĩ đang trách mình.

Bác sĩ đặt tay lên vai cậu, dịu giọng trấn an:
"Không sao đâu. Không sao cả."

Anh chậm rãi xoa lưng cậu:
"Đừng sợ."

Phía sau cậu vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, rồi toàn bộ thế giới của Vưu Lê đột nhiên chìm vào im lặng. Không còn ai nói chuyện, giọng nói trong đầu cậu cũng hoàn toàn tắt lịm.

Nhịp thở gấp gáp của cậu dần ổn định lại. Cậu hoang mang ngẩng đầu lên, ánh mắt không tìm đến bác sĩ ngay mà dõi nhìn xung quanh, hết nhìn hai bên lại quay ra sau lưng. Cậu kiểm tra đi kiểm tra lại đến vài lần.

Thật sự không có ai.

Nhận ra điều đó, cậu lại cảm thấy xấu hổ khi hành vi kỳ quặc của mình bị bác sĩ nhìn thấy. Ánh mắt cậu bất an hướng về phía ông.

Nhưng bác sĩ chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản, như thể anh tự hồ đã quen thuộc với những cảnh tượng này, không tỏ chút ngạc nhiên hay chán ghét nào:
"Ổn chứ?"

Dần dần, Vưu Lê cũng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu khẽ lắc đầu, sau đó từ từ hạ đôi chân đang co lên xuống xe lăn. Chiếc quần bệnh nhân lại che đi hoàn toàn đôi bàn chân gầy gò.

Bác sĩ ngồi lại ghế, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:
"Tôi đã hiểu rõ tình trạng của em. Nhưng em cũng biết đấy, nếu em không chịu hợp tác điều trị, bệnh viện chúng tôi cũng không thể làm gì hơn."

"Về phòng nghỉ ngơi một chút đi, được không?"

"Có vẻ tinh thần của em hôm nay không tốt lắm."

Vưu Lê im lặng gật đầu.

Bác sĩ liếc nhìn đồng hồ trên tay:
"Đã muộn rồi. Tôi còn phải đi kiểm tra các phòng, không thể đưa em về được."

Bất chợt, Vưu Lê cất tiếng gọi:
"Bác sĩ..."

Ánh mắt cậu đầy vẻ bối rối, ngập ngừng như muốn cầu cứu:
"Em không muốn có y tá đi cùng. Bác sĩ có thể đưa em về không?"

Bác sĩ thoáng vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý:
"Được rồi, đi thôi."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đâu đó:
"Làm bộ làm tịch."

Vưu Lê giả vờ không nghe thấy, phớt lờ ảo thanh đang vang vọng trong đầu mình. Cậu cúi thấp đầu, để mặc bác sĩ đẩy xe đưa mình về phòng bệnh.

Sau khi bác sĩ cũng rời đi, thế giới của cậu hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Lúc này đã qua giờ giới nghiêm.

Từ khi được đưa vào phòng bệnh, Vưu Lê chỉ ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, không có bất kỳ hành động nào.

Giống như cậu đã học được cách chịu đựng.

Chỉ đến khi chắc chắn xung quanh không còn điều gì bất thường, cậu mới chậm rãi đẩy xe lăn, lặp lại những việc cậu vẫn làm mỗi ngày.

Đã đến giờ ngủ. Nếu không ngủ, tinh thần của cậu sẽ càng tồi tệ hơn.

Vưu Lê soi gương rửa mặt, sau đó đứng dưới vòi sen tắm rửa. Nhưng hôm nay, cậu đứng không vững. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng cậu phải đẩy xe lăn vào lấy một chiếc ghế nhựa nhỏ, chậm rãi ngồi xuống để tắm.

Cậu tắm được một lúc, lại dừng lại nhìn ra phía sau.

Trước đây, cậu vốn không để tâm đến buồng tắm chỉ có nửa cánh cửa hay ô cửa kính trên cửa phòng bệnh. Bệnh viện nói đó là để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Nhưng giờ đây, cậu luôn cảm giác... có ai đó đang nhìn mình.

Không phải nhìn trộm, mà là ngang nhiên nhìn.

Ánh mắt ấy dõi theo từng cử động khó khăn của cậu, nhìn cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thấy nước chảy dọc cơ thể, thấy cậu bôi xà phòng trong suốt màu trắng sữa lên da.

Hơi nước bốc lên, khiến toàn bộ buồng tắm trở nên mờ ảo. Vưu Lê thích chỉnh nước ở mức nóng, khiến làn da trắng mịn của cậu bị bỏng rát, đỏ ửng.

Nhưng cậu bắt đầu không phân biệt được, cái nóng này là do nước hay vì điều gì khác.

Dựa vào tường, cậu đột nhiên muốn tránh xa chiếc ghế nhỏ. Cảm giác như buồng tắm của cậu đang bị xâm chiếm bởi một kẻ ngoại lai nào đó.

Nhưng cậu biết, đó chỉ là ảo giác của mình.

Buồng tắm này, vẫn chỉ có mình cậu, không một ai khác.

Cậu hít sâu, cầm lấy vòi sen tiếp tục xả nước rửa sạch bọt xà phòng. Nhưng do mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, việc đứng đối với Vưu Lê trở nên rất khó khăn, cậu phải bám chặt vào tường để giữ thăng bằng, đôi chân run rẩy không ngừng.

Dòng nước nóng xối qua đùi trong, nơi có nốt ruồi nhỏ xíu ấy, khiến cậu bất giác cảm nhận như có ai đó đang quỳ xuống trước mặt mình, cúi đầu sát vào, đôi môi mơn trớn lên dấu vết ấy.

Cảm giác nóng bỏng, đôi chân không đứng vững, cùng hơi nước mờ mịt trong tầm mắt... tất cả khiến cậu sinh ra ảo giác.

Cậu thiếu niên đứng dựa vào góc tường, cầm chặt vòi hoa sen, ánh mắt trống rỗng đầy hoang mang cúi xuống nhìn chính mình.

Phía trước cậu, cánh cửa phòng tắm chỉ khép hờ, đối diện với ô cửa kính trên cửa phòng bệnh.

Vưu Lê không ngờ, khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt mình lại chạm thẳng vào đôi mắt của bác sĩ đang đứng ngoài cửa.

Tại sao bác sĩ lại ở đây?

Phải chăng là vì anh đang đi kiểm tra các phòng?

Ánh nhìn của bác sĩ lạnh lẽo, trực diện, không chút lảng tránh. Tầm mắt anh hạ xuống, như đang quan sát đùi cậu, hoặc là... một thứ gì khác.

Trong đầu cậu vang lên giọng nói của hệ thống, giờ đây lạnh lùng như băng, pha lẫn sự kìm nén và tức giận:
"Để hắn vào."

"Hãy nói rằng chứng rối loạn của em lại tái phát, rằng em đứng không vững. Nói rằng em cần hắn giúp đỡ, cần em đỡ em ra ngoài."

"Đừng ở lại phòng tắm một mình nữa."

"Rời khỏi đây."

Ánh mắt lạnh lẽo của bác sĩ như ép chặt lên người cậu. Vưu Lê cảm giác nốt ruồi nhỏ bên đùi mình, vốn đang bỏng rát, đột nhiên trở lại bình thường, không còn cảm giác bất thường. Cậu tự nhủ rằng trong mắt bác sĩ, bệnh nhân không phân biệt giới tính.

Không muốn làm phiền bác sĩ, Vưu Lê quyết định cố tự mình xoay xở. Bọt xà phòng trên cơ thể gần như đã được xả sạch, cậu tắt vòi sen, kéo lấy chiếc khăn tắm treo trên tường để che cơ thể mình.

Tay cậu bám lấy tường, cố gắng từng bước tiến về phía chiếc xe lăn đặt bên ngoài phòng tắm. Nhưng sàn nhà dường như trở nên trơn trượt lạ thường, hơi nước phủ kín bề mặt tường khiến cậu bám không vững.

Mỗi bước chân đều vô cùng khó khăn. Đôi chân yếu ớt vì căng thẳng phản kháng, làm mọi nỗ lực của cậu dường như trở nên vô ích.

Sau một hồi loay hoay không tiến thêm được chút nào, cuối cùng cậu ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt đến người đàn ông đang đứng ở cửa:
"Bác sĩ..."

Giọng nói của cậu run rẩy:
"Có thể giúp em không?"

Bác sĩ đẩy cửa bước vào. Anh mở cánh cửa thứ hai dẫn vào buồng tắm, dừng lại ngay bên ngoài khu vực tắm đứng. Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng nói, như để giải thích cho sự hiện diện của mình:
"Tôi nghĩ em cần sự giúp đỡ của tôi. Và đúng như vậy."

Bác sĩ đưa cánh tay ra để cậu vịn vào. Với sự hỗ trợ của ông, Vưu Lê khập khiễng từng bước nhỏ, trong khi chiếc khăn tắm được kéo cao lên để che đi cơ thể gầy gò của cậu.

Sau khi cậu đã ngồi vững trên xe lăn, bác sĩ đưa cho cậu một chiếc áo choàng rộng, phủ lên người cậu rồi đẩy xe lăn ra khỏi phòng tắm, đưa cậu đến giường.

Anh nhẹ nhàng nói:
"Chú ý cẩn thận hơn."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau:
"Hãy giữ chừng mực."

Vưu Lê quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bác sĩ đang cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Anh ngẩng lên khi thấy cậu nhìn, thản nhiên nói:
"Tôi phải đi kiểm tra các phòng khác. Em vẫn ổn chứ?"

Vưu Lê thoáng ngẩn người. Sau một lúc mới gật đầu:
"Em ổn."

Bác sĩ rời đi, để lại căn phòng bệnh lại chìm vào im lặng.

-

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Vưu Lê thay quần áo, sau đó leo lên giường. Cậu kéo chăn phủ kín người, tắt đèn đầu giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chỉ vài phút sau, đôi mắt cậu lại mở ra, nhìn chăm chăm vào bóng tối.

Dù mắc chứng suy nhược thần kinh nhẹ, Vưu Lê vẫn luôn có giấc ngủ sâu. Ngay cả khi cửa phòng bệnh không khóa, hay có người nhìn qua ô cửa kính, cậu vẫn không cảm thấy bất an.

Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy khác.

Một cảm giác lạ băng len lỏi trong cậu. Phòng bệnh này... dường như không còn thuộc về cậu nữa.

Cậu thấy mình như một kẻ xâm lấn, nằm trên giường của ai đó khác.

Không phải ai đó chiếm lấy không gian của cậu, mà chính cậu đang xâm phạm vào lãnh địa của một người khác.

Cậu dần nhận ra, trên chiếc giường này, không chỉ có mình cậu. Có một ai đó nữa, nằm cùng vị trí, đắp cùng chiếc chăn.

Cảm giác bị bao phủ bởi một thực thể vô hình. Một sự tồn tại mà cậu không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận rõ ràng.

Ban đầu là ảo giác, ảo thanh. Vậy tiếp theo sẽ là gì?

Nỗi sợ không ngừng dâng lên trong cậu, nhấn chìm cả cơ thể lẫn tâm trí. Cậu cố gắng không nghĩ đến, nhưng bản năng không ngừng cảnh báo cậu về sự nguy hiểm.

Cậu không thể làm ngơ.

Trong bóng tối, Vưu Lê ngồi dậy, ánh mắt hướng về ánh sáng mờ nhạt từ hành lang hắt qua ô cửa kính.

Cậu chật vật lần tìm chiếc xe lăn bên giường, đưa mình lên đó. Cậu quyết định rời khỏi giường và tìm đến khu trực của các y tá.

Ít nhất, hai nữ y tá trực ca đêm là người thật.

Bây giờ đã là giờ giới nghiêm, hành lang bên ngoài tối mờ, hoàn toàn không có ai. Khu trực của y tá nằm ở cuối góc hành lang, nơi ánh sáng vẫn le lói.

Vưu Lê một mình đẩy chiếc xe lăn, chầm chậm tiến về phía trước. Các cánh cửa phòng bệnh hai bên đều đóng kín, chỉ có một cánh cửa hơi khép hờ, ánh sáng bên trong hắt ra nhàn nhạt, như thể ai đó cố ý để cửa mở.

Cậu thu lại ánh mắt, không muốn nghĩ nhiều, lại lặng lẽ đẩy xe lăn tiếp tục đi. Vốn dĩ cậu không phải người tò mò, cũng chẳng có khao khát khám phá điều gì bất thường.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bắt gặp một người đang lặng lẽ bước ra từ phòng bệnh của chính mình.

Một cô gái tóc búi tròn.

Hai người đứng đối diện nhau trong hành lang im lặng, ánh mắt giao nhau.

Cô gái hoàn toàn không hề lúng túng, thậm chí còn thoải mái lên tiếng:
"Cậu cũng đến đây à?"

Vưu Lê ngơ ngác, không hiểu:
"...?"

Việc họ tình cờ gặp nhau không phải là trùng hợp. Thời gian này là lúc các bác sĩ và y tá vừa hoàn thành kiểm tra các phòng.

Cô gái tóc búi tròn bước nhanh tới, đẩy xe lăn của Vưu Lê:
"Mau, mau vào đây, đừng để y tá phát hiện."

Cô nhanh nhẹn mở cánh cửa nửa khép rồi đẩy cậu vào bên trong:
"Cậu sớm nói muốn tham gia buổi trò chuyện đêm của chúng tôi, thì chúng tôi đã tổ chức ngay ở phòng cậu rồi!"

"Dù sao cậu đi lại bất tiện, lại ở một mình. Cũng chẳng cần phí đạo cụ để làm mấy NPC khác bất tỉnh."

Bên trong phòng bệnh rất náo nhiệt. Sáu người mà Vưu Lê đã gặp thoáng qua trong buổi chiều hôm nay đều có mặt, ngoại trừ người được họ gọi là "NPC khác" với mái tóc kiểu nắp nồi.

Ngoài nhóm họ, trong phòng còn có ba bệnh nhân thật sự đang nằm ngủ say trên giường của mình.

Khác với phòng bệnh của Vưu Lê chỉ có một giường, các phòng bệnh khác là phòng bốn giường, với những chiếc giường rộng chứ không phải giường tầng bằng sắt.

Nhìn qua cũng rõ đây là phòng của cô gái tóc hai bím, người tự xưng là "người chơi lâu năm". Cô ngồi ở chiếc giường cuối cùng.

Những người khác, hoặc đứng dựa vào tường, hoặc ngồi bệt dưới sàn. Người đàn ông và phụ nữ trung niên mang vẻ lo lắng bất an, trong khi những người còn lại giữ được bình tĩnh hơn.

Khi thấy Vưu Lê được đẩy vào, cô gái tóc hai bím lập tức cau mày:
"Cậu ta đến đây làm gì?"

Cô gái tóc búi tròn đáp:
"Tôi gặp cậu ấy trên đường. Dù sao cũng là người chơi, càng đông càng dễ trao đổi manh mối, nên tôi đưa cậu ta theo."

Vưu Lê cảm thấy mình không thể hòa nhập, dè dặt hỏi:
"Các người đang... làm gì vậy?"

Cô gái tóc búi tròn nở một nụ cười kỳ lạ:
"Mỗi tối chúng tôi đều tụ họp để chia sẻ thông tin, chỉ trừ cậu."

"Chúng tôi đã nghĩ cậu là NPC."

Cô hạ giọng, thì thầm:
"Nhỏ tiếng thôi. Dù chúng tôi có dùng đạo cụ, nhưng cũng không thể nói quá to. Nếu vượt quá 40 decibel, đạo cụ sẽ mất tác dụng."

Vưu Lê chỉ im lặng gật đầu.

Cậu thầm nghĩ:
Một người có giấc ngủ sâu thật sự sẽ không bị đánh thức bởi âm thanh 40 decibel. Đây là loại đạo cụ rác rưởi gì thế? Nó có thật sự hiệu quả không?

Cậu muốn rời khỏi đây. Cậu không muốn tham gia vào cái "buổi họp bệnh nhân kỳ lạ" này. Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi, chỉ muốn quay về khu trực của y tá, hỏi xem liệu họ có thể cho cậu ở lại một đêm không.

Nhưng cậu chỉ có một mình, trong khi đối diện là sáu người.

Vưu Lê đành giữ im lặng.

Người phụ nữ trung niên hạ thấp giọng, lặp đi lặp lại như thể cố thuyết phục chính mình:
"Tôi đã nhìn thấy. Tôi thật sự đã nhìn thấy."

"Buổi điều trị tâm lý chiều nay chắc chắn có vấn đề. Vị bác sĩ đó cố tình dẫn dắt chúng ta trả lời như vậy."

Người đàn ông trung niên đồng tình:
"Tinh thần của chúng ta những ngày trước rất ổn định. Không lý nào hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ảo giác."

Người đàn ông tóc húi cua hỏi:
"Các người đã nhìn thấy gì?"

Những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ về quy trình điều trị hôm nay, nên khi bác sĩ hỏi, họ đồng loạt phủ nhận rằng mình từng thấy điều gì bất thường.

Người phụ nữ trung niên nói:
"Là bác sĩ. Tôi nhìn thấy bác sĩ."

Người đàn ông trung niên thêm vào:
"Không, là người mặc vest. Bên trong hắn ta mặc vest đen."

Hai người đồng thanh:
"Bên ngoài là áo blouse trắng, bên trong là vest đen. Tay hắn ta còn cầm con dao mổ mà tay 'NPC nội gián' kia nhắc tới."

"Trước đây trong bệnh viện không hề có người này. Tôi chưa từng thấy hắn, nhưng sau buổi điều trị hôm nay, hắn lại đột nhiên xuất hiện."

Người đàn ông mặt vuông bổ sung:
"Chúng tôi đã khám phá khắp bệnh viện trong hai ngày đầu của phó bản. Cả NPC lẫn người chơi đều không có ai ăn mặc như vậy."

Cô gái tóc búi tròn lắc đầu:
"Có khi nào các người tưởng tượng ra không? Tôi cảm thấy bác sĩ rất đáng ngờ. Những lời hắn nói dường như mang theo 'ô nhiễm tâm lý'. Giá trị SAN trên bảng điều khiển của tôi cứ tụt dần."

Cô đưa ra suy đoán:
"Có thể bác sĩ đã thôi miên các người. Chỉ cần phối hợp với hắn ta, các người sẽ bắt đầu tưởng tượng ra một người như vậy."

"Đây đều là ảo giác do thôi miên và ám thị tâm lý tạo ra. Nên trước đó các người không thấyhắnta, vì hắn ta không thực sự tồn tại. Bác sĩ chẳng phải đã bảo các người tưởng tượng ra một 'kẻ thù giả tưởng' sao?"

"Và giờ các người thật sự đã tưởng tượng ra hắn ta."

Người đàn ông mặt vuông hỏi:
"Nhưng các người chắc chắn rằng mình đều thấy cùng một người, không phải mỗi người nhìn thấy một hình ảnh khác nhau sao?"

Người phụ nữ và người đàn ông trung niên khẳng định:
"Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Các đặc điểm hoàn toàn trùng khớp, là cùng một người."

Cô gái tóc búi tròn suy luận:
"Vậy theo lời bác sĩ, chúng ta nên giết 'kẻ thù giả tưởng' này. Liệu bệnh viện có công nhận chúng ta đã khỏi bệnh và cho phép xuất viện không?"

Người đàn ông tóc húi cua nghi ngờ:
"Cô nghĩ bác sĩ, người đã ba ngày không giao nhiệm vụ, hôm nay lại trở thành người phát nhiệm vụ sao?"

Cô gái tóc hai bím xen vào:
"Không đúng. Tên 'nắp nồi' không phải người chơi của chúng ta, mà là nội gián bên phe NPC. Con dao mổ chắc chắn là vật phẩm do phó bản sắp đặt."

"Nếu là chúng ta tự tưởng tượng, hẳn sẽ không để kẻ thù giả tưởng này có vũ khí. Bằng không, chẳng phải việc giết hắn ta sẽ khó hơn sao?"

"Nghĩ ngược lại, phó bản đã cấp vũ khí cho hắn. Điều đó chứng tỏ việc giết hắn ta sẽ không đơn giản như lời bác sĩ nói."

Người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi:
"Vậy làm sao để giết hắn?"

Lời bà nói không chút ngần ngại, như thể việc giết người là điều dễ dàng.

Cô gái tóc hai bím nhìn quanh, giọng nói nhẹ bẫng:
"Nếu chúng ta không chắc hắn có thật hay không, chúng ta có thể thêm vào một 'mục tiêu dễ xử lý' khác."

"Ai thích hợp? Ai sẵn lòng?"

Căn phòng im lặng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vưu Lê.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Vưu Lê cảm nhận rõ ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía mình, như một luồng áp lực vô hình ép chặt lên người cậu.

Cậu vốn không thân thiết với bất kỳ ai trong số họ. Cậu cũng chẳng có lý do gì để tin tưởng nhóm người này.

Là một kẻ xa lạ, bất ngờ bị kéo vào giữa chừng, không có tiếng nói, không ai quan tâm đến cậu. Vưu Lê gần như trở thành con chuột thí nghiệm lý tưởng nhất trong mắt mọi người.

Nhưng Vưu Lê chỉ là một bệnh nhân, không phải kẻ ngu ngốc. Dù không hoàn toàn hiểu được những gì họ đang bàn luận, cậu vẫn nắm được ý chính qua từng ánh mắt, từng câu chữ.

Áp lực từ sáu cặp mắt dồn dập chiếu thẳng vào cậu, khiến cậu gần như bối rối đến nghẹt thở. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Cậu hít sâu, như tìm được một chút lối thoát, khẽ nói:
"Tôi đã kể với bác sĩ rồi."

Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, như thể đang thú nhận:
"Trong mơ, tôi nói với hắn. Nhưng tôi đã quên mình đã nói gì. Có lẽ hắn đã thôi miên tôi."

Cậu đang nói dối.

Ngón tay cậu run rẩy siết chặt lấy tay vịn của xe lăn. Ánh mắt cúi xuống sàn nhà lạnh lẽo, không dám nhìn ai. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Rời khỏi đây.

Cô gái tóc hai bím quay sang nhìn người đàn ông tóc húi cua, nở một nụ cười nửa miệng:
"Thế còn ai khác phù hợp hơn nữa? Tôi nghĩ chúng ta là lựa chọn tốt nhất."

Cô chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán:
"Nhưng anh biết đấy, tôi là người chơi kỳ cựu. Nếu tôi gặp chuyện, không có tôi chỉ dẫn, các người sẽ khó mà vượt qua phó bản. Vậy thế này đi, tôi sẽ đổi cho anh một đạo cụ bảo vệ mạng sống, được chứ?"

Cô nghiêng đầu, giọng nói bất ngờ trở nên sâu sắc hơn:
"Bác sĩ từng nói chúng ta có xu hướng bạo lực. Có lẽ, điều anh sợ chính là bị những người anh từng bắt nạt trả thù, đúng không?"

Người đàn ông tóc húi cua nghiến chặt răng, lưỡng lự giây lát rồi gật đầu:
"Đưa đạo cụ cho tôi trước."

Cô gái tóc hai bím mở bảng giao dịch, rất hào phóng chuyển đạo cụ qua:
"Anh nhận được chưa?"

Sau khi kiểm tra, người đàn ông lạnh lùng đáp:
"Hắn còn trẻ, lại chỉ là một học sinh."

Mọi người im lặng chờ đợi. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô gái tóc hai bím thất vọng nhún vai, buông lời:
"Xem ra phải chờ đến lần tiếp theo các người gặp ảo giác rồi mới nhìn thấy hắn."

Buổi họp bí mật của các bệnh nhân kết thúc một cách nhạt nhòa.

-

Cô gái tóc búi tròn nhiệt tình đưa Vưu Lê trở lại phòng bệnh của mình. Đó là nơi cậu đang cố gắng trốn thoát.

Cánh cửa phòng vẫn mở toang, bên trong tối đen như mực, như một cái miệng hang sâu hun hút.

Nó dường như đang chờ đợi cậu, hoặc đang chào đón cậu.

Cậu còn chưa kịp nói gì, đã bị đẩy thẳng vào bên trong. Cánh cửa ngay lập tức bị đóng lại từ bên ngoài, cùng một câu chúc ngủ ngon đầy vẻ mỉa mai vang lên:
"Ngủ ngon nhé."

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên, âm thanh của chốt cửa nhẹ nhàng cài vào.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, nhưng cảm giác như cậu vừa bị nhốt lại.

Nhốt cùng với... thứ gì đó.

Cậu và "thứ đó" bị giam cùng nhau, trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp và tối tăm này.

Cả thế giới như bị đóng kín, chỉ còn lại bóng tối, cảm giác ngột ngạt và sự bất an dâng lên từng đợt trong lòng cậu.

Căn phòng này, liệu có thực sự là nơi cậu thuộc về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top