🐺 Chương 49

Chương 49

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

La Thanh giận tím mặt, bản thân đường đường cũng là tu sĩ Nguyên Anh, chẳng lẽ thằng nhóc thúi này chưa từng nghe qua tên mình hay sao?

Ặc… La Thanh khựng lại, danh tiếng của ông ở mấy đại vực thì đúng là ai ai cũng biết, nhưng thế giới ở Tu Chân Giới lại có hàng ngàn hàng vạn, lỡ đâu thằng nhóc này bước ra từ một tiểu vực xó xỉnh nào đó thì sao?

Trong lòng La Thanh tự tìm một lý do cho Chu Lỗi, xong lại liếc mắt khinh bỉ, thằng nhóc thúi, xem như ngươi may mắn, gặp được vi sư ta tính tình tốt (??), nếu đổi lại là kẻ khác thì đã bóp ngươi thành cặn bã rồi.

Một lúc sau, phát hiện đối phương vẫn còn đang ngây ra, La Thanh không khỏi thấy ấm ức, chẳng lẽ độ tồn tại của mình lại nhạt nhòa đến thế? Thằng nhóc này dám đứng ngơ ngẩn trước mặt mình biết bao lâu.

Ngay lúc kiên nhẫn của La Thanh sắp cạn sạch, trong khoảnh khắc ông sắp bùng nổ, Chu Lỗi bỗng quỳ phịch xuống một cái: “Sư tôn trên cao, xin hãy nhận một lạy của đồ đệ!”

La Thanh: =.= Không biết vì sao, trong lòng tự dưng có một nỗi uất ức khó tả…

“Khụ khụ, đứng lên đi, thấy con thành tâm như vậy, vi sư sẽ nhận con làm đồ đệ.” Trong lòng La Thanh lại cười đến không khép được miệng, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ ghét bỏ.

Chu Lỗi ngẩng đầu cạn lời nhìn trời, vừa rồi là ai cứ khăng khăng nói anh thiên tư thông minh, cốt cách thanh kỳ vậy trời…

“Lại đây, nếu con đã bái ta làm sư, vi sư tất nhiên phải chỉ dạy con đàng hoàng.” La Thanh kéo Chu Lỗi sang một góc rồi ngồi xuống, nói một tràng dài lê thê.

Về cơ bản là nói, nếu Chu Lỗi đã bái ông làm sư, sau này phải tôn sư trọng đạo, khi gặp sư tôn thì phải lễ phép, cái kiểu chơi xấu nằm vạ dưới đất như vừa rồi là tuyệt đối không được.

Sau đó ông giới thiệu sơ qua về Mộng Vân Đạo Môn, nhưng mấy lời giới thiệu đó toàn là lời vô nghĩa, Chu Lỗi nghe xong thì quên sạch.

Cuối cùng còn nhấn mạnh, La Thanh ông cũng không phải là những tu sĩ Nguyên Anh bá đạo gì đó, ông làm việc luôn nói đạo lý, cho nên làm đệ tử của ông dĩ nhiên cũng phải như thế. Đương nhiên, nếu gặp kẻ thô lỗ vô lễ thì khỏi cần phải khách sáo, nói đạo lý với hạng người đó, chẳng khác nào vấy bẩn đạo lý.

Về việc người như thế nào được xem là thô lỗ vô lễ… La Thanh bảo, bất cứ ai đắc tội ông đều là vậy! Kể cả những kẻ đắc tội với đồ đệ của ông cũng thế.

Những người kia không tự nghĩ xem, La Thanh ông đường đường là người nói đạo lý, có thể dạy ra đồ đệ không nói đạo lý được sao? Nếu đồ đệ biết nói đạo lý của ta ra tay với ngươi, vậy chắc chắn là do ngươi thô lỗ vô lễ đắc tội với đồ đệ!

Chu Lỗi nghe xong cái lý luận kỳ dị của La Thanh thì chỉ biết thở dài, →.→ nhưng có được một người sư tôn bao che mình như thế, là một đệ tử, anh tỏ vẻ mình rất vui. ┐(┘▽└)┌

La Thanh thì chẳng lo lắng gì về phẩm hạnh của Chu Lỗi, bởi hậu duệ Mộng Mô bọn họ có một loại cảm ứng đặc biệt. Loại cảm ứng này có thể giúp bọn họ cảm giác được đối phương có ác niệm hay không. Một người thường xuyên làm việc ác, chỉ cần gặp mặt là khiến bọn họ buồn nôn đến mức chẳng nuốt nổi cơm, vì vậy người có thể lọt vào mắt bọn họ thì cũng được thu làm đồ đệ, dù không phải là thánh nhân chín thế, nhưng ít nhất cũng là một người tam quan bình thường.

Tuyệt đối không thể nào xuất hiện kẻ xấu gian trá hiểm độc, tâm cơ quỷ quyệt…

Có thêm được một sư tôn, Chu Lỗi rất vui, đùi Quân Duệ Ngôn rất to, nhưng ôm thêm một cái đùi khác thì anh cũng chẳng thiệt gì đúng không? Càng đừng nói cái chân thô to của La Thanh, chỉ bứt đại một sợi lông thôi cũng đủ cho anh hưởng lợi, đợi khi học xong thuật luyện đan, cho dù sau này có tách khỏi Quân Duệ Ngôn, anh cũng coi như có một ngón nghề trong tay.

Anh từ chối yêu cầu đến Trì Thúc Vực của La Thanh, lý do là bây giờ thực lực của anh còn rất thấp, nếu đi gặp đồng môn của sư tôn thì sẽ khiến ông mất mặt.

Nghe vậy, La Thanh vô cùng cảm động, cảm thấy mình đã chọn đúng đồ đệ rồi! Mới đó mà đã biết suy nghĩ cho sư tôn rồi.

Vốn dĩ La Thanh đã chuẩn bị sẵn lễ ra mắt cho đồ đệ, nhưng vì lý do này nên đành tạm gác lại. Địa điểm liên lạc của Mộng La cách Trì Thúc Vực gần nhất cũng tận năm đại vực, với khoảng cách như vậy, trừ khi bỏ ra nhiều tiền để mở Truyền Tống Trận, nếu không, muốn đi bằng con đường liên kết giữa các vực thì cũng phải mất ít nhất 5 năm.

Các Truyền Tống Trận siêu cấp giữa các vực đều được đặt trong những môn phái lớn, mà Truyền Tống Trận siêu cấp của Trì Thúc Vực thì nằm trong môn phái Lạc Nguyệt Tông, mỗi lần mở Truyền Tống Trận siêu cấp đều gây ra chấn động rất lớn.

Chu Lỗi thì không quên mình vẫn còn là một con chó trắng lớn tướng, lỡ như La Thanh thật sự mở Truyền Tống Trận để tặng đồ qua, sau đó nói với người ta, đây là đồ cho linh thú của môn phái nào đó, e rằng anh chẳng còn ngày tháng yên bình.

Đồ có thể dùng Truyền Tống Trận để gửi qua, nếu nói những tu sĩ Kim Đan đó không có hứng thú thì ai mà tin chứ!!!

Nếu là cho tu sĩ nhân loại thì còn đỡ, bọn họ sẽ đoán là tu sĩ nhân loại này có quan hệ với tu sĩ Nguyên Anh nào đó, không dám động vào người này, nhưng nếu để bọn họ biết là cho một con linh thú ——

—— Ha ha! ->.-> Dùng đầu ngón chân cũng đoán được anh chắc chắn sẽ không được chết tử tế!

Chu Lỗi an ủi vị sư tôn không có cách nào để gặp mặt đồ đệ một chút, anh vẫn khá có thiện cảm với vị sư tôn Nguyên Anh này. Mặc dù ông lão này tính tình nóng nảy, đôi lúc có chút không đáng tin, nhưng nhìn chung vẫn rất tốt.

Trong sách cũng không nói gì về việc ông có đồ đệ, nhưng ông đối xử với Quân Duệ Ngôn lại cực kỳ tốt. Với quan hệ của ông và Mạc Thiết, ông gần như đã xem Quân Duệ Ngôn là một nửa đệ tử của mình, sau này từng có lần gặp nguy hiểm, ông còn liều mình bị thương nặng để cứu Quân Duệ Ngôn một mạng.

Đối xử với đồ đệ của bạn đã tốt đến thế, chẳng lẽ đối xử với đồ đệ của mình lại có thể tệ được sao?

Nghĩ đến việc giờ mình cũng có một tu sĩ Nguyên Anh làm chỗ dựa, Chu Lỗi không kìm được muốn ngửa mặt cười to. Chỉ với thân phận đồ đệ của La Thanh, e rằng từ nay Mạc Thiết không còn cơ hội mổ xẻ anh ra để nghiên cứu nữa…_(:з” ∠)_

Không ngờ lần đầu đến Mộng La Vực dạo chơi đã nhặt được một sư tôn Nguyên Anh, Chu Lỗi cảm thấy vận may của mình chắc chắn đã đạt đến 99 điểm.

Đã bái sư rồi thì không cần phải đi Thông Thiên Tháp nữa. La Thanh nói với anh, Thông Thiên Tháp này thật ra là cách mà Vân Mộng Đạo Môn chọn đệ tử. Trải qua những rèn luyện trong đó, có thể nhìn ra thiên phú của bọn họ như thế nào.

Ai hợp mắt thì sẽ được thu làm đệ tử, còn kẻ không được chọn thì cũng kiếm được chút lợi, không đến nỗi trắng tay.

Sau khi hẹn lần dạy học tiếp theo với sư tôn, Chu Lỗi sung sướng tìm một nơi yên tĩnh, rời khỏi Mộng La Vực.

Thần thức quay lại trong cơ thể, vừa mới mở mắt ra ——

—— Hết hồn! Một khuôn mặt tuấn tú to đùng ngay sát trước mắt.

Má ơi!

Chu Lỗi toát mồ hôi lạnh!

Quân Duệ Ngôn ngươi làm cái quần gì vậy, sắp bị ngươi dọa đến tè ra quần rồi!

“Gâu!” ( Người hù người, không đúng, người hù thú thì sẽ hù chết thú đó biết không! )

Quân Duệ Ngôn cong khóe môi: “Nguyệt Minh vừa đi đâu vậy?”

“Hả? Cái gì? Đi đâu gì cơ? Chẳng phải ta luôn ngủ ở đây hay sao?” Chu Lỗi đảo mắt, giả vờ không hiểu đáp.

Ánh mắt Quân Duệ Ngôn lóe lên, xoa đầu chó của Chu Lỗi, dịu dàng nói: “Nếu Nguyệt Minh nói là ngủ thì tức là ngủ vậy.”

Chu Lỗi hơi chột dạ liếc nhìn y, trong lòng tự tìm cớ, không phải là mình không nói bí mật này cho Quân Duệ Ngôn, thật sự là dù có nói thì y cũng không dùng được! Thay vì vẽ bánh vẽ, thà để y không biết còn hơn.

Quân Duệ Ngôn cũng không bận tâm chuyện Chu Lỗi trợn mắt nói dối, mỉm cười tiếp tục vuốt lông Chu Lỗi.

Ủa?

Chu Lỗi sực nhớ, Quân Duệ Ngôn vốn đang bế quan mà ha? Sao đột nhiên lại ra ngoài vậy?

“Bế quan được mấy ngày, thấy hiệu quả không tốt lắm nên xuất quan.” Quân Duệ Ngôn giải thích với anh.

Chu Lỗi ngớ ra một lúc mới phát hiện, hóa ra mình lỡ miệng hỏi ra. Dù sao cũng đã hỏi rồi, hỏi thêm vài câu chắc không sao.

“Gâu!” ( Kế tiếp định làm gì? )

“Ta muốn đi ra ngoài một chuyến.”

“Gâu!” ( Đi đâu? )

“Không quan trọng, trận chiến lần trước giúp ta tiến bộ rất nhiều, kiếm ý đã cơ bản thành hình, kế tiếp phải rèn luyện trong thực chiến mới được. Đối với kiếm tu, chỉ bế quan tu luyện thôi thì không hợp.”

“Gâu!” ( Ồ, vậy tùy ngươi, miễn là nhớ trở về trong vòng một năm là được, nếu không sư tôn của ngươi chắc sẽ nổi trận lôi đình mất, ta thấy tính tình ông ta không tốt lắm đâu. ) Chu Lỗi vẫn còn ghi hận chuyện đối phương muốn mổ xẻ mình, bèn thừa dịp Mạc Thiết không có ở đây mà bêu xấu đối phương.

Trên thực tế, Mạc Thiết đâu chỉ là tính tình không tốt, ông ta chính là bá đạo đến tận cùng. Nhìn những lời ông ta từng nói với Quân Duệ Ngôn là biết, y hệt một lão lưu manh bá đạo. Hở tí là đánh đấm, người muốn xử lý ông ta, nói rằng trung bình mỗi vực một người cũng không sai…

Đã là tiểu thuyết tu luyện thăng cấp, nhân vật chính của Từng Bước Thăng Tiên ắt hẳn không thiếu kẻ địch. Mà kẻ địch của Quân Duệ Ngôn, có hơn một nửa là do Mạc Thiết mà ra, y thường phải chùi đít cho sư tôn, nghĩ như thế, Chu Lỗi đột nhiên thấy Quân Duệ Ngôn thật khổ. →.→

Quân Duệ Ngôn không biết Chu Lỗi đang đồng tình với mình, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương có chút thương hại, khiến y hơi khó hiểu. =.=

“Chúng ta đến U Minh Địa Huyệt thì sao?” Bàn tay đặt trên lớp lông mềm mại như tơ lụa, sờ lên quả thật khiến người ta không nỡ buông tay. Quân Duệ Ngôn tựa nghiêng trên đệm hương bồ, bàn với Chu Lỗi.

U Minh Địa Huyệt, tên nghe thì đáng sợ, nhưng thật ra không khủng khiếp như tưởng tượng. Đúng như tên gọi, đó là một địa huyệt khổng lồ, bên trong phân bố rất rất nhiều quỷ sát.

Quỷ sát này là một sinh vật rất kỳ lạ, không ai biết nó hình thành như thế nào. Nhưng ở những nơi âm tà, rất dễ gặp phải thứ này.

Quỷ sát không có thực thể, bởi vậy không sản xuất ra được gì, cho nên trừ khi bất đắc dĩ, cũng chẳng ai lại đi giết thứ này.

Sở dĩ U Minh Địa Huyệt trở thành nơi thử luyện, chính là vì nơi này ngoại trừ quỷ sát thì không có gì khác, vào đó rèn luyện thì được, còn muốn kiếm tiền thì mơ đi.

Thông thường chỉ những người muốn mài giũa bản thân mới vào nơi này, ở trong đó vài tháng, chỉ cần không chết thì cơ bản đều có tiến bộ.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Lâu rồi mới quay lại dịch bộ này 🤧

Đăng: 1/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top