🐺 Chương 56

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Trí nhớ của Quân Duệ Ngôn rất tốt, y vẫn nhớ người đàn ông kia chính là kẻ mà lần trước đã gặp tại khách điếm Nhật Dương, khi đó ánh mắt đối phương đã dán chặt vào y, nhưng không ngờ giữa chốn đông người thế này mà hắn vẫn không hề kiềm chế, lại dùng ánh mắt ghê tởm ấy nhìn y chằm chằm.

Tính tình Nhạc Chỉ khá nóng nảy, tuy nàng thiếu dây thần kinh tình yêu nam nữ, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Nàng hiểu rõ nhan sắc của bản thân, bị người ta nhìn bằng cái ánh mắt ấy quả thật khiến nàng rất khó chịu. Nàng muốn dạy cho đối phương một bài học, nhưng bị Quân Duệ Ngôn ngăn lại, dù gì nơi này cũng là trường thi tuyển đệ tử của Vũ Vận Phái, gây chuyện lúc này chẳng phải việc khôn ngoan.

Nhạc Chỉ đè nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng liếc người đàn ông kia một cái, bề ngoài thì ra dáng người tử tế, mà trong lòng lại dơ bẩn chắc khác gì phường đồi bại.*

*Nguyên câu này là “穿的人模狗样的,却满肚子的男盗女娼”.
Nhân mô cẩu dạng “人模狗样 (rén mó gǒu yàng)”: thành ngữ mắng người, nghĩa là trông bên ngoài có vẻ ra dáng con người, nhưng thực chất chẳng khác gì con chó → ý nói giả vờ đàng hoàng, tử tế nhưng bên trong lại đê tiện, xấu xa.
Nam đạo nữ xướng “男盗女娼” (nán dào nǚ chāng): ghép từ “đàn ông trộm cắp, đàn bà làm gái” → nghĩa là đạo đức suy đồi, không ra gì.

“Huynh tính xử lý hắn thế nào?” Tư Đồ Nguyệt Bán khẽ hỏi.

Quân Duệ Ngôn liếc nhìn hắn, giọng nhẹ như gió: “Cứ xem thêm đã, nếu hắn không có hành động gì thì bỏ qua đi, mặc dù ánh mắt hắn có mắc ói đến mấy, nhưng vẫn chưa làm gì thật cả mà.”

Tư Đồ Nguyệt Bán bĩu môi: “Thôi đi, nhìn cái ánh mắt đó đi, đến đệ còn thấy khó chịu, nói hắn không định ra tay với huynh thì ai mà tin được. Chỉ là đệ thắc mắc, hắn dám gây chuyện ngay trong buổi khảo hạch của Vũ Vận phái thật à?”

Quân Duệ Ngôn khẽ cong môi: “Hắn không dám gây rối với Vũ Vận Phái, nhưng hắn có thể gây rối cho chúng ta. Nếu ta đoán không lầm, sau lưng kẻ này chắc có chút thế lực, chỉ cần chúng ta không vào được Vũ Vận Phái thì sẽ chỉ là tán tu không có chỗ dựa. Đến khi đó lại rơi vào tay hắn, chẳng phải muốn bóp nắn thế nào cũng được sao.”

Nghe vậy, Tư Đồ Nguyệt Bán sờ cằm gật gù: “Nói cũng phải, vậy chúng ta phải cẩn thận hơn một chút.”

“Yên tâm đi.” Quân Duệ Ngôn mỉm cười: “Nơi hắn có thể gây rối cũng chỉ có ở mục khảo hạch thứ ba thôi. Hai mục trước đều tách riêng, hắn muốn nhúng tay vào cũng không được. Còn mục ba, chỉ cần ba chúng ta luôn ở cùng nhau, cẩn thận một chút có lẽ sẽ không thành vấn đề.”

“Cũng đúng.” Tư Đồ Nguyệt Bán nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Nhưng mà khảo hạch ở mục ba này mới thật sự đáng lo. Nếu lỡ trúng kế của hắn thì khổ to.” Nói xong còn ấn ấn cái bụng của mình: “Dù sao đệ cũng là đàn ông da dày thịt béo, không sợ gì cả. Còn huynh với Nhạc Chỉ thì có thể gặp nguy hiểm đấy, nhìn cái dáng vẻ kia là biết hắn đang nghĩ cách kéo hai người lên giường rồi.”

Quân Duệ Ngôn lườm hắn, cái miệng to này của Tư Đồ Nguyệt Bán đúng là cái gì cũng dám nói, ngay trước mặt một thiếu nữ như Nhạc Chỉ mà chẳng kiêng dè chút nào.

Nhạc Chỉ lại chẳng quá quan tâm, từ lâu nàng đã biết, nếu không chăm chỉ tu hành, thứ chờ đợi nữ tu chỉ có trở thành lô đỉnh cho kẻ khác. Chính vì không cam chịu số phận đó, nên nàng mới khổ luyện đến vậy, thậm chí tu cả thuật thể tu mà hiếm thiếu nữ nào luyện.

Ba người vừa nói vừa cười, dường như hoàn toàn không coi Quan Lượng ra gì. Sau khi tất cả đã hoàn tất kiểm tra linh căn, vị tu sĩ trung niên hơi mập mới lấy ra một chiếc thuyền lá nhỏ, niệm một pháp quyết, chiếc thuyền lập tức phóng to, lơ lửng giữa không trung.

Những ai vượt qua khảo hạch đều bước lên thuyền, Quan Lượng cũng dẫn theo hai gã người hầu của mình lên cùng.

Hai tên người hầu đó đều là con cháu chi thứ trong Quan gia, cũng là tam linh căn. Bọn chúng được nhận tài nguyên tu luyện chỉ nhờ nịnh bợ Quan Lượng, nên tất nhiên coi Quan Lượng như thiên lôi, sai đâu đánh đó.

Trên pháp khí phi hành, Quan Lượng tự cho là kín đáo, tiến lại gần Quân Duệ Ngôn, ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh người y.

Sự chán ghét trong mắt Quân Duệ Ngôn gần như không che giấu nổi, bị một người đàn ông nhìn chằm chằm bằng ánh mắt dâm uế như thế, quả thực khiến y buồn nôn đến cực điểm.

Tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng y đã dấy lên sát khí. Dù vậy, giết người cũng phải đúng lúc đúng cách, y không định gây rắc rối trong thời điểm này.

Chu Lỗi nhìn Quan Lượng, trong lòng chỉ còn lại sự thương hại. Ngươi xem ngươi sao lại luẩn quẩn trong lòng như thế, Tu Chân giới đầy rẫy mỹ nữ mỹ nam, mà ngươi lại cứ nhằm đúng Quân Duệ Ngôn để rước họa?

Không nói đến chuyện hắn dòm ngó, ai bảo Quân Duệ Ngôn đẹp tới mức ngay cả ca cũng nhìn đến mê mẩn. Nhưng đã dòm rồi thì phải biết điều, đứng xa mà ngắm, sao lại còn có ý dâm loạn vậy chứ?

Chu Lỗi không bệnh mà cũng rên một lúc lâu mới nhìn sang chỗ khác, trong mắt anh, Quan Lượng đã là người chết rồi, đọc tiểu thuyết thì biết, chỉ cần là kẻ dám rắp tâm với nhân vật chính thì mấy ai có thể sống sót?

Quan Lượng vẫn chưa biết mình đã bị một con chó trắng to xác trong nhóm người dán nhãn “người này đã chết” lên người. Trong đầu hắn giờ chỉ quanh quẩn một ý nghĩ, sau khi có được Quân Duệ Ngôn, hắn sẽ chà đạp làm nhục y như thế nào.

Tư Đồ Nguyệt Bán liếc nhìn bằng khóe mắt, thấy ánh nhìn dơ dáy của Quan Lượng cứ lượn qua lượn lại giữa Quân Duệ Ngôn và Nhạc Chỉ, thỉnh thoảng còn dừng lại trên người mình, thì sự ghê tởm trên mặt Tư Đồ Nguyệt Bán quả thật không còn che giấu được nữa.

Tư Đồ Nguyệt Bán suýt bật cười, cái loại ngu ngốc như vậy làm sao mà sống được đến bây giờ thế? Chẳng lẽ trong gia tộc của hắn có thể cung cấp cho hắn rất nhiều đan dược, nhưng lại không ai dạy hắn quy tắc tối thiểu, rằng ra ngoài đừng tùy tiện đắc tội tán tu sao?

Tưởng tán tu dễ bắt nạt lắm sao?

Người có thể trở thành tán tu, kẻ nào mà chẳng từng giết người đoạt bảo, tuy tu vi của ba người họ hơi kém một chút, nhưng nếu thật sự đánh nhau, ba gã dùng đan dược mới lên đại viên mãn kia chỉ là rác rưởi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tư Đồ Nguyệt Bán bĩu môi, đưa mắt nhìn về phía trước con thuyền, ở đó là ba vị trưởng lão Kim Đan và bảy tám đệ tử Vũ Vận Phái, ngoài ra còn có một đệ tử mới mang thiên linh căn thuộc tính Thổ.

Dĩ nhiên, đệ tử này cũng không được Mã Tích Đấu xem trọng, dù sao kiếm tu thiên về tấn công, mà sở trường nổi bật của hệ Thổ lại là phòng ngự.

Sau họ là hơn mười đệ tử song linh căn, những người này đều có tư chất nổi trội trong lứa đệ tử này, tất cả đều được vào nội môn, bái nhập vào các phong chủ. Nếu bọn họ có biểu hiện xuất sắc, thậm chí còn có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền.

Bọn họ ai cũng ngẩng đầu kiêu hãnh, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ từ nhóm đệ tử mới ở phía sau. Tương lai của bọn họ có thể nói là sáng rực, ít nhất là hơn đám tán tu và đệ tử đa linh căn ở phía sau thuyền rất nhiều.

Những tán tu được Vũ Vận Phái thu nhận đều phải làm việc ở ngoại môn ba năm. Nếu may mắn được phong chủ để mắt tới, họ có thể được thu làm đệ tử. Ngoài ra, đệ tử ngoại môn nào đạt đến Trúc Cơ kỳ thì sẽ tự động vào nội môn.

Gần như tất cả tán tu đến Vũ Vận Phái đều là vì Trúc Cơ đan. Dù biết cơ hội có được nó cực thấp, nhưng vẫn có vô số người ùn ùn kéo đến.

Sự khác biệt giữa tán tu và đệ tử môn phái gần như là như trời với đất, chỉ cần có một chút cơ hội, chẳng ai chịu bỏ qua cả.

Khi thuyền rời khỏi thành Yên Đồ, tốc độ dần nhanh hơn. Không biết tu sĩ mập kia là cố ý hay quên thật, hắn lại không kích hoạt kết giới bảo vệ của con thuyền. Ông lão mù bên cạnh thì dùng linh lực dựng tạm một lớp hộ thể cho nhóm đệ tử mới chưa từng tu luyện, còn bọn tán tu thì ông ta mặc kệ.

Gió lạnh như dao rít gào qua người, các tu sĩ đứng trên thuyền bị thổi đến ngã trái ngã phải, ai nấy đều dùng pháp khí hoặc linh lực để chống đỡ gió lạnh.

Lúc này mới thấy rõ khoảng cách giữa các tu sĩ, kẻ có năng lực thì dựng khiên linh lực, người có tiền thì dùng pháp khí, có người thì ỷ cơ thể khỏe mạnh nên lấy cứng đối cứng, cuối cùng còn kẻ nghèo thì chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững trong gió.

Khi gió to vừa nổi lên là Quân Duệ Ngôn đã mở Linh Ngự Tán, che cho cả Nhạc Chỉ và Tư Đồ Nguyệt Bán ở bên trong. Ba người thay phiên truyền linh lực duy trì kết giới, vì chỉ chống gió nên không tiêu hao nhiều linh lực, thậm chí còn chẳng cần dùng đan dược.

Đứng ở mũi thuyền, Mã Tích Đấu và Vương Quý Đường vừa trò chuyện, vừa dùng thần thức quan sát toàn bộ mọi chuyện trên thuyền.

Những kẻ vừa không có tiền vừa không có thực lực đều bị họ đánh dấu X thật to, tu luyện đến nước này mà không có nổi một món pháp khí thì ăn hại đến mức nào? Vũ Vận Phái đâu phải nơi làm từ thiện, họ cần đệ tử có tiềm năng, chứ không phải kẻ vô dụng.

Sau một đoạn đường như thế, thuyền đáp xuống đích đến, có vài người bị gió lạnh thổi tới ngất xỉu, vị tu sĩ mập thu thuyền lại, chẳng buồn liếc nhìn, cứ thế quẳng họ xuống đất.

Lúc này, đoàn người đã đến gần sơn môn Vũ Vận Phái, nhưng vì chưa chính thức nhập môn nên vẫn chưa được phép bước vào trong.

Dưới sự dẫn dắt của ba trưởng lão Kim Đan, họ nhanh chóng đến trước một vách núi cao sừng sững, Vương Quý Đường dẫn đầu bấm pháp quyết, vách đá lập tức gợn sóng như mặt nước, sau đó tan đi, lộ ra lối vào thung lũng ẩn bên trong.

Đám tán tu thì vẫn bình thản, nhưng những người phàm chưa tu luyện thì sợ ngây người, trước mắt họ chính là thủ đoạn của thần tiên, ánh mắt họ nhìn Vương Quý Đường ngập tràn tôn kính, sự phấn khích trong mắt không thể kìm nổi.

Vương Quý Đường chỉ mỉm cười, ông biết họ chỉ kinh ngạc vì chưa từng tu luyện mà thôi, nhưng ai biết được tương lai họ sẽ ra sao, vì vậy ông cũng vui lòng giải đáp thắc mắc của họ, dù nghe có ngốc nghếch thế nào đi nữa.

Đoàn người theo sau Vương Quý Đường, bước vào thung lũng. Trong thung lũng, bốn mùa như xuân, khí hậu ấm áp hợp lòng người, ánh mặt trời rải xuống khiến người ta thư thái đến mức buồn ngủ.

Khi tất cả đã vào trong, trưởng lão Chu Phong ở cuối hàng thi pháp, xóa sạch lối vào, giờ nếu có ai quay lại chỗ cũ, chỉ thấy một vách đá trơ trụi, không hề có dấu vết gì.

Mấy tên bị gió thổi ngất trên thuyền, cho dù tỉnh lại cũng chẳng thể nào tìm được nơi này nữa, kỳ khảo hạch của họ, còn chưa bắt đầu đã xem như kết thúc.

Tất nhiên, không có ai thương hại họ cả. Trong Tu Chân giới, mọi thứ vốn đã như thế, nếu không nắm được cơ hội, chỉ có thể trách bản thân kém cỏi mà thôi.

°°°°°°°°°°

Đăng: 17/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top