20-Ký ức bị mất
Có lẽ ngay cả bác sĩ cũng không thể hiểu hết những gì đang xảy ra.
Cơ thể của Vưu Lê dường như đã phát triển khả năng kháng thuốc. Hiệu quả của các loại thuốc an thần giờ đây giảm đi rõ rệt. Cậu không còn chìm vào những giấc ngủ sâu hàng giờ đồng hồ như trước nữa.
Thời gian từ lúc mê man đến khi tỉnh lại ngày càng ngắn hơn.
Lông mi cậu khẽ động. Cậu cảm nhận được có người đứng cạnh, hơi thở và bước chân rất nhẹ. Nhưng ngay sau đó, cơ thể cậu đột ngột cứng đờ, ý thức vừa bừng tỉnh đã bị cậu cưỡng ép dập tắt, giả vờ như vẫn còn đang ngủ.
Hơi thở của cậu chậm rãi, đều đặn, y hệt một người đang say giấc.
Thói quen giả vờ ngủ – một bản năng được hình thành sau những ngày đối mặt với tên hề – giờ đây đã ăn sâu vào cơ thể, trở thành lá chắn cuối cùng của cậu.
Cậu nằm trên chiếc giường bệnh, xung quanh là âm thanh rì rì quen thuộc của các thiết bị y tế. Có người đang di chuyển bên cạnh cậu, chậm rãi và cẩn trọng, tựa như cân nhắc điều gì đó.
Một bàn tay lạnh lẽo lướt qua đầu cậu, lần mò trên da đầu, như đang tìm kiếm một điểm thích hợp để bắt đầu.
Một mùi hương nhàn nhạt, giống như mùi thuốc sát khuẩn, thoảng qua cánh mũi cậu.
“Em ấy thật sự không sao chứ? Đây đã là lần thứ mấy rồi.”
Một giọng nói vang lên, nhưng không thể nhận diện được chủ nhân.
Ai đang nói vậy? Là bác sĩ sao?
“Không có gì phải lo. Nếu không có việc gì, thì ngậm miệng lại.”
Chất giọng thứ hai vang lên, sắc lạnh, như một nhát dao cắt qua không khí. Cậu nhận ra—đây mới chính là bác sĩ.
Họ nói chuyện với nhau, nhưng âm điệu của cả hai giống nhau đến khó chịu, khiến Vưu Lê không thể phân biệt nếu không nghe rõ từng câu đối đáp.
“Tiêm thêm thuốc gây tê đi. Lần nào em ấy cũng kêu đau.”
“Dùng quá nhiều thuốc tê có thể gây ngộ độc, làm rối loạn ý thức, thậm chí gây sốc.” Giọng bác sĩ ngắt lời, mang chút khó chịu.
“Em ấy đã tập phục hồi lâu như vậy mà giờ vẫn đi không vững. Hôm nay còn chứng kiến người chơi chết ngay trước mặt, tỉnh lại sớm hơn dự kiến. Vậy mà vẫn để em ấy chạy thoát.”
“Em ấy đã chạy bao nhiêu lần khỏi tay ngươi rồi?”
“Ngươi tưởng chỉ vì em ấy kêu đau mà ta sẽ mềm lòng sao?”
“Ai nói ta mềm lòng?”
Đến đây, Vưu Lê nhận ra giọng nói thứ hai – giọng nói quen thuộc của gã hề.
Cậu cảm thấy đầu óc mình như rỗng tuếch, những mảnh ký ức rời rạc, tất cả chỉ còn lại đoạn đối thoại của hai người kia, đan xen, rõ ràng đến ám ảnh.
“Đã hết thời gian cấm ăn. Giữ em ấy lại.” Giọng bác sĩ vang lên, dứt khoát.
Ngay sau đó, một cơn đau nhói lan đến cánh tay. Cậu giật mình, cảm nhận được dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào tĩnh mạch.
Chỉ chưa đầy hai phút, ý thức của cậu đã bắt đầu mơ hồ. Trên đầu cậu, thứ gì đó được đặt vào, cố định chặt. Tiếng máy móc vang lên đều đặn, nhịp nhàng nhưng đầy đè nén.
“Phải làm bao nhiêu lần nữa?” Giọng tên hề vang lên, chất chứa vẻ bực bội.
“Ba lần. Mỗi ngày ba lần. Chúng ta chỉ còn hai ngày.” Bác sĩ đáp, giọng điệu chắc nịch.
Đau...
Nỗi đau lan tỏa khắp đầu, như những sợi dây thần kinh bị siết chặt đến mức nghẹt thở.
Với chút ý chí còn sót lại, cậu cố gắng chống lại cơn mê man do thuốc gây ra. Cuối cùng, cậu mở được mắt, chỉ lộ một khe hẹp.
Nước mắt trào ra, chảy dọc theo thái dương, thấm ướt mái tóc.
Cậu cố nâng tay, muốn bám lấy điều gì đó để kéo mình khỏi giường. Nhưng bàn tay run rẩy chỉ chạm vào khoảng không vô định.
“Thuốc sẽ phát huy tác dụng ngay thôi. Em sẽ ngủ, đừng sợ.” Giọng bác sĩ bình thản, như đã đoán trước tất cả.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng tác dụng của thuốc mạnh mẽ đến mức cậu chẳng thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.
Môi cậu khẽ mở, rồi lại đóng lại khi ý thức chìm sâu vào bóng tối.
-
Khi tỉnh dậy lần nữa, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai:
“Thuốc gây tê không thể dùng quá nhiều. Đã đến giờ uống thuốc, cho em ấy uống đi.”
“Sao không làm xong luôn một lần?” Giọng gã hề pha chút mệt mỏi và bực bội.
“Quy trình của phó bản. Phải làm theo liệu trình từ máy điện não. Không làm đúng sẽ không có hiệu quả.”
Một bàn tay nâng cằm cậu lên, miệng bị cậy mở. Một viên thuốc được nhét vào, cùng dòng nước mát tràn vào cổ họng.
Cậu cố kháng cự, nhưng thuốc tan ra, trôi xuống họng mà cậu không thể kiểm soát.
Ý thức cậu lại chìm dần.
..
Đến lần thứ ba tỉnh dậy, Vưu Lê bật dậy như một kẻ vừa rơi xuống từ vực thẳm. Toàn thân cậu run rẩy, sợ hãi như chưa bao giờ được kinh sợ đến thế.
Vị đắng ngắt của thuốc còn vương trong miệng khiến Vưu Lê cảm nhận rõ hơn mùi thơm ngọt ngào của kem trong không khí. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn về nơi phát ra mùi hương đó – một chiếc bánh nhỏ được đặt trên bàn.
Chiếc bánh đã ở đó quá lâu, đến mức lớp kem phía trên tan chảy thành một vũng lỏng nhầy nhụa. Nhìn nó, cậu chỉ thấy ngán ngẩm, mùi thơm ngọt dường như trở nên nồng nặc đến mức gần như mục rữa, hư hỏng.
Là vì mình đã nói dối sao?
Đây là sự trừng phạt sao...
Cậu quay đầu sang hướng khác, và trông thấy bóng lưng của bác sĩ và gã hề đứng đó, quay lưng lại phía mình. Cơ thể cậu lập tức cứng đờ, bản năng khiến cậu nhắm chặt mắt, hít thở thật nhẹ, như sợ họ phát hiện ra cậu đã tỉnh.
Lẽ ra mình phải biết sớm hơn. Lẽ ra mình phải đoán ra rồi.
Trong đầu cậu vang lên những lời nói mà cậu đã khắc cốt ghi tâm:
“Đừng dễ dàng tin lời người khác như vậy. Họ là người hay là quỷ còn chưa biết rõ, mà ngay cả khi là người, họ vẫn có thể nói lời ma quỷ.”
Toàn là kẻ lừa đảo.
Tên hề là kẻ lừa đảo. Bác sĩ cũng là kẻ lừa đảo.
Họ chỉ đang dối gạt mình.
Cậu chợt hiểu ra, cả giấy xuất viện cũng chỉ là một trò lừa, một cái bẫy được giăng sẵn.
Bác sĩ luôn nhìn thấy tên hề, luôn biết hắn theo dõi cậu, thì thầm bên tai cậu. Anh ta biết rõ phòng bệnh của cậu ban đêm có người khác ở đó. Bọn họ là cùng một phe.
Căn bản đó không phải ảo giác của mình.
Mình không hề bị ảo giác.
“Phó bản sắp kết thúc rồi.” Bác sĩ nói, giọng lạnh lùng khi điều chỉnh thiết bị, “Chỉ còn lại một người chơi cuối cùng. Ngươi phải rời đi.”
Tên hề nhấc lên con dao phẫu thuật, cười nhạt:
“Ta sẽ xử lý nốt. Đợi hắn làm xong liệu trình cuối, xóa sạch ký ức, ta sẽ thay ngươi ở bên em.”
Hắn rời đi.
-
Bác sĩ quay người lại, trên tay là thuốc và một cốc nước. Anh đối mặt với Vưu Lê – đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc. Dù vậy, anh vẫn không hề dao động:
“Hắn vừa đi. Có cần tôi gọi hắn quay lại không?”
Vưu Lê run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi, nước mắt sắp trào ra:
“Các người muốn xóa ký ức của tôi...”
Đáng sợ ... Đáng sợ.
“Các người lại muốn xóa ký ức của tôi!”
Cậu nhìn bác sĩ bước từng bước tới, tay cầm thuốc.
“Cứu tôi... Xin cứu tôi... Tôi không muốn! Tôi không muốn!” Vưu Lê cuộn tròn trên giường, cơ thể yếu ớt, cố rúc vào góc tường, nhưng không còn nơi nào để trốn.
Bác sĩ dừng lại, nhìn cậu như đang cân nhắc điều gì đó:
“Có vẻ như em tỉnh ngày càng sớm hơn. Em đã giả vờ ngủ để nghe lén chúng tôi nói chuyện?”
Anh đưa tay ra, nói ngắn gọn:
“Qua đây.”
Vưu Lê run rẩy, lùi sát vào tường, nhưng không thể tránh đi đâu được nữa.
Sau vài giây, bác sĩ cúi người, đưa tay ra trước mặt cậu.
Bất ngờ, Vưu Lê nắm lấy tay anh, nước mắt lăn dài, khuôn mặt ướt đẫm áp vào lòng bàn tay lạnh lẽo:
“Đừng mà… Em xin anh... Xin anh...”
Cậu nói trong tiếng nấc, thanh âm đứt quãng, như bấu víu vào một tia hy vọng mong manh:
“Bác sĩ, thuốc trước đây anh kê cho em là để chữa bệnh, đúng không? Em biết mà... Em biết mà!”
Bác sĩ cố rút tay lại, nhưng Vưu Lê lao theo, ngã nhào trên giường, dùng hết sức níu lấy tay anh, vừa khóc vừa thì thầm:
“Em đã ngoan mà... Em đã uống thuốc đúng giờ mà... Em nghe lời mà!”
Cậu tiếp tục áp mặt vào bàn tay đeo găng của bác sĩ, đôi môi ẩm ướt dường như muốn cắn vào ngón tay của ông. Nước mắt và nước miếng làm chiếc găng tay ướt đẫm, loang lổ những vệt nước.
Bác sĩ giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh:
“Tôi không giận.”
Anh nâng mặt cậu lên, dùng đầu ngón tay lau nước mắt, chăm chú quan sát:
“Mấy ngày nay em rất ngoan. Hôm nay cũng vậy chứ?”
Vưu Lê liên tục gật đầu, giọng khàn đặc:
“Có... Hôm nay em cũng ngoan... Em đã tập phục hồi rất lâu, rất chăm chỉ!”
Bác sĩ hỏi lại:
“Thế bây giờ thì sao?”
Cậu đáp, giọng nghẹn ngào:
“Bây giờ cũng ngoan… Em ngoan mà...”
“Vậy thì uống thuốc .”
Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt Vưu Lê. Cậu khóc, cố gắng sử dụng mọi cách để khiến bác sĩ thay đổi ý định, nhưng anh vẫn không hề lung lay.
“Uống thuốc đi.”
Lần này, cậu nghe thấy một giọng nói khác – hệ thống trong đầu cậu.
“Nghe lời hắn. Uống thuốc đi.”
“Khả năng kháng thuốc của em bây giờ đã đủ để kéo dài hiệu quả ít nhất 30 phút. Mỗi liệu trình chỉ cần 15 phút. Hãy chịu đựng thêm, em sẽ còn 15 phút tỉnh táo sau khi liệu trình kết thúc.”
Cậu nhìn bác sĩ, ánh mắt đầy tuyệt vọng, rồi chậm rãi đưa tay ra.
Bác sĩ xòe tay, để lộ những viên thuốc:
“Uống đi.”
Vưu Lê cầm lấy thuốc, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, ngậm những viên thuốc trong miệng. Cậu cúi đầu, tay níu lấy áo bác sĩ, để những viên thuốc dần tan trong nước miếng, trôi xuống cổ họng.
Nước mắt thấm ướt cả găng tay trắng.
“Ngả lưng xuống.” Bác sĩ ra lệnh.
“Nghe theo lời hắn.” Hệ thống trong đầu lặp lại.
Cậu nghe lời, nằm xuống.
“Nhắm mắt lại. Đừng sợ, sẽ nhanh thôi.”
Vưu Lê nhắm mắt, hơi thở run rẩy.
Cậu cắn chặt môi, nhưng bác sĩ đã nhét hai ngón tay vào miệng cậu:
“Ngậm lấy.”
Vưu Lê cố gắng phản kháng, cắn chặt đến mức làm rách găng tay, máu tươi rỉ ra. Nhưng bác sĩ không hề nhúc nhích, mặc cậu cắn xé.
Cậu khóc nức nở, đau đớn nhưng vẫn giả vờ như thuốc đã bắt đầu phát tác, dần thả lỏng cơ thể, buông tay bất lực.
Hơi thở của Vưu Lê dần dần ổn định, nhẹ nhàng và đều đặn hơn. Cậu từ từ nhắm mắt, tưởng như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Bác sĩ rút tay ra, dừng hoạt động của thiết bị ngay khi thời gian kết thúc. Anh lau sạch máu và nước miếng trên găng tay, sau đó chỉnh lại hộp thuốc của Vưu Lê. Một lát sau, anh rời khỏi phòng điều trị, hướng về phía phòng thuốc.
Đi bổ sung loại thuốc sắp hết.
Trước khi rời khỏi phòng, bác sĩ không quên ngoảnh lại, than âm dặn dò lạnh lẽo:
“Đừng chạy lung tung.”
Tiếng bước chân anh dần xa, vọng lại trên hành lang, rồi tan biến.
Ngay khi bóng dáng bác sĩ khuất hẳn, đôi mắt Vưu Lê bừng mở. Trong ánh mắt cậu là sự hoảng loạn tột cùng, như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường.
Cậu cố gắng bật dậy khỏi giường, nhưng đôi chân yếu ớt mềm nhũn, vừa chạm đất đã loạng choạng, suýt nữa ngã khuỵu xuống nền sàn lạnh ngắt.
Lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, bình thản đến mức khiến cậu càng thêm căng thẳng:
“Em chỉ có 15 phút. Em chắc chắn muốn rời đi không?”
Vưu Lê gồng mình, tay bám chặt mép giường, cả người run rẩy nhưng giọng nói lại toát lên sự kiên quyết:
“Tôi có thể đi. Tôi nhất định phải đi!”
Hệ thống ngừng lại một nhịp, như đang cân nhắc, rồi thanh âm vang lên, chậm rãi mà nặng nề:
“Ý ta là, rời khỏi phó bản. Nếu trong 15 phút em không tìm được cách thoát, tốt hơn hết nên quay lại.”
Vưu Lê bám vào tường, từng bước dò dẫm, nghiêng ngả tiến về phía cánh cửa. Giọng cậu khản đặc, xen lẫn chút tuyệt vọng:
“Tại sao tôi phải quay lại? Họ muốn xóa sạch ký ức của tôi!”
Hệ thống cất giọng, lạnh lùng như nhát dao chém xuống:
“Em có biết điều gì sẽ xảy ra với những người chơi không rời khỏi phó bản đúng hạn, nhưng cũng không chết không?”
Bước chân Vưu Lê khựng lại. Cậu ngước lên, đôi mắt đầy cảnh giác:
“Điều gì...?”
“Họ sẽ bị xóa bỏ. Hoàn toàn xóa sạch sự tồn tại.”
Giọng nói cơ học tiếp tục vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo, tựa như thì thầm ngay bên tai cậu:
“Em còn nhớ hậu quả của việc bị xóa ký ức trong phó bản chứ?”
Toàn thân cậu run rẩy. Những ký ức đau đớn ùa về như một dòng nước lạnh buốt, siết lấy cơ thể cậu.
“Là bị đồng hóa thành NPC…” Giọng cậu yếu ớt, lạc đi.
“Khi đó, phó bản sẽ tính rằng tôi đã chết… Đúng không?”
Cậu lắc đầu liên tục, cố gắng xua tan những ý nghĩ đáng sợ đang bủa vây. Giọng nói nghẹn ngào như một lời cầu cứu:
“Không… Không… Tôi không muốn bị kẹt lại đây mãi mãi.”
Lần này, hệ thống không còn lạnh lùng như trước. Giọng nó trầm xuống, gần như dịu dàng, nhưng vẫn đầy quyền uy:
“Em sẽ không bị đồng hóa. Có ta ở đây, em sẽ không bao giờ bị phó bản đồng hóa.”
Lời khẳng định mạnh mẽ ấy khiến bước chân Vưu Lê khựng lại. Cậu mở to mắt, đôi môi run rẩy, giọng nói thoáng chút hy vọng:
“Còn những người khác thì sao? Họ… cũng như vậy chứ?”
Đáp lại cậu là một tiếng cười khẽ, thoảng qua như gió lạnh. Giọng hệ thống trở nên cao ngạo, đầy thỏa mãn:
“Chỉ em mới có ta.”
Câu nói ấy như nhấn mạnh một điều: cậu là duy nhất. Sự đặc biệt ấy khiến cậu vừa bối rối, vừa run sợ.
Sau một thoáng im lặng, cậu thì thầm, như cố tìm chút an ủi:
“Bác sĩ… Anh ta đang giúp tôi, phải không?”
Hệ thống không trả lời ngay. Một giây sau, giọng nói lạnh nhạt cất lên, không chút cảm xúc:
“Không hoàn toàn. Anh ta có mục đích riêng.”
Cậu nghẹn lại:
“Nhưng… không phải anh là hệ thống của trò chơi sao?”
Lần này, giọng nói của hệ thống vang lên trầm ổn, dứt khoát như một lời tuyên thệ:
“Ta là hệ thống của riêng em.”
Câu nói ấy như một nhát dao, vừa đau đớn vừa đặc biệt. Nó nhấn mạnh rằng cậu là duy nhất – điều khiến cậu vừa hoang mang, vừa tràn ngập cảm giác khó hiểu.
Hệ thống ngừng lại một chút, sau đó nhấn mạnh:
“Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi rời đi.”
Vưu Lê hít một hơi sâu, mắt ánh lên chút kiên định hiếm hoi:
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi.”
“Tôi có thể thoát được. Lần này, tôi nhất định sẽ thoát!”
Cậu rời khỏi phòng điều trị, dù cơ thể gầy yếu và lảo đảo, vẻ mặt cậu vẫn ánh lên quyết tâm:
“Tôi sẽ không quay lại.”
Hệ thống không có dấu hiệu gì là cảm động, chỉ lạnh nhạt giục giã:
“Không cần làm diễn văn với ta. Bác sĩ sắp quay lại. Đi nhanh lên.”
Trước khi bước qua cửa, Vưu Lê khẽ thì thầm:
“Cảm ơn...”
-
Ba phút sau, bác sĩ quay lại phòng điều trị.
Trước mắt anh là chiếc giường trống trơn.
Bệnh nhân mà cách đây không lâu còn khóc lóc, níu lấy tay anh không buông, giờ đây đã chạy biến đi không để lại dấu vết.
Bác sĩ xoay người, tiến đến phòng chẩn đoán, bật hệ thống camera giám sát.
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top