13-Ký ức bị mất
"Xoẹt ——"
Âm thanh kéo dài.
Là tiếng dao mổ được rút ra. Vưu Lê run lên một cái, cơ thể càng rụt sâu vào bên trong. Trong tầm mắt mờ mịt nước mắt, cậu lờ mờ nhìn thấy chiếc áo blouse trắng trước mặt, gần như đã bị nhuộm đầy máu và vết máu.
Khác hẳn với tối qua hay những ngày trước, cơ thể người kia giờ đây hiện diện rõ ràng trước mắt cậu. Không còn thoắt ẩn thoắt hiện, hay chỉ để lại cảm giác trong chốc lát rồi biến mất.
Cứ như một giấc mơ đang dần trở nên chân thực hơn.
Hắn ngồi xổm xuống, im lặng nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt hắn khó hiểu, tựa như đang dò xét, lại như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng với Vưu Lê, ánh nhìn ấy tựa như tử thần đang quan sát con mồi, lạnh lùng và đầy uy hiếp.
Cậu không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không biết những lời mình vừa thốt ra liệu có tác dụng không. Hay có phải hệ thống đã phân tích sai, hoặc đang lừa dối cậu?
Hoặc giả, cách "ném xương" mà cậu chọn đã sai rồi.
Sự im lặng chết chóc bao trùm.
Vưu Lê không kìm được, ngẩng mặt lên khỏi đầu gối, mở mắt nhìn. Đôi mắt cậu lập tức chạm phải ánh nhìn chằm chằm của đối phương, không chớp mắt, giống như thợ săn đang rình mồi.
Ánh mắt ấy lạnh lùng, chứa đựng sự thích thú quái dị, khiến người ta cảm giác như hắn đang nghĩ xem làm thế nào để vung dao mổ một cách thú vị nhất.
Những lời cậu vừa nói dường như không hề khiến hắn dao động.
Nhìn vào chiếc mặt nạ hề nở nụ cười ngoác miệng, một nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt cổ họng Vưu Lê. Cảm giác ngạt thở trào dâng khiến cậu bất giác co người lại.
Tên hề đưa tay ra.
Đó là bàn tay cầm dao mổ, dính đầy máu. Dù mang găng tay bảo hộ của bác sĩ phẫu thuật, lớp găng trắng cũng đã bị nhuộm đỏ.
Sự phản kháng, sợ hãi như tràn ra từ ánh mắt của Vưu Lê, cậu gần như cứng đờ lại.
Cậu nhắm nghiền mắt, như thể chấp nhận cái chết. Một lát sau, âm thanh "cạch" vang lên.
Tên hề đặt dao xuống.
Vưu Lê mở mắt, nhìn thấy hắn đang tháo đôi găng tay – lớp bên ngoài là găng trắng, bên trong là găng bảo hộ y tế.
Động tác đó không giống bác sĩ phẫu thuật, mà giống một pháp y lạnh lùng hơn.
Rồi bàn tay thon dài, rõ ràng ấy vươn tới, chạm vào cậu. Vưu Lê không kịp phản ứng, cảm nhận rõ bàn tay lạnh buốt đó áp lên phần bụng mềm mại của mình.
Tên hề thật sự đã sờ bụng cậu. Từ phía sau chiếc mặt nạ, giọng nói của hắn vọng ra, bị bóp nghẹt như phủ trong màn sương, lạnh lẽo và mơ hồ:
"…Muốn ăn gì?"
Vưu Lê ngơ ngác, như thể không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, giọng nói nhỏ nhẹ:
"…Bánh ngọt… được không?"
Tên hề không đáp lời.
Trong bệnh viện này, không có bánh ngọt.
Vưu Lê có vẻ căng thẳng, cậu cố giải thích:
"Ở bệnh viện… tôi lâu lắm rồi không được ăn. Có thể không…?"
Hắn im lặng một lúc, rồi nói:
"Được. Làm cho em."
Hơi thở của Vưu Lê dường như ngưng lại, đôi mắt chớp chớp, trông ngơ ngác như trong mơ.
"Ra đây."
Vưu Lê không nhúc nhích, vẫn mang sự cảnh giác.
Tên hề chờ một lát, như mất kiên nhẫn, cúi người chuẩn bị lôi cậu ra ngoài.
Vưu Lê theo bản năng rụt vào góc tủ, tránh né, nhưng không thoát được. Thấy cậu chống cự, hắn chỉ càng mạnh tay hơn.
Cậu bị kéo ra khỏi tủ quần áo một cách cưỡng ép, đôi chân yếu ớt không thể chống đỡ, cơ thể bị ép nằm rạp xuống bên mép tủ.
Giọng nói run rẩy, nước mắt trào ra, cậu cố lấy dũng khí, khẽ nói:
"Tôi đau… anh nhẹ tay một chút được không?"
Tên hề khựng lại, cúi đầu nhìn cậu.
Một lát sau, động tác của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Nghe lời, sẽ không phải chịu khổ."
Lời nói vẫn lạnh băng như một lời cảnh cáo.
Hắn bế Vưu Lê lên, một tay giữ chặt cậu, tay còn lại nhặt con dao mổ trên đất.
Vưu Lê hoảng sợ, né người khỏi bàn tay cầm dao, cơ thể cứng đờ, vụng về bám vào vai hắn.
Cậu không hiểu vì sao lại thành ra thế này. Nhưng cậu là một đứa trẻ ngoan, biết học hỏi và nghe lời. Làm theo lời hệ thống, cậu dần hiểu cách suy nghĩ và ứng biến.
Cậu do dự, rồi lấy hết can đảm, đưa tay chạm lên đầu tên hề, giọng nói nhẹ nhàng như đang thương lượng:
"Anh nghe lời… thì tôi cũng sẽ nghe lời."
Cử chỉ và lời nói của cậu vụng về, đáng thương, nhưng trước mặt kẻ sát nhân vô cảm, chúng lại có vẻ buồn cười.
Thế nhưng, người đang bế cậu đi không hề ngăn cậu hạ tay xuống.
Tên hề khựng lại một thoáng trong bước chân, không nói gì, chỉ bế cậu trở về phòng bệnh của mình, đặt cậu lên chiếc giường mềm mại. Trước khi rời đi, hắn nhắc lại:
"Đừng chạy lung tung."
Lời cảnh báo không cho phép phản kháng.
Vưu Lê vội gật đầu, tỏ ý mình sẽ không chạy.
Khi tên hề đi khỏi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lập tức muốn trốn thoát. Đáng tiếc, xe lăn của cậu đã bị vứt ở cửa thoát hiểm.
Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ngồi bất an trên giường, chờ hắn quay lại.
Thời gian trôi qua, Vưu Lê hồi hộp liếc nhìn đồng hồ liên tục.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, tiếng động vang lên từ bên ngoài. Là tiếng bánh xe lăn "cạch cạch", cùng với những bước chân quen thuộc.
Tên hề đá cửa bước vào, kéo theo chiếc xe lăn của cậu. Trong tay hắn là một chiếc bánh ngọt nhỏ được trang trí vụng về, phủ đầy kem và gắn thêm dâu tây. Hắn hơi ngẩng cằm, giọng ngắn gọn:
"Ăn."
Dù đã chuẩn bị tinh thần, Vưu Lê vẫn giật mình vì tiếng đá cửa. Cậu nhìn chiếc bánh nhỏ trước mặt, phần bụng đói rỗng cuối cùng cũng phản ứng, khẽ kêu lên một tiếng.
Cậu đón lấy chiếc bánh, khẽ nói:
"Cảm ơn."
Trong lòng Vưu Lê tự hỏi liệu chiếc bánh này có thật sự do đối phương làm không. Cậu không dám ăn, cũng không thật sự muốn ăn.
Mùi kem ngọt hòa quyện với mùi tanh nồng của máu tạo nên một hương vị kỳ lạ, kích thích mạnh mẽ khứu giác và vị giác của cậu, khiến cậu cảm thấy hơi ghê tởm.
Nhưng cậu đang đói.
Tên hề vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt như dán chặt vào người.
Sau một hồi do dự, Vưu Lê cầm chiếc bánh lên, dùng nĩa lấy một chút kem và đưa lên miệng.
Lượng đường trong bánh đủ cao để bổ sung năng lượng, nhưng không vượt quá giới hạn mà cậu có thể chấp nhận. Vị ngọt vừa phải, bất ngờ hợp khẩu vị của cậu.
Tên hề khoanh tay, dựa vào tủ đầu giường, không làm gì khác ngoài việc nhìn cậu.
Ánh mắt ấy giống như một con linh cẩu đói lâu ngày, thèm khát, rình rập, nhưng lại đủ kiên nhẫn để quan sát cậu ăn hết cả chiếc bánh.
Dần dần, Vưu Lê quen với mùi tanh, chỉ tập trung vào chiếc bánh. Khi cậu cạo sạch lớp kem cuối cùng trên đĩa, động tác đã tự nhiên hơn, như thể đang học cách "ném xương" theo lời hệ thống.
Ngay khi cậu đặt nĩa và đĩa xuống, tên hề tiến lại gần, cúi người xuống, như thể cuối cùng cũng chuẩn bị đòi phần thưởng.
Vưu Lê theo phản xạ ngả người ra sau, cố né tránh.
Hắn khựng lại, ánh mắt khóa chặt vào cậu, rồi bật cười khẽ, giọng nói mang chút giễu cợt:
"Sao thế? Muốn lợi dụng tôi mà lại không chịu lấy lòng tôi?"
"Hay vừa nghĩ cách dỗ tôi, vừa nghĩ cách chạy trốn?"
Dù đang cười, giọng nói mơ hồ và trẻ trung của hắn lại mang theo vẻ dữ tợn, lạnh lùng châm biếm.
Hắn đã nhìn thấu cử chỉ nhỏ nhặt của cậu, không chút gì lọt qua ánh mắt sắc lạnh đó. Trái tim Vưu Lê treo lơ lửng, cảm giác như bị bóp nghẹt.
Sau một hồi giằng co, nhìn dáng vẻ đầy sợ hãi và phòng bị của cậu, tên hề bỗng nhiên thì thầm:
"Trước đây, ngươi từng nói sẽ mãi mãi ở bên tôi."
"Mãi mãi ở bên nhau."
Hắn hơi nheo mắt, giọng nói đều đều nhưng mang theo chút lạnh lẽo:
"Em từng nói tất cả những lời ngon ngọt đó với tôi . Nói rằng cả đời này cũng không muốn rời xa tôi, cũng không muốn tôi rời xa em."
" Em nói, chúng ta chỉ có nhau."
Vưu Lê muốn phản bác rằng mình chưa từng nói thế. Nhưng cậu không nhớ gì cả, cũng không dám nói ra, chỉ có thể cảnh giác nhìn hắn.
Tên hề nhìn vào ánh mắt mờ mịt của cậu, giọng nói trở nên bực bội, lặp lại một cách lạnh lẽo như đang cảnh cáo:
"Tôi là người đầu tiên của em."
Chiếc mặt nạ hề cười ngoác miệng ép sát vào mặt Vưu Lê. Hắn siết chặt cổ tay cậu ra sau, buộc cậu phải ngẩng cao đầu và cổ, giống như một món đồ cúng tế.
Cảm giác lạnh buốt từ chiếc mặt nạ lan xuống tận cổ cậu, dừng lại ở xương quai xanh.
Vưu Lê hơi bối rối, không hiểu rõ tình huống, chỉ biết đối phương ôm cậu, nhưng cảm giác lại giống như đang rút đi hơi ấm từ cơ thể cậu.
Giọng nói khẽ vang lên, như xuyên qua mặt nạ:
"Ngon không?"
Cậu khô khốc đáp:
"Ngon.."
Tên hề không nói thêm gì, cũng không cử động.
Vưu Lê cảm thấy người trước mặt thật khó giao tiếp. Não bộ của hắn có vẻ không bình thường, thậm chí còn giống bệnh nhân tâm thần hơn cả cậu.
Cậu nhỏ giọng hỏi:
"…Chúng ta quen nhau à?"
Tên hề như đã chìm đắm trong suy nghĩ riêng, không trả lời.
Thấy vậy, cậu đổi câu hỏi:
"Chúng ta gặp nhau khi nào?"
Hắn đáp, giọng không chút ngập ngừng:
"Từ nhỏ."
Cậu lại hỏi:
"…Trước đây, chúng ta là bạn à?"
Hắn bật cười khẽ, giọng nói như thở dài:
"Phải, là người bạn duy nhất của nhau."
Cách hắn mô phỏng giọng điệu của cậu khiến Vưu Lê cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Cậu cẩn trọng hỏi:
"Vậy sau đó thì sao?"
Tên hề trả lời, giọng điệu lạnh lẽo và đầy mỉa mai:
"Sau đó, em nhốt tôi lại."
"Nhốt vào một nơi nhỏ hẹp, trỗng rỗng. Ban đầu, tôi chỉ biết chờ, chờ em nhớ đến tôi. Nhưng chờ lâu quá, tôi lại muốn tự mình ra ngoài tìm em."
"Đợi đến khi tôi thoát được ra ngoài, tôi phát hiện… đã trôi qua rất, rất lâu rồi…"
Giọng hắn chùng xuống, lạnh ngắt:
" Em đã quên tôi. Hoàn toàn quên mất tôi."
Chiếc mặt nạ hề ép sát hơn, lạnh buốt đến tận xương. Cảm giác như một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng cậu, không chút thương xót.
Vưu Lê ngẩn ngơ:
"Tôi nhốtanh?" Cậu khó tin, tự hỏi làm sao mình có thể làm điều đó. Như tìm kiếm chứng cứ, cậu lí nhí hỏi:
"Tôi… nhốt anh ở đâu?"
Tên hề hơi ngẩng lên, ánh mắt nhìn cậu từ sau mặt nạ, ngón tay chạm lên đôi môi mềm của cậu:
"Trong đầu em."
Vưu Lê không hiểu, cố né đi, cảm thấy đôi môi bị ma sát quá mạnh, đau rát.
Tên hề không để cậu trốn, giọng nói càng trầm hơn, đầy nguy hiểm:
" Em từng nói chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
" Em lừa tôi."
"… Em lừa tôi."
Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi lặp lại, khiến Vưu Lê có cảm giác cổ họng mình sắp bị xé toạc.
Huấn luyện một con chó điên là việc cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt với một con thú mất hết lý trí, người ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Vưu Lê cố vùng ra khỏi sự kiềm chế trên cổ tay, nhưng lực siết càng chặt hơn. Cậu đau đến phát khóc, nhưng cố nhịn lại.
Lúc này, cậu mới nhận ra người trước mặt không còn chút lý trí nào. Đó là một con boss trong phó bản – một kẻ chỉ biết hủy diệt, không hề có lòng thương hại.
Có lẽ hắn đã giết cậu một lần, để lại cho cậu chứng rối loạn căng thẳng khi đi lại nghiêm trọng.
Vưu Lê muốn nói điều gì đó, nhưng vừa hé môi, chiếc mặt nạ hề đã ép sát như muốn chui vào giữa đôi môi mềm và đầu lưỡi của cậu.
Lực ép khiến cậu đau răng, bản năng buộc cậu thè lưỡi ra cố đẩy mặt nạ ra, nhưng chỉ đổi lại những tiếng nức nở bất lực. Không còn cách nào khác, cậu đành cẩn trọng, run rẩy, dùng đầu lưỡi liếm lên chiếc mặt nạ, như một hành động vừa lấy lòng vừa cầu xin.
Lớp kim loại lạnh lẽo của mặt nạ hề ánh lên thứ nước lấp lánh từ miệng cậu – toàn là nước bọt mềm mại giữa môi và răng. Hơi lạnh dường như bị làn môi ấm áp của Vưu Lê làm dịu đi, phủ lên đó hơi ấm từ cơ thể cậu.
Đầu lưỡi của cậu mỏi nhừ, cổ ngửa ra sau, cả người suýt ngã xuống giường. Phải đến lúc này, tên hề mới chậm rãi bình tĩnh lại, lùi ra sau vài bước.
Ngay khi có cơ hội để nói, Vưu Lê lập tức lên tiếng, giọng khẩn trương:
"Tôi… tay tôi đau, anh nắm tay tôi đau lắm." Cậu vùng vẫy nhẹ: "Tôi né vì đau, không phải vì muốn lừa anh đâu."
Sự dao động thoáng qua trong thái độ của tên hề, cuối cùng hắn cũng buông lỏng tay.
Vưu Lê ngước nhìn hắn, đôi mắt ngập nước:
"Tôi… tôi vẫn chưa no."
Tên hề lạnh lùng, không có bất kỳ phản ứng nào.
Cậu rụt rè, dùng ngón tay nắm lấy góc áo blouse trắng của hắn, kéo nhẹ.
Tên hề hít sâu một hơi, như kìm nén sự khó chịu, rồi đứng lên, cầm lấy chiếc đĩa trống và bỏ đi.
Chờ đến khi tiếng bước chân của hắn biến mất, Vưu Lê lập tức bật dậy từ giường, cố với lấy chiếc xe lăn. Trong hoảng loạn, cậu nhanh chóng chuyển mình ngồi lên đó.
Vừa ngồi vững, cậu liền đẩy xe lăn về phía cửa.
Nhưng ngay khi vừa ra khỏi phòng, cậu lập tức đông cứng lại.
Tên hề không hề rời đi.
Hắn đứng tựa lưng vào tường ngay góc hành lang gần cửa, tay hờ hững xoay xoay con dao mổ. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn chậm rãi dừng lại trên người Vưu Lê đang cứng đờ trên xe lăn.
Dường như hắn còn khẽ cười.
Vưu Lê không thốt nên lời, chỉ nghe thấy tiếng răng mình va lập cập, cơ thể run rẩy không thể kiềm chế. Trong đầu, cậu nghẹn ngào gào lên với hệ thống:
"Tại sao hắn vẫn ở đây?!"
Rốt cuộc, ai mới là kẻ đang lừa ai?
Giọng nói lạnh nhạt của hệ thống vang lên, không mang theo chút cảm xúc, giống như đang phán xét một sự thật hiển nhiên:
"Chó đôi khi quá sợ mất khúc xương đến mức không dám chạy xa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top