🐺 Chương 60 + 61
Chương 60
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Ngay vừa rồi, Quân Duệ Ngôn đã truyền âm cho hắn, nói rằng bọn người kia đã bắt đầu hành động, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng.
Trong lòng hắn khẽ cười nhạo một tiếng, đám ngu ngốc này, thật sự tưởng bọn họ trông trẻ tuổi thì dễ bắt nạt chắc?
Tư Đồ Nguyệt Bán mơ mơ màng màng như thể đã ngủ, dựa vào gốc cây chưa bao lâu đã vang lên tiếng ngáy khe khẽ.
Những kẻ đang ẩn mình theo dõi trong bóng tối, thấy cảnh này thì đều bĩu môi, ở bên ngoài mà còn lơ là như thế, rốt cuộc mấy tên nhóc này làm sao sống được đến giờ vậy?
Quan Lượng vốn chẳng hiểu gì về tình hình, cũng không nhận ra hành vi của đối phương có gì lạ, hai tên người hầu đi theo hắn thường ngày chỉ biết dựa hơi chủ nhân để ăn chơi, cậy thế hiếp người, kinh nghiệm dã ngoại gần như bằng không.
Theo dõi được hai ngày, Quan Lượng đã mất kiên nhẫn. Qua quan sát, hắn nhận ra thực lực của ba người kia thực sự rất bình thường, điều khiến hắn thấy hơi ngạc nhiên là nữ tử xinh đẹp kia lại là thể tu, nhưng với thực lực của ba Luyện Khí đại viên mãn, muốn xử lý ba người kia hoàn toàn không thành vấn đề.
Quan Lượng và hai tên người hầu hơi cúi người, lén áp sát lại gần, bọn họ định tập kích đột ngột.
Xung quanh còn có ít nhất ba nhóm khác cũng đang rình rập, song không ai lộ diện, rõ ràng là định để đám Quan Lượng đi thăm dò trước.
Quân Duệ Ngôn nghe Chu Lỗi không ngừng truyền tin qua, suýt nữa thì bị Quan Lượng chọc cười.
Tên này đúng là được bảo bọc quá kỹ rồi, ngay cả chút thường thức cơ bản cũng không có.
Theo dõi mấy ngày mà không hề phát hiện sau lưng còn có người bám theo, giờ lại còn xông lên lỗ mãng như thế, thật đúng là…
Truyền âm nhắc Nhạc Chỉ và Tư Đồ Nguyệt Bán đề phòng xong, Quân Duệ Ngôn tay kết pháp ấn, sẵn sàng kích hoạt trận pháp trên đất bất cứ lúc nào.
Trận pháp này là y tạm thời học được, tuy không cao siêu, nhưng đủ để che giấu tầm nhìn và hơi thở.
Đối phó với tu sĩ cấp cao thì vô dụng, nhưng nếu chỉ để ngăn ánh mắt của mấy kẻ Luyện Khí cùng cấp thì hoàn toàn không thành vấn đề.
Quan Lượng chạy lên mấy bước, ném một pháp khí hình cái ấn ra, rơi cái rầm xuống, suýt đập bẹp Tư Đồ Nguyệt Bán.
Tư Đồ Nguyệt Bán vẫn luôn chú ý đến hắn, sao có thể bị hắn đánh trúng, pháp khí hình cái ấn tuy rất mạnh, nhưng phát động chậm, hắn cũng không phải ngủ thật, tất nhiên dễ dàng tránh được.
Tư Đồ Nguyệt Bán hét lên một tiếng quái dị, trốn đi. Quân Duệ Ngôn và Nhạc Chỉ thấy thế cũng không thể giả vờ thêm được nữa.
“Có người đánh lén!” Tư Đồ Nguyệt Bán hô lên, rồi kết pháp ấn phản công.
Quan Lượng hoảng hồn, từ trước tới giờ hắn chưa từng tự ra tay. Trong nhà lúc nào cũng có khách khanh gia tộc bảo vệ, hắn chỉ ngồi xem kịch là chính.
Giờ Tư Đồ Nguyệt Bán đột nhiên nhảy sang một bên, bấm một pháp quyết không phải là công kích, mà là thuật trói buộc, từ dưới đất mọc lên mấy sợi dây leo xanh, suýt nữa trói chân hắn và hai tên người hầu.
Sự vụng về ấy quả thật khiến mấy kẻ đang xem trộm quanh đó đều không nỡ nhìn thẳng. Khảo hạch cùng loại người như thế đúng là một sự sỉ nhục.
Tư Đồ Nguyệt Bán nhân cơ hội đó, chạy về chỗ Quân Duệ Ngôn và Nhạc Chỉ, hai người kia cũng đã đứng dậy, cảnh giác nhìn Quan Lượng.
“Các người định làm gì?” Quân Duệ Ngôn đen mặt hỏi.
Quan Lượng thấy thân phận đã bại lộ, dứt khoát dẫn hai người hầu ngông nghênh bước tới.
“Làm gì à? Hề hề, ngươi đoán xem ta muốn làm gì?” Ánh mắt hắn dán chặt lên người Quân Duệ Ngôn, nhìn gần kiểu này, hắn có thể thấy làn da trắng mịn không tì vết của đối phương, cảm giác sờ lên chắc rất êm đây.
Quân Duệ Ngôn cau mày, ánh nhìn thèm thuồng trắng trợn của đối phương khiến y thấy cực kỳ buồn nôn.
Quan Lượng nhìn Quân Duệ Ngôn đủ rồi thì lại quay sang Nhạc Chỉ. Một nam một nữ này, hắn càng nhìn càng hài lòng, nói thẳng ra, hình như hắn chưa từng chơi đùa với nữ thể tu bao giờ, nghe nói các nàng dẻo dai lắm, chắc hắn có thể thử nhiều kiểu đa dạng.
Hai tên người hầu sau lưng hắn cũng nhìn Quân Duệ Ngôn và Nhạc Chỉ với ánh mắt dâm đãng. Bọn họ vẫn luôn đi theo Quan Lượng, bất kỳ nam hay nữ nào mà Quan Lượng chơi xong, bọn họ đều có thể hưởng ké.
Bị nhìn bằng ánh mắt dơ bẩn như vậy, Nhạc Chỉ lập tức nổi giận. Nàng đã nhịn hắn mấy ngày rồi, nếu không phải Quân Duệ Ngôn khuyên can, nàng đã xử hắn từ lâu.
Nhạc Chỉ không muốn nói thêm câu nào với tên đàn ông ghê tởm này nữa, nàng vung nắm đấm đập thẳng vào mặt đối phương.
Quan Lượng vốn định nói đôi lời trêu chọc, ai ngờ nữ tu đơn thuần đáng yêu kia lại đột nhiên ra tay ngay. Nhất thời hắn không kịp phản ứng, suýt bị đấm trúng, may mà tên người hầu phía sau phản ứng nhanh, kéo hắn tránh kịp, nhìn cái hố sâu to tướng dưới đất thì biết, nếu dính đòn sẽ có hậu quả gì.
Quân Duệ Ngôn bấm pháp quyết, trận pháp lập tức khởi động. Sương trắng mờ bao phủ kín vùng đất trống, những kẻ ẩn trong bóng tối đều rùng mình.
Rõ ràng trước đó không hề thấy ai trong ba người kia bố trí trận pháp mà, vậy có phải cho thấy đối phương đã chuẩn bị phòng ngừa sẵn không?
Khi tán tu đối phó với nhau đều phải cực kỳ cẩn thận, bởi đoạt bảo đều có rủi ro, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lật thuyền trong mương, cho nên việc quan sát thực lực của đối phương rất quan trọng, nếu không thì bọn họ đã không kiên nhẫn chờ lâu như thế. Nhất là nữ tử xinh đẹp vừa rồi, cảm giác như một đấm kia có sức mạnh vượt xa những gì mà nàng biểu hiện ra ngoài, ai dám chắc nàng có đang giả heo ăn thịt hổ hay không.
So với bên ngoài căng thẳng muốn chết, Quan Lượng trong phạm vi trận pháp lại tỏ ra bình thản hơn nhiều. Dù đang bị sương trắng bao quanh, nhưng hắn chẳng thấy có gì đáng sợ cả.
Ba bọn hắn đều là tu sĩ Luyện Khí đại viên mãn, đối phó ba nhân vật nhỏ kia thì nguy hiểm nỗi gì.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn không nhìn ra ba người trước mắt đang che giấu thực lực, còn nghĩ rằng mình thắng chắc rồi.
Quan Lương nhìn cái hố to, con nhỏ này hung dữ thật, mẹ nó, kiểu hoang dại thế này, lúc dạy dỗ mới thú vị chứ.
“Lên đi! Giết sạch bọn chúng… À không, giữ thằng kia với con nhỏ này lại, ít nhất để ta chơi xong rồi mới chết được, ta không thích chơi thi thể đâu.” Quan Lượng hếch mũi lên trời.
Hai tên người hầu của hắn thì không được tự tin như hắn. Cả hai liếc nhau, ánh mắt trở nên cảnh giác và đề phòng.
Quan Lượng được phụ thân che chở từ nhỏ, được nhồi nhét linh đan đến Luyện Khí đại viên mãn. Hắn gây họa nhiều, nhưng Quan gia luôn an phận ở một góc, không có tu sĩ cấp cao nào lui tới, vì vậy khi phụ thân hắn dọn hậu quả thì chưa từng gặp chuyện không xử lý nổi.
Ít nhất thì, gia chủ Quan gia vẫn chưa đến nỗi xưng vương xưng bá ở thành nhỏ rồi tự nhận là đệ nhất thiên hạ, nhưng ông ta biết con trai mình là thứ gì, vì thế mới nuôi thêm hai người hầu, bình thường giúp Quan Lượng tác oai tác quái, khi cần thiết còn có thể cản hắn gây họa quá đà.
Tiếc là…
Bọn họ chỉ nhớ là đừng động vào tu sĩ có thế lực hoặc thực lực quá mạnh, mà quên mất rằng… Đôi khi, độ nguy hiểm của tán tu cao hơn những thứ khác nhiều…
Hai tên người hầu đen mặt, rút pháp khí hình đao từ túi Càn Khôn ra, hai pháp khí vừa xuất hiện đã khiến Quân Duệ Ngôn cảnh giác.
Là một kiếm tu, y cực kỳ nhạy bén với kiếm ý. Hai thanh Thiết Văn Âm Dương Đao kia thoạt trông chỉ là pháp khí cấp cao, nhưng rõ ràng ẩn chứa một tia đao ý.
“Tốc chiến tốc thắng!” Quân Duệ Ngôn trầm giọng. Quanh đây vẫn còn kẻ rình rập, phải xử lý ba tên này thật nhanh mới khiến bọn kia sợ mà không dám ra tay.
Nhạc Chỉ và Tư Đồ Nguyệt Bán liếc nhau, lập tức lao thẳng về phía Quan Lượng. Dù Quan Lượng là Luyện Khí đại viên mãn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn là ít nhất trong đám người này.
Quân Duệ Ngôn truyền âm cho Chu Lỗi để anh phối hợp, còn mình thì đối phó với hai người hầu kia. Hai tên này cùng là Luyện Khí đại viên mãn, song thực lực mạnh hơn Quan Lượng gấp mấy lần.
Cặp Thiết Văn Âm Dương Đao chứa đao ý ấy không có tác dụng quá lớn trong tay họ, nhưng vẫn đủ đe dọa đến Quân Duệ Ngôn.
Dù thanh đao kia chưa hình thành đao ý, nhưng Quân Duệ Ngôn cần phải đánh nhanh, trước khi đối phương kích hoạt đao ý.
May thay, hai người kia không giỏi điều khiển hai thanh Âm Dương Đao, có lẽ chỉ mang theo để bảo vệ chủ nhân ở Vũ Vận Phái.
Chu Lỗi phối hợp cùng Quân Duệ Ngôn, nhào về phía tên người hầu cao hơn. Giờ đây, anh đã không còn là tay mơ mới bước vào Tu Chân giới nữa rồi.
Từ sau khi cắn chết ông lão tu sĩ Trúc Cơ kỳ, anh chẳng còn sợ nữa. Chỉ là nếu có thể, anh vẫn dùng móng vuốt thay vì răng.
Tất nhiên, nhe răng hù dọa tinh thần kẻ địch cũng tốt lắm…
Tên người hầu cao thấy Chu Lỗi lao tới, vội điều khiển Âm Dương Đao chém xuống, đao phong rít gió dữ dội, đột nhiên bổ xuống.
Quân Duệ Ngôn vung trường kiếm, từng tầng kiếm mang ánh vàng nhạt cuộn trào bay tới, cản lại thế tấn công của Âm Dương Đao.
“Ta ngăn hắn tấn công! Ngươi lên!” Tên cao gầy quát to với người hầu lùn.
Tên người hầu lùn hơn lập tức rút ra một cây phất trần, ném thẳng về phía Quân Duệ Ngôn.
Phất trần nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số sợi tơ trắng, muốn trói chặt Quân Duệ Ngôn. Ánh mắt hắn lạnh như băng, trường kiếm trong tay rung lên, phát ra tiếng ngân vang, quanh thân hiện ra một tầng quang ánh sáng bạc như mặt trăng.
Những tia sáng trăng ấy ngưng tụ dần vào trung tâm, trong quá trình tụ lại, nó chém sạch toàn bộ tơ trắng đang lao tới.
Ánh sáng trăng càng lúc càng rực rỡ, dần dần hiện thành một vầng trăng khuyết, hai tên người hầu kinh hãi. Bọn họ không ngu, ánh trăng mang theo sự lạnh lẽo này rõ ràng là kiếm ý sắp thành hình.
“Không xong rồi!” Tên người hầu lùn hét lên, vội bấm pháp quyết thu phất trần về, rồi rút ra một đống bùa chú, ném mạnh về phía trước.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Chương này đáng lẽ đăng 3 ngày trước rồi, mà lười mở VPN quá nên giờ mới đăng =.=
Đăng: 26/10/2025
🐺🐺🐺🐺🐺
Chương 61
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Những tấm bùa chú kia lần lượt được kích hoạt, tia sét và ngọn lửa lập tức tràn ngập khắp toàn bộ chiến trường.
Người đang điều khiển Âm Dương Đao tấn công Chu Lỗi cũng chẳng thuận lợi gì. Âm Dương Đao là một cặp pháp khí, uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao linh lực cũng kinh khủng không kém.
Bình thường khi huấn luyện, hắn và gã người hầu lùn kia đều cùng nhau điều khiển nó. Nay phải điều khiển một mình, lập tức cảm thấy cực kỳ khó khăn.
Chu Lỗi cẩn thận né tránh đao mang từ Âm Dương Đao chém tới, không cần Quân Duệ Ngôn nhắc nhở, anh cũng cảm nhận được trên lưỡi đao kia ẩn chứa sát ý mang tính hủy diệt.
Nếu bị thứ đó chém trúng một nhát, e rằng dù anh là yêu thú lục giai cũng khó tránh khỏi cảnh tứ chi đứt đoạn. Để tránh đến lúc hóa hình bị thiếu tay cụt chân, anh quyết định tốt nhất vẫn nên né cho an toàn.
Tên kia rõ ràng không thể sai khiến Âm Dương Đao một cách dễ dàng, Chu Lỗi dứt khoát nhảy lên tránh né đao mang.
Thứ đó vừa nhìn liền biết là thứ ngốn linh lực kinh khủng, chỉ cần anh tránh nhanh hơn một chút, không cần phản công, tên người hầu cao kia cũng sẽ tự chơi khô bản thân.
Vốn dĩ tên người hầu cao cũng định tốc chiến tốc thắng, nên vừa ra trận đã phóng Âm Dương Đao ra. Ai ngờ con yêu thú chết tiệt này lại gian xảo như vậy, không đối đầu trực diện mà chỉ câu kéo dài thời gian, cố tình tiêu hao linh lực của hắn.
Đây mà là linh thú sao?!!
Rõ ràng là đang đấu pháp với một tu sĩ thì có!! Đã vậy còn là một tu sĩ cực kỳ xảo quyệt nữa!!
Tên người hầu cao tức muốn nổ phổi, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có cách nào khác. Hắn muốn thu pháp khí Âm Dương Đao về để liên thủ với người hầu lùn, song giờ gã kia cũng đang bị Quân Duệ Ngôn quấn lấy, căn bản không rảnh giúp hắn điều khiển Âm Dương Đao trở về.
Bên Quân Duệ Ngôn và Chu Lỗi tuy trông có vẻ chật vật, nhưng lại không hề bị thương. So ra, hai tên người hầu kia lại tổn thất lớn hơn, nếu tình hình cứ thế tiếp diễn, thất bại chỉ là vấn đề thời gian.
Còn bên kia, Nhạc Chỉ và Tư Đồ Nguyệt Bán cũng chẳng chiếm được lợi thế gì. Dù sao tuy Quan Lượng vô dụng, nhưng cũng là tu sĩ Luyện Khí đại viên mãn, có lẽ kinh nghiệm chiến đấu không phong phú bằng hai người họ, nhưng trong túi Càn Khôn của hắn, số lượng pháp khí và bùa chú lại nhiều đến mức khiến người ta tức ói máu.
Từ khi chứng kiến một đấm của Nhạc Chỉ, Quan Lượng đã lập tức kích hoạt chuỗi ngọc châu trên cổ tay, một tầng ánh sáng màu xanh lục nhạt bao phủ toàn thân. Pháp thuật của Tư Đồ Nguyệt Bán đánh vào cũng chỉ dấy lên từng gợn sóng lăn tăn.
Tư Đồ Nguyệt Bán nhìn pháp khí ngọc châu hiển nhiên là pháp khí phòng ngự cao cấp kia, trong lòng dâng lên đủ loại hâm mộ ghen tị hận. Sao đồ tốt toàn rơi vào tay mấy thứ rác rưởi như vậy chứ! =皿=
Nhạc Chỉ từ đầu trận đến giờ chẳng nói lời nào. Võ kỹ của nàng cực kỳ tinh diệu, gần như mỗi cú đấm cú đá đều nện thẳng lên ánh sáng màu xanh lục kia.
Quan Lượng ném ra từng nắm bùa chú và vô số pháp khí, tất cả đều bị Tư Đồ Nguyệt Bán liều mạng ngăn cản. Nhạc Chỉ như rơi vào trạng thái cuồng nhiệt, không hề để ý đến các công kích khác, chỉ chăm chăm dồn toàn lực giáng đòn lên tầng ánh sáng ấy.
Binh! Binh! Binh! Binh!
Mỗi một cú đấm của nàng như nện thẳng vào tim Quan Lượng. Hắn chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào điên cuồng đến thế, rõ ràng trên nắm đấm đã chảy máu ròng ròng, vậy mà sắc mặt vẫn bình thản, không ngừng nện từng quyền lên quang thuẫn mà ngọc châu của hắn tạo ra.
Máu đỏ tươi chảy xuống dọc theo mặt thuẫn, sắc đỏ nổi bật giữa lớp sáng xanh, chói lóa đến rợn người.
Quan Lượng cảm thấy hô hấp bắt đầu dồn dập. Hắn không ngừng ném bùa chú trong túi Càn Khôn ra, căng thẳng đến mức có vài tấm còn chưa kịp kích hoạt đã rơi lả tả xuống đất.
Ánh sáng đỏ xanh chớp nháy không ngừng, nhưng điều khiến hắn run sợ không chỉ có người phụ nữ điên cuồng kia, mà còn có cả tên mập chết tiệt đó.
Tất cả bùa chú hắn ném ra đều bị tên mập chết tiệt cản lại bằng pháp thuật, người này ra chiêu cực nhanh, hơn nữa dường như trên người cũng mang theo rất nhiều bùa chú.
Không có pháp thuật ngăn chặn đòn công kích, hắn lại dùng chính thân thể của mình để đỡ lấy, tóm lại chỉ để bảo vệ nữ tu kia không bị bất kỳ tổn thương nào.
Tay Quan Lượng run càng dữ dội hơn, đến mức động tác kích hoạt bùa chú cũng không xong. Hắn từng thấy tu sĩ gia tộc hoặc khách khanh chỉnh đốn những tu sĩ bên ngoài đến gây rối. Giết người là chuyện rất thường thấy, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu điên cuồng thế này.
Quan Lượng cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng hắn mới là tu sĩ Luyện Khí đại viên mãn, là người chiếm ưu thế, nhưng nhìn thiếu nữ thuần khiết kia và tên mập chết tiệt bên cạnh, hắn lại cảm thấy một nỗi sợ khủng khiếp dâng lên.
Bọn họ muốn giết mình!
Chưa bao giờ Quan Lượng lại nhận ra điều này rõ ràng như thế. Hay đúng hơn, ngay giây phút ấy, hắn mới chợt hiểu ra, đối phương mới là thợ săn đang chờ con mồi.
Một khi một người mất đi ý chí chiến đấu, người đó coi như xong rồi.
Quan Lượng chỉ biết mù mờ ném từng nắm bùa chú ra, hoàn toàn không nhận ra rằng, có ít nhất phân nửa trong số đó chưa được kích hoạt.
Nắm đấm của Nhạc Chỉ vẫn như sắt thép, từng quyền từng quyền nện lên quang thuẫn màu xanh. Dưới chuỗi công kích của nàng, lớp quang thuẫn màu xanh lục dần mỏng đi, còn ngọc châu trên tay Quan Lượng cũng bắt đầu rạn nứt.
Bên kia, Quân Duệ Ngôn đang đối đầu với tên người hầu lùn, cũng là tu sĩ Luyện Khí đại viên mãn, nên mỗi phút mỗi giây y không dám có chút bất kỳ sơ suất nào.
Y cố ý thả ra luồng kiếm ý chưa hoàn toàn thành hình, hy vọng mượn cơ hội trong trận chiến này mà đột phá. Ánh trăng nhàn nhạt bao quanh y, tỏa ra ánh bạc dịu lạnh.
Chu Lỗi vẫn còn hơi yếu khi đối đầu với Âm Dương Đao, nên Quân Duệ Ngôn còn phải chú ý đến tình hình chiến đấu bên Nguyệt Minh, thỉnh thoảng ra tay hỗ trợ.
Tên người hầu lùn hình như cũng đã phát hiện ra người hầu cao sắp không kiên trì nổi nữa, cắn răng rút ra một lá bùa màu đen từ túi Càn Khôn.
Ngay khoảnh khắc bùa đen xuất hiện, Quân Duệ Ngôn lập tức cảnh giác. Trên đó có hơi thở giống hệt Âm Dương Đao, rất có thể là đạo cụ kích hoạt đao ý.
“Nguyệt Minh!” Quân Duệ Ngôn khẽ gọi trong đầu.
Chu Lỗi ngay lập tức nhận được tín hiệu, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, lao thẳng về phía tên người hầu cao.
Tên người hầu cao kia vốn tưởng linh thú sẽ né tránh, thấy thế thì thầm vui mừng, lập tức điều khiển Âm Dương Đao chém xuống.
Chu Lỗi cắn răng không né tránh, dường như định lấy thân đón đao.
Tên người hầu cao bị con chó trắng lớn làm cho rối loạn, rõ ràng vừa rồi nó còn chạy khắp nơi tránh đao, sao giờ bỗng liều mạng như thế?
Không kịp nghĩ nhiều, Âm Dương Đao đã rít gió chém xuống Chu Lỗi. Dù chưa kích hoạt đao ý, nhưng chỉ riêng bản thân Âm Dương Đao thôi cũng đủ để chém Chu Lỗi làm đôi.
Ngay khoảnh khắc người hầu cao tưởng rằng đã giết được con linh thú này, trên đầu linh thú bỗng xuất hiện một cây dù nhỏ.
Chiếc dù xoay tít, cứng rắn đỡ lấy đao mang của Âm Dương Đao.
Tốc độ xoay tròn của chiếc dù khựng lại, bên trên mặt dù nứt toác một đường lớn, hiển nhiên pháp khí phòng ngự đã hỏng, nhưng cũng may nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Một đao không giải quyết được Chu Lỗi, tên người hầu cao vội điều khiển Âm Dương Đao tấn công lần nữa, song Quân Duệ Ngôn không cho hắn cơ hội này, một chiêu Ngưng Nguyệt ép hắn tay chân luống cuống ngăn đỡ.
Không rõ là từ lúc nào, tên người hầu cao đã bị Chu Lỗi dẫn dụ vào phạm vi tấn công của Quân Duệ Ngôn. Nhưng sau khi chém xuống một kiếm này, Quân Duệ Ngôn không chú ý tới hắn nữa, mà lập tức xoay người lại tiếp tục tấn công người hầu lùn.
Tên người hầu cao bị chiêu Ngưng Nguyệt tập kích bất ngờ, luống cuống chống đỡ, cuối cùng hắn trả giá bằng một cánh tay để đổi lấy mạng sau lần tấn công trí mạng đó, nhưng ngay sau đó, hắn lại trực tiếp đối diện với một cái mồm to như bồn máu của linh thú…
Rắc…
Tiếng xương cổ bị gãy vang lên bên tai Chu Lỗi, nghe thật chói tai. Đây là lần thứ hai anh giết người, nếu bỏ qua vị tanh nơi đầu lưỡi thì…
—— Ọe! Vẫn thấy mắc ói chết mất!!! ToT
Sau khi tên người hầu cao chết, Âm Dương Đao mất đi người điều khiển, rơi bịch xuống đất. Tên người hầu lùn sững sờ, tấm bùa đen trên tay như trở thành trò cười.
Trong chiến đấu mà lơ đãng chính là tự tìm chết. Quân Duệ Ngôn dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này.
“Lưu Nguyệt!” Y quát lớn một tiếng, trường kiếm run lên, trăng bạc xoay tròn quét tới người hầu lùn.
Tên người hầu lùn mở to mắt, muốn lấy đồ từ túi Càn Khôn ra nhưng đã muộn, cổ hắn bị chém đứt, đầu lăn lông lốc ra xa.
Cái chết của tên người hầu lùn trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy tâm lý Quan Lượng. Vốn đang hoảng sợ đến cực điểm, giờ đây hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng bị Tư Đồ Nguyệt Bán và Nhạc Chỉ vây chặt trong trận, trơ mắt nhìn ngọc châu trên tay nổ “bụp” một tiếng rồi vỡ tan, rồi một quyền khủng khiếp nện thẳng vào mặt hắn.
Quan Lượng gần như nghe thấy tiếng xương mặt vỡ vụn, sau đó hoàn toàn mất ý thức.
Sắc mặt Nhạc Chỉ trầm như nước, thật khó tưởng tượng trên gương mặt thanh tú kia lại có thể lộ ra biểu cảm lạnh lẽo đến vậy.
Từng cú đấm của nàng đều giáng thẳng vào cơ thể Quan Lượng, gần như nghiền nát toàn bộ xương cốt của hắn. Đến khi nàng dừng tay dưới lời khuyên của Tư Đồ Nguyệt Bán, Quan Lượng đã biến thành một đống bầy nhầy không còn hình người.
Chu Lỗi: =口= Mẹ kiếp, em gái Nhạc thật là hung tàn, sau này tuyệt đối không thể đắc tội nàng.
Quân Duệ Ngôn và Tư Đồ Nguyệt Bán nhìn “đống gì đó” trên mặt đất, lặng lẽ quay mặt đi, biểu cảm gần như giống hệt Chu Lỗi.
Nhạc Chỉ dường như vừa thoát khỏi trạng thái chiến đấu, chớp chớp mắt, nhìn Quân Duệ Ngôn rồi lại nhìn Tư Đồ Nguyệt Bán, lộ ra nụ cười có chút ngại ngùng: “Vừa rồi muội chiến đấu nhập tâm quá, có dọa các huynh không?”
Tư Đồ Nguyệt Bán run run cả người, cười gượng: “A ha ha ha… Không sao, từ từ rồi bọn huynh cũng sẽ quen thôi.”
Nhạc Chỉ lại nhìn về phía Quân Duệ Ngôn. Trên gương mặt y vẫn giữ nụ cười ôn hòa, trong mắt không có chút sợ hãi hay bài xích nào.
Cuối cùng Nhạc Chỉ cũng yên tâm, gãi gãi đầu, ngốc nghếch nở nụ cười.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Phục em gái Nhạc sát đất = 口 = Đánh người ta thành “đống gì đó” xong lại mỉm cười xấu hổ.
Đăng: 26/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top