🐺 Chương 42
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Dường như —— Đã lâu lắm rồi không có ai chạm vào y như vậy. Phụ mẫu từng yêu thương y sẽ vuốt ve khuôn mặt của y, còn nghĩa phụ chỉ vỗ vỗ vai y.
Cảm giác tê dại ngứa ngáy trên bàn tay biến mất, Quân Duệ Ngôn bất mãn ngẩng đầu lên, sau đó bật cười. Cảm giác ấm áp này khiến người ta lưu luyến không thôi, bản thân y lại còn oán trách vì sao Nguyệt Minh không liếm tiếp.
Chu Lỗi khinh thường lườm Quân Duệ Ngôn một cái: nhìn cái sợi len á, ca chỉ chữa thương cho ngươi thôi, ánh mắt như “ca đang chiếm tiện nghi của ngươi” là ý gì? Cho dù ta thật sự chiếm tiện nghi của ngươi thì thế nào, bây giờ ta đã biến thành một con chó, ngươi để một con chó liếm thêm vài cái thì chết hả!!
Nghĩ đến đây Chu Lỗi bỗng cảm thấy buồn bực, người ta xuyên không, ông đây cũng xuyên không! Người ta là ngựa giống, ông đây chỉ có bạn gay! Hơn nữa còn là bạn gay chỉ có thể nhìn từ xa không thể dâm loạn, chờ đến khi ông đây biến thành người và tìm người yêu đương, chắc chắn sẽ thăng chức thành đại ma đạo sư vĩ đại…
Mẹ nó điểm trừ duy nhất của tu chân là mọi người sống rất dai! Nhất là linh thú, muốn hóa thành người ít nhất phải đạt đến Nguyên Anh kỳ, lại còn phải trong tình huống không bị sét đánh chết —— hất bàn! Sao phận của ông đây lại khổ thế này! _(:з” ∠)_
Quân Duệ Ngôn:???
Quân Duệ Ngôn hoàn toàn không hiểu vì sao Chu Lỗi đột nhiên lộ vẻ cay đắng và oán hận như vậy, y vội thu lại ý cười, ngồi nghiêm chỉnh lại. Ờm… Có lẽ là do trực giác, cứ cảm thấy nếu bây giờ còn mỉm cười ấm áp tiếp thì Nguyệt Minh sẽ tức giận lắm. →. →
Thấy Quân Duệ Ngôn vẻ mặt vô cảm nhìn mình, Chu Lỗi đột nhiên dâng lên suy nghĩ “tạm thời không để nam nữ chính gặp mặt nhau cũng không tệ”.
Là một người độc thân, quả nhiên có một người bạn đồng hành vẫn tốt hơn…【 hả hê 】
Quân — mặc dù đã ngừng cười nhưng vẫn không tránh khỏi số phận bị giận chó đánh mèo — Duệ Ngôn:...
Y yếu ớt đỡ trán, thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của Nguyệt Minh, suy nghĩ của đối phương quá lộn xộn, biểu cảm cũng thường hay thay đổi khiến y không kịp phản ứng…
Chẳng hạn như hiện tại: rõ ràng vừa rồi còn tỏ ra rối rắm tức giận, nhưng bây giờ lại tràn ngập vẻ hả hê… mặc dù không biết anh đang nghĩ gì, nhưng Quân Duệ Ngôn có thể xác nhận chắc chắn có liên quan đến y.
( Quân Duệ Ngôn lặng lẽ thắp nến cho mình… )
“Gâu!” ( Để ca biểu diễn cho ngươi xem! ) Chu Lỗi đã hồi phục sức sống thông qua chiến thắng tinh thần, sủa hai tiếng với Quân Duệ Ngôn, sau đó chạy đến chỗ Hoa Mạc Đỉnh bị cậu hất ra đang nằm dưới đất.
“Gâu!” ( Ra đây! )
Quân Duệ Ngôn nhướng mày, Hoa Mạc Đỉnh lẳng lặng nằm dưới đất.
Anh dùng chân ấn vào Hoa Mạc Đỉnh, chà qua chà lại: “Gâu gâu!” ( Mau ra đây! )
Hoa Mạc Đỉnh vẫn không có phản ứng, nhưng ánh sáng trắng mờ nhạt hình như lại sáng hơn một chút?
“Gâu gâu!” ( Không ra thật hả? ) Chu Lỗi dùng hai chân trước đùa giỡn với Hoa Mạc Đỉnh như đang chơi với quả bóng, khiến nó lăn qua lăn lại giữa hai chân trước của mình.
Ánh sáng trên Hoa Mạc Đỉnh lúc sáng lúc tối, dường như đang cười nhạo hành động của Nguyệt Minh.
Quân Duệ Ngôn hơi nheo mắt lại, Nguyệt Minh là người nhà của y, ngoài y ra, không ai có thể bắt nạt người nhà của y! Chỉ là một Hoa Mạc Đỉnh hèn mọn, không bằng một nửa của Nguyệt Minh lại dám cười nhạo Nguyệt Minh, đúng là tức chết người ta!
“Gâu gâu!” ( Được rồi, ta dùng tuyệt chiêu đây! ) ┐(┘▽└)┌ Chu Lỗi bất đắc dĩ nhún vai, ca cũng là bị ép thôi.
Quân Duệ Ngôn thích thú nhìn Chu Lỗi, y cảm thấy trí thông minh của Nguyệt Minh không kém gì con người, ừm… nói không chừng còn thông minh hơn rất nhiều người, về sau có chuyện gì cũng có thể trao đổi với Nguyệt Minh. Tuy có vẻ như Nguyệt Minh có vài bí mật nhỏ, nhưng bản năng của y mách bảo rằng đối phương sẽ không gây bất lợi cho y!
Cứ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của Quân Duệ Ngôn, Chu Lỗi bày ra vẻ mặt ngại ngùng, sau đó —— dang rộng hai chân đứng trên Hoa Mạc Đỉnh: “Gâu!” ( Lần cuối, không ra thật à? )
Hoa Mạc Đỉnh: (┘`□′)┘︵┻━┻! Móa tên khốn này muốn làm gì!!!
Quân Duệ Ngôn: =.=
Được rồi, ngay cả Quân Duệ Ngôn cũng phải thừa nhận rằng chiêu này của Nguyệt Minh quá vô liêm sỉ, nhưng không thể phủ nhận —— chiêu vô liêm sỉ này rất có hiệu quả.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì!” Hoa Mạc Đỉnh truyền đến giọng nói mềm mại.
“Gâu!” ( Quyết định ra rồi? ) Chu Lỗi vẻ mặt khinh thường, nhóc thối, ca còn không chỉnh được ngươi chắc…
Hoa Mạc Đỉnh lóe lên ánh sáng trắng, một đứa bé khoảng 4 5 tuổi trắng nõn, mặc một cái yếm màu xanh lục ấm ức nhìn Quân Duệ Ngôn: “Chủ nhân… hắn bắt nạt ta.”
Quân Duệ Ngôn mỉm cười: “Chủ nhân?”
Đứa bé vội vàng gật đầu, giọng điệu mềm mại: “Ta là khí linh của Hoa Mạc Đỉnh, đương nhiên phải gọi người là chủ nhân.”
Quân Duệ Ngôn gật đầu: “Ừm, đúng là không tệ.”
Đứa bé nghe vậy thì mắt sáng rực, cười hì hì chạy đến, muốn nhào vào lòng Quân Duệ Ngôn: “Chủ nhân, linh thú của người không biết tốt xấu, người mau phạt nó đi!”
Quân Duệ Ngôn hơi nghiêng người tránh cái nhào của đứa bé, vẫn mỉm cười như cũ, nhưng ánh mắt lạnh hơn một chút: “Khí linh? Nếu là khí linh, vừa rồi khi Hoa Mạc Đỉnh nhận ta làm chủ, vì sao ngươi lại không ra? Tới khi Nguyệt Minh dùng thủ đoạn này, ngươi mới chịu xuất hiện?”
Đứa bé tức khắc nghẹn họng, buồn bực chọt chọt ngón tay vào nhau: “Người ta… người ta sợ lắm…”
“Sợ cái gì?” Quân Duệ Ngôn không hề dao động, trong Tu Chân giới có rất nhiều thứ có thể biến thành hình dạng trẻ con, bất kỳ ai đối diện với một đứa bé mà không cảnh giác, có lẽ đã chết rất nhiều lần rồi.
Tuy Nguyệt Minh chắc chắn sẽ không hại y, nhưng y vẫn phải cẩn thận.
Đứa bé đảo tròng mắt, lập tức oà khóc: “Hu… chủ nhân không thích Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vô dụng quá! Tiểu Hoa thực sự rất nhát gan…”
Đứa bé khóc một lúc lâu, lặng lẽ mở khe hở ngón tay nhìn ra bên ngoài, Quân Duệ Ngôn vẫn mỉm cười không chút dao động, còn con chó trắng to lớn kia lại có vẻ rất thích thú với màn kịch này.
Biểu cảm đứa bé cứng đờ trong giây lát, ngại ngùng buông tay xuống, méo miệng: “Xin lỗi… Ta… Ta sợ chủ nhân không thích ta, muốn xóa sạch linh trí của ta thôi…”
Nói chung, pháp bảo rất khó sinh ra khí linh, nhưng một khi sinh ra thì sẽ như kiếm linh, có thể tiết kiệm rất nhiều công sức cho chủ nhân, nhưng vấn đề là nếu không được khí linh chấp nhận thì việc điều khiển pháp bảo sẽ tốn nhiều sức lực hơn, thậm chí có khả năng rớt xích vào thời khắc mấu chốt. Vì vậy khi gặp được pháp bảo có khí linh, nếu không phải là khí linh do mình tu luyện ra, cách tốt nhất chính là xóa sạch linh trí của nó. Mặc dù làm vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để bồi dưỡng một khí linh quen thuộc, nhưng lợi ích là không sợ bị phản bội nghi ngờ.
Điều mà khí linh của Hoa Mạc Đỉnh lo lắng cũng không sai, nếu là một số tu sĩ cấp cao muốn sử dụng Hoa Mạc Đỉnh, chắc chắn sẽ xóa sạch linh trí của nó để tránh nó quấy rối, suy cho cùng, có khí linh ở đó, tu sĩ không thể hoàn toàn khống chế pháp bảo, nhưng Quân Duệ Ngôn không định sử dụng Hoa Mạc Đỉnh, nên dĩ nhiên sẽ không nhắm vào khí linh này.
“Được rồi, ta biết rồi.” Quân Duệ Ngôn bình tĩnh quăng một câu như vậy.
Tiểu Hoa — khí linh của Hoa Mạc Đỉnh rối rắm, biết rồi là ý gì? Là muốn giữ nó lại sao?
“Gâu!” Chu Lỗi sủa một tiếng, ngậm Hoa Mạc Đỉnh dưới đất lên, thả vào tay Quân Duệ Ngôn.
“Éc… Dơ quá! Nước miếng của ngươi chảy lên người ta!!” Đứa bé vẻ mặt chán ghét lườm Chu Lỗi, tất cả là do tên này nên chủ nhân mới có thái độ không tốt với ta, chết tiệt, bây giờ lại dám dùng cái miệng chảy nước miếng để ngậm ta!
“Gâu!” ( Ngươi tưởng ca muốn chắc! Ca không có tay mà! ) Chu Lỗi khinh thường lườm lại Hoa Mạc Đỉnh, chậc, ca lại bị một cái đỉnh nát ghét bỏ! Có tin ca tìm 18 pháp bảo có linh khí thay thế địa vị của ngươi không!
“Tiểu Hoa… Không được vô lễ với Nguyệt Minh.” Quân Duệ Ngôn không vui nhìn Hoa Mạc Đỉnh, sau đó quay đầu nói với Chu Lỗi: “Nguyệt Minh, tính tình nó không tốt, hay là đưa nó cho sư tôn đi. Đỡ cho sau này nó cãi nhau với ngươi.”
Vẻ mặt Tiểu Hoa như bị sét đánh, không thể tin được nhìn chủ nhân mới của mình lại tặng một pháp bảo cực phẩm ra ngoài chỉ vì một con linh thú hư đốn!!!
“Gâu!” ( Khụ khụ, không sao, ca không so đo với con nít. ) Chu Lỗi tỏ vẻ hào phóng, trong lòng không khỏi có chút buồn bực: Trong sách, Quân Duệ Ngôn đối xử với cái đỉnh nát này rất tốt mà, giống như cưng chiều đệ đệ vậy, sao bây giờ… lại lạnh lùng như vậy?
Chu Lỗi hoàn toàn không biết mình đã chiếm giữ trái tim của Quân Duệ Ngôn từ lâu, vẫn đang thắc mắc tại sao địa vị của Tiểu Hoa lại giảm sút…
Thật ra Quân Duệ Ngôn không phải thánh mẫu, tuy bề ngoài dịu dàng, nhưng thực tế người có thể bước vào tim y lại là số ít, trong truyện gốc, Quân Duệ Ngôn vì cô đơn nên chấp nhận sự tiếp cận của Liễu Thi Hàm ( nữ chính ), chấp nhận vị trí người yêu của nàng, còn khí linh Hoa Mạc Đỉnh — Tiểu Hoa chiếm vị trí “người nhà”.
Bây giờ Chu Lỗi xuất hiện quá sớm, lấp đầy trái tim Quân Duệ Ngôn, thế là dưới phản ứng dây chuyền, thân phận người yêu của Liễu Thi Hàm và thân phận đệ đệ của Tiểu Hoa… tất cả đều bị Chu Lỗi lấp đi. ( Lặng lẽ thắp nến cho hai người này… )
Quân Duệ Ngôn không thèm nhìn Tiểu Hoa lấy một cái, hành vi đã thể hiện rõ địa vị của Chu Lỗi trong lòng y.
Tiểu Hoa tủi thân liếc nhìn Quân Duệ Ngôn một cái, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Chu Lỗi: “Đúng… Xin lỗi ngươi.”
“Gâu!” ( Khụ khụ, không sao… ngoan, không khóc nha, sau này đi theo ca, ca chăm sóc ngươi! ) Chu Lỗi xấu hổ muốn chết, cậu không biết phải làm gì đối với một đứa bé đang khóc thút thít, vừa thấy đối phương khóc là luống cuống tay chân.
Anh dùng lưỡi liếm sạch nước mắt của Tiểu Hoa, dùng chân vỗ vỗ vai nó coi như an ủi. Tiểu Hoa lau nước mắt, đột nhiên cảm thấy con chó lớn này cũng không đến nỗi tệ…
Để trả thù, Tiểu Hoa lặng lẽ kéo bộ lông dài của Chu Lỗi, thấy Chu Lỗi đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng lại chịu đựng không kêu ra tiếng, còn đưa lưng về phía Quân Duệ Ngôn và làm mặt quỷ với nó, Tiểu Hoa lập tức hết giận, cười ha ha ha, vùi mặt vào cổ Chu Lỗi cọ tới cọ lui.
°°°°°°°°°°
Đăng: 15/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top