5-Quốc lộ hoang vu


Cánh cửa phòng khách sạn bị đẩy mạnh mở ra.

Chiếc áo khoác tác chiến rộng thùng thình trên người Vưu Lê bị 019 thô bạo kéo xuống, ném mạnh xuống sàn. Cậu giãy giụa, vung tay đánh loạn xạ, nhưng tất cả đều vô ích trước sức mạnh áp đảo của hắn.

Nước mắt cậu rơi như mưa, giọng nói nghẹn ngào đầy tuyệt vọng:
“Đừng làm vậy… xin anh… tôi xin anh…”

019 không nói gì, cúi xuống tháo đôi giày không vừa chân của cậu, rồi cả tất cũng bị lột ra. Đôi chân cậu run rẩy co quắp lại, cố gắng tránh xa, nhưng càng lùi lại, cậu càng bị ép sát vào ngực hắn.

Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc lắc đầu liên tục. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, thấm ướt cả gò má.

Nhưng 019 không dừng lại. Tay hắn dễ dàng mở khóa thắt lưng của cậu, động tác nhanh gọn như thể đã quá quen thuộc.

Chiếc quần tác chiến không còn thắt lưng giữ chặt, dễ dàng bị hắn kéo tuột xuống, để lộ đôi chân trắng trẻo, khô ráo, mềm mại.

Vưu Lê hoảng loạn, cố đẩy hắn ra, nhưng sức cậu quá yếu, chỉ càng khiến mọi hành động của mình trở nên vô dụng. Cậu càng giãy, nước mắt càng tuôn rơi, thấm ướt cả sàn nhà.

019 bế cậu vào phòng tắm, ném một câu mỉa mai đầy lạnh lùng:
“Lúc nãy không phải còn rất cởi mở sao?”

Giọng nói của hắn như kim châm vào tai.

Vưu Lê thở dốc, cố gắng biện minh trong hoảng sợ:
“Không… không phải, không có …”

Tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhòa, ánh sáng xung quanh nhạt nhòa đi. Cậu cảm giác một vật gì đó khô ráo phủ lên đầu mình.

Là một chiếc khăn.

Cậu giãy giụa trong bóng tối, nhưng 019 chỉ dùng chiếc khăn lau qua tóc và cổ của cậu, động tác không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không quá thô bạo. Sau khi lau khô nước mưa, hắn tiếp tục lau đi nước mắt vẫn đang lăn dài trên má cậu.

Lớp khăn chặn lại một phần không khí, giúp nhịp thở gấp gáp của Vưu Lê dần chậm lại. Cậu thổn thức trong bóng tối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-

Một giây sau, cậu bị 019 ném mạnh lên giường.

Tấm đệm mềm mại, đàn hồi, nhưng cú ném vẫn khiến cậu choáng váng. Trong cơn mơ hồ, cậu vội vàng thu mình về góc giường, run rẩy kéo chiếc khăn khỏi mặt.

Khi ánh mắt cậu khôi phục, thứ đầu tiên nhìn thấy là bóng lưng rộng lớn của 019.

Hắn không nói gì, chỉ bước ra khỏi phòng. Tiếng khóa cửa vang lên từ bên ngoài, kèm theo một câu cảnh cáo lạnh lẽo:
“Đừng có chạy lung tung.”

Vưu Lê ngồi trên giường, cơ thể mềm oặt, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã bị khóa chặt.

“Đó là tất cả?” – Cậu tự hỏi, vẫn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra.

Một lúc sau, khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của 019, cậu mới dám cử động. Ánh mắt nhanh chóng lia qua sàn nhà, nơi bộ đồ tác chiến bị ướt sũng nằm vương vãi.

Cậu chần chừ hồi lâu, cuối cùng cúi xuống nhặt quần áo lên, mặc lại bộ đồ lạnh buốt vào người. Sau đó, với đôi ủng rộng thùng thình, cậu chạy nhanh đến cửa và cố xoay nắm cửa.

Cửa đã bị khóa.

Cánh cửa cũ kỹ của khách sạn dùng loại ổ khóa chỉ có thể mở bằng chìa. Không có chìa khóa, cậu không tài nào thoát ra được.

Cậu đập mạnh vào cánh cửa vài lần, hy vọng tiếng động có thể thu hút ai đó đến giúp. Có thể là Vương Lãm hoặc Hà Trì.

Nhưng không ai trả lời.

Mưa vẫn rơi ào ạt bên ngoài. Cậu thở hổn hển, cố gắng kìm lại cơn hoảng sợ. Ánh mắt lia quanh phòng, rồi dừng lại ở một khung cửa sổ.

Cậu chạy tới cửa sổ, bám vào mép và nhìn xuống. Nhưng mưa lớn đã che khuất mọi thứ.

Cảnh vật bên ngoài lờ mờ trong màn nước. Cậu chỉ thấy bãi đỗ xe phía sau khách sạn. Dãy hành lang phía trước bị mưa táp, các thanh chắn hành lang thấp tới mức nguy hiểm.

Cậu đẩy nhẹ cánh cửa sổ, để nhìn rõ hơn bên ngoài.

Nhưng ngay khi vừa hé cửa, cơn bão lập tức ào vào. Gió lạnh thốc mạnh, những giọt mưa lớn như dao cứa tạt vào mặt và tóc cậu, khiến toàn thân lại ướt sũng.

Vưu Lê vội đóng cửa lại, để hở một khe nhỏ, cố gắng hạn chế mưa xối vào trong khi vẫn nhìn ra được bên ngoài.

Trong khoảng không gian mờ mịt ấy, cậu loáng thoáng nhìn thấy một bóng người.

019.

Hắn đang cúi người, quỳ gối bên bãi đất lầy lội, quan sát rất kỹ lưỡng thứ gì đó trên mặt đất. Là vết bánh xe.

Hành động này khiến Vưu Lê càng thêm bất an. Vết bánh xe giữa cơn bão? Làm sao hắn có thể nhận ra được dấu vết khi mưa lớn thế này?

Cậu cắn môi, mắt chăm chú dõi theo từng động tác của hắn. 019 di chuyển chậm rãi, quan sát từng chi tiết, rồi đi dọc theo dấu vết bánh xe về phía trước.

Khi hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn hướng về chiếc xe bán tải màu đen.

Nhưng không phải chiếc xe của hắn.

Chiếc xe đó đậu dưới một mái che ít ỏi trong bãi đỗ, thân xe không hề bám bụi bẩn, cũng không có nước mưa nhỏ xuống như các xe khác.

Điều đó khiến Vưu Lê hoảng hốt. Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn.

Không thể nào…

Chiếc xe đó giống y hệt chiếc xe mà 019 đang lái. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, sự khác biệt nhỏ hiện rõ: chiếc xe này sạch sẽ, không có vệt bùn đất hay dấu hiệu nào cho thấy nó từng băng qua con đường hoang mạc đầy bùn lầy và nước.

Vưu Lê nuốt khan. Làm sao lại có hai chiếc xe giống hệt nhau?

Cách bày trí và hình dáng này tuyệt đối không phải là trùng hợp.

“Cũng không chắc là đồng bọn.”

Vưu Lê cúi đầu nhìn áo khoác quân phục của mình, lòng đầy nghi hoặc: 019 thực sự là người của đội cứu hộ gần đây sao? Nếu thật là người của đội cứu hộ, tại sao hắn lại dứt khoát sát hại người khác, thậm chí còn giấu cả một cái đầu người phía sau xe?

Hình ảnh nữ nhân viên kể lể trong hoảng loạn bỗng ùa về, khiến Vưu Lê sợ đến mức không dám nghĩ tiếp.

Chẳng lẽ là…

Vưu Lê muốn suy nghĩ sâu hơn, nhưng 019 đã dứt khoát đặt tay lên thắt lưng, quay người rảo bước nhanh về phía quầy lễ tân tầng một.

Cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn khỏi tầm mắt, Vưu Lê mới sực tỉnh, chạy nhanh về phòng, điên cuồng vặn nắm đấm cửa và đập cửa, cố tìm cách thoát ra.

Hắn rõ ràng đã cảnh giác hơn, chuẩn bị đi tìm những người chơi là nhân viên tầng một.

Tình hình trở nên... cực kỳ nguy cấp.

Hệ thống: “Trong cửa hàng có vật phẩm □□.”

Vưu Lê nhỏ giọng hỏi: “Vật phẩm này giá bao nhiêu?”

Hệ thống: “Dùng một lần, mười ngàn.”

Vưu Lê sững lại, cúi mắt nhìn chốt cửa bị khóa chặt. Quá đắt!

Hiện tại cậu có hơn hai mươi triệu điểm, nhưng đều là tiền của "Chú Hề" cho. Vưu Lê không muốn tiêu xài tiền của hắn.

Tự mình vượt qua một phó bản, kể cả đóng phó bản lại, cũng chỉ kiếm được 85.000 điểm. Một lần vượt qua bình thường cũng chỉ có 35.000.

Một chiếc chìa khóa dùng một lần lại tốn một phần ba điểm của một lần vượt phó bản, vậy cậu phải vượt qua bao nhiêu phó bản mới tích góp đủ?

Không thể mua.

Vưu Lê mím môi, thầm nhủ: “Không mua. Tôi… tôi sẽ tìm cách khác.”

Hệ thống không đáp lời nữa.

Cậu chạy tới bên cửa sổ, chăm chú nhìn khoảng cách từ tầng hai xuống tầng một, do dự liệu nhảy xuống có bị thương không. Đang phân vân thì dưới lầu vang lên một tiếng súng nổ chát chúa.

Không rõ ai đã chết.

Một lực phản hồi quen thuộc ập đến.

Vưu Lê lại trở về chiếc xe tải hạng nặng kia. Trên con đường đêm yên tĩnh, chiếc xe chạy bon bon về phía trước.

Mở mắt ra, cậu vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

Lần quay ngược thời gian này, cảm xúc của cậu không quá hỗn loạn, không phải trải qua điều gì quá kích thích. Nhịp thở ổn định, không cần giải thích với 019.

Nhưng tại sao?

Tại sao cậu lại quay về đây? Chuyện gì vừa xảy ra?

Liệu có phải nữ nhân viên kia đã chết? Hay chỉ có cô ta chết thì thời gian mới đảo ngược?

Theo lý thuyết, khi một người chơi chết, tất cả sẽ quay lại mốc thời gian trước đó. Vậy vòng lặp trước đã vượt qua điểm chết đầu tiên: thi thể trong cốp xe.

Căng thẳng lúc đó là do trong bãi đậu xe xuất hiện một chiếc xe tải giống hệt chiếc mà 019 lái. Lẽ ra cái chết đó sẽ đưa họ trở lại trước khi 019 phát hiện ra chiếc xe kia.

Họ đáng ra có thể tận dụng khoảng thời gian đó, trước khi 019 nhận ra, để tìm cách che giấu, chuyển đi chiếc xe. Chỉ cần làm gì đó để 019 không phát hiện, thì họ sẽ vượt qua nút thắt thứ hai.

Nhưng không. Vưu Lê lại quay về trước nút thắt đầu tiên. Tại sao?

Có phải vì cái cớ đi vệ sinh, để 019 tự đổ xăng, chưa đủ để xóa tan nghi ngờ của hắn?

Phải chăng đây không phải cách tốt nhất để giải quyết nút thắt?

Vưu Lê hoang mang cực độ.

Cảnh tượng trong phòng khách sạn khiến cậu sợ hãi đến đỉnh điểm, sự bài xích với 019 ngày càng mãnh liệt.

Cậu nghiêng người về phía cửa sổ xe, co rúm lại, vô thức né tránh, nhắm mắt cố hồi tưởng.

Cốp xe khi ấy, không phải là thi thể không đầu, mà là máu từ vết cắt chảy ra, hòa lẫn nước bùn, nhỏ giọt xuống mặt đất…

Vậy trước khi lên xe của 019, khi cậu ngồi co ro ở giao lộ đợi xe—lúc xe dừng trước mặt, cốp xe khi ấy có nhỏ máu hòa bùn không?

Vưu Lê cố gắng hít thở sâu, tập trung nhớ lại.

Hình như... không có.

Chỉ là nước bùn thuần túy.

Lúc đó, thi thể trong cốp còn nguyên vẹn sao?

Cậu mở bừng mắt, mím môi, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Đây là lần đầu tiên trong những vòng lặp, cậu không ngủ.

Không thể để 019 có cơ hội dừng xe giữa đường!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top