17-Ký ức bị mất

Vưu Lê chìm vào một giấc mơ.

Một giấc mơ xa xăm, kéo dài như không có điểm kết, tựa như lạc vào một thời đại đã lùi xa trong ký ức.

Trong mơ, tất cả đều đắm chìm trong bóng tối, sâu thẳm và lạnh lẽo. Nhưng cậu không cô độc—vẫn có ai đó âm thầm ở bên.

Cậu thường xuyên chỉ có một mình, thân thể đầy đau đớn, cô quạnh đến cùng cực. Tiếng cười nhọn hoắt vang lên quanh quẩn trong không gian, là tiếng trẻ con trêu chọc, chế giễu.

Đôi tai cậu luôn bị bịt kín, một giọng nói nhẹ nhàng bảo cậu đừng lắng nghe chúng.

Đôi khi, mắt cậu cũng bị che lại, như thể đang cố giấu cậu khỏi những điều không muốn thấy.

Cậu trốn vào tận sâu tâm trí mình, nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn.

Luôn có một người ở đó, âm thầm đồng hành cùng cậu, lẩn trốn trong bóng tối.

“Em chỉ cần lắng nghe anh, không cần quan tâm đến bất kỳ ai khác.”

“Chỉ nghĩ đến anh thôi. Chỉ giữ anh trong tâm trí em là đủ.”

“Nhìn anh đi, chỉ cần nhìn anh thôi.”

Giọng nói đáp lại vang lên, mang theo sự ngây thơ, buồn bã như tiếng thì thầm của một đứa trẻ, nhưng lại gợi lên cảm giác thân quen đến lạ. Chính là giọng của cậu.

“... Làm sao để em nhìn thấy anh, anh trai?”

“Nhìn vào gương đi. Chỉ cần nhìn vào gương, em sẽ thấy anh.”

Trong cơn mơ, cậu trở nên nhỏ bé như một đứa trẻ. Cậu phải kiễng chân trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ để có thể nhìn vào chiếc gương treo trên bồn rửa mặt. Nhà vệ sinh trông cũ kỹ và bẩn thỉu, chiếc gương mờ đục, xước xát và loang lổ những vệt bụi.

Cậu đang nhìn thấy ai?

Là chính cậu sao?

“Em không thấy anh.”

“Nhưng anh thấy em.”

Vưu Lê nghiêng đầu, ánh mắt cố tìm kiếm điều gì đó trong gương. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một màn sương mù dày đặc. Bỗng nhiên, cảm giác như mặt đất dưới chân biến mất, cậu rơi xuống vực sâu, trượt dài khỏi giấc mơ.

Cậu tỉnh giấc.

Đôi mắt hé mở, cảnh vật trước mặt mờ mịt trong bóng tối nhàn nhạt. Nhưng tai cậu tràn ngập những tiếng khóc chói tai, tiếng la hét của trẻ nhỏ vọng lên như xé toạc màng nhĩ.

“Đừng sợ, không có gì xảy ra đâu.”

“Quay lưng lại, bước về phía trước. Chúng sẽ không dám chạm vào em.”

“Em đã làm gì sai sao?”

“Điều này là sai ư? Nếu là sai, anh nghĩ anh đã làm rất nhiều điều sai. Nhưng với em, không, đó không phải là sai.”

“... Vậy nó là đúng sao?”

“Có lẽ vậy. Nhưng cũng chẳng quan trọng.”

Vưu Lê cố giãy giụa, vật lộn để thoát khỏi sự trói buộc của giấc mơ. Nhưng dường như nó đang giam cậu lại, kéo cậu sâu hơn vào bóng tối không lối thoát.

Khi mở mắt, cậu lại thấy mình trước một chiếc gương. Cậu đang kiễng chân lên, cả người chông chênh, bám vào bồn rửa mặt để đứng vững, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

“Chúng ta đẹp thật. Anh thích em.”

“Em cũng sẽ thích anh, đúng không?”

Trong gương, chẳng có gì. Chỉ là một màn sương mù dày đặc, lặng lẽ bao phủ, ngăn cách cậu với thực tại. Vưu Lê đưa tay chạm vào mặt gương, nhưng những ngón tay chỉ cảm nhận được sự trống rỗng lạnh lẽo, như thể chính bản thân cậu cũng không tồn tại.

“Em lại bị thương rồi sao? Để anh tìm thuốc cho em.”

“... Ở đây không có bác sĩ.”

“Vậy để anh chịu đau thay em. Nhưng... em phải để anh nhìn em thêm một chút nữa.”

Giọng nói ấy vang lên, dịu dàng nhưng lại mang theo sức ép vô hình, như những con sóng xô bờ.

“Em vẫn chưa trả lời anh.”

“Thích... thích...” Cậu thốt lên, giọng run rẩy, như đang lạc trong một mê cung không lối thoát.

Cậu khép mắt lại, để bóng tối một lần nữa nuốt chửng mình.

Lần này, cảm giác bị bóp nghẹt tràn về. Toàn bộ cơ thể cậu như bị giam hãm: mũi không thở được, miệng không thể hét lên, tai không nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng vang trống rỗng, đôi mắt bị màn đêm bao phủ hoàn toàn.

Tất cả giác quan của cậu như bị chặn đứng, nhưng lạ thay, cảm giác này cũng mang lại sự an toàn kỳ lạ, như được bao bọc trong một chiếc kén.

Cậu vùng vẫy, giãy giụa, cố thoát khỏi cái kén ấy.

Cuối cùng, đôi mắt cậu bật mở.

Trần nhà trắng sáng quen thuộc hiện ra, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi xuống. Cậu nằm trên giường bệnh, mắt đờ đẫn nhìn lên, nước mắt lặng lẽ tràn ra, chẳng phát ra một tiếng động.

Cậu rất yên lặng. Tĩnh lặng đến mức như thế giới xung quanh đã ngừng lại.

Suy nghĩ của cậu trôi chậm như dòng sông cạn. Đây là đâu? Mình vừa mơ thấy gì nhỉ? Hình như… quên rồi.

Tên mình là gì nhỉ? Hình như… cũng không nhớ nữa.

Cậu nằm yên, bất động, nhìn lên trần nhà mà không cử động. Thời gian trôi qua như vô tận.

Rồi một tia sáng le lói trong tâm trí cậu.

... Cậu tên là Vưu Lê.

Thiếu niên khẽ cử động, nghiêng đầu nhìn sang mép giường. Có một người đang cúi xuống, tựa đầu bên cạnh giường cậu. Cậu nhìn họ một cái, rồi lại quay đi, trở về tư thế ban đầu.

Nước mắt đã khô cạn.

Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại muốn khóc. Cơ thể cậu nặng nề như đang đeo một gánh nặng vô hình, nhưng cảm xúc thì như đã bị cắt lìa. Cậu chẳng muốn làm gì, chẳng muốn động đậy, chỉ muốn nằm mãi như thế, mãi mãi.

Người bên cạnh cậu cử động, đứng dậy, và lấy một thứ gì đó.

Cậu không muốn biết họ đang làm gì, chỉ cảm thấy có một chiếc cốc chạm vào môi mình.

“Uống thuốc.”

Cậu được đỡ dậy.

Cậu uống từng viên thuốc, từng ngụm nước, chẳng nói một lời, cũng chẳng phản kháng. Cậu uống hết cả cốc, rồi lại chìm vào cơn buồn ngủ.

Người đỡ cậu định buông ra, nhưng cậu bất chợt níu lấy chiếc áo vest đen, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt nơi đeo chiếc nhẫn vàng. Cậu dụi mặt vào lòng họ, bắt đầu khóc, không thành tiếng, cũng chẳng rõ vì sao.

Người kia từ lúng túng đến quen tay, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, để cậu chìm trong vòng tay ấy.

Không biết bao lâu sau, Vưu Lê lại thiếp đi.

Cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước vào, “Thuốc uống chưa?” Khi nhìn kỹ, anh nhíu mày. “Ta đã bảo không được để em ấy ngủ, nhớ không?”

Hắn giơ hai tay lên, ra vẻ vô can.

Hắn liếc cậu thiếu niên trong lòng mình, người đang ôm lấy cổ hắn như một chú gấu túi, gương mặt tựa vào hõm vai.

Hắn nhún vai, cười nhạt, “Ta có cản được chắc?”

Bác sĩ lạnh lùng ra lệnh, “Đánh thức em ấy dậy.”

Gã hề dùng tay bịt tai Vưu Lê lại, nhẹ nhàng ra hiệu giữ yên lặng:
“Suỵt—”

Bác sĩ đứng bên cạnh, giọng nói lạnh lùng hơn từng phút:
“Em ấy đã ngủ suốt hai ngày.”

Gã hề chẳng hề tỏ vẻ quan tâm:
“Em ấy muốn ngủ thì cứ để em ngủ. Thời gian đâu phải vấn đề.”

Bác sĩ, người luôn nghiêm khắc và không chấp nhận bất kỳ sự trì trệ nào, cảnh cáo lần nữa:
“Hôm nay, nhất định phải bắt đầu phục hồi chức năng.”

Gã hề nhún vai, tay ra hiệu đầy lười biếng:
“Ta sẽ cố.”

Bác sĩ chỉ rời đi sau khi chắc chắn tên hề bắt đầu đánh thức Vưu Lê.

Vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, Vưu Lê lập tức cảm thấy bất an. Cậu theo bản năng ôm chặt lấy gã hề, như muốn níu giữ chút an toàn mỏng manh.

Gã hề cứng rắn lên tiếng, cố giấu đi sự mềm yếu trong giọng nói:
“Lại khóc cái gì nữa?”

Đôi mắt Vưu Lê đỏ mọng, dán vào chiếc mặt nạ lạnh lẽo của gã hề. Cậu thì thào, giọng khàn khàn:
“...Buồn ngủ, muốn ngủ nữa.”

Gã hề im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì.

Ba giây sau.

“Vậy ngủ thêm nửa tiếng nữa nhé?”

“Tôi ở lại với em, được không?”

Gã hề không từ chối. Hắn nằm cạnh cậu, nửa tiếng rồi lại nửa tiếng, cho đến khi cả nửa ngày trôi qua. Đến giờ uống thuốc lần thứ hai, Vưu Lê mới miễn cưỡng rời giường.

Nhưng khi đứng dậy, cậu lại từ chối bước thêm bước nào nữa. Đôi mắt tràn đầy sợ hãi, cậu thì thầm:
“Sợ... Sợ lắm... rất sợ...”

Gã hề nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
“Sợ cái gì?”

“Đau... Sẽ rất đau... rất đau.” Cậu ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm túc nói:
“Chân của em bị bệnh rồi.”

“Em không thể đi. Nếu đi... em sẽ chết.”

Gã hề im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi đáp chắc nịch:
“Sẽ không. Em sẽ không chết.”

Vưu Lê ngẩng đầu, hỏi bằng giọng yếu ớt:
“Anh  sẽ bảo vệ em chứ?”

Gã hề khựng lại, đôi mắt lóe lên điều gì đó khó đoán:
“Chỉ cần em ở bên tôi.”

Vưu Lê ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn vàng của gã hề. Cậu khẽ nói, như tự nhắc nhở bản thân:
“Chúng ta đã kết hôn, phải không? Chúng ta vốn dĩ phải luôn bên nhau.”

Gã hề cúi thấp đầu, phần miệng cười trên chiếc mặt nạ của hắn gần như chạm vào tay Vưu Lê. Giọng hắn trầm xuống, nhưng đầy chân thành:
“Phải. Chúng ta vốn dĩ phải luôn bên nhau.”

Hắn quỳ xuống, cẩn thận quan sát đôi chân của Vưu Lê.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào từng phần da thịt, cảm nhận từng đường nét.

Vì không mặc quần dài bệnh viện, đôi chân thẳng tắp của Vưu Lê lộ ra dưới ánh sáng. Chúng trắng bệch, gầy gò vì lâu ngày không hoạt động, nhưng vẫn mang nét thanh mảnh và cân đối. Tại mắt cá chân, những mạch máu mờ hiện lên, tăng thêm vẻ mong manh.

Ở mặt trong đùi cậu, một nốt ruồi nhỏ, nhạt màu, nằm lấp ló, vừa kín đáo vừa hấp dẫn ánh nhìn.

“Chân của em không bị bệnh. Chúng rất khỏe mạnh.” Gã hề nói, giọng hắn bỗng chốc dịu đi, nhưng trong đó vẫn còn một tia lạnh lẽo kỳ dị. “Là chân em sợ, hay là em sợ?”

Vưu Lê cố gắng cảm nhận, nhưng cậu không thể xác định. Cậu chỉ thấy chân mình run rẩy không kiểm soát. Là vì sợ bước đi, hay vì cái lạnh toát ra từ hơi thở gần sát nơi gã hề?

Gã hề cúi sát hơn, đến mức chiếc mặt nạ lạnh lẽo của hắn gần như chạm vào da thịt cậu.

Sau một lúc lâu, Vưu Lê khó khăn trả lời:
“...Em không biết.”

Cậu đưa tay chạm vào ngực mình, cảm giác trái tim như trống rỗng. Cậu nhìn xa xăm, giọng như thì thầm:
“Ở đây... như bị khoét mất một mảnh.”

“Nó trống rỗng, nên em không biết.”

Chiếc nhẫn vàng lạnh buốt trên tay gã hề giống như một dấu ấn cháy bỏng, hằn sâu vào da thịt.

Gã hề nói, như đang khẳng định:
“Vậy là chân em đang sợ?”

Vưu Lê, không thể suy nghĩ rõ ràng, đành mơ hồ đồng ý:
“Chúng... đang sợ.”

Gã hề nhẹ nhàng vuốt ve chân cậu, giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo quyền lực không thể từ chối:
“Chúng là của tôi.”

Vưu Lê bối rối:
“Nhưng đó là chân của em mà?”

Gã hề nhếch môi dưới lớp mặt nạ:
“Em cũng là của tôi.”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Vưu Lê từ dưới lên, như muốn nuốt trọn cả con người cậu.

Ánh mắt họ chạm nhau – một người từ trên nhìn xuống, một người từ dưới nhìn lên.

Trong đôi mắt ấy, có một sự quen thuộc đến kỳ lạ, như thể họ từng chia sẻ cùng một linh hồn.

Gã hề như đang cười, giọng hắn kéo dài, đầy âm sắc kỳ dị:
“Cưng à, đừng thấy lạ. Tôi cũng là của em.”

Ánh mắt của chú hề làm Vưu Lê không hiểu sao lại tin lời hắn.

Chiếc mặt nạ lạnh lẽo của hắn khẽ chạm vào làn da ở đùi cậu, ngay nốt ruồi nhạt màu.

“Tôi cảm thấy chân em rất tốt, không bị bệnh, cũng chẳng sợ hãi gì cả.” Giọng chú hề vang lên, mang theo sự ép buộc nhẹ nhàng:
“Em nên thử đi.”

Hắn đứng dậy, kéo ghế đến cuối giường, ngồi xuống, ra hiệu:
“Đi về phía tôi.”

Gã hề ngồi trên ghế, ánh mắt bình thản nhưng như xuyên thấu mọi ý nghĩ trong đầu Vưu Lê.

“Dùng đôi chân của em, bước về phía tôi,” hắn nói, giọng nhẹ nhưng mang mệnh lệnh không thể cưỡng lại.

Thuốc trong cơ thể Vưu Lê làm mờ đi mọi cảm xúc mạnh mẽ. Cậu giống như bị giam trong một chiếc lọ thủy tinh kín, nhìn thấy nỗi sợ hãi, cơn đau và cả sự hoảng loạn của mình, nhưng chúng không thể chạm tới cơ thể cậu.

Với trạng thái này, cơ thể cậu không còn cảm nhận được sự chấn thương, cũng không bị ám ảnh bởi những di chứng đau đớn từ quá khứ.

Quan trọng hơn, cậu lại vô cùng kỳ lạ khi tin tưởng lời gã hề: rằng hai người vốn là một.

Đôi chân run rẩy bước một bước nhỏ, thử thách giới hạn của chính mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, chúng khuỵu xuống.

Vưu Lê ngã nhào, cố bám vào thành giường để không ngã hẳn xuống sàn.

Gã hề khẽ động đậy, như định đứng dậy, nhưng sau đó hắn lại ngồi xuống, ánh mắt chăm chú quan sát.

Nước mắt ứa ra trên khóe mắt Vưu Lê, từng giọt từng giọt chực trào.

Gã hề nhẹ giọng, tựa như đang dỗ dành:
“Bé ngoan, đừng mềm yếu như vậy.”

Vưu Lê gắng sức đứng lên, đôi tay chống đỡ, cố giữ thăng bằng. Nhưng ngay khi đứng vững, cậu lại ngã xuống lần nữa.

Rồi lại đứng lên, lại ngã.

Hết lần này đến lần khác.

“Em làm được mà.”

“Giỏi lắm.”

“Gần xong rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi.”

“Không còn bao nhiêu bước nữa đâu, đừng khóc nhé.”

“Còn ba bước cuối cùng, cố lên nào!”

“Bảo bối, vững vàng nhé, từ từ bước... đến với tôi.”

Gã hề dang rộng hai tay, như đang chờ đón một món quà quý giá. Trong giọng nói của hắn có sự hài lòng, pha chút hân hoan.

Cuối cùng, Vưu Lê không chịu nổi nữa, cả người lao về phía trước, ngã nhào vào lòng gã hề. Đôi chân cậu đầy những vết đỏ vừa va đập xuống sàn, trông thật nhếch nhác.

Nhưng cậu đã làm được – cậu đã bước đi.

“Ngã có đau không? Nước mắt rơi nhiều đến mức làm chồng đau lòng đấy, để tôi xem nào.” Gã hề nhẹ giọng, tay tháo dần phần cổ áo, giọng điệu pha chút dỗ dành:
“Đợi một chút, tôi sẽ bôi thuốc cho em. Đừng dùng đồ của người khác nữa, mấy cái đó chỉ là tạm bợ. Nếu em còn làm thế, tôi sẽ giận đấy, biết không?”

Trước khi kịp hiểu những lời đó, mắt của Vưu Lê đã bị một chiếc cà vạt buộc chặt, cả thế giới trước mặt chỉ còn một màu đen.

“Cái gì... đạo cụ nào? Người khác là... là...”

Cậu cố gắng suy nghĩ, đầu óc như đang chìm trong một màn sương mù dày đặc.

Cậu thậm chí quên mất phải hỏi tại sao việc bôi thuốc lại cần bịt mắt mình lại.

Vưu Lê dường như nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng cũng không chắc – hoặc đó chỉ là một ảo giác.

Gã hề tách hai chân cậu ra, cảm giác lạnh buốt của thuốc mỡ lập tức lan tỏa lên những vết đỏ trên da.

Cậu gần như không để ý rằng chính gã hề đang giữ chân mình. Nhưng... làm cách nào hắn có thể dùng tay bôi thuốc cùng lúc?

Với đôi mắt bị che kín bởi chiếc cà vạt, Vưu Lê chỉ thấy một màu tối đen. Cậu cảm thấy bất lực, hoang mang, nhưng không dám lên tiếng.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu bất giác rướn người, khuôn mặt áp nhẹ vào vai và cổ của người trước mặt, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm:
“Không đau lắm...”

“Đừng giận tôi nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top