Chương 197 - 200. Ngoại truyện Hàn Sinh
Chương 197. Ngoại truyện Hàn Sinh (1)
Edit + beta: Iris
Hàn Sinh nổi tiếng là cổ hủ trong khắp Tam Thanh Đạo Tông.
Khi trưởng thành là ông già cổ hủ, khi còn nhỏ thì là ông cụ non cổ hủ.
Hắn dành hầu hết thời gian để đọc sách một mình trong Tàng Kinh Các, có khi hắn có thể đọc cả một ngày, đến chuyện ăn cơm còn quên.
Do tính cách của mình, Hàn Sinh không thích giao lưu với người khác và luôn ở một mình.
Khi chưa hiểu bản chất thật của Hàn Sinh, sư tôn Đạo Tông cũng sẽ đưa hắn đến tham gia các hoạt động khác nhau.
Đáng tiếc, lần nào dẫn Hàn Sinh ra ngoài, cũng sẽ xảy ra các loại chuyện không lớn không nhỏ.
Không có lý do nào khác, chỉ vì thằng nhóc Hàn Sinh thật sự quá tệ.
Hắn vô cùng bướng bỉnh, dù có nhận ra sự thật thì có chết cũng không quay đầu lại, một hội nghị đơn giản, đến cuối cùng cũng sẽ biến thành màn trình diễn của một mình Hàn Sinh.
Hắn luôn có thể dùng nhiều góc độ phức tạp khác nhau để khiến người khác không nói nên lời, nói có sách, mách có chứng, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, chỉ cần Hàn Sinh nói chuyện thì người khác không có cơ hội xen mồm vào.
Nếu có người không phục, có ý kiến trái ngược Hàn Sinh, ngay lập tức sẽ xảy ra một vở kịch lớn có thể đánh sập nóc nhà.
Hàn Sinh rất cố chấp, chỉ cần là hắn cảm thấy đúng, dù người khác có nói thế nào cũng vô dụng.
Nếu cuộc tranh luận đã đi đến hồi kết mà đối phương vẫn ngoan cố không muốn chấp nhận ý kiến của hắn, Hàn Sinh sẽ cầm ghế chạy đến, tức giận đập vào đầu người đó.
Đúng vậy, lúc đó hắn mới 10 tuổi, một bé trai 10 tuổi lại có thể dùng ghế đánh vỡ đầu người ta vì tức giận.
Lần đầu tiên xảy ra chuyện này, ngay cả vị trưởng lão Đạo Tông dẫn hắn đến cũng dại ra, phải một lúc lâu sau mới đi đến kéo Hàn Sinh ra.
Trưởng lão nhìn tông chủ tông môn khác đang không cầm được máu, lại nhìn Hàn Sinh đang ôm chiếc ghế trên tay, nhất thời không biết nên nói gì.
Đang định răn dạy thì thấy Hàn Sinh đột nhiên vứt cái ghế trong tay, đứng thẳng dậy, giơ tay sửa soạn lại tóc và cổ áo của mình, từ một đứa trẻ điên điên khùng khùng biến hình tiểu công tử phong độ nhẹ nhàng.
Sau khi làm xong hết những chuyện này, Hàn Sinh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trưởng lão bằng khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt to tròn ngấn nước.
Trưởng lão Đạo Tông: "..."
Muôn vàn lời dạy dỗ trong miệng không thốt ra được, ông nhìn Hàn Sinh vài giây, hít sâu một hơi, cuối cùng lựa chọn xoay người lại, hơi cúi người với tông chủ tông môn khác:
"Đứa nhỏ không hiểu chuyện, xin thứ lỗi."
Những người khác: "..."
Tông chủ kia cũng ngại tính toán chi li với một đứa trẻ, đành xua tay từ bỏ.
Mặc dù ở một mức độ nhất định nào đó, chuyện này không gây ồn ào lớn, nhưng vẫn được lan truyền giữa các tông chủ và trưởng lão.
Tam Thanh Đạo Tông có một đứa trẻ bướng bỉnh, rất cáu kỉnh, nếu không theo ý mình là sẽ lấy ghế đánh người.
Tin đồn ngày càng lan rộng, cuối cùng biến thành Tam Thanh Đạo Tông có một tên điên hở chút là lấy ghế đánh người.
Trưởng lão Đạo Tông kia có lòng muốn bác bỏ tin đồn, nhưng trưởng lão tông môn tham dự hội nghị ngày đó thật sự quá đông, ba người thành hổ, nhất thời không ngăn được tin đồn.
Tung tin đồn chỉ cần mở miệng, nhưng muốn bác bỏ tin đồn sẽ mất chân.*
*Nguyên văn vậy nè "造谣一张嘴,辟谣跑断腿", tra mà không thấy nói lại sao lại mất chân :v
Trưởng lão Đạo Tông chạy chữa bác bỏ tin đồn không thành, cuối cùng tức giận, tuyên bố với bên ngoài rằng --
Đúng! Đồ đệ nhà ta cáu kỉnh vậy đó! Lão già mấy người nhớ cẩn thận một chút cho ta! Nếu không cẩn thận chọc giận đồ đệ nhà ta, chuyện đầu tiên hắn làm là lấy ghế đánh người! Đến lúc đó các ngươi muốn chạy cũng chạy không được!
Thành công dọa sợ một đám người nhiều chuyện.
Thậm chí do trưởng lão Đạo Tông quá tự tin khi nói những lời này, Hàn Sinh đang dự thính ở bên cạnh cũng gật cái đầu nhỏ, vẻ mặt âm u, khiến mọi người sợ đến mức không dám qua lại với Tam Thanh Đạo Tông.
Người của tông môn này thật sự quá kỳ lạ!
Trước có Vân Thời, sau có Hàn Sinh, chỉ có Thanh Ngọc là tốt hơn một chút, còn hai người trước không biết rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào.
Thay vì tra tấn bản thân bằng cách bác bỏ tin đồn, còn không bằng chứng thực lời đồn để tra tấn người khác, mãi đến lúc này, trưởng lão Đạo Tông mới hiểu ra câu này rất chí lý!
Nhưng lúc đó trưởng lão đạo tông cũng không ngờ, chỉ một câu nói đơn giản như vậy, cuối cùng lại xảy ra chuyện.
Khi đệ tử Đạo Tông 12 tuổi, chỉ cần là kiếm tu thì sẽ được sắp xếp đến Linh Kiếm Trì để chọn một linh kiếm bản mạng.
Năm đó, tất cả các đệ tử kiếm tu của Đạo Tông cùng lứa với Hàn Sinh đều có được linh kiếm mình muốn, nhưng chỉ có Hàn Sinh.
Hắn ôm chiếc ghế gỗ bên cạnh linh kiếm và nói đó là vũ khí bản mạng của hắn.
Trưởng lão Đạo Tông: "..."
"Vì sao lại là ghế?"
Vẻ mặt ông ta một lời khó nói hết, nếu muốn hình dung thì giống như là nhìn thấy ngọn núi lửa phun trào, có một vạn con heo bị phun ra từ miệng núi lửa cùng với dung nham.
Hàn Sinh nghiêm túc giải thích:
"Ta thích ghế, bọn họ đều nói ta là kẻ khốn nạn dùng ghế đánh người, ta thấy cũng đúng."
"Ta sinh ra đã có mối liên kết gắn bó keo sơn với ghế."
Trưởng lão Đạo Tông: "..."
Gắn bó keo sơn là cái quái gì, làm như vậy không xấu hổ hả?
Trưởng lão Đạo Tông cố gắng đảo ngược quan điểm kỳ lạ của hắn:
"Đây là ghế, ghế không có linh lực, nếu ngươi muốn tu luyện tốt thì phải dùng linh kiếm."
"Ngươi quên rồi sao? Những thuật pháp ngươi luôn tu luyện chỉ áp dụng với kiếm tu, nếu ngươi khăng khăng lấy ghế..."
Yết hầu trưởng lão Đạo Tông giật giật:
"Ngươi nên biết, trong Tu Chân giới không có việc ngồi ghế tu luyện."
Lúc đó Hàn Sinh mới 12 tuổi, vẫn bướng bỉnh như hồi còn nhỏ.
Nghe trưởng lão Đạo Tông nói như vậy, hắn không phục:
"Trước đây không có, nhưng bây giờ có ta ở đây, tại sao ta không thể tạo ra trường phái tu tiên bằng ghế?"
Trưởng lão Đạo Tông: "..."
Ông còn muốn khuyên, nhưng sau khi thấy ánh mắt quật cường cơ trí của Hàn Sinh, ông nhận ra dù có cố gắng thuyết phục thế nào cũng vô ích.
Thằng nhóc này quá bướng bỉnh, mười con trâu cũng không kéo được.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, trưởng lão Đạo Tông phất tay áo, nói:
"Một khi đã như vậy, ngươi cứ cầm cái ghế này để tu luyện đi! Để ta xem, ngươi có thể tu luyện được đến trình độ nào!"
Sau khi chuyện này trôi qua, Hàn Sinh đi đâu cũng cầm theo ghế gỗ của mình, khi luyện tập, các đệ tử khác đều cầm những linh kiếm đẹp đẽ, chỉ có Hàn Sinh là người duy nhất cầm ghế gỗ nghiêm túc múa may trong đám người.
Dù có làm chuyện gì, Hàn Sinh cũng vô cùng nghiêm túc.
Ngay cả khi xách ghế theo, hắn cũng xách vô cùng nghiêm túc, mỗi lần xuất kiếm... xuất ghế, tư thế của hắn y hệt như người bước ra từ trong sách.
Tiên sinh dạy học rất thích kêu Hàn Sinh lên biểu diễn cho các đệ tử khác xem, còn uyển chuyển khuyên hắn buông ghế gỗ ra.
"Ngươi không thấy mình quá tàn nhẫn với chiếc ghế gỗ của mình sao? Ngươi cầm nó cả ngày lẫn đêm, nhìn xem, các góc đã bị bong tróc sơn rồi."
Tiên sinh lấy ra một thanh kiếm gỗ đào trên kệ đưa cho Hàn Sinh, nói một cách mong đợi:
"Đứa nhỏ ngoan, muốn thử cái này không?"
Hàn Sinh kiên quyết từ chối, ôm ghế gỗ, nghiêm túc nói:
"Có bột mới gột nên hồ."
"Nó xứng đáng với điều này."
Tiên sinh dạy học: "..."
Con nít con nôi, rất có ý tưởng.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 198. Ngoại truyện Hàn Sinh (2)
Edit + beta: Iris
Do Hàn Sinh sống chết cũng không chịu từ bỏ ghế gỗ của mình, tiên sinh dạy học bất đắc dĩ đồng ý cho hắn cầm ghế gỗ múa kiếm.
Thậm chí động tác của Hàn Sinh còn khiến một số người lầm tưởng rằng, hắn luyện kiếm tốt là vì vũ khí của hắn là ghế.
Suy nghĩ này đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn khi trưởng lão Đạo Tông nhìn thấy căn phòng đầy ắp người cầm ghế gỗ để luyện kiếm.
Trưởng lão Đạo Tông đen mặt tiêu hủy hết toàn bộ ghế gỗ của bọn họ, sau đó mỗi người được thưởng mười dấu tay, cuối cùng còn ra lệnh cho mỗi người bọn họ chép kinh văn 50 lần rồi mới rời đi.
Về phần đầu sỏ Hàn Sinh, hắn bị trưởng lão Đạo Tông xách đến Tĩnh Bích Thất để dạy cho một bài học.
Thật ra Tiểu Hàn Sinh không hiểu sao mình lại bị trừng phạt.
Bị buộc phải nghe lải nhải nửa nén hương, cuối cùng hắn không nhịn được, nói:
"Sư tôn, ta chưa từng xúi giục bọn họ lấy ghế gỗ để luyện kiếm."
Hàn Sinh nói với khuôn mặt lạnh nhạt, cực kỳ nghiêm túc:
"Dù sao thì trên thế giới này chỉ có một mình ta có thể dùng ghế gỗ tốt như vậy, những người khác kém xa."
Trưởng lão Đạo Tông: "..."
"Nhưng bọn họ muốn dùng ghế gỗ để luyện kiếm là vì ngươi."
Trong tông môn có một tên kỳ lạ lấy ghế gỗ để luyện kiếm là đủ rồi, tuyệt đối không thể có thêm một tên thứ hai, chứ đừng nói gì tới mười mấy hai mươi tên!
Hàn Sinh không quan tâm: "Vậy tức là chứng minh ta rất ưu tú."
"Con người luôn có hành vi là làm theo hành động của kẻ mạnh."
Trưởng lão Đạo Tông: "..."
Ông phát hiện hình như mình thật sự không cãi lại quan điểm của Hàn Sinh, trong lòng không khỏi dâng lên cơn tức, nhưng lại không biết nên phát tiết lửa giận thế nào, cuối cùng giận dữ rời khỏi Tĩnh Bích Thất.
Nghe nói hôm đó trưởng lão Đạo Tông đã đánh nhau với rất nhiều người, cơn tức lớn như nuốt trúng thuốc nổ.
Tất cả mọi người đều đoán là ông bị đồ đệ làm cho tức thành như vậy.
Suy cho cùng, vận may của trưởng lão này nổi tiếng là rất kém, thu đồ đệ thì tên này phản nghịch hơn tên kia, cũng chỉ có Thanh Ngọc là tốt một chút.
Mỗi khi vị trưởng lão này bị đồ đệ làm tức đến thất khiếu bốc khói, ông sẽ chạy đi đánh nhau với người khác.
Đó đã là chuyện thường tình rồi.
Nhưng rất rõ ràng, từ đầu đến cuối Hàn Sinh không hề nghĩ mình đã sai.
Hắn cảm thấy thứ duy nhất có thể làm bạn cả đời với hắn trên thế giới này, chỉ có ghế gỗ của hắn.
Còn về việc cuối cùng Hàn Sinh từ bỏ ghế gỗ như thế nào, phải bắt đầu từ một việc rất lâu sau.
Nói tóm gọn lại là Hàn Sinh bị đánh.
Người đánh hắn không phải là ai khác, chính là đại sư huynh thân yêu Vân Thời của hắn.
Nguyên nhân là trong một lần luyện kiếm nào đó, dáng vẻ Hàn Sinh múa may ghế gỗ luyện kiếm bị Vân Thời thấy được.
Tên điên Vân Thời cảm thấy dáng vẻ này của Hàn Sinh ngu không chịu nổi, vì vậy cười nhạo không chút thương tiếc.
Sau khi nghe thấy, Hàn Sinh không nói câu nào đã cầm ghế gỗ vọt đến.
Mặc dù bên dưới trưởng lão Đạo Tông này có hai đồ đệ không phải là đèn cạn dầu, nhưng tốt xấu gì Vân Thời cũng lớn hơn Hàn Sinh vài tuổi, là một tên điên rất có kinh nghiệm, mạnh hơn Hàn Sinh nhiều.
Kết quả là, hắn hạ gục Hàn Sinh chỉ trong vài giây.
Vân Thời không đếm xỉa đến Hàn Sinh, còn lấy chân đạp lên vai Hàn Sinh, phát ra chậc chậc cúi đầu nhìn hắn, cười nhạo:
"Thằng nhóc thúi, dùng ghế gỗ để dọa ai vậy hả? Ở trước mặt ta, còn không phải bị một tay ta nghiền áp sao?"
"Cút về tu luyện đi, ngu ngốc."
Nói xong thì ung dung rời đi.
Hàn Sinh nằm trên mặt đất một lúc, nhớ đến linh kiếm lung linh rực rỡ lúc nãy trong tay Vân Thời, lại nhìn ghế gỗ trong tay mình.
Sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn cũng hiểu ra.
Linh kiếm của sư huynh quả thật mạnh hơn ghế gỗ của hắn một chút.
"Sư tôn, ta muốn một thanh linh kiếm."
Khi nghe thấy tin tức này, trưởng lão Đạo Tông vui đến mức muốn bay lên trời, ông suýt nữa đã thực hiện vũ đạo Hồ Tuyền Vũ cuồng nhiệt 360 độ ngay tại chỗ.
Suốt một đêm, trưởng lão Đạo Tông dẫn Hàn Sinh đến Linh Kiếm Trì.
Lúc này, cuối cùng Hàn Sinh cũng lấy một thanh linh kiếm đàng hoàng.
Không cần phải đi sâu vào chuyện linh kiếm trông như thế nào, tóm lại thanh kiếm mà Hàn Sinh cầm vô cùng trâu bò, thần chắn giết thần Phật chắn giết Phật.
Sau khi Hàn Sinh lấy được kiếm, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm Vân Thời, sau đó cầm kiếm đánh lộn.
Lần này, Hàn Sinh đúng là cảm thấy mình mạnh hơn quá khứ một chút, nhưng vẫn không có phần thắng trước mặt Vân Thời.
Sau khi bị đánh ngã xuống đất một lần nữa, Hàn Sinh mặt vô cảm đứng dậy từ mặt đất, không đợi Vân Thời chế giễu, hắn đã lặng lẽ rời đi.
Vân Thời vốn muốn nói lời cợt nhã cuối cùng lại không nói ra được gì, tự dưng cảm thấy ấm ức.
Hàn Sinh là một đứa trẻ vô cùng tranh cường háo thắng, đối với hắn, thua hai lần trên cùng một người là chuyện vô cùng mất mặt.
Vì vậy hắn tập luyện càng khắc khổ hơn quá khứ, lĩnh ngộ về linh kiếm cũng trở nên thấu đáo hơn, dùng kiếm cũng thành thạo hơn.
Nhưng vẫn không đánh lại Vân Thời.
Điều này khiến Hàn Sinh vô cùng tức giận.
Hắn ghét vị sư huynh này của mình.
Sự chán ghét kéo dài mấy trăm năm.
Mỗi lần Hàn Sinh gặp Vân Thời thì đều cái cái mũi, đôi mắt hắn, tóm lại nhìn kiểu gì cũng thấy ghét, chưa kể cuối cùng tên nhóc này còn lên làm tông chủ Tam Thanh Đạo Tông.
Càng ghét hơn.
Khi lớn lên, bề ngoài Hàn Sinh ngày càng nghiêm túc và khuôn mẫu, đẹp thì đương nhiên là đẹp, nhưng vị trưởng lão Đạo Tông kia là một người cuồng sắc đẹp, vì vậy đệ tử của ông không có ai xấu cả.
Đáng tiếc, điều khiến người ta chú ý hơn cả vẻ ngoài anh tuấn xuất trần của Hàn Sinh chính là tác phong và khí chất nghiêm túc cổ hủ của hắn.
Rõ ràng là thanh niên tài tuấn mới ngoài trăm tuổi, nhưng nếu không nhìn gương mặt kia, ngươi chắc chắn sẽ cho rằng hắn trông giống một người đàn ông có chòm râu dê trắng và thường cầm một cuộn kinh văn vừa thúi vừa dài trên tay.
Được rồi, ngoại trừ bộ râu dê, những từ miêu tả sau đúng là Hàn Sinh.
Cũng may Hàn Sinh không quan tâm người khác nhìn hắn như thế nào, bây giờ Hàn Sinh chỉ chú ý đến một chuyện.
Đó là vị sư huynh đáng ghét kia của hắn hình như thích một người.
Chuyện này rất hiếm lạ.
Hàn Sinh không nói nhiều đã chạy đến nhìn.
Sau khi thấy rõ người nọ, Hàn Sinh bất giác nhíu mày.
Hóa ra người sư huynh phóng đãng tâm thần kia lại chơi kích thích như vậy, lại thích đồ đệ của bản thân.
Tuy đồ đệ này quả thật rất đẹp.
Hàn Sinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định cướp người mà Vân Thời thích.
Chẳng phải sư huynh của hắn thích thiếu niên tên Tần Giác trước mặt à? Vậy thì từ giờ trở đi, hắn cũng thích thiếu niên này.
Tóm lại chỉ cần có thể làm Vân Thời phiền lòng, Hàn Sinh sẽ cảm thấy cuộc sống vô cùng thú vị.
Anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt Tần Giác, trao sự ấm áp, đưa những trân bảo quý hiếm như đồ miễn phí.
Sau khi giằng co một thời gian dài, hành vi muốn đội nón xanh cho Vâm Thời của Hàn Sinh mới có xu hướng tạm ngừng.
Không vì cái gì khác, chỉ là Hàn Sinh đột nhiên phát hiện, Vân Thời không để ý đến mối quan hệ thân thiết giữa hắn và Tần Giác lắm.
Chưa kể còn có những người khác muốn đội nón xanh cho Vân Thời như hắn.
Kỳ lạ, Tần Giác này có sức hút lớn vậy sao?
Hàn Sinh nghĩ mãi cũng không ra.
Cho đến một ngày nào đó, hắn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Tần Giác có thêm một người.
Một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, tính cách lại cực kỳ nghịch ngợm, miệng toàn lời giả dối.
Hàn Sinh cảm thấy người này thật đáng ghét, hắn sẽ không thích loại người này.
Xui xẻo.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 199. Ngoại truyện Hàn Sinh (3)
Edit + beta: Iris
Nói đúng ra, ngay từ ánh mắt đầu tiên Hàn Sinh nhìn thấy người tên Quý Từ, hắn đã cảm thấy chán ghét.
Bởi vì người này miệng lưỡi trơn tru, nói anh một câu, anh luôn có ngàn vạn câu để đáp trả lại.
Hàn Sinh không thích người như vậy, bởi vì loại người này thường là kiểu quật cường nhất.
Đúng vậy, mặc dù bản thân Hàn Sinh rất ngoan cố, nhưng hắn không thích người ngoan cố giống mình.
Bởi vì ở cùng loại người này là mệt nhất.
Nhưng Hàn Sinh sẽ thay đổi sao? Không.
Hắn mãi mãi chỉ yêu cầu người khác thay đổi.
Hắn cảm thấy trên thế giới này có lẽ chỉ có một mình hắn ngoan cố.
Nếu có người khác ngoan cố hơn hắn, vậy chuyện đầu tiên là xử lý người đó.
Hàn Sinh không chỉ nghĩ, mà còn làm.
Lần đầu tiên bắt gặp Quý Từ phạm lỗi, hắn đã công khai ra oai phủ đầu.
Bắt người quỳ dưới đất một ngày.
Về phần hậu quả khi Quý Từ bị phạt lâu, Hàn Sinh không biết, cũng không muốn biết.
Điều duy nhất bây giờ hắn chú ý là Tần Giác - người luôn được Vân Thời chăm sóc.
Có thể là do thói quen đã hình thành phản xạ tự nhiên, mặc dù Hàn Sinh không có suy nghĩ yêu Tần Giác say đắm, hắn vẫn sẽ bất giác chăm sóc y.
Cho dù có đôi khi hắn sẽ cảm thấy Tần Giác quá nhàm chán.
Nhưng bất ngờ là, trọng tâm cuộc sống bây giờ của Hàn Sinh không phải là Tần Giác, mà chủ yếu là đối phó với Quý Từ.
Không vì lý do nào khác, đơn giản chỉ là vì Quý Từ thật sự quá nghịch ngợm, hơn nữa ngày nào anh cũng dính lấy Tần Giác, trong mắt Hàn Sinh, cuộc sống của Tần Giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hắn không thích như vậy, vì vậy Hàn Sinh dùng trong phương nghìn kế để cản trở mối quan hệ giữa Quý Từ và Tần Giác.
Được xưng là dùng gậy đánh uyên ương.
Điều đáng buồn cười nhất là mỗi khi Hàn Sinh đối đầu với Quý Từ, đều có thể bị đối phương làm cho không xuống đài được.
Không biết suốt ngày trong đầu thanh niên này nghĩ cái gì, những lời anh nói ra vô cùng bùng nổ, hơn nữa còn vô cùng lưu manh.
Hàn Sinh tự xưng mình là quân tử, khi tranh luận với người khác sẽ không bao giờ nói lời thô tục, do đó không hiểu sao lại trông thua kém hơn Quý Từ.
Hắn thử nói vài câu thô tục với Quý Từ, nhưng tu dưỡng nhiều năm qua khiến hắn từ bỏ suy nghĩ này.
Cuối cùng, chiến tích khi đấu nhau với Quý Từ là đánh trận nào thua trận đó, nhưng càng thua thì càng đánh.
Sau khi trải qua những ngày như vậy, thỉnh thoảng khi không có Quý Từ ở đây, không thể đấu võ mồm với anh, Hàn Sinh sẽ tự dưng có chút nhớ anh.
Mà một khi Quý Từ xuất hiện, hai người họ lại bắt đầu cãi nhau, Hàn Sinh sẽ bị chọc tức đến nổi gân xanh.
Sau khi tức giận đến tột độ, hắn sẽ tiếp tục bắt Quý Từ quỳ cả ngày.
Đây là một vòng tuần hoàn vô tận.
Nhưng Hàn Sinh lại cảm thấy, hình như mình... Thích thú?
Vì vậy, hắn tốn một ngày để suy nghĩ chuyện này, nhưng cuối cùng đều thất bại, không có ngoại lệ.
Hắn nghĩ mãi nhưng không hiểu tại sao lại như vậy, cho nên cuối cùng hắn chọn không thèm nghĩ nhiều nữa.
Có lẽ con người Quý Từ quá bướng bỉnh, mắng cũng không mắng chết, đánh cũng không đánh chết được, giữ lại để phát tiết cảm xúc cũng tốt.
Nhưng Hàn Sinh coi nhẹ một chuyện -- trước giờ không phải là Hàn Sinh phát tiết cảm xúc lên Quý Từ, mà là Quý Từ khống chế cảm xúc của Hàn Sinh.
Chỉ cần Hàn Sinh giữ vẻ mặt lạnh lùng suốt ngày, gặp người nào cũng lạnh lùng tức giận, vậy chắc chắn là do bị Quý Từ chọc giận.
Có lẽ bản thân Hàn Sinh cũng không phát hiện ra, nhưng trong khoảng thời gian đó, đệ tử Đạo Tông đã nắm giữ quy tắc hành sự.
Chỉ cần Hàn Sinh đi qua nơi ở của Quý sư huynh và Tần sư đệ, vậy nguyên ngày tiếp theo bọn họ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, khắc khổ luyện tập, tránh cho bị Hàn Sinh trưởng lão nắm được nhược điểm, phạt nặng một trận.
Nhưng nếu Hàn Sinh không đi ngang qua nơi ở của Quý sư huynh và Tần sư đệ, vậy bọn họ muốn chơi thế nào thì chơi, Hàn Sinh trưởng lão sẽ không nói gì bọn họ.
Đây có thể coi như là chiêu thức sinh tồn của đệ tử Đạo Tông lúc bấy giờ.
Trong khoảng thời gian đó, Quý Từ thường xuyên nhận được đồ ăn vặt của đệ tử Đạo Tông đưa cho.
Nhưng đó đều là chuyện sau này.
Tóm lại, Hàn Sinh rất ghét, rất ghét Quý Từ.
Vì lý do này, hắn thậm chí viết một hoặc mười mấy bức thư để nói với vị sư huynh khiến người ta khó chịu là Vân Thời kia, để nói rằng hắn ghét Quý Từ cỡ nào.
Hắn còn chán ghét Quý Từ hơn cả chán ghét Vân Thời.
Hình như Vân Thời không thích đọc mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, hắn không hồi âm một bức nào, nhưng những bức thư Hàn Sinh gửi đến, có lẽ hắn đã đọc rồi.
Ngoài miệng Hàn Sinh nói không thích Quý Từ, nhưng dần dần, ánh mắt hắn lại bất giác nhìn vào Quý Từ.
Hàn Sinh luôn bị thu hút bởi nụ cười tự tin khoe khoang của đối phương khi thắng trận, cả biểu cảm ấm ức tức giận khi bị đối thủ hành.
Cố tình bản thân Hàn Sinh lại không phát hiện.
Đạo Tông chỉ lớn như vậy, cũng chỉ có bấy nhiêu địa điểm mà mọi người thường xuyên lui tới.
Hai người nhìn nhau với mắt chán ghét, nhưng tốt xấu gì Quý Từ cũng có thể giả vờ vui vẻ nói với hắn một câu "chào trưởng lão".
Còn Hàn Sinh, lần nào cũng giả bộ như không thấy, giả bộ như trước mặt không có người.
Tình trạng này kéo dài rất lâu, mãi đến khi đại điển Thịnh Nguyên gần kết thúc mới được cải thiện.
Nguyên nhân là vì Vân Thời đã trở về.
Hơn nữa, chuyện đầu tiên sau khi trở về là xách Quý Từ về phạt.
Sau khi biết được tin này, Hàn Sinh rất không vui.
Đúng vậy, hắn không vui.
Mặc dù trong toàn bộ tông môn chỉ có Hàn Sinh là phạt Quý Từ nhiều nhất, nhưng khi thấy Quý Từ bị Vân Thời xách đi, hắn lại cảm thấy nhói lòng.
Giống như có một người nhỏ bé đang liên tục đánh vào trái tim Hàn Sinh.
Khó chịu.
Hàn Sinh muốn cướp Quý Từ về, nhưng vô số kinh nghiệm trong quá khứ nói với hắn rằng, hắn đánh không lại Vân Thời, dĩ nhiên cũng không thể cướp lại Quý Từ.
Vì vậy, Hàn Sinh buồn bực suốt một canh giờ.
Sau đó hắn ngất xỉu.
Hàn Sinh có một bí mật.
Đó là thần hồn của hắn không ổn.
Thỉnh thoảng Hàn Sinh sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, trong khoảng thời gian này, hồn phách của hắn sẽ bay ra khỏi thể xác, đi đến một nơi khác.
Nơi đến không cố định, nhưng cũng có quy luật, hầu hết thời gian, sau khi hồn phách Hàn Sinh rời cơ thể, đều sẽ bất giác bay tới bí cảnh do đích thân Vân Thời tạo ra.
Trong thời kỳ này, Hàn Sinh không có ký ức trước kia, hắn chỉ là một sợi tàn hồn, một đứa trẻ 5 tuổi bị mất ký ức, cô độc chờ đợi trong bí cảnh không một bóng người.
Thật ra trước đây Quỷ Vực không phải là Quỷ Vực, chỉ là sau khi Vân Thời biết được tật xấu này của Hàn Sinh, cố ý đổi bí cảnh thành dáng vẻ cứt chó này.
Không vì gì khác, chỉ vì có thể trêu chọc Hàn Sinh.
Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Hàn Sinh buồn bực đến mức thần hồn rời khỏi cơ thể, lần này hắn vẫn đến Quỷ Vực chim không thèm ỉa kia.
Đến khi hắn có ý thức, hắn đã ở trong bí cảnh kỳ lạ, khắp nơi toàn là quỷ quái.
Còn bản thân Hàn Sinh, là một nhóc con tay ngắn chân ngắn.
Hắn không dám đi ra ngoài, suốt ngày chỉ ở trong quán trọ, cũng không ăn gì, cho dù bụng đang đói cồn cào.
Nhưng Hàn Sinh biết mình không thể ra ngoài, bởi vì bên ngoài toàn là quỷ quái ăn thịt người.
Nếu hắn đi ra ngoài, người được lắp đầy bụng không phải hắn, mà là những quỷ quái đó.
Những ngày ngột ngạt và kinh hoàng như vậy thường kéo dài rất lâu mới kết thúc, nhưng lần này thì khác.
Trong khi Hàn Sinh co ro run bần bật dưới giường, có một người đi đến.
Là người sống, trang điểm qua loa, mái tóc đen lộn xộn, sau khi nhìn thấy khuôn mặt kia, đẹp đến mức không thể tưởng tượng được.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Ủa vậy là Hàn Sinh không nhớ gì hả :v hèn gì lúc đọc truyện tranh với tiểu thuyết cứ thắc mắc sao Hàn Sinh lại biết đường vô đó với Quý Từ.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 200. Ngoại truyện Hàn Sinh (xong)
Edit + beta: Iris
Hàn Sinh cảm thấy người này trông quen quen, nhưng dù thế nào cũng không đoán ra người này là ai.
Chỉ là mơ hồ cảm thấy không thể để anh biết tên của mình.
Vì vậy, sau khi bị thanh niên trước mặt dùng một tay xách ra ngoài, Hàn Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói mình gọi là A Sinh.
Quả nhiên thanh niên kia không hề nghi ngờ, toàn gọi hắn là A Sinh A Sinh.
Bình thường cũng luôn cười hì hì.
Thanh niên này rất tốt, tuy hành động hơi thô bạo, nhưng rất kiên nhẫn tắm cho hắn, sau đó còn thay y phục mới.
Mặc dù trong quá trình đó, thanh niên to gan lớn mật này còn dám đánh mông hắn, nhưng A Sinh nghĩ mình không thể nhỏ mọn như vậy.
Suy cho cùng, thanh niên này xinh đẹp như vậy, A Sinh cảm thấy có lẽ mình nên nhường anh một chút.
Hơn nữa, ở một thành trấn toàn yêu ma quỷ quái, một đứa trẻ nhân loại như A Sinh không đủ năng lực tự vệ.
Hắn cần sự che chở của thanh niên trước mặt.
Vì vậy A Sinh miễn cưỡng yên tĩnh ngoan ngoãn, giả bộ ngoan ngoãn phục tùng thanh niên, đi theo thanh niên mọi lúc mọi nơi như miếng bánh mật nhỏ.
Cũng may thanh niên tốt bụng, không phản cảm với hành vi ôm đùi của trẻ con, ngược lại còn vô cùng hoan nghênh.
Ở Quỷ Vực này, nơi nào cũng kỳ quái như nhau, thanh niên rất nghiêm túc bảo vệ bản thân và đứa trẻ bên cạnh.
Điều này khiến A Sinh có chút cảm động.
Vì vậy hắn càng dính lấy thanh niên hơn.
Chỉ có một điều không tốt, đó là anh sẽ luôn nhắc đến sư đệ xấu xa không biết là ai kia.
Một ngày có thể nhắc đến 70 80 lần, trong miệng thường sẽ xuất hiện câu:
"Nếu tiểu sư đệ đến đây..."
"Tiểu sư đệ đến đây thì tốt rồi."
"Đáng tiếc tiểu sư đệ không có ở đây."
"Nhớ tiểu sư đệ quá."
Toàn nói những câu như vậy.
Về việc này, A Sinh cực kỳ tức giận.
Tiểu sư đệ gì chứ, đâu ra nhiều sư đệ như vậy?
Bây giờ bọn họ đang ở một nơi nguy hiểm thế này, nếu tiểu sư đệ của thanh niên kia thật sự có ích, vậy sao mãi đến bây giờ vẫn không đến cứu bọn họ?
Tiểu sư đệ kia chính là kẻ vô dụng.
A Sinh vừa ác độc nghĩ như thế, vừa cố gắng hết sức thu hút toàn bộ sự chú ý của thanh niên.
Vì để thực hiện mục tiêu này, thậm chí hắn còn cố ý rơi vào tay quỷ quái để thanh niên đến cứu hắn, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể được thanh niên nhìn hắn lâu hơn một chút...
Đừng nhớ thương tiểu sư đệ vô dụng kia nữa!
Tiểu sư đệ này từ đâu đến vậy! Thật sự rất phiền! Bộ không thể để hắn làm tiểu sư đệ của thanh niên sao?!
A Sinh thật sự muốn nói như vậy với thanh niên.
"Vì sao ngươi luôn nói đến tiểu sư đệ của ngươi vậy, ngày nào cũng nói phiền muốn chết, ta có thể làm tiểu sư đệ của ngươi không? Nếu vậy thì ngươi luôn có thể nhìn ta."
Nghe vậy, thanh niên lại chỉ hơi ngước mắt lên:
"Nói ngốc nghếch cái gì đó, đệ mới lớn có nhiêu đó, đệ biết tiểu sư đệ của ta lớn cỡ nào rồi không?"
"Đệ ấy lớn bằng mười người như đệ cộng lại đó!"
A Sinh: "..."
Hắn không tin.
Hắn buồn bực cúi đầu, một khoảng thời gian sau cũng không thể vui lên nổi, lần nào cũng phải nhờ thanh niên trêu chọc mới có thể miễn cưỡng mỉm cười.
A Sinh rất buồn bực, hắn không hiểu vì sao người này lại thích tiểu sư đệ như vậy.
Rõ ràng... Rõ ràng A Sinh cảm thấy mình đáng yêu hơn tiểu sư đệ rất nhiều lần.
-
Bọn họ không sống yên ổn ở Quỷ Vực được bao lâu, cuộc bạo loạn bất ngờ của quỷ tân nương khiến thanh niên và A Sinh mất cảnh giác.
Khi bị truy đuổi phải chật vật chạy trốn, A Sinh bị thanh niên kẹp dưới nách chạy như điên, toàn thân choáng váng, muốn nôn lại không dám nôn.
Cuối cùng đành phải ấn đầu mình để giữ nó lại.
Nguy hiểm lần này không dễ giải quyết, mãi đến khi lên kiệu hoa, A Sinh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.
Chỉ có thể cẩn thận núp sau ghế Địa Tạng, sẵn tiện kéo vạt áo thanh niên.
Hắn hơi sợ hãi, A Sinh mơ hồ cảm thấy lần này bọn họ thật sự sẽ xảy ra chuyện, nếu như cùng chết...
Hình như cũng không tệ lắm?
A Sinh không biết đây đã là lần thứ mấy mình trải qua chuyện này, hình như mỗi lần tỉnh lại từ trạng thái này, hắn đều sẽ đối mặt với cảnh tượng khủng bố như vậy.
Chỉ là lần này khủng bố, máu me, áp lực hơn ngày xưa.
Khi có thanh niên ở đây, A Sinh sẽ cảm thấy cực kỳ yên tâm.
Cho dù là cùng chết ở chỗ này, cũng tốt hơn là sau này lại rơi vào cảnh tượng khủng bố như vậy.
Nhưng dù thế nào thì A Sinh cũng không dám nói ra những lời như vậy.
Suy cho cùng, trông thanh niên này rất muốn sống sót.
Nghĩ đến đây, A Sinh đành ngoan ngoãn ôm lấy vạt áo thanh niên, cũng không nói lời nào, ngay cả sự sợ hãi cũng dần tan biến.
Cũng may ông trời không tuyệt đường sống, ngay khi A Sinh cho rằng lần này bọn họ chắc chắn sẽ chết, đang nghểnh cổ chờ đợi phán quyết, thanh niên kia đột nhiên lao lên.
Một nhát kiếm giết chết bộ xương hỉ bà.
Quá đẹp trai.
Trong mắt A Sinh ánh lên sự ngưỡng mộ, sau đó ngoan ngoãn để thanh niên ôm vào ngực.
Sắc trời ngoài kiệu hoa mờ tối, một đường trắng từ từ nhô ra ở đường chân trời, dần chiếu sáng nơi tối tăm này, như đang thông báo sự thắng lợi của bọn họ.
Đáng tiếc không có chuyện gì là vẹn toàn, trước giờ ông trời chưa từng lo lắng cho A Sinh.
Vào giây cuối cùng ở bí cảnh, hắn gặp được tiểu sư đệ mà thanh niên luôn nhắc đến.
Vạt áo đối phương nhuốm máu, ôm chặt thanh niên trong lòng.
Đó là một cái ôm thân mật tuy hai mà một.
A Sinh nheo mắt lại, bỗng có chút đỏ mắt.
Hắn không biết vì sao lại như vậy, chỉ đơn giản là cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh này.
Ngay khi bọn họ sắp rời khỏi bí cảnh quỷ quái này, A Sinh cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi đi.
Ngay lúc này, hắn như thường lệ phát hiện mình không nói được gì, điều duy nhất A Sinh có thể làm là nằm trong lòng thanh niên, nhìn khuôn mặt thanh niên một cách chăm chú.
Không hiểu sao, A Sinh cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ gặp lại trong tương lai.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn lập tức rơi vào trạng thái hôn mê.
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong hang động thấp thoáng màu xanh của trúc.
Hàn Sinh mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bức tường đá lởm chởm.
Bên ngoài thoang thoảng mùi trúc, Hàn Sinh nằm trên giường đá một lúc, ánh mắt không gợn sóng.
Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng của Thanh Ngọc, hắn mới chậm rãi nhìn qua.
Thanh Ngọc nói gì đó, Hàn Sinh không nghe vào tai.
Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là Quý Từ.
Có lẽ hắn nên đi qua thăm anh.
Nghĩ vậy, Hàn Sinh ngồi dậy, mái tóc đen xõa xuống sau lưng, bước chân loạng choạng.
Nhưng mới đi được vài bước, hắn đã thấy trước mặt tối sầm lại.
Bây giờ vẫn chưa được.
Hàn Sinh nghĩ, sức khỏe còn chưa khôi phục lại, không thể đi gặp Quý Từ.
Hắn muốn gặp Quý Từ một cách đàng hoàng.
Nhưng không như mong muốn, khi thật sự đến ngày đó, Quý Từ lại né tránh hắn.
Vì sao? Hàn Sinh có chút không hiểu nổi.
Hình như lúc trước hắn có làm quá lên, nhưng bây giờ, bây giờ hắn muốn đền bù đàng hoàng cho Quý Từ, vậy cũng không được sao?
Sự thật chứng minh, quả thật không được.
Thậm chí Quý Từ còn không muốn nhận vòng tay của hắn.
Mãi đến rất lâu sau này, Hàn Sinh chưa từng một lần thấy anh đeo vòng tay hắn tặng.
Đến cuối cùng, Hàn Sinh hoảng hốt nhận ra --
Dường như ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã bị loại rồi.
Trong mắt Quý Từ không có hắn, từ đầu đến cuối đều không có.
Thậm chí Hàn Sinh còn không có tư cách cạnh tranh với những người khác.
"Bước vào cổng tương tư, biết tương tư rất khổ, tương tư dài mang lại ký ức dài, nhưng tương tư ngắn lại mang đến khát khao vô tận".
°°°°°°°°°°
Lời editor: Hình như Hàn Sinh biết tình cảm này vô vọng nên lúc thấy Quý Từ đâm Vân Thời, ổng mới bóp cổ Quý Từ hay sao ấy.
Mà phần truyện của ổng không có khúc kết, chắc vì lúc bị Quý Từ giết, ổng vẫn chưa tỉnh, vậy là của Cô Hồng cũng sẽ không có khúc kết luôn, 2 ông nhõi này đều bất tỉnh khúc đó :)))
Đăng: 20/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top