24-Ký ức bị mất
Bác sĩ ở lại.
Nhưng ngay khi Vưu Lê mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo đột ngột của tên hề đã hiện lên. Hơi thở của cậu lập tức ngưng lại, sợ rằng cảnh tượng lần trước sẽ tái diễn.
Trong cơn mơ hồ, cậu dường như nghĩ rằng thứ bắn vào mặt mình không phải là sữa nóng, mà là máu tươi trước đó.
Dòng chất lỏng trắng nóng hổi chảy xuống từ mí mắt run rẩy của cậu, nhỏ từng giọt ướt đẫm khuôn mặt, đầu mũi. Cảnh tượng đó giống như cậu sắp bật khóc vì kinh hoàng.
Vưu Lê có thể nghe thấy tiếng thở sâu của tên hề, hắn khiến cậu không dám cử động. Nhưng đôi tay đang bấu chặt lấy áo bác sĩ lại càng siết chặt, không hề có ý buông lỏng.
Tên hề siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, đến mức các mạch máu trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt. Dẫu vậy, hắn vẫn duy trì tư thế đó, không làm gì thêm.
Những lời cậu từng nói với tên hề dường như có chút tác dụng. Khi ý nghĩ ấy thoáng qua đầu, Vưu Lê kinh hoảng mở to mắt, theo bản năng quay đầu tránh xa.
Chiếc ly thủy tinh vỡ tan.
Vưu Lê né ngay trong giây đầu tiên, nhưng dù vậy, cậu vẫn không buông tay khỏi áo bác sĩ. Khi mở mắt lần nữa, cậu thấy tất cả các mảnh vỡ đã bị tên hề dùng gối chắn lại.
Cậu không nhìn rõ động tác của hắn, nhưng vẫn không thể ngăn sữa văng đầy lên người mình.
Tên hề đứng thẳng dậy, quăng những mảnh vỡ trong tay xuống sàn, rồi tháo chiếc áo blouse trắng đẫm sữa ra, ném xuống đất.
Vưu Lê ngơ ngác ôm lấy gối, vừa sợ hãi vừa bối rối nhìn những giọt máu đang chảy xuống từ lòng bàn tay của hắn.
Nhiệt độ cơ thể của tên hề luôn lạnh ngắt. Mãi đến lúc này, cậu mới lờ mờ nhận ra máu của hắn cũng ấm nóng như người thường.
Hắn tháo chiếc áo khoác tây đen tinh tươm của mình ra. Chiếc áo ấy nếu khoác lên người Vưu Lê sẽ như bao trùm lấy cả cậu, nhưng trong tay tên hề, nó chỉ như một món đồ trẻ con.
Hắn cúi thấp ánh mắt lạnh lùng, dùng áo khoác quấn quanh tay mình, siết chặt để cầm máu.
Nếu không phải vì dáng người cao lớn và vệt máu nhỏ xuống sàn, cảnh tượng này hoàn toàn có thể gói gọn bằng bốn chữ: bạo đồ mặc vest.
“Ngẩng đầu.”
Vưu Lê theo bản năng làm theo, từ phía sau gối ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp lên. Còn chưa kịp phản ứng, bác sĩ bị cậu níu lấy đã bước đến, lau đi mớ hỗn độn trên mặt cậu.
Tên hề không nói một lời, đá cửa bước ra ngoài.
Vưu Lê vừa định lên tiếng thì lập tức bị bác sĩ lấy khăn tay lau đến môi. Chỉ trong thoáng chậm trễ, cậu chỉ còn kịp nhìn cánh cửa phòng bệnh khép lại lần nữa.
Cậu muốn giữ cả hai tên trùm trong phó bản ở lại bên mình. Như vậy, áp lực ở phía bên kia sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ cần đối phó với các NPC mắt đỏ là đủ.
Nhưng dường như cậu vừa làm tên hề nổi giận.
Nhưng có lẽ Vưu Lê đã hơi quá đáng.
Cậu chợt nhận ra, làm như vậy thật sự có chút tồi tệ.
Cậu không hiểu vì sao mình lại nhận được sự đối xử đặc biệt trong phó bản này, cũng không biết giữa mình và các boss có mối liên hệ gì. Nhưng việc lợi dụng cảm xúc của người khác rõ ràng là không đúng.
Thế nhưng, Vưu Lê chỉ muốn vượt qua phó bản và rời khỏi nơi này.
Cậu không có chút lưu luyến nào với nơi đây.
Vậy nên, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành công cụ để lợi dụng.
Vưu Lê yên lặng nhắm mắt, ngửa mặt lên, để bác sĩ lau sạch khuôn mặt mình. Cậu cố tình kéo dài thời gian, nhưng đến khi mọi việc xong xuôi, cậu mở mắt ra và đối diện với ánh nhìn từ trên cao của bác sĩ.
Đôi mắt ấy, không lẫn chút cảm xúc nào,
Nhưng lại như nhìn thấu cả con người cậu,
Hiểu rõ mọi toan tính nhỏ nhen,
Thấu suốt tất cả những trò lừa bịp mà cậu đang bày ra.
Vưu Lê cúi gằm mặt theo bản năng, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Ngón tay run rẩy, trơ mắt nhìn đôi tay mang găng trắng của bác sĩ bắt đầu cởi từng nút áo bệnh nhân ướt sũng trên người mình.
“Chỉ lau người sơ qua, hay để tôi giúp em tắm rửa?” bác sĩ hỏi.
Vưu Lê nhìn đôi chân mình, ngập ngừng nói: “Em có thể tự làm được… chân em không yếu đến mức đứng không vững.”
Cậu nói xong lại nhớ đến nhiệm vụ kéo dài thời gian của mình. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nghẹn ngào thêm được một câu: “Bác sĩ, có thể giống như lần trước, đứng nhìn từ xa được không?”
Thiếu niên ngồi bên mép giường bệnh, trên mặt còn lấm tấm vết sữa khô. Từ cổ đến xương quai xanh, làn da cậu mang theo sắc hồng nhạt, một giọt sữa còn sót lại đọng trong hõm, rơi xuống từng giọt tí tách.
Vưu Lê ngửa mặt, ánh mắt mơ hồ như chẳng nhận thức được gì, cũng không cảm thấy lời đề nghị của mình vừa bất hợp lý vừa mờ ám. Ngược lại, cậu chủ động đưa ra yêu cầu, để người khác nhìn mình tắm rửa.
Cậu hoàn toàn không nhận ra, lần này có ý nghĩa rất khác so với những “lần kiểm tra” hay “giúp đỡ” trước đây.
Vì đây là chính cậu… là chính cậu chủ động mời gọi.
Đến khi Vưu Lê quay lưng về phía bác sĩ, cởi sạch đồ mình đang mặc, đứng dưới dòng nước ấm từ vòi sen, dùng khăn nóng lau mặt một cách nghiêm túc, rồi quay lại…
Cậu nhìn thấy tên hề, dựa người vào khung cửa phòng bệnh mở toang, cánh tay khoanh trước ngực, đang nhìn mình chăm chú với vẻ mặt lạnh lùng.
Và bác sĩ… cũng đang nhìn.
Ánh mắt Vưu Lê dừng lại nơi cánh cửa phòng bệnh đang mở rộng sau lưng tên hề. Đôi tay cậu siết chặt chiếc khăn nóng, gần như bóp thành một cục. Dù biết không ai dám tùy tiện bước vào, cậu vẫn khe khẽ nói:
“Có thể đóng cửa lại được không?”
Cảnh tượng này làm cậu thấy như mình vừa làm chuyện gì thất lễ, như một lời mời không hề có ý định mời gọi.
Cả hệ thống trong đầu cậu cũng bật ra tiếng cười lạnh, giống như đang chế nhạo sự ngu ngốc của cậu, rằng bây giờ cậu mới nhận ra phương pháp này vừa dại dột vừa không phù hợp.
Lúc này, Vưu Lê mới tỉnh ngộ. Dường như có đến ba người đang nhìn cậu.
Cậu đứng dưới dòng nước nóng, nước chảy theo đường cong cơ thể gầy guộc, làn da tái nhợt của cậu bị nhiệt làm hồng lên. Những giọt nước tí tách xuống từ mắt cá chân.
“Có thể đừng nhìn tôi nữa không?”
Vưu Lê khẽ nói trong đầu, gần như cầu xin.
Hệ thống lại cười lạnh lần nữa: “Còn những người khác thì sao?”
Vưu Lê nói, “Bác sĩ tuy là boss trong phó bản, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm điều gì vượt quá đạo đức nghề nghiệp với tôi.”
Ngoại trừ việc chữa chết người, có lúc anh ta còn tận tụy hơn cả nhân viên hộ lý. Trong khi đó, tên hề – boss khác của phó bản – đã đá cửa bước vào, cúi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh trên sàn.
Hệ thống im lặng, không còn đáp lại cậu nữa.
Vưu Lê vừa định thần thì nhận ra bác sĩ đã tiến vào từ lúc nào, phá vỡ hoàn toàn ranh giới an toàn vốn có. Theo phản xạ, cậu lùi về sau nửa bước.
Bác sĩ tháo găng tay, chất giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Em đã vào phòng khám của tôi chưa?”
Vưu Lê trợn to mắt, cố nuốt khan: “Em không biết anh đang nói gì.”
Bác sĩ tiếp tục, giọng điệu không nhanh không chậm, đặt găng tay lên bồn rửa rồi bước vào phòng tắm: “Không phải em cần tìm manh mối trong phòng khám của tôi sao? Đã tìm được gì ?”
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Vưu Lê, bổ sung thêm: “Hay là thời gian không đủ?”
Cậu co rúm người lại, cố gắng ép mình nép vào góc tường. “Không có gì cả,” cậu đáp, thành âm run rẩy.
Sự phản kháng yếu ớt của cậu chỉ càng khiến mình lùi sâu hơn vào cái bẫy đã giăng sẵn.
Bác sĩ đứng trước mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh khiến cậu không còn đường lui. “Không cần làm thêm vài việc khác để câu giờ giúp người chơi đó sao?”
Anh nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ tênh, “Cần tôi giúp em không?”
Vưu Lê lén nhìn ra bên ngoài. Tên hề đang quay lưng lại, dường như chẳng nghe thấy gì. Hắn đang xử lý vết thương trên tay bằng loại thuốc vừa lấy được, động tác cuộn băng vải hờ hững đến mức có vẻ như chẳng chút để tâm.
Bác sĩ đột ngột lên tiếng, “Đứng thẳng dậy, em định ngồi xổm mãi sao?”
Lời nói ấy như một cái lưỡi dao sắc ngọt, khiến Vưu Lê vốn đang co rúm muốn thu nhỏ lại thành một mớ hỗn độn trong góc, giờ chỉ đành cứng người mà không dám làm gì thêm.
Bác sĩ nhìn cậu, tựa hồ rất ân cần, hỏi: “Em không muốn câu giờ nữa?”
Vưu Lê vừa gật vừa lắc, nửa chối nửa nhận. Tất cả tình cảnh trước mắt đều do chính cậu tự tay dựng nên, tự đẩy mình vào cái bẫy không lối thoát.
“Chẳng lẽ tôi đã cho em cảm giác tôi rất dễ bị qua mặt?” Bác sĩ thở dài, thanh âm băng lẽo hỏi ngược.
Câu hỏi khiến Vưu Lê lắc đầu điên cuồng, như một cái máy không dừng lại được.
Cậu đã lợi dụng bác sĩ lần đầu, lần thứ hai tiếp tục thử, nhưng không ngờ còn chưa đến lần thứ ba thì đã bị ép vào chân tường để suy nghĩ lại hành vi của mình.
Bác sĩ nói, từng chữ từng chữ như một bản án: “Muốn đạt được điều gì thì phải trả giá xứng đáng. Em thấy tôi nói có đúng không?”
Vưu Lê cứng đờ người, ôm chặt lấy chiếc khăn nóng giờ chẳng còn chút tác dụng nào, co quắp lại trong góc như một cây nấm bị ép thành hình. Cậu mím môi, không nói một lời.
Bác sĩ cúi người xuống.
Đầu ngón tay lạnh lẽo như băng chạm vào khoảng trống giữa hai đùi cậu. Vưu Lê hốt hoảng giữ lấy tay anh, những ngón tay run rẩy siết chặt lấy cổ tay anh, chạm đến cả mặt đồng hồ cứng ngắc.
“Em muốn tìm gì?” Giọng bác sĩ trầm thấp, gần như thủ thỉ bên tai. Thấy cậu không trả lời, ông lại nói tiếp, “Có gì không thể nói thẳng với tôi, mà phải lừa tôi?”
Không nghe lời.
Vưu Lê không cản được động tác của anh, nước mắt giàn giụa, run rẩy lắc đầu. Cậu không cãi lại được, chỉ có thể níu lấy bàn tay anh, cố gắng đẩy nó ra khỏi người mình.
Mỗi lần cậu tìm cơ hội thoát ra khỏi góc tường, từ cánh tay của bác sĩ, anh lại để cậu chạy, rồi bất ngờ kéo cậu trở về.
Lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, Vưu Lê không chịu nổi, bật khóc nức nở: “Hồ sơ… là hồ sơ bệnh viện!”
Ngay khoảnh khắc cậu thốt ra câu đó, trò chơi như tra tấn này chấm dứt.
Bác sĩ bế cậu từ dưới sàn lên, giọng nói trở nên dịu dàng khác thường, “Ngoan.”
Vưu Lê ướt sũng từ đầu đến chân, để mặc bác sĩ từ tốn mặc lại đồ cho mình, lau khô nước mắt. Hành động của anh không giống như muốn ép ra câu trả lời, mà chỉ muốn dạy cậu biết cách thành thật.
Hắn – tên hề – đứng ngoài cánh cửa, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng ẩn đầy chế giễu, “Bảo bối, đói chưa?”
Vưu Lê không muốn nhìn hay trả lời bất cứ ai.
Nhưng dù cậu im lặng, một ổ bánh mì vẫn bị nhét vào tay. “Ăn một chút đi, để đói quá thì tôi sẽ đau lòng,” hắn nói, giọng điệu nghe ra thì đầy giả tạo, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cảnh tượng này.
Cuối cùng, cơn đói khiến Vưu Lê phải khuất phục. Cậu chậm rãi xé bánh mì, cúi mặt không dám nhìn ai. Khi được bế ra khỏi phòng bệnh, cậu lo lắng dõi mắt nhìn ra bên ngoài, cuối cùng nhận ra mình đã được bác sĩ trực tiếp đưa đến phòng khám.
Không gian yên tĩnh, không một bóng người. Thời gian cậu câu giờ đã đủ để người đồng đội hoàn thành việc điều tra.
Bác sĩ đặt cậu lên ghế, trước màn hình máy tính cũ kỹ chứa dữ liệu bệnh viện. “Em có ba phút,” anh nói, “Xem xong thì đến giờ lần trị liệu tiếp theo.”
Vưu Lê ngồi cứng ngắc, không dám nhúc nhích.
Bác sĩ không bận tâm, chỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Bắt đầu đếm ngược.”
-
Sau khi xác nhận bác sĩ không nói đùa, Vưu Lê mới vội vàng lao đến máy tính.
Ba phút… thời gian quá ngắn. Ngắn đến mức dù cậu có thể tìm kiếm, khả năng tìm được manh mối cũng rất thấp. Ngay cả việc làm quen với hệ thống cũng đã là điều xa vời, huống hồ là thao tác thuần thục.
Cậu cố gắng nhớ lại trình tự mà bác sĩ đã từng thực hiện khi mở hồ sơ bệnh án, dùng hết sức mình để lặp lại các bước đó. Nhưng chỉ riêng việc hồi tưởng và thao tác đã ngốn của cậu một phút.
Hệ thống lưu trữ bệnh án chứa đầy dữ liệu, phần lớn là các thông tin của NPC trong phó bản. Để tìm được hồ sơ của những người chơi từng bước vào nơi này là chuyện gần như không thể.
Cậu mở một tệp, lại một tệp khác, lướt qua những dòng thông tin dày đặc. Một phút nữa trôi qua, và lúc này, Vưu Lê chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Trong danh sách bệnh nhân, có vài hồ sơ được tô màu xám. Đây là những trường hợp tử vong bất thường.
Nhưng không hợp lý. Trong phó bản này, tất cả người chơi chết đi đều không ngoại lệ là bị NPC sát hại. Những bệnh nhân đã chết trong bệnh viện này sẽ không được thông báo là đã chết, mà thay vào đó, một cụm từ khác sẽ được sử dụng:
Xuất viện.
Vưu Lê còn chưa kịp suy ngẫm về ý nghĩa của cụm từ “tử vong bất thường” thì giọng bác sĩ đã vang lên, “Còn một phút.”
Cậu buộc phải cắt ngắn quy trình, thử tìm kiếm số phòng của những người chơi hiện tại đang lưu trú, xem liệu các người chơi trước đây có từng ở đó không.
Phòng đầu tiên mà cậu tìm kiếm chính là phòng của mình – 13. Khi giao diện hiển thị kết quả, chỉ có hai hồ sơ bệnh nhân hiện ra một cách kỳ lạ.
Sao có thể?
Cậu đã trải qua phó bản này mười lần, nhưng trước khi cậu rơi vào, chắc chắn không thể chỉ có một nhóm người chơi từng xuất hiện ở đây.
Vưu Lê mở tệp đầu tiên. Giao diện vừa nhảy ra, cậu lập tức nhận ra đó là hồ sơ của chính mình. Trong đó còn lưu lại rõ ràng bức ảnh chụp khi nhập viện.
Trong ảnh, thiếu niên nhìn vào ống kính, ánh mắt cong nhẹ, chút dịu dàng thoáng qua.
Không có giá trị tham khảo gì.
Cậu thoát ra, mở tệp thứ hai. Nhưng chỉ một thoáng sau khi giao diện hiện lên, hơi thở của Vưu Lê đã bị nghẹn lại.
Trong bức ảnh nhập viện hiện ra ở đầu hồ sơ, cũng chính là khuôn mặt của cậu.
Nhưng ánh mắt người trong ảnh trông lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đó là cậu. Nhưng dường như không phải là cậu.
Vưu Lê cố gắng kéo xuống để xem thêm thông tin, nhưng bên dưới chỉ là một khoảng trắng trống rỗng. Hồ sơ không có tên, không có tuổi, không có bệnh án. Mọi thứ đều trống không.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu bị nhấc khỏi ghế. Vưu Lê vẫn ngoái đầu lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng bác sĩ đóng lại màn hình hồ sơ.
Cả trí óc cậu như trống rỗng.
Hóa ra cảm giác của cậu không sai.
Quả thật, trước khi cậu đến, căn phòng này đã từng có một người khác lưu trú. Và chỉ có một người. Cái âm thanh mà cậu nghe thấy vào đêm đó, chẳng qua chỉ là những tiếng động của sinh hoạt hàng ngày từ chủ nhân thực sự của căn phòng này.
Từ đầu đến cuối, cậu – kẻ đến sau – mới là kẻ ngoại lai.
Người đó là ai?
Vưu Lê vô thức nhìn lên tên hề đang bế mình.
Là hắn sao?
Hàng loạt câu hỏi trào lên trong đầu cậu. Cậu muốn hỏi hắn: tại sao hắn cũng là bệnh nhân ở bệnh viện này?
Hắn mắc bệnh gì?
Là căn bệnh thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top