1-Quốc lộ hoang vu


Mưa xối xả. Đêm đen đặc.

Con đường dài bất tận trải qua vùng đất hoang vu rộng lớn.

Đây là quốc lộ xuyên qua sa mạc, kéo dài hàng ngàn cây số qua vùng đất không người ở. Không tín hiệu, không mạng lưới, không đèn đường, không camera giám sát. Một khi đã bước vào đây, sẽ chẳng thể liên lạc với bất kỳ đội cứu trợ nào. Những gì xảy ra ở đây, mãi mãi chìm vào bóng tối.

Phía trước, phía sau Vưu Lê là sa mạc trơ trọi, mênh mông đến vô tận. Hai bên đường là những rặng núi đá trơ lì, kéo dài hàng ngàn cây số, không một bóng người.

Cơn gió thu lạnh lẽo mang theo cơn mưa như trút nước, thấm vào tận da thịt. Mọi thứ đều tối tăm. Vưu Lê co ro ngồi xổm bên vệ đường, cả người ướt đẫm.

Cái lạnh thấm sâu vào xương tủy, buộc cậu phải ôm lấy chính mình để tìm chút hơi ấm.

“Còn phải đợi bao lâu nữa?” – Cậu thở ra luồng hơi lạnh, giọng run rẩy. “Tôi đã chờ rất lâu rồi… Họ vẫn chưa đến sao?”

“Chắc chết trên đường rồi.”

Giọng nói của hệ thống lạnh như dao cắt, không chút cảm xúc, như thể nó vừa tuyên bố một bản án tử.

Vưu Lê khẽ rụt người, không dám nói thêm gì. Cậu tiếp tục ngồi im, lặng lẽ chờ đợi.

Không bao lâu sau, tiếng động cơ vang lên từ xa, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Đèn pha chiếu thẳng tới, đâm xuyên bóng tối, sáng rực như ánh kiếm.

Cậu đưa tay lên che mắt, ánh sáng quá chói khiến cậu phải nheo mắt lại. Qua màn mưa dày đặc, cậu nhìn thấy một chiếc xe bán tải lớn, màu đen tuyền, với những đường nét mạnh mẽ, sắc lạnh.

Nhận ra điều gì đó, Vưu Lê lập tức đứng bật dậy, chạy đến bên vệ đường, ra sức vẫy tay .

Cậu mặc một chiếc áo len rộng lùng thùng và chiếc quần dài màu trắng ngà, tất cả đều ướt sũng. Đầu mũi đỏ ửng vì lạnh, nước mưa hòa lẫn trên gương mặt, chảy dài theo đôi gò má.

Cậu trông thật thảm hại, nhưng trong đôi mắt nhòe mưa ấy, vẫn ánh lên nét mong manh, yếu ớt đầy khẩn thiết.

Tựa như một chú cừu non nhỏ bé, lạc lối giữa đêm mưa lạnh giá, tìm kiếm chút tia sáng cứu rỗi.

Nhưng chiếc xe bán tải chỉ gầm rú như cơn cuồng phong, lao qua cậu mà không chút do dự.

Tựa như cậu chỉ là một người vô hình.

Vưu Lê khựng lại, cánh tay vẫn giơ ra giữa không trung. Cậu nhìn theo chiếc xe đang rời xa, bóng dáng hòa vào màn đêm. Khẽ cau mày, cậu lẩm bẩm: “Vai diễn trong phó bản này có vấn đề gì không vậy?”

Nhưng ngay khi lời vừa dứt, cậu nhận thấy chiếc xe dừng lại giữa đường, đèn hậu đỏ rực, lặng thinh trong mưa. Rồi không một hồi chuông báo trước, nó bắt đầu lùi lại, lốp xe cày trên mặt đường đầy nước.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu.

Đó là một chiếc bán tải nặng, phần thùng xe được bọc kín hoàn toàn. Bánh xe lớn với thiết kế chắn bùn cao đến tận eo cậu.

Chiếc xe đen tuyền mang đầy dấu vết bụi đất, vệt bùn bám chằng chịt. Nước mưa đổ xuống bề mặt xe, hòa lẫn với bùn đất, nhỏ từng giọt xuống mặt đường.

Cảnh tượng ấy làm người ta bất giác rùng mình.

Vưu Lê đứng lặng vài giây, không dám hành động.

Bên trong xe không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng còi bấm vang lên, xé toạc màn đêm mưa gió.

Tiếng còi làm cậu giật mình, vội vàng chạy lên, đứng kiễng chân gõ cửa sổ xe. Giọng cậu bị cơn mưa át đi, như thể đang cố hét lên:

“Tôi gặp chút rắc rối, có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Tôi rất xin lỗi đã làm phiền!”

Cậu lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nhưng bên trong xe vẫn không có phản ứng.

“Ra khỏi khu vực này, tôi nhất định sẽ đền đáp.” – Cậu khẩn thiết nói.

Lát sau, tiếng cửa xe mở khóa vang lên.

Cậu chật vật kéo cánh cửa nặng trịch, phải bám vào bậc thang mới có thể leo lên xe. Cả người cậu ướt nhẹp, lúng túng ngồi vào ghế: “Thật xin lỗi, tôi đã làm bẩn xe của anh.”

Chỉ khi ngồi ổn định, cậu mới nhìn kỹ người đàn ông ở ghế lái.

Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ tác chiến rằn ri, gần như được vũ trang đầy đủ: mũ bảo hộ, mặt nạ, kính chắn. Những chiếc túi lớn nhỏ lấp đầy trên người, có lẽ bên trong chứa khá nhiều dụng cụ cơ khí.

Người đó một tay cầm vô lăng, đeo găng tay nửa ngón, không hề quay sang nhìn cậu, chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Đóng cửa.”

Dáng vẻ này không làm Vưu Lê sợ, ngược lại còn mang đến cảm giác an toàn. Cậu khẽ hỏi, đầy hi vọng:

“Anh là người của đội cứu hộ đúng không?”

Người đàn ông liếc qua kính chiếu hậu, giọng lạnh như băng: “Tôi không nhắc lại lần hai.”

Nghe xong những lời thô lỗ ấy, cậu vội vàng kéo cánh cửa lại. Mỗi giây trôi qua, không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt, đóng kín như chiếc hộp tối tăm không lối thoát.

Mưa vẫn rơi, nước từ quần áo cậu nhỏ tí tách xuống sàn, tụ lại thành một vũng nhỏ.

Cậu cúi đầu, cố gắng co người lại, không để mình gây thêm phiền phức.

“Cảm ơn anh… Tôi là Vưu Lê. Cảm ơn anh đã giúp tôi.”

Người đàn ông thoáng liếc cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt khó đoán.

Vưu Lê ngồi đó, cảm giác bị ánh mắt người đàn ông nhìn xuyên qua. Cậu vô thức cúi đầu, tựa như đang cố thu mình lại. Có lẽ trong mắt người đối diện, cậu là một kẻ ướt át, bẩn thỉu, lại còn muốn kể lể câu chuyện bi thảm của mình.

“Tôi và bạn trai tôi…” – Vưu Lê khẽ mở lời, nhưng chưa kịp nói hết câu, xe bỗng xóc mạnh.

Cậu loạng choạng, suýt nữa thì va vào bảng điều khiển trước mặt. Vội vàng chống tay lên, dây an toàn siết chặt khiến lồng ngực đau nhói.

Con đường phía trước gồ ghề và không bằng phẳng.

Cậu lặng đi một lát rồi khẽ nói, “Tôi đến đây du lịch với bạn trai, muốn băng qua khu vực hoang vu nổi tiếng này. Nhưng trên đường đi, chúng tôi cãi nhau… Anh ấy bỏ tôi lại ven đường.”

Giọng nói của cậu nhỏ dần, như bị nỗi đau nhấn chìm. “Tôi đã đứng trong mưa chờ rất lâu, rất lâu… Chỉ có anh là đi qua.”

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

“Chào mừng bạn đến với phó bản ‘Quốc lộ hoang vu’. Hãy nhận vai trò của bạn: Một người lữ khách bị bạn trai bỏ rơi bên đường, bạn đứng trong mưa, chờ đợi người mình yêu quay lại đón nhưng mãi không thấy. Lòng thù hận lấp đầy tâm trí bạn. Trong nỗi sợ hãi và bất lực cùng cực, bạn đã đón được một chiếc xe bán tải sẵn sàng cho bạn quá giang…”

“Điều kiện hoàn thành phó bản: Rời khỏi Quốc lộ hoang vu.”

“Lưu ý: Tuyệt đối không được thoát khỏi vai diễn.”

Cốt truyện chạy qua trong đầu cậu như một cuốn phim, và ngay sau đó, hệ thống lạnh lùng tuyên bố: “Giờ đây, bạn chính thức bước vào ‘Vùng đất không người’.”

Ngồi trên xe, qua kính chiếu hậu, Vưu Lê thấy một dãy số mờ mờ hiện lên trên bộ đồ tác chiến của người đàn ông: 019.

Cậu nhấp nhổm, cắn môi dưới, rồi rụt rè hỏi: “Tôi có thể mở cửa sổ một chút không?”

“Tùy cậu.” – Giọng nói của người đàn ông khô khốc.

Được sự đồng ý, Vưu Lê kéo lấy chiếc áo len đang bám chặt vào người, cởi nó ra, để lộ bên trong là chiếc áo trắng mỏng dính đã ướt sũng.

Cậu quay kính cửa sổ xuống, đưa tay ra ngoài, cố vắt kiệt nước từ chiếc áo len. Mặc dù mưa vẫn táp vào, nhưng ít nhất áo cũng đỡ ướt hơn trước.

Hoàn toàn không nhận ra chiếc áo trắng bên trong đã dán sát vào người, phô bày đường nét gầy gò mảnh mai của cậu. Bóng dáng xương bả vai hiện rõ dưới lớp vải mỏng, từ gáy đến thắt lưng, mờ ảo như đang chơi trốn tìm với ánh sáng mờ nhạt trong xe.

Đóng cửa sổ lại, hơi thở của cậu làm kính mờ đi một vòng nhỏ. Ôm chặt chiếc áo len vừa vắt, cậu quay người lại, cố gắng co mình vào một góc nhỏ nhất có thể, tránh làm bẩn thêm xe.

Người đàn ông khẽ nói, “Phía sau có quần áo.”

Cậu ngẩn người, quay lại nhìn. Đúng là có một chiếc túi ở ghế sau. “Cảm ơn.” – Cậu thì thầm.

Cậu tháo dây an toàn, vươn tay ra phía sau với lấy chiếc túi, nhưng xe quá rộng, phải nhoài người hết cỡ mới chạm được vào quai túi. Lực kéo làm túi rơi xuống sàn, cậu vội cúi xuống nhặt, miệng không ngừng lặp lại: “Xin lỗi, xin lỗi…”

Bên trong túi toàn quần áo, cậu rút ra một chiếc áo đen, khẽ hỏi: “Tôi có thể mượn khăn lau của anh không?”

“Cứ tự nhiên.” – Người đàn ông trả lời, chất giọng lạnh nhạt nhưng không có vẻ từ chối.

Cậu tìm được khăn, nhưng vẫn lưỡng lự có nên thay toàn bộ quần áo không. Sau một lúc đấu tranh, cảm giác khó chịu từ chiếc quần ướt đẫm khiến cậu quyết định thay cả bộ.

Cậu không dám yêu cầu người đàn ông quay mặt đi, chỉ lặng lẽ xoay lưng lại, bắt đầu thay đồ.

Cậu lau người bằng chiếc khăn, rồi nhanh chóng mặc chiếc áo đen rộng thùng thình lên người. Lớp vải quá lớn so với cậu, như muốn nhấn chìm thân hình nhỏ nhắn.

Lúc cúi xuống để thay quần, đôi chân trắng mịn hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt của xe. Cổ chân và mu bàn chân mỏng manh, lộ rõ những đường gân xanh dưới làn da nhợt nhạt.

Khi Vưu Lê đang loay hoay kéo quần lên, người đàn ông bỗng cất giọng, phá tan không khí im lặng:

“Bạn trai cậu có biết cậu ‘thoáng’ thế này không?”

Giọng điệu đầy châm biếm và xúc phạm.

Cậu ngẩng đầu, sững người. Người đàn ông vẫn chăm chú lái xe, dường như không liếc nhìn cậu một lần. Nhưng qua ánh mắt ẩn dưới kính bảo hộ và mặt nạ, có điều gì đó khiến người ta cảm thấy hắn đang tận hưởng trò chơi nhỏ của mình.

Lời nói, dù ngắn gọn, cũng đủ thô bạo và khiêu khích:

“Sao không cởi luôn trong xe nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top