Chương 17: Trên có trăng sáng, dưới có ngân hà
"Không muốn." Lục Trầm lắc đầu.
"Ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, sao lại không thả?"
"Không muốn thả."
"Đẹp như vậy, thế nào lại không muốn thả chứ."
Lục Trầm rời đi, không quan tâm Hạ Bình An.
Không ngờ đến tính ương bướng của Hạ Bình An lại nổi lên, nắm lấy ống tay áo của hắn, "Thả đi thả đi thả đi."
Giật lại tay áo, lên ngựa.
Hạ Bình An chắn trước ngựa, "Thả đi thả đi thả đi."
Thật ra, đây là lần đầu tiên Lục Trầm gặp phải một người như Hạ Bình An.
Hắn nhíu mày, bản thân cũng không nhớ rõ hôm nay hắn đã nhăn mặt bao nhiêu lần rồi.
Lục Trầm cảm thấy mấy tên địch hắn từng gặp trước kia, cái gì mà Lý Hạp Lưu Hoài Đức Ba Trát Phù Trấn Viễn... toàn bộ cùng xông đến cũng không khó chơi bằng thiếu niên thấp bé trước mặt, quả thực nên bóp chết luôn cho xong.
Nhưng sau khi suy xét kỹ càng, Lục Trầm nghĩ lại hắn vẫn không nên xử người giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Hơn nữa, nếu không thả hết được đống hoa đăng, thiếu niên đang chắn trước ngựa kia có khi cả đời cũng không buông tha cho hắn.
Phục hồi tinh thần lại, Lục Trầm nhận ra thiếu niên này đến cả bút lông cũng đã nhét vào tay hắn. Đúng rồi, thả hoa đăng còn phải viết ước nguyện lên trên nữa, tóm lại là vô cùng phiền phức.
Lục Trầm chợt nhớ ra khi còn nhỏ hắn cũng đã từng thả hoa đăng, khoảng chừng bốn năm tuổi? Viết cái gì ấy nhỉ, à, nhớ rồi, viết là—— Lý Triệu ngươi không được chết tử tế.
Lý Triệu là phụ thân của Lục Trầm, từng là hoàng đế. Khi đó Lục Trầm vẫn còn là đứa bé thành thật ngay thẳng, nghĩ gì viết đó. Đương nhiên không tránh khỏi một trận đòn roi, nhưng hắn nhớ rõ, sau đó Lý Triệu còn nhận lỗi với hắn, nói mình có lỗi với mẫu tử bọn họ.
Hiện tại tất nhiên sẽ không hành động theo cảm tính như vậy, Lục Trầm chán ngán mà cầm bút, tùy tiện chấm vào vũng nước mưa trên mặt đất, một bài《Tương kiến hoan》, mỗi câu một chiếc hoa đăng. Thấy kỳ một kỳ hai đều đã viết xong, hoa đăng còn lại thì vẫn dư một đống.
Hôm nay Lục Trầm đã nhíu mày lần thứ một trăm.
Hắn nói với Hạ Bình An, "Ngươi cũng đến viết đi."
Hạ Bình An suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, "...Có thể sao?"
"Có thể..."
Tiểu Bình An lại nghiêng đầu nghĩ ngợi, ngượng ngùng nói, "Thật ra... Thật ra trong nhà ta có những bốn người, ngươi xem ngươi vẫn còn thừa lại khá nhiều..."
"Cho ngươi hết..." Lục Trầm hữu khí vô lực mà đáp.
"Cảm, cảm ơn... Ta cần bốn đóa là được rồi..."
Tiểu Bình An chọn ra bốn cái hoa đăng có hình dạng tử tế, đưa bút lên rồi bắt đầu suy nghĩ xem nên viết cái gì. Hình như có rất nhiều thứ muốn viết, nhưng lại đều có vẻ không quan trọng lắm.
Cho đến khi những ráng mây chiều ửng hồng cũng tan đi mất, bầu trời dần tối lại. Phố phường trong kinh tựa như một con kim long, đèn đuốc rực rỡ, tiếng pháo vang trời. Các cô nương ngày thường không hay ra đường cũng đều đi tới khu chợ đêm, chọn tới chọn lui trước mặt tiểu thương, tìm son phấn trang sức hợp với mình. Tất cả những cước điếm trà quán đều mở cửa, người hầu trà và rượu bưng khay đi lại giữa các bàn không kịp nghỉ chân. Rạp hát lớn nhất kinh thành cũng dựng lên một sân khấu kịch lớn ngay trên đường, đằng sau đốt pháo hoa tựa như khổng tước xòe đuôi. Hoa đăng lập lòe trên mặt sông, từng trản hồng nhạt rực rỡ lấp lánh, hình bóng phản chiếu dưới mặt nước đan chéo vào nhau, nhẹ nhàng lưu chuyển khắp dòng sông Biện, dường như có đà đi thẳng xuống Giang Nam.
"Ở quê nhà của ta á, mỗi lễ tiết đến không phải thả hoa đăng, mà là đèn Khổng Minh. Này, ngươi đã từng thả đèn Khổng Minh chưa?" Bình An hỏi.
Lục Trầm lắc đầu.
"Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta thả hoa đăng. Loại nào cũng rất tuyệt, một cái có thể bay lên chín tầng mây, một cái có thể vượt ngàn dặm sóng." Bình An vừa nói vừa viết.
Chiếc hoa đăng đầu tiên nguyện cho ca ca có thể đỗ đạt Trạng Nguyên áo gấm về làng. Thứ hai mong cho phụ thân có thể mở được một lớp học ở trong ngõ hẻm phố Trường Can này, không cần phải bôn ba khắp nơi để giảng dạy nữa. Thứ ba nguyện mẫu thân khỏe mạnh trường thọ vạn sự như ý, không cần vì hai huynh đệ cậu mà ngày ngày làm lụng vất vả. Cái cuối cùng là chúc cho chính mình, chúc cái gì thì tốt đây?
Chúc chính mình bình an.
Bình An, Bình An, người thân trong nhà chính là lo lắng cậu không an ổn nên mới gọi là Bình An. Điều này Hạ Bình An vẫn có thể hiểu được.
Tựa như ca ca là bởi vì tính cách không được nhẹ nhàng, cho nên mới phải đặt là Ôn Ngọc.
Ôn Ngọc, Ôn Ngọc, ôn nhuận như ngọc. Có điều Hạ Ôn Ngọc kia hở một chút là nổi giận thì làm sao đảm đương được hai chữ này chứ, ha ha.
Viết cho bản thân xong, Hạ Bình An thò đầu sang xem Lục Trầm, phát hiện hắn vẫn đang chấm nước mưa để viết, liền tò mò.
Dù sao thì nước mưa trộn với bùn vẫn có một chút màu sắc, vì thế Hạ Bình An liền thấy chữ của Lục Trầm.
Nam tử này, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng chẳng coi ai ra gì.
Thế mà viết ra nhất bút nhất họa, chữ Khải nhỏ từng nét ngay ngắn nghiêm chỉnh.
"Niên niên phụ khước hoa kì. Quá xuân thì, chích hợp an bài sầu tự tống xuân quy.
Mai hoa tuyết, lê hoa nguyệt, tổng tương tư. Tự thị xuân lai bất giác khứ thiên tri."
Bình An nhìn chữ viết của hắn, từ từ đọc theo.
Bình An không hiểu từ. Nhưng khi nhìn thấy người này viết, lẩm nhẩm từng chữ của hắn, lại cảm thấy nam tử này nhất định là một người vô cùng thích viết từ.
Lục Trầm nghe thiếu niên phía sau đọc thơ chính mình viết, hơi ngẩn ra, thôi cũng được.
Thắp nến, thả xuống ven sông, nương nhờ dòng nước thu trôi đi ngàn dặm.
Lục Trầm lại tùy ý viết thêm mấy bài, nước mưa thấm ướt, khô rồi, trên mặt giấy chỉ còn lại những chấm bùn nhỏ. Hắn cũng không để ý, một cái lại thêm một cái được thả đi.
"Ngươi thật là kỳ lạ, vì sao không dùng mực viết chữ?" Bình An chống cằm, ngồi xổm bên cạnh Lục Trầm.
Lục Trầm mãi không quan tâm cậu, tự làm mình mất mặt.
Sau đó, Hạ Bình An cũng bắt chước dáng vẻ của hắn, chấm mưa viết thơ cổ. Nào là "Ngỗng ngỗng ngỗng cổ cong hướng lên trời mà hát" , "Có ai biết rằng bát cơm trong mâm, mỗi hạt đều là đắng cay cực khổ? "...* tất cả các loại thơ ca vỡ lòng từng học viết hết một lần.
* Trích từ "Vịnh ngỗng" tác giả Lạc Tân Vương
Trích từ "Mẫn nông" tác giả Lý Thân
Viết xong mấy chục đóa hoa đăng, hai người đem thả toàn bộ ra giữa sông, mật độ dày đặc, vô cùng tráng lệ, hấp dẫn người qua đường đến xem.
Hai người đứng chính giữa cầu Chu Tước. Hạ Bình An nhoài người đu lên lan can đỏ thắm, Lục Trầm tay đè lên kiếm đứng thẳng. Nhìn hoa đăng trôi trên sông Biện tựa như dòng sông ngân rộng lớn, rọi lên trụ cầu đỏ thẫm, rọi lên bờ liễu xanh ngọc. Làn sóng xao động trong mắt cậu thiếu niên, cũng chứa đựng hai đóa sen lấp lánh rạng rỡ.
Hạ Bình An nghĩ thầm, quả thật rất đẹp.
Lục Trầm nghĩ thầm, quả thật chẳng hiểu ra làm sao cả.
Ừm, hôm nay đích thực là một ngày khó hiểu nhất mà Lục Trầm từng trải qua. Gặp phải một người vốn không hề quen biết, sau đó lại còn thành thành thật thật đi thả hết một núi hoa đăng cùng đối phương. Bỗng nhiên nhớ tới vẫn còn rất nhiều công văn chưa đọc, lại nhíu mày.
Đúng lúc Lục Trầm cảm thấy mình đang làm lãng phí thời gian, dòng suy nghĩ trong cái não nhỏ của Hạ Bình An lại là "Không biết người này làm gì nhỉ? Hình như rất lợi hại, tính tình lại rất cổ quái, chắc là người làm việc lớn ha, giống như Thủy Hử trong truyện chẳng hạn, người làm nên việc lớn tính cách đều kỳ lạ. Hơn nữa trên mặt hoa đăng không phải nên viết các loại nguyện vọng, lý tưởng và hoài bão trong năm mới sao, người này lại viết toàn thơ là thơ. Nhất định là tham vọng quá lớn, tính tình quá kém nên mới xem thường không thèm viết đi, ừm, giống ca ca, trong lòng rõ ràng nghĩ 'đỗ Trạng Nguyên đỗ Trạng Nguyên đỗ Trạng Nguyên' mà còn không chịu thừa nhận, toàn làm ra bộ dáng thanh cao."
"Ngươi có lý tưởng hay khát vọng gì không?" Hạ Bình An đang miên man nghĩ ngợi liền buột miệng.
Lục Trầm yên lặng lắc đầu, trong lòng lại nghĩ, có chứ, lý tưởng cùng khát vọng của hắn là gì?
Giết Lý Hạp, đoạt lại vương vị, mở mang bờ cõi, đạt được công danh muôn đời.
Trên có trăng sáng, dưới có ngân hà, nam tử đứng giữa cầu nở nụ cười tự giễu.
Chuyện cũ bay qua tựa làn khói, khi còn nhỏ, mẫu thân dạy chính mình cách mài mực, chỉnh đàn, phổ nhạc, ngâm thơ.
Lý tưởng khát vọng của ta à, cũng chỉ là chút suy nghĩ phàm tục khó có thể chịu nổi mà thôi.
Hắn ta nghĩ một cách bình thường thản nhiên như vậy.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chú thích: bài thơ mà Lục Trầm viết ở trên kỳ thực là bài "Tương kiến hoan" do Trương Huệ Ngôn viết vào thời nhà Thanh.
("Năm này qua năm khác, luôn phụ lòng mùa hoa nở. Xuân qua đi, đành phải tiếc nuối đưa tiễn mùa xuân.
Hoa mai kiêu hãnh dưới tuyết, hoa lê phản chiếu ánh trăng, vẫn hoài nhung nhớ. Đúng là mùa xuân đến không hề hay biết, lại luyến tiếc khi mùa xuân đi.")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top