23-Ký ức bị mất


Cậu bị giữ chặt rất lâu.

Vưu Lê có chút không thoải mái, ngả người ra sau, cúi đầu nhìn tên hề đang nửa quỳ trước giường bệnh. Chiếc mặt nạ lạnh lẽo áp sát lên bụng cậu, vòng tay siết chặt không chút khe hở.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng hiểu đối phương đang lầm bầm những gì. Trong bầu không khí lặng lẽ quái dị, tựa hồ bị cảm xúc nào đó lôi kéo, Vưu Lê đưa tay lên, do dự một lát, nhẹ nhàng vỗ lên đầu tên hề, như một cử chỉ xoa dịu.

Hành động của chính mình cũng khiến Vưu Lê bối rối. Có lẽ đây chỉ là cách cậu thận trọng dò xét, tìm một phương pháp để sinh tồn trong sự điên rồ của phó bản này.

Nhưng bàn tay cậu vừa chạm lên, đã bị tên hề chộp lấy. Cổ tay cậu bị áp mạnh xuống giường, cả người rơi vào chăn đệm mềm mại phía sau.

Hơi thở Vưu Lê run rẩy. Cậu nghiêng đầu, né tránh.
"Đừng hôn em nữa, có được không?"

Cậu hạ giọng, lời nói như van xin.

“Còn mấy chuyện cô dâu, kết hôn… toàn là anh bịa đặt phải không?”

Tên hề im lặng một chút rồi thản nhiên thừa nhận:
“Đúng, lừa em thôi.”

Vưu Lê cố gắng thuyết phục:
“Vậy anh có thể đừng làm mấy chuyện này nữa không?”

Tên hề lạnh lùng hỏi ngược lại:
“Vậy khi nào thì được?”

Vưu Lê ấp úng từ chối:
“Chỉ những người thân thiết mới làm vậy thôi.”

Tên hề không hề lay chuyển:
“Chúng ta vốn dĩ luôn thân thiết mà.”

Bị đối phương chặn họng, Vưu Lê không còn cách nào khác, đổi giọng:
“Vậy... đợi đến khi em đồng ý, được không?” Trên gương mặt cậu vẫn còn dấu vết của nước mắt. “Như bây giờ, em không hề vui, sẽ không thích điều này đâu.”

Tên hề im lặng giây lát rồi mới hỏi:
“Em còn muốn tôi đợi bao lâu nữa?”

Vưu Lê không thể trả lời. Cậu không hiểu vì sao tên hề lại có vẻ như đã chờ cậu rất lâu, cũng chẳng dám nói rằng mình đang nói dối. Điều duy nhất trong đầu là làm sao để vượt qua bản sao này.

Cuối cùng, cậu nói một câu qua loa:
“Đợi đến khi em không sợ nữa, được không?” Giọng nói nhỏ nhẹ, như thử thách: “Đừng làm em khóc nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đây, được chứ?”

Thấy tên hề không đáp, cậu nhẹ nhàng đẩy đối phương ra. Lực đạo rất yếu, hành động cẩn trọng.

Cùng lúc đẩy đi, ánh mắt Vưu Lê vẫn không rời khỏi đối phương, đôi mắt còn đọng lệ, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của hắn. Mặc dù ở trong thế yếu, cậu vẫn duy trì vẻ kiên nhẫn, mâu thuẫn giữa nỗi sợ và sự nhún nhường.

Tên hề thuận theo lực cậu mà đứng lên. Vưu Lê thấy vậy, thở phào, ngồi thẳng dậy, khoảng cách giữa hai người được duy trì ở mức không quá gần cũng không quá xa.

Nguy cơ tạm thời được hóa giải.

Cậu ngả đầu vào thành giường, sự mệt mỏi ập tới khi tinh thần được thả lỏng. Những dư chấn từ thuốc còn lưu lại trong cơ thể, khiến hô hấp trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ánh mắt cậu rơi trên khuôn mặt nửa lộ nửa giấu của tên hề. Đó là gương mặt rất giống với cậu.

Dù biết rõ đây là một bản sao, là boss của trò chơi, nhưng so với đêm trước bị kẻ vô hình dưới gầm giường dày vò không ngủ được, giờ đây, cậu lại dường như có thể nhắm mắt.

Khi cậu ngủ sâu, tên hề cúi xuống, kéo chăn đắp cho cậu. Sau đó, hắn cũng nằm xuống. Những ngày tâm thần bất ổn vừa qua, Vưu Lê đều bị tên hề ôm vào lòng mà ngủ. Cơ thể cậu, thậm chí còn quen thuộc với vòng tay này hơn cả bản thân cậu.

Hắn siết cậu chặt hơn.

-

Chẳng ngủ được bao lâu, cơ thể Vưu Lê phục hồi chút sức lực, lại thêm tác dụng của thuốc tan biến, cậu tỉnh dậy.

Hơi thở nặng nề bao phủ cả người cậu, áp lực từ lồng ngực và vòng tay giam hãm khiến cậu không thể động đậy. Trong giây lát mơ hồ, cậu tưởng như mình đang bị nhấn chìm vào một cơn ác mộng không lối thoát. Nhưng khi mở mắt, gương mặt hắn đập thẳng vào tầm nhìn, khiến cậu chết lặng.

Tên hề.

Hắn vẫn nằm đó, đôi mắt khẽ nhắm nhưng không hề có vẻ gì là đang ngủ.

Bên ngoài giường bệnh, một bóng người xuất hiện. Là bác sĩ.

Tiếng động nhỏ vang lên khi người đó phân phát thuốc, thời điểm đã tính toán chính xác, như thể họ nắm rõ từng hơi thở của cậu.

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu, lạnh lùng, vô cảm:
“Em tỉnh rồi à?”

Giọng nói ấy hòa cùng âm thanh đều đều của bác sĩ, từng từ như chiếc đinh ghim thẳng vào tâm trí cậu.
“Đầu còn đau không?”

Vưu Lê chớp mắt, ánh sáng đèn khiến tầm nhìn nhòe đi. Cậu khẽ nhúc nhích, cố rút mình ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến người kia mở mắt. Hắn giữ chặt hơn, sức mạnh đủ khiến cậu không thể thở nổi.

“Đau thì ngủ tiếp đi,” hắn khẽ thì thầm, lời nói như những móng vuốt găm vào tai cậu.

“Không… không đau nữa.” Giọng cậu khô khốc, như rỉ ra từ một nơi sâu kín bị vùi lấp.

Bác sĩ không để ý tới tình trạng kỳ lạ giữa hai người. Gã chỉ thản nhiên đặt thuốc xuống và ra lệnh:
“Uống thuốc đi.”

Vưu Lê lưỡng lự, đôi mắt hơi chớp, nhưng rồi cậu ngoan ngoãn nhận lấy, như một con búp bê bị dây điều khiển. Trước khi đưa viên thuốc vào miệng, cậu lí nhí hỏi:
“Sau khi uống thuốc và điều trị, em có thể đọc sách cổ tích không, bác sĩ?”

Lời nói của cậu làm cả căn phòng trở nên im lặng một cách quái dị.

Gã bác sĩ nhìn cậu, ánh mắt bình thản như đang đánh giá một vật thí nghiệm. Cuối cùng, gã gật đầu:
“Có thể.”

Suốt quãng đường từ giường bệnh đến phòng điều trị, cậu luôn ngoan ngoãn. Cậu không phản kháng khi bị tên hề giữ chặt, cũng chẳng lên tiếng khi bị đẩy vào máy móc lạnh lẽo. Cậu chỉ biết nhắm mắt, để những tia sáng nhấp nháy quét qua đầu, cảm giác như não bộ bị tước đoạt từng mảnh nhỏ.

Tiếng rè rè của máy xuyên qua da thịt, sâu vào tận thần kinh, như cậu từng trải nghiệm trong những lần điều trị ngoài đời thực. Nhưng ở đây, cảm giác ấy còn đậm đặc hơn, như tất cả đang đùa cợt với ý chí yếu ớt của cậu.

Mười lăm phút trôi qua dài dằng dặc, như một vòng tuần hoàn không có hồi kết. Cậu cắn chặt môi, cố chịu đựng, trong khi cơ thể run lên từng hồi dưới áp lực của máy điều trị.

Hệ thống lạnh lẽo tuyên bố khi thời gian kết thúc:
“Xong rồi, nhưng em vẫn chưa thoát.”

Tên hề cúi người xuống, gương mặt sau chiếc mặt nạ che khuất mọi biểu cảm. Hắn hỏi, giọng nhẹ bẫng như trò chuyện:
“Muốn ăn gì?”

Vưu Lê bị bế lên, thân thể yếu ớt tựa như không trọng lượng. Cậu đáp, giọng thấp, không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu cụ thể nào:
“Gì cũng được.”

Hắn không nói thêm, chỉ gật đầu rồi bước đi.

Bác sĩ vẫn ở trong phòng chẩn trị.

Khi tên hề đưa cậu tới đó, ánh mắt cậu lập tức khóa chặt vào anh ta. Chỉ vài giây sau, bác sĩ rời khỏi phòng, để lại một y tá đến đóng cửa phòng chẩn trị. Mọi việc diễn ra như một nghi thức được sắp đặt từ trước, lạnh lùng và vô cảm.

Cậu được chuyển từ vòng tay tên hề sang bác sĩ, và từ đó trở về lại giường bệnh.

Tên hề hành động nhanh gọn.

Hắn chỉ lấy một ít bánh mì và một ly sữa nóng, đủ để làm dịu cơn đói cồn cào do cậu nhịn quá lâu. Hương thơm của sữa lan tỏa khắp căn phòng, một cảm giác ấm áp hiếm hoi, nhưng lại làm tăng thêm vẻ quái dị giữa bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.

Tên hề nửa quỳ bên giường, cúi xuống gần cậu. Hắn đưa ly sữa ấm đến gần mặt cậu, giọng hắn như đùa cợt nhưng ánh mắt lại sắc bén:
“Có nóng không?”

Ly thủy tinh được hắn trượt nhẹ lên da cậu, chạm vào đôi môi, như thử nghiệm phản ứng của cậu.

Vưu Lê không hề để tâm. Trong đầu cậu chỉ còn đọng lại hình ảnh bác sĩ đang rời khỏi phòng, bóng dáng càng lúc càng xa. Nỗi lo sợ chợt dâng trào như dòng nước ngập, cậu không kịp suy nghĩ, chỉ vô thức vươn tay ra phía trước.

Hành động đột ngột khiến cơ thể cậu chúi về phía trước, gần như sắp ngã khỏi giường. Ly sữa nóng trong tay tên hề bị chao đảo, vài giọt văng ra, rơi lên mặt và cổ cậu.

Vưu Lê nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng không hề lùi về.

Thay vào đó, cậu bám chặt lấy bác sĩ.

Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy chiếc áo blouse trắng, siết lại thật mạnh, như muốn níu giữ lấy người đó khỏi việc rời đi. Hơi thở của cậu gấp gáp, giọng run rẩy, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng:
“… Đừng đi.”

Ánh mắt cậu run rẩy khi bắt gặp gương mặt lạnh lùng của tên hề ở ngay sát cạnh. Chiếc mặt nạ của hắn gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả nhẹ qua làn da.

“Có được không… đừng đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top