🐺 Chương 59

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Vòng thử luyện thứ ba được tiến hành trong một bí cảnh thuộc về Vũ Vận Phái. Phạm vi bí cảnh vô cùng rộng lớn, bên trong có đủ loại yêu thú và linh dược nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, một nơi như này dĩ nhiên không thể tùy tiện mở cho các đệ tử dự tuyển, nên họ chỉ được phép hoạt động trong một khu vực nhỏ.

Dù gọi là khu vực nhỏ, nhưng nếu không cưỡi phi kiếm mà đi bộ, muốn băng qua hết khu vực này cũng phải mất ít nhất nửa tháng. Đây còn là trong trường hợp thuận buồm xuôi gió, nếu giữa đường gặp phải yêu thú, hoặc xảy ra giao chiến, thời gian sẽ kéo dài hơn nhiều.

Nội dung khảo hạch lần này là, mỗi người phải săn được số nội đan yêu thú có tổng giá trị đủ mười lăm điểm, chỉ cần thu thập đủ là có thể đến điểm cuối được chỉ định trên ngọc giản.

Cứ theo quy định, nội đan nhất giai tương ứng một điểm, nhị giai hai điểm, tam giai ba điểm, còn về tứ giai -- ha ha, vì sự an toàn của các ngươi, Vũ Vận Phái tỏ vẻ, trong phạm vi thử luyện sẽ không có yêu thú tứ giai trở lên.

Dù sao bọn họ cũng là tuyển đệ tử, chứ không phải tuyển xác chết đệ tử...... →。→

Nói tóm lại, đây là một vòng loại tàn khốc. Người có thể sống sót đến cuối cùng, hoặc là tinh anh, hoặc là kẻ may mắn. Còn về những người chết giữa chừng......

Xin nhắc lại lần nữa, Vũ Vận Phái tuyển đệ tử, không phải tuyển xác chết đệ tử, nếu các tán tu chết trong quá trình khảo hạch, chỉ chứng minh một điều, ngươi vô dụng, trách ai được?

Sau khi được hai vị trưởng lão Kim Đan dẫn vào bí cảnh, toàn bộ tán tu đều cảnh giác nhìn quanh. Hai vòng khảo hạch trước tuy gian nan, nhưng ít ra không có ai cố ý hãm hại. Lần này thì khác, tất cả đều phải ở lại trong bí cảnh một thời gian dài, nếu bị người khác nhắm vào ngay từ đầu thì sẽ rất nguy hiểm.

Các tán tu đi thành tốp năm tốp ba, cũng có người chọn đi một mình vào khu rừng.

Ai cũng biết, có đồng bạn thì an toàn hơn, nhưng đồng bạn tạm bợ liệu có đáng tin không, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tất nhiên không còn gì để nghi ngờ, đám Tư Đồ Nguyệt Bán sẽ thành một đội, ba người chọn một hướng rồi tiến vào rừng sâu. Mục tiêu ban đầu là gom đủ bốn mươi lăm điểm, với sức của ba người họ, chuyện này không quá khó.

Sau khi đám Quân Duệ Ngôn đi khỏi, một người đàn ông mặc y phục hoa lệ dẫn theo hai người hầu âm thầm bám theo sau......

Một nhánh gai nhọn đâm xuyên ngực một con gấu da xám, dù thân thể thứ này to lớn, trông rất dữ tợn, nhưng thật ra nó chỉ là yêu thú nhất giai. Nếu không phải trong cơ thể nó đã hình thành nội đan, e rằng loài này đã bị liệt vào hàng dã thú chứ không phải là yêu thú.

Tư Đồ Nguyệt Bán hất tay, ra hiệu cho Chu Lỗi. Chu Lỗi chậm rãi chạy tới, dùng móng vuốt khẽ cào một cái, đầu gấu lập tức bị xé toạc. Từ sau khi phát hiện linh lực có thể ngưng tụ ở móng vuốt, hiệu quả ấy quả thật còn sắc bén hơn cả dao mổ, thế là việc đào nội đan moi xác trở thành chuyên ngành riêng của anh. (:з」∠)

Sau khi moi được nội đan, Chu Lỗi liếc Tư Đồ Nguyệt Bán một cái, đối phương chỉ biết bất đắc dĩ ngẩng mặt lên trời, niệm một pháp quyết.

Một dòng nước suối tinh khiết đổ xuống, rửa sạch tạp chất bám trên nội đan, lúc này Chu Lỗi mới vui vẻ ngậm lấy, tung tăng mang đến cho Quân Duệ Ngôn.

Tư Đồ Nguyệt Bán vẻ mặt ghen tị: "Sao ta lại không có một con linh thú hiểu chuyện thế này chứ."

Nhạc Chỉ liếc hắn một cái, bình thản tiếp tục vuốt ve Tiểu Tuyết đang giả chết trong tay mình.

"Gâu!" Chu Lỗi đưa nội đan cho Quân Duệ Ngôn xong thì sủa một tiếng.

Quân Duệ Ngôn mỉm cười, truyền âm với Tư Đồ Nguyệt Bán: "Bọn họ vẫn còn bám theo."

Tư Đồ Nguyệt Bán bất đắc dĩ giơ tay: "Ta thật sự phải bái phục sự kiên trì của gã kia rồi. Tìm chết mà cũng kiên định đến vậy, ta mới thấy lần đầu đấy."

Quân Duệ Ngôn khẽ cười một tiếng: "Có lẽ người ta không nghĩ là mình đang tìm chết ấy chứ?"

Tư Đồ Nguyệt Bán vỗ trán: Quân Duệ Ngôn đúng là xấu tính thật. Vì muốn "thúc đẩy" tên kia ra tay nhanh hơn, mà mấy ngày nay, ba người họ cố tình chỉ giết những yêu thú cấp thấp, mà còn chỉ có hắn và Nhạc Chỉ giết nữa chứ, cứ như đang diễn trò "bọn ta yếu đuối quá à, mau đến bắt nạt bọn ta đi".

Nhạc Chỉ thấy hai người đột nhiên im lặng, đoán rằng họ lại đang dùng truyền âm nói chuyện, có lẽ là đang bàn về mấy nhóm người vẫn đang âm thầm theo dõi phía sau.

Đúng vậy, mấy nhóm người.

Ngoài gã đàn ông mặc hoa phục kia, còn có vài tán tu khác cũng theo đuôi bọn họ. Có lẽ là thấy ba người họ trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, muốn đợi thời cơ ngư ông đắc lợi, nhưng nàng không quan tâm, có Quân Duệ Ngôn ở đây, dù là tu sĩ Trúc Cơ kỳ đến cũng phải chịu thiệt to.

Nghĩ đến gã đàn ông hoa phục kia, ánh mắt Nhạc Chỉ thoáng hiện vẻ chán ghét. Là phụ nữ, nàng cực kỳ nhạy cảm với loại ánh mắt dâm tà đó. Khi còn ở trên thuyền, nàng đã cảm thấy bực bội đến mức suýt ra tay, nếu không phải Quân Duệ Ngôn kịp ngăn lại, nàng đã đánh tên khốn đó một trận ra trò.

"Đêm nay nghỉ lại đây đi." Quân Duệ Ngôn đột nhiên nói.

Tư Đồ Nguyệt Bán đảo mắt, gật đầu: "Được, ta đi nhặt củi."

Nhạc Chỉ nhìn hai người, cũng đoán ra họ đang bày trò gì, nên không nói gì thêm, nàng nhét Tiểu Tuyết vẫn đang giãy giụa không ngừng vào ngực, rồi thản nhiên xắn tay áo, bắt đầu mổ xác gấu xám...... (:з」∠)

Chu Lỗi nhìn Nhạc Chỉ tay dính đầy máu lột từng lớp da của con gấu xám, da mặt co giật.

Theo lý thuyết, nơi này có ba tên đàn ông, nhưng lại để một nữ tử "trông có vẻ" trong sáng đi làm việc nặng nhọc này, đúng là không hợp lẽ thường. Nhưng ngặt nỗi Nhạc Chỉ không hề coi mình là nữ tử yếu ớt, nói mình là thể tu, thể lực tốt nhất, những việc nặng như thế cứ để nàng lo.

Tuy Chu Lỗi muốn giúp, nhưng cúi đầu nhìn đôi chân chó của mình...... Thôi, giúp chi cho vướng.

Hử? Chu Lỗi dựng tai, mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó, anh thả thần thức ra, phát hiện đám người kia đang bàn bạc, hình như định đêm nay ra tay.

Tu sĩ Luyện Khí vốn không thể phóng thần thức ra ngoài, nên không ai biết Chu Lỗi đang gian lận nghe lén họ nói chuyện.

"Gâu!" Chu Lỗi sủa một tiếng về phía Quân Duệ Ngôn.

Khóe môi Quân Duệ Ngôn hơi nhếch lên, ngón tay khẽ động, ném một viên ngọc bích màu lục nhạt xuống đất. Sau đó y thong thả đi dạo xung quanh như thể đang chọn chỗ dựng trại, không ai nhận ra rằng, cứ cách vài bước là tay áo y lại bắn ra một viên ngọc khác một cách kín đáo.

Chu Lỗi thì theo sát sau lưng Quân Duệ Ngôn, thỉnh thoảng làm bộ cào đất, mỗi lần như thế đều chôn kín những viên ngọc kia xuống dưới đất.

Nhạc Chỉ tập trung tinh thần mổ xẻ con gấu, giữ lại phần thịt có thể ăn được, rửa sơ qua dưới suối rồi cất vào túi Càn Khôn. Sau mấy ngày sống ở đây, nàng thấy thịt gấu xám là ngon nhất, dĩ nhiên không thể để lãng phí.

Giữ lại vài miếng ngon nhất rồi đặt sang một bên, Tư Đồ Nguyệt Bán cũng mang củi về, nhóm lửa trại. Chu Lỗi ung dung bước tới, dưới ánh nhìn mong chờ của Tư Đồ Nguyệt Bán và Nhạc Chỉ, anh lấy nồi và gia vị từ túi Càn Khôn ra.

(:з」∠)

Quân Duệ Ngôn nhìn hai người bạn đang nuốt nước miếng ừng ực, da mặt khẽ giật giật, từ khi hai người này nếm được món ngon do Chu Lỗi nấu, bọn họ nhất quyết không chịu tự nướng thịt nữa. Kết quả là thành ra như bây giờ, ngày nào người nấu ăn cũng là cục cưng Nguyệt Minh của y.

Quân Duệ Ngôn cực kỳ không vui, cảm giác như thứ vốn chỉ thuộc về mình bị người khác chia phần, dù Tư Đồ Nguyệt Bán và Nhạc Chỉ là bạn bè cùng vào sinh ra tử, y vẫn thấy bực!

Bực chính là bực! o( ̄ヘ ̄o#)

Trong bí cảnh không có nhiều sự lựa chọn, Chu Lỗi cũng không thể nấu nướng một cách tỉ mỉ được. Anh băm nhỏ thịt gấu, cho thêm ít trứng bắc thảo tự làm, hầm một nồi cháo thịt thơm phức. Chu Lỗi chỉ ăn được vài miếng, còn lại hầu như đều bị Tư Đồ Nguyệt Bán - tên tham ăn kia quét sạch.

"Xì xụp... Ngon quá... xì xụp... Duệ Ngôn... xì xụp... Huynh... xì xụp..."

Quân Duệ Ngôn thật sự chịu hết nổi, ngắt lời: "Một là ăn, hai là nói, chọn một thôi!"

Tư Đồ Nguyệt Bán nuốt miếng cháo thịt gấu trứng bắc thảo cuối cùng, lau miệng, thở dài một hơi thoả mãn: "Thật ra đệ chỉ muốn hỏi, huynh thật sự không định nhường Nguyệt Minh cho đệ hả?"

Chu Lỗi: ...

Mẹ kiếp, muốn lật bàn! (┘`□′)┘︵┻━┻ Bộ linh thú không có thú quyền à! Sao lại có kiểu bị chuyển nhượng như hàng hóa thế kia!!

Quân Duệ Ngôn vốn không vui, nghe xong càng tức hơn, nhưng trên mặt y lại càng cười rạng rỡ hơn, giọng điệu dịu dàng: "Đệ chắc chắn muốn Nguyệt Minh?"

Nhạc Chỉ đang ăn phần của mình, nghe câu đó thì dừng lại, nhìn Quân Duệ Ngôn rồi nhìn Tư Đồ Nguyệt Bán, sau đó lặng lẽ xê dịch sang bên, tránh cho máu văng lên người.

Tư Đồ Nguyệt Bán nhìn nụ cười của Quân Duệ Ngôn mà rợn tóc gáy. Lưng hắn lạnh toát, vội vàng xua tay: "Đệ chỉ nói giỡn mà thôi!"

"Hửm?" Giọng Quân Duệ Ngôn vẫn dịu dàng.

Tư Đồ Nguyệt Bán gật đầu lia lịa: "Thật, đệ chỉ đang nói giỡn thôi."

"Ồ." Quân Duệ Ngôn mỉm cười.

Tư Đồ Nguyệt Bán sờ cánh tay đang nổi da gà của mình, rồi nhìn Nhạc Chỉ đang tránh xa mình -- lặng lẽ ngồi vẽ vòng tròn trong góc, QAQ.

Chu Lỗi nhìn Quân Duệ Ngôn với ánh mắt khen ngợi: Coi như ngươi thức thời, loại bạn trai đảm đang như ca biết đi đâu tìm chứ.

Sau bữa tối, Quân Duệ Ngôn và Nhạc Chỉ tìm chỗ đả tọa, còn Tư Đồ Nguyệt Bán đảm nhận nhiệm vụ dụ kẻ địch. Hắn tựa vào gốc cây lớn, giả vờ gác đêm, chán nản nhìn quanh.

Đêm dần buông xuống, Quân Duệ Ngôn và Nhạc Chỉ dường như đã tiến vào trạng thái nhập định, ngay cả Chu Lỗi cũng nằm cuộn bên cạnh Quân Duệ Ngôn, ngủ say.

Khu rừng vào ban đêm không hề yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ vang lên những âm thanh kỳ lạ.

Tư Đồ Nguyệt Bán ngáp một cái, dưới đầu ngón tay thoáng lóe lên một luồng ánh sáng lạnh lẽo.

°°°°°°°°°°

Đăng: 18/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top