10-Ký ức bị mất

"Rốt cuộc cậu đã làm gì bên trong để thoát nạn?" Cô gái tóc hai bím gặng hỏi, giọng lạnh lùng.

"Tôi ở bên trong... ngủ một giấc." Vưu Lê trả lời, giọng nghẹn ngào, đầy vẻ bối rối và mơ hồ. "Bác sĩ chỉ bảo tôi ngủ một giấc."

Cô gái tóc búi tròn phía sau cũng không giấu được sự sửng sốt. "Chúng tôi vào phòng điều trị sốc điện, ai vào cũng không có đường ra. Vậy mà cậu chỉ ngủ một giấc?"

Vưu Lê cố gắng giải thích: "Tối qua tôi không ngủ được, sáng nay rất mệt. Bác sĩ bảo tôi làm liệu pháp chỉ để cải thiện tinh thần, giúp tôi nghỉ ngơi tốt hơn."

"Nhân tiện sử dụng cậu để giết một người chơi của chúng tôi, phải không?" Cô gái tóc hai bím bật thốt, giọng đầy vẻ châm biếm.

Lời nói tưởng chừng vô căn cứ, nhưng sự im lặng của cô gái tóc búi tròn lại khiến mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn. Ngay cả chính Vưu Lê cũng không thể lý giải vì sao cậu lại đặc biệt đến thế.

"Chẳng lẽ trong phó bản này, cậu thực sự có một người chồng bí mật giúp cậu đi cửa sau? Đừng đùa chứ." Cô gái tóc búi tròn lẩm bẩm với vẻ hoài nghi.

Cả ba rời khỏi phòng giải trí, đẩy xe lăn của Vưu Lê tiến về phía phòng bệnh của Phương Chí - người đàn ông mặt vuông, một trong sáu người chơi còn lại trong phó bản này.

Vưu Lê nắm chặt tay vào tay vịn xe lăn, không có chút khả năng phản kháng nào.

Cô gái tóc búi tròn nhẹ giọng, có phần an ủi: "Chúng tôi chỉ muốn cậu xem thử tình trạng của Phương Chí, so sánh xem có gì khác so với khi cậu bị mất trí nhớ."

Cô tiếp tục chia sẻ thông tin: "Chúng tôi cũng không muốn chọn liệu pháp, nhưng bác sĩ đe dọa rằng nếu không phối hợp điều trị, chúng tôi sẽ bị xóa tên khỏi bệnh viện tâm thần này."

Nghe đến đây, Vưu Lê khẽ siết chặt lòng bàn tay. Cậu chợt hiểu tại sao sáng nay trong phòng khám, bác sĩ lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn đến vậy.

"Hắn nhìn chúng tôi như thể đang nhìn lũ chuột cống kêu chít chít dưới cống rãnh. Tức chết đi được! Còn nói rằng bệnh viện không cần loại bệnh nhân như chúng tôi."

"Không ai biết bị xóa tên khỏi bệnh viện sẽ dẫn đến điều gì - thất bại trực tiếp, hay bị xóa khỏi phó bản. Cậu cũng biết, không ai dám mạo hiểm."

Ba người dừng lại trước cửa phòng bệnh của Phương Chí. Điều bất ngờ là bác sĩ cũng đang ở trong phòng, tay cầm bút ghi chép trên tập hồ sơ.

Thấy họ đến, bác sĩ chỉ liếc nhìn thoáng qua, không tỏ thái độ gì. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở Vưu Lê phía sau, anh khựng lại một chút, rồi hỏi:

"Cuốn truyện cổ tích đã đọc xong chưa?"

Lúc đầu, Vưu Lê không nhận ra bác sĩ đang nói với mình, vì hai người kia đứng chắn phía trước. Sau khi hiểu ra, cậu hơi ngập ngừng, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn đáp:

"Chưa xong, vẫn còn một nửa. Nhưng những câu chuyện đầu tiên rất hay."

Bác sĩ như đang trách móc, giọng lạnh nhạt: "Chưa đọc xong, tại sao rời khỏi phòng thư giãn?"

Anh liếc nhìn hai cô gái đứng cạnh Vưu Lê, ánh mắt không che giấu sự không hài lòng.

Vưu Lê nhớ lại bác sĩ không ưa việc cậu ở gần những người chơi khác. Cậu mím môi, không biết phải trả lời thế nào, cúi đầu lặng thinh.

Cô gái tóc hai bím liếc cậu, ánh mắt ẩn ý như muốn thúc giục. Rõ ràng họ biết Vưu Lê là trường hợp đặc biệt, nên mới để cậu mở lời.

Sau vài giây ngập ngừng, Vưu Lê cuối cùng cất tiếng, giọng khẽ run:
"Bác sĩ... Em nghe nói có người gặp di chứng sau khi điều trị vật lý. Em muốn đến xem tình trạng của anh ta."

Bác sĩ bình thản hỏi lại: "Di chứng? Ai bị di chứng?"

Ánh mắt Vưu Lê hướng về phía Phương Chí, người đang nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Gã ta nhìn thẳng về phía trước, không chút cảm xúc, giọng bình tĩnh đến lạ kỳ:

"Bác sĩ, giấy xuất viện của tôi đã điền xong chưa? Gia đình tôi đang đợi ở tầng một."

Cô gái tóc búi tròn sử dụng một vật phẩm đặc biệt để chặn tiếng, hỏi với vẻ mừng rỡ: "Xuất viện? Anh tìm được cách thoát khỏi phó bản rồi sao?"

Nhưng Phương Chí hoàn toàn không phản ứng, như thể không nghe thấy gì.

Cô gái tóc hai bím tái mặt, lẩm bẩm: "Đừng hỏi nữa. Anh ta đã trở thành một NPC, bị đồng hóa bởi phó bản. Sau khi chúng tôi dùng vật phẩm, anh ta không còn nghe thấy chúng tôi nói nữa."

Vưu Lê nhìn cô gái tóc hai bím, rồi quay sang bác sĩ. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu lấy hết can đảm hỏi:

"Bác sĩ... Anh ta không phải giống em sao? Cũng bị mất trí nhớ à?"

Bác sĩ nhìn Vưu Lê, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự xa cách lạnh lẽo:
"Mất trí nhớ? Tôi là bác sĩ, sao tôi lại không biết bệnh nhân của mình bị mất trí nhớ?"

Anh quay sang hỏi Phương Chí: "Anh nhớ tên mình là gì không?"

Phương Chí trả lời không chút do dự, giọng đều đều:
"Tôi là Phương Chí. Nhờ điều trị tại bệnh viện tâm thần Châu Sơn, tôi đã khỏi bệnh. Gia đình tôi sắp đến đón tôi về nhà." Gã ta tiếp tục: "Tôi rất biết ơn bệnh viện Châu Sơn, cảm ơn các bác sĩ và y tá ở đây."

Cô gái tóc búi tròn không kìm được, hét lên: "Không thể nào! Người chơi trong phó bản thì lấy đâu ra gia đình?"

Đôi mắt đen của Phương Chí nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng đáp:
"Người chơi? Phó bản? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Sao tôi lại không có gia đình?"

Bác sĩ quay lại nhìn Vưu Lê, giọng vẫn ôn hòa nhưng khiến cậu lạnh cả sống lưng:
"Em thấy đấy, anh ta không có bất kỳ di chứng nào. Triệu chứng hoang tưởng và ảo giác bị hại đều đã khỏi. Anh ta có thể xuất viện ngay bây giờ."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một con rắn lạnh lẽo quấn quanh người Vưu Lê, siết chặt từng chút một.

Một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng cậu. Cậu che miệng, khẽ nấc mấy lần.

Không hiểu vì sao, nhưng cơ thể cậu không ngừng run rẩy.

Mồ hôi lạnh tuôn ra, mắt cậu nhòe đi.

Hệ thống trong đầu cậu cất giọng lạnh lùng:
"Cơ thể của Em trước đây mỗi lần nghe thấy từ 'kích thích từ xuyên sọ' đều phản ứng dữ dội. Nó biết sợ, còn em thì vẫn ngu ngốc đến giờ chưa rút ra bài học sao?"

"Ngốc hết thuốc chữa." Hệ thống tiếp tục giễu cợt, như đã kìm nén quá lâu:
"Tiến độ phó bản càng thấp, ta càng bị hạn chế. Ta không thể lúc nào cũng chỉ dẫn em. Không thể tự thông minh lên chút nào sao?"

Bác sĩ cất bút, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Vưu Lê:
"Triệu chứng cơ thể hóa của Em lại trở nặng sao?"

Hệ thống vang lên trong đầu cậu, lạnh lùng thông báo:
"Hệ thống của anh ta đã bị xóa sạch. Ta không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ta còn tồn tại. Điều này chứng tỏ ý thức của anh ta đã bị phó bản xóa bỏ hoàn toàn."

Bác sĩ tiến đến gần hơn, như muốn vỗ vai an ủi cậu.

Nhưng Vưu Lê giật mình đẩy mạnh anh ra:
"Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi-!"

Sắc mặt bác sĩ lập tức trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt anh nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ không biết nghe lời, tràn đầy sự khó chịu, ẩn chứa cơn giận bị kiềm nén.

Cô gái tóc búi tròn hoảng hốt, mồ hôi túa ra trên trán. Cô cố gắng xoa dịu tình hình:
"Phương Chí vẫn còn phải làm thủ tục xuất viện đúng không? Bác sĩ cứ tiếp tục đi ạ!"

Cô cười gượng vài tiếng, rồi nhanh chóng đẩy xe lăn của Vưu Lê ra khỏi phòng. Cô gái tóc hai bím cũng vội vàng đi theo.

Rời xa phòng bệnh và bác sĩ, Vưu Lê vẫn cúi người, tay che miệng cố kìm nén cơn buồn nôn dữ dội. Cảm giác ấy chỉ dịu bớt khi họ đã đi đủ xa. Nhưng nước mắt sinh lý vì phản xạ nghẹn vẫn chảy xuống má cậu.

Cô gái tóc búi tròn không kìm được, hỏi với vẻ áy náy:
"Cậu không thực sự bị bệnh tâm thần chứ? Sao triệu chứng nặng vậy?"

Cô cố gắng chia sẻ thông tin để làm dịu không khí:
"Tôi từng có trải nghiệm bị lừa bán trong một công viên giải trí, nên tôi đã nói ra nỗi sợ mặt nạ hề của mình."

Cô liếc nhìn cô gái tóc hai bím, rồi tiếp:
"Cô ấy cũng nói rằng nỗi sợ lớn nhất của mình là tuổi trẻ."

Cô gái tóc hai bím không đáp lời. Nhưng khi đang bước đi, cô bỗng dừng lại, sắc mặt khó coi. Giọng nói của cô đanh lại:
"Tôi lại thấy người đó. Hắn vừa đi qua đầu hành lang."

Cô lạnh lùng nói tiếp:
"Từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ nhìn rõ mặt hắn."

Cô ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng càng lạnh lẽo:
"Nhưng lần này, hắn đeo một chiếc mặt nạ hề."

Vưu Lê theo phản xạ chống tay vào xe lăn, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu hành lang. Nhưng nơi đó trống không, chẳng có gì.

Cô gái tóc hai bím lắc đầu:
"Tôi chắc chắn đó không phải ảo giác mà bác sĩ gây ra qua thôi miên. Hắn đi lại rất tự nhiên, rõ ràng rất quen thuộc với bệnh viện này."

Cô dừng một chút, rồi tiếp:
"Và những nơi chúng ta nhìn thấy hắn đều rất ngẫu nhiên. Giống như..."

Cô gái tóc búi tròn xen vào:
"Giống như hắn chỉ đang đi dạo trong bệnh viện, và chúng ta chỉ tình cờ va phải hắn."

Cô gái tóc hai bím cau mày, ánh mắt u ám:
"Bệnh viện này... có lẽ tồn tại hai thế giới: thực tại và mộng ảo."

Vưu Lê vẫn còn rất yếu, giọng cậu khẽ khàng, gần như thì thầm:
"Bác sĩ nói rằng... trong giấc mơ, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì với kẻ thù tưởng tượng."

Hai người kia bất ngờ trước lời cậu nói.

Vưu Lê cúi mắt, khẽ thì thầm như tự nói với chính mình:
"Hắn giống như một giấc mơ... Ban đầu trống rỗng, rồi dần dần, nhờ chúng ta - tám người chơi - lấp đầy. Hắn trở nên rõ nét, chân thực hơn từng chút một."

Cậu ngừng lại, giọng run rẩy hơn, đầy vẻ đau đớn:
"Những thứ chúng ta sợ hãi, căm ghét, và kinh hoàng dần hiện hình từ trong giấc mơ, bước vào thế giới của chúng ta."

"Trong thế giới thuộc về hắn, hắn đã đi đến thế giới của chúng ta."

Vưu Lê không hiểu tại sao mình lại nói những điều này. Nhưng cậu cảm nhận rõ một luồng khí lạnh buốt chui ra từ tận sâu trong tủy xương, lan tỏa khắp cơ thể.

Những gì cậu từng thấy, từng nghe và từng cảm nhận - tất cả những ảo giác ấy - đều là hình ảnh của kẻ thù tưởng tượng mà cả nhóm đã cùng nhau tạo nên?

Nhưng tại sao hắn lại theo dõi cậu, giám sát cậu, chỉ chú ý đến mỗi cậu?

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu thu người lại, cảm giác an toàn mà buổi điện trị liệu mang đến giờ đây tan biến không dấu vết.

Bác sĩ không còn là nơi cậu có thể dựa vào. Cái bóng vô hình luôn theo dõi cậu từ nơi cậu không thể nhìn thấy lại xuất hiện.

Hắn dường như có mặt khắp nơi, bủa vây xung quanh cậu. Những ánh nhìn đầy đe dọa, tham lam và nguy hiểm như ẩn hiện từ mọi hướng, len lỏi qua từng kẽ hở.

Cậu cúi đầu, giọng khẽ:
"Nếu như theo lời các người... thì chắc là vậy."

Cô gái tóc búi tròn cau mày:
"Nếu coi giấc mơ này là thế giới bên trong, thì chẳng phải chúng ta sớm muộn cũng bị kéo vào đó, để rồi bị kẻ thù tưởng tượng này hành hạ như lời bác sĩ nói sao?"

Cô gái tóc hai bím lạnh giọng:
"Chẳng còn mấy thời gian nữa đâu. Hôm nay là ngày thứ năm chúng ta ở trong phó bản này rồi. Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì hắn như bác sĩ bảo."

-

Ba người trở lại phòng thư giãn..

Vì hạn chế về thể trạng, Vưu Lê thường tự đẩy xe lăn một cách chậm rãi. Đôi khi sẽ có y tá giúp đỡ.

Tối hôm đó, cậu ăn tối trong nhà ăn đông người. Y tá mang đến một khay thức ăn cho cậu.

Xung quanh, các bệnh nhân và y tá đi lại, tiếng nói chuyện râm ran không dứt. Nhưng Vưu Lê chỉ yên lặng, dùng muỗng xúc từng miếng thức ăn nhỏ, không để ý đến những người xung quanh.

Rồi cậu chợt nhận thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình.

Theo bản năng, cậu liếc nhìn, nhưng tầm mắt thấp chỉ nhìn thấy phần dưới cơ thể người đó: một chiếc quần tây đen và chiếc áo blouse trắng dài phủ xuống gần đầu gối.

Hơi thở của cậu khựng lại.

Cậu ngẩng đầu, tầm mắt từ từ dịch lên. Một đôi bàn tay mang găng trắng đang cầm thứ gì đó, động tác thong thả, như đang chơi đùa.

Cảm giác chóng mặt ập đến. Cậu nhìn kỹ hơn, rồi nhận ra trong tay người đó không phải là đôi đũa dùng một lần, mà là một con dao mổ sáng loáng, sắc nhọn.

Người đó nghiêng mặt qua, để lộ chiếc mặt nạ hề đang đeo. Khuôn mặt vẽ một nụ cười méo mó, nhưng ánh mắt lạnh lẽo và đầy vẻ ác ý, như đang cười nhạo nỗi sợ hãi của cậu.

Cảnh tượng trước mắt như kéo Vưu Lê trở lại ký ức về tai nạn xe hơi của mình. Cái ngày khủng khiếp ấy hiện ra rõ mồn một.

Người lái xe trong giấc mơ cậu từng thấy... cũng có ánh mắt như vậy.

Là ánh mắt của chính cậu.

Đôi mắt ấy quen thuộc, nhưng đồng thời cũng vô cùng xa lạ.

Người gặp tai nạn rốt cuộc là cậu hay là người chồng mà cậu luôn nghĩ đến? Người bị toàn thân đau đớn vì va chạm là ai?

Nếu đó là cậu... thì tại sao cậu lại tự sát? Hoặc... có thực sự cậu đã tự sát?

Liệu bây giờ hắn có đang lên kế hoạch giết cậu thêm một lần nữa?

Đôi mắt đó chính là cơn ác mộng của Vưu Lê. Cậu cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng mình, khiến cậu không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Nỗi sợ cái chết bao trùm toàn thân cậu.

Nhưng rồi, chỉ trong một cái chớp mắt, người bên cạnh đã biến mất.

Mọi thứ xung quanh trở lại bình thường: tiếng ồn ào của những bệnh nhân khác, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vẫn vang lên khắp nhà ăn.

Chỉ có Vưu Lê như bị cô lập khỏi tất cả, chìm trong cảm giác băng giá đến tận xương tủy.

Một lúc rất lâu sau, cậu mới hít sâu được một hơi, ánh mắt hoảng loạn quét khắp nơi để tìm kiếm y tá.

Y tá nhìn thấy vẻ mặt không ổn của cậu, vội vàng bước lại gần:
"13... 13 à? Em làm sao thế?"

Vưu Lê siết chặt cánh tay y tá, sắc môi trắng bệch, giọng run rẩy:
"Bác sĩ... tôi cần tìm bác sĩ... tôi vừa mới nhìn thấy nữa, lại thấy nữa rồi-"

Lời cậu lấp bấp trong nỗi kinh hoàng chợt khựng lại, ký ức về ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng của vị bác sĩ trong phòng bệnh sáng nay bỗng ùa về.

"Tôi, tôi..." Vưu Lê cố gắng tìm kiếm chút hy vọng mong manh cuối cùng, giống như bất chợt nghĩ ra điều gì đó, giọng nói trở nên rối rắm, đầy sợ hãi:
"Tôi không tìm bác sĩ nữa, tôi cần gọi điện cho người nhà! Tôi muốn nói chuyện với người nhà tôi! Anh ấy đã nói sẽ nhanh chóng đến đón tôi ra viện... Sao anh ấy chưa đến? Tại sao anh ấy vẫn chưa đến? Sao lại chưa-"

Y tá cắt ngang:
"13 à, bình tĩnh lại!"

Vưu Lê giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng vô tận, toàn thân rã rời, bất lực dựa vào xe lăn. Cậu che miệng thở gấp từng hơi lớn, gần như bật khóc:
"Có người muốn giết em, chị y tá ơi! Trong bệnh viện có người muốn giết em... Hắn đã giết em một lần rồi! Em muốn xuất viện, xin chị... cho em gọi điện nói chuyện với người nhà được không?"

Thông thường, khi bệnh nhân bị rối loạn tinh thần nghiêm trọng như vậy, y tá sẽ lập tức gọi bác sĩ phụ trách. Nhưng Vưu Lê dường như bị mọi người bỏ rơi, chẳng còn ai quan tâm đến cậu nữa.

Y tá đẩy cậu đến chiếc điện thoại trên tầng dành riêng cho bệnh nhân. Vì tay Vưu Lê cứ run rẩy không ngừng, y tá đành giúp cậu quay số.

Người bên kia điện thoại dường như cũng ngồi chờ sẵn ngay bên máy, cuộc gọi được kết nối chỉ trong nháy mắt.

Cậu bị hội chứng tăng thông khí nhẹ, phải dùng tay che nửa dưới khuôn mặt, ép mũi miệng vào khoảng không nhỏ bé để tự giới hạn lượng oxy hít vào.

Hơi thở dồn dập của cậu truyền qua ống nghe, kèm theo giọng nói run rẩy, khàn khàn và một chút nghẹn ngào, giống như nước mắt đang len qua kẽ tay rồi rơi vào miệng đang mở lớn.

Tín hiệu hôm nay dường như tốt hơn mọi ngày. Giọng người đàn ông trong điện thoại không còn mờ ảo như trước, mà rõ ràng hơn nhiều, như thể khoảng cách giữa họ bỗng được kéo gần lại.

"Sao thế, bảo bối của anh?"

Không biết có phải vì tín hiệu tốt hơn hay không, giọng của người chồng nghe dường như trẻ trung hơn hôm qua.

Vưu Lê cố gắng điều hòa hơi thở, khó nhọc cất lời:
"Họ... họ nói anh đã chết vì tai nạn xe hơi. Bệnh viện nói thế, bác sĩ cũng nói thế... Ai cũng bảo em như vậy. Còn nói em bị mất trí nhớ..."

Giọng nam bên kia ngạc nhiên:
"Làm sao thế được? Anh chỉ ra nước ngoài thôi mà. Tối qua vừa xuống máy bay anh đã gọi cho em rồi. Với lại... chẳng phải người bị tai nạn xe là em sao, em yêu?"

Cảm giác kinh hoàng từ vụ tai nạn, nỗi sợ hãi cái chết quá đỗi chân thực... Dù Vưu Lê tin rằng mình có một người chồng, lúc này, sự tin tưởng của cậu đã vượt xa mọi lý lẽ.

Cậu phải tin.

Người đàn ông dịu dàng hỏi:
"Chẳng phải em vào viện tâm thần vì hội chứng rối loạn stress nặng do tai nạn sao?"

Lời anh ta làm Vưu Lê bàng hoàng, tự nhủ:
"Thật... thật sao? Là vì vậy mà em vào đây sao?"

Giọng nam cười khẽ, nhẹ nhàng như dỗ dành:
"Đúng thế chứ còn gì nữa. Nếu không, làm sao anh nỡ gửi bảo bối của anh vào đây? Anh không ngờ bệnh viện này lại nhân lúc em mất trí mà lừa dối em."

"Tiểu Vưu đáng thương của anh, chắc giờ em sợ lắm nhỉ? Anh nghe thấy em khóc rồi. Đừng sợ, anh ở đây mà."

"Anh luôn ở đây."

Vưu Lê như nhìn thấy ánh sáng cuối con đường:
"Anh nói sẽ đến đón em xuất viện... Anh bao giờ đến?"

Người đàn ông dường như cố tình nhử cậu, trầm ngâm một lúc rồi bật cười khẽ:
"Tối nay, tối nay anh sẽ đến."

Tim Vưu Lê thắt lại khi nghe thấy giọng anh ngập ngừng, như thể nín thở chờ đợi.

"Nhưng... bảo bối, em biết rồi đấy, anh cần một chút 'phần thưởng' để đón em."

Cậu vội vàng nói:
" Em có tiền, em rất nhiều tiền."

Người đàn ông bật cười:
"Em chẳng phải của anh sao? Tiền của em chẳng phải là tiền của anh? Em yêu, gọi anh xem nào?"

Mùi vị nước mắt mằn mặn xộc lên môi Vưu Lê. Cậu khẽ lắc đầu, buông tay khỏi khuôn mặt đang che kín, mắt cụp xuống, ngập ngừng không dám thốt thành lời. Một lúc sau, như bị ép buộc, cậu lí nhí đáp lại, giọng ngập ngừng, xa lạ:
" Em... em là của anh."

Giọng người đàn ông như bị mê hoặc, cất lên tiếng cười dịu dàng:
"Đêm nay ngoan ngoãn chờ trong phòng bệnh nhé, đừng đi lung tung."

Cuối cùng, hơi thở dồn dập của Vưu Lê cũng dịu lại. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu lại nhắm mắt, cảm nhận được như có ai đó đứng trước mặt mình. Hơi thở ấm áp xen lẫn yêu thương và chiếm hữu tràn ngập. Một chiếc lưỡi vô hình khẽ liếm qua gò má còn ướt nước mắt của cậu, dịu dàng đến mức đáng sợ.

Bàn tay đang siết chặt ống nghe của Vưu Lê bỗng run lên, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, nơi chẳng có bóng dáng ai.

Người đàn ông trong điện thoại lên tiếng:
"Ngoan, chúc ngủ ngon."

Bất giác, Vưu Lê cũng lặp lại:
"Chúc ngủ ngon."

Nhưng đến khi cuộc gọi kết thúc, cậu mới sực tỉnh: Tại sao lại nói "chúc ngủ ngon"? Không phải tối nay cậu sẽ được đón ra viện sao? Vậy tại sao giọng điệu của người kia lại giống như đang trấn an rằng cậu sẽ còn ngủ lại ở đây một đêm?

Y tá đẩy cậu về phòng bệnh. Cậu ngồi đó bất an chờ đợi, mắt không ngừng dõi theo chiếc đồng hồ treo cao trên tường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng đã đến giờ kiểm tra phòng, nhưng vẫn không ai đến tìm cậu.

Người nói sẽ đón cậu - người chồng ấy - không đến. Vị bác sĩ thường ngày đến kiểm tra cũng chẳng xuất hiện.

Hy vọng dần dần hóa thành thất vọng. Nhưng điều kỳ lạ là đêm nay, căn phòng bệnh lại yên tĩnh một cách lạ thường, không giống như đêm qua - cái đêm mà cậu cảm thấy rõ ràng có một người khác ở chung với mình.

Cậu quyết định đi tắm rửa, lau người thật sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ thơm tho mềm mại, rồi tự mình chuyển từ xe lăn sang giường bệnh, ánh mắt vẫn cứ liếc nhìn ra cửa phòng.

Cả cơ thể cậu giờ đây tỏa ra mùi hương dịu ngọt, mềm mại như một người vợ nhỏ đang ngóng chờ chồng trở về.

Thế nhưng, chẳng có ai xuất hiện.

Đến tận khuya, đôi mắt Vưu Lê đã mỏi nhừ, cậu đành tắt đèn, nằm xuống giường bệnh và thiếp đi.

Nửa đêm, Vưu Lê bất chợt giật mình tỉnh giấc.

Rõ ràng cậu đang ngủ rất ngon, nhưng không hiểu sao lại đột ngột tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ như trực giác mách bảo. Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, đôi mắt mở to trong bóng tối nhìn về phía cánh cửa phòng hé mở.

Dường như vừa có ai đó bước vào...

Và chính sự xuất hiện của người đó đã đánh thức cậu.

Trước khi ngủ, chẳng phải cậu đã đóng chặt cửa rồi sao? Hay vì hôm nay mãi mong chờ người đến đón nên cậu đã quên?

Nhờ chút ánh sáng yếu ớt hắt từ hành lang vào, Vưu Lê nhìn quanh phòng. Chỉ có cậu, chỉ một mình cậu. Ngoài cậu ra, không hề có ai khác.

Cậu lại nằm xuống, cố gắng ép bản thân tìm lại cơn buồn ngủ. Nhưng cảm giác bất an cứ âm ỉ trong lòng, khiến cậu không sao yên giấc.

Ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại, cậu lại thoáng cảm thấy có ai đó ngồi xuống giường mình. Âm thanh "kẽo kẹt" khẽ vang lên.

Vưu Lê lập tức mở bừng mắt, nhưng trong bóng tối, vẫn chẳng thấy gì ngoài chính mình. Thế nhưng... cảm giác lại như có ai đó đang nằm xuống bên cạnh, thở dài, chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu.

Cậu đang bị ảo giác sao?

Cậu thật sự bị bệnh ư?

Vưu Lê co người lại, trốn trong chăn, không dám cử động. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim, khiến cậu chỉ biết tự thôi miên mình, mong có thể nhanh chóng ngủ đi. Chỉ cần qua một đêm, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng rồi, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cậu:
"Có người đang nằm bên cạnh em, vậy mà em không cảm nhận được sao?"

Đôi mắt Vưu Lê trợn trừng, bật mở trong kinh hãi. Cậu nhìn sang bên cạnh - không có ai. Vẫn không có ai.

Giọng nói ấy lại vang lên, mang theo tiếng cười mỉa mai:
"Hắn sắp chui vào giữa hai chân em rồi, còn không nhận ra sao, đồ ngốc?"

Vưu Lê không chịu nổi những lời lẽ dơ bẩn đó, cậu muốn hét lên rằng trong phòng chỉ có một mình cậu. Nhưng ánh nhìn như theo sát từng bước cậu khiến ký ức đau đớn đêm qua bỗng ùa về - nỗi sợ ngồi chờ cả đêm, không dám chắc liệu cửa phòng đã khóa chưa.

Cậu không hiểu vì sao lại nghĩ thế, dù cánh cửa phòng bệnh vốn không thể khóa. Nhưng đêm qua, cậu cứ cảm thấy như mình bị giam cầm.

Giờ đây, cánh cửa ấy đang hé mở.

Vưu Lê nằm trong chăn, mắt không rời cánh cửa hắt chút ánh sáng từ hành lang. Cậu hít thở thật khẽ, cũng không biết tại sao mình phải nín thở.

Rất nhẹ, rất chậm, cậu chống tay ngồi dậy, mò mẫm tìm chiếc xe lăn ở bên cạnh giường, định tự mình di chuyển.

Nhưng ngay lúc đó, chiếc xe lăn như bị ai đó đẩy mạnh một cái.

Vưu Lê giật mình ngã khỏi giường, đau đến mức bật ra tiếng rên, nước mắt cũng trào ra. Bản năng mách bảo phía sau cậu đầy nguy hiểm, cậu không dám ngoảnh lại nhìn chiếc xe lăn vừa bị đẩy vào bóng tối.

Cắn răng chịu đựng cơn đau, kìm nén tiếng nấc, Vưu Lê dùng khuỷu tay chống xuống sàn, kéo lê đôi chân không thể di chuyển của mình, gần như quỳ gối mà bò về phía cửa phòng đang hé.

Bộ dạng cậu lúc này nhếch nhác chưa từng thấy. Nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Ngay khi Vưu Lê chạm được vào cánh cửa, cánh cửa ấy bỗng sập mạnh lại, chỉ cách ngón tay cậu một chút nữa là kẹp nát. Một cơn gió từ đâu thổi tới, "rầm" một tiếng đóng chặt.

Vưu Lê tự trấn an mình: "Chỉ là gió thôi."

Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi chân gần như tê liệt của cậu bị thứ gì đó nắm lấy, kéo mạnh về phía bóng tối.

Cậu giãy giụa, móng tay bấu chặt xuống sàn, cố gắng chống lại lực kéo. Nhưng sức mạnh ấy quá lớn, kéo lê cả cơ thể cậu về sau. Vưu Lê gần như gào khóc trong tuyệt vọng:
"Đừng! Đừng mà-"

Cậu muốn quay lại nhìn xem đó là thứ gì, nhưng sau lưng cậu, vẫn chẳng có ai. Nước mắt chảy tràn trên mặt, giọng cậu run rẩy nghẹn ngào:
"Anh là ai? Anh là ai... cứu tôi với! Cứu tôi với! Bác sĩ... bác sĩ ơi-"

Đúng rồi, bác sĩ! Cậu nhớ ra rằng tối nay bác sĩ vẫn chưa đến kiểm tra phòng. Nhưng rồi ngay sau đó, ý nghĩ khác ùa tới như nhát dao lạnh lẽo cắt ngang hy vọng: Tối nay, bác sĩ sẽ không bao giờ đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top