۞Chương 9. Chọn con đường thứ hai
Edit: Cỏ May (wattpad Skyblue_Clover)
___
Mỗi tiết học của Tinh Thời thường kéo dài từ 45-60 phút.
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi chiều, các thực tập sinh lập tức kéo nhau đến gặp giáo viên dạy nhảy để thông báo về sự kiện kỷ niệm trường đại học Z, nhân tiện nhờ thầy giúp biên đạo tiết mục diễn.
Vài giáo viên không hẹn mà đồng loạt liếc Tinh Thời với ánh mắt "à há". Khó trách ông chủ lại quan tâm đến Tinh Thời nhiều như vậy, hóa ra hai người cùng học chung một trường!
Trường của sếp lớn tổ chức lễ kỷ niệm, hơn nữa sếp còn sẽ tham gia, vì thế các giáo viên đều vô cùng coi trọng và vui vẻ đồng ý.
Các thực tập sinh vui mừng hò reo như trúng số, vui vẻ tiễn thầy ra về và hào hứng mời "người anh em tốt" của họ đi ăn. Nếu không nhờ ý tưởng thiên tài và sự hi sinh của Tinh Thời, họ đã chẳng có được cơ hội gây ấn tượng tốt như vậy.
"Người anh em tốt" né tránh hành động bá vai của đám bạn: "Hôm nay không hẹn được rồi, tôi có chút việc bận."
Cậu nhấn mạnh: "Chỉ là tối nay không được thôi, nhớ ghi nợ lần sau đó, đừng quên nhé!."
Cả lũ cười mắng: "Quên thế nào được, lo mà đi đi."
Tinh Thời đến bãi đỗ xe và nhắn tin cho Phù Tu Ninh. Khi Phù Tu Ninh đi xuống, liền bắt gặp một người đang đứng trước xe mình. Gần như ngay lúc anh nhìn qua, đối phương cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tinh Thời cười rạng rỡ và vẫy tay nhiệt tình.
Đôi mắt dưới ánh đèn lóe sáng, phối với bộ đồ màu ấm, cả người cậu trở nên rực rỡ chói mắt. Cậu chào: "Ông chủ ~"
【Tít tít】
【Điểm yêu thích hiện tại: -9】
Tinh Thời: "?"
Hệ thống: "!"
Phù Tu Ninh khẽ híp mắt, thong dong đáp lại bằng một giọng bình thản rồi mở cửa lên xe. Tinh Thời cũng lên theo, với tay thắt dây an toàn.
Hệ thống lẩm bẩm: "Chuyện gì thế nhỉ, cuối cùng anh ta cũng nhớ ra cậu là ân nhân cứu mạng rồi à?"
Tinh Thời nghĩ thầm cơ hội tới rồi, liền mạnh dạn đề nghị: "Tôi buồn ngủ quá, cậu mau mở trừng phạt cấp hai đi."
Hệ thống im lặng.
Tinh Thời chờ ba giây: "Mở đi."
Hệ thống nói: "Hay là cậu bảo với Phù Tu Ninh là có việc đột xuất, chúng ta về ngủ trước nhé?"
Tinh Thời đáp: "... Tôi đã lên xe rồi, bây giờ mà cho anh ta leo cây, chẳng phải sẽ bị trừ điểm tiếp sao?"
Hệ thống nói: "Chưa chắc đâu, tôi đã ngẫm ra rồi, không thể suy đoán anh ta bằng lẽ thường được."
Nó ôm khư khư cái điểm -9: "Nhưng có một điều rõ ràng, cậu càng ở bên anh ta lâu, anh ta sẽ càng thấy cậu ngứa mắt, vậy nên chúng ta về thôi, về bàn lại đối sách nào."
Tinh Thời: "?"
Có phải hệ thống bị Phù Tu Ninh kích thích đến phát hoảng rồi không?
Cậu từ chối: "Không, tôi muốn đi ăn."
Hệ thống cũng biết không thể lay chuyển được Tinh Thời, đành thấp thỏm nín thở chờ đợi. Tinh Thời cũng hiểu lần này không dễ gì đòi được hình phạt cấp hai, nên quay sang hỏi Phù Tu Ninh: "Ông chủ, chúng ta ăn gì đây?"
Phù Tu Ninh từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ: "Cậu có thứ gì muốn ăn không?"
Tinh Thời nói: "Tôi sao cũng được, nghe ông chủ sắp xếp."
Phù Tu Ninh đáp: "Vậy tôi đưa cậu đến Lâm Lan Viên ăn."
Tinh Thời không biết đó là đâu nhưng cũng tán thành: "Được."
Cậu hỏi hệ thống và biết đó là một nhà hàng sân vườn phong cách Trung Hoa chỉ dành cho hội viên, khiến cậu vô cùng hài lòng.
Danh tiếng của Phù Tu Ninh trong trường rất tốt, anh đã nói là mời cơm cảm ơn người ta, dù trong lòng có thực sự biết ơn hay không, ít nhất cũng không thể để người ngoài bàn tán, vậy nên nhà hàng chắc chắn không phải chỗ rẻ tiền. Đây cũng là lý do cậu đổi ý vào phút cuối.
Hơn hai mươi phút sau, họ đến nơi. Lâm Lan Viên mang phong cách sân vườn cổ kính, có hòn non bộ, suối chảy róc rách, đình đài lầu các, đẹp đẽ tuyệt trần.
Trời đã tối, hành lang quanh co với những chiếc đèn lồng sặc sỡ, tạo nên một khung cảnh tràn ngập ý vị. Những phòng riêng mang phong cách thanh lịch cổ kính được bố trí rải rác trong sân, nhân viên phục vụ thì cực kỳ tận tình chu đáo, động tác pha trà thành thục như mây trôi nước chảy, hương trà thơm lan tỏa xung quanh.
Tinh Thời nghe Phù Tu Ninh hỏi về khẩu vị của mình, liền bảo anh tùy ý chọn món.
Phù Tu Ninh liền gọi vài món đặc sản rồi ra hiệu cho nhân viên rời đi. Anh cúi mắt, nâng ly trà lên nhấp một ngụm.
Tinh Thời vừa khéo thấy cảnh đó, trong lòng thật sự cảm thán, nếu bỏ qua tính cách thì mục tiêu cần công lược này quả thật rất đẹp, cả người toát ra khí chất tao nhã của một người xuất thân từ gia đình giàu có được giáo dục tử tế, khiến người khác mãn nhãn chỉ với một ánh nhìn.
Phù Tu Ninh cảm nhận được, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt cậu.
Tinh Thời hỏi: "Ông chủ, anh hay đến đây lắm sao?"
Phù Tu Ninh đáp: "Thỉnh thoảng thôi."
Tinh Thời nghĩ ngay chắc nhà hàng này cũng không tệ, cảm thấy vô cùng yên tâm.
Phù Tu Ninh nói: "Món đầu cá sốt ớt ở đây rất nổi tiếng, lát nữa cậu thử xem."
Mắt Tinh Thời sáng lên: "Được!"
Phù Tu Ninh thu lại ánh nhìn.
Mất cả buổi chiều suy tư, ngay khoảnh khắc gửi tin nhắn cho Tinh Thời, anh đã ra quyết định.
Phù Tu Ninh có chút nghi ngờ về những điểm bất thường trên người đối phương. Liệu có phải hệ thống chính cuối cùng cũng phát hiện ra anh khả năng nghe thấy đối thoại của hệ thống và các ký chủ nên cố tình đưa Tinh Thời đến để "câu cá" anh? Nhưng nếu mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, thì Tinh Thời với tư cách là ngoại lệ đầu tiên trong năm năm qua rất đáng để anh tìm hiểu.
Chỉ có một vấn đề, theo suy đoán của anh sau nhiều năm quan sát, dường như hệ thống chính rất coi trọng năng lượng. Tinh Thời cứ liên tục yêu cầu hình phạt cấp hai như vậy, nếu hệ thống chính phát hiện ra sự bất thường, có thể sẽ điều chỉnh sai sót này và triệu hồi đối phương quay về.
Trừ khi... anh tiếp cận Tinh Thời thường xuyên hơn, để hệ thống chính nghĩ rằng cậu ta có giá trị và tạm thời hoãn lại quyết định đó.
Vì vậy, trước mắt anh có hai con đường.
Thứ nhất, bất kể Tinh Thời có phải là một cái bẫy hay không, anh sẽ dốc hết tài nguyên để đưa Tinh Thời ra mắt. Kỹ năng cơ bản có thể học từ từ, với tài nguyên hỗ trợ, dựa vào ngoại hình của Tinh Thời, dù không thể nổi đình nổi đám, ít nhất cũng có thể đạt được chút danh tiếng. Sau đó, Tinh Thời sẽ giống như những người chơi khác, kiếm tiền bán mạng cho anh cho đến khi bị hệ thống chính triệu hồi.
Thứ hai, anh sẽ giữ Tinh Thời lại.
Nếu Tinh Thời là một cái bẫy, anh sẽ quan sát xem hệ thống chính đang âm mưu điều gì. Nếu không phải, thì lựa chọn của anh sẽ rất mạo hiểm. Bởi vì sau này, số lần tiếp xúc với Tinh Thời sẽ ngày càng nhiều hơn, mà điểm yêu thích của anh đối với Tinh Thời lại thay đổi thất thường. Cảm xúc thực sự trong lòng không nằm trong tầm kiểm soát, vì vậy nguy cơ bại lộ của anh rất cao.
Thực tế là, hôm nay đã có dấu hiệu bại lộ.
Lúc trưa ăn cháo bị trừ 1 điểm yêu thích, đó là do anh nghe thấy Lâm Kha Thành muốn gài bẫy mình, suy nghĩ lan man dẫn đến việc mất điểm. Tinh Thời và những người khác không biết nguyên nhân nên chỉ có thể đoán mò. Nhưng điểm bị trừ trong thang máy lại thực sự có vấn đề. May mắn là, từ góc nhìn của Tinh Thời, trước đó cũng đã có lần bị trừ điểm không rõ lý do, nên lần này bị trừ thêm 1 điểm cũng không quá đột ngột.
Lần này là may mắn, nhưng lần sau thì chưa chắc. Nếu hệ thống của Tinh Thời phát hiện ra, trong chớp mắt, hệ thống chính và các hệ thống khác đều sẽ biết.
Phù Tu Ninh nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt trầm tư.
Anh không còn là con người của năm năm trước, khi đột nhiên phát hiện mình là mục tiêu của người chơi công lược, đối diện với sự bao vây của các ký chủ, tiếng chuông báo điểm yêu thích vang lên liên tục. Anh phải vừa giả vờ bình tĩnh vừa nghĩ cách tránh xa, lo lắng điều chỉnh cảm xúc để không lộ sơ hở.
Dù năm năm sau lại lần nữa dùng cách tiếp cận người chơi để kéo họ ra khỏi hệ thống, nhưng giờ anh đã không còn là cậu học sinh trung học ngây thơ như xưa, không còn bất cứ kỳ vọng nào vào bản tính con người, cũng không bận tâm bị phản bội, càng không còn cảm giác thất vọng nữa.
Anh chọn con đường thứ hai.
Hôm nay Tinh Thời tạm thời đổi ý, nguyên nhân phụ cũng là muốn biết Phù Tu Ninh chủ động tìm cậu vì lý do gì.
Đáng tiếc sau một hồi quan sát, dù bữa ăn đã sắp kết thúc, cậu vẫn không thể nhìn ra ý đồ của đối phương. Cứ như thể anh thực sự vì ơn cứu mạng mà mời cậu một bữa ăn vậy.
Có phải đó là lý do lần trước gặp nhau anh đã cộng thêm 1 điểm yêu thích chăng?
Nhưng sau khi cứu Phù Tu Ninh, Tinh Thời không nghe thấy bất kỳ thông báo tăng điểm nào, cậu đã sớm nhận ra sự lạnh nhạt bên trong anh, vậy nên khả năng cảm ơn muộn màng này là không cao.
Tinh Thời nghĩ ngợi một lát rồi báo cáo thành tích buổi chiều: "Học trưởng Lâm rất ủng hộ, thầy giáo cũng đồng ý giúp chúng tôi biên đạo tiết mục."
Phù Tu Ninh nghe ra ý lười biếng trong câu nói, chỉ đáp lại: "Ừ, vậy các cậu tập luyện cho tốt."
Tinh Thời không thấy biểu cảm khó chịu nào trên mặt anh, liền từ bỏ ý định dò xét và tập trung ăn uống.
Tin nhắn của Lâm Kha Thành được gửi đến đúng lúc đó.
【Đàn em, anh đã nói với chủ tịch về việc em nhờ người hỗ trợ, mọi người đều rất quan tâm đến tiết mục của các em, vậy nên phiền em dành chút thời gian lập một nhóm chat, thêm anh và các thực tập sinh tham gia, như vậy nếu có vấn đề gì trong lúc tập dượt hay hiệu ứng sân khấu, chúng ta có thể trao đổi ngay lập tức.】
Tinh Thời vui vẻ trả lời: 【Okk, tối nay em lập ngay.】
Lâm Kha Thành: 【Ừ, anh còn nợ em một bữa cơm, khi nào rảnh thì báo anh nhé?】
Tinh Thời: 【Anh khách sáo quá, không cần đâu.】
Lâm Kha Thành: 【Không được, nhất định phải mời. Nếu em gặp Phù học trưởng trong công ty, cố gắng rủ anh ấy luôn nhé, chúng ta sống sót sau tai nạn thì cũng nên uống một ly chứ [cười lớn]】
Tinh Thời trả lời "Okk", rồi ngẩng lên kể lại cho Phù Tu Ninh.
Phù Tu Ninh lập tức đoán ra ý đồ của Lâm Kha Thành, rõ ràng muốn thông qua Tinh Thời để hẹn gặp anh.
Tinh Thời vừa là người của công ty anh, vừa là ân nhân cứu mạng, mang thân phận đặc biệt như vậy, trong mắt Lâm Kha Thành, cậu chính là một quân cờ mới.
Lâm Kha Thành luôn tự nhận mình là đứa con của vận mệnh. Hệ thống không muốn đả kích sự tự tin của đối phương, nên chưa nói cho anh ta biết rằng còn rất nhiều ký chủ khác. Tinh Thời thì đã được hệ thống nói qua, nhưng chắc chắn cậu không để ý xem đó là ai.
Phù Tu Ninh giơ tay ra: "Cậu có phiền nếu tôi xem không?"
Tinh Thời đưa điện thoại cho anh.
Phù Tu Ninh thấy việc lập nhóm, biết ngay rằng Lâm Kha Thành muốn xâm nhập nội bộ, và tất cả những thực tập sinh trong nhóm sẽ là những quân cờ chờ khai thác.
Anh nói: "Đừng quá thân thiết với anh ta."
Tinh Thời tò mò: "Hửm?"
Phù Tu Ninh giả thích: "Từ một kẻ vô danh nhút nhát, bỗng chốc trở thành trưởng phòng ban văn nghệ trong một thời gian ngắn, thủ đoạn của anh ta không mấy sạch sẽ đâu, cậu nên hạn chế tiếp xúc thôi. Chuyện hôm nay cũng là do anh ta khơi mào, nói là vì muốn tốt cho tôi, nhưng thực hư thế nào thì phải chờ cảnh sát điều tra đã."
Tinh Thời nhận ra lượng thông tin trong câu nói này, ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó cậu liền gọi hệ thống: "Này, cậu từng nói ngoài tôi ra còn có những người chơi khác đúng không?"
Hệ thống đáp: "Đúng vậy."
Tinh Thời hỏi: "Cậu có biết họ là ai không?"
Hệ thống thản nhiên: "Không, tôi chỉ phụ trách mỗi cậu thôi."
Tinh Thời "ồ" một tiếng: "Vậy cậu có nghĩ rằng..."
Phù Tu Ninh đưa điện thoại lại cho cậu.
Tinh Thời vừa đưa tay nhận vừa nói tiếp: "Liệu Lâm Kha Thành có khả năng..."
Phù Tu Ninh không nắm chắc điện thoại, khiến nó trượt xuống một chút.
Tinh Thời vội nhoài người lên nắm lấy, Phù Tu Ninh cũng kịp thời đỡ lại, hai bàn tay họ chạm nhau qua nửa chiếc điện thoại.
"... là một người chơi không?"
【Tít tít】
【Điểm yêu thích hiện tại: -8】
Phù Tu Ninh đã đoán rằng tiết lộ về Lâm Kha Thành sẽ khiến điểm yêu thích dao động vì sự nhạy bén của Tinh Thời, nên mới chủ động mượn điện thoại từ trước. Thời điểm anh chọn rất vừa vặn.
Anh bình tĩnh rút tay về, bên tai vang lên tiếng reo hò vui vẻ của hệ thống.
"Hai người vừa nắm tay nhau, anh ta đã cộng cho cậu thêm 1 điểm!"
"Á á á, tôi phải đi ăn mừng, -8 của tôi đã trở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top