chương 5: chủ nhân của nó quá không biết xấu hổ
Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
_______._______
Mộc Thần An nhìn Ngân Hà đang mê mang, mở miệng cười nói: "Buồn thương như vậy làm gì, theo đuổi tu vi cao làm chi, hơn nữa hiện tại ta đã là Hóa Thần hậu kỳ, cũng coi như rất cao, đại bộ phận người ở giới Tu Tiên, cả đời cũng không đạt đến cảnh giới Hóa Thần kỳ, ta như này đã rất thỏa mãn. "
Tu vi ở giới Tu Tiên được chia thành: Luyện khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp.
Ngân Hà muốn phản bác, nói lúc trước ngươi là Hợp Thể kỳ.
Nhưng mà nó sợ sau khi nói ra, sẽ khiến chủ nhân nó đau lòng.
Liền lựa chọn ngậm miệng không nói.
Mộc Thần An đứng nhìn Bích Vân Trại xa xa, chậc một tiếng: "Sao lúc trước không phát hiện chỗ chúng ta ở cũ nát như vậy, lúc bán linh thảo xong, chúng ta sửa sang lại một chút đi."
Ngân Hà biết chủ nhân nó đang lảng sang chuyện khác.
Nó phối hợp gật đầu: "Được."
Mộc Thần An: "Tự chúng ta xây hay mời người ta đến xây đây."
Ngân Hà nghĩ ngợi: "Nếu không mời hai người?"
Mộc Thần An: "Vậy mời hai người, nhiều hơn không mời, đến lúc đó chúng ta theo sau học, học được rồi thì về sau muốn xây thêm phòng ở, tự chính ta làm."
Ngân Hà: "Chủ nhân, chúng ta có nên trữ trong nhà một ít đồ ăn, rồi nuôi thêm một vài con gà, như vậy thì về sau chúng ta không cần luôn đến trấn trên mua đồ ăn." Như vậy nó cũng không cần đói bụng nữa.
Vì để chủ nhân nó đồng ý, nó đành phải xài sát chiêu: "Chủ nhân ngươi coi, hiện tại ngươi muốn nuôi trẻ con, có phải không thể cắt giảm bữa ăn của nó, hơn nữa hiện tại nuôi trồng, ròi chúng ta bày trận pháp, đảm bảo giữ độ ấm bốn mùa như xuân, đến lúc đó mà mọc ra loại rau quả mà mùa xuân mới có, chúng ta có thể bán cho tửu lầu với giá cao."
Nghe Ngân Hà nói vậy, Mộc Thần An có chút do dự.
Y cảm thấy Ngân Hà nói hình như cũng có lý, nhưng đến lúc đó còn phải tốn thời gian xử lý.
Hơn nữa đến lúc vận chuyển pháp trận, còn cần phải có linh thạch để duy trì, lúc đó phí tiêu hao nhiều vô cùng.
"Nhưng mà....."
Y cố ý ra vẻ do dự, giả bộ nói từ chối.
Lời còn chưa nói, thì đã nghe Ngân Hà bảo: "Chủ nhân ngươi chỉ cần mua đồ ăn, hạt giống, gà con về, chuẩn bị trận pháp cho tốt, còn lại cứ giao cho ta là được."
Mộc Thần An lập tức thu hồi vẻ do dự vừa rồi, cười hề hề đồng ý: "Đây là chính mi nói, cũng không thể đổi ý đâu, ta đã dùng lưu âm thạch* ghi nhớ rồi." (*công dụng như tên, dùng để ghi âm lời nói.)
Toàn thân chim đều ngây người trợn tròn mắt.
Cho nén nó bị chủ nhân nó hãm hại rồi?
Kỳ thật ban đầu lúc Mộc Thần An đang suy xét, nên trữ trong nhà một ít đồ ăn hay không.
Lại không ngờ là Ngân Hà, vậy mà lại nói ra, còn nói một mình chim xử lý.
Ngân Hà đã nói như vậy, làm một chủ nhân đủ tư cách, đương nhiên phải đồng ý.
Ngân Hà giận dỗi đi theo phía sau Mộc Thần An.
Nó muốn phát giận, nhưng nhớ đến mấy lời đó, thật sự là tự mình nói.
Chỉ có thể chịu đựng trong uất nghẹn.
Mộc Thần An buông sọt đang đeo xuống, để Ngân Hà vào trong lựa vài con, bọn họ lưu lại để ăn.
Y đi vào trong phòng xem đồ đệ y đã tỉnh chưa.
Trong phòng, Diệp Hàn Xuyên thương tâm ngồi trên giường.
Đang thử kéo tã lót trên người xuống.
Nhưng cho dù cậu dùng lực thế nào, cũng không kéo xuống được.
Cậu ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện cậu đái dầm.
Mặc tã rất khó chịu, nhưng Mộc Thần An buộc cho cậu rất chặt, cậu cởi không được.
Sắp khóc rồi.
Mộc Thần An dựa cửa nhìn chốc lát, cười không thể kiềm chế: "Ha ha ha ha, thằng nhóc này làm ta cười chết mất, ha ha ha, tới tới đây, vi sư cởi cho nhóc."
Diệp Hàn Xuyên trừng con mắt ửng hồng nhìn Mộc Thần An.
Dùng nắm tay đấm Mộc Thần An một chút.
Diệp Hàn Xuyên tự cho rằng mình dùng lực rất lớn, nhưng ở trong mắt Mộc Thần An, lực lại rất nhỏ.
Giống như làm nũng vậy.
Mộc Thần An thay tã cho Diệp Hàn Xuyên, dùng thuật thanh khiết.
Sau khi rửa thân thể Diệp Hàn Xuyên sạch sẽ, thay quần áo mới.
Sau đó ôm Diệp Hàn Xuyên đi vào trong viện phơi nắng.
Y để một cái nệm nhỏ trên bàn, sau đó đặt Diệp Hàn Xuyên lên trên.
Rồi lại dùng bản chắn dựng lên vây bốn phía cái bàn lại.
Y nhéo nhéo gương mặt Diệp Hàn Xuyên: "Ngồi đây chơi, vi sư đi nấu cơm cho con."
Mộc Thần An bắt một con gà, đi xử lý một chút, chuẩn bị để buổi sáng ăn thịt gà kho tàu.
Vừa hay trong nhà còn mấy củ khoai tây có thể ăn chung.
Diệp Hàn Xuyên tò mò ghé vào trên bản chắn, nhìn Ngân Hà đang vội vàng phân loại con mồi trong viện.
Cậu cảm thấy Đan Tước này đi theo Mộc Thần An thật là chịu uất ức.
Người ta đường đường là thụy thú, lại bị phân công làm việc nặng.
Ngân Hà phân loại con mồi xong, đi bắt con lợn rừng rồi đến con sông gần đây, xử lý một chút.
Diệp Hàn Xuyên ngẩng đầu nhìn Ngân Hà bay xa.
Cậu có chút mong chờ, chừng nào mình cũng có thể bay đây.
Mộc Thần An còn đang trong phòng bếp, thường thường ló đầu ra cửa sổ, nhìn về phía sân.
Thấy Diệp Hàn Xuyên ngoan ngoãn ngồi trên bàn, lúc này mới yên tâm.
Khi ăn cơm, Mộc Thần An giao nhiệm vụ cho Ngân Hà: "Chờ khi ta lên trấn trên mua đồ, Ngân Hà đi đến mảnh sân phía trước dọn dẹp một chút, đến lúc đó để trồng rau, sẵn tiện cho dê ăn."
Hiện tại trong mắt Ngân Hà đều là thịt gà trong chén của nó.
Mộc Thần An nói gì thì là cái đó.
Chuyện gì cũng không thể cản bước nó ăn cơm.
Diệp Hàn Xuyên mở to đôi mắt hồn nhiên, nhìn Mộc Thần An: Chắc không có giao cho tôi nhiệm vụ gì đâu ha.
Mộc Thần An nhéo nhéo mặt Diệp Hàn Xuyên: "Đến nỗi nhóc con này, phụ trách ngoan ngoãn nghe lời là được."
Diệp Hàn Xuyên thấy không có giao cho mình nhiệm vụ nào, lúc này mới yên lòng.
Cậu không thích được người ta đút lắm.
Vì thế mới thử dùng muỗng mình uống sữa.
Ban đầu cho rằng không thành công, nhưng ngạc nhiên là, vậy mà lại làm được.
Mộc Thần An mặt mày tươi cười chọt trán Diệp Hàn Xuyên: "Nhóc thúi này còn rất thông minh, không hổ là đồ đệ ta thu."
"Đây đây đây, đồ nhi ngoan của vi sư, nếu đã học được cách dùng muỗng, vậy tới đút cơm cho vi sư đi."
Nói xong còn mặt dày há mồm với Diệp Hàn Xuyên, chờ cậu đút mình ăn.
Ngân Hà đang nghiêm túc ăn cơm nghe vậy, hết chỗ nói, chủ nhân của nó cũng không biết xấu hổ quá rồi.
Diệp Hàn Xuyên cũng sợ ngây người, sư tôn này của cậu có phải bị bệnh hay không vậy, cớ chi lại muốn cậu đút ăn cơm.
Y cũng lớn như vậy rồi.
Nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Mộc Thần An, cậu chỉ có thể dùng muỗng nhỏ của mình, múc một muỗng sữa dê, sau đó đút Mộc Thần An.
Sau đó lại múc thêm một miếng khoai tây, thổi nguội, rồi đút cho Mộc Thần An.
Mộc Thần An rất vui vẻ: "Không tồi, không hổ là đồ đệ của vi sư, thông minh giống ta."
Diệp Hàn Xuyên: hhh, muốn tự khen bản thân thì anh cứ khen đi, mắc gì kéo tui vô.
* (Truyện chỉ đăng tải trên wattpad ngansao63)
Mộc Thần An không đi trấn trên, mà là trực tiếp đi đến tông môn lúc trước của y Tinh La tông.
Lúc y ngự kiếm phi hành đến Tinh La tông, đã là đêm khuya.
Đệ tử thủ vệ nhìn thấy Mộc Thần An muốn tiến vào tông môn, bèn ngăn y lại: "Ngươi là người phương nào?"
Mộc Thần An lười nhác nhìn thoáng qua đệ tử thủ vệ: "Đi thông tri chưởng môn nhà ngươi, nói có người muốn tìm hắn, đưa lệnh bài này cho chưởng môn nhà các người."
Đệ tử thủ vệ nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng phái một đệ tử đi thông tri chưởng môn.
Đại khái khoảng ba mươi phút sau, tông chủ Tinh La tông Lương Ngôn tới, phía sau còn có một thiếu nữ mặc một thân áo váy hồng nhạt cười yêu kiều.
Tông chủ đương nhiệm Tinh La tông, là sư đệ Lương Ngôn của sư tôn cũ của y.
Từ sau chuyện kia, nguyên khí Tinh La tông đại thương, Lương Ngôn bị người khác đẩy lên vị trí tông chủ, trong thời gian mười năm ngắn ngủi, liền đưa tông môn quật khởi lần nữa.
Y nhìn thoáng qua sư thúc trước mặt vừa la xạ vừa quen thuộc.
Y hành một lễ không coi là tiêu chuẩn nói: "Sư thúc biệt lai vô dạng*." (*'từ lúc chia tay vẫn khỏe chứ?' hình như nghĩa z á)
Thiếu nữ Lương Vũ Trân phía sau Lương Ngôn vui vẻ lướt qua phụ thân nhà mình, chạy đến trước mặt Mộc Thần An.
Nành muốn kéo tay Mộc Thần An, nhưng lại bị y né tránh.
"Sư huynh, rốt cuộc ngươi cũng nghĩ thông, muốn trở lại tông môn sao?"
Khóe miệng Mộc Thần An hiện ra nụ cười không rõ ý: "Ngươi cảm thấy xảy ra loại chuyện này, ta còn trở về? Vậy ta tiện đến cỡ nào chứ."
Sắc mặt Lương Vũ Trân trắng bệch: "Nhưng chuyện kia không phải sư huynh sai, là sư tôn huynh sai, hơn nữa hiện tại đã chứng minh ngươi trong sạch mà."
Mộc Thần An: "Cho nên ta phải trở về? Lúc trước các người không nói giúp ta một câu, được rồi, lần này ta tới là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với chưởng môn, không muốn nói mấy chuyện không quan trọng khác."
Lương Ngôn: "Đi thôi, ta đã bảo người chuẩn bị trà bánh."
Mộc Thần An đi theo phía sau Lương Ngôn, không chút để ý đánh giá tông môn trước kia của mình.
Trước đây y lấy việc bái nhập tông môn này làm vinh dự, nhưng hiện tại để y ở lại đây một giây, cũng khiến y cả người khó chịu.
Nếu không phải vì có thể bán Xích Viêm thảo với giá càng cao, y cũng không tới nơi này.
Chờ đến lúc về, thuận tiện gói một ít bánh mang về, hẳn là Ngân Hà thích ăn.
____
Thương hai chủ tớ, chuyện gì cx nghĩ cho nhau....=\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top