🐺 Chương 57
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Sau khi tiến vào trong thung lũng, cách đó không xa có mấy dãy nhà gỗ nhỏ đã được dựng sẵn, bên ngoài mỗi căn nhà gỗ đều có hai đệ tử đứng gác, khi thấy Vương Quý Đường dẫn đám tu sĩ bước tới, bọn họ vội vàng cúi chào một cách cung kính.
“Bái kiến Vương sư thúc.”
“Ừm.” Vương Quý Đường gật đầu: “Đã sắp xếp xong hết rồi chứ?”
“Dạ rồi, sư thúc, tất cả nhà ở đều đã được quét dọn sạch sẽ, có thể vào ở bất cứ lúc nào.” Đệ tử bên trái đáp.
“Động Thử Tâm đã được mở chưa?” Vương Quý Đường thuận miệng hỏi.
Vẫn là vị đệ tử bên trái trả lời: “Chấp Sự Đường vẫn chưa gửi linh thạch đến ạ.”
Vương Quý Đường lập tức đen mặt: “Ngày mai phải mở Động Thử Tâm rồi, tại sao linh thạch vẫn chưa được gửi đến?”
Đệ tử bên trái cuống quýt giải thích: “Sư thúc xin hãy bớt giận, Trần sư thúc nói lô linh thạch đó đã bị Ngọc Lâm sư thúc lấy đi, nhưng ông ấy sẽ nhanh chóng đưa một đợt linh thạch mới tới.”
Vương Quý Đường hừ lạnh một tiếng, ông biết rõ Trần Cẩm Phàm vốn chẳng ưa gì mình, nhưng cũng đoán được tên đó không dám giở trò với ông trong đợt khảo hạch tuyển đệ tử này. Có điều, linh thạch để mở Động Thử Tâm e rằng sẽ bị hoãn đến phút chót, tên khốn kia dù không thể gây rối, nhưng chắc chắn vẫn muốn làm mình khó chịu.
“Thôi được rồi, việc này không liên quan đến các ngươi.” Vương Quý Đường phất tay, ra hiệu cho hai đệ tử rời đi.
Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, việc hai vị trưởng lão của Chấp Sự Đường bất hòa với nhau đã là chuyện mà toàn môn phái đều biết. Chạy việc cho hai người đó, đúng là xui tận mạng.
Đám tán tu được các đệ tử Vũ Vận Phái phân vào từng căn phòng khác nhau, nhóm của Chu Lỗi tất nhiên được ở chung một phòng.
Đây là địa bàn của Vũ Vận Phái nên cũng không có gì đáng lo ngại, đám Quân Duệ Ngôn bèn đả tọa nghỉ ngơi, dưỡng sức để chuẩn bị cho khảo hạch ngày mai.
Ngày mai, hạng mục khảo hạch đầu tiên sẽ là —— Vấn tâm.
Cái gọi là “vấn tâm”, tức là để những người tham gia tiến vào một nơi gọi là Động Thử Tâm. Đó là một khu vực bí mật của Vũ Vận Phái, nhưng do nơi ấy không có tác dụng tăng tiến tu vi, nên không bị các môn phái khác tranh giành.
Động Thử Tâm là để kiểm tra tâm cảnh và ý chí của người tu luyện. Tu chân vốn là đi trên con đường trái với đạo trời, kẻ nào không có ý chí vững vàng thì rất khó đạt được đại đạo.
Còn việc sẽ gặp phải gì trong Động Thử Tâm, những người từng bước ra khỏi đó đều giữ kín như bưng. Vì thế, trong ngọc giản cũng không có ghi chép cụ thể.
Nói cách khác, ải này chỉ có thể dựa vào bản thân, không ai có thể giúp ngươi qua ải bằng tâm cảnh được.
Một đêm yên ả trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Vương Quý Đường mặt mày u ám bước đến trước đám người. Mãi cho đến khi sắp xuất phát, linh thạch để mở Động Thử Tâm mới được chuyển đến, khiến ông ta cực kỳ bất mãn.
Dẫu vậy, không thể làm chậm trễ khảo hạch. Vương Quý Đường ra lệnh cho các đệ tử Vũ Vận Phái đi bố trí linh thạch, còn ông ta thì đích thân dẫn đoàn người tới Động Thử Tâm.
Tâm trạng Vương Quý Đường rất tệ, nên dĩ nhiên chẳng buồn nói chuyện với đám đệ tử dự thi. Ông ta cứ thế mặt mày lạnh lùng suốt dọc đường đi, khiến những người đi theo đều không dám thở mạnh, nơm nớp lo sợ bước từng bước theo sau ông ta.
Áp lực từ một tu sĩ Kim Đan không phải chuyện đùa. Cho dù ông ta không cố ý phóng ra uy áp, thì vẫn khiến mọi người như bị đè nặng trong lòng.
“Đi từ đây vào trong, mỗi nửa khắc sẽ cho phép một người tiến vào. Sau khi vào, bất kể các ngươi trải qua điều gì, cuối cùng cũng sẽ đi đến một lối đi. Nếu ở cuối đường có đệ tử của bản phái đón ngươi, tức là các ngươi đã vượt qua. Còn nếu lối đi dẫn thẳng ra ngoài, thì nghĩa là khảo hạch thất bại, các ngươi hãy tự rời đi.” Vương Quý Đường chỉ tay về phía cửa động, giọng nói lạnh nhạt.
Mọi người đều gật đầu, ngoan ngoãn xếp thành hàng. Cứ cách nửa khắc, lại có một người tiến vào.
Đến lượt Quân Duệ Ngôn, y khẽ mỉm cười với Tư Đồ Nguyệt Bán và Nhạc Chỉ, rồi xoa đầu chó của Chu Lỗi, sải bước tiến về phía trước.
Chu Lỗi do dự một lúc rồi cũng chạy theo, anh rất tò mò muốn biết trong Động Thử Tâm sẽ có cái gì. Dù sao anh cũng là linh thú của Quân Duệ Ngôn, không vượt qua khảo hạch cũng không sao, chỉ cần Quân Duệ Ngôn vượt qua là được.
Một người một thú đi vào Động Thử Tâm, chưa đi được bao xa, Chu Lỗi đã mất dấu Quân Duệ Ngôn. Mặc dù biết trong Động Thử Tâm chắc chắn có gì đó mờ ám, không thể nào để hai người đi cùng nhau, nhưng bị tách ra vẫn khiến anh thấy hoang mang.
“Gâu!” ( Quân Duệ Ngôn? )
“Gâu gâu!” ( Quân Duệ Ngôn?? )
Chu Lỗi sủa vài tiếng, nhưng trong động im phăng phắc, đến tiếng vọng cũng chẳng có.
Trên vách đá, cứ cách một quãng là có treo những ngọn tinh đăng, ánh sáng mờ ảo khiến bóng tối càng thêm âm u. Chu Lỗi càng nhìn càng sợ.
Vào khoảnh khắc này, trong đầu bắt đầu hiện lên những cảnh phim kinh dị từng xem, rồi cả những đoạn miêu tả rùng rợn trong truyện cũng dần dần ùa về.
Chu Lỗi: = 皿 =
Anh ra sức tự nhủ đây là Động Thử Tâm của Tu Chân giới, làm gì có mấy thứ như xác sống hay oan hồn. Thế nhưng, Chu Lỗi vẫn cảm thấy lông tơ sau lưng dựng đứng lên, cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối.
Những bóng đen loang lổ trên mặt đất như ẩn giấu những con dã thú khủng khiếp, chực chờ nhào ra xé xác anh. Chu Lỗi bất giác bắt đầu chạy, chạy được một đoạn thì bắt đầu càng chạy càng nhanh, gần như bỏ trốn trong hoảng loạn.
QAQ! Mẹ ơi, đáng sợ quá!!! Ông đây ghét nhất là phim kinh dị đó!!!
Không biết đã chạy bao lâu, lâu đến mức Chu Lỗi tưởng như sắp tè ra quần, thì bỗng thấy phía trước có một bóng người.
Người phía trước mặc một trường bào đỏ sẫm, sau lưng đeo kiếm. Chu Lỗi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, mừng rỡ như gặp được người thân, suýt nữa khóc lóc thảm thiết rồi nhào tới.
Nhưng khi anh đang chạy về phía Quân Duệ Ngôn thì đột nhiên dừng lại, do dự không dám tiến thêm.
Trong đầu anh vụt lên một cảnh kinh điển trong phim kinh dị, khi nhân vật chính tưởng rằng mình đã thoát, nhìn thấy có người đứng phía trước, nhưng khi người kia từ từ quay đầu lại, thì lộ ra một khuôn mặt quỷ đầy máu.
Chu Lỗi chỉ muốn quỳ rạp xuống đất, đã lúc nào rồi mà còn tưởng tượng ra mấy thứ nhảm nhí như thế chứ!!!
Như thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng anh, người mặc áo đỏ ấy chậm rãi quay người lại.
Chu Lỗi: Σ( ° △ °|||)︴
Chu Lỗi lùi mấy bước theo phản xạ, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Quân Duệ Ngôn: “Nguyệt Minh, ngươi trốn cái gì vậy?”
Chu Lỗi: (┘`□′)┘︵┻━┻ Ông đây suýt bị ngươi dọa tè ra quần rồi đó có biết không hả!
“Gâu!” ( Không sao! ) Chu Lỗi cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng, tự mình dọa mình kiểu gì vậy chứ…… Đúng là ngu hết chỗ nói!!!
Quân Duệ Ngôn thấy vậy thì xoa đầu Chu Lỗi: “Thật sự không sao à?”
“Gâu!” ( Thật sự không sao. ) Chu Lỗi lắc đầu chắc nịch.
Quân Duệ Ngôn khẽ cười, thuận tay vuốt lông cho anh.
Chu Lỗi ngẩng đầu nhìn y một cái, Quân Duệ Ngôn sao vậy? Sao dáng vẻ lúc cười…… Lại khác mọi khi vậy?
“Gâu!” ( Có chuyện vui gì thì nói ra để ta cùng vui nào? )
Quân Duệ Ngôn chỉ tay về phía vách đá mà y vừa nhìn, Chu Lỗi tò mò nhìn qua, chỉ thấy trên đó khắc vài dòng chữ. Nội dung đại khái là, thật ra Động Thử Tâm có một con đường tắt, chỉ cần đi theo hướng này là sẽ tránh được thử thách, trực tiếp vượt qua khảo hạch.
“Nguyệt Minh thấy có đáng tin không?”
“Gâu!” ( Có ma mới tin! ) Chu Lỗi bĩu môi. Động Thử Tâm là nơi khảo hạch quan trọng bậc nhất của Vũ Vận Phái, nếu thật sự có đường tắt, làm gì có chuyện người của Vũ Vận Phái lại không phát hiện? Đã vậy còn để lại ký hiệu rõ ràng như thế?
Người khác tin hay không thì anh không biết, chứ anh thì tuyệt đối không tin. Vũ Vận Phái là môn phái lớn, sao có thể để xảy ra sơ hở như vậy trong kỳ khảo hạch đệ tử được.
Quân Duệ Ngôn mím môi cười: “Ta cũng không tin. Hay là chúng ta đi ngược hướng chỉ dẫn xem sao?”
Chu Lỗi nhún vai, chỉ là thử luyện thôi mà, có gì phải sợ.
Hai người một thú men theo hướng ngược lại, đi mãi vẫn không thấy lối rẽ nào.
Đi được chừng nửa canh giờ, phía trước bỗng xuất hiện một vệt sáng. Chu Lỗi mừng rỡ chạy tới, cách đó không xa, cửa động hiện ra rõ ràng.
Chu Lỗi: Σ( ° △ °|||)︴!
Bọn họ…… Ra ngoài thật rồi hả??!!
Nhìn khu rừng rậm rạp trước mặt, Chu Lỗi hoàn toàn chết lặng.
Động Thử Tâm này vậy mà lại không để Quân Duệ Ngôn vượt qua sao? Chuyện này tuyệt đối không khoa học!!!
Quân Duệ Ngôn quan sát xung quanh, trên mặt không lộ vẻ thất vọng nào, y và Chu Lỗi chờ ở chỗ ra một lúc, nhưng không thấy Tư Đồ Nguyệt Bán và Nhạc Chỉ ra ngoài.
“Xem ra, hai người họ đã vượt qua và vào được Vũ Vận Phái rồi.” Quân Duệ Ngôn chậm rãi nói.
Chu Lỗi vẫn còn đắm chìm trong nỗi sốc vì Quân Duệ Ngôn bị Động Thử Tâm loại, không lấy lại được tinh thần.
Quân Duệ Ngôn xoa đầu an ủi anh, rồi dẫn anh rời khỏi khu rừng, đi suốt hơn một ngày, cho đến khi trước mặt hiện ra một thị trấn nhỏ sầm uất, tu sĩ ra vào nườm nượp.
Quân Duệ Ngôn và Chu Lỗi tạm thời dừng chân ở thị trấn nhỏ. Trước đó, cả nhóm đã hẹn rằng, nếu trong bọn họ có ai không thể nhập môn, thì sẽ đợi ở thị trấn gần nhất để tiện hội hợp.
Không rõ Nhạc Chỉ và Tư Đồ Nguyệt Bán khi nào mới ra, mà linh thạch trên người Quân Duệ Ngôn cũng chẳng còn nhiều. Thế là y dứt khoát thuê một cái sân để mở lò luyện đan. Hiện giờ y chỉ có thể luyện Bích Cốc Đan và Hồi Xuân Hoàn, tuy chỉ là đan dược sơ cấp, nhưng vẫn rất được ưa chuộng trong giới tu sĩ cấp thấp, đủ để hai người ổn định cuộc sống.
Ngày qua ngày trôi đi, nhưng Nhạc Chỉ và Tư Đồ Nguyệt Bán vẫn chưa xuất hiện ở thị trấn nhỏ.
Sau này, thông qua các đệ tử Vũ Vận Phái đến thị trấn thu mua vật tư, bọn họ mới biết, Nhạc Chỉ và Tư Đồ Nguyệt Bán đã được cử đi làm nhiệm vụ ngay sau khi nhập môn. Từ đó về sau, không còn trở về nữa.
Nghe được tin có lẽ hai người đã ngã xuống, Chu Lỗi không biết nên nói gì. Rõ ràng từ lâu đã hiểu sự tàn khốc của Tu Chân giới, vậy mà khi chuyện đó xảy ra với bạn bè của mình, anh vẫn thấy lòng đau nhói.
Tư Đồ Nguyệt Bán, cái tên mập chết tiệt đó lẽ ra phải là tiểu đệ trung thành số một của Quân Duệ Ngôn cơ mà. Sao lại ngu ngốc đến mức chết trong một nhiệm vụ nhập môn chứ!
°°°°°°°°°°
Lời editor: 328 chương, mà hơn một năm rồi mới dịch được 57 chương, cái tốc độ dịch khi đi làm thua xa khi còn đi học 🫠 giờ đang nghỉ làm để tập trung học lấy bằng sư phạm, nên tranh thủ dịch được nhiêu thì dịch.
Đăng 17/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top