CHƯƠNG 66.2: Chuẩn bị sinh nhật
Khi Dương Tiêu Vũ biết được chuyện này cũng rất ngạc nhiên: "Chúng ta sẽ chuẩn bị tốt, bảo bối chỉ cần vui vẻ tận hưởng bữa tiệc sinh nhật là được đúng chứ?"
Dương Tiêu Vũ coi việc bọn họ phải xử lý tất cả chuyện là điều hiển nhiên.
Dương Tắc đi ngang qua phòng khách nghe thấy tiếng bàn luận bèn dừng bước chân lại.
"Dường như tam thiếu gia cảm thấy mình cần phải làm chút gì đó." Bạch quản gia nghiêm túc nói.
"Làm chút gì đó?" Dương Tiêu Vũ cau mày, hiển nhiên không cảm thấy Vạn Thu có thể làm cái gì.
Sở Kiến Thụ đứng bên cạnh hỏi: "Ai nói cho thằng bé chuyện gì sao?"
"Tam thiếu gia hình như cảm thấy được nhận quà thì phải hồi đáp." Bạch quản gia suy nghĩ một chút rồi sửa lại: "Vạn Thu muốn hồi đáp người đã tặng quà mình."
Dương Tiêu Vũ nghe được lời này đột nhiên cười lớn.
Đứa nhỏ của bà dù có suy nghĩ gì cũng khiến bà cảm thấy cực kì đáng yêu.
Nhưng bà lại nhìn thoáng qua Sở Kiến Thụ, nói: "Đứa nhỏ không hiểu rõ chuyện sinh nhật lắm nhỉ?"
Sở Kiến Thụ trả lời: "Nếu Vạn Thu muốn vậy thì cứ để thằng bé chuẩn bị đi, dù sao đây cũng là yêu cầu của thằng bé."
Mấy người còn đang mải nói chuyện thì Dương Tắc đột nhiên xuất hiện ở phòng khách.
Sau khi Dương Tiêu Vũ nhìn thấy Dương Tắc, vẻ mặt buồn cười lúc nãy đã trở nên bình tĩnh lại một chút.
"Có chuyện gì vậy?" Sở Kiến Thụ hỏi.
"Em trai có phải muốn tham gia vào quá trình tổ chức sinh nhật không?" Dương Tắc không giỏi trong việc đoán suy nghĩ của Vạn Thu, chỉ là nghe Vạn Thu nói về bữa tiệc sinh nhật đầu tiên với ánh mắt chờ mong, hắn liền nghĩ như vậy.
Khi nghe được những lời này, Bạch quản gia dường như đã nhận ra điều gì đó, nói: "Tôi quả thực đã nói qua với tam thiếu gia điều tương tự, có lẽ tam thiếu gia muốn tham gia và đãi khách một bữa tiệc thật ngon."
Dương Tiêu Vũ lần này không phản bác.
Ngón tay Sở Kiến Thụ nhẹ nhàng gõ vào đầu gối, dường như cũng đang suy nghĩ tới khả năng này.
"Hiểu rồi." Dương Tiêu Vũ tiếp nhận đề nghị này, bà như có như không nhìn qua Dương Tắc, nói tiếp: "Vậy mẹ đưa Vạn Thu ra ngoài chuẩn bị?"
Dương Tiêu Vũ bắt đầu tính toán về việc sắp xếp lại công việc của mình trong khoảng thời gian này.
Bạch quản gia suy nghĩ một chút rồi nói: "Không bằng để tôi và thầy Tưởng dẫn tam thiếu gia đi."
Vừa nghe được yêu cầu này, Dương Tiêu Vũ lập tức nói thẳng: "Không được."
Không khí nhất thời đình trệ, Sở Kiến Thụ quay đầu nhìn Bạch quản gia, có chút kinh ngạc trước đề nghị này: "Tại sao?"
Bạch quản gia nhanh chóng trả lời: "Tôi hẳn là người lo liệu công đoạn chuẩn bị tiệc, tiên sinh và phu nhân tương đối bận rộn, huống hồ nếu thầy Tưởng có thể đi cùng, có lẽ đối với tam thiếu gia sẽ là một lần thực hành xã hội."
"Thực hành xã hội?" Sở Kiến Thu suy nghĩ, quả thực Vạn Thu luôn có người nhà bên cạnh mỗi khi ra ngoài.
Tình yêu của bọn họ dành cho Vạn Thu hoàn toàn xuất phát từ bản năng, sẽ là một ý kiến hay nếu để Bạch quản gia và thầy Tưởng hướng dẫn Vạn Thu thích nghi với một số chuyện thông qua thực hành xã hội.
Tự mình tổ chức tiệc sinh nhật sao?
Tuy rằng sẽ khá phiền toái, nhưng đây là việc Bạch quản gia đã quen, có Bạch quản gia bên cạnh, Vạn Thu chắc hẳn cũng không quá bận rộn.
"Không được là không được." Dương Tiêu Vũ sao có thể không nhận ra Sở Kiến Thụ đang dao động?
Sở Kiến Thụ ngữ khí nghiêm túc: "Tiêu Vũ, em không thể ở bên cạnh Vạn Thu mãi được."
"Em nói không được." Dương Tiêu Vũ cao giọng, bà không cho phép Vạn Thu đi đến một nơi xa lạ mà không có ai ở bên cạnh.
"Mặc dù tình trạng của Vạn Thu khác biệt, nhưng cũng sẽ sớm mười lăm tuổi, thằng bé cần không gian riêng tư." Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ bắt đầu xuất hiện ý kiến bất đồng.
Dương Tiêu Vũ vẫn cự tuyệt: "Không được!"
Lần này Sở Kiến Thụ không nhượng bộ: "Tiêu Vũ, Vạn Thu là một đứa trẻ cho dù không có em ở bên cạnh, cũng sẽ không bao giờ lạc mất nữa."
Dương Tiêu Vũ nghiến răng.
"Bác sĩ Yến cũng nói qua nên để Vạn Thu hòa nhập xã hội một cách thích hợp, Sở Chương cũng quyết định đưa thằng bé tham gia lớp ngoại khóa. Sẽ luôn có những lúc em không ở bên thằng bé." Lời nói Sở Kiến Thụ dần dần bén nhọn, "Chẳng lẽ em muốn thằng bé đến lúc rời đi cũng không có bất kì người bạn nào sao?"
Sắc mặt Dương Tiêu Vũ cực kì kém, mặc dù từ chối một cách xúc động, nhưng lý trí còn sót lại cho bà biết, Sở Kiến Thụ nói đúng.
"Anh rõ ràng cũng không phải là một người ba tốt..." Dương Tiêu Vũ nói xong, vẻ mặt liền cứng đờ, cũng biết lời nói khi giận dỗi sẽ làm tổn thương người khác, bèn cắn răng nhìn về nơi khác.
"Anh rất rõ, anh là người ba không tốt, cho nên mới hy vọng có thể sửa chữa, Tiêu Vũ, em cũng vậy." Sở Kiến Thụ nói xong liền trực tiếp nói với Bạch quản gia: "Cứ làm như vậy đi, hai người đưa Vạn Thu đi cùng, để đề phòng thi mang theo hai vệ sĩ."
Cuối cùng Sở Kiến Thụ lại lo lắng cho Dương Tiêu Vũ.
"Được, tiên sinh." Bạch quản gia đáp lại, hơn nữa hứa hẹn với Dương Tiêu Vũ: "Xin phu nhân yên tâm, tôi sẽ không để tam thiếu gia rời khỏi tầm mắt của mình."
Tâm tình Dương Tiêu Vũ không tốt, giống như bị dội nước đá khắp người, lạnh lẽo từ đỉnh đầu xuống chân, từng chút một đoạt đi hơi ấm của bà.
Nó khiến bà khổ sở, nhưng cũng khiến bà bình tĩnh hơn.
"Vậy ba mẹ, con về phòng đây." Dương Tắc nói.
Sở Kiến Thụ gật đầu, nhưng Dương Tiêu Vũ lại không lập tức trả lời.
Bà hít một hơi thật sâu, xoa xoa lông mày nói với Dương Tắc: "Con nghĩ ra chủ ý không tồi, cho dù không phải kết quả mà mẹ muốn."
Dương Tắc từ trước đến nay đã quen với cảm xúc của Dương Tiêu Vũ, tự nhiên biết tâm tình Dương Tiêu Vũ bây giờ không tốt.
Nhưng lần này không giống trước kia.
Không phải cảm giác bị chán ghét.
"Gần đây con có nói chuyện với em trai mấy lần." Dương Tắc cũng ngập ngừng nói về một số chuyện riêng của mình: "Có rất nhiều suy nghĩ của em ấy ảnh hưởng tới con."
Đại khái nghe được câu nói như có như không khen ngợi Vạn Thu, vẻ mặt Dương Tiêu Vũ đã dịu đi một chút.
"Mẹ cũng thấy bảo bối thỉnh thoảng rất đáng yêu, thế giới mà thằng bé nhìn thấy khác với thế giới mà chúng ta thấy." Dương Tiêu Vũ nghĩ đến thế giới đầy màu sắc trong mắt Vạn Thu, bà hy vọng Vạn Thu có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa.
"Vâng." Dương Tắc trả lời.
Bạch quản gia ở bên cạnh im lặng nhìn, cảm thấy buồn bã.
Mặc dù mối quan hệ giữa Dương Tắc và Dương Tiêu Vũ sẽ khó có thể xoa dịu trong thời gian ngắn, nhưng hiện tại cũng đã phần nào thả lỏng vì Vạn Thu.
Bạch quản gia và Dương Tắc cùng một hướng rời đi, khi hai người sắp tách ra, Bạch quản gia mỉm cười nói: "Ngài đã có thể chủ động nói ra chuyện gì đó, thật tốt quá."
Dương Tắc có lẽ đã bị đoán ra, khẩn trương đến mức vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, nhưng Bạch quản gia vốn đã quen thuộc với Dương Tắc, vẫn không ngừng mỉm cười.
"Thật đáng tiếc, cháu không thể ra ngoài thực hành xã hội với em trai." Dương Tắc ý đồ chuyển hướng tâm tình quẫn bách của mình.
"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho tam thiếu gia."
Bạch quản gia nhìn Dương Tắc đi vào phòng ngủ, suy nghĩ một chút rồi gõ cửa phòng Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch quản gia: "Chú Bạch, sao vậy?"
"Ngày mai tôi cùng tam thiếu gia và thầy Tưởng ra ngoài xã giao, để tam thiếu gia tham gia quá trình tổ chức tiệc sinh nhật."
"Tại sao..." Sở Ức Quy muốn hỏi tại sao lại chủ động nói cho hắn biết chuyện này.
Nhưng Bạch quản gia chỉ mỉm cười, nhìn hắn với ánh mắt hiền lành.
Sở Ức Quy không hỏi thêm những câu không cần thiết, đổi chủ đề: "Muốn đặt khách sạn ở bên ngoài hay tổ chức trực tiếp tại nhà?"
Bạch quản gia suy nghĩ một chút: "Chuyện này tôi vẫn chưa cân nhắc, tiểu thiếu gia có đề nghị gì không?"
"Việc này để anh trai tự quyết định đi." Sở Ức Quy mỉm cười ôn hòa, trước mặt Bạch quản gia lộ ra chút nhẹ nhàng, "Anh trai rất mong chờ bữa tiệc sinh nhật đầu tiên, kỳ thật chỉ cần một bữa tiệc bình thường nhưng ấm áp là được."
Bạch quản gia hiểu Sở Ức Quy đang ám chỉ gì, mỉm cười gật đầu: "Tôi hiểu."
"Chú vất vả rồi." Sở Ức Quy nói.
Trên đường rời đi, vẻ mặt Sở Ức Quy lúc đó vẫn hiện lên trước mắt Bạch quản gia.
Thật hiếm khi có thể đoán được một chút chuyện trong lòng tiểu thiếu gia - người có thể làm bất cứ việc gì một cách dễ dàng.
Sở Ức Quy luôn lặng lẽ chú ý đến chuyện của Vạn Thu.
Và bởi vì sự chú ý này, mọi thứ đã âm thầm biến hoá.
Đôi khi chính Bạch quản gia cũng cảm thấy thật kỳ diệu.
Chỉ nhờ một đứa nhỏ, trong nhà thật sự đã lặng lẽ thay đổi.
Bất kể người không bao giờ thể hiện suy nghĩ trong lòng như Dương Tắc.
Vẫn là đứa nhỏ ưu tú Sở Ức Quy làm người ta đau lòng.
---
Vạn Thu đang ngồi trong phòng khách, trước mặt có một cuốn sổ và một cây bút.
"Trước tiên hãy tưởng tượng xem, em muốn mời ai đến dự sinh nhật của mình." Tưởng Thành Phong mở cuốn sổ ra, "Viết tên những người em nghĩ tới trong đầu."
Vạn Thu nhìn tờ giấy.
"Người tới tham gia có thể là bất cứ ai." Bạch quản gia nói với Vạn Thu: "Trước hết, hãy viết ra tất cả những người mà cháu có thể nghĩ tới."
Tưởng Thành Phong nhìn Bạch quản gia, người quản gia ngày thường luôn mặc đồng phục chỉnh tề hôm nay lại khoác trên mình áo sơ mi trắng và chiếc vest xám, trông bớt mấy phần nghiêm túc và thêm mấy phần thân thiện.
Tưởng Thành Phong cũng có chút khẩn trương, người bình thường đối với nghề quản gia sẽ có chút kính trọng và tò mò, hắn cũng không ngoại lệ.
Vạn Thu cầm bút lên.
Bạch quản gia nói, hôm nay ông và thầy Tưởng sẽ đưa cậu ra ngoài để thực hành xã hội.
Vạn Thu từng đi theo lớp tham gia hoạt động thực hành xã hội, với mục đích nhặt rác trên đường phố.
Vạn Thu vẫn còn nhớ khi đó mọi người đều chơi theo tốp năm tốp ba, tay cầm túi rác múa may trên không trung, rất vui vẻ.
Cậu đi theo phía sau, quan sát các học sinh khác lập nhóm và chơi đùa.
Mà lần này là hoạt động thực hành xã hội của riêng cậu.
Nội dung của bài thực hành xã hội là chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật.
Vạn Thu viết cái tên thứ nhất, chính là tên của mẹ.
Mẹ, ba, anh cả, anh hai, em trai, chú Bạch, thầy Tưởng, chị Triệu...
(Nếu ai không nhớ thì chị Triệu chính là Triệu Tĩnh Nguyệt, trợ lý của mẹ Dương)
Vạn Thu viết tên tất cả những người thân thiết nhất với cậu trong gia đình này.
Cậu nhớ rõ tên mọi người, nhưng chỉ viết cách cậu xưng hô.
Và không chỉ có những người này.
Trong tâm trí Vạn Thu còn hiện ra những người giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, những người luôn chuẩn bị bữa ăn ngon cho gia đình, còn có bác làm vườn, còn có chú lái xe...
Ngoài ra còn có chú Hoàng Hổ, dì ở siêu thị, chủ tiệm thịt nướng...
Cuối cùng, bóng lưng của những người bạn cùng lớp một lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu, những bóng lưng cậu nhìn thấy khi đứng phía sau mọi người.
Vạn Thu nhớ tên tất cả các bạn cùng lớp.
Cậu từng nét từng nét, viết ra tên của mọi người.
Ký ức có thể là những mảnh vỡ lộn xộn, nhưng sẽ không biến mất mà lặng lẽ đọng lại trong ký ức của Vạn Thu.
Và cuối cùng...
Cây bút của Vạn Thu dừng lại trên mặt giấy.
Cậu muốn viết thêm mấy cái tên.
Nhưng lại chậm chạp không đặt bút viết.
Tưởng Thành Phong nhận ra sự do dự của Vạn Thu, nói: "Có thể viết tên bất kỳ ai, lúc sau sẽ sàng lọc lại."
Bạch quản gia thoáng nhìn qua Tưởng Thành Phong.
Vạn Thu nhận được sự đồng ý của Tưởng Thành Phong, cuối cùng viết mấy chữ lên tờ giấy trắng.
Ninh Xảo Trân, Ninh Hải, Vạn Tiểu Hoa...
Cùng với... ba mẹ.
Tưởng Thành Phong không biết đây là tên của ai, nhưng Bạch quản gia lại biết hết.
Mặc dù trong lòng biết Vạn Thu không còn liên quan gì đến Ninh Xảo Trân và Ninh Hải, nhưng tình cảm của Vạn Thu đối với hai người đó vẫn chưa tiêu tan hết.
Vạn Thu không dám viết ra, bởi vì sợ Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ phát hiện.
Điều đó cũng chứng tỏ đối với Vạn Thu bây giờ, hai người từng quan trọng nhất không còn được ưu tiên nữa.
"Vạn Thu, chỗ ghi ba mẹ này, là chỉ tiên sinh và phu nhân sao? Không phải lặp lại rồi sao?" Bạch quản gia hỏi.
Vạn Thu nhìn hai cái xưng hô này, trong trí nhớ hỗn loạn của mình, cậu thậm chí còn không thấy được dáng vẻ hoàn chỉnh của hai người đó.
Ngẫu nhiên sẽ nghe được âm thanh, nhưng đến bây giờ cậu cũng không thể nhớ lại được.
Vạn Thu nhìn hai xưng hô này, thái độ trầm mặc khác thường.
Có lẽ vì bị lặp lại nên Bạch quản gia không quá chú ý tới hai xưng hô này.
"Chúng ta bắt đầu loại trừ một số người đi." Tưởng Thành Phong vốn tưởng rằng trong vòng xã giao của Vạn Thu sẽ không có nhiều người, nhưng khi nhìn đầy tên và biệt danh trên giấy, hắn vô cùng kinh ngạc.
"Chuyện này để tôi làm đi." Bạch quản gia nói với Tưởng Thành Phong: "Chuyện của tam thiếu gia, tôi tương đối rõ ràng."
Tưởng Thành Phong lập tức gật đầu, vị quản gia này cũng được coi là quyền cao chức trọng trong Sở gia, nhất định có suy nghĩ của riêng mình.
Bạch quản gia nói: "Vậy Vạn Thu, gạch bỏ những người mà cháu cho rằng sẽ không đến trước."
Vạn Thu gật đầu, những người đầu tiên bị gạch bỏ chính là Ninh Xảo Trân, Ninh Hải, Vạn Tiểu Hoa và hai xưng hô ba mẹ ở phía sau.
Nhìn thấy những tên bị gạch bỏ, Bạch quản gia xác nhận Vạn Thu hẳn đã viết lặp lại.
Bạch quản gia nghiêng đầu nhìn Vạn Thu, cậu trầm lặng, ngoan ngoãn như một con mèo, mái tóc mềm mại xõa xuống, nhu thuận như chính tính cách của mình.
"Tiếp theo, gạch bỏ những người không chủ động bắt chuyện với cháu đi." Bạch quản gia cũng không biết một số tên Vạn Thu viết là ai, nhưng nhìn phong cách, ông suy đoán có lẽ là bạn học của Vạn Thu.
Vạn Thu gạch tên một số bạn cùng lớp.
Bạch quản gia nói tiếp: "Bây giờ dùng vòng tròn, vẽ ra những người đã làm cháu đau."
Tưởng Thành Phong ở bên cạnh nghe vậy đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt Bạch quản gia vẫn luôn dừng lại trên người Vạn Thu.
Vạn Thu đang nhớ lại.
Ai đã từng làm cậu đau?
Hình như là, những ký ức rất hỗn loạn.
Men theo trí nhớ, Vạn Thu vẽ vài vòng tròn vào tên của một số bạn cùng lớp.
Bạch quản gia nheo mắt lại, đây là tên của những người chủ động nói chuyện với Vạn Thu nhưng lại mang ác ý với Vạn Thu sao?
"Vậy, những người này là ai, làm gì với cháu, có thể cho ta biết không?"
Vạn Thu không biết nên mời ai đến dự sinh nhật mình nên đã làm theo lời Bạch quản gia yêu cầu.
"Người này..." Vạn Thu chỉ vào một cái tên, "Bảo cháu nói với một cô gái rằng 'tớ thích cậu', bảo cháu truy đuổi cô gái đó."
Người này, bảo cậu đi đổ rác, dù không phải lượt cậu trực nhật.
Người này, bảo cậu ăn đồ trên mặt đất.
Trong trí nhớ của Vạn Thu, càng nhớ lại, trong lòng càng nổi lên cảm giác vi diệu.
Giống như...
Những cái tên này toát ra bong bóng màu đen, mỗi bong bóng đều chứa điều gì đó đã xảy ra trong ký ức của cậu.
Khi những bong bóng này được Vạn Thu cầm trong lòng bàn tay, chúng đột nhiên nổ tung, sương đen như dầu đặc nhuộm vào lòng bàn tay cậu, dính nhớp và tỏa ra mùi khó chịu.
Đó là một cảm giác rất kỳ quái.
Cậu đã từng không cảm thấy nó kỳ quái.
Nhưng...
Đầu bếp nói không được ăn bất cứ thứ gì rơi xuống đất.
Chị gái ở nhà nói, đừng tùy tiện nói thích con gái.
Bạch quản gia nói, đừng làm việc người khác phải làm, đó là trách nhiệm của họ.
Từng điều một, từng điều mà Vạn Thu ngẫu nhiên tiếp xúc ở Sở gia, giờ đây liền phát sinh mâu thuẫn với mọi thứ trong ký ức cậu.
Những điều chưa bao giờ được nhớ lại lại một lần nữa đặt ra trước mắt Vạn Thu.
Những thứ này......
Có phải là điều xấu không?
"Vậy những người này không cần mời." Giọng nói của Bạch quản gia đột nhiên vang lên bên tai Vạn Thu.
Vạn Thu nhìn, dù cẩn thận vẽ thế nào nhưng cuối cùng vẫn là một mảnh giấy lộn xộn, trên đó rất nhiều tên bị gạch bỏ.
Các bạn cùng lớp của cậu.
Tại sao không có lấy một cái tên?
Những người đến dự tiệc, đều là những người yêu thương mình, như vậy những người này, toàn bộ đều...
"Vậy, Vạn Thu, cháu có thông tin liên lạc của những người còn lại không?" Suy nghĩ của Vạn Thu đột nhiên bị Bạch quản gia cắt đứt.
Vạn Thu ngơ ngác nhìn những người còn lại, sạch sẽ không có dấu vết, nhưng chỉ lắc đầu.
"Không có thông tin liên lạc của họ." Bạch quản gia cũng đoán trước được điều này, "Vậy cháu có biết họ ở đâu không? Chúng ta có thể lái xe tới đó mời họ."
Vạn Thu biết.
Đều là những người mà cậu thường tiếp xúc.
Ở nơi cậu vẫn luôn đi ngang qua, ở nơi cậu vẫn luôn đi đến, và ở nơi vẫn luôn có người cho cậu một ít gì đó.
"Không có nhiều người, có lẽ hôm nay chúng ta có thể mời tất cả họ." Bạch quản gia mỉm cười với Vạn Thu, "Bây giờ chúng ta ra ngoài nhé, Vạn Thu, cháu đợi ở đây, ta lấy áo khoác cho cháu."
Bạch quản gia gật đầu với Tưởng Thành Phong, đứng dậy đi về phía phòng ngủ của Vạn Thu.
Tưởng Thành Phong nhìn mặt giấy hỗn loạn, những cái tên bị gạch bỏ lại đều là những cái tên được Vạn Thu cẩn thận viết ra.
Tưởng Thành Phong còn nhớ rõ, khi Vạn Thu viết những cái tên này, rất nghiêm túc, tập trung, không hề toát ra vẻ chán ghét hay hận ý.
Nhưng rõ ràng những cái tên bị gạch đi này đã làm điều xấu xa với Vạn Thu, xứng đáng bị ghét bỏ.
Là một giáo viên giáo dục đặc biệt, Tưởng Thành Phong cũng biết những đứa trẻ khác biệt với người bình thường về mọi mặt sẽ sống khó khăn trong xã hội này như thế nào.
Vạn Thu là một trong những đứa trẻ đặc biệt, nhưng Tưởng Thành Phong vẫn cho rằng cậu rất thông minh.
Luôn nỗ lực ghi nhớ những gì được dạy, nghiêm túc với mọi việc mình làm, hơn nữa dễ dàng sinh ra thiện ý với mọi người.
Sau khi được dạy dỗ cẩn thận, khả năng diễn đạt của Vạn Thu đã được cải thiện.
Mà sự cải thiện này khiến Tưởng Thành Phong nhìn thấy một thứ trước nay đều không tưởng tượng ra - vòng bạn bè màu đen giữa những đứa trẻ.
Một đứa trẻ bình thường có thể có nhiều ác ý như vậy sao?
Chẳng lẽ chúng không biết bản thân đang làm điều xấu sao?
Vạn Thu đóng cuốn sổ lại.
Những ký hiệu hỗn tạp này khiến Vạn Thu có cảm giác không tốt, không muốn nhìn thấy nữa.
Khi Vạn Thu đang do dự, một bàn tay đột nhiên sờ lên đầu cậu.
Ấm áp, tựa như đã lấy đi chút lạnh lẽo còn sót lại trong căn phòng.
Vạn Thu lặng lẽ từ dưới bàn tay này ngước lên, nhìn Tưởng Thành Phong ở trước mặt.
Tưởng Thành Phong cũng sửng sốt, lập tức thu tay lại.
Hai người một lớn một nhỏ mở to mắt nhìn nhau, không biết đối phương muốn làm gì.
Bạch quản gia mang áo khoác cho Vạn Thu mặc, còn quàng khăn cho Vạn Thu, dáng vẻ Vạn Thu được quấn chặt kín mịt trông cực kì đáng yêu.
Quần áo Vạn Thu mặc tuy dày nhưng không hề nặng, cậu có thể dễ dàng duỗi tay ra.
Đã từng có những mùa đông, Vạn Thu dựa vào việc đi nhiều lớp tất, đem từng bộ quần áo mùa hè mặc lên, vô cùng dày, tuy không thoải mái nhưng vẫn đủ ấm áp.
Vạn Thu lặng lẽ vùi mình vào trong chiếc khăn quàng, xúc cảm mềm mại của chiếc khăn đã làm cậu mê mẩn.
Cho dù gió lạnh mùa thu có thể thổi bay màu xanh của lá cây, cũng sẽ không còn mang đến cho cậu cái lạnh thấu xương nữa.
Nhìn những cành cây trơ trụi, chỉ còn lại vài chiếc lá vàng quật cường,.và hơi thở khô khốc của mùa thu tràn ngập trong không khí.
"Đang nhìn gì vậy?" Tưởng Thành Phong chú ý đến ánh mắt nhìn lá cây rụng của Vạn Thu, trong lòng băn khoăn có nên dạy Vạn Thu cách đặt câu hay không.
"Trước đây, chỉ nhìn xuống mặt đất."
Lời nói của Vạn Thu lại khiến Tưởng Thành Phong sửng sốt: "Sao lại nhìn xuống mặt đất?"
"Nhìn xuống mặt đất, có thể nhặt rác, có thể đổi tiền." Bàn tay nhỏ bé của Vạn Thu nắm lại, như thể đang cầm những đồng xu vụn vặt, "Mùa thu, giúp mọi người phân loại lá, có thể được ăn một bữa cơm ngon."
Giọng nói của Tưởng Thành Phong trong nháy mắt bị chặn lại, gió, hoa, tuyết và trăng trong sắc thu đều biến thành hiện thực điêu tàn.
"Em giúp anh trai, chị gái nhặt lá cây." Khóe môi Vạn Thu hơi nhếch lên, như đang nhớ lại ký ức vui vẻ, "Bọn họ nướng khoai lang, em cũng có."
Hơi cháy, nhưng cũng có vị ngọt.
Vạn Thu mang một củ về nhà, đưa cho Ninh Xảo Trân.
Ninh Xảo Trân cũng ăn.
Đó là kỷ niệm khiến cậu hạnh phúc.
Đưa mẹ củ khoai lang, thật là một kí ức vui vẻ.
Vạn Thu cúi đầu, trên má thậm chí còn hơi ửng hồng, dường như có thể một lần nữa nếm được vị ngọt nóng đến bỏng tay kia.
Bạch quản gia nói: "Những anh chị mà cháu giúp đỡ chắc chắn cũng rất vui vẻ, các cháu đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phúc."
Vạn Thu ngước mắt, gật gật đầu, nụ cười nho nhỏ giống như một chiếc bánh đường làm từ sự thỏa mãn và vui sướng, toát ra hương vị ngọt ngào.
Những ký hiệu ghi trong sổ khiến Vạn Thu cảm thấy trống rỗng đã bị niềm vui hòa tan, biến mất không dấu vết.
Lần này cậu chủ động ra ngoài vào mùa thu, là để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.
Một bữa tiệc tuyệt vời được tạo ra để dành thời gian vui vẻ với mọi người.
Chắc chắn sẽ giống như củ khoai lang năm đó, tràn đầy vị ngọt, mềm mại, mang theo hồi ức ấm áp, khiến người ta hạnh phúc không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top