2-Quốc lộ hoang vu
Vưu Lê không giỏi đáp trả, càng không biết cách cãi lại.
Ngón tay cậu siết chặt chiếc quần tác chiến, bóp chặt đến mức đầu ngón tay đỏ ửng. Đối diện với hai câu nói thô tục của 019, cậu thậm chí không kịp phản ứng, đôi mắt ngây ngốc chớp nhẹ, rồi cúi xuống nhìn phần lưng quần vẫn còn chưa kéo lên hoàn chỉnh.
Cậu lẩm bẩm, như một phản xạ vô thức: “Bên trong cũng phải cởi ra sao?”
Bàn tay 019 siết chặt vô lăng, các đốt ngón tay nổi lên rõ ràng.
“Nhưng mà tôi không có quần áo để thay.” – Vưu Lê cắn môi, giọng nhỏ dần. “Cởi ra rồi thì không còn gì mặc nữa…”
Hệ thống, vốn luôn lạnh lùng, bỗng gằn giọng trong đầu cậu: “Em không nhận ra hắn đang chế giễu em sao?”
Vưu Lê lặng đi vài giây, rồi thì thầm: “Nhưng bây giờ tôi đang ngồi trên xe của hắn. Tôi vẫn phải nhờ hắn đưa tôi ra khỏi đây.”
Hệ thống im lặng.
Cậu cảm thấy có lẽ hệ thống lại đang tức giận.
Hít một hơi sâu, Vưu Lê cứng rắn ngẩng đầu nói: “Anh có thể nói chuyện lịch sự một chút không?”
Một tiếng cười ngắn cắt ngang bầu không khí.
Xe bỗng nhiên xóc mạnh một lần nữa. Vừa lúc Vưu Lê đang thay đồ, dây an toàn chưa cài, cả người chúi về phía trước. Cậu vội chống tay lên bảng điều khiển, nhưng chiếc quần đang mặc dở lại tuột xuống.
“Xin lỗi thật đấy.” – 019 buông lời với giọng điệu chẳng chút áy náy.
Mặt Vưu Lê đỏ bừng, chỉ có thể lúng túng kéo quần lên, miễn cưỡng ngồi xuống với chiếc quần chưa kịp mặc đúng cách. May mắn, trong túi đồ của 019 có một chiếc dây thắt lưng.
Cậu loay hoay một lúc mới xiết được dây vào lỗ cuối cùng, vừa khít với cơ thể nhỏ nhắn của mình.
Chiếc xe chìm vào im lặng. Không ai mở lời.
Mưa vẫn rơi tí tách trên nóc xe, còn không khí trong xe thì âm u và ngột ngạt. Chiếc ghế ẩm ướt làm cậu cảm thấy không thoải mái, đôi lúc phải nhúc nhích để đổi tư thế.
Dần dần, cơn mệt mỏi kéo đến. Dựa vào cửa sổ, cậu bắt đầu lim dim ngủ.
-
Xe chạy liên tục trong hơn một tiếng.
Khi đã yên vị, Vưu Lê bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Trong xe có một mùi rất khó chịu.
Cậu cúi đầu, kéo cổ áo lên, nhẹ nhàng hít thử. Không phải mùi của mình.
Ánh mắt cậu liếc sang 019, rồi âm thầm nghĩ: “Có khi nào quần áo của hắn bốc mùi không nhỉ?”
Nhưng trước khi cậu kịp đoán thêm, giọng nói lạnh băng vang lên từ ghế lái: “Nếu không muốn mặc thì cởi ra. Tôi không phiền nếu cậu khỏa thân trên xe tôi.”
Vưu Lê giật mình, vội buông tay xuống: “Xin lỗi…”
Nhưng dù lời xin lỗi rụt rè, câu nói vừa rồi vẫn khiến cậu rùng mình. Cậu cảm thấy lạnh hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trong không gian lạnh lẽo của chiếc xe, điều hòa được chỉnh ở nhiệt độ cực thấp, dù bên ngoài trời đã rất lạnh. Giống như trong xe có thứ gì đó cần phải được bảo quản ở nhiệt độ thấp.
Nỗi an tâm mà cậu có được khi nhìn thấy bộ đồ tác chiến của 019 dần tan biến. Lòng cậu bắt đầu bất an, như thể có thứ gì đó đen tối đang chực chờ.
Cậu kéo thêm chiếc áo khoác từ túi đồ ra, khoác lên người để giữ ấm. Chiếc áo rộng và dày khiến cậu dễ chịu hơn một chút.
Trong ánh sáng lờ mờ, với gương mặt tái nhợt nhưng làn da trắng nõn, cậu trông như đang khoác lên mình áo của bạn trai. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng, làn sương mỏng phủ trên cửa kính, tạo nên hình ảnh yên bình tạm thời.
Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
Xe xóc mạnh hai lần, nhưng cậu vẫn ngủ thiếp đi, chỉ bị đánh thức khi cái lạnh tê buốt ngấm vào thân thể.
Cậu mở mắt, nhận ra xe vẫn đang lăn bánh. 019 ngồi im ở ghế lái, nhưng áo tác chiến của hắn lại đang nhỏ từng giọt nước.
Cậu chớp mắt, nhìn kỹ hơn. Hóa ra hắn đã hạ cửa kính từ lúc nào không hay.
“Tỉnh rồi à?” – 019 nói, đóng cửa kính lại.
Vưu Lê ngồi thẳng dậy, gật đầu.
“Lau nước miếng đi.”
Cậu sững người, mặt đỏ bừng, vội vàng dùng mu bàn tay quệt qua khóe môi. Nhưng khi nhìn lại tay mình, nó sạch sẽ.
Hắn cố ý lừa cậu.
-
Xe rẽ vào một lối nhỏ và dừng lại.
019 mở cửa xe, nhảy xuống giữa cơn mưa, chẳng nói một lời.
Qua cửa sổ, Vưu Lê thấy một ánh sáng nhỏ xuất hiện trong màn đêm. Chăm chú nhìn, cậu nhận ra phía trước là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ với mái ngói đỏ.
Ngôi nhà mang phong cách nước ngoài, giống như một trạm dừng chân kiêm nhà nghỉ, thậm chí còn có cả chỗ sửa xe và bơm xăng.
019 chẳng thèm hỏi xem cậu có xuống xe hay không, cứ thế đi thẳng vào trong.
Ngồi trong xe tối om, Vưu Lê rùng mình.
Cậu rút chìa khóa, nhưng sự im lặng và bóng tối khiến cậu bất an. Trong góc tối, có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Dù biết mình chỉ có một mình trong xe, cậu vẫn không dám quay đầu lại.
Vưu Lê nhìn qua cửa sổ xe, ánh đèn ấm áp từ ngôi nhà trọ cũ kỹ bên ngoài như một lời mời gọi, khiến cậu cũng muốn mở cửa xuống xe. Nhưng khi cúi xuống, cậu nhận ra dưới chân mình chỉ là lớp bùn lầy đầy nước mưa, lạnh lẽo và trơn trượt.
Cậu lục lọi trong túi của 019, tìm được một đôi giày và vớ không vừa chân. Miễn cưỡng xỏ vào đôi bốt đen nặng nề, cậu đẩy cửa xe, khó nhọc bước xuống.
Ngoài cơn mưa lạnh buốt, cậu mơ hồ nhận ra có người khác.
Đó là một nữ nhân viên của nhà trọ, không phải người nước ngoài như cậu đoán mà là một người châu Á. Bóng dáng cô ta cúi xuống bên thùng xe, có vẻ đang bơm xăng cho chiếc bán tải.
019 đứng dưới mái hiên, dáng người thẳng tắp. Bộ đồ tác chiến rằn ri cùng cách hắn thờ ơ quan sát mưa rơi mang đến cảm giác nguy hiểm khó tả. Một tay hắn đặt hờ bên hông, tay kia cầm hộp thuốc lá, xoay nhẹ trong bàn tay, như đang tìm kiếm chút thư giãn trong màn mưa lạnh.
Vưu Lê hít sâu, run rẩy ôm lấy cổ áo, băng qua cơn mưa chạy về phía hắn.
Cậu ngoái đầu lại, nhưng từ góc độ của mình, chỉ thấy nữ nhân viên bất ngờ cúi rạp xuống đất, như đang nhìn chằm chằm thứ gì đó dưới gầm xe. Cậu không nhìn rõ, chỉ thấy nước bẩn từ xe nhỏ giọt không ngừng.
Ánh mắt cậu quay lại phía trước, cố phớt lờ cảm giác kỳ quái, tiếp tục chạy đến chỗ 019. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng hét xé toạc cơn mưa vang lên sau lưng.
Vưu Lê giật mình, trượt chân, suýt ngã xuống đất. Cậu quay đầu lại và thấy nữ nhân viên đã mở thùng xe, cả nửa người chui vào bên trong. Khuôn mặt cô ta bất chợt méo mó vì kinh sợ, tiếng hét lạc giọng, nhưng rất nhanh, cô ta bịt chặt miệng, cố kìm lại sự hoảng loạn.
Xăng đã đầy, nhưng không ai rút vòi bơm ra. Từng dòng chất lỏng đen ngòm chảy tràn xuống đất.
019 ngừng xoay hộp thuốc, bước nhanh về phía xe. Hắn vượt qua Vưu Lê mà không thèm nhìn, cứ thế rút vòi bơm khỏi bình xăng rồi quăng xuống đất.
Sau đó, hắn rút một thứ từ hông mình – một khẩu súng ngắn.
Hắn nhắm chuẩn vào nữ nhân viên đang hoảng hốt bỏ chạy về phía nhà trọ. Trong giây lát, tiếng súng vang lên, át cả tiếng mưa.
Vưu Lê sững sờ nhìn cảnh tượng máu bắn tung trong không trung. Cơ thể cô ta đổ gục xuống đất, không còn nhúc nhích.
019 vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, như thể vừa giải quyết một chuyện nhỏ nhặt. Hắn quay đầu, nhìn thẳng vào Vưu Lê, đôi mắt ẩn sau kính bảo hộ không rõ cảm xúc.
Lại lần nữa, hắn giơ khẩu súng lên.
Nỗi sợ khiến chân Vưu Lê mềm nhũn, cậu ngã xuống bùn, toàn thân run rẩy, không biết nên bỏ chạy hay cầu xin. Nhưng trước khi kịp làm gì, một cơn choáng váng ập đến.
Tầm nhìn của cậu bị bóp méo, toàn bộ thế giới bỗng mờ đi.
-
Khi tỉnh lại, Vưu Lê thấy mình vẫn ngồi trên ghế phụ.
Chiếc bán tải lặng lẽ chạy xuyên màn đêm. Mọi thứ y hệt trước đó, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Cậu quay sang nhìn 019. Người đàn ông vẫn ngồi đó, điều khiển xe với vẻ điềm tĩnh.
Vưu Lê run rẩy siết lấy cổ áo mình, cố ép nhịp thở ổn định. “Tôi... tôi vừa mơ thấy một cơn ác mộng…” – Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc. “Xin lỗi…”
Không nhận được hồi đáp, cậu nhắm mắt lại, cố vờ như mình đã ngủ. Nhưng từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, không thể nào yên lòng.
Cơn xóc nhẹ đánh thức cậu dậy. Lần này, xe dừng lại.
Mở mắt, Vưu Lê nhận ra 019 đã rời khỏi xe, nhưng cửa xe không được đóng hẳn, chỉ khép hờ.
Ngoài kia, không có ngôi nhà trọ, chỉ là bóng tối vô tận của sa mạc, đèn pha của xe chiếu sáng những dải cát mênh mông.
Tim cậu thắt lại.
Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy bóng dáng 019 đang ở phía sau thùng xe. Mưa rơi nặng hạt, che khuất cả âm thanh lẫn tầm nhìn.
Cậu không biết hắn đang làm gì, cũng không dám xuống xe xem xét.
Một lúc sau, 019 quay lại, vào xe, khởi động và lái đi.
Những gì vừa xảy ra làm Vưu Lê nhớ lại giấc mơ ban nãy.
Để kiểm chứng, cậu giả vờ ngái ngủ và nhìn sang hắn. Quả nhiên, bộ đồ tác chiến của 019 ướt đẫm, nước mưa nhỏ giọt xuống ghế. Cửa sổ xe hé mở, mưa lạnh hắt vào trong.
Giống hệt giấc mơ.
Xe tiếp tục chạy. Lần này, khi rẽ vào đường nhỏ, Vưu Lê bàng hoàng nhận ra ngôi nhà trọ cũ kỹ với mái ngói đỏ thẫm lại xuất hiện trước mắt.
019 xuống xe, không nói một lời, đi thẳng vào bên trong.
Như một vòng lặp, nữ nhân viên lại xuất hiện, cúi người bên cạnh thùng xe để bơm xăng.
Cơn lạnh buốt từ trong ra ngoài bao trùm lấy cậu. Cậu biết mình không chỉ là một người lữ khách bình thường nữa.
Có gì đó trong chiếc xe này, hoặc chính 019, đang kéo cậu vào một thực tại vặn vẹo không thể thoát ra.
Vưu Lê vội vàng xỏ giày và tất, mở cửa xe và nhảy xuống. Mặc dù mưa vẫn trút xuống như thác, cậu chạy nhanh về phía thùng xe.
Khi nhìn thấy nữ nhân viên đang đứng bên cạnh thùng nhiên liệu, cậu sững lại. Đó chính là người phụ nữ lần trước – không nhầm đi đâu được.
Cậu cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Thời gian... thực sự đã lặp lại?
Cậu không hiểu nguyên nhân, nhưng một điều rõ ràng: cậu phải ngăn chặn bi kịch vừa qua tái diễn.
Hạt mưa quất vào mặt, lạnh băng, nhưng cậu vẫn bước thẳng đến chỗ nữ nhân viên. Khi chỉ còn cách vài bước, cậu nhận thấy đôi tay đang bơm xăng của cô ta run rẩy không ngừng, như thể cũng đang chìm trong nỗi sợ.
Điều khác biệt so với lần trước là cô ta không hề liếc nhìn vào thùng xe, ánh mắt cố tình tránh xa nó, như thể sợ hãi thứ gì đó khủng khiếp đang chờ đợi bên trong.
Vưu Lê ngập ngừng hỏi nhỏ, “Cô là người chơi đúng không?”
Nữ nhân viên quay phắt lại, đôi mắt kinh hoàng khóa chặt lấy cậu. Sau một lúc, cô khẽ gật đầu – cái gật nhẹ như sợ ai đó phát hiện. Sắc mặt cô tái nhợt, hơi thở dồn dập, giống hệt như cảm giác hoảng loạn mà Vưu Lê từng trải qua.
Cô ta cũng giữ lại ký ức.
Cảm giác nhẹ nhõm xâm chiếm cậu trong thoáng chốc. Ít nhất cậu không phải là người duy nhất bị cuốn vào vòng lặp kỳ quái này. Việc tìm cơ hội trao đổi thông tin với cô có thể giúp cậu tìm ra cách thoát khỏi tình huống.
Nhưng ngay cả khi đầu óc bắt đầu suy nghĩ, cậu vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của 019 từ phía sau.
Dưới áp lực của kẻ sở hữu vũ khí, Vưu Lê biết mình chẳng thể làm gì để phản kháng.
Hắn đứng cách đó không xa, yên lặng quan sát cậu và nữ nhân viên, ánh nhìn sắc lạnh ẩn sau lớp kính bảo hộ như một lưỡi dao vô hình.
Cậu phải tìm cách thoát khỏi chiếc xe này.
Với 019 và thứ gì đó trong thùng xe, mỗi giây ở lại đây đều khiến cậu cảm thấy nguy hiểm càng cận kề. Cậu không thể để bản thân trở thành một phần trong bi kịch này lần nữa.
Phải tìm lý do để ở lại nhà trọ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Vưu Lê cố trấn tĩnh, cố nghĩ ra một lời bào chữa hợp lý. Bất kể thế nào, cậu nhất định không được quay lại chiếc xe của 019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top