🐺 Chương 52
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Bây giờ Quân Duệ Ngôn đã là Luyện Khí tầng chín, đan dược y mang trên người hầu hết đều là Mạc Thiết ban cho. Mạc Thiết là ai? Là tu sĩ Nguyên Anh đó, một khi tu sĩ Nguyên Anh đã ra tay, đương nhiên sẽ không có vật phàm, cho dù chỉ là đan được bổ sung linh lực bình thường nhất, thì cũng tốt hơn Bổ Nguyên Đan mà bọn họ chuẩn bị rất nhiều.
Linh căn của Quân Duệ Ngôn vốn bình thường, nhưng tài năng tu kiếm lại vô cùng xuất sắc. Tất cả mọi người đều biết, linh căn tương khắc thì càng về sau sẽ càng khó tu luyện hơn, nhưng khi là Luyện Khí kỳ, thậm chí là Trúc Cơ kỳ, đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn.
“Gâu!” ( Mệt chết mất )
Chu Lỗi thè lưỡi, chui vào nơi mọi người nghỉ ngơi, nơi này vẫn là do Nhạc Chỉ chuẩn bị, ai cũng không ngờ một nữ tu sĩ bạo lực trong đầu toàn là chiến đấu lại biết chuẩn bị một trận bàn phòng ngự, cung cấp một nơi nghỉ ngơi an toàn cho mọi người.
Quân Duệ Ngôn nhìn màu lông sáng bóng, thân hình to lớn của Nguyệt Minh, trong lòng khó nén u uất. Hiện nay trong cơ thể của Nguyệt Minh không có nội đan, vì vậy y luôn đánh giá Nguyệt Minh dựa theo tu vi của tu sĩ nhân loại. Ba ngày trước, Nguyệt Minh đã lên đến Luyện Khí tầng chín, theo lý thuyết, đây nên là một chuyện tốt, nhưng Quân Duệ Ngôn lại không nhịn được lo lắng, nếu Nguyệt Minh thật sự tu luyện đến Nguyên Anh, hóa hình thành công, vậy sẽ còn ở lại bên cạnh y chứ?
Lúc trước y còn từng coi Nguyệt Minh là thê tử nuôi từ bé, nhưng đó là dựa trên ý niệm mà Nguyệt Minh đã truyền đạt cho y trước lúc “lâm chung”. Nhưng qua khoảng thời gian quan sát này, y mơ hồ cảm thấy, hình như mình đã hiểu lầm cái gì đó…
Thái độ của Nguyệt Minh đối xử với mình không giống như là đối xử với người thương, bây giờ nghĩ lại, nếu trong cơ thể của Nguyệt Minh thực sự là một tu sĩ nhân loại đoạt xá, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không thích một tu sĩ Luyện Khí kỳ đâu ha?
Nguyệt Minh có bí mật, y có thể chắc chắn điều này, nhưng y không chắc Nguyệt Minh có bao nhiêu bí mật. Thậm chí y còn không biết rốt cuộc tâm tư của mình đối với Nguyệt Minh là thuộc kiểu gì.
Phức tạp, rối rắm, y không có cách nào dùng lời để hình dung thái độ của mình đối với Nguyệt Minh.
Suy cho cùng, Nguyệt Minh xuất hiện ở khoảng thời gian thích hợp, xuất hiện ở một địa điểm thích hợp, hơn nữa còn kết thành mối quan hệ thích hợp với y —— kết quả khiến y nảy sinh dục vọng chiếm hữu vượt xa bình thường.
Có lẽ trước kia phụ mẫu y rời đi quá đột ngột, để lại bóng ma tâm lý cho y, khiến y luôn lo sợ, lỡ như có lúc nào đó y lơ là, Nguyệt Minh sẽ rời bỏ y.
Nếu Nguyệt Minh ngốc một chút thì tốt rồi… Quân Duệ Ngôn nhịn không được nghĩ như vậy, nếu Nguyệt Minh ngốc một chút, sẽ càng giống linh thú hơn, nói không chừng y không cần cứ phải lo lắng đối phương sẽ rời bỏ y như vậy.
Quân Duệ Ngôn gõ nhẹ vào trán mình, không khỏi cười khổ, mình bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại lo được lo mất thế này? Rõ ràng Nguyệt Minh đang ở bên cạnh mình, nhưng sao mình lại cứ lo lắng Nguyệt Minh sẽ rời đi vậy?
Y đứng dậy, đã khôi phục lại như Quân Duệ Ngôn lúc ban đầu, đi ra khỏi phạm vi bảo vệ của trận bàn, mấy con quỷ sát lượn vòng trên không trung lối đi lập tức phát hiện ra tung tích của y, gào thét lao xuống.
Không ai chú ý rằng, tại nơi Quân Duệ Ngôn vừa nghỉ ngơi, có một mầm non đỏ sẫm khẽ rụt lại vào trong khe đá…
Chu Lỗi nằm sải bốn chân dưới đất, mặc dù một con chó lớn làm động tác này trông hơi kỳ quái, nhưng anh đã quen với cách thả lỏng như vậy rồi, cũng lười sửa đổi.
Bên cạnh, Tư Đồ Nguyệt Bán vẻ mặt ghen ghét nhìn Chu Lỗi, khoảng cách chênh lệch thật, hắn xem như đã trải nghiệm câu nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Quân Duệ Ngôn đối xử với con chó lớn này còn tốt hơn cả với mình, đừng tưởng hắn không thấy Nguyệt Minh lấy một chiếc bình ngọc giống hệt của Quân Duệ Ngôn từ túi Càn Khôn được treo trên cổ kia, rất rõ ràng là Quân Duệ Ngôn đã chia cho Nguyệt Minh một nửa số đan dược mà Mạc Thiết để lại.
Tuy linh thú dùng đan dược cũng không có gì kỳ lạ, nhưng đan dược tốt như vậy lại dùng cho một con chó, Quân Duệ Ngôn đúng là quá đáng! Mình là bạn tốt của y mà còn chưa được hưởng đâu, dựa vào cái gì…
Tư Đồ Nguyệt Bán cau mày, mình bị làm sao vậy? Sao lại nảy ra loại suy nghĩ vớ vẩn thế này? Từ khi nào mình lại thèm muốn cả đồ vật của Quân Duệ Ngôn vậy?
Chu Lỗi thè lưỡi thở hổn hển, nhìn Tư Đồ Nguyệt Bán mà tự dưng cũng thấy khó chịu. Dựa vào cái gì mà tên mập chết thiệt này lại có thể ngồi chễm chệ ở vị trí tiểu đệ số một bên cạnh Quân Duệ Ngôn chứ, hắn có lợi hại gì đâu? Hắn có biết bí cảnh nào sao? Hắn có biết cách tránh rủi ro nào không? Hắn có biết những sự kiện then chốt để nam nữ chính phát triển tình cảm không?
Một kẻ vô dụng không biết gì hết sao lại được Quân Duệ Ngôn coi trọng? Hắn có gì có thể so được với mình chứ?
Chu Lỗi càng nghĩ càng thấy bực, ánh mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt Bán cũng mang theo vài phần căm thù, anh đứng dậy, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không tìm ra điều không ổn nằm ở đâu.
“Gâu!” ( Quân Duệ Ngôn, ngươi có cảm thấy có gì không ổn không? )
Chu Lỗi vô thức hỏi chỗ dựa bé nhỏ của mình, dù sao người ta cũng là nam chính trong tiểu thuyết, cho dù mọi người đều trúng chiêu thì y cũng có thể toàn mạng thoát ra.
Quân Duệ Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua, diệt gọn một con quỷ sát ở đối diện, rồi lùi vào trong phạm vi trận bàn, khẽ gật đầu: “Ta cũng thấy hình như có gì không ổn, nhưng…”
“Lại tìm không ra chỗ không ổn đúng không?” Tư Đồ Nguyệt Bán chen vào.
Hai người nhìn nhau, lập tức gọi Nhạc Chỉ đang chiến đấu hăng hái ở phía xa về, nếu cả ba đều có cảm giác giống nhau, vậy tất nhiên là nơi này có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến bọn họ.
“Sao vậy?” Nhạc Chỉ hất tóc đầy mồ hôi.
“Muội đứng đây có cảm giác chỗ nào kỳ lạ không?”
“Chỗ kỳ lạ hả?” Nhạc Chỉ khó hiểu nhìn bọn họ, lắc đầu: “Không có. Muội đang đánh rất hăng mà, không có chuyện gì thì đừng làm phiền muội.” Nói xong, Nhạc Chỉ cũng không màng sắc mặt của hai người khác, lại vọt qua chỗ của một con quỷ sát khác.
“Bình thường Nhạc Chỉ không có hùng hổ như vậy.” Tư Đồ Nguyệt Bán trợn mắt há hốc mồm nhìn Quân Duệ Ngôn, bình thường Nhạc Chỉ chưa từng nói năng thất lễ với bọn họ thế này, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?
Quân Duệ Ngôn suy nghĩ, tâm trạng lo được lo mất vừa rồi của y cũng rất quái dị, y chưa bao giờ là người thiếu tự tin đến vậy.
“Đệ có cảm thấy… Tư duy của chúng ta như bị thứ gì đó ảnh hưởng, khiến ta nảy ra những suy nghĩ mà bình thường không bao giờ nghĩ tới không?”
Tư Đồ Nguyệt Bán lập tức hơi xấu hổ, chẳng phải ngay trước đó hắn còn thèm muốn linh thạch và đan dược của Quân Duệ Ngôn sao, nhưng chính hắn cũng khó hiểu, sao bỗng dưng lại ghen ghét với Quân Duệ Ngôn?
Chu Lỗi gật đầu lia lịa, quan hệ giữa anh và Tư Đồ Nguyệt Bán vốn chẳng đến nỗi nào, vậy mà vừa rồi lại có suy nghĩ nguy hiểm là muốn xử lý đối phương để thế chỗ?
“Xem ra nơi này quả thật có vấn đề.” Quân Duệ Ngôn trầm ngâm: “Chúng ta thử tìm quanh đây xem.”
Tư Đồ Nguyệt Bán và Chu Lỗi đồng thanh đáp, rồi bắt đầu men theo mép trận bàn, tìm từng chút một, mong phát hiện ra điều kỳ lạ.
Khi Chu Lỗi tiến đến gần vách đá, Tiểu Tuyết vẫn luôn núp trên đầu anh bỗng kêu chít chít chít. Chu Lỗi sủa gâu gâu hai tiếng, gọi Quân Duệ Ngôn và Tư Đồ Nguyệt Bán ở bên kia đến.
Không cần Quân Duệ Ngôn phải hỏi, tiếng kêu chít chít của Tiểu Tuyết đã nhắc nhở bọn họ, khả năng tầm bảo của Mịch Linh Thử biến dị không thể xem thường được, chỉ là hiện giờ cấp bậc của Tiểu Tuyết còn quá thấp, vì vậy phải ở khoảng cách đủ gần mới phát hiện được.
Theo hướng Tiểu Tuyết chỉ, Chu Lỗi dùng móng cào ra một khe đá, bên trong khe đá là một mầm non đỏ sẫm, mầm non này chỉ có hai lá non, giờ phút này đang khẽ lắc lư, trông khá đáng yêu.
“Đây là cái gì?” Tư Đồ Nguyệt Bán ngồi xổm ở bên cạnh, không biết lôi ra một chiếc đũa từ xó nào trong túi Càn Khôn, chọc nhẹ vào cây non.
Cây non dường như rất sợ hãi, bị Tư Đồ Nguyệt Bán chọc một cái, lập tức cuộn hai lá lại, rụt lại thành một cục.
Quân Duệ Ngôn nhìn cây non kia rồi nhớ lại: “Đây là… Ninh Thần Diệp?”
“Ninh Thần Diệp là cái gì?” Nhạc Chỉ cũng bị gọi trở về, tò mò hỏi.
“Ninh Thần Diệp là một loại linh thảo cấp cao, chỉ cần ở gần nó là sẽ có tác dụng an thần, có thể tránh được tâm ma.” Quân Duệ Ngôn giải thích.
“An thần?” Tư Đồ Nguyệt Bán chỉ cây non kia: “Còn tránh được tâm ma? Có khi nào huynh nhìn nhầm rồi không? Vừa rồi đệ vốn không có tâm ma, mà nó lại sinh ra tâm ma cho đệ đấy.”
Quân Duệ Ngôn khẽ lắc đầu: “Từ hình dáng thì đúng là nó, nhưng Ninh Thần Diệp bình thường đều có màu xanh lục, không phải màu đỏ sẫm thế này.”
Tư Đồ Nguyệt Bán và Nhạc Chỉ nhìn nhau: “Biến dị?”
“Có khả năng.” Quân Duệ Ngôn gật đầu: “Trong sách nói Ninh Thần Diệp rất dễ bị môi trường ảnh hưởng mà xảy ra biến dị, có lẽ âm khí ở đây đã tác động đến nó.”
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Tư Đồ Nguyệt Bán nhìn Quân Duệ Ngôn.
“Còn có thể làm sao nữa?” Quân Duệ Ngôn lườm hắn một cái: “Ninh Thần Diệp là linh thảo cấp cao, mà đây lại còn là biến dị, dù giao cho môn phái hay đem bán ra ngoài cũng rất đáng giá. Đệ hỏi sư muội xem, xem muội ấy muốn linh thạch hay đổi lấy cống hiến môn phái.”
Tư Đồ Nguyệt Bán lập tức bàn với Nhạc Chỉ, cuối cùng quyết định, mang thứ này đi bán lấy linh thạch, sau đó chia linh thạch thành ba phần, mỗi người một phần.
Quân Duệ Ngôn cẩn thận đào Ninh Thần Diệp ra, đặt vào trong hộp ngọc rồi đóng kín, thứ này khá yếu ớt, phẩm chất của hộp ngọc trên tay y chỉ ở mức bình thường, chỉ có thể bảo quản khoảng 3 tháng.
Xử lý xong Ninh Thần Diệp, ba người lại bắt đầu một vòng chém giết mới, quỷ sát trong Địa Huyệt này là vô cùng vô tận, cho dù toàn bộ quỷ sát ở lối đi đều bị bọn họ quét sạch, cũng sẽ có đám từ các lối đi khác tràn qua đây bổ sung.
Không hiểu vì sao, từ lúc nãy Quân Duệ Ngôn đã cảm thấy tâm thần bất an, vốn tưởng là do cây Ninh Thần Diệp biến dị làm ra, nhưng sau khi cất hộp ngọc vào Nạp Hư Giới, cảm giác bất an ấy lại càng mãnh liệt hơn.
Sau một hồi giết chóc, cuối cùng y vẫn không gạt được thứ cảm giác ấy sang một bên, thế là dứt khoát bàn với đám Nhạc Chỉ, chuẩn bị rời đi.
Đối với chuyện này, Nhạc Chỉ có chút tiếc nuối, hiếm lắm mới được mấy tháng đánh nhau đã tay như vậy, đám quỷ sát này sẽ không mệt mỏi, sẽ không chùn bước, chỉ cần nàng ra tay là luôn có kẻ địch chờ sẵn, để nàng hưởng thụ một khoảng thời gian vui vẻ.
“Gâu?” ( Tình huống gì đây? ) Chu Lỗi cũng rất lấy làm kỳ quái sao Quân Duệ Ngôn đột nhiên muốn rời khỏi đây, anh cứ tưởng đối phương định tu luyện ở chỗ này đến Luyện Khí đại viên mãn chứ.
°°°°°°°°°°
Đăng: 23/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top