27-Ký ức bị mất
Cảm giác của cái chết, Vưu Lê đã từng trải qua. Nó không hề dễ chịu. Nhưng lần này, mọi thứ dường như đã trở lên khác biệt.
Cậu như chìm sâu vào một giấc mơ mềm mại. Cảm giác như đang rơi xuống những tầng mây dày êm ái. Nhưng cậu vẫn nhận ra, máu trong cơ thể đang chảy ra, thân nhiệt dần trở nên lạnh giá.
Nhưng không đau.
Cảm giác này, giống như trong một giấc mơ. Và trong mơ, con người không cảm nhận được đau đớn.
Khoảnh khắc cậu lao xuống, thời gian rơi tự do trôi qua thật ngắn. Ngắn đến mức ánh nắng chỉ kịp đâm xuyên qua mí mắt, để lại chút nhói đau nhẹ nhàng, rồi tất cả đều tan biến.
Mơ hồ, cậu cảm nhận có ai đó lao xuống cùng mình. Trong không trung, người đó dang tay ôm lấy cậu.
Cả hai cùng rơi xuống đất.
Cú va chạm cuối cùng vang lên đầy nặng nề, và ngay lập tức, ý thức của cậu bị cuốn vào một màn trắng vô tận.
-
Khi tỉnh lại, ánh sáng đèn trong phòng phẫu thuật đập thẳng vào mắt Vưu Lê. Cậu nhắm mắt theo phản xạ, chớp liên tục để làm quen với cường độ sáng chói lọi ấy. Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế tựa, nửa ngồi nửa nằm.
Xung quanh là những người khác.
Vưu Lê đảo mắt, nhận ra những gương mặt quen thuộc. Người đàn ông trung niên, người phụ nữ trung niên, người đàn ông đầu trọc, khuôn mặt vuông vức, cô gái buộc tóc hai bím, Trần Song – và một vài người chơi mà cậu chưa từng gặp mặt.
Tuy nhiên, y tá nhanh chóng bước vào phòng, lần lượt đẩy những chiếc ghế tựa ra ngoài, mang theo những người nằm trên đó. Họ đi hết, chỉ còn lại Trần Song và Vưu Lê trong căn phòng trống.
Trần Song đã tỉnh dậy trước.
Cô không nói gì, chỉ im lặng, đôi mắt đầy đau buồn nhìn những người chơi khác bị đẩy ra ngoài. Họ nằm bất động trên ghế, ánh mắt nhắm nghiền như những cái xác vô hồn.
“Bọn họ… là người chơi sao?” Vưu Lê cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra – cậu đã phá đảo hay vẫn đang mắc kẹt? Vì sao cậu vẫn còn trong phòng phẫu thuật này?
Nghe thấy câu hỏi của cậu, Trần Song quay lại nhìn. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng vậy, tất cả đều là người chơi. Tôi nghĩ họ đã bị phó bản ‘xóa’. Chỉ có chúng ta – những người tỉnh lại – là còn sống.”
Câu trả lời khiến Vưu Lê sững người. Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình: “Vậy nơi này… vẫn là phó bản sao?”
Trần Song nhìn bảng hệ thống của mình, rồi mỉm cười nhẹ: “Có lẽ vậy. Bảng của tôi chưa thông báo đã phá đảo. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta đã rất gần rồi.”
Cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn cảm kích.
“Phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi sẽ không bao giờ nhận ra thế giới này là giả. Cậu luôn nói rằng cách phá đảo nằm ở những việc đơn giản mà người chơi có thể làm, rồi cậu còn giúp tôi câu giờ để vào phòng chẩn đoán của bác sĩ tìm manh mối. Nếu không có điều đó, tôi đã không nhận ra rằng phó bản này là một trò lừa gạt.”
Trần Song dừng lại, đôi mắt trở nên sắc lạnh khi nhắc về những gì mình phát hiện.
“Tôi đã xem qua nhiều bệnh án trong phòng bác sĩ. Một số bệnh nhân bị đánh dấu là ‘tử vong bất thường. Nhưng điều kỳ lạ là, những người chơi bị NPC giết đều được ghi là ‘đã xuất viện’. Tại sao lại như vậy?”
“Chỉ còn một khả năng – những người ấy đã tự chọn cách chết. Đó mới là ‘cái chết bất thường’.”
Cô tiếp tục, âm điệu đều đều như đang kể một câu chuyện tưởng tượng nhưng lại tràn ngập sự thật tàn nhẫn:
“Cậu từng nói rằng, điều kiện để xuất viện là bệnh viện tin rằng cậu còn ý chí tự cứu mình. Sau khi hiểu điều đó, tôi quyết định trì hoãn thời gian, cố gắng kéo dài đủ lâu để cậu tới. Và rồi, tôi đã chủ động lao vào con dao của Tên hề để chết.”
Cô khẽ cười, ánh mắt sáng lên chút nhẹ nhõm: “May mà cậu nhận ra.”
Phó bản này không giống bất cứ thứ gì khác.
Trần Song bắt đầu phân tích từng tầng không gian:
Tầng một, khi thế giới vẫn bình thường, chưa có gì biến dị.
Tầng hai, khi thế giới bắt đầu biến dị, và các bác sĩ dẫn dắt người chơi tạo ra boss đầu tiên từ áp lực tinh thần.
Tầng ba, ảo giác rằng thế giới trở lại bình thường sau điều trị, nhưng thật ra, nó đã mãi mãi biến mất.
Tầng bốn, nơi những người chơi nhận ra họ đang ở trong một lớp phó bản giả mạo khác.
“Và đó là lý do vì sao dù đã qua bảy ngày, phó bản vẫn chưa kết thúc,” cô nói. “Chúng ta chỉ đang nằm mơ, và trong mơ, thời gian không giống với thực tại.”
Lời nói của cô giúp Vưu Lê hiểu ra, nhưng cậu vẫn thấp giọng hỏi: “Vậy thế giới thực sự – tầng năm – là thế giới mà chúng ta phá đảo để bước ra ngoài sao?”
Trần Song búng tay, nở một nụ cười đắc thắng. “Bingo.”
Hệ thống của cô vang lên thông báo:
“Chúc mừng bạn đã tìm lại hy vọng sống trong liệu pháp thôi miên của Bệnh viện Tâm thần Châu Sơn. Liệu pháp đã hoàn tất thành công. Chúng tôi chúc bạn mọi điều tốt lành!”
Nhưng những người chơi khác… sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong vòng lặp của phó bản.
..
Một cánh cửa mở ra.
Một bác sĩ bước vào, nét mặt vô cảm. Cái gì đó trong ánh mắt anh khiến Vưu Lê khựng lại. Anh ta không giống ai trong ký ức của cậu – cũng chẳng giống bác sĩ mà cậu từng gặp trong phó bản.
Bóng tối trong trí nhớ của cậu dần phủ mờ. Bác sĩ ấy trông như thế nào? Anh ta từng đeo kính sao? Cậu không nhớ nổi.
Ngay cả những y tá – người từng nói sẽ mời cậu dự lễ cưới của mình, hay người mẹ hiền hòa từng kể về gia đình – giờ đây chỉ còn lại những cái bóng mờ nhạt trong tâm trí cậu.
Mọi thứ đều là giả. Chỉ có ý chí của cậu là thật.
Những gương mặt trong ký ức của Vưu Lê dường như đã bị xóa sạch.
Chúng bị tẩy đi một cách cẩn thận như ai đó cầm tẩy chà lên từng nét vẽ. Cậu chỉ còn nhớ mang máng dáng người, trang phục của họ, còn đường nét khuôn mặt thì trống rỗng, hoàn toàn mờ mịt.
Điều đáng sợ là trước đây, cậu không hề cảm thấy điều đó kỳ lạ.
-
“Tôi là bác sĩ Lý.”
Giọng nói của người bác sĩ vang lên, lạnh nhạt nhưng không thiếu phần chuyên nghiệp. “Lại đây điền thông tin vào giấy chứng nhận xuất viện. Tên, tuổi, địa chỉ, người thân, bạn bè, số điện thoại di động, số bàn…”
Trần Song là người đầu tiên bước lên. Cô trả lời mọi câu hỏi một cách ngay thẳng, không chút do dự.
Khi bác sĩ hỏi: “Cô mắc bệnh gì?”
Trần Song đáp ngay, giọng điềm nhiên: “Tôi không bị bệnh.”
Bác sĩ Lý liếc nhìn cô, ghi lại câu trả lời rồi đưa giấy xuất viện. “Cô có thể xuất viện.”
Anh ta gật đầu ra hiệu: “Đưa cô ấy rời khỏi đây.”
Y tá tiến lên, giúp cô hạ ghế nằm xuống để dễ dàng đứng dậy. Trước khi rời đi, Trần Song quay đầu lại, vẫy tay với Vưu Lê: “Tôi đợi cậu ở bên ngoài phó bản.”
Nói xong, cô cùng y tá rời khỏi phòng phẫu thuật.
..
Tới lượt Vưu Lê.
Cậu bước lên, giọng nói đều đều, từng từ rành rọt nhưng như bị bóp nghẹt bởi áp lực vô hình:
“Tôi tên là Vưu Lê, 18 tuổi, địa chỉ nhà là số 18 đường Hoài Dương, gần khu phúc lợi xã hội. Tôi không có số bàn, số điện thoại di động là 14593311xxx.”
“Không có người thân, không có bạn bè… Tôi có thể điền số liên lạc của mẹ viện trưởng được không? Cảm ơn.”
Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp: “Tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt di truyền, rối loạn đa nhân cách, không phân biệt được thực và ảo, thêm vào đó là triệu chứng suy nhược tinh thần. Tôi mất ngủ triền miên.”
“Cảm ơn.”
Tấm giấy xuất viện được đặt vào tay cậu.
Đó là thứ cậu luôn mong muốn, thứ cậu từng nghĩ sẽ giải thoát mình. Nhưng ngay khi bác sĩ Lý thốt lên:
“Người thân của cậu đang chờ ở cổng để đón cậu xuất viện.”
Tấm giấy mỏng manh ấy bỗng trở nên nặng trĩu trong tay cậu, như một tảng đá đè lên lồng ngực.
Cậu cảm thấy mình đang quay lại phó bản giả tạo.
Trong đó, những người chơi bị giết sẽ được thông báo rằng “gia đình đã đến đón họ xuất viện.”
Nhưng trong thực tế, cậu không có gia đình. Càng không thể ở trong phó bản này.
Người đón cậu… là ai?
Tại sao Trần Song có thể rời đi một mình, còn cậu thì không?
Cậu nín thở, không dám động đậy.
Cậu nhìn chằm chằm vào y tá đang giúp mình rời khỏi ghế nằm. Hai chân cậu chạm đất, đôi chân vốn đã hồi phục qua những lần “phục hồi chức năng” trong phó bản giả tạo. Chúng hơi yếu ớt, nhưng vẫn vững vàng để cậu bước đi.
Cậu loạng choạng theo sau y tá, bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Hành lang, ánh đèn, mùi hăng hắc của thuốc sát trùng… tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ. Không có gì thay đổi, như thể phó bản vẫn đang trói buộc cậu trong vòng lặp của nó.
Cậu bước vào thang máy, đôi tay run rẩy siết chặt tấm giấy xuất viện. Khi cửa mở, y tá dẫn cậu qua hành lang tầng một, tiến về phía cổng chính của bệnh viện.
Ở đó, một bóng dáng đang đứng quay lưng lại.
Người đó mặc blouse trắng, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ.
Đó là bác sĩ.
Vưu Lê đứng sững người, toàn thân cứng đờ như bị đông cứng trong băng giá. Trái tim cậu đập dồn dập, dữ dội đến mức như muốn phá tung lồng ngực.
Cậu siết chặt tấm giấy xuất viện vào lòng, như một kẻ bảo vệ báu vật, sợ hãi rằng bất cứ ai cũng có thể giật lấy nó khỏi tay mình.
Người đàn ông phía trước từ từ quay lại. Đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn xuyên thấu khiến cậu nghẹt thở.
Vưu Lê mở to mắt, không thốt nên lời.
Người đàn ông ấy – bác sĩ – đeo kính gọng bạc, dáng người cao gầy. Gương mặt anh lạnh như băng, sắc nét đến đáng sợ, mang theo một vẻ xa cách mà người thường không dám đến gần. Nhưng điều khiến cậu rùng mình nhất là… gương mặt đó giống cậu đến kỳ lạ.
“Anh… tại sao lại giống em đến vậy?” Vưu Lê lắp bắp, giọng run rẩy không thành tiếng.
Người bác sĩ nhìn cậu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt:
“Bởi vì tôi là em.”
Người đàn ông bước đến gần, nhẹ nhàng cởi chiếc blouse trắng khoác lên vai Vưu Lê. Cử chỉ ấy vừa dịu dàng, vừa xa cách đến kỳ lạ.
“Em từng nói rằng ở viện phúc lợi không có bác sĩ. Chính vì thế, tôi đã chọn phó bản này.” Giọng nói của anh trầm thấp, nhưng mang theo một sức nặng khó hiểu. “Đi nào, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây.”
Tất cả mọi thứ đều rối tung lên.
Đầu óc Vưu Lê trống rỗng, như thể bị nhấn chìm trong hàng loạt câu hỏi không có lời giải.
“Nhưng… nhưng tôi chưa từng nói điều đó với anh…” Cậu khẽ nói, giọng khàn đặc.
Người bác sĩ dừng lại, ánh mắt nhìn cậu như xoáy sâu vào tận tâm can. “Em vẫn chưa nhớ ra tôi sao?”
“Tôi… tôi nghĩ đó là… hắn…” Vưu Lê lắp bắp, từng từ như bị kẹt lại trong cổ họng.
Hình ảnh về Tên hề hiện lên trong đầu cậu – mờ mịt, đau thương, và đầy ám ảnh. Những hồ sơ bệnh án, những giấc mơ không hồi kết. Từng chút một, cậu từng nghĩ rằng Tên hề chính là người anh trai đã ở bên cậu khi còn nhỏ. Nhưng cậu không dám chắc, càng không muốn tin rằng anh trai mình đã trở nên tàn nhẫn và méo mó đến thế.
Người bác sĩ thở dài, ánh mắt dịu đi đôi chút:
“Em có thể xem tôi là phần lý trí của em. Còn hắn, vì cơ chế phó bản, đã trở thành hiện thân của mọi cảm xúc tiêu cực – nỗi sợ hãi, đau đớn và bóng tối trong lòng em và các người chơi.”
Anh dừng lại, lướt qua ánh mắt đầy hoang mang của Vưu Lê, trước khi tiếp tục:
“Tôi đoán trước rằng mình sẽ mềm lòng… nhưng thôi. Nếu em muốn đi, thì cứ đi.”
Vưu Lê cảm thấy như bị bóp nghẹt.
Những ký ức về Tên hề dội về, rõ nét đến mức khiến cậu chao đảo. Hắn để lại ba thứ: cuốn sách cổ tích, chiếc mặt nạ hề, và con dao phẫu thuật sắc bén.
Những vật ấy như một lời nhắn nhủ thầm lặng – hắn để cậu tự chọn con đường của mình. Hắn không ngăn cản, không níu kéo, thậm chí không phản kháng khi cậu quyết định phá đảo phó bản.
“Hắn có nhảy cùng em không?” Vưu Lê khẽ hỏi, giọng nghẹn lại, như một nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Người bác sĩ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi:
“Đừng trách tự bản thân.”
Anh khẽ cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo chút ấm áp:
“Trước đây, tôi không trách em. Bây giờ cũng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top