۞Chương 30. Cái này từ đâu ra vậy?
Edit: Cỏ May (wattpad Skyblue_Clover)
___
Sau một đêm dài lo lắng lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, hệ thống như được tiếp thêm "máu gà", tinh thần phấn chấn hẳn lên: "Cậu nói đúng, cái mặt này chính là bug trời ban ~!"
"Hôm qua cậu là người đầu tiên lao vào cứu anh ta, lại còn chửi cả Lâm Kha Thành vì anh ta, rồi còn cho anh ta dựa nữa, thế là được thêm 2 điểm đóa! Chòi ơi, nghĩ thông cái là khác liền à, trước đây cậu cứu anh ta mà có lên nổi 1 điểm đâu!"
"Hôm qua trong group ai nấy đều ủ ê, có hệ thống còn nghi ngờ liệu nhiệm vụ này có hoàn thành được hay không. Nhìn mà xem, chắc chắn chính là bọn mình chứ còn ai vào đây nữa hehehe ~~!"
Phù Tu Ninh giả vờ như không nghe thấy gì, vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp lời: "Không cần đâu, cậu ra ngoài kết thêm vài người bạn đi, đỡ buồn chán lúc không có việc gì làm."
Hệ thống vội vàng tắt tiếng, không muốn phá bĩnh cuộc trò chuyện của họ.
Tinh Thời ngồi lặng lẽ nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Điểm thiện cảm của anh ta không phải cứ nói vài câu là có được vậy đâu."
Nhưng Phù Tu Ninh có cái tài làm như chẳng có gì xảy ra. Anh gắp con tôm trong bát, nhai xong lại dịu dàng chêm một câu: "Đừng nhìn tôi nữa, lo mà ăn cơm đi, chiều còn phải luyện tập cho tốt."
Tinh Thời thầm nghĩ: "Được rồi, chiều tính tiếp vậy."
Cậu dùng lý trí mà biết rằng không thể đùa bỡn lung tung, nhưng trong lòng vẫn không kìm được ý định phá đám, liền hỏi: "Tôi vẫn còn là cậu em trai đáng yêu của anh chứ?"
Phù Tu Ninh làm bộ như kiểu lo lắng cho đối phương: "Chính vì thương cậu nên tôi mới muốn thả cậu ra ngoài mà mài giũa đấy."
Tinh Thời đáp một câu "Được thôi", ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa nghịch điện thoại.
Phù Tu Ninh chẳng thiếu gì đồ ăn, định ăn xong rồi ghé nhà hàng dặn dò để cho cậu ta vào cùng. Kết quả là, ngay giây tiếp theo, Tinh Thời đưa điện thoại ra trước mặt anh. Anh theo quán tính liếc nhìn xuống, bắt gặp một bức ảnh cậu đang đeo tai mèo.
【Tít Tít】
【Điểm yêu thích hiện tại: 14】
Phù Tu Ninh: "......."
Anh cảm thấy mình đúng là không nên có chút lương tâm nào mà, trầm mặc nhìn sang đối diện.
Tinh Thời với vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Đây là ảnh em chụp hồi trước đó, anh thấy có đẹp không?"
Phù Tu Ninh nhìn cậu vài giây, rồi mỉm cười khen: "Đẹp, nếu cậu đeo cái này mỗi ngày thì có thể đến đây ăn cơm với tôi suốt."
Tinh Thời phá bĩnh xong, thỏa mãn thu lại điện thoại: "Thôi, em trai anh quyết định ra ngoài trưởng thành đây ~"
Hai người ăn ý mà kết thúc câu chuyện vừa rồi.
Tinh Thời mãi tới khi ăn xong mới nhớ phải hỏi về "chuyện chính" mà cậu muốn đề cập khi bước vào.
Phù Tu Ninh đã dám đến nơi làm việc với vết bầm trên cổ, thì đương nhiên cũng chẳng thèm quan tâm người khác nói gì về mình.
Tinh Thời cũng đoán trước được điều này, thấy anh ta đúng là chẳng chút bận tâm gì, cậu chỉ gật gù, chuẩn bị trở ra. Phù Tu Ninh liếc cậu một cái, cuối cùng vẫn thêm tên cậu vào danh sách khu ăn uống của công ty, để tiện lúc nào cậu cũng có thể tới.
Tinh Thời cảm động ngay lập tức: "Anh, anh thật là tốt ~!"
Phù Tu Ninh chỉ "Ừ" một tiếng, không nhân cơ hội này mà dạy dỗ cậu lần sau phải ngoan ngoãn hơn, vì anh đã nhìn ra rồi, cậu chàng này chẳng thể mong chờ gì thêm được nữa.
Tinh Thời theo anh rời khỏi nhà hàng, đi xuống tầng ba bằng thang máy.
Lúc này, hầu hết các thực tập sinh đã ăn xong, đều đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi. Khi thấy cậu quay lại, tất cả đồng loạt quay đầu thẳng tắp.
Tinh Thời tìm một chỗ trống ngồi xuống, không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề: Lâm Kha Thành muốn vào làng giải trí, tính toán lừa sếp, sếp bắt hắn chất vấn, hắn bí quá hoá câm, thế là bật dậy đánh người.
Mấy thực tập sinh nghe xong, trong đầu tưởng tượng đủ loại kịch bản, nhưng không ai ngờ nhân vật chính lại là người mà họ quen biết, tất cả đều ngỡ ngàng.
Họ quen Lâm Kha Thành nhờ buổi lễ kỷ niệm trường, cũng thường xuyên trò chuyện trong nhóm chat nên quen mặt từ lâu rồi. Chẳng ai ngờ rằng hắn lại là loại người như vậy, bị vạch mặt cái là trở tay giết người, quá sức tưởng tượng!
Dư Ức mặt mũi ngơ ngác hỏi: "Vậy... bây giờ anh Lâm sao rồi?"
Tinh Thời thản nhiên đáp: "Bị bắt rồi."
Mọi người đồng loạt ồ lên tiếc nuối, không nhịn được mà nhớ lại những lần Lâm Kha Thành xuất hiện trong nhóm chat, cố tìm một vài manh mối từ quá khứ.
Phùng Tử Phàm bắt đầu nhớ ra một chuyện, đợi khi xung quanh không còn ai, anh mới ghé sát Tinh Thời hỏi nhỏ: "Lần trước Cốc Chính tính toán hại cậu là do xem tin nhắn của Lâm Kha Thành đúng không? Hắn cố tình à?"
Tinh Thời gật đầu: "Ừ, vì tôi gần gũi với sếp, hắn ngứa mắt tôi."
Phùng Tử Phàm trố mắt kinh ngạc: "Đây là loại người kỳ cục gì vậy!?"
Cùng lúc đó, Cốc Chính và mấy người bạn cùng phòng của hắn cũng dần hiểu ra vấn đề. Trước đây họ tính kế Tinh Thời, cứ tưởng do mình cao tay, hóa ra còn có người phía sau thao túng. Chính họ tự ngu ngốc, bị lợi dụng như súng để bắn người ta, giờ nghĩ lại lại càng thêm hối hận .
Vụ việc của Lâm Kha Thành khiến trường học chấn động hơn cả.
Hai người liên quan đều rất nổi tiếng, nhất là Phù Tu Ninh. Từ đầu năm đến giờ, anh đã gặp liên tiếp ba chuyện rắc rối.
Đầu tiên là bị một cô gái tính cách cực đoan quấn lấy, rồi cả hai gặp tai nạn xe hơi. Sau đó là bị người theo đuổi của cô ta cầm dao trả thù. Giờ lại bị cấp dưới tính kế và đánh lén. Nhớ lại cả những sự kiện xảy ra năm ngoái... Mệnh số của anh đúng là có gì đó "không bình thường", ai nấy đều hy vọng Phù Tu Ninh sớm đi chùa bái lạy vài vòng cho lành.
Tinh Thời nghe các bạn trong lớp bàn tán về chuyện này, liền tò mò mở nhóm chat lên xem. Vừa vặn thấy được câu nói đó, cậu khẽ cười rồi tắt màn hình, trong lòng thầm nghĩ: "Có đi bái thì cũng vô ích, tháo cái hệ thống chính ra là xong ngay."
Ở bên kia, Phù Tu Ninh cũng bị bạn cùng lớp khéo léo nhắc nhở nên thử dùng "huyền học", trong đầu anh cũng lướt qua ý nghĩ tương tự.
Tuy nhiên, hai chàng sinh viên này chưa kịp bàn bạc đối sách gì tiếp theo thì kỳ thi cuối kỳ đã ập đến. Mọi âm mưu lớn nhỏ đều phải dẹp đường cho kỳ thi này tuốt.
Tinh Thời tuy không nhớ rõ những chuyện trước khi xuyên không, nhưng kiến thức cơ bản vẫn còn sót lại. Chỉ tiếc rằng cậu đã ở thế giới khác vài năm, mớ kiến thức học thuật hầu hết đều trả lại cho thầy cô rồi.
Chuyên ngành của cậu phải học đầy đủ Toán, Lý, Hóa, lúc đầu nhìn đống sách giáo khoa chẳng khác gì xem thiên thư. May mắn là sau vài tháng quay về, qua nhiều lần tiếp xúc, kiến thức trong đầu dần được khôi phục, ít nhiều cũng thấy le lói chút hy vọng sẽ qua được kỳ thi.
So với các môn kia, tiếng Anh mới thực sự khiến cậu tuyệt vọng.
Kỳ thi cuối kỳ vừa hay trùng với kỳ thi tiếng Anh cấp sáu.
Cậu trước đây từng là một học bá, ngay từ học kỳ đầu năm nhất đã thi xong cấp bốn, mấy người trong ký túc xá cũng vậy. Học kỳ này, ba đứa bạn cùng phòng đều đăng ký thi cấp sáu, cậu liền chạy theo phong trào mà đăng ký luôn.
Giờ thì thi cử đã cận kề, thứ duy nhất cậu có thể làm là mở cuốn sổ từ vựng ra, bắt đầu học từ "abandon".
Phù Tu Ninh cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi của mình.
Anh không vào phòng học riêng, mà kéo ghế ngồi trước bàn dài trong phòng khách, đối diện với Tinh Thời. Vừa ôn bài nhẹ nhàng, vừa quan sát "nhân vật trở về từ dị giới" vật lộn với đống sách giáo khoa, nhìn tên nhóc vốn luôn thông minh lanh lợi giờ này mặt mày cau có, anh cảm thấy thú vị vô cùng.
Dạo gần đây Tinh Thời đã được anh cộng thêm 3 điểm, cũng biết rằng Phù Tu Ninh đang thưởng thức trò hề, nhưng cậu không có thời gian để mà tính toán chuyện đó, toàn bộ tâm trí đều dồn vào việc ôn tập.
Hệ thống thấy cậu rút ngắn thời gian chạy bộ buổi sáng, tối thì ngủ muộn, ban ngày chỉ cần có thời gian rảnh là cắm mặt vào sách vở, cảm thấy thương hại vô cùng.
Giờ đây nhìn cậu ngáp dài trước cuốn sổ từ vựng, hệ thống liền khuyên nhủ: "Hay là cậu đi ngủ chút đi? Gần đây cậu ngủ ít quá, hôm nay cứ ngủ sớm một chút để hồi sức. Nếu thi không nổi, tôi sẽ giúp cậu gian lận, đảm bảo không bị rớt môn đâu."
Tinh Thời đáp: "Không, tôi muốn tự mình thi."
Hệ thống hỏi: "Làm thế làm gì cho khổ?"
Tinh Thời đáp lại: "Không là không."
Hệ thống ngưng khuyên luôn.
Phù Tu Ninh xem xong tài liệu ôn thi, chuẩn bị bước về phòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tinh Thời đang gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Anh vừa định gọi cậu dậy, bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm khe khẽ: "abandon..."
Bàn tay đưa ra giữa chừng chợt khựng lại. Nhìn đối phương gục đầu xuống bàn, anh không nhịn được mà cười thành tiếng.
Vậy là sau mấy ngày trời học vẫn còn mắc kẹt ở từ "abandon" á hả?
【 Tít tít】
【Điểm yêu thích hiện tại: 18】
Tinh Thời lập tức mở to mắt.
Hệ thống vội vàng nhắc: "Cậu tỉnh táo chút đi! Đừng có vừa tỉnh dậy đã hỏi Phù Tu Ninh vì sao lại tăng điểm yêu thích đấy nhé."
Tinh Thời đáp: "Tôi biết mà."
Phù Tu Ninh thấy cậu ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn chút vẻ ngái ngủ, anh không nhịn được cong khóe miệng: "Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ đi."
Tinh Thời xoa xoa mặt, nhìn đống từ vựng trên bàn mà quyết định bỏ cuộc.
Chiều hôm sau là kỳ thi tiếng Anh cấp sáu, Tinh Thời chỉ kịp học hai trang từ vựng, rồi mang chút vốn liếng ít ỏi đó bước vào phòng thi.
Suốt cả buổi, cậu dựa vào "mối lương duyên" với đề thi mà chọn đáp án. Nhìn thấy đáp án nào "có duyên" thì chọn ngay đáp án đó. Làm bài với tâm thế "buông xuôi", cậu xong việc rồi rời khỏi phòng thi, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, nằm ườn ra bất động.
Hệ thống hỏi: "Không đi ăn à?"
Tinh Thời nhắm mắt nằm dài trên ghế: "Nghỉ một lát đã."
Hệ thống bảo: "Thế thì cậu nên tìm bóng râm mà nằm chứ."
Tinh Thời chưa kịp đáp lại thì đã nhạy bén cảm nhận được có người đang tiến tới gần. Chỗ này ít người qua lại, cậu không chắc đối phương chỉ tình cờ đi ngang qua hay đến để xin WeChat làm quen. Mở mắt ra nhìn, cậu thấy một chàng trai cao gầy, mặc áo thun sáng màu với quần jean, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, bất chấp dưới thời tiết nóng nực.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Chàng trai kéo khẩu trang xuống, hiện ra một gương mặt thanh tú, sạch sẽ – chính là Úc Thư, người từng có một lần gặp mặt trước đây.
Anh ta cười nói: "Từ xa tôi đã thấy bóng dáng quen quen, không ngờ đúng thật là cậu, lâu quá rồi không gặp."
Tinh Thời lập tức tỉnh táo lại.
Úc Thư trước đây từng bị nhóm hệ thống nghi ngờ thân phận, vậy nên thời gian này luôn sống rất kín đáo, chỉ tập trung vào sự nghiệp ngôi sao của mình. Đoàn phim đóng máy xong cũng không đến tìm cậu.
Sau một thời gian dài im ắng, hệ thống còn phải offline để đánh lạc hướng mọi người, đến hôm nay mới thấy anh ta xuất hiện, giả vờ tình cờ gặp lại.
Tinh Thời ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Anh Úc? Sao anh lại ở đây?"
Úc Thư cười: "Nói ra không sợ cậu cười, từ nhỏ tôi đã mơ ước thi vào đại học Z, nhưng khổ nỗi là học kém quá, đời này chắc chẳng có cơ hội. Hôm nay tiện đường ghé qua, nghĩ thử vào thăm trường một chút để coi như thỏa niềm mơ ước."
Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc ba lô đặt trên ghế, ngạc nhiên hỏi: "Cậu không phải là sinh viên ở đây đó chứ?"
Tinh Thời đáp: "Đúng vậy."
Úc Thư biểu cảm đầy ngưỡng mộ: "Không hổ danh là em trai của ông chủ, hai người đều là học bá cả. Nhưng mà cậu đã thi đỗ Z rồi, sao lại làm thực tập sinh cho cực?"
Tinh Thời đáp: "Vì đam mê."
Úc Thư gật đầu tán đồng: "Cũng đúng, với điều kiện của cậu, không ra mắt làm ngôi sao thì uổng lắm."
Anh ta hỏi thêm: "Tôi vừa thấy có nhiều sinh viên từ giảng đường đi ra, tay cầm toàn túi đựng giấy trong suốt, các cậu vừa thi xong à?"
Tinh Thời đáp: "Ừ, thi tiếng Anh cấp sáu."
Úc Thư hỏi tiếp: "Cậu làm bài sao rồi?"
Tinh Thời nghĩ bụng: "Sao anh toàn hỏi trúng chỗ đau thế", cậu thở dài: "Không tốt lắm, chắc là tạch rồi."
Úc Thư an ủi: "Không sao, lần này không được thì còn lần sau. Hay là cậu dẫn tôi đi dạo quanh trường một vòng đi? Xem như giải tỏa căng thẳng."
Tinh Thời gật đầu đồng ý, xách ba lô đứng dậy.
Hệ thống không rõ cậu định làm gì, liền lên tiếng nhắc nhở: "Lâm Kha Thành đã ra rìa rồi, không ai biết cậu là ký chủ đâu. Lần này đừng có mà lao ra nữa nhé. Nếu cậu muốn kết minh, anh ta sẽ chú ý đến điểm yêu thích, lúc đó thì hỏng hết kế hoạch."
Tinh Thời đáp: "Tôi biết rồi."
Hệ thống chỉ còn biết cầu nguyện lời cậu nói là thật, lo lắng theo dõi họ dạo quanh khuôn viên trường.
Tinh Thời chọn một địa điểm "sống ảo" nhất định phải ghé qua ở đại học Z để đưa Úc Thư đi tham quan. Lúc này đang là giờ ăn, Úc Thư giả vờ chụp vài tấm ảnh rồi nói rằng mình đói, muốn mời cậu ăn cơm.
Tinh Thời lịch sự từ chối: "Không cần đâu anh Úc, em phải về rồi."
Úc Thư đùa cợt: "Không được, em làm hướng dẫn viên cho anh mà không trả công thì ông chủ biết được sẽ dạy dỗ anh mất."
Tinh Thời đáp: "Cũng không dẫn lâu lắm đâu anh, với lại em hẹn ăn cơm với người khác rồi, hôm nay không tiện, nhưng em sẽ ghi nhận tấm lòng của anh."
Úc Thư có hệ thống hỗ trợ, biết cậu không nói thật, nhưng cũng không ép. Anh cười nói: "Thôi được, lần sau phải đi bù nhé, không được trốn đâu đấy."
Tinh Thời ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi chào tạm biệt, sau đó quay người đi thẳng tới nhà ăn.
Hệ thống kinh ngạc: "Cậu mà cũng biết từ chối ăn cơm á?"
Tinh Thời đáp: "Thứ gì dễ có thì không đáng giá. Với thân phận của tôi, phải để anh ta hiểu rằng tiếp cận tôi không dễ dàng đâu, có thế anh ta mới coi trọng chứ."
Nói rồi lại tò mò: "Cậu đoán xem anh ta là người bản địa hay là xuyên không?"
Bọn họ đã xem qua hồ sơ của Úc Thư, cách đây hơn một năm tính cách của anh ta có sự thay đổi, nhưng mà Lâm Kha Thành cũng là người bản địa, tính cách cũng từng thay đổi, nên chi tiết này không đáng để tham khảo.
Hệ thống đáp: "Trừ phi tính cách thay đổi quá lớn, nếu không khó mà đoán ra được."
"Nhưng có một điều chắc chắn," hệ thống nói thêm, "Chúng ta tuy không biết thân phận của các ký chủ khác, nhưng biết rằng phần lớn họ đều là người xuyên không. Số lượng mỗi đợt thường rơi vào khoảng 6 người, tỷ lệ giữa người xuyên không và người bản địa ít nhất là 1:1, nhưng tỉ lệ này rất hiếm, đa phần là vượt trội hơn, ví dụ như 2:1 hoặc thậm chí 5:1."
Nói cách khác, trong số 5 chủ nhân còn lại, ngoài Tinh Thời đã xác nhận là người xuyên không, ít nhất còn hai người nữa cũng là xuyên không.
Tinh Thời ngạc nhiên: "Hệ thống chủ của các cậu kiếm đâu ra nhiều người xuyên không thế?"
Hệ thống đáp: "Tôi cũng không rõ nữa."
Tinh Thời chỉ hỏi vu vơ thôi, cũng không mong đợi câu trả lời từ nó.
Cậu thong thả bước vào nhà ăn, gọi một phần mì trộn, ăn được nửa chừng thì bỗng nhớ ra một chuyện: "Tôi nhớ trước đây cậu có nói muốn gỡ bỏ liên kết hệ thống, phải hoặc là công lược thành công, hoặc là ký chủ phải chết. Lâm Kha Thành là người bản địa, anh ta không chết. Nếu thay vào đó là một người xuyên không thì sẽ thế nào?"
Hệ thống đáp: "Sẽ chết."
Nó nói xong thì cảm thấy không rõ ràng lắm, liền bổ sung thêm: "Ý tôi là cơ thể này sẽ chết."
Nó kiên nhẫn giải thích. Hệ thống không phải là sản phẩm của thế giới này, tương tự, những ký chủ xuyên không cũng không phải.
Mỗi thế giới đều có quy tắc vận hành riêng. Vì hệ thống chủ đã đưa những người xuyên không vào đây, nên nó cũng phải chịu trách nhiệm xử lý hậu quả. Nếu ký chủ xuyên không thất bại trong việc công lược, hệ thống sẽ phải đưa linh hồn của họ rời khỏi thế giới này.
Ngược lại, người bản địa thì không cần phức tạp như vậy, họ vốn dĩ đã thuộc về thế giới này. Chỉ cần xóa ký ức liên quan đến hệ thống, đảm bảo không để lộ bí mật là được, giết họ chẳng những tốn năng lượng mà còn không cần thiết.
Tinh Thời cầm đũa khựng lại một chút.
Cậu nhớ hệ thống từng nói rằng linh hồn là một thể năng lượng. Vậy cái gọi là "đưa đi" này là thật sự đưa linh hồn đi cùng, hay là hút cạn năng lượng linh hồn của ký chủ rồi mới rời đi?
Tạm gác lại sự nghi ngờ này, cậu hỏi tiếp: "Vậy nếu ký chủ xuyên không thành công, họ cũng phải rời đi à?"
Hệ thống đáp: "Chuyện này phụ thuộc vào lựa chọn của người đó. Nếu công lược thành công, họ sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng, trong đó có bao gồm việc lựa chọn ở lại. Nếu chọn ở lại, hệ thống chủ sẽ thực hiện ước nguyện của họ."
Nó vui vẻ nói: "Vậy nên nếu sau này cậu chuyển sang tuyến tình cảm thì không cần lo sẽ phải xa Phù Tu Ninh đâu."
Tinh Thời chỉ "Ồ" một tiếng, ăn hết phần mì rồi đi tới thư viện.
Cậu còn rất nhiều thứ chưa hiểu rõ, gần đây thường xuyên ôn bài cùng các học bá trong lớp.
Nhưng cậu cũng không muốn làm phiền họ quá nhiều, đều gom những câu hỏi lại trong một lần, thỉnh thoảng còn mua trà sữa để cảm ơn.
Có một lần Phù Tu Ninh vào thư viện, tình cờ thấy cậu xách theo túi trà sữa đưa cho từng người. Một điểm thiện cảm của cậu cũng được cộng thêm từ lần đó. Tinh Thời cảm thấy thật khó mà thuyết phục bản thân rằng anh ta không phải đang hả hê trước sự cố gắng của mình.
Sau kỳ thi cấp sáu, họ chính thức bước vào kỳ thi cuối kỳ.
Thời gian ngủ của Tinh Thời tiếp tục bị cắt ngắn, cậu dốc hết sức lực để vượt qua, cuối cùng cũng được giải thoát. Tuy không biết có bị rớt môn nào hay không, nhưng ít nhất cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và thư giãn một thời gian.
Cậu quăng hết đồ đạc vào trong cặp, đeo ba lô trở về ký túc xá.
Từ khi trở thành thực tập sinh, Tinh Thời rất ít khi ở ký túc xá. Sau này chuyển đến nhà của Phù Tu Ninh, cậu chưa bao giờ quay lại đây ở lần nào. Học kỳ sau cậu sẽ vào năm hai, vì vậy cậu muốn tranh thủ làm thủ tục rút khỏi ký túc xá và quyết định dọn đồ một lần cho gọn.
Việc này cũng khá đơn giản, đồ dùng ký túc xá và đồ sinh hoạt của trường phát, cậu để lại hết cho bạn cùng phòng. Đồ cá nhân chỉ có một vali và một cái ba lô là đủ để chứa hết.
Khi dọn dẹp ngăn kéo, phát hiện ra một chiếc khuy măng sét nằm ở góc trong cùng. Cậu cầm lên ngắm nghía.
Chất liệu không rõ, cũng chẳng nhìn ra có đắt tiền hay không, trên đó có một vệt tối màu, trông giống như... máu đã đông lại.
Cậu gọi hệ thống: "Cái này từ đâu ra vậy?"
Hệ thống lục lọi tài liệu: "Hình như là do nguyên chủ trước đây cứu một người gặp tai nạn giao thông, sau đó lấy được từ người ấy."
Tinh Thời biết mình chính là nguyên chủ, cũng đã xem qua tài liệu rồi. Đó đều là những mô tả bằng chữ về cuộc sống, ghi lại vài sự kiện đáng chú ý, nhưng qua mười mấy năm, cậu không nhớ nổi rất nhiều chuyện, liền hỏi: "Cứu ai thế? Sao lại không trả lại?"
Hệ thống đáp: "Tài liệu không có ghi, chắc chỉ là cứu qua loa rồi không có liên hệ gì nữa."
Tinh Thời nghĩ bụng thôi kệ, sau này nếu nhớ ra thì tính sau. Cậu ném chiếc khuy măng sét vào vali, kéo khóa rồi rời khỏi phòng.
Sau hôm đó, sinh viên đại học chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, còn Tinh Thời thì bắt đầu cuộc sống của một thực tập sinh toàn thời gian.
Trong kỳ thi vừa rồi cậu đã bỏ lỡ nhiều bài học, giờ phải cố gắng hết sức để bắt kịp tiến độ.
Hệ thống tỏ ra thương hại: "Hay cậu debut luôn đi, chứ cậu không mệt à?"
Tinh Thời đáp: "Cũng đâu đến nỗi, này vẫn nhẹ nhàng hơn thi cử nhiều."
Hệ thống nghĩ bụng: "Ừ, thi cử tốn chất xám mà, đứng bên cạnh nhìn thôi còn thấy mệt."
Từ khi biết mình là nguyên chủ, Tinh Thời càng tập trung nghiêm túc hơn vào việc huấn luyện, bởi dù không rõ lý do gì mà lại chọn con đường này, cậu cũng không muốn phụ kì vọng bản thân của quá khứ.
Nhưng khi cần lười biếng, cậu vẫn bung lụa hết mình, chỉ cần có thời gian nghỉ là cậu lại nằm ườn ra đó.
Sau ba ngày làm thực tập sinh toàn thời gian, đạo diễn Hạ đã đến thành phố Z.
Công việc của ông đã kết thúc, sau đó không yêu cầu trợ lý sắp xếp lịch trình gì thêm mà quyết định đến đây cùng con trai tận hưởng kỳ nghỉ hè.
Trong lòng ông vẫn không quên tình trạng của con trai trước đây, luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng không yên.
Ông biết con trai cần phải tập luyện, nên chọn thời điểm giữa trưa để liên lạc. Sau bữa cơm, việc đầu tiên ông muốn làm là dẫn cậu đi xem nhà.
Tinh Thời kéo Phù Tu Ninh đi cùng, nghe xong liền nói: "Không cần đâu cha, con ở nhà anh ấy rất tốt mà, đúng không anh?"
Phù Tu Ninh nhẹ nhàng gật đầu.
Hạ Phong Bác thuyết phục: "Sau này con sẽ sống ở đây, có một căn nhà của riêng mình vẫn là tốt nhất."
Ông cũng vui khi thấy con trai kết giao bạn bè, liền bổ sung thêm: "Con vẫn có thể ở nhà của Phù Tu Ninh, nhưng nhà riêng thì cứ từ từ sửa sang, để đó cho bay hết mùi sơn cũng được."
Tinh Thời nghĩ vậy cũng ổn, nhưng cậu thật sự không muốn tự đi xem nhà, liền đẩy việc lại cho cha: "Con không có nhiều thời gian, thế này đi, cha cứ chọn trước, thấy căn nào ổn thì gọi con, con sẽ thu xếp qua xem."
Đạo diễn Hạ đương nhiên không có ý kiến gì, bắt đầu giúp con trai đi xem nhà.
Thành phố Z không có nhiều khu dân cư cao cấp mới, chỉ trong một tuần ông đã chọn được ba căn phù hợp. Tinh Thời xem qua một lượt, chọn ra một căn, mọi thứ đều được giải quyết nhanh gọn.
Đạo diễn Hạ quẹt thẻ đặt cọc, nhìn tin nhắn báo từ ngân hàng mà bỗng thấy nghẹn ngào – cuối cùng con trai cũng chịu tiêu tiền của ông rồi.
Ông nói: "Xong việc rồi, tối nay cùng ăn một bữa nhé, con tập luyện nhiều ngày như vậy chắc chắn cũng mệt rồi, tối nay cho phép bản thân nghỉ một hôm."
Tinh Thời liền gật đầu đồng ý: "Được ạ."
Hạ Phong Bác quay sang nhìn Phù Tu Ninh: "Tôi vẫn chưa có dịp đến thăm nhà cậu, nếu tiện thì chúng ta đừng ra ngoài nhà hàng nữa, hay là đến nhà cậu ăn luôn đi? Tôi sẽ mua nguyên liệu, đích thân nấu cho cậu nếm thử tay nghề."
Phù Tu Ninh vốn cũng muốn ông xem qua chỗ ở của mình để yên tâm giao lại đứa con trai cho anh chăm sóc, nên đồng ý ngay, nhẹ nhàng nói: "Ngài tới là được rồi, còn lại cứ để tôi lo."
Đạo diễn Hạ xua tay: "Không, tự tôi nấu mới có hương vị khác biệt chứ."
Phù Tu Ninh không cãi lại, liền nói một tiếng "Được."
Rồi anh phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản.
Hạ Phong Bác mua hai túi đồ to, một túi là nguyên liệu nấu ăn, còn túi kia phần lớn là... rượu, chỉ có một ít thực phẩm.
Phù Tu Ninh lập tức hiểu rõ ý đồ của ông: Đạo diễn Hạ không biết Tinh Thời đã gặp chuyện gì, cũng chẳng điều tra ra được, nhưng lo con trai mình có thể đã trải qua chuyện gì mà ông không hay biết, nên quyết định dùng cách cũ: chuốc rượu để trò chuyện về cuộc đời, nhằm ngăn ngừa việc tương lai phát triển thành vấn đề tâm lý nghiêm trọng hơn.
Quả nhiên, khi đồ ăn sẵn sàng trên bàn, ông hào sảng mở ngay một chai rượu.
Ông rót đầy ly trước mặt mỗi người rồi nói: "Lâu lắm mới tụ họp một lần, uống chút rượu cho vui nhé!"
Phù Tu Ninh: Không hổ danh là hai cha con, đến cách giải quyết vấn đề cũng giống y chang nhau.
Tinh Thời đương nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của cha mình, bèn bắt đầu nghiêm túc khen ngợi anh trai: "Anh của con đối xử với con rất tốt. Cha xem, bàn học và kệ sách trong phòng khách đều là anh ấy đặc biệt mua cho con đấy!"
Đạo diễn Hạ thấy con trai vui vẻ, lòng đầy cảm kích với Phù Tu Ninh, liền nâng ly chúc rượu.
Người lớn mời rượu, Phù Tu Ninh không thể từ chối, đành cầm ly uống hết.
Tinh Thời tiếp tục: "Còn chiếc xe đựng đầy đồ ăn vặt kia nữa, anh ấy vốn không thích đồ ăn vặt, nhưng lại thường xuyên mua cho con. Cả nhà ăn của công ty có khu vực riêng dành cho lãnh đạo, anh ấy cũng cho con ra vào thoải mái, thậm chí còn bớt thời gian để cùng con xem anime!"
Đạo diễn Hạ lại càng biết ơn hơn, tiếp tục rót thêm ly nữa mời Phù Tu Ninh.
Phù Tu Ninh cầm ly uống cạn, trong lòng lặng lẽ nhìn tên nhóc nào đó, không nói lên lời.
Tinh Thời cảm thấy tất cả những lần Phù Tu Ninh cười vào sự khổ sở của mình thời gian qua đều đã có cơ hội phản kích, liền nói thêm: "Còn nữa, trong chương trình tuyển chọn tài năng đang rất hot, vốn dĩ công ty cử người khác đi thi, nhưng khi đạo diễn nói muốn đích thân gọi tên con, có người lo con sẽ giành mất suất của họ, tính đẩy con ngã cầu thang để con bị thương. Vừa nghe tin, anh con chẳng nói chẳng rằng liền loại ngay tên hắn ra khỏi danh sách, lại còn tuyên bố trước mặt mọi người nữa!"
Đạo diễn Hạ nghe mà kinh hồn bạt vía: "Sao con không nói gì cho cha biết? Có bị thương không?"
Tinh Thời đáp: "Không, may mà con đứng vững được, sau đó anh con đã giúp con xả giận rồi!"
Hạ Phong Bác thở phào, nhưng lòng vẫn đầy sợ hãi. Ông lập tức rót thêm một ly rượu cho Phù Tu Ninh.
Phù Tu Ninh: "...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top