CHƯƠNG 3
Tác giả : Vân Sơ Đường
Editor : Lee Eunji
Thẩm Úc không chút để ý tới việc đã để lại bóng ma tâm lý lớn cho Việt vương, tâm trạng vô cùng thoải mái trở về viện, ngay cả khi gặp Thẩm Thanh Nhiên trên đường cũng không phá hư được tâm trạng tốt của y.
Sau khi đem chuyện của Như phu nhân giao cho Trấn Bắc Hầu xử lý, Thẩm Úc cũng không rảnh rỗi mà sai người bí mật đưa ra không ít bằng chứng cho Trấn Bắc Hầu.
Thẩm Úc biết rằng với sự che chở của Trấn Bắc Hầu, chỉ dựa vào chuyện này sẽ khó có thể giải quyết triệt để Như phu nhân, nhưng không thành vấn đề, mục đích của y vốn dĩ không phải nằm ở đây.
Thẩm Vũ mỗi ngày ăn no uống tốt, vài ngày sau khí sắc tốt hơn nhiều so với lúc vừa mới tỉnh dậy. Trấn Bắc Hầu mang đi một đám người hầu trong sân, không bao lâu lại đưa đến một đám người mới. Ngay sau đó, đồ dùng và quần áo tốt nhất liên tục được đưa vào sân, không cần biết bên ngoài đưa đến thứ gì, Thẩm Úc đều ghi thành danh sách rồi thu vào hết.
Đám người hầu mới được Trấn Bắc Hầu ra lệnh phải hầu hạ tận tâm tận lực. Nhìn quang cảnh ngoài sân ngược lại có vài phần giống với đãi ngộ của phủ đích trưởng tử.
Ngày nhập cung ngày càng đến gần, trong cung đã phái người đến hầu hạ, những việc xung quanh Thẩm Úc dần dần đều do người trong cung tiếp quản, những người này chỉ làm việc âm thầm, chưa bao giờ khoa tay múa chân với Thẩm Úc.
Thẩm Úc mừng rỡ khi đám người của Trấn Bắc Hầu bị đẩy ra ngoài nên ngầm đồng ý cho đám người trong cung ở lại trong viện.
Không thể không nói, đám người trong cung này dùng tốt hơn nhiều so với hạ nhân hầu phủ, nhất là mỗi khi nhìn thấy đám người của Trấn Bắc Hầu ăn mệt, càng làm cho tâm tình của y thư thái hơn.
Trong khoảng thời gian đó, Việt vương không bỏ cuộc, cho người lặng lẽ gửi vài phong thư đến, nhưng Thẩm Úc xem cũng chẳng thèm xem, trực tiếp ném vào chậu than .
Trong ánh lửa rực rỡ, dường như có vài cái xiềng xích vô hình trói buộc y bị thiêu rụi, trong đôi mắt đen kịt ánh lên ánh sáng ấm áp màu cam, khóe miệng câu lên không rõ ý tứ.
"Công tử ..." Gã sai vặt đẩy cửa đi vào, nhìn thân ảnh thanh niên ngồi bên chậu than, không hiểu sao đáy lòng trở nên lạnh lẽo.
Thẩm Úc híp mắt: " Chuyện gì ?"
"Hầu gia mời công tử tới sảnh chính." Gã sai vặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào thanh niên đang ngồi ngay ngắn kia.
Gã sai vặt là được Trấn Bắc Hầu đặc biệt tuyển chọn đưa đến bên người Thẩm Úc, trước khi đến, đã được Trấn Bắc Hầu phân phó nhất định phải chiếu cố thật tốt công tử, không được phép lơ là. Gã tới đây được một thời gian mới phát hiện, vị đích trưởng tử ở trong phủ luôn không có cảm giác tồn tại này, rất khác so với tưởng tượng của mọi người.
"Đi thôi." Thẩm Úc vỗ vỗ tay đứng lên.
Trong sảnh chính nhiều người cho lắm, sau khi Thẩm Úc bước vào, Trấn Bắc Hầu vẫy tay cho đám người hầu lui xuống, chỉ lưu lại những người mà Hầu Trấn Bắc Hầu tin tưởng.
Thẩm Úc ngước mắt nhìn liếc qua, thấy được phía sau Trấn Bắc Hầu là Như phu nhân sắc mặt khó coi cùng với Thẩm Thanh Nhiên không hiểu rõ nguyên do đứng ở một bên.
" Phụ thân tìm ta tới, là đã có kết quả rồi sao ?" Dưới ba đạo ảnh mắt, Thẩm Úc không nhanh không chậm mở miệng.
"Đúng vậy." Trấn Bắc Hầu gật đầu, hắn sớm đã tra được chân tướng, kéo dài đến ngày hôm nay là do hắn đang suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, vì Như phu nhân là nữ nhân hắn yêu, Thẩm Thanh Nhiên là nhi tử mà hắn đặt nhiều kì vọng, hắn không hy vọng trên hai người bọn họ có bất kì vết nhơ nào.
"Hôm nay tìm người tới là muốn Như phu nhân hướng ngươi đưa là một lời xin lỗi, ngươi nghĩ xem bản thân muốn bồi thường cái gì ..."
Thẩm Úc nhướng mày: "Phụ thân là muốn ta đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì coi như không có ? "
" Như phu nhân nàng không phải cố ý " Trấn Bắc Hầu thở dài: "nàng cũng là bị người khác mê hoặc, còn người mê hoặc nàng bản hầu sẽ giao cho ngươi, tùy ngươi xử lý. Mà chính nàng cũng không phạm phải sai lầm lớn. Bản thân ngươi cũng sắp tiến cung, lúc này trong phủ không nên truyền ra những tin đồn xấu."
" Thiếp thân biết sai rồi, là thiếp thân bị ma xui quỷ khiến mà suýt nữa đã hại chết đại công tử. Thiếp thân nguyện sau này mỗi ngày đều vì đại công tử mà cầu phúc ..." Ngươi Trấn Bắc Hầu muốn giao cho Thẩm Vũ là đại nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh nàng. Như phu nhân trong lòng hận tới phát điên nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra, nhẫn đến mức hai hàm răng cắn chặt vào nhau.
" Cầu phúc thì không cần, ta sợ mình không nhận nổi." Thẩm Úc trên mặt mang ý cười nhưng ý cười đó lại không chạm đến đáy mắt " Nếu ta không chấp nhận kết quả xử trí này thì sao, phụ thân ?"
" Đừng nóng vội tìm lý do qua loa lấy lệ để gạt ta. Như phu nhân có phải hay không bị người khác mê hoặc mà 'không cẩn thận' phạm phải sai lầm, trong lòng ngươi và ta đều rõ. Ban đầu ta đem việc này giao cho phụ thân là do ta đối với phụ thân tuyệt đối tín nhiệm. Hiện tại xem ra, phụ thân tựa hồ không đáng để đứa con trai như ta tín nhiệm."
Trấn Bắc Hầu nghe được lời này thái dương liền giựt giựt. Sao hắn không biết từ lúc nào mà đại nhi tử của hắn lại nhanh mồm dẻo miệng như vậy ?
Sắc mặt khó coi của Như phu nhân ngày càng không che giấu được. Chuông cảnh báo trong lòng không ngừng reo lên, nàng không thể không nhìn lại hài tử duy nhất mà tiên phu nhân Trấn Bắc Hầu lưu lại.
Nàng từ trước tới nay luôn coi Thẩm Úc là vật cản trên con đường thừa kế hầu phủ của con trai mình, nàng đã hao tâm tổn sức để không cho đứa con duy nhất của chính thất lên ngồi lên vị trí thế tử. Lần này, nghe tin Thẩm Úc sẽ bị đưa vào cung, nàng liền cảm thấy trời xanh đang chiếu cố mình, còn chưa kịp thở phào thì người được sắp xếp vào viện của Thẩm Úc đã mang đến tin tức xấu.
Cũng may lúc sau kẻ kia truyền tin tới nói Thẩm Úc giao chuyện này cho Trấn Bắc Hầu toàn quyền xử lý, Như phu nhân thầm cười nhạo Thẩm Úc ngây thơ, quay lại liền nghĩ lý do thoát tội cho mình.
Quả nhiên, Trấn Bắc Hầu là người quan tâm đến thể diện nên không muốn đem chuyện nháo lớn. Còn nàng chỉ cần lấy cớ đem toàn bộ tội danh đổ hết lên đầu người khác là được.
Tất cả mọi việc đều diễn ra thuận lợi, Thẩm Úc cũng không có ý đồ nhúng tay vào chuyện này. Tuy rằng tổn thất một đại nha hoàn tâm phúc làm việc rất được lòng người khiến nàng vô cùng đau lòng, nhưng thù này nàng nhất định sẽ tìm cơ hội để báo.
Nàng đã đem tư thái hạ xuống rất thấp, nhưng không ngờ Thẩm Úc không những không cảm kích, mà còn có thái độ không tôn kính đối với Trấn Bắc Hầu.
Nhìn vào đôi mắt cười như không cười của Thẩm Úc, Như phu nhân phát hiện chính mình cũng không hiểu rõ đứa nhỏ còn kém nàng mười mấy tuổi trước mặt này.
Thái độ của y không chút để ý, cho dù Trấn Bắc Hầu rõ ràng cố tình thiên vị nàng, thì trong mắt của y cũng không hiện lên bất kì sự tức giận nào, dường như đã biết trước kết quả, y tới, bất quá chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Mục đích cuối cùng của Thẩm Úc rốt cuộc là cái gì ?
Giờ khắc này, Như phu nhân hoảng hốt, nàng cho rằng Thẩm Úc đem chuyện hạ dược yên tâm giao cho Trấn Bắc Hầu là vì tin tưởng cùng ngưỡng mộ. Hiện tại xem ra, y đem mọi chuyện giao ra đơn giản chỉ là không thèm quan tâm. Y đối với chuyện hạ dược này hoàn toàn không để ý, đừng nói Trấn Bắc Hầu, y thậm chí đối với toàn bộ hầu phủ đều không để vào mắt.
"Hầu gia ..." Như phu nhân không nhịn được lùi một bước, nắm lấy tay áo Trấn Bắc Hầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Úc tràn đầy kinh sợ.
Cảm nhận được ánh mắt hoảng loạn của Như phu nhân, Thẩm Úc không khỏi kéo cao khóe miệng.
Thật sự có ý tứ, y cái gì cũng chưa làm mà đã khiến nàng đem chính mình dọa sợ.
" Ngươi nhìn xem chính mình đang nói cái gì ? Nhiều năm đọc sách thánh hiền đều bị người vứt hết đi đâu rồi ?" Trấn Bắc Hầu nhíu mày, trấn an vỗ mu bàn tay Như phu nhân: "Nói như thế nào thì Như phu nhân cũng là trưởng bối của ngươi, không phải muốn là ngươi ăn nói hàm hồ như vậy."
" Trưởng bối ? " Thẩm Úc cười nhạo, " Trước không tính ta có ăn nói vô căn cứ hay không, bản thân nàng chỉ là một thiếp thất, ta sợ nàng không gánh nổi hai chữ ' trưởng bối ' này."
Ở Đại Hoàn, đích thứ phân biệt rõ ràng, địa vị của chính thất và con vợ cả luôn cao hơn thiếp thất và con vợ lẽ, vì chính thất phu nhân Trấn Bắc Hầu phủ mất sớm, đồng thời Trấn Bắc Hầu cũng không tái hôn, Như phu nhân mới ở hậu viện một tay che trời. Nhưng luật pháp còn đó, cho dù Trấn Bắc Hầu có sủng ải Như phu nhân bao nhiêu thì cũng không thể đưa nàng nâng lên vị trí chính thất.
Lời nói của Thẩm Úc đâm ngay vào nỗi đau của nàng, vì nàng ngay từ đầu tiến vào hầu phủ với thân phận thiếp nên cả đời này nàng không bao giờ thoát khỏi thân phận thiếp thất. Đứa con do nàng sinh ra cũng vậy, luôn thấp kém hơn người ta. Còn Thẩm Úc, nàng tự nhận hài tử của mình không nơi nào kém Thẩm Úc. Nhưng cũng chỉ vì đời này y đầu thai tốt trở thành con của chính thất nên con trai của nàng cả đời cũng không thể bằng được Thẩm Úc.
Đôi mắt lóe, khi ngước mắt lên, Như phu nhân đã lã chã chực khóc: " Là thiếp thân sai, hầu gia ngàn vạn lần đừng cùng đại công tử sinh ra khoảng cách, nếu trong lòng đại công tử khẳng định là thiếp thân làm, thì thiếp thân nhận là được, sẽ không để hầu gia ngài phải khó xử."
Như phu nhân vừa nói xong, sự tức giận của Trấn Bắc Hầu lập tức gia tăng:" Bất kính với trưởng bối, Thẩm Úc, ngươi càng ngày càng không có quy củ."
"Muốn ta phải tôn kính với trưởng bối muốn giết ta ?" Thẩm Úc không chút khách khí đáp lại "Hay muốn ta tôn kính trưởng bối đi bao che hung thủ ?"
"Như phu nhân thủ đoạn cũng thật tốt, chỉ cần nói dăm ba câu đã khiến cho hầu gia không phân rõ trắng đen, phải trái vì ngươi nói chuyện. Có phải hay không cảm thấy nhẹ nhàng khi thành công làm cho hầu gia dễ dàng buông tha ?"
"Ngươi không được nói chuyện với mẫu thân như vậy !" Thẩm Thanh Nhiên thật vất vả mới tiêu hóa được tin tức, khi nghe được lời nói của Thẩm Úc nhịn không được liền mở miệng.
"Ở nơi này, ngươi không có tư cách để nói chuyện." Thẩm Úc lạnh lùng liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Nhiên" Còn có, ngoài chính thất phu nhân ra, thiếp thất chỉ có thể kêu là di nương, lần sau đừng gọi sai. "
Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Thẩm Úc, Thẩm Thanh Nhiên rùng mình, ngập ngừng vài câu liền không dám mở miệng nữa.
Thẩm Úc tìm một cái ghế ngồi xuống, thong thả ung dung sửa lại cổ tay áo:" Quay trở lại vấn đề chính, hầu gia sẽ không hy vọng ta còn chưa vào cung thì tin tức hầu gia dung túng thiếp thất giết ta, đã trước một bước trở thành đề tài cho mọi người bàn tán chứ ?"
Trấn Bắc Hầu rốt cuộc cũng ý thức được Thẩm Úc không phải là để cho hắn tùy ý xử lý. Lại cố tình Thẩm Úc mấy ngày nữa sẽ tiến cung, lỡ hắn bị vị kia trách tội thì không hay. Vì thế cái gì hắn cũng không thể nói còn phải đem người cung phụng thật tốt, đành phải nén tức giận hỏi " Ngươi đến tột cùng muốn thế nào ?"
Phụ thân thức thời sớm như vậy có phải tốt hơn không, một hai phải nháo đến khó coi như vậy". Thẩm Úc buông tay áo " Nếu Như phu nhân đã dễ dàng bị kẻ khác mê hoặc tâm trí như vậy, còn phải quản lý một hầu phủ lớn như vậy chắc hẳn rất gian nan, phụ thân vẫn nên một lần nữa chọn người khác đi."
Trấn Bắc Hầu không tái hôn, nhưng thiếp thất trong phủ cũng không ít, chỉ là phía trước có Như phu nhất một mình độc sủng mà thôi, nếu Như phu nhân ngã xuống, hậu viện hầu phủ sẽ náo nhiệt lắm đây.
"Còn có, tuy rằng mẫu thân của ta không còn nữa, nhưng ta cũng không hy vọng có người lấy danh phận của nàng để hành sự. Trước khi phụ thân tái hôn, hầu phủ chỉ có thể có duy nhất một phu nhân đó là mẫu thân ta, phụ thân minh bạch chứ ? Nếu phụ thân muốn có một vị tân phu nhân thì khi vào cung ta sẽ nói với bệ hạ."
Đủ tàn nhẫn.
Như phu nhân dưới chân lảo đảo, nàng không ngờ trưởng tử của hầu phủ đã vô thanh vô thức trở nên lợi hại như vậy, chỉ cần nói mấy câu đã khiến sự cố gắng của nàng trong mười mấy năm qua, tất cả đều hóa thành bọt nước, nếu không có quyền chưởng quản gia phủ, không còn danh phận Như phu nhân, như vậy nàng cùng với các thiếp thất khác trong phủ có gì khác nhau ?
Hóa ra là y cố tình đợi lúc này để kéo nàng xuống nước.
Như phu nhân nhìn về phía nam nhân nàng yêu nửa đời, hy vọng trong mắt nàng như muốn tràn ra ngoài.
" Ý phụ thân thế nào ?"
Còn có thể thế nào nữa? Trấn Bắc Hầu căn bản không có sự lựa chọn nào khác, hắn tránh ánh mắt của Như phu nhân: " Hôn sự của vi phụ không cần ngươi nhọc lòng."
Đây là đồng ý yêu cầu của Thẩm Úc.
Thân hình Như phu nhân mềm nhũn, mờ mịt ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt ý vị thâm trường của Thẩm Úc, nàng đột nhiên bừng tỉnh, sự việc hôm nay khả năng chỉ mới là khởi đầu.
Trong Ngự thư phòng, một nam tử mặt mày như ngọc, trên người mặc triều phục hoàng đế, cúi đầu nghe thái giám báo cáo tin tức do thám tử đưa lên.
Đại thái giám Mạnh Thường đọc xong một phong thư, nhịn không được cười nói: " Vị công tử Trấn Bắc Hầu này thực là thú vị."
Nam tử " Ừ " nhẹ một tiếng " Là thực sự có thể làm ầm ĩ."
Trong giọng điệu không có nửa phần không vui, Mạnh công công sáng tỏ, nói: " Chờ công tử tới, trong cung tương lai sẽ rất náo nhiệt."
Nam tử không mặn không nhạt đáp một tiếng.
Đọc một hồi, Mạnh công công đột nhiên dừng lại: " Ai nha, chuyện này..."
Đế vương mở mắt ra: " Cái gì ?"
Mạnh công công do dự đưa phong thư trong tay cho nam tử.
Nam tử đưa tay lấy phong thư, đọc xong nhanh như gió, biểu tình trên mặt trở nên vi diệu.
Bức thư nói rằng vị công tử Trấn Bắc Hầu đã ngưỡng mộ hắn từ lâu, còn vì cầu mà không được nên đã tìm một vị thế thân....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top