Chương 14: Không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại nan miêu nan hoạ
Thật ra, ở ngoài đường ngoại trừ Phượng Minh Lâu vẫn có không ít tiểu quan quán, dù sao thiết lập ban đầu cũng là triều đại nam phong thịnh hành mà.
Vì thế lúc đi qua khu đèn đỏ này, Triệu Dịch Chi phải kéo chặt cái móng vuốt nhỏ của Hạ Bình An, sợ cậu bị người ta lừa đi mất. Dù sao thì, một đứa bé đáng yêu mười lăm mười sáu tuổi, mặc quần áo mộc mạc, nói giọng địa phương từ nơi khác đến—— đây là cái thiết lập vô cùng thích hợp để bị lừa bán cỡ nào chứ!
Cuối cùng cũng tới Phượng Minh Lâu, Triệu Dịch Chi dẫn Bình An quen cửa quen nẻo đến Tịch Huy Các.
Thấy Tạ Đông Lâu đang ngồi ở trong. Người này, cùng cánh hoa giao hòa với tia nắng, ánh chiều tà rơi rớt, nghiêng xuống cột trụ màu son. Nhìn thấy người đến, nhẹ nhàng cười, nâng lên chén bạch ngọc, xướng: "Hảo hoa nhu ánh hảo lâu thai...".
"Tu bàng tần quan thục sạn chiến trường khai!"* Triệu Dịch Chi buột miệng nối tiếp. Nếu là tứ thư ngũ kinh thì hắn dốt đặc cán mai, còn từ hay khúc, chỉ cần các cô nương thanh lâu hát qua một lần, hắn sẽ không bao giờ quên được.
*Thuộc bài từ "Ngu mỹ nhân-Vô liêu" của Trần Duy Tùng.
"Đứa nhỏ này, là ai?" Tạ Đông Lâu chỉ vào Bình An hỏi.
"Con của một người đồng hương với cha ta." Nói xong, Triệu Dịch Chi bàn giao Hạ Bình An cho Tạ Đông Lâu.
"Ta còn có việc gấp, mong Tạ đại nhân giúp trông chừng thằng bé."
Thế là, giống như người lớn thích đem con cái của họ vào khu vui chơi cho trẻ em khi đi dạo phố... Triệu Dịch Chi ném Tiểu Bình An cho Tạ Đông Lâu liền vội vàng đi tìm Hoa cô nương của hắn.
Tạ Đông Lâu đứng lên, đánh giá Hạ Bình An.
Tóc dài đen nhánh, mềm mại thả sau lưng, dùng một sợi dây trắng nhẹ nhàng buộc lên, một sợi cũng không rối. Y phục hơi sờn cũ, nhìn từ chất vải, hẳn là gia đình không quá giàu có. Có điều dù chỉ là một tấm vải thô, cũng được may vô cùng khéo léo tỉ mỉ, ví dụ như bộ y phục này chắc chắn được may đo cẩn thận, để lộ rõ đường nét cơ thể của thiếu niên kia gầy yếu hơn hẳn so với những người đồng trang lứa. Hơn nữa màu sắc được chọn cũng vừa đẹp, Nguyệt Nha bạch sắc thanh tao. Nếu như đổi sang một màu khác liền thiếu đi vài phần ý vị.
Nhìn đến tướng mạo. Thoáng qua chỉ thấy thật xinh xắn, lại nhìn kỹ, liền cảm thấy như vậy mới là đẹp. Hai hàng lông mày đen dày giống như một nét bút nhẹ nhàng của vị họa sư trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi tô điểm lên bức tranh. Mắt phượng lúng liếng, lưu chuyển như nước, khóe mắt hơi xếch một góc vừa vặn, cao hơn thì quá mị hoặc, thấp hơn lại như buồn rầu. Cái mũi cao vô cùng tinh tế, từ bên cạnh nhìn mỏng manh lại tuấn lãng. Môi hơi giương lên, tựa như hàm chứa ý cười, lại tựa như muốn nói lại thôi.
Ngũ quan của thiếu niên giống như đều được đặt ở một vị trí đẹp nhất, nhìn tưởng bình thường, tỉ mỉ quan sát lại hoàn hảo đến mức không cần thay đổi dù chỉ một chút.
Nan miêu nan họa.
Không nhất thiết phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại là nan miêu nan họa.
Tạ Đông Lâu nhìn đứa đứa trẻ nhỏ nhắn này, mỉm cười vỗ đầu cậu: "Nương ngươi chăm ngươi cũng thật tốt."
"Đúng nha." Tiểu Bình An cũng hướng về phía hắn cười.
Sau đó Tạ Đông Lâu tiếp tục uống rượu, Tiểu Bình An ngồi ăn điểm tâm.
"Ngươi cũng làm một chén chứ?"
"Ừm." Bình An nhận rượu, nâng chén uống cạn.
Lúc đầu Tạ Đông Lâu chỉ nói đùa, không nghĩ tới đứa nhỏ này thật sự uống. Một chén lại một chén, lại uống tiếp. Tiếp tục, sau mấy chén rượu, vậy mà một chút men say cũng không có.
"Ngươi thích uống rượu sao?" Tạ Đông Lâu hỏi.
"Không thích, chỉ là sư phụ thích bảo ta uống rượu cùng hắn."
"Sư phụ? Ngươi còn có sư phụ à, là sư phụ gì thế? Sư phụ dạy thưởng rượu?"
Bình An vừa định mở miệng, lại lắc đầu, nói: "Cái này ta không thể nói cho ngươi được."
Thực ra hiện tại Cẩn Hạ Nhi cô nương vẫn đang ở đây, dù sao nàng cũng chỉ sống trong Tịch Huy Các thôi. Ngồi đằng sau tấm màn trướng màu trắng, nhẹ nhàng gảy đàn, như hợp thành một thể với phong cảnh.
Mới vừa nãy Triệu Dịch Chi kéo đứa trẻ này lại đây, Cẩn Hạ Nhi còn nghĩ, sao lại mang theo tiểu quan đi dạo kỹ viện? Quan sát hồi lâu mới nhận ra kỳ thực chỉ là một đứa trẻ bình thường, phỏng chừng ngay cả chuyện bản thân đi đến kỹ viện cũng không biết.
Nàng cứ như vậy miên man suy nghĩ, không tập trung gảy đàn.
Bỗng nhiên, màn vải trắng bị vén lên, Cẩn Hạ Nhi sửng sốt.
Cái đầu nho nhỏ dò xét tiến vào.
"Tỷ tỷ, khúc này ta đã từng nghe qua." Áo trắng thiếu niên nói.
Sao? Cậu bé muốn biểu đạt điều gì? Cẩn Hạ Nhi tự hỏi, Thanh Bình điệu bình thường vô cùng phổ biến, vậy thì sao?
Thiếu niên áo trắng đến bên cạnh cây đàn của nàng, cúi xuống, vươn bàn tay trắng nõn ra đo từng tấc một. Cậu ngẩng đầu, cười nói: "May quá, độ dài vừa bằng cây đàn của sư phụ ta."
Cẩn Hạ Nhi vẫn không hiểu cậu đang muốn nói điều gì.
"Khúc này sư phụ ta cũng hay chơi, nhưng mà tiếng đàn lại trong trẻo hơn của tỷ tỷ, ta liền tự hỏi có phải đàn của tỷ tỷ quá nặng không."
"Cẩn Hạ Nhi cô nương, cậu nhóc đây là chê nàng chơi đàn không hay đó." Tạ Đông Lâu cười nói.
"Không phải tỷ tỷ chơi đàn không hay, mà là vấn đề của bản thân chiếc đàn này, phần thân quá dày, dẫn đến âm vang không tốt."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Gọt đi một tầng mỏng, phỏng chừng đàn cũng hỏng mất."
"Không cần gọt đi, ta khắc lên một tầng hoa, thanh âm của đàn sẽ tốt hơn."
"Nặng thì nặng vậy, không đáng để tiểu công tử phiền lòng đâu ạ." Cẩn Hạ Nhi cười nói.
Cẩn Hạ Nhi vô cùng trân quý cây đàn này, còn lí do tại sao, chúng ta còn phải nói thêm về mẫu thân của Lục Trầm.
Lúc còn tại thế, bà chơi đàn giỏi vô cùng, mà cầm kĩ của Cẩn Hạ Nhi, chính là do mẫu thân Lục Trầm tự tay dạy bảo.
Chiếc đàn này cũng là của bà ấy tặng lại, không hẳn là loại đàn tốt, trái lại còn rất bình thường. Thế nhưng nó đã bầu bạn cùng Cẩn Hạ Nhi suốt hơn mười năm nay.
Những chiếc dây đàn mới hơi sáng lên dưới ánh mặt trời, là Lục Trầm giúp nàng thay cách đây không lâu.
"Tỷ có nghĩ rằng nó vốn phải vô cùng dễ nghe không?" Thiếu niên áo trắng cười nói.
Cẩn Hạ Nhi sửng sốt, đặt tay lên cây đàn, tinh tế vuốt ve. Nàng quan sát thiếu niên, bộ dáng chỉ tầm mười lăm sáu tuổi, thật sự có thể làm tiếng đàn trở nên tốt hơn sao? Chạm trổ điêu khắc cần phải thật thành thạo, cho dù khắc có tốt, nhưng sai vị trí thì cũng thành hỏng. Thân đàn cũng chỉ dày bằng một cuốn sách, làm sai một chút, cả cây đàn cũng sẽ bị phá hủy.
"Ngươi nắm chắc mấy phần có thể chạm khắc thật tốt cây đàn này?" Tạ Đông Lâu đột nhiên hỏi nói.
"Mười phần." Bình An khẳng định đáp: "Ta không hiểu âm luật, nhưng vẫn nhớ rõ cấu tạo loại đàn này, giống như đúc cái của sư phụ ta, ấn theo hoa văn đó rồi khắc là tốt rồi."
"Cẩn Hạ Nhi cô nương, không thì để cho cậu nhóc làm thử xem?" Tạ Đông Lâu đề nghị.
Cẩn Hạ Nhi do dự nửa ngày, hỏi: "Thật sự... không có vấn đề gì chứ?"
"Không thành vấn đề."
Vì vậy Cẩn Hạ Nhi đáp ứng cậu.
Bình An từ trong tay áo lấy ra một cuộn da dê nhìn như thẻ tre, mở ra, hơn hai mươi chiếc dao khắc nhỏ đủ kiểu dáng được xếp hàng ngay ngắn.
"Người còn mang trên người thứ đồ chơi này?" Tạ Đông Lâu thở dài.
"Ai biết được nhỡ đâu có lúc cần dùng đến." Bình An lẩm bẩm trả lời, suy nghĩ đã bị cây đàn kia hấp dẫn hoàn toàn.
Mở ống trúc nhỏ, một cái đầu bút ngắn ngủn lộ ra, sau đó vặn nắp ống trúc, thì ra là một lọ mực bé xíu.
Tạ Đông Lâu cùng Cẩn Hạ Nhi đều cảm thấy vật nhỏ này đúng là rất tinh xảo.
Bình An ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt nhớ lại hình dạng cây đàn của sư phụ. Cậu tuy rằng không giỏi đọc sách, nhưng họa tiết hoa văn chạm khắc nhìn thoáng qua cũng có thể nhớ được. Huống chi, cây đàn ấy đã làm bạn với cậu những bảy năm trời.
Đặt bút, bắt đầu tỉ mỉ phác hoạ. Đầu nhỏ cúi thấp, cả thân mình dường như đều dán vào cây đàn, bàn tay lại cực kỳ vững vàng. Một đường chỉ xuyên qua thân đàn, từ trái qua phải, cả cơ thể lướt theo những đường nét mây bay nước chảy, không chút do dự, độ sâu từ đầu đến cuối đều như nhau.
Trong suốt quá trình phác họa, mái tóc mềm mại của thiếu niên xõa ra trước ngực, rơi trên mặt đàn, vô cùng quấy nhiễu. Bình An mượn cây bút lông làm trâm cài, một đầu tóc dài vấn lên. Có vài sợi chảy xuống cổ cũng lười để ý .
Tạ Đông Lâu ghé lại nhìn, một bức tranh tinh tế đã chậm rãi hiện ra trên mặt gỗ. Thiếu niên này thoạt nhìn yếu đuối lại khó có thể tập trung, lúc này lại cẩn thận nghiêm túc đến đáng sợ, một mảnh gạch ngói, một phiến lá tùng cũng chưa từng bỏ qua. Nếu không phải Tạ Đông Lâu tận mắt nhìn cậu nhóc này vẽ, có khi còn tưởng đây là tác phẩm của một lão sư đã qua tuổi ngũ tuần.
Phác họa xong là bắt đầu chạm khắc. Chỉ thấy đôi móng vuốt nhỏ của Hạ Bình An vừa nãy còn chậm rãi cẩn trọng, bây giờ quả thực là chuyển động như bay. Tay phải nhanh đến độ chỉ nhìn thấy tàn ảnh, vụn gỗ như bông tuyết lơ lửng khắp không trung.
Tạ Đông Lâu trợn mắt há miệng nhìn móng vuốt nhỏ của Hạ Bình An đang nghịch hai mươi con dao khắc cùng một lúc, thậm chí hoài nghi cậu thật ra là cao thủ ám sát của một tổ chức hắc ám nào đó.
Cứ như vậy, Hạ Bình An khắc một mạch từ sáng đến tối. May mắn Triệu Dịch Chi cũng cùng các cô nương đi chơi đến tận tối muộn, mới không gọi cậu về ăn cơm.
Khắc xong rồi, Tiểu Bình An suy yếu gục xuống sàn, phì phò hai tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Triệu Dịch Chi đành phải bế hắn về nhà ngủ.
Cẩn Hạ Nhi lo lắng, không an tâm gảy thử dây đàn.
Tang ——
Chỉ một tiếng đã khiến nàng thất thần.
Rẽ mây nhìn thấy mặt trời.
Dường như tiếng đàn này, suốt mười năm bị mây mù dày đặc che khuất, đến tận bây giờ mới lộ ra ánh dương quang.
Cẩn Hạ Nhi nghĩ thầm, thiếu một chút nữa thôi, cả đời nàng sẽ không bao giờ biết được, cây đàn này vẫn có thể có thanh âm hay đến vậy.
Màn đêm buông xuống, tĩnh mịch không người. Cẩn Hạ Nhi vẫn còn ngồi trong Tịch Huy Các, nhẹ nhàng gảy đàn. Ánh trăng sáng tỏ, rọi xuống dây đàn lay động, Cẩn Hạ Nhi nói khẽ: "Ngươi đó, thật sự là vô cùng may mắn."
Thiếu niên áo đen cẩn thận thay dây cho ngươi.
Thiếu niên áo trắng nghiêm túc khắc hoa cho ngươi.
Bọn họ tuy rằng không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt.
Tiếng đàn này, lại mang theo tâm tư của hai người, hợp lại thành một thể.
_____________________________
-HẾT CHƯƠNG 14-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top