CHƯƠNG 4

Tác giả : Vân Sơ Đường

Editor : Lee Eunji

Trấn Bắc Hầu nói được làm được, kể từ hôm đó, những đặc quyền của Như phu nhân lần lượt bị thu hồi. Bên cạnh đó các thiếp thất khác trong phủ cũng nghe được tiếng gió, nửa điểm cũng không dám tiếp cận Thẩm Úc.

Mấy ngày cuối cùng ở Hầu phủ, Thẩm Úc rất hài lòng.

Ngoài ý muốn duy nhất là ba ngày trước khi tiến cung, trong cung hạ chỉ, phong Thẩm Úc làm Quý quân, ở kiếp trước chuyện này chưa từng xảy ra.

Thẩm Úc bình tĩnh tiếp chỉ trong ánh mắt vui mừng, hâm mộ, ghen ghét, oán hận của những kẻ khác. Thái giám tới tuyên chỉ cố ý lấy lòng y, gã nói rất nhiều lời hay ý đẹp.

"Hầu gia đã dạy dỗ ra một đứa con ngoan, phúc khí về sau còn kéo dài."

Đại Hoàn nam phong thịnh hành, sau khi vào cung sẽ có hệ thống phong hào riêng cho nam tử. Theo đó, dưới Hoàng hậu, phân vị cao quý nhất là Quý quân, như vậy rơi vào trong mắt người khác thì trưởng tử của Trấn Bắc Hầu đã một bước lên trời.

Trấn Bắc Hầu ngoài mặt cười tự đắc nhưng trong lòng lại không cười nổi, nếu như sự tình của Như phu nhân không phát sinh, nhi tử của hắn còn chưa tiến cung đã nhận được vinh sủng, nhất định hắn sẽ vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ, trong lòng hắn nhiều hơn là sự lo lắng. 

Thái độ của Thẩm Úc làm người khác không nhìn thấu được.

Cùng với thánh chỉ đến Trấn Bắc Hầu phủ, còn có đủ loại ban thưởng từ hoàng cung đưa tới. Do hầu phủ không có phu nhân đứng ra quản lý nên tất cả ban thưởng đều được đưa đến viện của Thẩm Úc.

Thẩm Úc tiếp chỉ trở về, nhìn thấy trong sân chất đầy rương lớn rương bé, nhất thời không nói nên lời.

Có thái giám cầm danh sách trong tay tiến tới: "Bệ hạ nói, tất cả những thứ trên này đều giao cho Thẩm công tử xử trí." 

Y tùy tay mở một chiếc rương ra, đập vào mắt là viên chân trâu cực lớn, Thẩm Úc ngây người trong giây lát rồi tiếp tục mở một cái rương khác, không ngoài ý muốn, tất cả đều là kỳ trân dị bảo. Y xem tờ danh sách tiểu thái giám kia đưa tới, trong mắt tràn ngập ý cười.

Thế mà y lại không biết vị đế vương trẻ tuổi trong tương lai bị vạn dân thóa mạ lại là người khác tiền như vậy.

Còn lại mấy cái rương, Thẩm Úc không mở ra xem mà chỉ huy hạ nhân đem mấy cái rương này đến nhà kho nhỏ. Trong lòng bắt đầu hồi tưởng, đời trước Thẩm Thanh Nhiên cũng được nhiều ban thưởng như vậy sao ?

Vô luận là kiếp trước hay sau khi chết đọc được quyển sách kia, Thẩm Úc đều không nhớ có phát sinh chuyện này. Thẩm Thanh Nhiên tiến cung, không có phong hào Quý quân cũng không được ban thưởng. Chắc không phải y là đích trưởng tử Trấn Bắc Hầu nên vị hoàng đế kia xem trọng hơn chăng.

"Công tử, xem ra Bệ hạ rất xem trọng ngài." Mộ Tịch thay công tử nhà nàng cởi áo choàng, trong lòng có chút vui vẻ.

Thẩm Úc thay người hầu hạ nhiều lần nhưng Mộ Tịch là một trong số ít những người vẫn luôn được giữ lại. Tất nhiên nàng cũng biết, công tử nhà mình bởi vì chiếm đi vị trí đích trưởng tử nên ở hầu phủ đắc không ít tội. Lần này cũng vì Trấn Bắc Hầu muốn lấy lòng hoàng thượng mà không tiếc hi sinh nhi tử của mình.

Vị đương kim hoàng thượng của Đại Hoàn nổi tiếng hiếu chiến, tính tình thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, thanh danh trong thiên hạ cũng không tính là tốt. Mộ Tịch thực lo lắng Thẩm Úc sau khi tiến cung sẽ xảy ra chuyện không hay, hiện tại xem ra công tử còn chưa tiến cung mà hoàng thượng đã đối xử tốt với công tử như vậy, trong lòng nàng vui lên không ít. Hiện giờ, mọi chuyện ván đã đóng thuyền, nàng chỉ hy vọng công tử sau này có thể suy nghĩ thoáng lên một chút.

Thẩm Úc không tỏ ý kiến mà chỉ đáp nhẹ một tiếng, tâm tư của y sâu, sẽ không nghĩ đơn giản như Mộ Tịch, bất quá động tác này của hoàng thượng xác thực đã giúp y bớt đi kha khá chuyện.

Không vội đoán tâm tư của hoàng thượng, Thẩm Úc hỏi: "Thôn trang bên kia thế nào ?"

"Mọi việc đã an bài như lời ngài nói." Gã sai vặt bên cạnh thấp giọng đáp.

Thẩm Úc gật đầu, y đối với người của mình trước nay đều sủng ái, lấy khăn lau tay, nói với Mộ Tịch: " Ở thôn trang bên kia ta đã sắp xếp ổn thỏa, chờ ta tiến cung, ngươi hãy cầm tín vật của ta qua đó ...."

" Công tử, nô tỳ sẽ không rời đi." Không đợi Thẩm Úc nói xong, Mộ Tịch đã quỳ xuống," Từ nhỏ nô tỳ đã không cha không mẹ, từ khi được an bài tới hầu hạ công tử thì nô tỳ đã coi công tử là người thân duy nhất, nên nô tỳ sẽ không rời đi." . 

Mộ Tịch nói không lớn thế nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết, nàng biết công tử đây là vì nàng mà an bài đường lui, nhưng nàng không muốn: " Công tử vào cung, không một người quen bên cạnh để sai sử, như thế sao được ? "

Thẩm Úc nhìn người đang quỳ bên cạnh, biết tâm ý nàng đã quyết, nên cũng không khuyên bảo nữa: "Ta biết rồi, đứng dậy đi."

Điều Mộ Tịch nói y làm sao không suy xét qua. Bao năm qua y bồi dưỡng không ít thủ hạ, nhưng hoàng cung không thể so với địa phương khác. Những người này hắn cũng không tính mang theo vào cung, bất quá đây cũng không tính là chuyện lớn. Lưu lại bên ngoài cung tự nhiên sẽ có chỗ dùng.

Phân phó các chuyện ổn thỏa xong, Thẩm Úc phất tay cho người hầu lui xuống, Mộ Tịch ở lại giúp y thay áo ngủ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Úc, muốn nói lại thôi. 

Thẩm Úc thoải mái nằm trên giường: "Ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."

" Tại sao công tử lại hủy bỏ kế hoạch ?" Mộ Tịch do dự một lúc những cuối cùng vẫn nói ra.

Vấn đề này, không chỉ nàng muốn biết, mà cả những người được an bài ở thôn trang bên kia cũng muốn biết, Thẩm Úc thừa biết bọn họ muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi. Rốt cuộc khi trong cung truyền ra ý chỉ kia, sự kháng cự của y cũng không phải giả bộ.

Người bên cạnh Thẩm Úc đều biết, y muốn lấy lại quyền hành của Trấn Bắc Hầu phủ, những thứ đó vốn thuộc về y, không có đạo lý gì mà để người khác được hưởng lợi.

Chỉ là Thẩm Úc té xỉu quá đột ngột, một chút ám chỉ cũng không lưu lại, người của y cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể chờ Thẩm Úc tỉnh lại.

Ai biết khi Thẩm Úc tỉnh lại có thái độ khác thường, đối với việc bản thân phải vào cung không có bất luận kháng cự gì. Chủ nhân không mở miệng thì người bên dưới cũng chỉ có thể án binh bất động.  Mà hiện tại chủ nhân cuối cùng cũng có chỉ thị nhưng không phải để trốn tránh việc vào cung mà là đem người phía dưới an bài thoải đáng, tính toán một mình vào cung. 

Đối với sự phát triển này, tất cả mọi người đều mờ mịt, Mộ Tịch trong tối ngoài sáng không biết bị hỏi bao nhiêu lần về vấn đề này.

"Bọn họ bảo người tới hỏi ?" Thẩm Úc suy nghĩ xoay chuyển, đại khái đoán được vài cái.

"Bản thân nô tỳ cũng rất tò mò." Mộ Tịch không phủ nhận.

"Ta đã chán ở lại Trấn Bắc Hầu phủ, đổi địa phương khác sinh hoạt cũng không tệ." Thanh âm của Thẩm Úc trước sau như một, phảng phất như người bị chặt đứt con đường làm quan, bị đưa vào hậu cung là một người khác chứ không phải y vậy.

Mộ Tịch nóng nảy: "Nhưng người cũng không cần thuận theo tâm nguyện của người khác mà vào cung chứ."

Thẩm Úc hơi câu môi: " Ngươi nghĩ sự phát triển này là theo ý nguyện của những kẻ kia sao ?"

Nghĩ đến kết cục của Như phu nhân, Mộ Tich trần mặc.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta làm như vậy ắt có đạo lý của ta." 

Trấn an tốt thị nữ đang lo lắng cho mình. Ánh mắt Thẩm Úc trầm lại, y tiến cung bởi lẽ ở kiếp trước đã tra được manh mối liên quan đến mẫu thân.

Trấn Bắc Hầu phu nhân Thẩm Khanh Như, một nữ tử tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn , ngoài trừ lưu lại một nhi tử là Thẩm Úc, thế gian này tìm không thấy bất kì cái gì liên quan đến nàng. Thẩm Úc đối với vị mẫu thân chưa bao giờ gặp mặt này cũng không có bao nhiêu tình cảm, đơn giản chỉ muốn điều tra rõ mọi việc.

Nhắm mắt lại, phảng phất như một lần nữa quay lại đêm mưa kiếp trước, mơ hồ có giọng nói xuyên qua màn mưa truyền đến.

" ... Tin tức này ngươi có chắc không ?"

"....... được nhân duyên..... thiên mệnh trở về.....hoàng cung....."

Thẩm Úc xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy trong cổ họng có một trận tanh ngọt trào lên.

"Khụ ! Khụ  khụ !"

" Công tử ! Công tử ...."

Có thứ gì đó bị đánh nghiêng, phát ra một tiếng vang lớn "rầm",  Thẩm Úc nằm ở trên giường, trước mắt dần trở thành một màu đen.

" Người đâu, mau mời đại phu !"

Còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Úc đã rơi vào một mảnh hắc ám.

Khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, Thẩm Úc vừa động, nha hoàn canh giữ bên người liền phát hiện vội vàng đứng dậy, một lúc sau, đại phu từ cửa tiến vào.

Theo sau đại phu chính là Trấn Bắc Hầu cùng với một vị nam tử xa lạ. 

Cả người Thẩm Úc mệt mỏi, không nhấc lên được, nằm trên giường không cử động. Đại phu bắt mạch xong, cùng với gã sai vặt lui xuống. Thẩm Úc uể oải đưa mắt nhìn Trấn Bắc Hầu cùng vị nam tử xa lạ, không nói gì.

Đây là lần đầu tiên Trấn Bắc Hầu nhìn thấy bộ dáng yếu ớt đến như vậy của trưởng tử, trên khuôn mặt tinh xảo không còn chút máu, lông mi hơi rũ xuống, mang tới cho người khác một cảm giác yếu ớt muốn được bảo hộ.

Hắn quay đầu lại nhìn nam tử phía sau chắp tay: " Làm phiền Cố thái y."

Cố thái y đáp lễ: " Đây là chức trách của hạ quan."

Cố thái y tiến tới bắt mạch cho Thẩm Úc, y nhìn hắn một hồi rồi dời mắt. Cố thái y Cố Sùng, thái y trẻ tuổi có triển vọng nhất kể từ khi Đại Hoàn lập quốc, 27 tuổi đã trở thành viện phán ở Thái Y Viện, cùng năm đó, bởi vì một đại họa mà mất đi tính mạng.

Thẩm Úc nhớ rõ hắn là bởi sau này y quen một người, người nọ nửa khuôn mặt đã bị hủy, trông như ác quỷ bò ra từ địa ngục, chỉ có khi nhắc tới Cố thái y mới có chút giống với con người. Thẩm Úc lúc đó gặp nạn, người nọ cùng y ngẫu nhiên cùng chung một kẻ thù nên cả hai đã đạt được một hiệp nghị ngắn ngủi. Nhưng điều kiện lúc đó không đủ, chỉ có thể đi một nước cờ hiểm, khi mục đích của bọn họ đạt được, người đó cũng chết vô cùng thê thảm.

Thẩm Úc lần đầu tiên tiếp xúc với một tình cảm mãnh liệt như vậy, và cũng là lần đầu tiên y nghi ngờ về tình yêu của y dành cho Việt vương. Sau khi xong xong việc, y tìm được xương cốt của hai người và an táng tại một nơi non xanh nước biếc. Không nghĩ tới đời này sống lại có thể nhanh như vậy gặp được Cố thái y trong miệng người nọ.

Sau khi bắt mạch xong, Cố thái y lấy đơn thuốc ban đầu đại phu kia kê, cân nhắc một chút liền viết lại đơn thuốc: " Thẩm công tử thân thế quá yếu, những loại thuốc này cần phải điều chỉnh một chút."

"Sau này bệnh tình của ta đều do Cố thái y phụ trách sao ?" 

Thẩm Úc đột nhiên mở miệng, Cố thái y sửng sốt một chút, nhanh chóng đáp: " Cái này phải tùy bệ hạ an bài" 

Thẩm Úc gật gật đầu, không nói chuyện nữa.

Dưỡng bệnh hai ngày, thân thể Thẩm Úc tốt hơn một chút, thì cũng là lúc đến ngày tiến cung.

Hoàng thượng thông cảm y bệnh nặng mới khỏi, mọi thủ tục đều được đơn giản hóa, Trấn Bắc Hầu không vui lắm, nhưng Thẩm Úc lại cầu còn không được.

Vào ngày hôm đó, lần đầu tiên Thẩm Úc nhìn thấy nam nhân sẽ gắn bó với mình cả đời này.

Nam nhân mặc trên người một bộ huyền sắc, dáng người cao lớn. Mặc một thân y phục dày trên người không những không khiến hắn trông có vẻ mập mạp mà ngược lại còn khiến hắn trở nên uy nghiêm hơn. Hắn quả thực có vài phần giống với Việt vương, nhưng so với Việt vương lại đẹp hơn gấp mấy lần, cho nên đời trước bản thân mù mắt mới coi trọng Việt vương ...

"Ngươi đang nghĩ cái gì ?" Thương Quân Lẫm nhìn thanh niên có dung mạo xinh đẹp đang phát ngốc trước mặt mình, chậm dãi đi qua.

Giọng nói của nam nhân trầm thấp dễ nghe, lúc này lại cố ý ngân nhẹ mang đến cho người nghe một chút tư vị nhu tình, Thẩm Úc giật giật lỗ tai, cảm thấy nhất thời bị mê hoặc.

Cuộc sống tràn ngập niềm vui, nhìn một đại mỹ nhân như như vậy cũng thật vui mắt nha.

" Ta đang suy nghĩ, bệ hạ so với tưởng tượng của ta càng đẹp mắt hơn." Âm cuối hơi nâng lên nghe như nhìn thấy một vật hợp với ý mình vậy.

Ai cũng không chú ý tới, vị đế vương trẻ tuổi luôn trầm ổn hơi dừng bước chân lại.

"Thích ta ?" Thương Quân Lẫm bước tới, đứng yên ở mẹp giường, từ trên cao nhìn thanh niên đang ngồi trên giường, cảm giác áp bách trút xuống.

Đây là uy áp chỉ thuộc về bề trên, mang theo khí thế sát phạt, các cung nhân ở xung quanh đã sớm quỳ xuống run bần bật, chỉ có Thẩm Úc là sắc mặt không đổi.

"Bộ dáng thiên kiêu chi tử của bệ hạ, ai mà không thích chứ ?" Không gian xung quanh yên lặng một lúc, Thẩm Úc ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn ý cười: " Ta đương nhiên là rất thích ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top