19-Ký ức bị mất

Bàn tay đang cầm ly nước táo bỗng buông lỏng,

Cả chiếc ly thủy tinh rơi xuống, vỡ nát trong không khí.

Với tốc độ mắt thường không thể theo dõi, hắn đã vững vàng đưa tay đón lấy, một tiếng cười khẽ nhưng lạnh lùng vang lên. “Tay em run cái gì?”

Chiếc mặt nạ kinh dị của hắn cúi sát lại gần, gần đến mức như muốn xuyên thẳng vào đầu cậu để nhìn xem cậu đang nghĩ gì.

Nhưng giây tiếp theo, hắn bị ôm chặt lấy.

Vưu Lê nhón chân, vòng tay qua người hắn, siết chặt.

“Ôm rồi.”

Câu nói ấy vang lên như thể cậu buông chiếc ly chỉ để tay mình rảnh mà ôm lấy hắn, hoàn toàn không liên quan đến sự run rẩy khi nãy.

Gương mặt cậu dụi sâu vào hõm vai hắn, cố giấu đi sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tái xanh gần như không còn sức sống.

Cậu cảm nhận được bàn tay hắn đang đặt lên gáy mình, chiếc nhẫn vàng lạnh buốt chạm vào làn da, như muốn xuyên qua lớp thịt mềm nơi cổ.

Cậu muốn nôn.

“Có thể… không đi được không?”

“... Em muốn về.”

Cậu cảm giác mình được hắn bế lên, cả cơ thể nhẹ bẫng trong vòng tay.

Nhưng cảm giác buồn nôn không hề thuyên giảm.

“Cưng à, ngay cả người chồng chung hộ khẩu với em mà em cũng quên được sao?”

“Đùi trong bên trái của em, cách ba phân từ trên xuống có một nốt ruồi nhỏ. Khi tôi hôn lên đó, em nhạy cảm đến mức co rúm lại.”

“Đừng sợ, tôi sẽ nhanh chóng đón em ra khỏi đây.”

“Đêm nay. Chính đêm nay tôi sẽ đến.”

“... Nhưng trước đó, tôi cần lấy một chút thù lao, điều mà tôi đã sớm nên có.”

“Đêm nay ngoan ngoãn ở trong phòng chờ tôi, đừng chạy lung tung.”

“Em đúng là chẳng bao giờ chịu nghe lời.”

“Hay là… chỉ có chết mới không chạy?”

Lừa đảo! Hắn chỉ toàn nói dối.

Cảm giác buồn nôn như muốn trào ra khỏi dạ dày. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thể phản ứng, chỉ cứng đờ nhắm chặt mắt lại.

Hắn vẫn bế cậu, một tay ôm cậu gọn trong lòng, tay còn lại cầm theo ly nước táo và một túi bánh quy. Giọng hắn vang lên đều đều, như chẳng hề có chút ác ý nào trước đó.

“Vậy thì về phòng luyện tập.”

Câu nói nhẹ nhàng đến mức chẳng ai nghĩ rằng vài phút trước, hắn còn dọa cậu nếu không bò về thì khỏi cần về.

Vưu Lê chỉ khẽ gật đầu.

Cậu lại bị đưa trở về căn phòng mà trong mắt cậu, không khác gì địa ngục. Dưới ánh mắt không rời của hắn, cậu tựa vào tường, từng bước một tập đi.

“Hôm nay sao tập lâu vậy?”

Không cần ai dỗ dành, cậu đã tự mình đi hơn mười phút, từng bước vụng về nhưng đầy nỗ lực.

Bước chân cậu khựng lại. Hắn đứng sau lưng, ánh mắt sắc bén như mũi dao, dõi theo từng chuyển động của cậu. Trước mặt cậu là bức tường trắng, tâm trí cậu trống rỗng, vội tìm một lý do.

“Bên ngoài… ai cũng đi được, chỉ có em không. Em cũng muốn học.”

Hắn dường như tin ngay, khẽ cười, “Muốn thì cũng không cần đi nhiều thế. Hôm nay thế đủ rồi, bảo bối. Qua đây với tôi.”

Hắn chìa tay ra, chờ đợi.

Một lúc lâu, Vưu Lê mới quay người lại. Động tác cứng ngắc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả sự do dự, kháng cự trong từng bước chân. Nhưng dáng đi lảo đảo của cậu che giấu tất cả.

Cậu dừng lại trước hắn, cúi người chậm rãi, gần như đang ngả vào lòng hắn. Thế nhưng, ngay khi sắp ngồi xuống, cậu đột nhiên dừng lại.

“Bánh quy của em…”

Hắn đưa bánh quy cho cậu, “Muốn ăn không?”

Vưu Lê nhận lấy, đứng thẳng lên và bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Cậu không đói, cũng chẳng có cảm giác thèm ăn, nhưng vẫn phải cố ăn, như thể chỉ để kéo dài thời gian.

Ăn xong bánh quy, cậu lại đòi bánh mì.

Ăn hết bánh mì, cậu nhấp vài ngụm nước táo.

Cậu định nói lời cảm ơn nhưng chợt nhớ, mấy ngày qua mình chưa từng cảm ơn hắn. Sau một hồi lưỡng lự, cậu nuốt lại lời đó.

Phải làm sao để hắn rời đi ít nhất một tiếng?

“Em muốn ăn bánh kem.”

Vưu Lê ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng nước như sắp khóc.

Dự định giả vờ, nhưng cảm xúc bị dồn nén quá lâu bất ngờ tìm được lối thoát. Giả khóc hóa thành thật, cậu bật khóc nức nở.

Hắn thuần thục lau nước mắt cho cậu, giọng trầm thấp, “Khóc thì không cho ăn.”

Cậu cố nén nước mắt, chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Trước khi rời đi, hắn còn tiện tay dọn hết rác trong phòng, trả lại sự gọn gàng vốn có.

Nhưng rút kinh nghiệm từ trước, Vưu Lê không vội rời đi. Cậu ngồi yên trên giường, đợi một lúc lâu, rồi mới rón rén mở cửa phòng, nín thở nhìn ra ngoài.

Hành lang vắng lặng đến đáng sợ, không một bóng người. Hắn cũng không có ở đây.

Những ngày qua, dưới tác dụng của thuốc, cậu như kẻ mộng du mơ hồ. Nhưng hắn dường như thật sự buông lỏng cảnh giác với cậu.

Cậu vẫn khoác chiếc áo blouse trắng của hắn. Hắn đã đưa nó cho cậu kèm theo lời dặn mà cậu chưa quên.

Cậu bước đi tập tễnh, tay vịn vào tường, hướng về hành lang nơi cậu gặp những Giữa phó bản đầy rẫy nguy hiểm, số người chơi còn sót lại giờ đây chỉ còn hai.

Một người là Vưu Lê.

Người kia là Trần Song.

Cô vẫn còn ở đây, kiên cường bám trụ.

Còn cô gái tóc hai bím... đã chết một cách quá thảm khốc. Dù tính cách của cô không được lòng ai, nhưng sau khi những NPC rời đi, Trần Song vẫn quay lại hiện trường, nhẫn nại gom nhặt những gì còn lại của đồng đội cũ.

Khi Vưu Lê tìm đến, cậu thấy Trần Song đang quỳ nửa người trên nền đất lạnh, đôi tay bận rộn thu dọn những phần thi thể rời rạc.

Nhưng thật ra, gọi là “thu dọn” cũng không chính xác. Tất cả những gì Trần Song làm là nhặt lấy phần đầu đã lìa khỏi cơ thể của cô gái, gắn nó trở lại thân, rồi cẩn thận dùng một chiếc áo bệnh nhân quấn quanh.

Từ góc nhìn của Vưu Lê, cảnh tượng đó lại khác.

Cậu thấy Trần Song đang quỳ trên sàn nhà, đôi tay di chuyển chậm rãi, nhưng không phải là để thu dọn thịt hay máu. Cô chỉ như đang lướt tay trên không trung, làm một điều gì đó mơ hồ, khó hiểu.

Dù không rõ hành động của cô mang ý nghĩa gì, nhưng nó khiến bầu không khí trở nên trầm mặc đến đáng sợ.

Sau vài giây đứng nhìn, Vưu Lê cũng tiến lại gần.

Cậu cúi đầu nhìn sàn nhà sạch bóng, mắt vẫn mở to nhưng rõ ràng chẳng thấy gì. Giọng cậu lẩm bẩm, như đang nhắc lại một ký ức, “Tôi thấy cô ấy đã ký xong giấy xuất viện, đi cùng y tá rồi.”

“Tôi nghe cô ấy nói rằng người nhà sẽ đến đón cô xuất viện.”

“Cô ta… vẫn còn ở đây sao?”

Trần Song do dự đưa tay, khẽ vẫy trước mặt cậu, “Cậu không nhìn thấy gì sao?”

“Nhìn thấy chứ. Mắt tôi vẫn ổn.”

Trần Song im lặng một lúc lâu, sau đó trầm giọng, “Cô ấy ở ngay đây, ngay dưới chân cậu.”

Vưu Lê nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xuống, tay đưa ra, cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng cậu không thể ngăn mình nhớ lại những gì vừa thoáng thấy—hình ảnh kinh khủng của vài giây trước. Cậu sợ chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo, nhớp nháp. Lại sợ không cảm nhận được gì cả.

Cậu hít sâu, tay run rẩy chạm xuống sàn.

Chẳng có gì cả.

Vưu Lê nói như thật, “Tôi không cảm thấy xác của cô ấy.” Cậu tiếp, “Tôi từng nghĩ do thuốc khiến não bộ lừa dối đôi mắt mình, rằng cô ấy thật sự ở đây, chỉ là tôi không thấy.”

“Nhưng dường như không phải vậy. Não bộ cũng có thể giả tạo cảm giác, để tôi nghĩ rằng mình chẳng chạm được gì.”

“Nhưng vừa rồi, tôi xuyên qua không khí và trực tiếp chạm vào sàn. Điều đó nghĩa là… đây không phải ảo giác.”

“Cứ như thể cô ấy và tôi bị cách biệt bởi hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Dù cùng đứng chung một không gian, nhưng cô ấy vĩnh viễn ở lại thế giới bên kia.”

Trần Song bật hỏi theo bản năng, “Cậu cũng uống thuốc?”

Cô vừa dứt lời, một âm thanh nhẹ vang lên từ phía xa.

Trần Song lập tức đưa ra quyết định, “Đến giờ ăn tối rồi. Đám NPC đó sẽ sớm quay lại. Mau tìm một nơi an toàn trước đã.”

Vưu Lê nhìn xuống chiếc blouse trắng trên người mình. Cậu nghĩ, có lẽ nếu bị phát hiện cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng để an toàn, cậu vẫn theo Trần Song tới phòng giải trí.

Trần Song lục trong giá sách, lấy ra một lọ thuốc trị thương giấu kỹ. Cô nhanh chóng mở nắp, xử lý vết thương sâu trên tay mình. Dù đã băng bó, nhưng vết cào xước vẫn chưa lành hẳn.

Cô vừa xoa thuốc vừa lẩm bẩm, “Phải cảm ơn cậu. Tôi không ngờ có ngày boss của phó bản lại chịu tốt bụng mang thuốc đến cho mình.”

Vưu Lê thoáng sững người, “Là hắn mang thuốc đến cho cậu sao?”

Trần Song cuốn băng quanh cánh tay, “Cậu không biết?”

Vưu Lê lắc đầu, thành thật, “Não tôi mấy hôm nay như bị hỏng. Vừa tỉnh táo lại hôm nay.” Cậu ngừng một chút rồi nói, “Tôi vừa trốn khỏi đó, muốn hỏi xem cậu có tìm được manh mối nào để phá phó bản không.”

“Yên tâm, tôi không ở đây lâu đâu. Trước khi hắn tìm đến, tôi sẽ rời đi, không làm liên lụy đến cậu.”

Trần Song khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt pha chút thương hại, “Cậu ăn cái gì mà thành ra thế này?”

Cô từng nghĩ cậu sống không tệ, nhưng giờ mới biết đầu óc cậu gần như bị hắn làm cho ngu ngốc.

“Thuốc. Tôi uống thuốc.” Vưu Lê trả lời, giọng như đang chìm trong suy nghĩ, “Nhưng thuốc của tôi hình như không giống thuốc của cô ta.”

Cậu kể chi tiết những tác dụng phụ mà mình gặp phải sau khi uống thuốc: ngủ li bì, tinh thần rối loạn, cảm xúc chai lì, tư duy chậm chạp… Nhưng khi nhắc đến Cô gái tóc hai bím... Có vẻ như thuốc mà cô ta dùng có tác dụng hoàn toàn khác so với thuốc của Vưu Lê.

Nhưng điểm chung duy nhất là: cả hai đều thấy thế giới xung quanh mình dường như đã trở lại “bình thường”.

Khi Vưu Lê kể xong, ánh mắt Trần Song nhìn cậu càng lúc càng khó tin.

“Cậu uống thuốc từ cái ngày tôi bị thương à?”

Cô nhíu mày, giọng đầy vẻ chán ghét:

“Cô ta chắc chắn bị lừa rồi. Cái loại thuốc này chỉ nhìn thôi cũng đã thấy không đáng tin. Gã bác sĩ đó hại chết bao nhiêu người rồi, cậu còn không nhận ra à?”

Cô nén lại một hơi thở hắt ra, như cố kiềm chế sự bực tức trong lòng.

“Nếu hắn sống ngoài đời thật, tôi cam đoan hắn sẽ bị tống vào tù cả đời. Mãi mãi không thấy mặt trời nữa.”

Trần Song ngừng lại một chút, giọng nói chuyển từ lạnh lùng sang cay nghiệt:

“Cô ta bị dồn đến đường cùng, không còn ai chịu làm chuột bạch nên đành tự mình thử. Chết thảm như vậy… cũng là điều khó tránh.”

Cô liếc nhìn Vưu Lê, ánh mắt sắc bén, “Đừng nói cậu cũng tin lời bà thím trung niên đó nhé?”

Môi Vưu Lê khẽ mấp máy, định nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.

Thậm chí chính cậu cũng cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Trần Song thở dài. Nhưng lần này, trong ánh mắt cô có phần dịu đi.

“Gia đình cậu chắc hẳn bảo vệ cậu rất kỹ, đúng không?”

Câu hỏi ấy làm Vưu Lê sững lại.

Cậu cúi đầu, lặng im trong vài giây. Rồi cậu nói, giọng điệu khẽ khàng:

“Tôi không có gia đình.”

Trần Song thoáng bối rối. Nhận ra mình đã vô ý, cô vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý.”

Rồi cô ngẩng lên nhìn cậu, nét mặt nghiêm túc hơn, giọng trầm lại:

“Nhưng cậu phải nhớ kỹ điều này: nếu cậu vào phó bản khác, đừng dễ tin người nữa. Dù họ là người hay quỷ cũng không quan trọng, bởi ngay cả con người cũng có thể nói ra những lời của quỷ.”

Cô chỉ tay vào chiếc lọ thuốc trắng trơn, lạnh lùng nói:

“Và đặc biệt, đừng quên đây là thuốc do boss của phó bản phát ra. Cậu nghĩ một kẻ như thế muốn chúng ta sống sao?”

Vưu Lê định nói, thuốc hắn đưa hình như có tác dụng thật. Ít nhất nó giảm đi nhiều phản ứng căng thẳng của cậu, vết thương tinh thần cũng dần hồi phục, ngay cả việc tập đi cậu cũng đã làm được.

Nhưng nhìn vẻ mặt ghét bỏ, như muốn nguyền rủa bác sĩ chết ngay tại chỗ của Trần Song, cậu chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ hỏi, “Tôi có thể xem loại thuốc mà bác sĩ đưa cho cô không?”

Trần Song lấy từ trong người ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng, “Cái này?”

Chiếc lọ trắng trơn, không nhãn mác, không hướng dẫn sử dụng, không ghi chữ nào. Một cái lọ giản dị đến mức giả tạo.

Vưu Lê sững lại. Cậu nhớ đến túi thuốc khổng lồ của mình, miệng khẽ mấp máy định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói gì thêm, chỉ nhấn mạnh, “Thuốc của tôi hình như không giống của mọi người.”

“Nhưng kết quả thì giống. Cả hai đều xuất hiện ảo giác, đúng không?”

Vưu Lê gật đầu. “Có thể là ảo giác.”

Trần Song tiếp tục trao đổi với Vưu Lê, giọng điệu trở nên nghiêm túc:

“Tôi có một giả thuyết. Giả sử phó bản này được chia thành ba giai đoạn.”

“Giai đoạn đầu, nguy hiểm chỉ đến từ những phương pháp chữa trị bất thường của bệnh viện, nhưng ngay cả khi chúng ta không chấp nhận điều trị, cũng chẳng có gì xảy ra. Nói cách khác, đây là giai đoạn an toàn nhất.”

“Đến giai đoạn hai, nguy hiểm tăng lên. Chúng ta phải đối mặt với sự truy sát của gã hề và những NPC đã dị hóa.”

“Hiện tại tôi vẫn đang ở giai đoạn hai.”

“Nhưng cậu đã bước vào giai đoạn ba. Cậu uống thuốc, xuất hiện ảo giác, không phân biệt được đâu là nguy hiểm thực sự. Nguy cơ vì thế càng chồng chất thêm.”

“Chính sự không biết trước mới là điều đáng sợ nhất.”

Tay cầm cửa phòng giải trí chậm rãi đóng lại, ánh sáng vàng rực của hoàng hôn len lỏi qua ô cửa duy nhất không bị chặn bởi song sắt, chiếu lên căn phòng một thứ ánh sáng mờ ảo, trầm mặc.

Trần Song và Vưu Lê cùng ngồi lặng trong suy nghĩ. Không gian như bị chia cắt bởi bầu không khí u ám, trĩu nặng.

Trần Song nói với giọng nghiêm trọng:

“Cậu không thể phân biệt được người bên cạnh mình đang cầm dao hay cầm bút. Và cậu cũng không biết họ sẽ đưa bút cho cậu… hay cắt đầu cậu bằng con dao đó.”

Vưu Lê khẽ nhíu mày, giọng cậu trầm thấp, nhỏ nhẹ:

“Nhưng tại sao… thuốc của bệnh viện lại khiến chúng ta có ảo giác rằng mình đã quay trở về giai đoạn đầu, nơi mọi thứ đều an toàn nhất?”

Trần Song lặng người một lúc, ánh mắt cô dõi về phía xa xăm, như đang cố xâu chuỗi những điều vô hình để tìm ra câu trả lời. Cô khẽ thở dài, đôi mày nhíu chặt:

“Nếu ngay cả việc uống thuốc cũng không giúp ích được gì… thì phải làm sao để tìm được bác sĩ và xin giấy xuất viện đây?”

Làm thế nào để phá được phó bản này?

Làm thế nào để lấy được giấy xuất viện?

“Phải làm sao mới có thể rời khỏi đây?”

Giọng nói của cô không mang kỳ vọng, chỉ là tiếng vọng của sự bất lực.

Không ai trong số họ có câu trả lời.

Một khoảng lặng bao trùm, nặng nề như những bức tường sắt của bệnh viện này.

Rồi, bất chợt, Vưu Lê cất giọng. Ánh mắt cậu dừng lại nơi vệt sáng yếu ớt của ánh hoàng hôn, chiếu vào căn phòng qua ô cửa duy nhất không bị chặn bởi song sắt.

Giọng cậu rất nhẹ, gần như chỉ là lời thì thầm:

“Ở ngoài đời… tôi cũng từng có vài vấn đề về tâm lý.”

Cậu cúi đầu, ánh mắt như chìm vào ký ức xa xăm, từng từ thoát ra mang theo chút trầm uất:

“Ngày tôi bước vào phó bản này, tôi vừa ký xong giấy xuất viện. Tôi đã ở trong bệnh viện rất lâu… và cuối cùng cũng đến ngày kết thúc đợt điều trị.”

“Tôi nhớ, hôm đó, tôi đi trên con đường về nhà, tự hỏi còn bao lâu nữa mới đến nơi.”

“Cũng là một buổi hoàng hôn, nhưng trời tối hơn hôm nay. Tôi không để ý đường. Tôi chỉ đếm—đếm xem đèn giao thông còn bao lâu nữa sẽ tắt.”

“Và rồi, tai nạn xảy ra.”

Lời cậu vừa dứt, Trần Song gần như bật dậy. Giọng cô vang lên, tức giận và phẫn nộ:

“Cái đó không phải lỗi của cậu! Rõ ràng là xe kia vượt đèn đỏ! Sao lại trách mình chứ?”

Nói đến đây, cô chợt khựng lại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô cau mày, giọng nghi hoặc:

“Khoan đã… cậu không phải mất trí nhớ sao?”

Vưu Lê thoáng ngập ngừng, rồi cậu chậm rãi trả lời, ánh mắt xa xăm:

“Ký ức của tôi… hình như có một phần đã quay lại. Nhưng rất mờ nhạt. Có nhiều chỗ tôi vẫn không thể nhớ rõ.”

Những lời ấy rơi vào không gian tĩnh lặng, để lại dư âm nặng nề.

Cậu ngừng một chút, giọng trở nên trầm thấp, “Ngày tôi xuất viện… bệnh của tôi thực sự chưa khỏi. Người mắc bệnh tâm thần rất khó để hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn. Thậm chí ngay cả khi chữa lành, khả năng tái phát vẫn rất cao.”

“Chúng cứ thế lặp đi lặp lại: lần đầu phải uống thuốc vài tháng, lần tái phát sau kéo dài đến hai, ba năm, rồi lần ba, lần bốn… Tôi đã không thể đếm nổi số lần.”

“Có lẽ, đến một lúc nào đó mà chính tôi không nhận ra, tôi sẽ phải uống thuốc suốt đời.”

Trần Song im lặng nhìn cậu. Ánh mắt cô không còn sự nghi hoặc hay chế giễu nữa, chỉ là một tia sáng ấm áp, pha chút buồn bã.

Vưu Lê khẽ cười, nhưng nụ cười mang đầy cay đắng:

“Nhưng làm gì có ai muốn cả đời ở lại trong bệnh viện? Tôi cũng có cuộc sống của mình. Tôi cũng muốn giống như người bình thường, có thể vui vẻ tận hưởng thế giới ngoài kia.”

“Không muốn bị nhốt trong bệnh viện, không muốn mãi mãi chịu sự kiểm soát ngột ngạt của những phương pháp điều trị.”

“Tôi đã nhập viện và xuất viện không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần kết thúc một đợt điều trị, bác sĩ lại đưa cho tôi giấy chứng nhận rằng tôi đã ổn định, rằng tôi không còn khuynh hướng tự hủy hoại bản thân, rằng tôi đã có ý chí tự cứu lấy mình.”

Cậu dừng lại, ánh mắt chùng xuống.

“Có lẽ bệnh viện trong phó bản này cũng vậy. Những phương pháp điều trị đều mang tính nguy hiểm. Nhưng có khi nào… chúng chỉ muốn thử xem liệu chúng ta có khả năng tự cứu lấy mình không?”

“Phương thức để phá phó bản này… có khi nào nằm ở chính chúng ta?”

Ánh mắt Trần Song sáng lên. Cô lập tức tiếp lời, “Ý cậu là chúng ta phải chứng minh với bác sĩ rằng chúng ta đã ổn định?”

“Không đúng… phải chứng minh rằng tinh thần của chúng ta đã tốt lên?”

Nhưng ngay sau đó, cô nhíu mày:

“Bằng cách nào? Ở đây chẳng có thử thách hay nhiệm vụ gì. Cái gã bác sĩ kia trông giống như chỉ muốn thấy chúng ta chết càng nhanh càng tốt.”

“Chứng minh với hắn khác gì tự tìm đường chết? Nhưng giấy xuất viện lại nằm trong tay hắn…”

Cô cau mày, nói với vẻ châm biếm:

“Mà tôi không lạc quan sao? Hay tôi cười nhiều hơn một chút thì được?”

Cô quay sang nhìn Vưu Lê, cười tươi hết cỡ, để lộ cả hàm răng trắng đều.

“Như thế này có đủ không?”

Vưu Lê hơi lúng túng, “Tôi cũng không biết.”

Trần Song vỗ tay, thanh âm nhẹ nhõm:

“Nhưng ít ra chúng ta có một ý tưởng mới. Giờ thì nghĩ cách trở về giai đoạn đầu tiên để tìm bác sĩ thôi.”

Vưu Lê gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên trầm thấp:

“Nhưng tôi không thể ở lại đây với cậu được nữa. Hắn sẽ tìm đến tôi. Thời gian sắp đến rồi… tôi phải tìm một chỗ trốn.”

Trần Song không chút do dự, đáp gọn:

“Được. Nếu tôi tìm được manh mối, tôi sẽ quay lại phòng giải trí, để lại dấu hiệu cho cậu.”

Cả hai trao đổi nhanh chóng rồi tách ra.

Vưu Lê bước đi, chiếc áo blouse trắng dài gần chạm gót theo mỗi bước chân chậm chạp. Cậu lần từng bước trên hành lang, tay vịn vào tường để giữ thăng bằng, dáng đi nghiêng ngả như thể một ngọn gió nhẹ cũng có thể làm cậu đổ gục.

Cậu không để ý những chiếc camera gắn trên tường, ánh đèn đỏ nhấp nháy theo từng chuyển động, ghi lại mọi hành trình của cậu, từng khung hình một.

Và rồi… cậu gặp bác sĩ.

-

Vưu Lê cúi đầu đi dọc theo tường, từng bước chậm rãi, loạng choạng như một con ốc sên.

Cậu bước đi mà chẳng chú ý phía trước, cho đến khi gần như đâm sầm vào ai đó.

Cậu ngẩng đầu lên, và ngay lập tức, người đứng trước mắt cậu hiện rõ—bác sĩ.

“Bác sĩ?”

Giọng cậu run nhẹ, cảm giác như máu trong người đột nhiên đông cứng lại.

Vưu Lê biết rất rõ, người này không phải bác sĩ bình thường. Hắn là boss của phó bản này. Ý thức điều đó khiến cậu lùi về sau một bước, bản năng căng thẳng khiến cậu nín thở.

Bác sĩ không để cậu kịp phản ứng, bước một bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.

“Tại sao em lại ở đây?”

Hắn liếc đồng hồ trên cổ tay, giọng nói sắc bén, “Giờ này đã cấm ra ngoài. Cậu lẽ ra phải ở trong phòng bệnh.”

Vưu Lê bị lời trách móc ấy đẩy vào thế bị động, buộc phải trả lời:

“Em… em muốn tìm bác sĩ để xin giấy xuất viện.”

Cậu dừng lại, giọng nhỏ dần, “Còn bác sĩ, tại sao lại ở đây?”

Ánh mắt của bác sĩ hạ xuống, anh ta chỉ về phía cánh cửa bên cạnh cậu.

“Em đang đứng trước cửa phòng khám của tôi.”

Vưu Lê quay sang nhìn cánh cửa. Đúng là cậu đang đứng ngay bên cạnh nó, nhưng vì quá bối rối, cậu hoàn toàn không để ý.

Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại, “Vâng...”

Lời đáp khiến cậu trông như một kẻ yếu thế không có lý do chính đáng để biện minh. Trong khi đó, sự xuất hiện của bác sĩ ở đây bỗng dưng trở nên hoàn toàn hợp lý, như thể từ đầu, người sai là cậu.

Bác sĩ đẩy cửa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy áp lực:

“Vào đi.”

Hắn bước vào trong, rút ra một tờ giấy từ ngăn kéo bàn.

“Liệu pháp điều trị của em vẫn chưa kết thúc.”

Hắn nhìn cậu, ánh mắt soi mói đầy quyền uy, giọng hỏi lạnh lùng, “Em chắc chắn muốn xin giấy xuất viện ngay bây giờ chứ?”

Vưu Lê không thể ngờ rằng giấy xuất viện lại ở ngay trước mắt, dễ dàng đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Ngay cả khi biết rõ đây rất có thể là một cái bẫy, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi nó. Tờ giấy trắng tinh khôi, nét chữ ngắn gọn mà cậu khao khát, chỉ cách một tầm tay.

Bác sĩ ngồi xuống, cầm lấy cây bút máy trên bàn. Giọng hắn vang lên, lạnh ẽo  nhưng đều đều:

“Hôm nay em đã uống thuốc chưa?”

Vưu Lê ngây người, không đáp. Ánh mắt cậu dán chặt vào tờ giấy xuất viện, như bị thôi miên khi thấy bác sĩ bắt đầu viết tên mình lên đó.

Thấy cậu im lặng, bác sĩ nhíu mày, tiếp tục:

“Chưa uống đúng không? Vậy uống thuốc trước đi.”

Hắn dừng viết, đứng dậy bước về phía tủ thuốc, lựa chọn cẩn thận từng viên thuốc dành cho cậu. Sau đó, hắn đặt trước mặt cậu một ly nước ấm, giọng bình thản như thường lệ:

“Còn nhớ cách uống thuốc không?”

Hắn quay lại bàn làm việc, cây bút máy lại lơ lửng trên tờ giấy, chỉ còn vài nét nữa là hoàn tất.

Vưu Lê vội vàng gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Em nhớ.”

Bác sĩ tiếp tục viết, không ngẩng đầu:

“Thế thì uống đi. Dù xuất viện rồi, em cũng phải uống thuốc đúng liệu trình.”

Ánh mắt Vưu Lê rơi xuống những hộp thuốc trên bàn. Những cái tên in trên đó đều rất quen thuộc. Đây chính là các loại thuốc điều trị bệnh tâm lý mà cậu từng sử dụng. Ngoại trừ tác dụng phụ, chúng thực sự có hiệu quả.

Cậu không nhịn được mà liếc nhìn bác sĩ—người đang cúi xuống, chăm chú viết từng nét trên tờ giấy xuất viện. Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ đầy mâu thuẫn xuất hiện trong đầu cậu:

Liệu mình có đánh giá sai về bác sĩ?

Thuốc mà cậu đã uống có vẻ thật sự giúp ích. Các triệu chứng PTSD của cậu đã thuyên giảm, việc tập đi tiến triển tốt, ký ức cũng dần hồi phục.

Phải chăng trước đây hắn giận dữ chỉ vì cậu không chịu uống thuốc?

Đột nhiên, bác sĩ dừng viết, ngẩng lên nhìn cậu.

“Tại sao không uống?”

Giọng hắn sắc như lưỡi dao, khiến Vưu Lê ngừng thở trong giây lát.

“Em… em uống đây.”

Cậu vội vàng đưa tay về phía những hộp thuốc, không muốn làm chậm trễ thêm giây nào nữa.

Từng hộp thuốc được mở ra, cậu đổ hết các vỉ thuốc ra bàn. Dường như chỉ cần bác sĩ viết xong tờ giấy kia, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Bác sĩ tiếp tục viết, thành âm điềm tĩnh, không nhanh không chậm:

“Chúng ta cần thực hiện một buổi chẩn đoán cuối cùng. Xác nhận tình trạng của em, sau đó liên lạc với gia đình để thảo luận. Cuối cùng, em chỉ cần ký tên vào phần cuối tờ giấy là xong.”

Cây bút trong tay anh ta đã viết đến những dòng cuối cùng.

Trong khi đó, Vưu Lê bắt đầu uống thuốc. Từng viên, từng viên một, cùng với từng ngụm nước. Cậu uống cho đến khi chiếc ly cạn sạch, đôi mắt cậu đã trở nên mờ đục, tay run rẩy.

Cậu loạng choạng đặt chiếc ly xuống bàn, giọng khàn khàn:

“Em… ký tên… bút…”

Bác sĩ đẩy tờ giấy xuất viện và cây bút về phía cậu.

Vưu Lê cầm lấy cây bút, bàn tay run rẩy đến mức cây bút gần như trượt khỏi ngón tay. Thuốc bắt đầu có tác dụng phụ, khiến đầu óc cậu choáng váng. Nhưng bất chấp tất cả, cậu vẫn cố gắng, chậm rãi ký tên mình lên tờ giấy.

Từng nét chữ ngoằn ngoèo, không đẹp, nhưng đủ rõ ràng để chứng minh đó là tên của cậu.

Ngay khi ký xong, cậu thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi một gánh nặng lớn.

Cây bút rơi khỏi tay, rơi xuống mặt bàn.

Bác sĩ đứng dậy, bước tới bên cạnh cậu. Giọng anh trầm thấp vang lên, như lời thì thầm lạnh lẽo:

“Chúng ta cần làm một buổi chẩn đoán. Ngoan nào, đừng chống cự.”

Cảm giác bất an như sấm rền vang lên trong đầu Vưu Lê. Cậu vội lắc đầu, giọng nói yếu ớt pha lẫn sự hoảng sợ:

“Không… em không đi đâu cả. Em đã ký rồi. Em có giấy xuất viện rồi. Em có thể đi rồi. Anh muốn đưa em đi đâu?”

Những lời nói ấy trở nên ngắt quãng khi bàn tay của bác sĩ bất ngờ bịt chặt miệng và mũi cậu lại.

Hơi thở của Vưu Lê nghẹn lại. Cậu phát ra vài âm thanh yếu ớt “ưm ưm” trong vô vọng. Đôi tay gầy gò cố gắng nắm lấy cánh tay bác sĩ, nhưng không đủ sức để đẩy ra.

Ý thức của cậu dần mờ đi.

Cảm giác cuối cùng là thân thể mình bị bác sĩ nhấc khỏi ghế, kéo lê ra khỏi phòng.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu nghe thấy giọng nói cuối cùng vang lên bên tai:

“Không sao đâu… rất nhanh thôi, tất cả sẽ kết thúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top