12-Ký ức bị mất



Nước ấm rất dễ chịu.

Bác sĩ điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, hơi nóng nhưng không quá mức, giúp Vưu Lê thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.

Phòng bệnh đơn của cậu khá sang trọng, nhưng vì đôi chân không thể cử động, Vưu Lê chưa bao giờ tự mình ngâm bồn, sợ rằng nếu mất thăng bằng trong nước sẽ không thoát ra được mà chết chìm.

Với sự giúp đỡ của bác sĩ, lần này cậu có thể an tâm nằm trong bồn tắm. Những dây thần kinh căng thẳng của cậu dần thả lỏng, cái lạnh buốt từ việc co quắp trên sàn suốt đêm cũng được dòng nước ấm xua tan.

Bác sĩ đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát, để ý an toàn của cậu. Anh không làm gì quá giới hạn, động tác vừa rồi khi đỡ cậu vào bồn cũng giữ khoảng cách rất chừng mực.

Dần dần, Vưu Lê trở nên buồn ngủ. Mi mắt cậu nặng trĩu, khép hờ, chẳng mấy chốc đã lơ mơ sắp ngủ.

Lúc trước, cậu không dám chui ra khỏi gầm giường vì luôn cảm giác người ôm cậu suốt đêm vẫn chưa rời đi, và không ai xuất hiện sau khi cậu bấm chuông gọi y tá.

Cậu đã không còn tin các y tá bên ngoài, nhưng bác sĩ thì khác. Trước đây, khi bị ảo giác trong phòng tắm, chính bác sĩ là người đã giúp cậu bình tĩnh lại.

Giống như một đứa trẻ từng chịu thiệt thòi rồi rút ra bài học, Vưu Lê phải đấu tranh suốt ba phút mới dám chìa tay ra, từ từ chạm vào tay bác sĩ. Cảm giác được bế ra khỏi gầm giường khiến cậu bất giác cảm thấy an toàn và tin tưởng.

Không có bác sĩ bên cạnh, cậu sẽ không ngủ được. Cậu không chắc liệu "người kia" đã đi hay chưa. Chỉ khi có bác sĩ ở đây, cậu mới cảm thấy an tâm hơn.

Trong bồn tắm, cậu thiếu niên gầy gò đã ngủ thiếp đi, được nước ấm và không gian yên tĩnh ru vào giấc ngủ. Đầu cậu nghiêng sang một bên, tựa vào thành bồn, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn vương dấu vết khóc, một phần cằm ngập trong nước. Làn nước khẽ lay động, nâng lên hạ xuống theo nhịp thở của cậu.

Dù ngủ, cậu vẫn không yên, sống mũi nhăn lại, vẻ mặt thoáng chút lo âu.

Bác sĩ tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh bồn, chăm chú nhìn cậu.

Vưu Lê còn rất trẻ, đôi mắt và nét mặt cậu mang vẻ đẹp mơ hồ và lung linh dưới ánh nước phản chiếu. Làn da tái nhợt càng làm tăng thêm sự mong manh  dễ vỡ.

Bác sĩ cúi người, bế cậu lên khỏi bồn. Chiếc áo blouse trắng của anh ướt đẫm, nhưng anh không bận tâm, chỉ lấy khăn tắm bọc kỹ cơ thể cậu lại.

Anh đặt cậu lên bệ rửa mặt, kiểm tra cẩn thận và nhẹ nhàng lau sạch nước.

Vưu Lê mệt đến mức bị cử động cũng không tỉnh, chỉ hé mắt lơ mơ nhìn anh, rồi lại yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu cảm thấy có người đang nói chuyện bên tai mình. Đó là một cơn ác mộng, vì giọng nói ấy chính là giọng của "người" thì thầm sát bên tai cậu trong đêm kinh hoàng vừa qua.

Tay chân cậu dường như bị điều khiển, liên tục nâng lên hạ xuống. Hình như bác sĩ đang chậm rãi giúp cậu mặc quần áo.

"Ta đã nhắc ngươi giữ khoảng cách rồi mà, đúng không?"

"Sao em luôn quấn lấy ngươi thế?"

"Ngươi nên rời đi."

"Thế nào? Ngươi đau lòng à? Ngươi chẳng phải luôn tỏ ra hào phóng sao? Ai mà em chẳng theo?"

"Tối qua chết mấy người?"

"Chết một, còn bốn, nhưng để chúng chạy thoát. Bảo bối của ta vẫn đang chờ, ta chỉ có thể tìm em trước."

"Kết thúc xong thì quay lại."

"Chậc... được, để ta bế em lên giường."

Vưu Lê được đặt vào chăn ấm, có ai đó để lại một nụ hôn trên gương mặt cậu rồi rời đi.

Sự lạnh lẽo gần gũi ấy làm cậu bất an. Cậu giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn quanh nhưng chỉ thấy bác sĩ ngồi bên giường, ánh mắt bình tĩnh dõi theo cậu.

Như thể đã rất lâu trôi qua.

Bác sĩ đang băng bó những ngón tay bị thương của cậu. Đến lúc này đã băng được bốn ngón.

Vết thương không nghiêm trọng, chỉ là xước nhẹ, nếu để yên thì chỉ qua một đêm sẽ tự lành. Vưu Lê muốn rụt tay về, nhưng bác sĩ giữ lại:
"Nghe lời."

Hai từ ấy khiến cậu sắp sinh phản xạ căng thẳng, đành ngừng cử động, lặng lẽ nhìn bác sĩ tiếp tục băng bó.

Bác sĩ: "Đưa tay kia ra."

Vưu Lê ngoan ngoãn đưa bàn tay còn lại, lòng bàn tay xòe ra, để lộ những đầu ngón tay non mềm. Không có gì ngạc nhiên khi chỉ cần một chút ma sát đã làm xước da.

Cả mười ngón tay được bôi thuốc mỡ, băng gạc kín mít. Cậu khẽ nói: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ đặt khay thức ăn bên giường. Trên đó là bát ngũ cốc khô ngâm trong sữa nóng ngọt ngào.

Sữa hôm nay là sữa tươi, không phải sữa pha vội từ gói bột như hôm qua. Mùi thơm dễ chịu tỏa ra khiến Vưu Lê không nỡ từ chối.

Bác sĩ cầm thìa: "Há miệng."

Vưu Lê liếc nhìn mười ngón tay bị băng chặt của mình, dù có ý muốn từ chối, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.

Không khí giữa hai người thật yên bình.

Từng thìa ngũ cốc sữa ngọt ngào trôi xuống bụng. Nhìn cách bác sĩ múc ngũ cốc vừa phải, cẩn thận, Vưu Lê không khỏi có cảm giác lạ lùng.

Chẳng phải bác sĩ chủ trị rất bận sao? Sao anh ấy lại có thời gian chăm sóc cậu như người hộ lý? Lạ thật.

Cậu đã rất đói. Một bát ngũ cốc khiến cơ thể cậu ấm lên.

Bác sĩ hỏi: "No chưa? Còn muốn ăn gì nữa không?"

Vưu Lê dễ hài lòng, lắc đầu: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ không ép: "Muốn thì nói tôi." Đặt bát xuống, anh hỏi: "Muốn ngủ không?"

Vưu Lê do dự, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Bác sĩ nhìn ra được Vưu Lê muốn ngủ, nhưng cơn buồn ngủ chưa kéo đến nhanh như vậy. Anh khẽ nói:
"Vậy chúng ta nói chuyện một chút trước khi ngủ, có thể kể cho tôi nghe tối qua đã xảy ra chuyện gì không?"

Vưu Lê nhìn bác sĩ, nhớ lại sự việc khó hiểu tối qua khi Phương Chí đột ngột được gia đình đón xuất viện. Một lát sau, cậu chớp mắt, rất nhẹ nhàng lắc đầu, thể hiện rõ sự kháng cự.

Cậu không muốn nói, không muốn tâm sự với bác sĩ nữa.

Cậu hơi căng thẳng, ngón tay khẽ nắm lấy mép chăn, lo sợ bác sĩ sẽ giận.

Nhưng bác sĩ vẫn rất bình tĩnh:
"Vậy thì ngủ đi."

Anh vươn tay, nhẹ nhàng che lên mắt cậu thiếu niên, giọng nói dịu dàng:
"Tôi sẽ ở đây cho đến khi cem ngủ."

Vưu Lê thoáng cảm thấy áy náy vì sự kháng cự và hoài nghi của mình đối với bác sĩ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ làm theo giọng nói ấy mà nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến nhanh chóng sau khi ăn, chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đặn của Vưu Lê vang lên dưới bàn tay của bác sĩ, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Bác sĩ đợi cậu ngủ say, nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Bước chân anh vội vã, như thể đã nán lại quá lâu.

Trước khi đi, anh dặn y tá không để ai quấy rầy phòng bệnh số 13.

..

Vưu Lê ngủ một mạch đến gần tối. Khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, cậu mới mơ màng tỉnh lại.

Cậu ngồi trên giường rất lâu, đầu óc còn đọng lại sự mơ hồ. Mãi đến khi ánh mặt trời dần lụi tàn, cậu mới cố gắng rời giường, di chuyển mình lên chiếc xe lăn bên cạnh.

Cậu không muốn ở trong phòng bệnh khi trời tối nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu đẩy xe lăn ra ngoài. Thực ra, cậu không biết mình định đi đâu. Căn phòng của cậu đã bị một thứ vô danh chiếm lấy, và cậu không tìm được ai an toàn để nương nhờ.

Liệu đêm nay cậu phải lang thang bên ngoài một mình sao?

Vưu Lê bắt đầu đẩy xe lăn, đi loanh quanh vô định trong bệnh viện, cho đến khi nhận ra có điều gì đó không đúng.

Cậu nhìn thấy những người tự xưng là "người chơi" đang điên cuồng chạy trốn trong bệnh viện.

Việc chỉ đơn thuần chạy cũng không quá kỳ lạ, vì trong bệnh viện tâm thần này, bệnh nhân thường xuyên la hét và chạy loạn. Nhưng trên người họ đầy vết thương, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Điều kỳ lạ hơn là các bệnh nhân khác và y tá dường như không nhận ra những vết máu trên người họ, vẫn thản nhiên làm công việc của mình như mọi ngày.

Sự bất an dần dâng lên trong lòng Vưu Lê. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu ảo giác của mình có đang mở rộng sang những người khác hay không.

Do dự một lúc, cậu quay xe lăn, hướng về phía các phòng bệnh của những "người chơi" đó.

Cậu ghé qua phòng bệnh số 6 – nơi cậu nhớ là của cô gái tóc hai bím – nhưng trong phòng chỉ có các bệnh nhân khác, không thấy cô ấy đâu. Cậu cũng biết Phương Chí đã xuất viện.

Không biết các phòng bệnh của những "người chơi" khác ở đâu, Vưu Lê đành hỏi y tá. Y tá cho biết cặp vợ chồng trung niên ở phòng số 7, cô gái tóc búi ở phòng số 19 cuối hành lang.

Khi hỏi về người cuối cùng – chàng trai tóc húi cua – y tá ngạc nhiên:
"Anh ta đã xuất viện rồi."

Vưu Lê ngẩn ra:
"Xuất viện rồi?"

Y tá lật giở hồ sơ:
"Anh ta được gia đình đón xuất viện từ nửa đêm qua. Đây là chữ ký của y tá trực ca đêm. Tuy nhiên, thủ tục xuất viện bị trì hoãn, mãi đến chiều nay bác sĩ mới hoàn thành."

Cô nói thêm:
"Bác sĩ trước đây chưa bao giờ mắc sai sót như vậy."

"Các bạn của cậu ta sáng nay đến tìm, nhưng không thấy giấy tờ xuất viện. Họ khăng khăng nói chúng tôi đã giết người vào đêm qua."

"Họ cứ làm loạn, nghi ngờ bệnh viện không đủ tư cách, còn khiến các bệnh nhân khác bị kích động, tạo ra không ít hỗn loạn."

"Nhưng cuối cùng không biết vì sao họ lại vội vã rời đi, sau đó bác sĩ cũng đến ổn định trật tự, cảm xúc của bệnh nhân mới dịu lại."

Vưu Lê sững người, bất giác hỏi:
"Người đó chết rồi sao?"

Bị ai giết?

Cậu không nhận ra rằng mình chẳng tin chút nào vào việc người kia đột ngột được gia đình đón xuất viện.

Y tá lắc đầu:
"Không, anh ta không sao, đã được gia đình đón đi."

Hay đúng hơn là bị giết vào giữa đêm – Vưu Lê lập tức nghĩ đến "kẻ thù giả tưởng" mà các người chơi vẫn nhắc đến, kẻ đã săn lùng họ. Đêm qua, chính cậu cũng bị đánh thức vào giữa đêm.

Người đầu tiên đã chết, vậy người tiếp theo có phải là cậu không?

Cơn lạnh buốt lan tỏa khắp lưng, cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã bắt đầu mất niềm tin vào lời nói của y tá, và cả câu chuyện về việc người kia được gia đình đón đi giữa đêm.

Cậu nhớ lại cảnh những người chơi vừa nãy chạy trốn điên cuồng trong bệnh viện. Họ cũng đang bị rượt đuổi sao?

Nhưng rồi, cậu lại cảm thấy mọi thứ không thực, bởi vì cả ngày nay, cậu ngủ trong phòng bệnh mà không gặp phải bất cứ sự quấy rầy nào.

Với tâm trí mơ hồ, Vưu Lê đến trước cửa phòng của cô gái tóc búi. Khi vừa đẩy cửa, xe lăn của cậu lập tức bị kéo vào bên trong.

"Đừng lên tiếng. Suỵt—"

"Vào toilet. Đóng cửa lại rồi nói."

Cậu bị cô gái tóc búi kéo vào toilet, áp lưng vào cửa. Cô ngồi bệt xuống đất, mặt mày vẫn còn hốt hoảng:
"Tôi còn tưởng cậu mất tăm cả ngày nay, cũng chết rồi."

Vưu Lê lo lắng hỏi:
"Cậu bị thương sao?"

Cô lắc đầu:
"Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hắn vẫn chưa tìm thấy tôi. Nhưng những người khác... Tôi nhìn vào bảng trạng thái, thanh máu của họ càng ngày càng thấp."

Cô bực bội:
"Không hiểu nổi, boss của bản này làm sao lại vượt chuẩn đến thế?"

"Hắn hoàn toàn không có điểm yếu. Chúng tôi gần như dùng hết sạch đạo cụ, nhưng hắn không bị thương dù chỉ một chút."

"Thậm chí chúng tôi không biết hắn sẽ xuất hiện ở đâu, vào lúc nào. Cứ như ma quỷ, đột nhiên phóng dao mổ thẳng vào chúng tôi."

Cô gái tóc búi rùng mình:
"May mà có bộ đạo cụ tân thủ hỗ trợ. Không thể nào, người chơi kỳ cựu nói boss mỗi bản đều có điểm yếu. Không thể nào có kẻ không gì không làm được."

"Đây đâu phải là mơ. Sao có thể thực sự toàn năng?"

Không phải là mơ.

Vưu Lê sững sờ, thầm thì trong lòng sáu chữ đó:
"Không phải ảo giác sao... Là mơ ư?"

Cô gái tóc búi nhìn cậu:
"Cậu không định thật sự tin lời bác sĩ nói rằng tất cả là ảo giác của chúng ta đấy chứ? Đừng đùa nữa, nếu cậu tin thật, thử xem dao đâm vào người có đau không, có chết không." Cô nhíu mày: "Chúng ta đâu có bệnh tâm thần."

Vưu Lê đáp:
"Có lẽ tôi có."

Cô gái tóc búi:
"…"

Cuối cùng, cô thở dài bất lực:
"Tôi biết cậu có."

Giọng Vưu Lê nhỏ nhẹ, như tự lẩm bẩm với chính mình:
"Tôi luôn cảm thấy thế giới này là giả."

Cô gái tóc búi phản bác:
"Thế giới trong phó bản không giả thì là thật chắc?"

Vưu Lê không tìm được cách phản biện, lại im lặng.

Cô gái tóc búi lướt hệ thống của mình, trông có vẻ như đang kiểm tra bảng trạng thái. Cô nói:
"Không thể trụ được lâu nữa rồi. Có tin báo tên hề đang tiến về phía này." Cô liếc nhìn chiếc xe lăn của Vưu Lê:
"Nó mà tìm đến đây, cậu cũng chạy không thoát. Cậu có cần tôi giúp không? Tự tìm một chỗ trốn đi, bỏ cái xe lăn này lại."

Cô nói thẳng thừng:
"Tôi chỉ sợ cậu kéo tôi chết chung thôi. Nếu phải đưa cậu chạy, tôi cũng toi mạng."

Vưu Lê ngẫm nghĩ, rồi nói:
"Tôi không muốn về phòng bệnh của mình." Cậu nhìn cô rất nghiêm túc: "Tôi có thể ở lại đây với cậu không?"

Cô gái tóc búi ngẩn ra một lát, ánh mắt lướt qua vẻ đẹp mong manh của cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn, thoáng chút phân vân muốn cõng cậu chạy trốn. Nhưng sau khi tự đánh giá sức mạnh của mình, cô đành từ bỏ ý nghĩ đó:
"Được rồi, tôi giúp cậu vứt xe lăn ra chỗ cửa thoát hiểm khóa kín."

Đang là giờ ăn tối, các bệnh nhân đều tập trung ở nhà ăn, trong phòng bệnh chỉ có hai người. Vưu Lê được cô gái giấu vào trong tủ quần áo. Nếu không có gì bất ngờ, cậu sẽ ở lại đó qua đêm, đợi đến sáng mai.

Cánh tủ vừa khép lại, cô gái đã đẩy xe lăn ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại.

Căn phòng lập tức trở nên yên ắng. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo xuyên qua khe hở của tủ, rọi vào bóng tối.

Vưu Lê ôm gối, cơ thể nhỏ nhắn của cậu dễ dàng thu mình trong không gian chật hẹp của chiếc tủ.

Hệ thống trong đầu cậu bắt đầu nói chuyện, nhưng mỗi khi vừa lên tiếng được vài từ, một đoạn dài tiếng điện nhiễu lại chen vào, như thể âm thanh bị bóp nghẹt.

Giống như bị tắt tiếng.

Vưu Lê vùi mặt vào đầu gối, trước mắt cậu chỉ là một màu đen đặc. Dường như đằng sau sự ngắt quãng đó, hệ thống đang giận dữ và bất lực.

Cậu cẩn trọng lên tiếng, như đang an ủi:
"Tại sao tôi không có bảng hệ thống?"

Hệ thống lạnh nhạt đáp:
"Vì em ngốc. Nếu không có ta, thì em đã chết tám trăm lần rồi."

Vưu Lê:
"…"

Cậu cố gắng tranh luận:
"Nhưng người khác có thể gửi tin nhắn cho nhau mà."

Hệ thống cười khẩy:
"Em có ta nói chuyện cùng không đủ sao?"

Sau vài giây im lặng, Vưu Lê đổi câu hỏi:
"Sao tôi không có bộ đạo cụ tân thủ?"

Hệ thống lạnh lùng:
"Dùng hết rồi."

Vưu Lê tiếc nuối:
"Giá mà trước đó tôi giữ lại một ít."

Hệ thống ngắn gọn:
"Giữ lại thì em chết rồi."

Vưu Lê:
"…"

Cậu cảm thấy mình không thể nói lý với hệ thống này.

Nhưng rồi, sau một lúc im lặng, cậu lại mở miệng:
"Anh có thể đừng nói chuyện trong đầu tôi được không? Giọng nói của anh bị bóp nghẹt, toàn tiếng điện nhiễu, tôi không nghe được bên ngoài xem có ai đến không."

Hệ thống bật cười, giận dữ nói:
"Ta  làm thế vì ai?"

Sau một thoáng ngừng lại, hệ thống hỏi, giọng không mấy hy vọng:
"Em nghĩ người tối qua là ai?"

Vưu Lê ngẫm một lát, đáp:
"Là tên hề." Cậu ngập ngừng, rồi bổ sung: "Là kẻ mà bác sĩ bảo chúng ta tưởng tượng ra."

"Bác sĩ nói đây là mơ. Nhưng không phải... tên hề mới là kẻ làm chủ giấc mơ này, đúng không?"

Hệ thống bỏ qua lời vô nghĩa phía sau, tiếp tục hỏi:
"Tin ta chưa? Không phải ảo giác?"

Vưu Lê ngập ngừng rồi gật đầu:
"Không phải ảo giác. Tôi tin anh."

Hệ thống im lặng một lúc lâu.

Trong khi đó, Vưu Lê cố gắng trò chuyện thêm. Ở trong tủ quần áo chật hẹp, tối tăm, cậu bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình trở nên bất ổn. Cậu không muốn để cơ thể phản ứng căng thẳng, chỉ còn cách chuyển hướng chú ý bằng lời nói.

Nhưng chưa kịp cất tiếng, cơ thể cậu đã phản ứng trước – một cơn run rẩy nhỏ bắt đầu lan ra.

Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở, những bước chân chậm rãi, cố tình nhấn mạnh từng bước như muốn ép buộc sự chú ý. Ngay sau đó, một tiếng huýt sáo nhẹ vang lên, vừa bông đùa, vừa mang tính đe dọa.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng:
"Em đã từng thấy người ta nuôi chó chưa?"

Vưu Lê không dám trả lời, chỉ vùi đầu vào gối, thở khó nhọc, khẽ lắc đầu trong bóng tối.

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên, toàn bộ tủ quần áo nơi cậu trốn rung chuyển. Tiếng dao sắc bén đâm xuyên qua gỗ, kéo rít mạnh xuống, kèm theo một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Ra đây."

Lưỡi dao xé toang một đường trên cánh tủ, ánh sáng bên ngoài lọt vào, xóa tan bóng tối.

Người đến cúi thấp đầu, nhìn vào trong tủ. Khi ánh mắt hắn chạm đến Vưu Lê đang cuộn tròn run rẩy, mọi động tác bỗng ngừng lại.

Hệ thống tiếp tục thì thầm:
"Một số người nuôi chó rất vô trách nhiệm. Không bao lâu sau, họ sẽ bỏ rơi con chó của mình. Họ quên tháo vòng cổ, thậm chí dây xích cũng không cởi."

Người kia cúi xuống, ép sát vào chiếc tủ chật hẹp. Giọng cười khẽ vang lên:
"Trốn tôi à?"

Hệ thống không dừng:
"Con chó bị buộc chặt, cơn đói làm mất đi lý trí, nhìn thấy thịt sống cũng sẽ chảy dãi."

Rồi nó lại dừng một chút, cười nhạt:
"Đối phó với chó điên, bước đầu tiên là ném cho nó một khúc xương."

Hệ thống nói vậy, nhưng hoàn toàn không chỉ cách làm sao để "ném xương" cho tên hề.

Đôi mắt Vưu Lê nhòe nhoẹt nước, tầm nhìn mờ mịt. Cậu im lặng hồi lâu, sau đó mím chặt môi, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.

Rõ ràng là lần đầu tiên trong ký ức cậu làm điều này, đến cả giọng nói cũng run rẩy đầy lạ lẫm. Nhưng những lời thốt ra lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể đã nói rất nhiều lần trước đó.

"…Tôi… tôi đói rồi, muốn ăn gì đó. Anh sờ… sờ bụng tôi đi."

"Anh kiếm gì cho tôi ăn được không?"

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top